Tình Hoặc
Chương 9
Lịch sắp xếp trị liệu trong vòng hai tháng này dày đặc, hai ngày tới bệnh viện một lần, Đông Huyên Xuyên cũng chuyên tâm học tập phương pháp phục hồi khác người của vị bác sĩ kia. Bộ thủ pháp đó kết hợp cả trung y lẫn khí công, đối với một kỳ tài tuyệt đỉnh có võ công trụ cột như Đông Huyên Xuyên mà nói, tốc độ học tập của hắn nhanh đến nỗi khiến vị bác sĩ kia hò hét muốn thu nhận hắn làm đồ đệ.
Đợt trị liệu phục hồi bắt đầu sau vài ngày nữa, khi Đông Tễ Tương cùng Đông Huyên Xuyên đang dùng bữa tối trong phòng khách sạn, lần đầu tiên Đông Tễ Tương chủ động đánh tan không khí trầm mặc giữa hai người trong bữa ăn, thấp giọng hỏi: “Nếu cách một ngày lại phải tới bệnh viện một lần, tại sao anh không để tôi nằm viện luôn cho nhanh?"
Không ngờ cậu em họ của mình lại đề cập tới vấn đề này, Đông Huyên Xuyên đưa miếng bít tết vừa chững lại khoảng nửa giây trước vào miệng, không trả lời câu hỏi của Đông Tễ Tương, tiếp tục cúi đầu ăn phần bít tết còn lại.
“Tôi nói quá nhỏ khiến anh không nghe thấy hay là anh khinh thường nên không thèm trả lời?" Đông Tễ Tương lạnh giọng.
Đông Huyên Xuyên ngẩng đầu đối diện với Đông Tễ Tương, vờ mỉm cười: “Tôi chỉ đau lòng nếu cậu phải ở bệnh viện một mình thôi. Đáp án này có khiến cậu vừa lòng không?"
“Anh ít cố tỏ ra tươi cười đi! Chẳng xứng với thân phận đứng đầu của anh đâu!" Đông Tễ Tương nhíu mày.
Nụ cười này của Đông Huyên Xuyên là thực lòng. Chẳng lẽ hắn cười như vậy cũng khiến Đông Tễ Tương bất mãn?
“Hiện tại đang ở trong phòng của chúng ta, lúc này chúng ta là vợ chồng, cũng là anh em, không có thân phận khác tồn tại ở đây."
Một tia sáng khẽ lướt qua đầu Đông Tễ Tương.
“Một khi đã như vậy thì làm vợ chồng, là thân nhân, chắc anh cũng không giấu diếm tôi những việc tôi muốn biết?"
Nghe vậy, đáy mắt Đông Huyên Xuyên chợt hiện lên một tia sáng sắc bén, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đương nhiên tôi sẽ không giấu diếm." Tiếp theo lại bắt đầu bịa chuyện: “Thì ra cậu đã biết chuyện tôi ra ngoài ăn vụng rồi? Cậu cũng hiểu mà, đã là đàn ông thì luôn có nhu cầu, cậu lại không cách nào làm tình, cũng không đồng ý dùng tay giúp tôi, tôi chỉ có thể đi tìm mấy người phụ nữ trước kia…"
Càng nghe, sắc mặt Đông Tễ Tương càng xanh mét, lập tức cắt đứt lời luyên thuyên của hắn: “Ai muốn hỏi anh việc này!"
“Chẳng phải vợ chồng muốn giấu diếm nhau chính là chuyện trăng gió ở ngoài hả?" Đông Huyên Xuyên còn làm bộ tự mình lẩm bẩm.
“Tại sao anh ba lần bảy lượt không chịu nói rõ chuyện tôi bị thương?" Đông Tễ Tương tức giận nói.
Trên mặt vẫn đeo theo nụ cười giả tạo nhưng trong mắt Đông Huyên Xuyên đã không còn hơi ấm: “Tôi đã nói chuyện đó không có nội tình gì cả, cậu còn muốn tôi nói thêm gì nữa?"
Trên thân thể Đông Huyên Xuyên phả ra khí tức cự tuyệt vô cùng rõ ràng, vừa lạnh vừa cứng rắn khiến bất kể ai cũng không thể lại gần.
Đông Tễ Tương bắt đầu bực bội.
Hôm trước, khi Đông Huyên Xuyên tổ chức cuộc họp với các vị đường chủ về tin tức trong nước ở căn phòng khác, hắn có để lại cho y hai vệ sĩ. Một người tên Ngũ Đình, một người tên Trần Thượng Nghĩa. Hai người bọn họ chính là tam hộ pháp và tứ hộ pháp của hắn.
Thừa thời cơ, Đông Tễ Tương hỏi Trần Thượng Nghĩa những việc liên quan tới Lạc Lực.
Khi đó, Trần Thượng Nghĩa nhìn lên trần nhà, nói hắn không quen với Lạc Lực, chỉ sợ không có cách nào cấp thông tin cho Đông Tễ Tương.
Đông Tễ Tương nhìn Trần Thượng Nghĩa và Ngũ Đình liền cảm thấy tức giận, anh em trong Thiên Địa Minh đúng là miệng kín như bưng!
Tâm trạng muốn mau chóng biết được chân tướng khiến tim Đông Tễ Tương vô cùng đau đớn, nhưng Đông Huyên Xuyên cùng đám người bên cạnh hắn ngậm miệng chặt như trai vậy, cậy mãi không lên. Điều đó khiến y bực mình khó chịu, càng cảm thấy chuyện này đáng ngờ. Nếu không, dựa vào thủ pháp bỉ ổi mà Đông Huyên Xuyên thực hiện để ép y kết hôn, dựa vào việc hắn không sợ y khinh thường mình, hắn cũng chẳng ngại những hành động hoặc ngôn ngữ tổn thương y, tại sao chỉ việc này là không nói?
Rốt cuộc là có chuyện gì không thể nói ra?
Đông Tễ Tương vận dụng hết công xuất để suy nghĩ mà vẫn chưa đoán được đáp án.
Hôm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi Đông Huyên Xuyên, thật không ngờ lại bị hắn dùng hai ba câu để gạt đi.
Mối nghi vấn này ngày càng lớn, ngờ vực mỗi lúc một sâu, sâu đến nỗi khiến y đau đớn, tức giận.
Dùng sức nhấn mạnh dao nĩa, phẫn nộ ném khăn ăn đi, tức giận đến nỗi không nuốt trôi được miếng nào. Y bực bội tự mình di chuyển xe lăn.
Cũng chính vì đang tức giận nên Đông Tễ Tương không khống chế được sức lực, vừa chuyển động một cái thì xe lăn đột ngột lao ra ngoài. Xe lăn chưa ngắm đúng cửa phòng ngủ, bánh xe đánh lên khung cửa, Đông Tễ Tương bị lực cản cùng tốc độ bất ngờ khiến cho văng ra khỏi ghế ngồi, cộng theo phần eo trở xuống đã không còn khả năng chống đỡ, lực va chạm lên mặt đất càng mạnh.
Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Đông Huyên Xuyên nhìn cảnh này mà tim như thắt chặt, lập tức bỏ bữa tối lại rồi chạy tới bên cạnh y, thô lỗ đẩy xe lăn ra, đau lòng ôm lấy thân thể Đông Tễ Tương.
“Tễ Tương, ngã có đau không?"
Ngữ khí lo lắng, vẻ căng thẳng trên gương mặt thật sự không thể nào là giả nhưng khiến Đông Tễ Tương vừa nhìn đã điên tiết, là ai đã khiến cho y nổi nóng chứ? Huống hồ, chính vì y tức giận với Đông Tễ Tương nên việc ngã xe lăn này mới phát sinh, điều này khiến cho y càng thêm bực bội.
“Không chết được! Anh cút ngay cho tôi!"
Đông Tễ Tương chỉ còn lại sức lực của đôi tay, làm thế nào cũng không đẩy được Đông Tễ Tương ra.
Tựa hồ đã quen với phương thức hễ cáu kỉnh là đánh người của y, hắn thầm nghĩ có phải chỉ có biện pháp hôn mới khiến cậu em họ của mình ngoan ngoãn?
Không cần nghĩ ngợi, Đông Huyên Xuyên lại dùng kỹ thuật hôn điêu luyện của mình khiến cho Đông Tễ Tương an tĩnh trở lại.
Đợi đến khi Đông Huyên Xuyên muốn chấm dứt nụ hôn dịu dàng này, Đông Tễ Tương không chịu mà tiếp tục dây dưa, lúc này y mới phát hiện bản thân bị hôn tới ngây ngất, biểu hiện mờ mịt trên gương mặt như bị một tầng sương che kín, thẹn quá thành giận quát lên: “Anh quá vô lại!"
Đông Huyên Xuyên ngượng ngùng cười một chút, cưng chiều nhìn cậu em họ, không đáp lại.
Trong nháy mắt, Đông Tễ Tương bỗng giật mình…
Ký ức thời thơ ấu bất chợt hiện lên, tiếp đến, y lại nhớ ra số lần Đông Huyên Xuyên nhìn mình như vậy là không thể đếm được.
“Hắn thương mình như vậy, tại sao có khả năng ra tay hãm hại mình? Hắn đã có nhiều tiền như vậy, tại sao lại tổn thương mình ở thời điểm ông nội vẫn chưa sửa đổi di chúc, khi mà khả năng không chiếm dược di sản của ông nội ở mức cao nhất? Nhất định nội tình trong việc này phức tạp hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều, phức tạp đến nỗi khiến Đông Huyên Xuyên tình nguyện mang tiếng xấu chứ không muốn biện minh…
Rốt cuộc việc này là sao? Rốt cuộc trên lưng hắn đã đeo thứ gì mà hắn tình nguyện chấp nhận sự hận thù của mình vẫn không chịu thốt ra một chữ?"
Nghĩ tới hai năm ròng rã oán hận ông anh họ, Đông Tễ Tương không khỏi đau xót thay cho Đông Huyên Xuyên, thầm nghĩ hắn đã phải chịu biết bao oan uổng?
Ngữ khí Đông Tễ Tương trở nên mềm nhẹ, cúi đầu hỏi: “…Anh, anh nói cho em biết được không? Nói cho em biết vì sao anh tình nguyện chịu tiếng xấu thay người khác?"
Một tiếng “anh" kia khiến tim Đông Huyên Xuyên run lên. Đã bao lâu rồi Tễ Tương không gọi hắn một tiếng “anh"? Chua xót, cay đắng, gánh nặng cùng tủi hờn đồng thời che kín tâm trí hắn, thậm chí còn khiến hắn không thể kiềm chế cảm giác xúc động kia, muốn nói cho Tễ Tương nghe hết tất thảy mọi thứ, muốn có người cùng mình chia sẻ tâm sự.
Đột nhiên, Đông Huyên Xuyên cảm thấy hoảng hốt. “Tễ Tương đã biết rồi sao? Cậu ấy đã biết từ lúc nào? Không… cậu ấy vẫn chưa biết, nếu không vừa rồi khi dùng bữa đã chẳng hỏi mình, khi mình không trả lời lại khiến cậu ấy tức giận đến nỗi ngã xuống đất…"
Đông Huyên Xuyên từ từ thể hiện gương mặt lạnh lùng, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết đây là việc tranh giành nội bộ của Thiên Địa Minh. Cậu không hứng thú đúng chưa? Vậy thì đừng hỏi."
Đông Tễ Tương vội vàng níu lấy cánh tay Đông Huyên Xuyên: “Anh! Em muốn biết! Việc đó có liên quan tới em! Người bị hại là em, tại sao em lại không hứng thú muốn biết?!"
Đông Huyên Xuyên trầm giọng quát: “Tễ Tương!"
Nhìn cậu em họ vì nôn nóng muốn biết sự thật mà bị dày vò, Đông Huyên Xuyên mềm giọng: “Cho dù em có biết được thì đã sao… Anh không muốn khiến em phải đau khổ, cho nên em đừng truy vấn nữa được không? Coi như anh cầu xin em!"
Không muốn tiếp tục giằng co với Đông Tễ Tương về vấn đề này, Đông Huyên Xuyên thoải mái vòng tay ôm lấy y, đi đến bên giường, đặt y xuống.
Đông Tễ Tương nắm chặt tay Đông Huyên Xuyên không buông, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng….
“Không muốn mình đau khổ? Tại sao Huyên Xuyên lại nói như vậy? Chẳng lẽ Huyên Xuyên thực sự cố tình hại mình?"
“Anh nói rõ ràng đi, không muốn em tổn thương là có ý gì?"
Đông Huyên Xuyên chăm chú nhìn Đông Tễ Tương.
“Vẫn nên để cậu ấy nghĩ đây là lỗi của mình, dù sao cậu ấy cũng hận mình lâu như vậy… Để cho cậu ấy tiếp tục hận mình liệu có thể cản cậu ấy tiếp tục truy hỏi?"
Đông Huyên Xuyên nghĩ như vậy, đồng thời thâm tâm cũng dâng lên một đợt khí lạnh khiến hắn đau lòng, hít thở không thông.
“Đều do anh làm cả, đôi chân bị liệt của em, cái chết của bạn gái em đều do anh hại. Anh chỉ không muốn địa vị vốn có của mình trong lòng em giảm xuống. Khiến em thất vọng rồi, em đã đau khổ cố gắng truy hỏi anh, anh trả lời cho em, là anh, tất cả đều do anh. Em vừa lòng chưa?"
Đông Tễ Tương càng nghe, đôi mắt càng trừng thật lớn, quát lên: “Gạt người! Anh nói dối! Em không tin! Em không tin! Anh nói thế nào em cũng không tin!"
Đợt trị liệu phục hồi bắt đầu sau vài ngày nữa, khi Đông Tễ Tương cùng Đông Huyên Xuyên đang dùng bữa tối trong phòng khách sạn, lần đầu tiên Đông Tễ Tương chủ động đánh tan không khí trầm mặc giữa hai người trong bữa ăn, thấp giọng hỏi: “Nếu cách một ngày lại phải tới bệnh viện một lần, tại sao anh không để tôi nằm viện luôn cho nhanh?"
Không ngờ cậu em họ của mình lại đề cập tới vấn đề này, Đông Huyên Xuyên đưa miếng bít tết vừa chững lại khoảng nửa giây trước vào miệng, không trả lời câu hỏi của Đông Tễ Tương, tiếp tục cúi đầu ăn phần bít tết còn lại.
“Tôi nói quá nhỏ khiến anh không nghe thấy hay là anh khinh thường nên không thèm trả lời?" Đông Tễ Tương lạnh giọng.
Đông Huyên Xuyên ngẩng đầu đối diện với Đông Tễ Tương, vờ mỉm cười: “Tôi chỉ đau lòng nếu cậu phải ở bệnh viện một mình thôi. Đáp án này có khiến cậu vừa lòng không?"
“Anh ít cố tỏ ra tươi cười đi! Chẳng xứng với thân phận đứng đầu của anh đâu!" Đông Tễ Tương nhíu mày.
Nụ cười này của Đông Huyên Xuyên là thực lòng. Chẳng lẽ hắn cười như vậy cũng khiến Đông Tễ Tương bất mãn?
“Hiện tại đang ở trong phòng của chúng ta, lúc này chúng ta là vợ chồng, cũng là anh em, không có thân phận khác tồn tại ở đây."
Một tia sáng khẽ lướt qua đầu Đông Tễ Tương.
“Một khi đã như vậy thì làm vợ chồng, là thân nhân, chắc anh cũng không giấu diếm tôi những việc tôi muốn biết?"
Nghe vậy, đáy mắt Đông Huyên Xuyên chợt hiện lên một tia sáng sắc bén, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Đương nhiên tôi sẽ không giấu diếm." Tiếp theo lại bắt đầu bịa chuyện: “Thì ra cậu đã biết chuyện tôi ra ngoài ăn vụng rồi? Cậu cũng hiểu mà, đã là đàn ông thì luôn có nhu cầu, cậu lại không cách nào làm tình, cũng không đồng ý dùng tay giúp tôi, tôi chỉ có thể đi tìm mấy người phụ nữ trước kia…"
Càng nghe, sắc mặt Đông Tễ Tương càng xanh mét, lập tức cắt đứt lời luyên thuyên của hắn: “Ai muốn hỏi anh việc này!"
“Chẳng phải vợ chồng muốn giấu diếm nhau chính là chuyện trăng gió ở ngoài hả?" Đông Huyên Xuyên còn làm bộ tự mình lẩm bẩm.
“Tại sao anh ba lần bảy lượt không chịu nói rõ chuyện tôi bị thương?" Đông Tễ Tương tức giận nói.
Trên mặt vẫn đeo theo nụ cười giả tạo nhưng trong mắt Đông Huyên Xuyên đã không còn hơi ấm: “Tôi đã nói chuyện đó không có nội tình gì cả, cậu còn muốn tôi nói thêm gì nữa?"
Trên thân thể Đông Huyên Xuyên phả ra khí tức cự tuyệt vô cùng rõ ràng, vừa lạnh vừa cứng rắn khiến bất kể ai cũng không thể lại gần.
Đông Tễ Tương bắt đầu bực bội.
Hôm trước, khi Đông Huyên Xuyên tổ chức cuộc họp với các vị đường chủ về tin tức trong nước ở căn phòng khác, hắn có để lại cho y hai vệ sĩ. Một người tên Ngũ Đình, một người tên Trần Thượng Nghĩa. Hai người bọn họ chính là tam hộ pháp và tứ hộ pháp của hắn.
Thừa thời cơ, Đông Tễ Tương hỏi Trần Thượng Nghĩa những việc liên quan tới Lạc Lực.
Khi đó, Trần Thượng Nghĩa nhìn lên trần nhà, nói hắn không quen với Lạc Lực, chỉ sợ không có cách nào cấp thông tin cho Đông Tễ Tương.
Đông Tễ Tương nhìn Trần Thượng Nghĩa và Ngũ Đình liền cảm thấy tức giận, anh em trong Thiên Địa Minh đúng là miệng kín như bưng!
Tâm trạng muốn mau chóng biết được chân tướng khiến tim Đông Tễ Tương vô cùng đau đớn, nhưng Đông Huyên Xuyên cùng đám người bên cạnh hắn ngậm miệng chặt như trai vậy, cậy mãi không lên. Điều đó khiến y bực mình khó chịu, càng cảm thấy chuyện này đáng ngờ. Nếu không, dựa vào thủ pháp bỉ ổi mà Đông Huyên Xuyên thực hiện để ép y kết hôn, dựa vào việc hắn không sợ y khinh thường mình, hắn cũng chẳng ngại những hành động hoặc ngôn ngữ tổn thương y, tại sao chỉ việc này là không nói?
Rốt cuộc là có chuyện gì không thể nói ra?
Đông Tễ Tương vận dụng hết công xuất để suy nghĩ mà vẫn chưa đoán được đáp án.
Hôm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi Đông Huyên Xuyên, thật không ngờ lại bị hắn dùng hai ba câu để gạt đi.
Mối nghi vấn này ngày càng lớn, ngờ vực mỗi lúc một sâu, sâu đến nỗi khiến y đau đớn, tức giận.
Dùng sức nhấn mạnh dao nĩa, phẫn nộ ném khăn ăn đi, tức giận đến nỗi không nuốt trôi được miếng nào. Y bực bội tự mình di chuyển xe lăn.
Cũng chính vì đang tức giận nên Đông Tễ Tương không khống chế được sức lực, vừa chuyển động một cái thì xe lăn đột ngột lao ra ngoài. Xe lăn chưa ngắm đúng cửa phòng ngủ, bánh xe đánh lên khung cửa, Đông Tễ Tương bị lực cản cùng tốc độ bất ngờ khiến cho văng ra khỏi ghế ngồi, cộng theo phần eo trở xuống đã không còn khả năng chống đỡ, lực va chạm lên mặt đất càng mạnh.
Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Đông Huyên Xuyên nhìn cảnh này mà tim như thắt chặt, lập tức bỏ bữa tối lại rồi chạy tới bên cạnh y, thô lỗ đẩy xe lăn ra, đau lòng ôm lấy thân thể Đông Tễ Tương.
“Tễ Tương, ngã có đau không?"
Ngữ khí lo lắng, vẻ căng thẳng trên gương mặt thật sự không thể nào là giả nhưng khiến Đông Tễ Tương vừa nhìn đã điên tiết, là ai đã khiến cho y nổi nóng chứ? Huống hồ, chính vì y tức giận với Đông Tễ Tương nên việc ngã xe lăn này mới phát sinh, điều này khiến cho y càng thêm bực bội.
“Không chết được! Anh cút ngay cho tôi!"
Đông Tễ Tương chỉ còn lại sức lực của đôi tay, làm thế nào cũng không đẩy được Đông Tễ Tương ra.
Tựa hồ đã quen với phương thức hễ cáu kỉnh là đánh người của y, hắn thầm nghĩ có phải chỉ có biện pháp hôn mới khiến cậu em họ của mình ngoan ngoãn?
Không cần nghĩ ngợi, Đông Huyên Xuyên lại dùng kỹ thuật hôn điêu luyện của mình khiến cho Đông Tễ Tương an tĩnh trở lại.
Đợi đến khi Đông Huyên Xuyên muốn chấm dứt nụ hôn dịu dàng này, Đông Tễ Tương không chịu mà tiếp tục dây dưa, lúc này y mới phát hiện bản thân bị hôn tới ngây ngất, biểu hiện mờ mịt trên gương mặt như bị một tầng sương che kín, thẹn quá thành giận quát lên: “Anh quá vô lại!"
Đông Huyên Xuyên ngượng ngùng cười một chút, cưng chiều nhìn cậu em họ, không đáp lại.
Trong nháy mắt, Đông Tễ Tương bỗng giật mình…
Ký ức thời thơ ấu bất chợt hiện lên, tiếp đến, y lại nhớ ra số lần Đông Huyên Xuyên nhìn mình như vậy là không thể đếm được.
“Hắn thương mình như vậy, tại sao có khả năng ra tay hãm hại mình? Hắn đã có nhiều tiền như vậy, tại sao lại tổn thương mình ở thời điểm ông nội vẫn chưa sửa đổi di chúc, khi mà khả năng không chiếm dược di sản của ông nội ở mức cao nhất? Nhất định nội tình trong việc này phức tạp hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều, phức tạp đến nỗi khiến Đông Huyên Xuyên tình nguyện mang tiếng xấu chứ không muốn biện minh…
Rốt cuộc việc này là sao? Rốt cuộc trên lưng hắn đã đeo thứ gì mà hắn tình nguyện chấp nhận sự hận thù của mình vẫn không chịu thốt ra một chữ?"
Nghĩ tới hai năm ròng rã oán hận ông anh họ, Đông Tễ Tương không khỏi đau xót thay cho Đông Huyên Xuyên, thầm nghĩ hắn đã phải chịu biết bao oan uổng?
Ngữ khí Đông Tễ Tương trở nên mềm nhẹ, cúi đầu hỏi: “…Anh, anh nói cho em biết được không? Nói cho em biết vì sao anh tình nguyện chịu tiếng xấu thay người khác?"
Một tiếng “anh" kia khiến tim Đông Huyên Xuyên run lên. Đã bao lâu rồi Tễ Tương không gọi hắn một tiếng “anh"? Chua xót, cay đắng, gánh nặng cùng tủi hờn đồng thời che kín tâm trí hắn, thậm chí còn khiến hắn không thể kiềm chế cảm giác xúc động kia, muốn nói cho Tễ Tương nghe hết tất thảy mọi thứ, muốn có người cùng mình chia sẻ tâm sự.
Đột nhiên, Đông Huyên Xuyên cảm thấy hoảng hốt. “Tễ Tương đã biết rồi sao? Cậu ấy đã biết từ lúc nào? Không… cậu ấy vẫn chưa biết, nếu không vừa rồi khi dùng bữa đã chẳng hỏi mình, khi mình không trả lời lại khiến cậu ấy tức giận đến nỗi ngã xuống đất…"
Đông Huyên Xuyên từ từ thể hiện gương mặt lạnh lùng, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết đây là việc tranh giành nội bộ của Thiên Địa Minh. Cậu không hứng thú đúng chưa? Vậy thì đừng hỏi."
Đông Tễ Tương vội vàng níu lấy cánh tay Đông Huyên Xuyên: “Anh! Em muốn biết! Việc đó có liên quan tới em! Người bị hại là em, tại sao em lại không hứng thú muốn biết?!"
Đông Huyên Xuyên trầm giọng quát: “Tễ Tương!"
Nhìn cậu em họ vì nôn nóng muốn biết sự thật mà bị dày vò, Đông Huyên Xuyên mềm giọng: “Cho dù em có biết được thì đã sao… Anh không muốn khiến em phải đau khổ, cho nên em đừng truy vấn nữa được không? Coi như anh cầu xin em!"
Không muốn tiếp tục giằng co với Đông Tễ Tương về vấn đề này, Đông Huyên Xuyên thoải mái vòng tay ôm lấy y, đi đến bên giường, đặt y xuống.
Đông Tễ Tương nắm chặt tay Đông Huyên Xuyên không buông, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng….
“Không muốn mình đau khổ? Tại sao Huyên Xuyên lại nói như vậy? Chẳng lẽ Huyên Xuyên thực sự cố tình hại mình?"
“Anh nói rõ ràng đi, không muốn em tổn thương là có ý gì?"
Đông Huyên Xuyên chăm chú nhìn Đông Tễ Tương.
“Vẫn nên để cậu ấy nghĩ đây là lỗi của mình, dù sao cậu ấy cũng hận mình lâu như vậy… Để cho cậu ấy tiếp tục hận mình liệu có thể cản cậu ấy tiếp tục truy hỏi?"
Đông Huyên Xuyên nghĩ như vậy, đồng thời thâm tâm cũng dâng lên một đợt khí lạnh khiến hắn đau lòng, hít thở không thông.
“Đều do anh làm cả, đôi chân bị liệt của em, cái chết của bạn gái em đều do anh hại. Anh chỉ không muốn địa vị vốn có của mình trong lòng em giảm xuống. Khiến em thất vọng rồi, em đã đau khổ cố gắng truy hỏi anh, anh trả lời cho em, là anh, tất cả đều do anh. Em vừa lòng chưa?"
Đông Tễ Tương càng nghe, đôi mắt càng trừng thật lớn, quát lên: “Gạt người! Anh nói dối! Em không tin! Em không tin! Anh nói thế nào em cũng không tin!"
Tác giả :
Đào Đào