Tinh Hỏa

Chương 42 42 Li Địa Diệm Quang


Hữu thủ Đàm Phi vung lên, năm món Pháp Khí từ tay áo bay ra quay quanh trên đầu Dương Cưu, kết thành một đồ hình ngôi sau năm cánh rực rỡ hồng quang.

Dương Cưu đang đà lao tới, hắn còn chưa hiểu chuyện gì sẽ sảy ra, nhưng mục tiêu đập chết gã Mặt Sẹo đã được xác định.

Song Trùy Bạch Kim còn cách Đàm Phi gần một trượng, bất ngờ năm thứ Pháp Khí trên không bạo phát hỏa quang, hỏa lãng lăn tăn gợn sóng trong động quật, không gian động quật vặn vẹo chuyển thành một màu hỏa hồng.

Li Địa Diệm Quang Trận đã được kích phát, toàn bộ sinh vật trong phương viên một mẫu đều bị hãm vào kết giới Li Địa, trừ chủ nhân của nó.

Đàm Phi thở phào, gã buông lỏng tinh thần, tập trung khu sử hết phần độc tố còn sót lại trong cơ thể.

Dương Cưu nếu không tinh thông trận pháp, không phá được trận, hắn sẽ bị giam hãm trầm mê trong Li Địa Ảo Cảnh cho đến khi chủ nhân thu hồi trận nhãn.

Dương Mặt Cừu chỉ còn cách Đàm Phi gần trượng, bỗng thấy không gian chung quanh vặn vẹo biến hóa, hắn thầm kêu không tốt nhưng cũng chẳng thể làm ra chuyện gì nữa.

Giờ đây, hắn đang đứng giữa một mảnh đất lạ lẫm, nhiệt độ ở chỗ này nóng như thiêu đốt, tất cả quang cảnh chỉ toàn một màu hỏa hồng, lơ lửng trên không huyền phù vầng Nguyệt Lượng đỏ thắm nở như đóa hoa sen.

Xa xa, một đám thổ dân để trần đóng khố đang nhảy múa ca hát quanh một Trống Đồng lớn, vài người thi thoảng dùng trầy gõ lên mặt trống tạo ra âm hưởng vang vọng rền rĩ.

Dương Cưu hiểu là mình đang bị hãm vào một ảo trận nào đó do Mặt Sẹo tạo ra, hắn đã phạm sai lầm lớn khi chưa đánh giá hết được khả năng của Đàm.

Cũng may, đây chỉ là Ảo Trận chứ không phải Sát Trận, hắn còn có cơ hội thoát ra được.

Kiến Thức về trận pháp Dương Cưu cũng biết đôi chút, nhưng để phá trận lại là chuyện khác, chỉ còn một cách thông dụng nhất là mạnh mẽ phá đi trận nhãn mà thoát ra.

Đám thổ dân đang nhảy múa phía xa chắc chắn là một Trận Nhãn, Dương Cưu vội tế ra Bạch Kim Song Trùy lao về phía đó.

Đám thổ dân đang vui vẻ ca hát thấy có kẻ đến phá ngang thì nhao nhao nổi giận, họ bắt đầu biến thân thành những gã khổng lồ ba đầu sáu tay lao vào đánh hội đồng Dương Cưu, cho đến khi thân thể hắn nát bét thành đống thịt nhão mới chịu dừng tay.

Dương Cưu tỉnh dậy mà kinh hoàng tột độ, ảo cảnh sao mà chân thật quá vậy? Hắn bắt đầu run sợ, không thể phá trận trong chốc lát được, phải nghĩ cách khác.

Hiện tại hắn đang đứng tại một triền đê cỏ mọc xanh rì, cạnh hắn có một con Bạch Ngưu nhởn nhơ gặm cỏ, trước mắt là dòng sông màu lam chảy siết, với chín khúc lượn quanh.

Một đầu Dã Tượng đang đứng trên bờ uống nước.

Cách đó không xa, một chú Hồng Hạc mò tôm tép trong đám lau sậy.

Trôi nổi giữa lưu vực đầy rẫy xoáy nước còn có thêm Kim Quy ngụp lặn.

Dương Cưu phát hoảng, đâu ra mà nhiều Trận Nhãn thế này? Hắn không biết phải làm gì với những con thú kia, ngẩng đầu lên trời than thở, hắn đoán chắc đó chính là Trận Nhãn chính.


Bỗng Bạch Ngưu ngưng gặm cỏ, cất tiếng nói của nhân loại:
- Đại nhân! Muốn phá trận thì phải nhờ con Hồng Hạc kia cõng lên không trung, phá đi Nghê Hồng Nguyệt chủ nhãn.

Dã Tượng nghe thấy phá lên cười, phun nước phì phì như mưa:
- Đừng nghe lời con Trâu khốn nạn đó, Đại Nhân nên nhờ Kim Quy nó đưa sang sông, bờ bên kia chính là cửa ra khỏi Li Địa Diệm Quang Trận.

Kim Quy đang bơi vào bờ nghe vậy thì nghển cái cổ ngắn tũn lên:
- Đại Nhân, để Tiểu Nhân đưa ngài qua sông, Thanh Lãng Hà này rất nguy hiểm, không thể tự mình lội qua được đâu.

Trâu Trắng không còn gặm cỏ nữa, nó rống lên tức giận:
- Lũ súc sinh các ngươi định lừa người qua sông để dìm chết á? Tích đó xưa rồi…
Đám thú bắt đầu cãi vã om xòm ầm ĩ hết một quãng sông.

Dương Cưu nổi điên vung Trùy bổ thẳng đầu Bạch Ngưu, Trâu Trắng rống lên giận dữ rồi dùng cặp sừng nhọn hoắt húc thẳng vào Bạch Kim Trùy, ba thú còn lại cũng nhất tề lao vào vây công Dương Mặt Cừu…
Ở bên ngoài Li Địa.

Đàm Phi đã khu trừ trệt để độc tố, pháp lực cũng hồi phục đầy đủ, đôi mắt gã sáng bừng tinh quang nhìn vào trong trận.

Tất cả những tình tiết mà Dương Cưu gặp phải đều là ảo cảnh do gã thôi diễn từ khi thai nghén trận pháp.

Tuy không thể diệt sát Mặt Cừu ngay trong trận, nhưng nếu người hãm trận ở trong đó quá lâu sẽ phát điên bởi những ảo tượng quá chân thực.

Vậy là Li Địa Diệm Quang Trận đã thành công mĩ mãn, muốn dùng sức phá trận phải có tu vi tiệm cận Đại Linh Sư, thầm niệm cũng tương tự vậy, Thượng Linh Sư phổ thông thì vô phương.

Đám Thổ Dân chính là diễn hóa từ Văn Lang Ca Vũ Cổ.

Nguyệt Lượng hoa Sen diễn hóa từ Lưu Ly Nghê Hồng Đăng.

Bốn con thú diễn hóa từ Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh.

Lam Hà cửu khúc chính là Thanh Lãng Cửu Thiên Lăng.

Còn một Pháp khí nữa ẩn sâu dưới đáy sông, đó chính là Âu Cơ Độc Huyền Cầm, nếu bị hãm vào đó, chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi Ảo Trận này.

Đã đến lúc Diệt Sát Dương Cưu, rời khỏi nơi này.

Đàm Phi tính thử nghiệm luôn Sát Trận Hỗn Diệu Ngũ Long, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, trước khi đem ra làm đòn sát thủ khi đối chiến địch nhân.

Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ từ ống tay huyền phù bay ra, Đàm lâm râm chú ngữ, tay kết ấn chỉ thẳng vào Ngọc Ấn trên cao.


Ngũ Long Tỷ rạng rỡ ánh sáng bảy màu chiếu xạ vào năm món Pháp Khí ẩn trong Li Địa.

Không gian động quật ầm ì rung lắc, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt, điểm điểm hỏa quang nhấp nháy như đom đóm rồi chuyển thành Hỏa Vụ, từ Hỏa Vụ kết thành năm cơn lốc mang đầy hỏa khí.

Dương Cưu còn đang chết đi sống lại trong ảo cảnh bỗng thấy không khí nóng hừng hực, lớp Kim Giáp hộ thể cũng vì vậy mà nóng dần lên.

Bốn con thú vây giết hắn tự phiêu tán thành những quang điểm trong như pha lê rồi biến mất trong không trung.

Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ối, quang cảnh cũng biến ảo thành biển lửa mênh mông với sát ý trùng trùng.

Đây là Sát Trận?
Tuy kiến thức về trận pháp còn hạn hẹp nhưng gã cũng tự biết, Ảo Trận đã chuyển sang Sát Trận.

Dẫu vậy, Dương Mặt Cừu vẫn có chút tự tin vào bản lĩnh của mình, gã tế ra thêm một Chuông Đồng phòng ngự chuẩn bị nghênh chiến.

Năm cột Phong Hỏa trong trận pháp bắt đầu diễn hóa thành năm con rồng lửa nhao nhao về phía Dương Cưu.

Đàm Phi giờ đã là Thượng Linh Sư, Pháp Lực và Tinh Thần lực tăng tiến rất nhiều, chuyện điều động sáu món Pháp Khí tựa như nước chảy mây trôi, không hề gặp chút khó khăn nào.

Miệng gã lẩm nhẩm chú ngữ, Ngũ Long gầm rú cuồng bạo đánh tới Dương mặt Cừu.

Dương Cưu mới đầu còn miễn cưỡng chống đỡ được, càng về sau pháp lực càng giảm sút, sức nóng từ biển lửa do Ngũ Long phóng thích ra khiến Kim Giáp hộ thể nhểu ra như chất lỏng.

Hoàng Cân Phù triệt để mất đi tác dụng, lá phù bùng cháy rồi phiêu tán trong không gian rực lửa.

Năm đầu Hỏa Long vẫn điên cuồng vần vũ quanh thân Mặt Cừu, hắn gắng gượng chống đỡ nhưng sức đã cùng, lực đã kiệt.

Dương Cưu vội hét lớn cố để chủ nhân trận pháp nghe được:
- Huyền Tử đạo hữu! Tại hạ sai rồi, ngàn vạn lần sai rồi… Mau mở ra cho tại hạ một con đường sống, ta nguyện làm thân trâu ngựa cho Huyền Tử đại nhân.

Tĩnh lặng…
Sau vài nhịp thở, tiếng Đàm Phi râm ran văng vẳng trong không gian trận pháp:
- Có tình thì không nên đánh, đã đánh thì chẳng còn tình.

Hạng người lật lọng như ngươi không đáng để ta quan tâm.

Xuống Địa Phủ mà xám hối đi.


Không để cho Dương Cưu nhiều lời, Ngũ Long gầm rú quấn chặt lấy tứ chi hắn, Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ bỗng xuất hiện trong biển lửa đập thẳng xuống đầu hắn mà không gặp chút kháng cự nào…
Đàm Phi thu toàn bộ Pháp Khí vào giới chỉ, gã nhìn lại cỗ tử thi không đầu cháy đen của Dương Cưu lạnh lùng không cảm xúc.

Gã lật tay, một hỏa cầu nóng rực bay tới thiêu hủy cỗ tàn thi thành tro bụi.

Túi Trữ Vật của Dương Cưu, cặp Bạch Kim Trùy, Tiểu Kiếm màu lam và Chuông Đồng đều không thể thoát khỏi tay gã.

Hạng người như Dương Cưu không thể dây dưa được, tốt nhất là diệt đi tránh tình trạng lật thuyền trong mương.

Hiện giờ, gã cần lấy được Hãn Âm Tịnh Thủy rồi rời khỏi vùng đất này càng nhanh càng tốt.

Chỉ trong một đêm mà gã đã lấy mạng hai tên Thượng Linh Sư của hai bộ tộc lớn nhất vùng, sớm muộn gì cũng bị phát giác và hậu quả cực kì thê thảm.

Đàm lướt qua Túi Trữ Vật của Dương Cưu đánh giá, số tài sản tuy không lớn nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Tiếp đến, gã lấy ra Bạch Kim Toản, mũi khoan luyện chế từ khối Thái Kim nguyên chất lấy được từ Vi A Bảo.

Trước kia còn khá mơ hồ về vật này, sau nhiều năm tìm hiểu, gã mới vỡ lẽ nó là một loại pháp khí chuyên dụng vào việc đào mỏ dò tìm khoáng sản.

Mũi Bạch Kim Toản dưới sự điều động thần niệm, nó bắt đầu khoan vào lòng đất ngay tại nơi mọc ra gốc Tiền Liên Thảo.

Sau khoảng một khắc, Bạch Kim Toản dừng hoạt động, nó phát ra những tiếng ‘leng keng’ báo hiệu gặp phải khoáng vật.

Đàm Phi thả thần thức xuống thông đạo nhỏ do mũi khoan tạo ra, cảm ứng thấy chút Thủy Âm Khí mỏng manh, Bạch Kim Toản chắc chắn đã khoan đúng mạch của Âm Thủy rồi.

Gã mừng rỡ vội lục trong đám chai lọ độc dược thu được từ tên Sát Ảnh Môn, mấy thứ này chẳng bao giờ dùng đến, gã tự làm sạch chúng rồi bắt đầu dùng thần niệm hút Hãn Âm Tịnh Thủy lên.

Từng giọt Hắc Thủy đặc sệt, óng ánh được hút lên qua thông đạo rồi rơi vào bình sứ trên tay Đàm.

Sau gần một canh giờ, Thủy Mạch gần như đã cạn kiệt, Đàm Phi dừng thi pháp, trong tay gã đang có ba bình đầy ắp, ước tính khoảng gần hai thăng (1) dung dịch Hãn Âm Thủy.

Với số Âm Thủy này, thân gia gã lại càng thêm phong phú, gã mỉm cười ý vị, cơ may thường song hành cùng hiểm nguy.

Việc Dương Cưu cố tình động chân động tay vào Kim Mao Trư gã đã nhìn ra, nhưng không thể ngờ tới đòn hiểm tự bạo để kích phát Độc Dược, cũng may là gã mang trong mình huyết mạch Hỏa Kì Lân, có khả năng khử độc cực khủng bố.

Còn một điểm may mắn khác, Dương Mặt Cừu chính vì đa nghi không vội tấn công ngay sau khi gã trúng độc, tự hắn đã làm mất đi cơ hội diệt sát đối thủ, không thì giờ này kẻ chiếm tiện nghi chính là Dương Cưu.

Đàm Phi cất ba bình Hãn Âm Tịnh thủy vào giới chỉ, sửa sang lại y phục, nhìn lại động quật lần cuối rồi phóng thích hơn chục hỏa cầu biến cả động quật thành biển lửa, xóa đi mọi vết tích chiến đấu.

Bản thân gã kinh thân như làn gió rời khỏi hầm mỏ.

Hắc Trư Lâm rộng lớn bạt ngàn với những đại thụ rợp bóng, Đàm Phi phải bay lên cao khỏi tán rừng để xác định phương hướng.

Lộ tuyến được định hình, gã ngự Tàn Đao bay vút đi trong đêm tối.


Trong đầu còn đang miên man nghĩ đến Bắc Côn Lăng Châu, gã bỗng giật mình đánh thót.

Một luồng uy áp mạnh mẽ chói buộc lấy thần niệm gã nhưng chỉ là dò xét, Đàm thả lỏng thần niệm để luồng uy áp kia đảo qua, gã tiếp tục phi hành theo lộ tuyến đã vạch ra.

Bỗng tiếng nói lanh lảnh vang vọng bên tai:
- Tiểu hữu! Vội gì chứ? Dừng lại cho bản nương hỏi thăm đôi chút.

Đây vẫn thuộc địa phận Hắc Trư Lâm, người tới lại có tu vi Đại Linh Sư, không phải người của Nguyệt Nha Tộc thì cũng là tộc nhân Nguyệt Lang, phen lành lành ít dữ nhiều rồi.

Gã dừng lại, phiêu phù trên không trung ôm quyền kính cẩn:
- Huyền Tử ra mắt tiền bối! Tiểu bối có thể giúp gì được ngài xin nguyện hết lòng.

Từ trong rừng đi ra một phụ nữ trạc ngoài 30 có chút nhan sắc, đặc biệt là mái tóc vàng óng dài chấm hông, trên cổ áo có thêu hoa văn Bạch Lang, là người của Nguyệt Lang Tộc, Đàm ớn lạnh hết xương sống.

Nữ nhân đánh giá tên Mặt Sẹo trước mặt, thấy gã này vô cùng lạ lẫm, nàng cất tiếng:
- Ngươi không phải người vùng này…? Đến từ đâu và đi về đâu?
Đàm Phi cố bình thản:
- Tiểu bối từ Nam Hồ Bối Châu đi lên phương bắc tìm người thân.

Hoàng Phát nữ nhân thoáng nhíu mày:
- Nam Hồ có một Truyền Tống Trận đi Bắc Côn Lăng, tại sao không bỏ chút Tinh Thạch mà di chuyển cho nhanh, lặn lội xuyên lục địa vừa mất thời gian, lại vạn phần hung hiểm, người như ngươi ta chỉ thấy có một?
Đàm Phi biết đã hớ, cũng chỉ tại gã không nắm bắt quá rõ bối cảnh tại Cô Thiên này, gã chống chế:
- Không phải là tiểu bối không tính đến chuyện đó, phần vì thân gia cũng không có dư giả gì, phần vì cũng muốn du ngoạn đây đó để mở rộng tầm mắt.

Nữ nhân Nguyệt Lang cười nhạt:
- Hỗn láo, từ nãy đến giờ ta chỉ thử xem độ thành thật của ngươi như thế nào thôi, ai dè sự lươn lẹo đã đến giới hạn rồi.

Mùi tử khí của tộc nhân Nguyệt Lang còn vương vất trên người ngươi.

Tiểu tử thối, ngươi đã làm gì hai tên hỗn đản kia rồi?
Đã bị bắt thóp, dẫu có quanh co cũng chẳng ích gì, Đàm đánh bài ngửa:
- Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, thật chẳng giấu được ngài điều gì.

Hai tên tộc nhân Nguyệt Lang vô duyên vô cớ chặn đầu tiểu bối đòi tiền mãi lộ, hiện một tên đã chết, một tên còn đang quần chiến cùng Dương Cưu của tộc Nguyệt Nha.

Hoàng Phát nữ nhân thoáng động dung, tiểu tử Mặt Sẹo kia cũng có chút đảm lược, biết là sắp chết mà vẫn cứng, lại còn lôi cả người của tộc Nguyệt Nha vào nữa chứ.

Nữ nhân tóc vàng nở nụ cười vũ mị:
- Có đảm lược, vậy đi chết đi.

Uy áp Đại Linh Sư không phải thứ mà Thượng Linh Sư có thể chống đỡ, hô hấp Đàm phi nặng nề không thông, không gian quanh gã tựa như một tầng kết giới nghiền ép khiến gã di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Từ sau lưng Nguyệt Lang nữ nhân bay ra tám dải lụa màu vàng óng, uốn éo như thân rắn bắn nhanh về phía Đàm.

.

Tác giả : Hưng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại