Tinh Hà Rực Rỡ, May Mắn Thay
Quyển 2 Chương 67
Không lâu sau, tiểu hoàng môn cho truyền Trình Thủy và Tiêu phu nhân, nói vợ chồng Vạn tướng quân đã đến, Hoàng đế mời vợ chồng Trình hiệu úy đi cùng nói chuyện. Thiếu nữ ăn mặc nho nhã đi theo sau tiểu hoàng môn mỉm cười kéo tay Thiếu Thương: “Các trưởng bối cần bàn chuyện, Hoàng hậu nương nương dặn ta dẫn muội muội đến tiền điện chờ."
Thiếu Thương nhìn về phía tiểu hoàng môn tới truyền chỉ, thấy y gật đầu nàng mới dám đồng ý.
Cô gái này có dung mạo đoan trang dịu dàng, kéo Thiếu Thương vừa đi vừa nói: “Ta tên là Lạc Tề Thông, gia phụ là Trường Thủy hiệu úy Lạc Trú, nhờ Hoàng hậu nương nương không bỏ rơi, mấy năm trước được chọn làm thư đồng cho Ngũ công chúa. Thiếu Thương muội muội, muội cứ gọi ta là Tề Thông a tỷ."
Thiếu Thương im lặng nghe, đoạn thấp giọng đáp: “Tề Thông a tỷ, ta không hiểu rõ quy củ trong cung cho lắm, lát nữa vào tiệc e rằng sẽ bị bêu xấu. Tỷ có thể nói cho ta biết tối nay có những ai được không."
Lạc Tề Thông cười nói: “Muội muội yên tâm, gia yến tối nay không nhiều, chỉ loanh quanh vài vị hoàng tử công chúa đã trưởng thành thôi."
Trải qua sự đả kích lễ nghi vừa rồi, Thiếu Thương đã bất chấp tất cả, kinh nghiệm cuộc đời mách bảo nàng rằng tin vào sách thà không có sách, tin vào người chi bằng coi người chết sạch. Tuyệt đối không được moi tim phổi tin tưởng người xa lạ, nếu là người có lòng thật thì dù nàng không lên tiếng cũng sẽ quan tâm nàng, còn nếu đối phương có dụng ý khó đoán, cho mình tin tức giả khéo lại còn tệ hơn.
Hơn nữa, không phải sau lưng hai người là một đoàn cung nữ nửa đội hình đá bóng đi theo đấy ư, thật sự khiến nàng muốn ‘té xỉu’, hồi trưa mải đau buồn mà đã ăn được mấy đũa cơm đâu, sau đó còn phải đi bộ quãng xa rồi khấu đầu hành lễ, nàng đã đói rục ra rồi, cộng thêm bộ đồ “để tang" mà chủ nhiệm Tiêu đặc lệnh bắt mặc, không cần soi gương nàng cũng biết bây giờ mình giả ốm rất thuyết phục.
Lạc Tề Thông quan sát kỹ tiểu nữ nương Trình thị im lặng một cách lạ thường, trong bụng lấy làm lạ. Ở cạnh Hoàng hậu, nàng đã tiếp đãi rất nhiều nữ công tử nhà quan, không lải nhải che giấu căng thẳng thì cũng sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Còn người trước mắt đây, rõ ràng không hiểu gì nhưng đến một câu cũng không hỏi nhiều.
Đội ngũ đi không bao lâu thì tới tiền điện đèn đuốc sáng rực, trong điện đã bố trí hai dãy bàn ăn, rất nhiều quý nữ hoàng tộc váy vóc hoa lệ đã yên vị sau bàn. Thiếu Thương đưa mắt nhìn, xì một tiếng, Hoàng đế Hoàng hậu tiết kiệm cũng được gì, nhìn con cái mấy người đi, trân châu ngọc thạch trên người chói lóa cả vùng, tiết kiệm ngọn nến mỡ trâu phía sau được rồi đấy, vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng!
Lạc Tề Thông cúi người hành lễ, sau đó dẫn Thiếu Thương chào hỏi từng người một. Chẳng mấy chốc, tên tuổi tước vị của một đống hoàng thân quý tộc theo thứ tự sắp xếp như bánh kem trà sữa đặc nhét vào kho lưu trữ thông tin của Thiếu Thương. Nhưng nàng không luống cuống, muốn nói ai có kỹ thuật ghi nhớ ghê gớm, tìm cả thiên triều cũng không ai bằng nàng!
Dù không biết rốt cuộc Hoàng đế đã sinh bao nhiêu người con, nhưng hiện tại trước mắt chỉ có năm hoàng tử và năm công chúa. Trong số đó, Thái tử điện hạ là người quen cũ, chòm râu dê của y vẫn hòa nhã dễ gần y chang heo ba Peppa, vị phu nhân trẻ tuổi dịu dàng mỉm cười ngồi cùng vị trí của y hẳn là Thái tử phi rồi, Nhị Tam Tứ Ngũ hoàng tử đằng sau không dẫn theo phối ngẫu, không rõ là chưa có chính phi hay là để tiết kiệm không gian cho bữa tiệc.
Nhị hoàng tử có cằm ngấn ngang, không có mệnh của trữ quân song lại rất có phong thái của trữ quân; người nhìn có vẻ phiền phức chính là Tam hoàng tử, mặt mày lạnh tanh, cứ như thể mọi người nợ hắn một bộ chăn đệm; Tứ hoàng tử có gương mặt trông khá quen, còn thân thiện mỉm cười với Thiếu Thương; Ngũ hoàng tử nhìn qua thì một thanh niên văn hóa, nhìn lần nữa lại giống thanh niên ngốc nghếch.
Chẳng hạn như khi Thiếu Thương đến trước mặt hắn hành lễ, mọi người chỉ gật đầu, còn hắn lại ba phải nói: “Trình tiểu nương tử, cô hành lễ sai rồi. A Linh, thất nghi trong cung là lỗi gì?"
Không sai, hôm nay nữ sĩ Vương Linh nơi-nào-cũng-đến cũng có mặt, vừa nghe vậy lập tức cao giọng cười nói: “Điện hạ, Thiếu Thương muội muội chẳng biết được mấy chữ, nay có thể được như vậy thực không dễ dàng gì."
Thiếu Thương đứng lên, ngơ ngác nói với Lạc Tề Thông: “Tề Thông a tỷ, ta hành lễ sai ư? Vì sao bệ hạ và nương nương không trách ta."
Lạc Tế Thông mỉm cười: “Bệ hạ và nương nương nhân từ, muội thất nghi cũng không phải lỗi của muội, dĩ nhiên sẽ không trách rồi." Nói đến đây, nàng quay qua nói với Ngũ hoàng tử và Vương Linh, “Không những thế, bệ hạ còn luôn miệng khen Trình tiểu nương tử biết rõ đúng sai, phân ưu vì người."
Ngũ hoàng tử và Vương Linh lập tức ngậm miệng. Thiếu Thương cảm kích nhìn Lạc Tề Thông, Lạc Tề Thông cười lại với nàng.
Ba vị công chúa đầu đã thành thân, hôm nay dẫn phò mã chia ra cao thấp đẹp xấu bất đồng về nhà ngoại tăng cảm giác tồn tại, riêng vẻ mặt của mỗi người cũng rất đa dạng. Đại công chúa coi phò mã như đồng liêu, hai người cùng uống cùng ăn đồng thanh đồng khí, song lại không hề nhìn nhau trao đổi; Tam công chúa lại coi phò mã như không khí, lúc nào cũng xoay đầu khỏi phò mã một góc bốn mươi lăm độ; chỉ có vợ chồng Nhị công chúa là bình thường nhất, hai người thấp giọng nói cười, đồng thời còn thân thiết gọi nhau. Hai vị công chúa sau chưa thành thân, người trước cứ bĩu môi, người sau một mình oai phong, mắt không một bụi trần.
Ngoài các nàng, trên bàn tiệc còn có Dụ Xương quận chúa đã ở góa mấy năm, Lạc Tế Thông nói nàng ta là cháu gái duy nhất của thúc phụ của Hoàng đế. Những quý nữ đây ỷ mình cao quý nên không thèm đếm xỉa đến Thiếu Thương, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục chuyện của mình, chỉ có Nhị công chúa mỉm cười hỏi han Thiếu Thương vài câu, còn tháo chuỗi ngọc kim điệp bên hông tặng nàng. Thiếu Thương giơ hai tay nhận lấy, cúi người cảm tạ.
Sau một vòng hành lễ, Thiếu Thương đã mệt đến nỗi không còn sức để giận, thầm mắng Hoàng đế là đồ ông già đầu mọc mủ, lão nương đây vì hy sinh vị hôn phu béo tròn ngây ngô đáng yêu vì nhân dân, chưa thấy ban thưởng đâu mà chỉ thấy đói tới mức hoa mắt, sắp hạ đường huyết tới nơi, không lẽ Hoàng đế lão gia định tiết kiệm một khoản chi tiêu vào lúc này?!
Dựa theo tôn ti sắp xếp, chỗ ngồi của Thiếu Thương được xếp ở cuối bên trái, còn nữ sĩ Vương Linh ở trước nàng một bàn. Thiếu Thương nhìn Vương Linh, không kìm được bật cười, Vương Linh xụ mặt cố không nhìn nàng, nhưng Thiếu Thương nào chịu bỏ qua cho kẻ liên tục làm khó mình, nhẹ giọng nói: “A Linh tỷ nè, nếu hôm nay ta mà không đến, có phải a tỷ đây sẽ ngồi ở chót bét không?"
Vương Linh tức giận, quay sang nói: “Ngươi dám chế nhạo ta!"
“Đâu có đâu có, ta nào dám?!" Thiếu Thương cười xua tay, lại thấp giọng nói, “Đây là ngự tiệc, ta may mắn nhập tiệc đã là phúc phận ba đời, dù ngồi chỗ nào cũng là thiên ân!"
Tam công chúa đang nhìn phò mã nhà mình mũi không ra mũi, bỗng nghe thấy hai cô gái Vương Trình bên cạnh líu ríu, bực mình mắng: “Các ngươi ồn ào gì vậy hả, đây là nơi để các ngươi nói đùa sao? A Linh, sao ngươi cũng không hiểu phép tắc vậy, uổng công mẫu hậu dạy dỗ ngươi nhiều năm! Trình thị, nếu ngươi còn thất lễ nữa thì ta sẽ đánh ngươi!"
Vương Linh và Thiếu Thương nghe thế, đồng loạt rụt cổ về. Vương Linh ỷ có quan hệ máu mủ nên lúng túng xin lỗi, còn Thiếu Thương ghét nhất hành vi lấy thế đè người, song nàng không dám đối đầu chính diện, chỉ có thể nhịn, kết quả càng nhịn càng đói.
Thấy nhóm của Hoàng đế mãi không đến, Thiếu Thương lén sờ túi gấm đeo bên hông, A Trữ đã cho hai miếng bánh ngọt vào trong này, làm sao tìm một nơi không ai nhìn thấy để ăn bánh đây. Đường huyết quá thấp, ngay cả trí tưởng tượng cũng không chịu phát huy tác dụng, Thiếu Thương nghĩ mãi mà chỉ có thể nói với cung nữ sau lưng là muốn đi thay trang phục – cuộc sống vất vả, chẳng ngờ nàng phải xin vào phòng ăn vụng bánh ngọt, chứng tỏ cuộc đời như một vở kịch, là một vở kịch tra tấn đầy đau khổ!
Thiếu Thương đi tới hành lang, một tay vịn cột trụ xỏ chân vào chiếc hài mũi cong, xỏ xong chiếc bên này lại nhấc chân xỏ chiếc bên kia, nhưng đúng lúc này, Ngũ công chúa đang rất nhàm chán lại nổi tâm tư đùa dai, khẽ cười với Vương Linh: “A Linh ngươi xem đây, ta sẽ trút giận cho ngươi."
Rồi nàng ta nhanh như gió chạy tới, trước khi Thiếu Thương sắp xỏ vào chiếc hài thứ hai thì nàng ta đã đá bay nó, rồi đắc ý nói: “Trình tiểu nương tử, ngươi miệng mồm thật đấy, hay hôm nay cho chúng ta đây thấy được bản lĩnh trên chân ngươi đi."
Lúc nãy trời vừa đổ mưa rào, phiến đá trên đất ướt sũng, Thiếu Thương vừa mới xỏ một bên hài nên bây giờ chỉ có giẫm bùn mà đi, hoặc nhảy lò cò. Cung nữ xung quanh thấy Ngũ công chúa như vậy bèn đứng yên, không ai dám đi tới nhặt hài cho Thiếu Thương.
Thiếu Thương tức giận, thật ra nàng không ngại nhảy lò cò đi tới nhặt hài, nhưng cảm giác nhục nhã ấy quá đáng ghét. Song nàng cũng không phải là một đứa trẻ, ngay tới bà tám lắm mồm ở trấn trên nàng còn nhịn được cơ mà, huống hồ là con nhỏ khốn kiếp mắt nhọn lông mày dính nhau mặt nổi đầy mụn! Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày nàng trả lại cả vốn lẫn lãi!
Khi Thiếu Thương đang định nhẫn nhịn thì…
“Các ngươi làm gì vậy hả?!" Một giọng nam trẻ trung nghiêm nghị bỗng vang lên.
Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy một thanh niên cao ráo ngược quầng sáng vàng sẫm nhanh chóng tiến tới, khí thế áp người. Ngũ công chúa và Vương Linh cùng lùi một bước, Thiếu Thương sợ hãi ngồi phịch xuống bậc thềm hành lang.
Chàng thanh niên ấy đến gần, lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt chàng, ra là Lăng Bất Nghi!
“Thập Nhất lang!" Nét kiêu căng trên mặt Ngũ công chúa biến mất, trong giọng chất chứa vẻ sung sướng.
Vương Linh đi lên một bước, vui mừng toan mở miệng nhưng phải khép lại, e dè nhìn Ngũ công chúa bên cạnh.
Lăng Bất Nghi chẳng buồn nhìn bọn họ một lần, đi thẳng đến chỗ Thiếu Thương, còn tiện tay nhặt chiếc hài mũi cong lên.
Thiếu Thương sợ đến nỗi tim sắp nảy ra khỏi cổ họng, trong bụng gào thét ‘đừng tới đừng tới’, chỉ đáng tiếc không như mong muốn, Lăng Bất Nghi từng bước đến gần, Ngũ công chúa và Vương Linh ngày càng trợn lớn mắt, các cung nữ xung quanh cũng sợ hãi trố mắt nhìn nhau.
Đi đến bên cạnh Thiếu Thương, Lăng Bất Nghi cúi người nắm lấy mắt cá chân cô gái, dưới bao ánh nhìn, da mặt Thiếu Thương có dày đến đâu cũng không chịu nổi, vừa rụt chân về vừa cười khan hai tiếng làm dịu không khí: “… Lăng đại nhân đừng khách khí thế, tự tôi xỏ tự tôi xỏ! A…"
Chẳng ngờ Lăng Bất Nghi chỉ đặt chiếc hài xuống đất, sau đó nắm ngược lấy bên chân đã xỏ hài của Thiếu Thương rồi lập tức tháo hài ra – Thiếu Thương đần ra, mọi người xung quanh biến sắc, Ngũ công chúa lẫn Vương Linh sắp rớt con ngươi ra ngoài.
Kế đó, Lăng Bất Nghi tháo ủng ra, bờ vai rộng và cánh tay vững chãi chúi nhẹ xuống, nắm lấy cánh tay nhấc bổng Thiếu Thương bước vào.
“Thập Nhất lang, ngươi dám không coi ta ra gì!" Cuối cùng Ngũ công chúa cũng hoàn hồn, chanh chua ré lên.
Thập Nhất lang dừng tay, như thể bây giờ mới trông thấy nàng ta, hờ hững nói: “Ra là điện hạ, ta đang muốn bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, có vẻ bệnh tình của lão phu nhân Việt gia đã đỡ, gần đây thế tử Tiểu Việt Hầu đang từ quê về đô thành, ắt hẳn ít hôm nữa có thể thành hôn với công chúa được rồi đấy."
Ngũ công chúa tái mặt, dẩu môi nói: “Ngươi, ngươi chỉ có những chuyện này nói với ta thôi ư…"
Lăng Bất Nghi nghĩ ngợi, nói: “Còn một câu nữa, nếu đã sắp đến hôn kỳ, mong công chúa nhanh chóng dọn sạch những…" Hắn dừng lại, trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo hiện lên vẻ chế giễu, “Những du hiệp ở trong phủ đi."
Ngũ công chúa đỏ bừng xấu hổ, thấp giọng nói: “Ai bảo ngươi tránh ta như tránh bọ cạp, nên ta mới tìm người đến chơi…"
Lăng Bất Nghi không đếm xỉa đến nàng ta nữa, kéo Thiếu Thương đi vào điện.
Thiếu Thương có cảm giác sau lưng đã bị bốn ánh mắt khoét thủng, không sai, nàng muốn trả đũa Ngũ công chúa, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hiềm khích vẫn chưa đủ căng mà! Giờ đây đến nói thôi mà nàng cũng lắp bắp: “… Lăng Lăng Lăng đại nhân, ngài đừng đừng…" Dù nàng có ngu tới đâu cũng biết chuyện này không ổn, bình thường hai người tán gẫu chuyện trò không sao, nhưng không thể khiến mọi người chú ý được!
Lăng Bất Nghi chân dài bước nhanh, chẳng tới hai bước đã vào tiền điện. Mọi người trong điện thấy chàng đã tới, từ Thái tử trở xuống kẻ đứng kẻ nhìn, nhao nhao gọi to: “Tử Thịnh đến rồi!" “Hôm nay ngươi tới trễ đấy Tử Thịnh, phải phạt ba hộc rượu!"
“Thập Nhất lang!" Tứ công chúa cũng đứng thẳng dậy, không che giấu niềm vui trong mắt.
Lúc đi qua nàng ta Lăng Bất Nghi chợt dừng bước, khom lưng cúi đầu: “Nghe nói ngày cưới của công chúa điện hạ và Tuyên Hầu thế tử đã được định, tại đây tại hạ xin chúc mừng trước!"
Tứ công chúa cười khan, như bị một đao đâm xuyên người, chán nản ngồi xuống.
Lăng Bất Nghi lại quay sang hành lễ với Dụ Xương quận chúa bên cạnh Tứ công chúa, cung kính thưa: “Quận chúa bình an."
“… Không ngờ…" Dụ Xương quận chúa tú lệ lại thất vọng ra mặt.
Sau một hai câu, Lăng Bất Nghi kéo Thiếu Thương đi đến chỗ ngồi của Thái tử ở tít trên cao, Thiếu Thương sợ đến nỗi run lên, biết rõ tuyệt đối không thể đi theo nữa, dùng sức rút tay ghì chân: “Lăng đại nhân, xin thận trọng! Chỗ chỗ chỗ ngồi của tôi ở kia…"
Hai mắt Lăng Bất Nghi sáng như sao, bình tĩnh nhìn nàng: “Em cảm thấy ta sẽ hại em ư."
“…" Thiếu Thương như bị hút vào đôi mắt đẹp ấy, lắc đầu nguầy nguậy.
Lăng Bất Nghi mỉm cười, kéo nàng đi thẳng đến chỗ bên dưới Thái tử, sau đó ấn nàng ngồi xuống chỗ cùng mình.
Thiếu Thương chết lặng, các hoàng thân quốc thích vừa nãy chẳng buồn ngó ngàng đã đồng loạt bắn mắt nhìn đến, người che giấu giỏi chỉ lộ vẻ ngạc nhiên, không che giấu được thì há hốc mồm, xì xào bàn tán.
“… Có chuyện gì vậy? Tử Thịnh biết Trình tiểu nương tử hả." Nhị phò mã thấp giọng hỏi công chúa.
“Đệ đã nói rồi mà, lần trước nàng ta đi thăm Tử Thịnh là đệ đã thấy có mùi…" Tứ hoàng tử ghé vào tai Tam hoàng tử.
“Chuyện này huynh trưởng có biết không?" Nhị hoàng tử bất mãn nhìn Thái tử.
Lúc này sao có thể thiếu màn biểu diễn của Ngũ hoàng tử được, hắn quan sát cô gái co người bên cạnh Lăng Bất Nghi, cười ác ý: “Tử Thịnh à, cô cảm thấy Trình tiểu nương tử đây không tệ, muốn nạp nàng ta vào phủ…"
“Ngũ điện hạ chớ nghĩ nữa." Lăng Bất Nghi lạnh lùng nhìn Ngũ hoàng tử, “Nàng lại có hôn ước rồi."
“Hả?" Ngũ điện hạ ngạc nhiên, “Không phải hôm nay nàng ta vừa hủy hôn với Lâu thị sao?"
“Đúng vậy." Lăng Bất Nghi thong thả nói, “Cho nên ta có thể cưới nàng rồi."
Vừa dứt lời, như một bát nước lạnh xối vào chảo dầu sôi, cả điện lập tức nổ tung, không một ai dám tin, mọi người kinh hãi, Thái tử đứng bật dậy đầu tiên, thất thanh nói: “Đệ nói gì?!"
“Sao có thể được?!" Tam công chúa không kìm được sầm mặt, lớn tiếng nói.
Dụ Xương quận chúa thất hồn lạc phách đứng cũng không vững, kể cả Lạc Tế Thông cũng ngạc nhiên không nói nổi nên lời.
Thiếu Thương suýt thì đau sốc hông, lần này nàng bất chấp lễ nghĩa chó má gì đấy, giật mạnh tay áo của Lăng Bất Nghi, thấp giọng năn nỉ: “… Lăng Lăng Lăng đại nhân… Ngài đừng kích động, không nên vì tôi mà hủy hoại đại sự cuộc đời! Thật ra chuyện của tôi không có gì cả, ngài giúp người làm niềm vui cũng có chừng mực thôi."
Tam hoàng tử ngồi phía sau nghe thế, không nhịn được phì cười.
Lăng Bất Nghi ngoái đầu lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử, đang định mỉa mai thì bỗng từ bên cạnh, tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói uy nghiêm đầy ngạc nhiên vang lên: “Có thật không Tử Thịnh!"
Mọi người thấy Hoàng đế đến, lập tức quỳ rạp xuống.
Hoàng đế khoát lui những người phía sau, sải bước đi đến mừng rỡ nói với Lăng Bất Nghi: “Khanh vừa nói thật?"
Lăng Bất Nghi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Muôn tâu bệ hạ, lời thần nói là thật. Thần xin bệ hạ đại diện trưởng bối, cầu hôn với Trình thị."
Sắc mặt Hoàng đế hồng hào vô cùng hớn hở, luôn miệng nói: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! Trẫm phải làm chủ cho khanh chứ! Ha ha, ha ha…" Tính ông vốn hướng nội kín đáo, vậy mà giờ đây lại cao giọng cười to, chứng tỏ thật sự rất hạnh phúc.
“Trình khanh, Trình khanh…" Hoàng đế ngoái đầu gọi to, “Mau lại đây!"
Trình Thủy đang đờ đẫn phía sau được tiểu hoàng môn đẩy một cái, loạng choạng đi lên.
Hoàng đế thân thiết nắm tay ông: “Tử Thịnh được trẫm nuôi nấng từ khi chưa đến mười tuổi, không khác gì con ruột của trẫm, nay