Tình Kiếp Mẫu Đơn

Chương 30 kẻ lạ

Hoàng cung trang nhã uy nghiêm hôm nay lại khoát lên mình một vẻ tưng bừng náo nhiệt, bướm kia trong vườn nào che đi được sự rạng rỡ trong từng bộ cung trang, hoa kia sao che được nét xuân rạng ngờ trong từng khuôn mặt tinh xảo. Nhạc trống rộn vang, lụa bay khắp chốn, tạo nên một không gian mơ mộng, huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh, nơi các vị tiên hội tụ yến anh chớ nào có phải chốn phàm trần.

Vị hoàng thượng anh tuấn cùng tứ phi chàng một chén thiếp một chén đồng thuận trên dưới, ấm êm một nhà, còn chúng tần biết rõ thân phân của mình nên an phận ngồi phía dưới, đưa mắt nhìn về bục cao đầy ngưỡng mộ. Cả không gian hoàn hảo biết bao nếu không có một người thừa như nàng. Trong suốt buổi tiệc, không một lời hỏi han, không một ly rược mời tới. Nàng chỉ ngồi đó, làm tròn chức vụ hoàng hậu bù nhìn của mình.


Đến hai tuần nhang, tiệc cũng đã tàn phân nửa, sự nhẫn nại của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Không còn cách nào khác, nàng nhanh chóng viện cớ xin phép trở về Phượng Cư. Rời xa sự ồn ào xô bồ, rời xa những thứ chẳng thuộc về mình, lòng nàng như trút đi được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Đường từ ngự hoa viên trở về Phượng Cư phải băng qua Thủy Linh điện vắng vẻ, nghe đồn nơi đây là nơi ở của tiên hậu, một người xinh đẹp sắc sảo nhưng là bạc mệnh, từ bỏ dương trần khi tuổi đời còn rất trẻ, khiến hoàng thượng đau buồn lập lời thề không bao giờ lập tân hậu, từ đó Thủy Linh điện bị bỏ trống, cái cổng lung linh ấy mấy chục năm qua không ai bước vào, cả cung điện nguy nga lộng lẫy một thời giờ đây trở nên hoàng tàn, lạnh lẽo.

Một mình rải bước trên con đường đá, xung quanh không còn ánh đèn sáng chói, âm thanh ồn ào rộn rã cũng lùi bước về xa, chỉ còn một bóng hình nhỏ nhắn, chậm rãi bước đi trong đêm. Thật sự nàng nghĩ, không biết thứ tình yêu mà chàng nói đêm đó là gì, cũng không biết vì sao nàng lại cố chấp vì tình yêu không có kết đẹp này, rồi cả khi nhìn ra thứ tình cảm ấy chỉ là giả dối vẫn cố chấp níu lấy, một mình đa tình, một mình lạc lối.


- Sống như vậy liệu nàng có vui không? Vì hắn mà phải chịu những ủy khuất này ... có đáng không?

Âm thanh nam tính vang lên, vang vọng trong khoảng không đen tối. Một âm thanh quen thuộc làm sao, âm thanh của một người nàng từng rất thân thuộc, nhưng đáng lẽ ra, giờ này hắn không thể có mặt nơi đây.

- Ngươi là ai? Tại sao lại quan tâm đến một hoàng hậu như ta. Ngươi có biết nếu bị người khác thấy được có thể sinh ra hiểu lầm mà mất đầu như chơi không?

- Ta là ai, sau này nàng sẽ biết thôi, nhưng yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng. Ta chỉ mong nàng được hạnh phúc.

- hạnh phúc? Trong hoàng cung rộng lớn vô tình này còn tồn tại thứ đó ư. Khi vào đây, ta cũng đã lường trước được phần nào, ta như chú chim nhỏ, bị cắt đi đôi cánh xinh đẹp, nhốt vào lồng son, sống một cuộc sống rập khuôn, vô vị. Vĩnh biệt với tự do, ép mình vào quy củ, luôn phải đề phòng mọi thứ xung quanh, chỉ cần sơ suất một giây, người chết tiếp theo sẽ là chính mình.


Giọng nàng vang lên một cách thản nhiên, êm ái, đều đều, như đang diễn thuyết một bài luận, như đang truyền đạt kinh nghiệm cho người khác. Chỉ có nàng biết, tâm nàng đang run lên, chỉ cần nàng thở ra, nước mắt cũng sẽ theo đó mà chảy xuống. Tại sao, tại sao nàng lại phải chịu đựng những điều này. Kiếp trước nàng đã chịu bao đau khổ, đến kiếp này nàng vẫn phải chịu bao đau đớn, bị chính người mình yêu thương hành hạ tâm can mỏng manh này.

-------------- hết chương 30 --------------

Nam phụ si tình đã xuất hiện ... Hứa hẹn sẽ mang đến một soái ca cool ngầu.

Anh ơi mang mị tỷ đi đi, em ghét anh gia tử lắm ????????????????

Tác giả : bin2227xinhdep
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại