Tinh Hỏa
Chương 137 137 Vân Hương Linh Tửu
Mùi khét khét lan tỏa râm ran khắp khoảng sân rộng, tiếng nổ lốp bốp trầm đục phát ra từ Tử Hồng Đỉnh.
Đan đỉnh rung lắc mạnh rồi bắn tung nắp lên cao, một cột khói đen bốc ra từ miệng lò, kèm với đó là mùi cháy khét đến lợm giọng.
‘Thất Bại’
Đàm Phi lắc đầu ngán ngẩm, đây là lần thất bại thứ tám liên tiếp.
Vẫn là khả năng điều chỉnh nhiệt độ bên trong đan đỉnh thiếu tinh tế, dẫn đến việc dung hợp nguyên liệu thất bại, nhiệt độ nóng hơn một chút đã hủy đi một phần tài liệu, đồng thời hỏng luôn cả mẻ đan dược.
Luyện đan khác với luyện bảo ở chỗ phải xử lý nguồn nhiệt ở mức độ cực kỳ tinh tế, linh hỏa mặc dù do gã tùy tâm sở dục, nhưng nguyên liệu thảo mộc mang tính nhạy cảm hơn khoáng kim, khoáng vật rất nhiều, nhiệt độ trong đan lô chỉ chênh lệch một chút đã dẫn đến hậu quả khôn lường không thể cứu vãn.
Linh Đan vắt vẻo trên cành cây gần đó cười ngất, Kim Việt thấy bộ dáng của Linh Đan thì phấn khích nhún nhảy theo, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt và thái độ của chủ nhân, nó vội cụp đuôi xuống rồi rúc đầu vào cánh không dám đối mặt cùng Đàm Phi nữa.
Tiểu hài nữ nhảy từ cành cây cổ thụ xuống.
Nàng nhí nhảnh đi đến cạnh Đàm Phi, không khách khí thu lấy Ngọc Hân Linh Hỏa đang huyền phù dưới đáy đan đỉnh, ném ra một đống tài liệu toàn linh thảo vạn năm.
Mới nhìn sơ bộ Đàm Phi đã há hốc miệng không ngậm lại được, đây chẳng phải tiên thảo chế luyện Hạnh Huỳnh Đan đó sao?
Còn chưa để Đàm làm ra phản ứng, Linh Đan vẩy vẩy tay cất giọng trong trẻo như khánh ngọc:
- Đại Thúc có thể xuất ra Long Giác hoặc Lân Giác?
Đàm Phi tái mặt lắc đầu:
- Những thứ đó Vân Lam Giới tuyệt tích lâu rồi! Chỉ có sừng Thuồng Luồng mang huyết thống của Giao Long…
Nói rồi gã lấy ra một khối đồ vật cong cong như sừng trâu có màu trắng đục ném cho Linh Đan.
Nha đầu Linh Đan tóm lấy Thuồng Luồng Giác, ngắm nghía hít ngửi xong lắc đầu quầy quậy:
- Phẩm cấp quá kém, chỉ gọi là tạm dùng được thôi á!
Nói đoạn nàng ta dùng linh lực cắt lấy một mảnh nhỏ rồi ném trả chiếc sừng cho Đàm.
Đàm Phi hiểu rằng Linh Đan đang làm mẫu cho gã mở rộng tầm mắt, gã vội vàng ngồi xếp bằng ngay bên cạnh cô bé tập trung quan sát mọi thao tác của Linh Đan, ghi nhớ từng chi tiết với một thái độ rất cầu thị.
Linh Đan bắt đầu dụng thuật khống hỏa, bao khỏa lấy đan đỉnh, từng bước từng bước sơ chế nguyên liệu, động tác thành thục như nước chảy mây trôi, không có động tác thừa, không một cử chỉ khinh xuất nào…
‘Ông ông ông…’
Mùi thơm thanh khiết len lỏi khắp Quỳnh Viên Sơn, cánh mũi Đàm phập phồng nở rộ như đóa hoa râm bụt.
Gã nhắm mắt, ra sức hít lấy hít để thứ hương vị sảng khoái tỏa ra từ đan đỉnh, tâm hồn gã lúc này phấn khích cao độ, phần vì đã có thêm một mẻ Hạnh Huỳnh Đan để phục dụng đề thăng tu vi, phần vì đã cảm ngộ được chút ít kỹ thuật luyện đan đến từ tiểu hài nữ xinh xắn kia.
Thất bại thì sao chứ? Gã vẫn có rất nhiều cơ hội để làm lại, chỉ cần có một niềm tin tuyệt đối, một ý chí kiên định, gã tin chắc mình sẽ trở thành một tên Đan Sư trong tương lai.
Thu lấy hai mươi lăm viên Hạnh Huỳnh Đan vào hai bình sứ, Đàm Phi có thể thấy được hơn một nửa số đan mới luyện thành đều đã tiệm cận cấp độ linh đan, xảo thủ của tiểu nha đầu quả thực khiến gã bội phục sát đất.
Điều quan trọng là số đan dược này đều có nguyên liệu là linh thảo vạn năm, chắc chắn dược lực phải vô cùng mạnh mẽ, Hạnh Huỳnh Đan phổ thông tại Vân Lam Giới chẳng thể so sánh được.
Thời gian chầm chậm trôi…
Người ta có câu “Toán dược tam niên hội hành y", bán thuốc ba năm tất biết khám bệnh.
Dưới sự chỉ điểm tận tình của Linh Đan, cùng với nỗ lực và ý chí kiên định, Đàm Phi đã có thể chế luyện được vài loại đan dược hữu ích, tất nhiên lượng tài nguyên bị gã hủy đi là không hề nhỏ.
Nhưng đâu có sao, gã đang có một dược viên nho nhỏ trong tay, chưa kể đến lượng linh thảo khổng lồ do Linh Đan để lại.
…
Sau khi phá hoại rất nhiều tài liệu luyện đan đỉnh cấp, hiện Đàm Phi đã có một thân kỹ năng luyện đan tương đối đa dạng phong phú.
Ngẫm lại, ở trong các tông môn tại Già Thiên đại lục, để bồi dưỡng ra được một tên Đan Sư quả thật là tốn kém tài nguyên vô cùng, bởi vậy mà chức nghiệp Đan Sư lại có giá trị nhỉnh hơn Đả Thiết và Phù Sư…
Đàm Phi đi quanh thửa ruộng linh mễ ven đầm Nhất Dạ, lại sắp đến kỳ thu hoạch, gã vuốt ve những hạt lúa đang trổ đòng, trong đầu đã lên kế hoạch cho mẻ linh tửu phụ trợ tăng tiến tu vi, Vân Hương Linh Tửu (1).
Vân Hương Tửu Phương có thành phần chính là Linh Mễ, giống lúa linh lấy từ Tử Huyền Môn thật đúng hợp ý gã.
Chỉ có điều phương pháp chế biến chưng cất lại rất kỳ công phức tạp; Từ việc chế men rượu bằng linh thảo quý hiếm, rồi xay xát những hạt linh mễ theo đúng tiêu chuẩn, rồi lên men, ủ men và chưng cất rượu.
Tất cả bao gồm rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ chau chuốt từng li từng tí.
Nếu sai một chút, khả năng mẻ rượu sẽ trở thành độc dược, uống vào là mất mạng.
Qua những trải nghiệm về việc cắn nuốt đan dược, Đàm Phi có một kết luận cho riêng gã.
Đối với gã, phục dụng linh tửu tăng tiến tu vi dường như có hiệu quả hơn cắn nuốt đan dược khá nhiều.
Điều này rất có thể liên quan đến cơ địa hoặc linh căn của gã, thế những gã chẳng muốn tìm hiểu cặn kẽ làm gì, miễn sao tu vi vẫn tăng tiến đều đặn và không có họa ngầm là được.
Đàm bước vào nhà kho dựng lên từ gỗ sồi đỏ, gã định bụng sẽ chưng cất Vân Hương Mỹ Tửu ngay tại đây.
Việc chế biến nguyên liệu sẽ cần rất nhiều linh thủy, mà nhà kho nằm ngay gần đầm Nhất Dạ, điều động linh thủy từ trong hồ hoặc vô căn thủy (2) từ trên Quỳnh Viên Sơn chảy xuống quả thực thuận tiện vô cùng.
Công việc trước tiên là chế ra men để ủ rượu, cái này cũng chẳng khác gì đi luyện đan.
Thành phần của men ủ là Linh Mễ, một chút linh tán được nghiền từ sừng hoặc lân phiến yêu thú, còn lại là một số loài linh thảo khá quý hiếm.
Điều quan trọng nhất chính là năm tuổi của linh thảo, số năm càng lớn thì men càng mạnh, dược lực sau khi chưng cất ra linh tửu cũng hiệu quả hơn rất nhiều.
Cũng phải thất bại đến ba lần Đàm Phi mới có thể tạo ra loại men mà gã ưng ý.
Với một kẻ tự nhận là kém tư chất như gã, được vậy là thành công mỹ mãn rồi.
Tiếp tục sai sót thêm vài lần trong những công đoạn lên men và chưng cất, cuối cùng Đàm Phi cũng thu được một mẻ Vân Hương Tửu ưng ý.
Với số lượng hơn hai chục thăng (3) dung dịch linh tửu, cộng với lượng lớn Hạnh Huỳnh Đan, gã có thể ung dung mà tu luyện trong một thời gian dài.
Cầm tiểu bình chứa linh tửu sóng sánh trên tay, Đàm hít hà thứ hương vị hăng hăng cay nồng, lòng tràn đầy cảm xúc, vậy là từ giờ gã có thể tự chủ được mọi thứ, từ linh đan diệu dược cho đến pháp khí.
Thế nhưng tham vọng của gã đâu có dừng lại ở đó, Cơ Giới Sư, Trận Pháp Sư, Phù Sư, tất cả gã đều muốn… Biết là quá tham lam, mơ mộng, thậm chí ảo tưởng.
Nhưng Đàm có động lực và một niềm tin rất lớn, nó như thôi thúc giục giã xuyên suốt trong toàn bộ thời gian từ khi bước chân lên tiên lộ.
Tiếng phi cầm lảnh lót cắt ngang luồng tâm tư của Đàm Phi.
Kim Việt cổ thú với bộ lông vàng óng và chín chiếc lông đuôi đỏ thắm xuất hiện trong tầm mắt gã.
Kim Sí Lạc Điểu giờ đã là thú cấp hai cặp chân kê gân guốc lởm chởm lân phiến màu bạc rất bắt mắt.
Chiếc mỏ dài cong cong tạo hình gần giống với một thanh đoản kiếm.
Nhìn dáng vẻ của Kim Việt bây giờ, Đàm Phi khó có thể tưởng tượng dạo trước nó chỉ như một chú gà con không hơn.
Linh Đan chễm chệ cưỡi trên lưng Kim Việt, hành vi cử chỉ rất giống với một tên thổ phỉ đi tuần núi, phía sau là một đám tiểu lâu la đông đúc, Lạc Hồ Điệp dễ có đến gần trăm con dập dờn phiêu hốt trong gió, hơn chục đầu khôi lỗi cấp một đang vận chuyển một khối lượng lớn Linh Mễ vừa được thu hoạch.
Để ý kỹ mới thấy, Lạc Hồ Điệp đã phát triển lên thể thành thục, những hạt phấn hồng nhỏ li ti kèm theo mùi hương kích động nhàn nhạt bay đầy trời.
Thế nhưng chẳng có nhân sự nào bị ảnh hưởng, Đàm Phi đã có Diệp Tam Họa Bì kháng độc tố, Linh Đan và Kim Việt có thể chưa phát dục, hoặc giả tiểu nha đầu kia cũng giống Đàm, miễn nhiễm với mọi chất độc.
Lạc Hồ Điệp là vậy, còn thiên địch của chúng thì sao, cũng lâu rồi Đàm Phi chưa ghé qua thăm nom bầy trùng này.
Trùng mẫu mặc dù vẫn ngủ say trên cây Cổ Dung, nhưng thi thoảng gã vẫn cảm ứng được chút rung động thần niệm cực nhẹ phát ra từ trùng mẫu.
Do bận bịu luyện đan chế tửu, gã chỉ có thể gác qua một bên không tính đến.
Ngày hôm nay, khi linh tửu đã chế luyện xong, Linh Đan cũng đã thu hoạch cho một vụ Linh Mễ nữa, gã hoàn toàn có thể thảnh thơi chạy qua Quỳnh Viên Sơn xem xét một lần.
Cất toàn bộ Vân Hương Linh Tửu vào Tản Viên Giới, Đàm Phi hất hàm ra hiệu cho Linh Đan:
- Ta đang có cảm giác khác lạ trong cơ thể, lại cảm ứng được sự bất thường từ trùng mẫu Nhuận Hỏa, nha đầu ngươi có đi cùng ta một chuyến?
Linh đan cười ẩn ý rồi gật đầu chấp thuận, nụ cười này khiến Đàm ám ảnh mãi không thôi, chỉ có điều gã không tiện truy vấn.
Đám kén tằm đỏ thắm bám trên những cành Cổ Dung đang đu đưa theo một nhịp điệu rất có ý tứ.
Đúng lúc Đàm cùng Linh Đan xuất hiện, những chiếc kén bắt đầu phát ra những tiếng ‘lách tách’ nho nhỏ.
Đầu tiên là chiếc kén lớn của trùng mẫu, nó nứt toác ra, một sinh vật quằn quại bò từ cái kén đỏ thắm lên cành cây, nó dương cặp mắt lồi dữ tợn nhìn về phía hai người với đầy sát khí.
Cả Đàm Phi và Linh Đan cùng nhìn nhau… Linh Đan lấy hai tay ôm ngực rồi lè lưỡi với bộ dáng sợ hãi.
Đàm Phi mặc dù là chủ nhân của Nhuận Hỏa Trùng, nhưng biểu hiện phá kén của trùng mẫu cũng làm gã lạnh hết sống lưng…
- Hết Chương 137 -
(1) Vân Hương Linh Tửu: Rượu Làng Vân phiên bản tu tiên giới.
(2) Vô Căn Thủy: Nước không rễ, nước không xác định được nguồn.
(3) Thăng: Theo hệ thống đo lường Việt Cổ, một thăng tương đương 1 litre.