Tinh Hỏa
Chương 120 Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Điền Khởi Nguyên đứng chắp tay sau lưng giữa bãi loạn thạch, đôi mắt lão lạnh lẽo nhìn xoáy vào mắt Đàm Phi. Dưới chân Điền là thân thể Nguyễn Lương mềm nhũn be bét máu, tinh huyết từ miệng Râu Ngô vẫn rỉ ra thấm ướt chòm râu rậm rạp, mắt lão chớp chớp lạc lõng vô hồn nhìn Đàm, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng có vẻ đã không còn hơi sức.
Cạnh đấy là một đầu linh thú cấp hai Tam Vĩ Bạch Hổ dữ tợn đang ngoạm giữa cổ Miêu tỷ tỷ Tiểu Ngọc. Sủng thú của Nguyễn Lương đã tử vong, thân thể nó héo rũ buông thõng xuống cùng chiếc đuôi đã bị cắt đi hơn phân nửa. Cảnh tượng thê thảm của chủ tớ Nguyễn Lương thật khiến Đàm Phi quá đau lòng.
Nguyễn Lương chiến lực không phải tồi, khẳng định đã bị Điền Khởi Nguyên tính kế đưa vào bẫy rập nên mới ra nông nỗi này. Lòng người thật hiểm ác khó đoán định.
Họ Điền lạnh nhạt từ tốn từng lời:
- Đệ tử à…! Có lẽ đến đây chúng ta cùng chơi bài ngửa thôi. Hắc, tên phế nhân Nguyễn Lương này đã bị ta sưu hồn, địa điểm định cư mới của Đàm gia ta đã nắm được, vậy nếu có bí mật gì ngươi cũng nên thành thật mà khai báo cho vi sư một hai.
Cổ họng Đàm khô khốc, định thần thuật và luyện thần thuật liên tục vận hành trong đại não để tránh tâm ma xông lên, nhưng có vẻ khó mà giữ lâu được, gã gằn từng tiếng với chất giọng khàn đặc:
- Sư tôn… đã từ lâu người tính kế với ta? Tại sao… tại sao?
- Hắc, ngươi thật không biết hay cố tình giả ngu? - Họ Điền nhếch môi cười lạnh.
Đàm Phi nhìn thẳng vào mắt Điền Khởi Nguyên:
- Ta đã từng vô cùng sùng bái sư tôn ngài, đôi khi còn xác định dẫu có gan óc lầy đất đệ tử cũng quyết không từ nan để báo đáp công ơn người. Khi từ Cô Thiên trở về, nhìn thấy được dị tâm của người, ta vẫn luôn có một niềm tin đối với sư tôn. Nhưng để tính kế với ta mà sư tôn làm ra những điều như vậy, quả thật ân đã đoạn nghĩa đã tuyệt, tình sư đồ chấm dứt ở đây đi. Vậy người cần gì ở kẻ đệ tử ngu muội này?
Điền Khởi Nguyên gật gật đầu cười lạnh:
- Nói hay, nói hay lắm! Chớ dài dòng, có phải tiểu tử ngươi đã trở thành một tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ? Và vòng thông thiên kia chính là đã nhặt trên người tên ma tu mặt ngựa?
Nghe xong, nội tâm Đàm Phi càng thêm cay đắng, hóa ra vị ‘sư phụ hờ’ này đã nhìn ra chân tướng từ ban đầu, tính kế với gã ngay từ khi gã chập chững bước chân lên tiên lộ.
Đàm lạnh nhạt:
- Vậy ra sư tôn cũng là người của Thông Thiên Giáo!?
- Đúng thế, và ta có hai nhiệm vụ phải làm, nói cho ngươi biết để ngươi khỏi phải làm ma hồ đồ dưới cửu tuyền. Một là thu hồi Thông Thiên Quyển trên người ngươi, hai là giết chết ngươi và gia quyến ngươi để bồi tội cho tên Tùng Vân của Ngọc Hư Cung.
Điền Khởi Nguyên mới thực sự là một lão quái hồ ly đỉnh phong, những chiêu trò lươn lẹo của gã khẳng định không qua được mặt lão. Hơn nữa, lão đã biết được nơi định cư mới của Đàm Gia thông qua sưu hồn Nguyễn Lương. Ngày hôm nay, dẫu có chạy thoát khỏi bàn tay lão thì gia quyến gã khẳng định cũng lành ít dữ nhiều. Gã không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ mặc, vẫn phải chiến một trận dẫu có chết cũng không ân hận trước liệt tổ liệt tông.
Đàm Phi ngửa cổ lên trời cười điên dại, trong tiếng cười còn chất chứa sự chua chát cay đắng:
- Hahaha… Thông Thiên Quyển tất nhiên đang ở trên người đệ tử, sư tôn có bản lãnh cứ việc qua thu thập! Hắc, Thứ cho đệ tử vô lễ không thể hai tay dâng lên người được…
Tiếng cơ khí ‘lách cách’ vang lên, toàn bộ thân thể Đàm đã phủ kín một tầng thiết giáp đen bóng vô cùng oai vệ kiêu hùng. Việc này chỉ làm Điền Khởi Nguyên càng thêm thèm khát cùng đố kỵ. Lão cũng là một tên Thông Thiên giáo đồ, nhận nhiệm vụ trà trộn vào Tử Huyền Môn từ khi còn nhỏ. Lão vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó được Thông Thiên Quyển lựa chọn, nhưng cơ hội vô cùng ít ỏi, vận may đã không mỉm cười với lão. Giờ đây, nhìn tên đệ tử oai lẫm trong bộ dáng Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, sự đố kỵ đã lên đến đỉnh điểm, sát tâm bộc phát thật mãnh liệt.
Họ Điền cũng không muốn nói nhiều nữa, giải quyết cho nhanh đặng còn phản hồi Gạc Ma Đảo. Tên đệ tử ương ngạnh sau khi từ Cô Thiên trở về bỗng dưng lực lượng bạo tăng, nhưng vẫn chỉ là một cái Thượng Linh Sư nhỏ bé, phản kháng mạnh mẽ cỡ mấy thì cuối cùng cũng bị lão thu thập mà thôi. Điền Khởi Nguyên vẫn tư thế chắp tay sau lưng bễ nghễ cười khằng khặc:
- Hahaha, cuồng đồ… bao năm qua ta vẫn cố tình không làm lễ bái sư cùng ngươi, hẳn ngươi đã hiểu ra chân lý? Rốt cục cũng chỉ vì ta biết sẽ có ngày hôm nay, giết ngươi rồi ta cũng không bị mang tiếng là ‘Sát Đồ’.
Mắt lão đảo qua Tam Vĩ Bạch Hổ:
- Giết nó…
Dứt lời, họ Điền phất tay, từ ống tay áo lão bay ra chuôi phi kiếm lập lòe bảo quang lam sắc cực tốc bắn về phía Đàm.
Hổ Trắng được lệnh của chủ nhân thì nhả con mồi trong miệng ra, đôi mắt chuyển thành hai đốm đỏ, cả thân người mờ dần rồi xuất hiện gần chỗ Đàm Phi. Yêu thú vung chi trước to bản đầy móng vuốt trảo về phía Đàm, lực công kích mang theo cả băng tinh lạnh lẽo kêu răng rắc như không gian gãy vỡ.
Kiếm ảnh rít lên những tiếng ‘ông ông’ ma mị đâm tới theo góc độ hung hiểm. Cả hai mũi tấn công cùng đến một lúc tựa như thế gọng kìm, riêng Điền Khởi Nguyên vẫn đứng tại chỗ chờ đợi đánh giá khả năng ứng phó của Đàm.
Đàm Phi biết đây là trận chiến chênh lệch đẳng cấp cực lớn, bảy phần là mất mạng trên đảo này rồi. Nhưng không vì vậy mà gã buông xuôi, dù sao thì gã vẫn có một vài hậu thủ làm vốn liếng khi đấu cùng vị ‘ân sư’ kia.
Bộ pháp phong mị kết hợp cùng tốc độ cực nhanh của trạng thái Thiết Giáp Hóa được Đàm vận dụng linh hoạt, tránh được một kiếm hiểm hóc. Đao Liệt Không bay ra bắt đầu quấn lấy Thanh Ngư Kiếm. Thụ Thiên Ấn cũng được ném ra nhằm đầu Bạch Hổ đập xuống. Phải diệt sát đầu yêu này trước tránh tình trạng nó quấy nhiễu khi phải tập trung đối phó với bậc trưởng bối Điền Khởi Nguyên.
Thụ Thiên Ấn rơi xuống mang theo vạn đạo hào quang ngũ sắc, kèm với đó là tiếng lôi điện nổ rền vang cực kỳ bức người. Bạch Hổ đã mở ra chút linh trí, nó có thể cảm nhận được sự hung hiểm đến từ khối ngọc ấn mang theo hư ảnh ngũ long kia. Nó gầm lên rồi há hoác miệng khạc ra một viên châu sáng lòa đánh tới ngọc ấn.
Đàm đối chiến và liệp sát yêu thú, hải thú rất nhiều rồi, dường như gã sinh ra là để làm khắc tinh của bọn chúng, vì vậy mà gã đâu có để cho Bạch Hổ đại triển thần uy được. Triệt Yêu Cảnh không biết từ lúc nào đã rơi ra từ phía sau Thụ Thiên Ấn, chiếu những tia sáng dịu nhẹ bao phủ lên toàn thân hổ trắng, yêu pháp trong một sát na bỗng mất đi tác dụng, viên cầu trắng bạc rớt bịch xuống đất.
Điền Khởi Nguyên biết việc đã không xong, lão gầm lên trực tiếp tế ra một chuôi phi kiếm màu lam khác lao về phía Bạch Hổ cứu giá linh sủng của lão. Đàm đã tiên liệu từ trước, một đoàn năm khỏa Hỏa Lôi Đạn được ném ra, đồng thời kích nổ chặn bước tiến của họ Điền lại.
Thu Thiên Ấn rơi xuống mang theo cả ‘ánh mắt’ nhiếp hồn Tử Hoằng Pháp Mục, một tia sáng tím nhạt chiếu xạ lên đỉnh đầu Bạch Hổ khiến thần niệm nó bỗng chốc đông cứng trì trệ. Chỉ cần có vậy, Thân thể Đàm gần như thuấn dị áp sát, tiếng xương đứt vỡ vang lên khô khốc rồi một bộ móng vuốt đầy lân phiến cùng hỏa lãng đã đâm xuyên bụng yêu hổ khiến nó rống lên thảm thiết. Bàn tay Đàm thu về, trên tay vẫn còn nguyên khỏa yêu đan nóng hổi. Chưa dừng lại ở đó, Thụ Thiên Ấn đang đà rơi bất chợt chuyển hướng đánh về phía Điền Khởi Nguyên đang bị hãm trong biển lửa và lôi điện.
Sự việc diễn biến rất nhanh, từ lúc họ Điền động thủ cho đến khi Đàm diệt sát linh sủng của lão vỏn vẹn chỉ mất có hai nhịp thở.
Toàn thân Điền Khởi Nguyên được bao bọc trong những đoàn băng tinh trắng ngần, không một chút lôi điện và hỏa diễm nào có thể phạm vào người lão, đây đơn giản chỉ là thuật pháp phòng ngự hệ băng do một tên Đại Linh Sư triển ra mà thôi. Quả đúng là cảnh giới chênh lệch một cấp đã khác đi rất nhiều rồi.
Điền lão giơ kiếm chỉ vào Thụ Thiên Ấn, một cột băng thô to như cột nhà uốn éo tựa trường xà đánh thẳng vào ngọc ấn, băng tinh vỡ nát rồi lại tự động bao khỏa lấy ấn Thụ Thiên giam hãm nó bên trong. Nhưng lôi điện bên trong nhá lên dày đặc phá nát khối băng, ngọc ấn quay trở về huyền phù trên đầu Đàm Phi.
Điền Khởi Nguyên nhìn thi thể linh sủng đi theo lão suốt nhiều năm mà chua xót:
- Cuồng đồ có chút bản sự, lại còn lén tu luyện yêu thuật… đi chết đi…
Tay lão kết ấn, hai tay khua khoắng vào không trung vẽ lên một đồ hình thái cực, từ trong tay áo bay ra thêm sáu chuôi phi kiếm màu lam giống hệt hai chuôi vừa tế ra trước đó. Cả tám thanh kiếm tụ lại trong đồ hình rồi xoay tròn kết thành một đóa hoa màu lam nhạt cực kỳ mỹ lệ.
Vậy là Điền Khởi Nguyên đã kết thành kiếm trận. Kiếm trận do Đại Linh Sư làm ra không phải chỉ để biểu diễn hay hù dọa đối thủ, nó sẽ vận hành liên miên với uy lực cực kì khủng khiếp.
Đàm Phi ý thức được việc đối đầu cùng sát chiêu kia sẽ nguy hiểm như thế nào, những pháp khí thông thường trên người gã khẳng định sẽ bị hủy đi trong kiếm trận này. Chỉ có Liệt Không Đao tà dị và mấy món Pháp Bảo trong người gã mới có khả năng chống chọi.
Điền Khởi Nguyên thành danh nhiều năm cũng nhờ vào Vô Cực Thanh Nguyên Kiếm Trận mới bày ra, việc thi triển nó trước một tên Thượng Linh Sư dường như là quá xa xỉ, ‘cát kê yên dụng ngưu đao’. Nhưng gã cuồng đồ trước mặt quả thật đã tiệm cận cấp độ tu vi của lão, tốc độ di chuyển nhanh và ảo tương đương lão, hậu thủ khẳng định vẫn còn rất nhiều. Lão buộc phải tung sát chiêu để giải quyết nhanh tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn cái cách gã một hơi đoạt mạng linh sủng Bạch Hổ ngay trước mũi là không thể xem thường rồi. Dây dưa lâu có khi lại rơi vào tình cảnh lật thuyền trong mương, vạn kiếp bất phục.
Đồ hình thái cực trương lên, tám chuôi Thanh Ngư Kiếm xoay tít huyễn hóa ra trăm ngàn phi kiếm màu lam nhất tề ụp lên đầu Đàm Phi như một đóa hoa khổng lồ, chúng phát ra vô vàn những tiếng ông ông như đàn ong vỡ tổ nghe mà lạnh gáy.
Nhìn từ xa thì tiểu đảo đã bị đã bị lam quang sáng lòa và ánh kiếm nuốt chửng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng dọa người. — QUẢNG CÁO —
Đàm Phi cũng bắt đầu kết ấn, chỉ có thể dùng trận pháp đối trận pháp thôi. Chiêu thứ hai trong Tinh Húc Đao Pháp chính là ‘Hoa Lạc Quỷ Môn’, miễn cưỡng có thể coi là Đao Trận, Liệt Không Đao đương nhiên rất thích hợp trong hoàn cảnh này.
Song ấn kết trước ngực Đàm, Tàn Đao ánh lên sắc đỏ rồi bay vút lên cao, huyễn hóa ra trăm ngàn chuôi tiểu đao đỏ lòe, chúng quay tít trên không hệt như những đóa hoa hồng thắm.
Muôn vàn đóa hoa bắt đầu rơi rụng quấn lấy kiếm trận đang trùm tới rồi tạo lên những tiếng nổ rền vang khắp một vùng biển rộng, hai màu sắc xanh đỏ hòa quyện vào nhau nổ như pháo hoa sáng lòa. Động tĩnh của cuộc ‘sư đồ lật mặt’ cũng quá lớn đi, khả năng nó sẽ kinh động đến những vị Thiên Sư nhân tộc cách đó vài trăm dặm.
Cạnh đấy là một đầu linh thú cấp hai Tam Vĩ Bạch Hổ dữ tợn đang ngoạm giữa cổ Miêu tỷ tỷ Tiểu Ngọc. Sủng thú của Nguyễn Lương đã tử vong, thân thể nó héo rũ buông thõng xuống cùng chiếc đuôi đã bị cắt đi hơn phân nửa. Cảnh tượng thê thảm của chủ tớ Nguyễn Lương thật khiến Đàm Phi quá đau lòng.
Nguyễn Lương chiến lực không phải tồi, khẳng định đã bị Điền Khởi Nguyên tính kế đưa vào bẫy rập nên mới ra nông nỗi này. Lòng người thật hiểm ác khó đoán định.
Họ Điền lạnh nhạt từ tốn từng lời:
- Đệ tử à…! Có lẽ đến đây chúng ta cùng chơi bài ngửa thôi. Hắc, tên phế nhân Nguyễn Lương này đã bị ta sưu hồn, địa điểm định cư mới của Đàm gia ta đã nắm được, vậy nếu có bí mật gì ngươi cũng nên thành thật mà khai báo cho vi sư một hai.
Cổ họng Đàm khô khốc, định thần thuật và luyện thần thuật liên tục vận hành trong đại não để tránh tâm ma xông lên, nhưng có vẻ khó mà giữ lâu được, gã gằn từng tiếng với chất giọng khàn đặc:
- Sư tôn… đã từ lâu người tính kế với ta? Tại sao… tại sao?
- Hắc, ngươi thật không biết hay cố tình giả ngu? - Họ Điền nhếch môi cười lạnh.
Đàm Phi nhìn thẳng vào mắt Điền Khởi Nguyên:
- Ta đã từng vô cùng sùng bái sư tôn ngài, đôi khi còn xác định dẫu có gan óc lầy đất đệ tử cũng quyết không từ nan để báo đáp công ơn người. Khi từ Cô Thiên trở về, nhìn thấy được dị tâm của người, ta vẫn luôn có một niềm tin đối với sư tôn. Nhưng để tính kế với ta mà sư tôn làm ra những điều như vậy, quả thật ân đã đoạn nghĩa đã tuyệt, tình sư đồ chấm dứt ở đây đi. Vậy người cần gì ở kẻ đệ tử ngu muội này?
Điền Khởi Nguyên gật gật đầu cười lạnh:
- Nói hay, nói hay lắm! Chớ dài dòng, có phải tiểu tử ngươi đã trở thành một tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ? Và vòng thông thiên kia chính là đã nhặt trên người tên ma tu mặt ngựa?
Nghe xong, nội tâm Đàm Phi càng thêm cay đắng, hóa ra vị ‘sư phụ hờ’ này đã nhìn ra chân tướng từ ban đầu, tính kế với gã ngay từ khi gã chập chững bước chân lên tiên lộ.
Đàm lạnh nhạt:
- Vậy ra sư tôn cũng là người của Thông Thiên Giáo!?
- Đúng thế, và ta có hai nhiệm vụ phải làm, nói cho ngươi biết để ngươi khỏi phải làm ma hồ đồ dưới cửu tuyền. Một là thu hồi Thông Thiên Quyển trên người ngươi, hai là giết chết ngươi và gia quyến ngươi để bồi tội cho tên Tùng Vân của Ngọc Hư Cung.
Điền Khởi Nguyên mới thực sự là một lão quái hồ ly đỉnh phong, những chiêu trò lươn lẹo của gã khẳng định không qua được mặt lão. Hơn nữa, lão đã biết được nơi định cư mới của Đàm Gia thông qua sưu hồn Nguyễn Lương. Ngày hôm nay, dẫu có chạy thoát khỏi bàn tay lão thì gia quyến gã khẳng định cũng lành ít dữ nhiều. Gã không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ mặc, vẫn phải chiến một trận dẫu có chết cũng không ân hận trước liệt tổ liệt tông.
Đàm Phi ngửa cổ lên trời cười điên dại, trong tiếng cười còn chất chứa sự chua chát cay đắng:
- Hahaha… Thông Thiên Quyển tất nhiên đang ở trên người đệ tử, sư tôn có bản lãnh cứ việc qua thu thập! Hắc, Thứ cho đệ tử vô lễ không thể hai tay dâng lên người được…
Tiếng cơ khí ‘lách cách’ vang lên, toàn bộ thân thể Đàm đã phủ kín một tầng thiết giáp đen bóng vô cùng oai vệ kiêu hùng. Việc này chỉ làm Điền Khởi Nguyên càng thêm thèm khát cùng đố kỵ. Lão cũng là một tên Thông Thiên giáo đồ, nhận nhiệm vụ trà trộn vào Tử Huyền Môn từ khi còn nhỏ. Lão vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó được Thông Thiên Quyển lựa chọn, nhưng cơ hội vô cùng ít ỏi, vận may đã không mỉm cười với lão. Giờ đây, nhìn tên đệ tử oai lẫm trong bộ dáng Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ, sự đố kỵ đã lên đến đỉnh điểm, sát tâm bộc phát thật mãnh liệt.
Họ Điền cũng không muốn nói nhiều nữa, giải quyết cho nhanh đặng còn phản hồi Gạc Ma Đảo. Tên đệ tử ương ngạnh sau khi từ Cô Thiên trở về bỗng dưng lực lượng bạo tăng, nhưng vẫn chỉ là một cái Thượng Linh Sư nhỏ bé, phản kháng mạnh mẽ cỡ mấy thì cuối cùng cũng bị lão thu thập mà thôi. Điền Khởi Nguyên vẫn tư thế chắp tay sau lưng bễ nghễ cười khằng khặc:
- Hahaha, cuồng đồ… bao năm qua ta vẫn cố tình không làm lễ bái sư cùng ngươi, hẳn ngươi đã hiểu ra chân lý? Rốt cục cũng chỉ vì ta biết sẽ có ngày hôm nay, giết ngươi rồi ta cũng không bị mang tiếng là ‘Sát Đồ’.
Mắt lão đảo qua Tam Vĩ Bạch Hổ:
- Giết nó…
Dứt lời, họ Điền phất tay, từ ống tay áo lão bay ra chuôi phi kiếm lập lòe bảo quang lam sắc cực tốc bắn về phía Đàm.
Hổ Trắng được lệnh của chủ nhân thì nhả con mồi trong miệng ra, đôi mắt chuyển thành hai đốm đỏ, cả thân người mờ dần rồi xuất hiện gần chỗ Đàm Phi. Yêu thú vung chi trước to bản đầy móng vuốt trảo về phía Đàm, lực công kích mang theo cả băng tinh lạnh lẽo kêu răng rắc như không gian gãy vỡ.
Kiếm ảnh rít lên những tiếng ‘ông ông’ ma mị đâm tới theo góc độ hung hiểm. Cả hai mũi tấn công cùng đến một lúc tựa như thế gọng kìm, riêng Điền Khởi Nguyên vẫn đứng tại chỗ chờ đợi đánh giá khả năng ứng phó của Đàm.
Đàm Phi biết đây là trận chiến chênh lệch đẳng cấp cực lớn, bảy phần là mất mạng trên đảo này rồi. Nhưng không vì vậy mà gã buông xuôi, dù sao thì gã vẫn có một vài hậu thủ làm vốn liếng khi đấu cùng vị ‘ân sư’ kia.
Bộ pháp phong mị kết hợp cùng tốc độ cực nhanh của trạng thái Thiết Giáp Hóa được Đàm vận dụng linh hoạt, tránh được một kiếm hiểm hóc. Đao Liệt Không bay ra bắt đầu quấn lấy Thanh Ngư Kiếm. Thụ Thiên Ấn cũng được ném ra nhằm đầu Bạch Hổ đập xuống. Phải diệt sát đầu yêu này trước tránh tình trạng nó quấy nhiễu khi phải tập trung đối phó với bậc trưởng bối Điền Khởi Nguyên.
Thụ Thiên Ấn rơi xuống mang theo vạn đạo hào quang ngũ sắc, kèm với đó là tiếng lôi điện nổ rền vang cực kỳ bức người. Bạch Hổ đã mở ra chút linh trí, nó có thể cảm nhận được sự hung hiểm đến từ khối ngọc ấn mang theo hư ảnh ngũ long kia. Nó gầm lên rồi há hoác miệng khạc ra một viên châu sáng lòa đánh tới ngọc ấn.
Đàm đối chiến và liệp sát yêu thú, hải thú rất nhiều rồi, dường như gã sinh ra là để làm khắc tinh của bọn chúng, vì vậy mà gã đâu có để cho Bạch Hổ đại triển thần uy được. Triệt Yêu Cảnh không biết từ lúc nào đã rơi ra từ phía sau Thụ Thiên Ấn, chiếu những tia sáng dịu nhẹ bao phủ lên toàn thân hổ trắng, yêu pháp trong một sát na bỗng mất đi tác dụng, viên cầu trắng bạc rớt bịch xuống đất.
Điền Khởi Nguyên biết việc đã không xong, lão gầm lên trực tiếp tế ra một chuôi phi kiếm màu lam khác lao về phía Bạch Hổ cứu giá linh sủng của lão. Đàm đã tiên liệu từ trước, một đoàn năm khỏa Hỏa Lôi Đạn được ném ra, đồng thời kích nổ chặn bước tiến của họ Điền lại.
Thu Thiên Ấn rơi xuống mang theo cả ‘ánh mắt’ nhiếp hồn Tử Hoằng Pháp Mục, một tia sáng tím nhạt chiếu xạ lên đỉnh đầu Bạch Hổ khiến thần niệm nó bỗng chốc đông cứng trì trệ. Chỉ cần có vậy, Thân thể Đàm gần như thuấn dị áp sát, tiếng xương đứt vỡ vang lên khô khốc rồi một bộ móng vuốt đầy lân phiến cùng hỏa lãng đã đâm xuyên bụng yêu hổ khiến nó rống lên thảm thiết. Bàn tay Đàm thu về, trên tay vẫn còn nguyên khỏa yêu đan nóng hổi. Chưa dừng lại ở đó, Thụ Thiên Ấn đang đà rơi bất chợt chuyển hướng đánh về phía Điền Khởi Nguyên đang bị hãm trong biển lửa và lôi điện.
Sự việc diễn biến rất nhanh, từ lúc họ Điền động thủ cho đến khi Đàm diệt sát linh sủng của lão vỏn vẹn chỉ mất có hai nhịp thở.
Toàn thân Điền Khởi Nguyên được bao bọc trong những đoàn băng tinh trắng ngần, không một chút lôi điện và hỏa diễm nào có thể phạm vào người lão, đây đơn giản chỉ là thuật pháp phòng ngự hệ băng do một tên Đại Linh Sư triển ra mà thôi. Quả đúng là cảnh giới chênh lệch một cấp đã khác đi rất nhiều rồi.
Điền lão giơ kiếm chỉ vào Thụ Thiên Ấn, một cột băng thô to như cột nhà uốn éo tựa trường xà đánh thẳng vào ngọc ấn, băng tinh vỡ nát rồi lại tự động bao khỏa lấy ấn Thụ Thiên giam hãm nó bên trong. Nhưng lôi điện bên trong nhá lên dày đặc phá nát khối băng, ngọc ấn quay trở về huyền phù trên đầu Đàm Phi.
Điền Khởi Nguyên nhìn thi thể linh sủng đi theo lão suốt nhiều năm mà chua xót:
- Cuồng đồ có chút bản sự, lại còn lén tu luyện yêu thuật… đi chết đi…
Tay lão kết ấn, hai tay khua khoắng vào không trung vẽ lên một đồ hình thái cực, từ trong tay áo bay ra thêm sáu chuôi phi kiếm màu lam giống hệt hai chuôi vừa tế ra trước đó. Cả tám thanh kiếm tụ lại trong đồ hình rồi xoay tròn kết thành một đóa hoa màu lam nhạt cực kỳ mỹ lệ.
Vậy là Điền Khởi Nguyên đã kết thành kiếm trận. Kiếm trận do Đại Linh Sư làm ra không phải chỉ để biểu diễn hay hù dọa đối thủ, nó sẽ vận hành liên miên với uy lực cực kì khủng khiếp.
Đàm Phi ý thức được việc đối đầu cùng sát chiêu kia sẽ nguy hiểm như thế nào, những pháp khí thông thường trên người gã khẳng định sẽ bị hủy đi trong kiếm trận này. Chỉ có Liệt Không Đao tà dị và mấy món Pháp Bảo trong người gã mới có khả năng chống chọi.
Điền Khởi Nguyên thành danh nhiều năm cũng nhờ vào Vô Cực Thanh Nguyên Kiếm Trận mới bày ra, việc thi triển nó trước một tên Thượng Linh Sư dường như là quá xa xỉ, ‘cát kê yên dụng ngưu đao’. Nhưng gã cuồng đồ trước mặt quả thật đã tiệm cận cấp độ tu vi của lão, tốc độ di chuyển nhanh và ảo tương đương lão, hậu thủ khẳng định vẫn còn rất nhiều. Lão buộc phải tung sát chiêu để giải quyết nhanh tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn cái cách gã một hơi đoạt mạng linh sủng Bạch Hổ ngay trước mũi là không thể xem thường rồi. Dây dưa lâu có khi lại rơi vào tình cảnh lật thuyền trong mương, vạn kiếp bất phục.
Đồ hình thái cực trương lên, tám chuôi Thanh Ngư Kiếm xoay tít huyễn hóa ra trăm ngàn phi kiếm màu lam nhất tề ụp lên đầu Đàm Phi như một đóa hoa khổng lồ, chúng phát ra vô vàn những tiếng ông ông như đàn ong vỡ tổ nghe mà lạnh gáy.
Nhìn từ xa thì tiểu đảo đã bị đã bị lam quang sáng lòa và ánh kiếm nuốt chửng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng dọa người. — QUẢNG CÁO —
Đàm Phi cũng bắt đầu kết ấn, chỉ có thể dùng trận pháp đối trận pháp thôi. Chiêu thứ hai trong Tinh Húc Đao Pháp chính là ‘Hoa Lạc Quỷ Môn’, miễn cưỡng có thể coi là Đao Trận, Liệt Không Đao đương nhiên rất thích hợp trong hoàn cảnh này.
Song ấn kết trước ngực Đàm, Tàn Đao ánh lên sắc đỏ rồi bay vút lên cao, huyễn hóa ra trăm ngàn chuôi tiểu đao đỏ lòe, chúng quay tít trên không hệt như những đóa hoa hồng thắm.
Muôn vàn đóa hoa bắt đầu rơi rụng quấn lấy kiếm trận đang trùm tới rồi tạo lên những tiếng nổ rền vang khắp một vùng biển rộng, hai màu sắc xanh đỏ hòa quyện vào nhau nổ như pháo hoa sáng lòa. Động tĩnh của cuộc ‘sư đồ lật mặt’ cũng quá lớn đi, khả năng nó sẽ kinh động đến những vị Thiên Sư nhân tộc cách đó vài trăm dặm.
Tác giả :
Hưng Vũ