Tinh Hỏa

Chương 147 147 Nhị Hiền Vương


Đàm Phi trở về động phủ, phần hậu lễ của tứ vương gia gồm ba khỏa yêu đan hải thú Kim Đan kỳ, thứ này có giá trị cao hơn rất nhiều yêu đan cấp hai.

Cộng với hai khỏa lấy ra từ thân thể hai con Vện Kim Xà gần đây, vậy là gã đang cất giữ năm khỏa, tất cả đều được gã cất vào trong chiếc vỏ sò của vương gia.
Yêu cấp ba được yêu tộc gọi là Kim Đan kỳ, hình dạng của yêu đan cũng chẳng sai biệt nhiều so với Nguyên Đan tu sĩ nhân tộc.

Đều có giá trị luyện đan chế bảo rất cao, giá thu mua một khỏa yêu đan tại đại lục có thể lên đến vài ngàn tinh thạch, tùy vào sự quý hiếm hay thần thông của yêu thú.
Yêu tộc cùng hải tộc có chung nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang, hai tộc này đặt tên các cảnh giới khác với nhân tộc, có vẻ sát với thực tế hơn, chẳng cần bay bướm như cách gọi của nhân tộc.
Luyện Khí là yêu cấp một tương đương Tiểu Linh Sư.
Trúc Cơ là yêu cấp hai tương đương Thượng Thiên Sư.
Cấp ba là Kim Đan.
Cấp bốn Nguyên Anh.
Cấp năm Hóa Thần.
Cấp sáu Pháp Tướng tương đương Đại Thiên Sư.
Ở yêu tộc, đại đa số khi đột phá lên sinh vật cấp bốn sẽ hóa ra hình dạng nhân loại, còn gọi là yêu hóa hình, tuy không hoàn hảo như nhân loại nhưng vẫn mang hình hài nhân tộc rõ rệt với đầy đủ tứ chi và cửu khiếu (1).
Trên phương diện phàm nhân, con người có thể trạng yếu đuối hơn động vật cùng trọng lượng.

Lại là khả năng thích nghi với môi trường không tốt bằng thú, khả năng hòa nhập cùng thiên nhiên xung quanh thấp hơn rất nhiều so với thú.

Họ chỉ phát triển hơn về tư duy và độ khéo léo, có thể nói là linh trí cao hơn động vật.

Chính vì điều này mà một bộ phận yêu hóa hình có tri thức lập luận rằng; Nhân loại không thuộc về Vân Lam Giới, là sinh vật đến từ một vị diện khác, là dân ngụ cư tị nạn không hơn.
Thế nhưng, trên góc nhìn của tu tiên giả; Yêu phát triển lên cấp bốn thì hóa ra hình hài nhân tộc không sai biệt.

Liệu có khả năng nhân tộc đã từng phát triển và tách ra từ một bộ phận của yêu hóa hình? Nếu điều đó là đúng đắn, vậy chẳng có lý do gì để yêu tu bài xích nhân loại, họ cũng là một phần không thể tách rời của Vân Lam vị diện.

Đàm Phi ngồi xếp bằng ngay ngắn trong tĩnh thất, Tứ Tượng Phục Ma Đỉnh lơ lửng huyền phù trước mặt.

Một sợi hôi tuyến mỏng mảnh như tơ nhện được kết nối từ mi tâm đến miệng đỉnh, mắt gã nhắm nghiền, mồm lẩm nhẩm chú ngữ trúc trắc khó hiểu.
Gã đang thi triển Nghiêm Hoa Thuật để trấn áp Khốc Ly.


Hai ngày gần đây, ma vật bất ngờ tỉnh lại, có dấu hiệu muốn phá cấm chế thoát khỏi Phục Ma Đỉnh.

Hiện cả gã và Khốc Ly đàn so kè về thần niệm, chỉ một chút sơ sẩy thôi sẽ dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục.

Trận đấu này cũng chẳng khác mấy so với lần gã bị Tư Mã Tuyên đoạt xá, chỉ khác ở chỗ gã lại là người đang đàn áp ma vật kia.
Nghiêm Hoa Thuật là do gã tự sáng tạo, là sự kết hợp giữa Ngọc Am Quyết và triết lý phật môn.

Dẫu chưa đạt đến độ hoàn hảo nhưng cũng vô cùng ảo diệu, đủ để hàng phục từ ma vật cấp ba trở xuống.
Sức phản kháng của Khốc Ly không phải là nhỏ, mặc dù Đàm vẫn giữ thế chủ động, vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng dây dưa kéo dài với đầu ma vật kia lại không phải là việc tốt.

Gã muốn triệt để thuần phục nó hòng phục vụ mục đích cần kíp trước mắt.
- Tạp chủng… còn không mau quy phục? - Đàm gầm lên.
“Grao…"
Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp sơn động.
Một hư ảnh hỏa kỳ lân mình đầy lân phiến đỏ rực từ đỉnh đầu Đàm Phi bay ra, nhanh như cắt lao thẳng vào miệng đỉnh Phục Ma.

Gã tiếp tục gia tăng thần niệm vào Nghiêm Hoa, ý đồ rõ ràng là nghiền nát sức phản kháng của Khốc Ly.

Kể từ khi yêu đan tiến cấp Kim Đan, một số thần thông của giống loài theo lẽ tự nhiên mà mở ra.

Và thần thông gã vừa thi triển chính là Lân Thể Xuất Khiếu.
Những tiếng long ngâm trầm thấp kết hợp cùng chú ngữ cổ xưa từ trong đỉnh phát ra, xen kẽ với đó còn có cả tiếng rống giận ai oán không cam chịu.

Động phủ đã được thiết hạ cấm chế, lại còn có Vụ Lộ Càn Khôn trận bao bọc bên ngoài, Đàm Phi rất yên tâm với những động tĩnh xảy ra trong này.
Sau chừng mười nhịp thở, tiếng kháng cự yếu ớt dần, hư ảnh hỏa kỳ lân ngoạm cổ Khốc Ly bay ra khỏi miệng đỉnh.

Thả đầu ma vật xuống trước mặt Đàm rồi mất hút trên đỉnh đầu gã.
Khốc Ly mệt mỏi rũ rượi, nửa ngồi nửa quỳ cúi mặt trước vị tân chủ nhân đang tỏ ra lãnh khốc tàn nhẫn, nó đã bị thuần hóa triệt để, bị gieo Kỳ Lân Ấn lên thần niệm mất rồi.
Trong đầu Đàm Phi vang lên giọng nói trầm ổn không cảm xúc:
- Chủ nhân!

Đàm lạnh lùng:
- Được… ! Cầm lấy thứ này.
Không gian bên trong động phủ bỗng tràn ngập ma khí, từ tay áo Đàm bay ra một khối ma tinh cấp ba lấp lánh huyền quang.

Khốc Ly đón lấy, không ngần ngại bỏ tọt vào miệng nuốt chửng rồi ngồi xuống lập tức luyện hóa.
Sau gần một khắc, dường như đã lấy lại đầy đủ ma lực, Khốc Ly đứng dậy hơi cúi thấp đầu ra vẻ chờ đợi.
Đàm Phi tiếp tục lấy ra ba chương Địa Hành Phù, hai chương cao giai Ẩn Thân phù đưa cho Khốc Ly, gã vừa chỉ thị bằng ngôn ngữ nhân tộc, vừa truyền thần niệm giao tiếp cùng ma vật:
- Ngươi tiềm nhập xuống sâu trong lòng núi, tìm kiếm xem có thứ gì khả nghi rồi quay lại đây báo cáo.

Chớ để bại lộ thân phận với đám hải tộc.
Khốc Ly linh trí cực cao, nó cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó giơ tập phù lục lên huơ huơ trước mặt ra chiều không biết đến những thứ này.

Đàm Phi cười cười truyền qua chút thần niệm hướng dẫn tỉ mỉ.
Thân hình ma vật vừa chìm vào lòng đất, Đàm chợt nhíu mày lẩm bẩm:
- Mới đó đã đến rồi.
Gã vội sửa soạn lại động phủ, tán đi chút ma khí còn vương vấn quanh người, lầm lũi đi ra ngoài tiếp đón ‘thượng khách’.
Đàm bước ra khỏi tầng tầng mê vụ trước động phủ, kịp lúc Thanh Ảnh Quân cùng tên thuộc hạ chương ngư bay đến.

Gã niềm nở mời mọc:
- Thỉnh giáo Thanh tiền bối cùng vị đạo hữu đây! Mời nhị vị vào trong cùng đàm đạo.
Tay áo gã nháng lên, sương khói tách ra thành thông đạo dẫn thẳng đến cửa động.

Nếu chủ nhân không động tay chân để mở cấm chế, tu sĩ lạc vào Vụ Lộ Càn Khôn sẽ chìm đắm trong ảo cảnh, việc thoát ra khỏi mê vụ đã là một vấn đề lớn, khó có thể thoát ra chứ đừng nghĩ đến việc tìm thấy cửa động.
Ảnh Quân gật đầu tấm tắc:
- Không ngờ Đam Săn đạo hữu lại còn là một tên Trận Pháp Sư, bản vương cảm thấy mình tựa như ếch ngồi đáy giếng vậy!
Ngữ khí của nhị hoàng tử đã thay đổi, khác hoàn toàn so với lúc ở trong ngọc điện.

Không biết vì hắn mến tài mà thay đổi? Hay còn có thủ đoạn khác.

Đàm chỉ cười nhẹ lắc đầu, coi đó chẳng phải lời nói thật:
- Chỉ là cái trận pháp nông cạn, đã khiến tiền bối ngài chê cười…
Gã vội đứng qua một bên làm động tác mời.
Ảnh Quân cùng thuộc hạ nhìn nhau rồi bước nhanh vào trong thông đạo, Đàm giữ lễ tiết nên đi sau cặp chủ tớ này một đoạn…
Trên bàn đá trong khách phòng, nhị hoàng tử ung dung ngồi ghế chủ vị, trên tay vân vê một chiếc Ngọc Loa trữ vật, ánh mắt mang vài phần chờ mong ẩn ẩn cả chút sát ý rất nhỏ hướng đến gã mặt sẹo:
- Trong Ngọc Loa này là toàn bộ nguyên liệu chế luyện ra đan dược phụ trợ đột phá cảnh giới, hy vọng Đam Săn đạo hữu vì sự hưng thịnh của tộc ta mà dốc sức.

Một phần hậu lễ tất nhiên sẽ thuộc về đạo hữu… cho dù có thành công hay không?!
Dứt lời, nhị hoàng tử phất tay, vỏ ốc huyền phù bay đến trước mặt Đàm.
Đàm Phi mặc dù đã như ngồi trên đống lửa rồi, nhưng gã vẫn làm ra vẻ bình thản.

Cầm vỏ ốc trên tay, gã dùng thần niệm đánh giá sơ bộ bên trong; Cố Tinh Thảo, Bạch Cương Tàm, Côn Bố Quả… tám loại linh thảo cực quý hiếm, cùng với ba mươi khối Mặc Kim lớn cỡ trái nho.

Mặc kim đương nhiên là phần hậu lễ, đám linh thảo kia chẳng phải nguyên liệu của Cố Tinh Linh Đan đó sao?
Với số lượng nguyên liệu lớn như thế này, hẳn là Thanh Giao Tộc đang quyết tâm chơi canh bạc lớn, dã tâm nâng cấp một lượng lớn tộc loại lên yêu cấp ba.

Đồng nghĩa với áp lực dồn lên vai Đàm Phi không hề nhỏ.
Cố Tinh Đan gã đã dùng một lần, loại đan này phát huy hiệu quả rất tốt đối với yêu thú cấp hai khi phá cảnh.

Tuy nhiên Cố Tinh Đan rất khó luyện chế, bởi trong thành phần có Bạch Cương Tàm, một loại linh tài rất mẫn cảm với nhiệt lượng, sơ sểnh một chút là cháy rụi cả mẻ, lãng phí tài nguyên cực lớn.
Đàm Phi thốt lên đầy quan ngại:
- Thanh tiền bối ngài đánh giá tiểu bối quá cao rồi! Loại đan này ta chưa một lần thử qua, mà tỷ lệ luyện thành trên lý thuyết cũng thấp đến đáng thương.

Thứ cho tiểu bối không thể lĩnh mệnh, vẫn là mong ngài đem thu lại đi thôi.
Còn không để Đàm Phi đưa trả Ngọc Loa trữ vật, Ảnh Quân giơ tay chặn lại:
- Chính vì biết khó nên bản vương mới mặt dày đến đây nhờ cậy.

Qua những biểu hiện của đạo hữu, ta đồ rằng khắp cái Thanh Giao thủy vực này không có kẻ thứ hai đủ khả năng…
Chương ngư nhân im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng:
- Tâm ý của nhị hiền vương đều xuất phát từ mong mỏi và nguyện vọng của toàn thể bản tộc, mong Đam Săn đạo hữu thành toàn.

Hơn nữa, như hiền vương đã nói từ đầu, dẫu có thất bại thì cũng coi như tộc ta xui xẻo đi, hoàn toàn không dám oán thán nửa lời.
Thanh Ảnh Quân thêm vào:
- Ở tại hành cung của ta đã có sẵn địa hỏa mạnh mẽ tinh thuần, nếu có nhã hứng, Đam Săn đạo hữu có thể đi cùng chúng ta về đó một chuyến.


Thế nào?
Đàm Phi biết không thể thoái thác phần việc khó khăn này, nhưng đến hành cung của nhị hoàng tử chẳng khác nào đầu nhập dưới trướng hắn, tự rúc đầu vào rọ, gã tỏ ra kiên nghị giữ vững lập trường:
- Bất kỳ tên đan sư nào tại Luân Hồi Viên đều tự trang bị cho mình ít nhất một loại linh hỏa.

Đan sư mỗi khi khai lô thường tự đưa mình vào hoàn cảnh tịnh mịch vong ngã.

Vậy nên cứ để tiểu nhân chế luyện Cố Tinh Đan tại nơi này đi.

Đa tạ hiền vương đã sủng ái!

Tiềm Thuỷ Đĩnh rẽ nước lao vun vút dưới đáy biển.

Ảnh Quân đứng trong mật thất đăm chiêu, khung cảnh huyền ảo dưới đáy sâu hải để dường như chẳng lọt vào trong mắt.

Tên chương ngư vẫn giữ thái độ im lặng cung kính ngay bên cạnh.
Bất chợt Nhị hoàng tử cất tiếng phá đi bầu không khí im lặng:
- Chương Bật! Kế hoạch ‘kia’ ngươi chù bị đến đâu rồi?
Bạch tuộc Chương Bật âm trầm:
- Khởi bẩm hiền vương! Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời điểm tam thái tử ly khai mà thôi.
Ảnh Quân gật đầu thỏa mãn, trong mắt còn ẩn chứa những tia băng lãnh ngoan độc.
- Qua tiếp xúc với tên Đam Săn kia, ta thấy ứng đối của gã rất khôn khéo.

Có lẽ sẽ không đi theo phe nào cả, dường như hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu.

Như vậy cũng tốt, nếu việc thành, bản cung cũng muốn thu hắn về dưới trướng.
Chương Bật thoáng cau mày:
- Vậy coi như nhị hiền vương ngài đã bỏ qua vụ Trường Sinh Đan cho hắn?
- Hắc hắc… Hắn đem lại sáu mươi năm thọ nguyên cho cha ta, ta còn chưa kịp dâng lễ vật cảm tạ hắn đấy.

Ha ha… - Nhị hoàng tử cất tiếng cười vô cùng sảng khoái, trong tiếng cười còn hàm chứa biết bao ẩn ý.
Con chương ngư nửa người cũng cười phụ họa theo…
- Hết Chương 147 -
(1) Cửu khiếu: Chín lỗ (bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, lỗ sinh dục và hậu môn).

Tác giả : Hưng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại