Tinh Giới
Chương 64: Đánh cược (thượng)
Trong chớp mắt sát khí bùng nổ đó, nó cũng hơi ảnh hưởng tới tâm tính của Lâm Thiên, không ngờ hắn lại có xung động muốn lấy súng Sao Bạc ra bắn nổ đầu Lâm Uy ngay tại chỗ. “Tiểu Linh, không phải vạn bất đắc dĩ, không dùng tới sát khí này mới được, thực lực của ta tăng trưởng quá nhanh, giết chóc lại quá nhiều, rất dễ tạo thành cảm xúc không ổn, chờ tới một ngày thực lực đủ, trực tiếp luyện hóa tất cả sát khí!" Lâm Thiên nói trong đầu “Bọn Thi nhi Tuyết nhi thế nào rồi?" “Ta cùng bọn họ cùng xem phim, chủ nhân, nếu không ngươi thu thêm một người nữa vào đây? Chỉ ba người bọn ta, đánh mạt chược thiếu một tay, rất không tốt nha!"
Lâm Thiên câm nín.
Lúc này, giọng của Tần Kha thông qua thiết bị phóng thanh vang lên: “Các vị bằng hữu, các vị khách tới, hoan nghênh đến tham gia tiệc tối sinh nhật của chị em Chu Dao của tôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, sau đây, để thọ tinh của chúng ta nói vài câu!" Tần Kha đưa micro cho Chu Dao kế bên.
“Chào mọi người, mọi người có thể tới đây chúc mừng sinh nhật của mình làm mình rất cao hứng, cũng cảm ơn các chị em của mình, bọn họ đã chuẩn bị cho mình. Sau đây, chúng ta cùng chia nhau chiếc bánh sinh nhật đi!" Chu Dao nói hai câu liền buông micro xuống, khiến Nam Cung Uyển Nhi và Mộ Dung Tuyết đều hơi có dự cảm, theo chuẩn bị từ trước, Chu Dao không thể chỉ nói vài câu, chỉ có Tần Kha thầm thở dài, cô biết tâm tình Chu Dao hiện tại không tốt lắm, cho nên không có hứng thú nói nhiều!
Một cái bánh sinh nhật năm tầng được đặt lên cái bàn giữa đại sảnh, từng cây nến nhỏ được Chu Dao chậm rãi cắm lên, tổng cộng có 19 cây, đây là sinh nhật 19 tuổi của Chu Dao! Tắt điện xuống, mười chín cây nên nhỏ được đốt lên từng cây một, ánh nến sáng chói chiếu lên khuôn mặt Chu Dao, khiến Lâm Thiên đã đi tới trong lòng hơi lay động một cái.
“Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ…" Nam Cung Uyển Nhi nhẹ nhàng hát lên, những người khác cũng hát theo. Trong tiếng hát mừng sinh nhật, Chu Dao hít một hơi, thổi tắt toàn bộ số nến. “Dao tỉ, chúc tỉ sinh nhật vui vẻ!" Nam Cung Uyển Nhi la lớn một tiếng “Mau cầu nguyện đi, cầu nguyện xong, chúng ta có rất nhiều lễ vật cho tỉ!"
Chu Dao hơi gật đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng nói lên ước nguyện. Mười giây sau, Chu Dao mở mắt ra. “Hì hì, Dao tỉ, cầu nguyện điều gì vậy? Nói ra mọi người nghe thử!" Nam Cung Uyển Nhi nói. Chu Dao nhẹ nhàng lắc đầu: “Nói ra sẽ không linh!"
Nam Cung Uyển Nhi thè lưỡi ra: “Nhỏ mọn!" đưa hai tay từ sau lưng ra, một cái hộp nhỏ màu bạc xuất hiện trong tay. “Dao tỉ, tặng cho tỉ, chúc tỉ sinh nhật vui vẻ!" “Cảm ơn Uyển Nhi muội!" Chu Dao nói, tiếp lấy chiếc hộp nhỏ màu bạc đó đặt sang một bên.
Những người khác cũng lần lượt đưa lễ vật của mình, có loại đóng gói như của Nam Cung Uyển Nhi, cũng có trực tiếp mở hộp quà ra, những kẻ mở hộp quà, căn bản là lễ vật đưa lên đều không nhẹ, bọn họ làm vậy cũng là để nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Dao nhi, khối ngọc bích này là ta mua được trong một buổi đấu giá, tốn 108.000 đô la Mĩ, hi vọng ngươi thích!" Lâm Uy mở hộp trang sức tinh xảo, bên trong đó là một khối ngọc đẹp hình quả tim, khi mở hộp ra viên ngọc lóe lên chói mắt dưới ánh đèn, mọi người vây xem đều kinh ngạc than thở, dẫu sao đây cũng chỉ là một buổi sinh nhật bình thường thôi, rất nhiều lễ vật tuy quý giá, chẳng qua giá trị thông thường đều không quá mười ngàn đô la, Lâm Uy ra tay lần này khiến nhiều người đều kém hơn, trong đó có một số người có ý đối với Chu Dao càng thầm hận sao mình không mua lễ vật tốt hơn!
Chu Dao hơi cau mày lại: “Bạn học Lâm Uy, xin gọi tên ta là Chu Dao. Còn nữa, lễ vật của ngươi quá quý giá rồi, xin lỗi, ta không thể nhận!" Sắc mặt Lâm Uy cứng lại: “Dao nhi, chẳng qua hơn trăm ngàn đô la thôi, sao có thể tính là quý giá, chỉ cần ngươi vui vẻ, cho dù tốn nhiều hơn, ta cũng cam tâm tình nguyện mà!"
Ngụy Phong nhếch miệng cười: “Lâm Uy, Chu Dao đã không nhận, vậy ngươi thu lại đi. Chu Dao có vui vẻ hay không không phải dựa vào lễ vật có quý giá không, mà phụ thuộc vào người đưa lễ vật là ai. Ài, người đã lớn thế này rồi, chút đạo lý này cũng không hiểu, thật tiếc cho ngươi!"
Lâm Uy thuộc số người không được Chu Dao mời, sau khi biết sinh nhật của Chu Dao, đặc ý tốn hơn trăm ngàn đô la đi đấu giá một viên ngọc, không ngờ cuối cùng lại thành thế này. Hít sâu một hơi, Lâm Uy trầm giọng nói: “Dao nhi, ngươi thật sự không nhận?!"
“Có một số người, quả thật không có da mặt mà, người ta đã không cho gọi, vẫn cứ mặt dày gọi người ta là Dao nhi, chậc chậc chậc, có thể thấy được cảnh này, chuyến này đi không uổng nha!" Lâm Thiên cười nhạt nói. Mặt Lâm Uy lạnh xuống, Ngụy Phong châm chọc hắn, hắn có thể nhịn được, nhưng Lâm Thiên châm chọc, hắn bất kể thế nào cũng không nhịn được: “Lâm Thiên, không biết lễ vật ngươi đưa cho Chu Dao đâu? Không phải đi tay không chứ?"
Chu Dao lên tiếng: “Không phải, Lâm Thiên đã sớm đưa lễ vật cho ta rồi!" “Đưa từ sớm rồi?" Lâm Uy cười lạnh một tiếng “Sợ lễ vật không dám gặp mặt người sao, nếu không, sao không cùng đưa lễ vật với mọi người?!" Thấy Chu Dao đổi sắc mặt, hắn càng khẳng định cách nghĩ trong lòng “Chu Dao, không bằng ngươi lấy lễ vật của Lâm Thiên ra cho mọi người chúng ta xem thử một lần, để chúng ta thưởng thức đại lễ của Lâm Thiên đưa cho ngươi một phen!" Lời này nói ra, Chu Dao, Tần Kha Ngụy Phong đều đồng loạt biến sắc mặt. Cái hộp đó, Chu Dao chưa hề mở ra, nhưng một cái hộp mua mấy đồng trên vỉa hè ngươi có thể mong trong nó chứa hi thế chi bảo?! Sợ khả năng lớn nhất là bên trong chứa đồ chơi nhỏ mua ở vỉa hè. Tuy trong lòng Chu Dao bực Lâm Thiên không dụng tâm chuẩn bị lễ vật cho mình, nhưng tuyệt đối không muốn Lâm Thiên mất mặt trước mọi người. “Xin lỗi, lễ vật Lâm Thiên đưa cho ta ta chỉ muốn coi một mình." Chu Dao nói ra câu này, mặt hơi đỏ lên.
“Chu Dao, ngươi quá không nể mặt rồi, xem lễ vật một cái thôi, cũng không khiến lễ vật chạy mất!" Trong đám người có kẻ thấy thái độ của Chu Dao đối với Lâm Thiên không bình thường, trong lòng ghen tị, nói giúp cho Lâm Uy. “Đúng vậy đúng vậy, lễ vật của Lâm Thiên cho dù có quá đáng tới đâu nhưng cũng không thể không gặp người chứ!" Lại có người phụ họa.
Ngụy Phong rống giận một tiếng: “Câm miệng cho ta, Chu Dao nói không xem là không xem, cưỡng cầu người ta làm gì?!" Lâm Uy cười lạnh một tiếng: “Ngụy Phong ngươi uy phong thật lớn, hôm nay bọn ta thật sự không nhìn một cái không được, các anh em nói có đúng không?!"
Có người dẫn đầu, tuy những kẻ kia biết Ngụy Phong không dễ đối phó, chẳng qua vẫn lớn giọng phụ họa: “Đúng!"
Chu Dao lúng túng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Thiên, “Chu Dao, vậy cho bọn họ xem đi, xem ra ngươi cũng chưa xem lễ vật của ta, trước đó ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, bất kể bên trong là thứ gì, ngươi không thể không nhận, thế nào?!"
Chu Dao suy nghĩ rồi gật đầu, theo cô thấy, cho dù vật trong hộp còn không bằng giá tiền cái hộp, cô cũng không thể không nhận! Ngụy Phong nói đúng, quan trọng không phải là lễ vật giá trị lớn nhỏ, mà là người đưa lễ vật là ai! Tuy trong lòng cô quyết định kéo dãn khoảng cách với Lâm Thiên để thành toàn cho Mộ Dung Tuyết với Lâm Thiên, nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa là cô không thích Lâm Thiên đưa lễ vật cho cô!
“Ha ha, khiến bọn ta phải rửa mắt mà xem nha, Lâm Thiên, nếu lễ vật của ngươi có giá trị đạt tới một phần mười lễ vật của ta, ta liền gọi to ngươi ba tiếng gia gia, nếu không, ngươi gọi ta ba tiếng gia gia, thế nào?!" Lâm Uy điên cuồng cười “Ta không có loại con cháu bất hiếu như ngươi!" Lâm Thiên lạnh nhạt trả lời.
Lâm Uy tức đỏ cả mặt: “Hèn nhát, chẳng lẽ ván cược nhỏ xíu như vậy ngươi cũng không dám đánh sao?!"
Lâm Thiên câm nín.
Lúc này, giọng của Tần Kha thông qua thiết bị phóng thanh vang lên: “Các vị bằng hữu, các vị khách tới, hoan nghênh đến tham gia tiệc tối sinh nhật của chị em Chu Dao của tôi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, sau đây, để thọ tinh của chúng ta nói vài câu!" Tần Kha đưa micro cho Chu Dao kế bên.
“Chào mọi người, mọi người có thể tới đây chúc mừng sinh nhật của mình làm mình rất cao hứng, cũng cảm ơn các chị em của mình, bọn họ đã chuẩn bị cho mình. Sau đây, chúng ta cùng chia nhau chiếc bánh sinh nhật đi!" Chu Dao nói hai câu liền buông micro xuống, khiến Nam Cung Uyển Nhi và Mộ Dung Tuyết đều hơi có dự cảm, theo chuẩn bị từ trước, Chu Dao không thể chỉ nói vài câu, chỉ có Tần Kha thầm thở dài, cô biết tâm tình Chu Dao hiện tại không tốt lắm, cho nên không có hứng thú nói nhiều!
Một cái bánh sinh nhật năm tầng được đặt lên cái bàn giữa đại sảnh, từng cây nến nhỏ được Chu Dao chậm rãi cắm lên, tổng cộng có 19 cây, đây là sinh nhật 19 tuổi của Chu Dao! Tắt điện xuống, mười chín cây nên nhỏ được đốt lên từng cây một, ánh nến sáng chói chiếu lên khuôn mặt Chu Dao, khiến Lâm Thiên đã đi tới trong lòng hơi lay động một cái.
“Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ…" Nam Cung Uyển Nhi nhẹ nhàng hát lên, những người khác cũng hát theo. Trong tiếng hát mừng sinh nhật, Chu Dao hít một hơi, thổi tắt toàn bộ số nến. “Dao tỉ, chúc tỉ sinh nhật vui vẻ!" Nam Cung Uyển Nhi la lớn một tiếng “Mau cầu nguyện đi, cầu nguyện xong, chúng ta có rất nhiều lễ vật cho tỉ!"
Chu Dao hơi gật đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng nói lên ước nguyện. Mười giây sau, Chu Dao mở mắt ra. “Hì hì, Dao tỉ, cầu nguyện điều gì vậy? Nói ra mọi người nghe thử!" Nam Cung Uyển Nhi nói. Chu Dao nhẹ nhàng lắc đầu: “Nói ra sẽ không linh!"
Nam Cung Uyển Nhi thè lưỡi ra: “Nhỏ mọn!" đưa hai tay từ sau lưng ra, một cái hộp nhỏ màu bạc xuất hiện trong tay. “Dao tỉ, tặng cho tỉ, chúc tỉ sinh nhật vui vẻ!" “Cảm ơn Uyển Nhi muội!" Chu Dao nói, tiếp lấy chiếc hộp nhỏ màu bạc đó đặt sang một bên.
Những người khác cũng lần lượt đưa lễ vật của mình, có loại đóng gói như của Nam Cung Uyển Nhi, cũng có trực tiếp mở hộp quà ra, những kẻ mở hộp quà, căn bản là lễ vật đưa lên đều không nhẹ, bọn họ làm vậy cũng là để nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Dao nhi, khối ngọc bích này là ta mua được trong một buổi đấu giá, tốn 108.000 đô la Mĩ, hi vọng ngươi thích!" Lâm Uy mở hộp trang sức tinh xảo, bên trong đó là một khối ngọc đẹp hình quả tim, khi mở hộp ra viên ngọc lóe lên chói mắt dưới ánh đèn, mọi người vây xem đều kinh ngạc than thở, dẫu sao đây cũng chỉ là một buổi sinh nhật bình thường thôi, rất nhiều lễ vật tuy quý giá, chẳng qua giá trị thông thường đều không quá mười ngàn đô la, Lâm Uy ra tay lần này khiến nhiều người đều kém hơn, trong đó có một số người có ý đối với Chu Dao càng thầm hận sao mình không mua lễ vật tốt hơn!
Chu Dao hơi cau mày lại: “Bạn học Lâm Uy, xin gọi tên ta là Chu Dao. Còn nữa, lễ vật của ngươi quá quý giá rồi, xin lỗi, ta không thể nhận!" Sắc mặt Lâm Uy cứng lại: “Dao nhi, chẳng qua hơn trăm ngàn đô la thôi, sao có thể tính là quý giá, chỉ cần ngươi vui vẻ, cho dù tốn nhiều hơn, ta cũng cam tâm tình nguyện mà!"
Ngụy Phong nhếch miệng cười: “Lâm Uy, Chu Dao đã không nhận, vậy ngươi thu lại đi. Chu Dao có vui vẻ hay không không phải dựa vào lễ vật có quý giá không, mà phụ thuộc vào người đưa lễ vật là ai. Ài, người đã lớn thế này rồi, chút đạo lý này cũng không hiểu, thật tiếc cho ngươi!"
Lâm Uy thuộc số người không được Chu Dao mời, sau khi biết sinh nhật của Chu Dao, đặc ý tốn hơn trăm ngàn đô la đi đấu giá một viên ngọc, không ngờ cuối cùng lại thành thế này. Hít sâu một hơi, Lâm Uy trầm giọng nói: “Dao nhi, ngươi thật sự không nhận?!"
“Có một số người, quả thật không có da mặt mà, người ta đã không cho gọi, vẫn cứ mặt dày gọi người ta là Dao nhi, chậc chậc chậc, có thể thấy được cảnh này, chuyến này đi không uổng nha!" Lâm Thiên cười nhạt nói. Mặt Lâm Uy lạnh xuống, Ngụy Phong châm chọc hắn, hắn có thể nhịn được, nhưng Lâm Thiên châm chọc, hắn bất kể thế nào cũng không nhịn được: “Lâm Thiên, không biết lễ vật ngươi đưa cho Chu Dao đâu? Không phải đi tay không chứ?"
Chu Dao lên tiếng: “Không phải, Lâm Thiên đã sớm đưa lễ vật cho ta rồi!" “Đưa từ sớm rồi?" Lâm Uy cười lạnh một tiếng “Sợ lễ vật không dám gặp mặt người sao, nếu không, sao không cùng đưa lễ vật với mọi người?!" Thấy Chu Dao đổi sắc mặt, hắn càng khẳng định cách nghĩ trong lòng “Chu Dao, không bằng ngươi lấy lễ vật của Lâm Thiên ra cho mọi người chúng ta xem thử một lần, để chúng ta thưởng thức đại lễ của Lâm Thiên đưa cho ngươi một phen!" Lời này nói ra, Chu Dao, Tần Kha Ngụy Phong đều đồng loạt biến sắc mặt. Cái hộp đó, Chu Dao chưa hề mở ra, nhưng một cái hộp mua mấy đồng trên vỉa hè ngươi có thể mong trong nó chứa hi thế chi bảo?! Sợ khả năng lớn nhất là bên trong chứa đồ chơi nhỏ mua ở vỉa hè. Tuy trong lòng Chu Dao bực Lâm Thiên không dụng tâm chuẩn bị lễ vật cho mình, nhưng tuyệt đối không muốn Lâm Thiên mất mặt trước mọi người. “Xin lỗi, lễ vật Lâm Thiên đưa cho ta ta chỉ muốn coi một mình." Chu Dao nói ra câu này, mặt hơi đỏ lên.
“Chu Dao, ngươi quá không nể mặt rồi, xem lễ vật một cái thôi, cũng không khiến lễ vật chạy mất!" Trong đám người có kẻ thấy thái độ của Chu Dao đối với Lâm Thiên không bình thường, trong lòng ghen tị, nói giúp cho Lâm Uy. “Đúng vậy đúng vậy, lễ vật của Lâm Thiên cho dù có quá đáng tới đâu nhưng cũng không thể không gặp người chứ!" Lại có người phụ họa.
Ngụy Phong rống giận một tiếng: “Câm miệng cho ta, Chu Dao nói không xem là không xem, cưỡng cầu người ta làm gì?!" Lâm Uy cười lạnh một tiếng: “Ngụy Phong ngươi uy phong thật lớn, hôm nay bọn ta thật sự không nhìn một cái không được, các anh em nói có đúng không?!"
Có người dẫn đầu, tuy những kẻ kia biết Ngụy Phong không dễ đối phó, chẳng qua vẫn lớn giọng phụ họa: “Đúng!"
Chu Dao lúng túng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Thiên, “Chu Dao, vậy cho bọn họ xem đi, xem ra ngươi cũng chưa xem lễ vật của ta, trước đó ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, bất kể bên trong là thứ gì, ngươi không thể không nhận, thế nào?!"
Chu Dao suy nghĩ rồi gật đầu, theo cô thấy, cho dù vật trong hộp còn không bằng giá tiền cái hộp, cô cũng không thể không nhận! Ngụy Phong nói đúng, quan trọng không phải là lễ vật giá trị lớn nhỏ, mà là người đưa lễ vật là ai! Tuy trong lòng cô quyết định kéo dãn khoảng cách với Lâm Thiên để thành toàn cho Mộ Dung Tuyết với Lâm Thiên, nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa là cô không thích Lâm Thiên đưa lễ vật cho cô!
“Ha ha, khiến bọn ta phải rửa mắt mà xem nha, Lâm Thiên, nếu lễ vật của ngươi có giá trị đạt tới một phần mười lễ vật của ta, ta liền gọi to ngươi ba tiếng gia gia, nếu không, ngươi gọi ta ba tiếng gia gia, thế nào?!" Lâm Uy điên cuồng cười “Ta không có loại con cháu bất hiếu như ngươi!" Lâm Thiên lạnh nhạt trả lời.
Lâm Uy tức đỏ cả mặt: “Hèn nhát, chẳng lẽ ván cược nhỏ xíu như vậy ngươi cũng không dám đánh sao?!"
Tác giả :
Không Thần