Tình Kiếp Mẫu Đơn

Chương 25 tìm chân tướng

Sau khi đi dạo một vòng, nàng mới được hay, căn bênh này xuất phát từ một người đàn ông lạ mặt, sau khi đói bụng ăn một con chuột chết thì lăn ra ngã bệnh, sau đó căn bênh ấy lây lan nhanh chóng, phủ khắp thành.

Về đến phòng, nàng vội vàng chạy đến chỗ chàng, mong chàng truyền lệnh xuống.

- Bẩm mệnh ông, tiểu nhân đã sai người đi tìm cỏ mẫu tử, giờ đây chỉ còn công tác kìm hãm và phòng ngừa bệnh dịch lây lan, xin mệnh ông chấp thuận.

- Ngươi cứ nói đi, trẫm đang nghe.

Ngày hôm sau, tuân theo lệnh hoàng đế, dân làng mỗi người một cái khăn che mặt, dọn dẹp khu phía đông, phân chia bệnh nhân thành các nhóm nhỏ theo tình trạng sức khỏe. Các chị em phụ nữ tập trung chăm sóc người bệnh, còn những thanh niên trai tráng lại chia nhau rải vôi, xô tỏi, khử trùng xung quanh. Cả thành như trở nên bận rộn hẳn.


Không uổng công chờ đợi, cỏ mẫu tử đã được mang về, dân chúng không khỏi vui mừng vì được cứu sống. Dịch hạch cuối cùng cũng được kìm hãm, thành Lai Trị đã chính thức trở về với dáng vẻ xô bồ của trước kia, dân tình được yên ổn, quay về nhịp sống hằng ngày. Nhìn dân chúng vui mừng bắt đầu một ngày mới, hắn không khỏi nở một nụ cười thật tâm.

- Mệnh ông không hổ là vua một nước, thật khâm phục.

- Đừng nói vậy, tất cả đều là công của ngươi, nếu không có ngươi, người dân Lai Trị đã không được cứu.

- Tiểu nhân nào có tài giỏi đến vậy... vẫn là mệnh ông.

Như cắt ngang dòng phân đua công lao kia, dân chúng tập trung lại, người rỗ rau, người mâm quả, người con gà, người đĩa xôi, bao thành một vòng lớn quanh họ, không ngừng vái lạy tạ ơn. Có người còn không cầm được dòng nước mắt xúc động, lệ tràn khóe mi.


Việc khôi phục dường như đã xong, họ bắt tay vào tìm nguyên nhân của sự việc. Nếu nói đây chỉ là hiện tượng thiên tai tự nhiên thì cả nàng và chàng đều không tin. Trên đời này cái gì cũng có luật nhân quả, một Lai Trị hằng nghìn thập niên qua không có một lần hạn hán hay lũ lụt nào nay lại hứng chịu cả hai thiên tai này cùng một lúc, chứng tỏ cỏ một bí mật đang được che dấu đằng sau.

Theo sự chỉ dẫn của dân bản địa, họ đi dọc theo hạ nguồn con sông Khanh Thị. Con sông vừa trải qua một cơn lũ lớn, nên chẳng còn vẻ nên thơ trước kia, giờ đây chỉ còn một đống hoang tàn. Điều kì lạ ở đây, một vùng đồng bằng, đang hạn hán kéo dài, chỉ qua một cơn mưa mà có thể có một lượng nước lớn đến như vậy thật khiến người ta nghi ngờ. Đi dọc về phía thượng nguồn, dấu vết càng lộ ra.


- Mệnh ông, người nhìn này, bờ sông ban đầu chỉ có đến đây, nhưng sau cơn lũ lại rộng ra phân nửa, vậy lượng nước khổng lồ ấy từ đâu mà tới.

Dường như cùng chung một thắc mắc, họ bước nhanh về phía trước.

Đến thượng nguồn, những dấu vết ngỗn ngang vẫn còn đó, như một hiện trường chưa kịp dọn dẹp, hoặc đơn giản chúng chẳng hề nghĩ đến việc dọn dẹp đống đổ nát này.

- Một đống gỗ mục chặn ngang sông ư? chẳng lẽ qua một cơn lũ lại có nhiều gỗ trôi về đến vậy.

Trưởng thị vệ ngốc không dấu nỗi tò mò, nhanh nhẹn hỏi. Nhưng bất hạnh thay lại nhận được hai ánh nhìn đầy khinh bỉ.

- Nếu như ngươi nói thì số gỗ này nên ở hạ nguồn mới đúng, chúng ở đây, ngay thượng nguồn, nơi đổ về của bao con suối, con kênh, lại vững chắc không hề bị xê dịch, chứng tỏ đây là tác phẩm của con người và là một tác phẩm rất công phu.
------------------ hết chương 25 ---------------

Tác giả : bin2227xinhdep
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại