Tình Khúc Vượt Thời Gian
Chương 2
''Cố Tĩnh''
''Dạ! Có thuộc hạ!''
''Ngươi nhanh đi điều tra về nàng cho ta!''
''Vấng! Thuộc hạ lĩnh mệnh.''
Còn tình hình bên này thì..."Lão thiên a~ Lạy đức chúa trời,lạy phật,lạy thần linh,....phù hộ cho con.''
Nàng nhắm mắt lại, lẫm bẫm. '' Hể? Tường cao mấy mét thôi mà? Sao mình cứ như đang bay vậy? Không phải là.... té chết hồn lìa khỏi xác rồi chứ ? Ô..ô..ô ta mới tí tuổi thôi mà!''
Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, nàng tò mò, mở mắt ra định nhìn lên, chưa kịp thấy khuôn mặt người đó ra sao, thì giật mình phát hiện ra, nàng cư nhiên đang bay a~.
''Woaa... cái này, là kinh công trong truyền thuyết đây sao? Quả là lợi hại !" Nàng cảm thán trong lòng.
Ai kia đang ôm eo nàng vận kinh công bay đi, vừa cứu nàng một mạng,nhưng nàng không để ý đến mình mà chỉ trầm mặc suy nghĩ, trong mắt có vẻ ngưỡng mộ thì không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
''Ta hết sức quyến rũ rồi sao? Một tiểu nữ nhân lại không để ý đến ta! Đáng hận mà! ''Suy nghĩ luôn đi liền với hành động, hắn thả long eo nàng ra.
Khả Khả hoảng hốt khôi phục tinh thân giờ tay ôm ngang thắt lưng hắn khẽ giọng lầm bầm. "Cái tên mắc dịch này! Đã giúp người thì giúp cho trót đi chứ! Buông tay giữa chừng lúc đang bay vèo vèo vậy, lỡ ta không phản ứng nhanh vài chục cân rơi xuống chẳng phải chỉ còn vài lạng sao?''
Dù nàng rất nhỏ giọng, nhưng người nội công cao như hắn vẫn không xót một chữ nghe vào tay. Thật ra hắn chỉ định trừng phạt nàng một tí khi không thèm để ý đến hắn thôi, với lực đạo và tốc độ của hắn sẽ không để nàng rơi xuống.
Cái tiểu nữ nhân không biết tốt xấu này cư nhiên vẫn không chịu để ý đến hắn, không để ý nàng đang ôm một nam tử xa lạ sao? Vậy mà cơ thể hắn lại sinh ra phản ứng. ''Chết tiệt!'' Khẽ gầm một câu, sao hôm nay hắn lại không khắc chế được bản thân vậy chứ?
Vận kinh công lướt thật nhanh rơi vào một biệt viện. Trước mắt nàng là cả môt khu vườn đầy hoa anh đào khiến nàng ngắm đến thất thần.
''Oa ...nàng đi lạc sang Nhật hay sao vậy ?''
Còn bên này :''Xú nữ nhân, lại chưa thèm để để ý đến hắn, mấy gốc hoa anh đào này có sức quyến rũ hơn hắn sao? Không ổn! Mai phải dọn hết đống này.''
Hắn liếc mắt sang nhìn nàng, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt có phần nhợt nhạt của nàng. Khuôn mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng vô cùng động lòng người, đặt bit là đôi mắt như có thần ấy, làm hắn không khỏi ngắm kĩ thêm chút nữa. Dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng rất mê người .Chết tiệt hắn phải đi tắm nước lạnh ngay bây giờ.
Xoay người thì thanh âm dễ nghe phía sau vang lên.''Vị huynh đài này! Cảm ơn đã giúp ta! Ngươi muốn đi đâu vậy?''
''Đi tắm''
''Ta cũng muốn đi tắm a~, người ta bẩn quá.''
Hắn quay người lại cười như không cười phán cho nàng một câu.
'' Được ! Chúng ta tắm Uyên Ương.''
''Dạ! Có thuộc hạ!''
''Ngươi nhanh đi điều tra về nàng cho ta!''
''Vấng! Thuộc hạ lĩnh mệnh.''
Còn tình hình bên này thì..."Lão thiên a~ Lạy đức chúa trời,lạy phật,lạy thần linh,....phù hộ cho con.''
Nàng nhắm mắt lại, lẫm bẫm. '' Hể? Tường cao mấy mét thôi mà? Sao mình cứ như đang bay vậy? Không phải là.... té chết hồn lìa khỏi xác rồi chứ ? Ô..ô..ô ta mới tí tuổi thôi mà!''
Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, nàng tò mò, mở mắt ra định nhìn lên, chưa kịp thấy khuôn mặt người đó ra sao, thì giật mình phát hiện ra, nàng cư nhiên đang bay a~.
''Woaa... cái này, là kinh công trong truyền thuyết đây sao? Quả là lợi hại !" Nàng cảm thán trong lòng.
Ai kia đang ôm eo nàng vận kinh công bay đi, vừa cứu nàng một mạng,nhưng nàng không để ý đến mình mà chỉ trầm mặc suy nghĩ, trong mắt có vẻ ngưỡng mộ thì không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
''Ta hết sức quyến rũ rồi sao? Một tiểu nữ nhân lại không để ý đến ta! Đáng hận mà! ''Suy nghĩ luôn đi liền với hành động, hắn thả long eo nàng ra.
Khả Khả hoảng hốt khôi phục tinh thân giờ tay ôm ngang thắt lưng hắn khẽ giọng lầm bầm. "Cái tên mắc dịch này! Đã giúp người thì giúp cho trót đi chứ! Buông tay giữa chừng lúc đang bay vèo vèo vậy, lỡ ta không phản ứng nhanh vài chục cân rơi xuống chẳng phải chỉ còn vài lạng sao?''
Dù nàng rất nhỏ giọng, nhưng người nội công cao như hắn vẫn không xót một chữ nghe vào tay. Thật ra hắn chỉ định trừng phạt nàng một tí khi không thèm để ý đến hắn thôi, với lực đạo và tốc độ của hắn sẽ không để nàng rơi xuống.
Cái tiểu nữ nhân không biết tốt xấu này cư nhiên vẫn không chịu để ý đến hắn, không để ý nàng đang ôm một nam tử xa lạ sao? Vậy mà cơ thể hắn lại sinh ra phản ứng. ''Chết tiệt!'' Khẽ gầm một câu, sao hôm nay hắn lại không khắc chế được bản thân vậy chứ?
Vận kinh công lướt thật nhanh rơi vào một biệt viện. Trước mắt nàng là cả môt khu vườn đầy hoa anh đào khiến nàng ngắm đến thất thần.
''Oa ...nàng đi lạc sang Nhật hay sao vậy ?''
Còn bên này :''Xú nữ nhân, lại chưa thèm để để ý đến hắn, mấy gốc hoa anh đào này có sức quyến rũ hơn hắn sao? Không ổn! Mai phải dọn hết đống này.''
Hắn liếc mắt sang nhìn nàng, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt có phần nhợt nhạt của nàng. Khuôn mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng vô cùng động lòng người, đặt bit là đôi mắt như có thần ấy, làm hắn không khỏi ngắm kĩ thêm chút nữa. Dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng rất mê người .Chết tiệt hắn phải đi tắm nước lạnh ngay bây giờ.
Xoay người thì thanh âm dễ nghe phía sau vang lên.''Vị huynh đài này! Cảm ơn đã giúp ta! Ngươi muốn đi đâu vậy?''
''Đi tắm''
''Ta cũng muốn đi tắm a~, người ta bẩn quá.''
Hắn quay người lại cười như không cười phán cho nàng một câu.
'' Được ! Chúng ta tắm Uyên Ương.''
Tác giả :
Ngọc Băng Tử Nhi