Tình Kiếp Mẫu Đơn
Chương 11 Vương hậu
Hôn lễ giữa Thiên Mị và Dương Đăng không hiểu sao sát giờ lại đột nhiên hủy bỏ, chú rễ mất tích, đến gia đình cô dâu cũng không thấy đâu. Để lại trong thôn một quan cảnh rộn ràng kèn trống, tiệc rượu ê chề nhưng lại vắng đi nhân vật chính của buổi lễ, mọi thứ hóa vô nghĩa, trở thành trò cười cho bao người.
Không lâu sau, nơi hoàng thành xa xôi, hoàng đế lập thanh mai trúc mã của mình làm hậu, lập phụ thân nàng ta làm thái phó, bỏ qua sự phản đối của nguyên lão trong triều, hắn vẫn bất chấp cưới nàng, chỉ có trần thiên mị, mới xứng làm hoàng hậu của hắn, ngoài nàng ra, hắn không cần ai khác. Và mối tình đậm sâu ấy nhanh chóng lan truyền trong nhân gian, trở thành một giai thoại đẹp tương truyền đến muôn đời.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, hoa khoe sắc thắm, chim ca vang trời, như một bức tranh do thiên nhiên thêu dệt, tặng cho một mối tình đậm sâu. Nàng, mặc trên mình hỉ phục đỏ thắm, dung nhan tuyệt trần nay thêm chút e thẹn của nàng dâu mới cưới mà yêu kiều đến động lòng người. Chàng, mặc trên mình áo bào đỏ, nắm trong tay người con gái mình thương mà không khỏi hạnh phúc ngập tràn, xuân tâm lan tỏ, cùng nhau bước lên bục tế trời, từ trên cao nhìn xuống muôn dân trăm họ.
- Vâng, tướng công.
Trong tân phòng, như bao cô dâu khác, nàng mang trong mình tâm tư của nàng dâu mới cưới, e ấp chờ tân lang đến làm lễ phu thê, cùng nhau hoàn thành những nghi thức cuối cùng. Người dân tề thịnh là những con người trọng lễ nghi, một đám cưới bình thường cũng phải trải qua bảy lễ gồm tương, hợp, rạng, hỏi, xin, giao, cưới và ba hội gồm đãi họ, đãi làng, đãi đình huống chi là ngày vui của vua một nước. Nàng bị hành từ canh tí đến giờ, mặc trên mình ba kí đồ, năm kí trang sức, cả người muốn nứt ra luôn rồi. Nhanh nhẹn cởi bỏ đám rườm rà, nàng nhảy thót lên trên giường êm, khẽ đánh một giấc ngon lành.
- Chúc mừng chủ nhân, người thành cô dâu người ta rồi nhé, may đơn nhi về vừa kịp ăn kẹo hỉ.
Âm thanh đơn thuần ngân vang trong phòng khiến nàng bừng tỉnh, không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ahahah, chủ nhân đừng nóng, tổn hại dung nhan. Tại trên vân cung, một giờ trên đó bằng 1 năm dưới tề thịnh, đơn nhi về trển chưa đầy một ngày đã chạy về với chủ nhân rồi đó thôi, người đừng đánh đơn nhi mà.
Đôi mắt tím to tròn nhanh chóng nhìn nàng đầy cầu khẩn, nước mắt nơi khóe mi như thể trực trào ... sao, hình ảnh này thấy quen quen. Haizzz, thôi bỏ đi, dù gì cũng quay lại rồi.
- Chủ nhân à, thấy người hanh phúc như bây giờ, đơn nhi mừng thay cho người. tuy nhiên, đơn nhi mong người hãy nhớ một điều, hãy nhớ nguyên do người đến đây, nếu như người lưu luyến nhân gian tề thịnh càng nhiều, thì dứt ra càng khó.
- Đơn nhi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta mệt rồi, ta đi ngủ trước, tạm biệt.
Nhìn tấm lưng quay về phía mình ấy, nàng biết chủ nhân đang rất buồn, nhưng nàng thật sự rất sợ, sợ chủ nhân yêu nam nhân kia quá sâu đậm thì đến cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là người.
Đêm hôm ấy, tân nương một mình giường đơn gối chiếc, tân lang không hiểu lí do gì mà lại ngủ tại thư phòng. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy, mang trong mình một khí xuân phơi phới, tuy có chút khó hiểu tại sao đêm qua chú rể của nàng không trở về, nàng đành tự an ủi mình, chắc là lại phong tục gì đó của tề thịnh đây mà. Nhưng ánh mắt của đám nha hoàn cùng các mama thật kì lạ, khiến trực giác nàng không khỏi âm thầm đánh giá.
Mà nàng nào có hay, đối với tộc Ngưu, đêm tân hôn, tân lang và tân nương nếu không động phòng sẽ mang đến điềm gở. Và mối tình của nàng và chàng đã mang trong mình một tương lai u ám.
-------------- hết chương 11 --------------
Thiên mị đã cưới được người mình yêu ... Nhưng giữ thân xác họ mà k giữ được trái tim họ thì nào có phải là hạnh phúc.
Giang truân còn nhiều, lại dính vào bể tình, liệu thiên mị có vượt qua được hay không?
Mọi người cùng chờ xem nha ????????????