Tình Kiếp
Chương 1: Bạch ngự thần
Con thỏ thật ngốc khi nghĩ rằng con sói cứu mình không giống như những con sói khác...
Nhưng con thỏ đâu biết rằng con sói nuôi mình lớn lên để thịt dễ hơn và béo tốt hơn...
Nhưng khi con sói thực hiện xong kế hoạch thì lòng nó có một nỗi mất mát khó tả...
Và tôi nghĩ rằng con sói ấy đã yêu thỏ con...
-----------------------------------------
Một đêm trời tối mịt,ở trong sơn động ở phía Nam thành Lam Dương ta là một tiểu hồ tu luyện hơn 800 năm nay đã thành hình người.
"A...cuối cùng ta đã thành công rồi.Ta có thể nhìn thấy thế giới loài người.Hơn nữa,ta còn có thể bước vào thành Lam Dương".
Thành Lam Dương tất nhiên không phải nơi ở của loài người,mà nó là nơi tu luyện của yêu tộc.Đứng đầu là Bạch Ngự Thần đại nhân...vốn là một con huyết long.Những dị tộc sau khi tu luyện thành người đều có thể đến đó sinh sống.Cho nên ta mới định đến đó...
Ta tuy là tiểu hồ đã tu thành hình người nhưng đạo hạnh vẫn không bằng các loài khác...nhất là xà.Vì thế mà trên đường đi Lam Dương ta bị một con hắc xà đuổi bắt,muốn ta làm thiếp của hắn.Ta chạy...chạy mãi...đến khi không còn sức thì ngã vào một chiếc kiệu gần đấy...Ta loáng thoáng nghe thấy ba tiếng "Bạch Ngự Thần"từ trong tiếng van xin tha mạng của tên hắc xà kia...ta mất đi ý thức...
Đến khi tỉnh lại thì ta đang nằm trong một căn phòng xa hoa,lộng lẫy,rèm màu đỏ tía rất đẹp...
"Cô nương,người đã tỉnh rồi...Đại nhân nói khi nào người tỉnh thì sẽ đến thăm người".Một tì nữ nói chuyện với ta,ta thấy hơi mơ hồ vị "đại nhân"mà cô ấy nó đến.
Chẳng phải ta đang bị hắc xà đuổi bắt sao?Sao lại ở đây...À ta nhớ rồi...hình như ta bị ngất...
"Cô nương ta đã ở đây bao lâu rồi?".Ta hỏi tì nữ bên cạnh
"Cô nương người đã ngủ ba ngày rồi đấy ạ...Mà nô tì tên Cúc nhi,người có thể gọi nô tì là Tiểu Cúc"
"À...Cúc nhi,đại nhân gì đó là ai thế?Còn nữa,đây là đâu?"
"Dạ...đây là Lam Dương thành...còn đại nhân là...là..."tiểu Cúc không biết có nên nói ra hay không vì gọi tên của đại nhân là cấm kị trong thành.Chỉ có duy nhất một người được gọi...và sau này ta mới hiểu...mãi mãi trong mắt hắn người đó không phải ta.
"Là ta".Tiểu Cúc chưa nói xong thì một âm thanh băng lãnh vang lên.Hắn mặc bộ y phục đen tuyền,mái tóc như tơ óng mượt,ngũ quan anh tuấn.Nhìn hắn như một vị thần bước ra từ trong truyền thuyết...Ta nhìn chằm chằm hắn,chưa kịp hoàn hồn thì tiểu Cúc đã quỳ xuống.
"Cung nghênh đại nhân hạ giá"
"Ừ".Được tiếng ừ của hắn,tiểu Cúc đứng lên rồi lui ra ngoài
"Ngươi nhìn đủ chưa?".Hắn bất ngờ lên tiếng khiến ta bất giác đỏ mặt.
"Người là Bạch Ngự Thần đại nhân thật à...Vậy là ta thật sự đã đến Lam Dương thành.Trời ạ!".Lúc ấy ta vui đến nỗi cười híp mắt,còn hắn bảo từ nay ta không được gọi tên của hắn.Còn nói ta có thể ở lại cung điện đẹp đẽ này.Lúc ấy,ta vui lắm vì ước muốn của ta đã trở thành hiện thực...
Nhưng con thỏ đâu biết rằng con sói nuôi mình lớn lên để thịt dễ hơn và béo tốt hơn...
Nhưng khi con sói thực hiện xong kế hoạch thì lòng nó có một nỗi mất mát khó tả...
Và tôi nghĩ rằng con sói ấy đã yêu thỏ con...
-----------------------------------------
Một đêm trời tối mịt,ở trong sơn động ở phía Nam thành Lam Dương ta là một tiểu hồ tu luyện hơn 800 năm nay đã thành hình người.
"A...cuối cùng ta đã thành công rồi.Ta có thể nhìn thấy thế giới loài người.Hơn nữa,ta còn có thể bước vào thành Lam Dương".
Thành Lam Dương tất nhiên không phải nơi ở của loài người,mà nó là nơi tu luyện của yêu tộc.Đứng đầu là Bạch Ngự Thần đại nhân...vốn là một con huyết long.Những dị tộc sau khi tu luyện thành người đều có thể đến đó sinh sống.Cho nên ta mới định đến đó...
Ta tuy là tiểu hồ đã tu thành hình người nhưng đạo hạnh vẫn không bằng các loài khác...nhất là xà.Vì thế mà trên đường đi Lam Dương ta bị một con hắc xà đuổi bắt,muốn ta làm thiếp của hắn.Ta chạy...chạy mãi...đến khi không còn sức thì ngã vào một chiếc kiệu gần đấy...Ta loáng thoáng nghe thấy ba tiếng "Bạch Ngự Thần"từ trong tiếng van xin tha mạng của tên hắc xà kia...ta mất đi ý thức...
Đến khi tỉnh lại thì ta đang nằm trong một căn phòng xa hoa,lộng lẫy,rèm màu đỏ tía rất đẹp...
"Cô nương,người đã tỉnh rồi...Đại nhân nói khi nào người tỉnh thì sẽ đến thăm người".Một tì nữ nói chuyện với ta,ta thấy hơi mơ hồ vị "đại nhân"mà cô ấy nó đến.
Chẳng phải ta đang bị hắc xà đuổi bắt sao?Sao lại ở đây...À ta nhớ rồi...hình như ta bị ngất...
"Cô nương ta đã ở đây bao lâu rồi?".Ta hỏi tì nữ bên cạnh
"Cô nương người đã ngủ ba ngày rồi đấy ạ...Mà nô tì tên Cúc nhi,người có thể gọi nô tì là Tiểu Cúc"
"À...Cúc nhi,đại nhân gì đó là ai thế?Còn nữa,đây là đâu?"
"Dạ...đây là Lam Dương thành...còn đại nhân là...là..."tiểu Cúc không biết có nên nói ra hay không vì gọi tên của đại nhân là cấm kị trong thành.Chỉ có duy nhất một người được gọi...và sau này ta mới hiểu...mãi mãi trong mắt hắn người đó không phải ta.
"Là ta".Tiểu Cúc chưa nói xong thì một âm thanh băng lãnh vang lên.Hắn mặc bộ y phục đen tuyền,mái tóc như tơ óng mượt,ngũ quan anh tuấn.Nhìn hắn như một vị thần bước ra từ trong truyền thuyết...Ta nhìn chằm chằm hắn,chưa kịp hoàn hồn thì tiểu Cúc đã quỳ xuống.
"Cung nghênh đại nhân hạ giá"
"Ừ".Được tiếng ừ của hắn,tiểu Cúc đứng lên rồi lui ra ngoài
"Ngươi nhìn đủ chưa?".Hắn bất ngờ lên tiếng khiến ta bất giác đỏ mặt.
"Người là Bạch Ngự Thần đại nhân thật à...Vậy là ta thật sự đã đến Lam Dương thành.Trời ạ!".Lúc ấy ta vui đến nỗi cười híp mắt,còn hắn bảo từ nay ta không được gọi tên của hắn.Còn nói ta có thể ở lại cung điện đẹp đẽ này.Lúc ấy,ta vui lắm vì ước muốn của ta đã trở thành hiện thực...
Tác giả :
Ngọc Vân Trần