Tinh Giới
Chương 310: Tu tập hết trận pháp tầng thứ nhất
Tiểu Linh lên tiếng:
- Chủ nhân, trong vũ trụ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Một số người tu vi cao sâu có thể đơn giản dự đoán tương lai cũng không lạ.
Lâm Thiên chân thành hỏi:
- Đại sư, không biết là loại tai nạn dính máu nào?
Nếu Tiểu Linh đã nói việc này đáng tin thì Lâm Thiên muốn hỏi rõ ràng.
- Ngươi đi đi, đã nói hết.
Tế Công nói xong nhắm mắt lại, Lâm Thiên câm nín. Kêu hắn xuống áng mây chỉ vì tán gẫu đúng hai câu? Nhưng người ta đã không muốn nói thì Lâm Thiên không tiện ép buộc.
Lâm Thiên đứng dậy hành lễ:
- Đại sư, cáo lui!
Lâm Thiên đi ra một khoảng cách mới bay lên, mất hút phía chân trời.
Lâm Thiên bay đi, Tế Công giả mở mắt ra, khẽ thở dài:
- Thế nhân dự đoán có tu vi này, nhưng vì lộ ra thiên cơ mà thiên kiếp đến, thiên uy khó dò. Hắn thật sự là quý nhân của ta sao? Nhưng tu vi quá thấp, thôi, mọi chuyện dựa vào thiên ý đi.
Lâm Thiên không biết trong tiên tri của Tế Công thì hắn là quý nhân của người ta, bây giờ quý nhân đang vào không gian Tinh Giới.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
- Ngươi cho rằng gần đây ta có tai nạn dính máu chứ gì? Vậy ta vào Tàng Tinh tháp lĩnh ngộ trận pháp, để xem còn có tai nạn dính máu không?
Bởi vì gấp gáp chạy đi nên đã lâu Lâm Thiên không học trận pháp, lòng ngứa ngáy khó chịu.
Trong không gian Tinh Giới, Dương Thi, Dương Tuyết, hay Thạch Huyên Hiên, Mộ Dung Tuyết đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Bàn về thiên phú thì Thạch Huyên Hiên cao một chút, nhưng Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết tu luyện cùng một loại công pháp, tu luyện chung với nhau có hiệu quả hỗ trợ nên tiến triển không chậm hơn Thạch Huyên Hiên.
Khi Lâm Thiên đi vào, bốn nữ nhân không tu luyện mà tụ tập lại cười nói, thấy hắn vào liền vây quanh lại.
Lâm Thiên mỉm cười hỏi:
- Các nàng đang nói chuyện gì vậy?
Dương Tuyết chu môi:
- Hừ! Đã mấy ngày rồi Lâm đại ca không để ý chúng ta. Các vị tỷ tỷ, chúng ta cũng mặc kệ hắn luôn!
Nhưng nhìn bộ dạng Dương Tuyết ước gì chui vào ngực Lâm Thiên, làm sao chịu rời đi?
- Được rồi Tuyết nhi, mấy ngày nay ta vội vã chạy đi, thậm chí không nghỉ ngơi được.
Lâm Thiên xin lỗi nhìn mấy nữ nhân:
- Hôm nay ở bên các nàng, để ta kể cho nghe chuyện lý thú vừa rồi.
Lâm Thiên kể lại việc mới gặp Tế Công giả, hắn nói xong đám người Thạch Huyên Hiên căng thẳng.
Lâm Thiên cười nói:
- Như thế nào? Các nàng cũng cho rằng ta sẽ có tai nạn dính máu sao? Yên tâm, mấy ngày nay ta không rời khỏi không gian Tinh Giới, dù đi vào thế giới Tinh Giới, ta chết sẽ sống lại, các nàng sợ cái gì? Ha ha ha ha ha ha!
Nghe Lâm Thiên nói vậy đám Thạch Huyên Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Thạch Huyên Hiên lên tiếng:
- Thiên, trong vòng nửa năm Thiên không được rời khỏi Tinh Giới!
Mộ Dung Tuyết, Dương Thi, Dương Tuyết gật đầu.
Dương Tuyết nói:
- Đúng, đúng, Lâm đại ca ít nhất phải nửa năm không được rời khỏi Tinh Giới! Nửa năm này là thời gian bên ngoài chứ không phải nửa năm trong không gian Tinh Giới!
Lâm Thiên ngẫm nghĩ, hiện tại hắn là Xuất Khiếu trung kỳ, bên ngoài nửa năm tức là năm năm trong Tinh Giới. Năm năm đủ để Lâm Thiên lên đến Phân Thần Kỳ, và lĩnh ngộ hoàn toàn trận pháp tầng thứ nhất trong Tàng Tinh tháp.
Lâm Thiên lên tiếng hỏi:
- Tiểu Linh, nếu trong năm năm thì Huyên Hiên có thể tăng thực lực cao bao nhiêu?
Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn đỡ, công pháp Tinh Nguyệt thần công tuy khiếm khuyết nhưng đủ để bọn họ lên tới Đại La Kim Tiên, tạm thời không cần gấp. Thạch Huyên Hiên thì khác, công pháp của nàng khiếm khuyết nghiêm trọng, chỉ đủ tu luyện đến Hợp Thể Kỳ. Lâm Thiên không ngờ bởi vì không có công pháp tiếp theo làm lỡ việc tu luyện của Thạch Huyên Hiên.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân yên tâm, trong vòng năm năm Thạch Huyên Hiên cũng có thể tăng lên tới Phân Thần Kỳ.
Năm năm đương nhiên không thể dùng tất cả thời gian vào việc tu luyện, có thể từ Nguyên Anh kỳ lên đến Phân Thần Kỳ là rất tốt rồi. Đây còn là vì nồng độ nguyên khí trong không gian Tinh Giới cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tu chân giả có thiên phú ngang bằng đám Thạch Huyên Hiên ở bên ngoài có thể đến thực lực Xuất Khiếu trung kỳ đã rất giỏi.
Lâm Thiên lẩm bẩm:
- Phân Thần Kỳ...
Thấy bốn nữ nhân Thạch Huyên Hiên nhìn mình chằm chằm, Lâm Thiên vội nói:
- Tốt tốt, đồng ý với các người, nửa năm chứ có gì.
- Hoan hô!
Dương Tuyết reo lên:
- Lâm đại ca, nhà bếp đang chờ ngươi! Lâm đại ca hãy xuống bếp nấu mấy món ngon bồi thường mấy đi! Mấy ngày nay Lâm đại ca không ở cùng chúng ta!
Lâm Thiên khều mũi Dương Tuyết:
- Lớn vậy mà như con nít, được rồi, ta sẽ nấu đồ ngon cho các nàng.
Lâm Thiên chơi với đám người Thạch Huyên Hiên hai ngày rồi hắn vào Tàng Tinh tháp trong Tinh Giới.
Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong một vòng tròn, nhưng không lập tức lĩnh ngộ trận pháp mà trò chuyện với Tiểu Linh:
- Hưm, Tiểu Linh, Tế Công giả đó chưa chắc tiên tri thành sự thật, tai nạn dính màu gì, hù ta chắc?
Tiểu Linh nói:
- Vù vù vù vù vù! Nữa thưa chủ nhân, thiên uy khó dò, thiên cơ khó tìm. Trừ Thánh Nhân như lão chủ nhân ra, dù là thần thật sự cũng không thể tiên tri tương lai chính xác.
- Thần... Tiên tri...
Lâm Thiên sợ toát mồ hôi lạnh:
- Tiểu Linh, nếu có một thần bỗng dưng bấm đốt tính ra ta ở đâu thì sao?
Lâm Thiên nhớ đến chuyện Chu Dao, nếu Khương Phong có bản lĩnh đó thì hắn chạy tới đâu cũng sẽ bị dễ dàng bắt lại xử lý.
Tiểu Linh trả lời:
- Từ khi chủ nhân có được Tinh Giới thì không thể thông qua tiên tri biết vị trí của chủ nhân, lão chủ nhân đã chặt đứt thiên cơ mặt này. Nếu không thì khi chủ nhân vào không gian Tinh Giới người ta sẽ tiên tri ra chủ nhân đi đâu sao?
Lâm Thiên nhíu mày nói:
- Chỉ chặt đứt thiên cơ về mặt này? Nhưng Tế Công giả vừa rồi có thể đoán trước tương lai của ta.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, tương lai không xác định, người khác đã như thế, tương lai của Lâm Thiên càng tràn ngập vô số biến cố. Lâm Thiên nghe chơi tiên tri của Tế Công giả thì được, không cần lo quá nhiều.
- Cái đống rối nùi này, làm ta chóng mặt quá.
Lâm Thiên nói:
- Thôi, ta tranh thủ thời gian lo lĩnh ngộ trận pháp vậy.
Thời gian trôi nhanh trong khi Lâm Thiên lĩnh ngộ các trận pháp.
Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Khi năm thứ ba sắp qua, Lâm Thiên đã lĩnh ngộ hết các trận pháp tầng một.
Trong đầu Lâm Thiên vang lên giọng lão chủ nhân của Tiểu Linh:
- Tiểu tử, ngươi rất giỏi, học hết nhiều trận pháp nơi này, xem ra thật sự muốn có thành tựu về trận pháp, thôi thì ta sẽ giúp ngươi một tay.
- Chủ nhân, trong vũ trụ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Một số người tu vi cao sâu có thể đơn giản dự đoán tương lai cũng không lạ.
Lâm Thiên chân thành hỏi:
- Đại sư, không biết là loại tai nạn dính máu nào?
Nếu Tiểu Linh đã nói việc này đáng tin thì Lâm Thiên muốn hỏi rõ ràng.
- Ngươi đi đi, đã nói hết.
Tế Công nói xong nhắm mắt lại, Lâm Thiên câm nín. Kêu hắn xuống áng mây chỉ vì tán gẫu đúng hai câu? Nhưng người ta đã không muốn nói thì Lâm Thiên không tiện ép buộc.
Lâm Thiên đứng dậy hành lễ:
- Đại sư, cáo lui!
Lâm Thiên đi ra một khoảng cách mới bay lên, mất hút phía chân trời.
Lâm Thiên bay đi, Tế Công giả mở mắt ra, khẽ thở dài:
- Thế nhân dự đoán có tu vi này, nhưng vì lộ ra thiên cơ mà thiên kiếp đến, thiên uy khó dò. Hắn thật sự là quý nhân của ta sao? Nhưng tu vi quá thấp, thôi, mọi chuyện dựa vào thiên ý đi.
Lâm Thiên không biết trong tiên tri của Tế Công thì hắn là quý nhân của người ta, bây giờ quý nhân đang vào không gian Tinh Giới.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
- Ngươi cho rằng gần đây ta có tai nạn dính máu chứ gì? Vậy ta vào Tàng Tinh tháp lĩnh ngộ trận pháp, để xem còn có tai nạn dính máu không?
Bởi vì gấp gáp chạy đi nên đã lâu Lâm Thiên không học trận pháp, lòng ngứa ngáy khó chịu.
Trong không gian Tinh Giới, Dương Thi, Dương Tuyết, hay Thạch Huyên Hiên, Mộ Dung Tuyết đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Bàn về thiên phú thì Thạch Huyên Hiên cao một chút, nhưng Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết tu luyện cùng một loại công pháp, tu luyện chung với nhau có hiệu quả hỗ trợ nên tiến triển không chậm hơn Thạch Huyên Hiên.
Khi Lâm Thiên đi vào, bốn nữ nhân không tu luyện mà tụ tập lại cười nói, thấy hắn vào liền vây quanh lại.
Lâm Thiên mỉm cười hỏi:
- Các nàng đang nói chuyện gì vậy?
Dương Tuyết chu môi:
- Hừ! Đã mấy ngày rồi Lâm đại ca không để ý chúng ta. Các vị tỷ tỷ, chúng ta cũng mặc kệ hắn luôn!
Nhưng nhìn bộ dạng Dương Tuyết ước gì chui vào ngực Lâm Thiên, làm sao chịu rời đi?
- Được rồi Tuyết nhi, mấy ngày nay ta vội vã chạy đi, thậm chí không nghỉ ngơi được.
Lâm Thiên xin lỗi nhìn mấy nữ nhân:
- Hôm nay ở bên các nàng, để ta kể cho nghe chuyện lý thú vừa rồi.
Lâm Thiên kể lại việc mới gặp Tế Công giả, hắn nói xong đám người Thạch Huyên Hiên căng thẳng.
Lâm Thiên cười nói:
- Như thế nào? Các nàng cũng cho rằng ta sẽ có tai nạn dính máu sao? Yên tâm, mấy ngày nay ta không rời khỏi không gian Tinh Giới, dù đi vào thế giới Tinh Giới, ta chết sẽ sống lại, các nàng sợ cái gì? Ha ha ha ha ha ha!
Nghe Lâm Thiên nói vậy đám Thạch Huyên Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Thạch Huyên Hiên lên tiếng:
- Thiên, trong vòng nửa năm Thiên không được rời khỏi Tinh Giới!
Mộ Dung Tuyết, Dương Thi, Dương Tuyết gật đầu.
Dương Tuyết nói:
- Đúng, đúng, Lâm đại ca ít nhất phải nửa năm không được rời khỏi Tinh Giới! Nửa năm này là thời gian bên ngoài chứ không phải nửa năm trong không gian Tinh Giới!
Lâm Thiên ngẫm nghĩ, hiện tại hắn là Xuất Khiếu trung kỳ, bên ngoài nửa năm tức là năm năm trong Tinh Giới. Năm năm đủ để Lâm Thiên lên đến Phân Thần Kỳ, và lĩnh ngộ hoàn toàn trận pháp tầng thứ nhất trong Tàng Tinh tháp.
Lâm Thiên lên tiếng hỏi:
- Tiểu Linh, nếu trong năm năm thì Huyên Hiên có thể tăng thực lực cao bao nhiêu?
Dương Thi, Dương Tuyết, Mộ Dung Tuyết còn đỡ, công pháp Tinh Nguyệt thần công tuy khiếm khuyết nhưng đủ để bọn họ lên tới Đại La Kim Tiên, tạm thời không cần gấp. Thạch Huyên Hiên thì khác, công pháp của nàng khiếm khuyết nghiêm trọng, chỉ đủ tu luyện đến Hợp Thể Kỳ. Lâm Thiên không ngờ bởi vì không có công pháp tiếp theo làm lỡ việc tu luyện của Thạch Huyên Hiên.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân yên tâm, trong vòng năm năm Thạch Huyên Hiên cũng có thể tăng lên tới Phân Thần Kỳ.
Năm năm đương nhiên không thể dùng tất cả thời gian vào việc tu luyện, có thể từ Nguyên Anh kỳ lên đến Phân Thần Kỳ là rất tốt rồi. Đây còn là vì nồng độ nguyên khí trong không gian Tinh Giới cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tu chân giả có thiên phú ngang bằng đám Thạch Huyên Hiên ở bên ngoài có thể đến thực lực Xuất Khiếu trung kỳ đã rất giỏi.
Lâm Thiên lẩm bẩm:
- Phân Thần Kỳ...
Thấy bốn nữ nhân Thạch Huyên Hiên nhìn mình chằm chằm, Lâm Thiên vội nói:
- Tốt tốt, đồng ý với các người, nửa năm chứ có gì.
- Hoan hô!
Dương Tuyết reo lên:
- Lâm đại ca, nhà bếp đang chờ ngươi! Lâm đại ca hãy xuống bếp nấu mấy món ngon bồi thường mấy đi! Mấy ngày nay Lâm đại ca không ở cùng chúng ta!
Lâm Thiên khều mũi Dương Tuyết:
- Lớn vậy mà như con nít, được rồi, ta sẽ nấu đồ ngon cho các nàng.
Lâm Thiên chơi với đám người Thạch Huyên Hiên hai ngày rồi hắn vào Tàng Tinh tháp trong Tinh Giới.
Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong một vòng tròn, nhưng không lập tức lĩnh ngộ trận pháp mà trò chuyện với Tiểu Linh:
- Hưm, Tiểu Linh, Tế Công giả đó chưa chắc tiên tri thành sự thật, tai nạn dính màu gì, hù ta chắc?
Tiểu Linh nói:
- Vù vù vù vù vù! Nữa thưa chủ nhân, thiên uy khó dò, thiên cơ khó tìm. Trừ Thánh Nhân như lão chủ nhân ra, dù là thần thật sự cũng không thể tiên tri tương lai chính xác.
- Thần... Tiên tri...
Lâm Thiên sợ toát mồ hôi lạnh:
- Tiểu Linh, nếu có một thần bỗng dưng bấm đốt tính ra ta ở đâu thì sao?
Lâm Thiên nhớ đến chuyện Chu Dao, nếu Khương Phong có bản lĩnh đó thì hắn chạy tới đâu cũng sẽ bị dễ dàng bắt lại xử lý.
Tiểu Linh trả lời:
- Từ khi chủ nhân có được Tinh Giới thì không thể thông qua tiên tri biết vị trí của chủ nhân, lão chủ nhân đã chặt đứt thiên cơ mặt này. Nếu không thì khi chủ nhân vào không gian Tinh Giới người ta sẽ tiên tri ra chủ nhân đi đâu sao?
Lâm Thiên nhíu mày nói:
- Chỉ chặt đứt thiên cơ về mặt này? Nhưng Tế Công giả vừa rồi có thể đoán trước tương lai của ta.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, tương lai không xác định, người khác đã như thế, tương lai của Lâm Thiên càng tràn ngập vô số biến cố. Lâm Thiên nghe chơi tiên tri của Tế Công giả thì được, không cần lo quá nhiều.
- Cái đống rối nùi này, làm ta chóng mặt quá.
Lâm Thiên nói:
- Thôi, ta tranh thủ thời gian lo lĩnh ngộ trận pháp vậy.
Thời gian trôi nhanh trong khi Lâm Thiên lĩnh ngộ các trận pháp.
Một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Khi năm thứ ba sắp qua, Lâm Thiên đã lĩnh ngộ hết các trận pháp tầng một.
Trong đầu Lâm Thiên vang lên giọng lão chủ nhân của Tiểu Linh:
- Tiểu tử, ngươi rất giỏi, học hết nhiều trận pháp nơi này, xem ra thật sự muốn có thành tựu về trận pháp, thôi thì ta sẽ giúp ngươi một tay.
Tác giả :
Không Thần