Tinh Giới
Chương 307: Giao dịch
Lâm Thiên khẽ hừ, đứng thẳng dậy:
- Đừng hòng!
Lâm Thiên thầm lấy làm lạ:
- Tiểu Linh, uy áp mạnh như vậy làm sao bọn họ chịu nổi?
Tu vi Xuất Khiếu Kỳ như Lâm Thiên mà còn vất vả chống đỡ, sao những người Kim Đan kỳ, thậm chí không đến Kim Đan kỳ xung quanh hắn chỉ hơi khó khăn chút?
- Chủ nhân, thực lực càng mạnh thì nhận áp lực càng lớn. Hứa Ưng khống chế lực lượng mạnh hơn chủ nhân rất nhiều.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Vận khí thế vô thiên duy ngã đi, đây là cách rèn luyện rất tốt cho khí thế vô thiên duy ngã.
Nương nhờ khí thế của Hứa Ưng khiến khí thế vô thiên duy ngã tăng trưởng nhanh, Lâm Thiên gật gù, lòng máy động, dốc hết sức vận chuyển khí thế vô thiên duy ngã.
Vận dụng khí thế vô thiên duy ngã rồi Lâm Thiên cảm giác áp lực trên người nhẹ rất nhiều, đối kháng khí thế tiêu trừ bớt khí thế Hứa Ưng trên người hắn.
Hứa Ưng khẽ kêu:
- Ủa?
Hứa Ưng nhìn hướng Lâm Thiên, hắn cảm giác áp lực thoáng chốc tăng lên nhiều.
Tu Chân giới thầm nghĩ:
- Một tiểu tử Xuất Khiếu Kỳ sao lại có khí thế như vậy?
Khí thế tăng áp lực mạnh hơn lên người Lâm Thiên.
Trán Lâm Thiên toát mồ hôi hột, nhưng hắn cảm nhận được khí thế vô thiên duy ngã tiến bộ. Nếu Hứa Ưng một hơi tăng khí thế gấp nhiều lần thì Lâm Thiên tuyệt đối không chịu nổi, Xuất Khiếu Kỳ và cao thủ Phiêu Linh đại tiểu thư chênh lệch quá lớn. Hứa Ưng cảm giác khí thế của Lâm Thiên dần tăng mạnh, cố ý giúp đỡ nên chỉ tăng khí thế từ từ.
Theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên chịu đựng khí thế càng lúc càng mạnh, hắn cắn răng kiên trì.
Lâm Thiên thầm rít gào:
- Khí thế vô thiên duy ngã, sao có thể nhận thua dễ dàng?
Tinh thần đột nhiên tỉnh táo, trong khoảnh khắc Lâm Thiên cảm giác thiên địa rõ ràng hơn trước mắt. Hồn lực không tăng mạnh nhưng Lâm Thiên cảm giác khả năng khống chế hồn lực càng mạnh. Biến đổi không chỉ có thế, Lâm Thiên cảm giác khí thế Hứa Ưng đè ép mình yếu đi nhiều.
Lâm Thiên hiểu rõ:
- Không, không phải Hứa Ưng yếu mà là ta mạnh hơn!
Có lẽ vì vừa rồi kiên trì nên khí thế vô thiên duy ngã hơi đột phá.
- Grao!
Khí thế của Lâm Thiên hoàn toàn bộc phát đẩy khí thế của Hứa Ưng lùi ra ba thước, đương nhiên tình huống này không kéo dài quá lâu. Hứa Ưng phát hiện khí thế của Lâm Thiên bỗng dưng tăng mạnh nhiều nên cũng tăng lên khí thế của mình.
- Trẻ tuổi đã có tu vi mạnh như vậy, lực lĩnh ngộ siêu cường, tiếc thật.
Hứa Ưng thầm cảm thán rằng:
- Không biết là đệ tử của môn phái nào?
Hứa Ưng không xếp Lâm Thiên vào hàng tuyển nhận đệ tử, vì biết người như hắn khả năng không có sư môn rất nhỏ, Hứa Ưng thì khó mà đào góc tường của môn phái khác.
Nửa canh giờ trôi qua, với Lâm Thiên thì thời gian quá dài lâu, nhưng cảm nhận khí thế vô thiên duy ngã tăng vùn vụt, hắn mừng hết lớn.
Nửa canh giờ, gần năm trăm người còn kiên trì được. Nguyên quảng trường Hồng Nguyệt có gần hai mươi vạn người vậy mà chỉ năm trăm người kiên trì tiếp, chuyện cực kỳ khó tin. Trong năm trăm người này rất nhiều người chỉ đến xem náo nhiệt chứ không muốn trở thành đệ tử của Hứa Ưng, bọn họ ở lại quảng trường chỉ để thử thách thực lực của mình.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Các ngươi rất giỏi.
Tuy là trắc nghiệm nhưng không phải thử thực lực mà là kiểm tra ý chí, người không có ý chí lực mạnh thì dù thực lực cao một chút cũng không chịu nổi gục ngã.
- Người ngã xuống đất hãy rời khỏi quảng trường.
Hứa Ưng đã thu về khí thế một lúc, đám người dưới đất lấy lại sức, xám xịt ra khỏi quảng trường Hồng Nguyệt. Lâm Thiên cau mày, hắn không theo đám người ngã dưới đất rời khỏi quảng trường Hồng Nguyệt.
Hứa Ưng cười khẽ, ánh mắt nhìn Lâm Thiên:
- Chỉ đến xem náo nhiệt xin mời đứng sang một bên.
Lâm Thiên nghe vậy bước sang bên, lục tục có hai trăm người cũng theo Lâm Thiên.
Thiên Huyền Chân Nhân mỉm cười nói:
- Hứa Ưng chưởng môn, ba trăm thanh niên tài tuấn, xem ra chưởng môn lần này có thể chọn lựa ra một đệ tử xuất sắc, lão đạo xin chúc mừng trước.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Mong được như lời hay của chân nhân.
Trong ba trăm người khá nhiều tư chất kém, một số bề ngoài năm, sáu chục tuổi mà tu vi chỉ Kim Đan kỳ, không tính là thanh niên tài tuấn. Tuy ý chí lực của bọn họ tốt nhưng tu chân không phải ý chí kiên định liền tu luyện thành công, nó còn cần thiên phú, người thiên phú kém dù cố gắng cách mấy cũng vô dụng.
Giống như hứng nước trong chậu rửa mặt, nếu chậu thủng thì có hứng cỡ nào cũng không đựng nước được.
Hứa Ưng nói:
- Có sư môn, lớn hơn ba mươi tuổi xin hãy đứng sang bên.
Hứa Ưng thốt lời, những người lớn hơn ba mươi tuổi lòng cay đắng lùi sang bên. Một số dưới ba mươi tuổi nhưng có sư môn cũng tránh một bên, từ ba trăm người rút gọn lại còn gần trăm người.
Hứa Ưng cao giọng nói:
- Tốt, các ngươi ở lại hết. Sau khi thẩm tra thân phận của các ngươi thì các ngươi có thể chọn ở lại Thiên Ưng phái, sau đó trong các ngươi sẽ có một người trở thành đệ tử của ta.
Thiên Huyền Chân Nhân nói:
- Hứa Ưng chưởng môn làm vậy hơi kỳ, ngươi không thể để hai ta đi không một chuyến đi?
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Thiên Huyền Chân Nhân, Hạo Huyền phái các ngươi chẳng lẽ thiếu một, hai người sao?
Xích Luyện Tiên Nữ cười nói:
- Hứa Ưng sư huynh làm chuyện này đúng là hơi không nhân hậu, hay là mời hai ta nếm Hàm Hương linh dịch của Hứa Ưng sư huynh đi?
Cơ mặt Hứa Ưng co giật. Hàm Hương linh dịch là một loại rượu, Hứa Ưng tình cờ được nếm một chút, cho tới nay không nỡ uống, chẳng ngờ bị Xích Luyện Tiên Nữ biết.
Thiên Huyền Chân Nhân nhíu mày nói:
- Xích Luyện Tiên Nữ, lão đạo không thích uống rượu.
Nhân tài hiếm có, trong một trăm người này có vài người Thiên Huyền Chân Nhân nhìn trúng, vốn nghĩ nếu Xích Luyện Tiên Nữ cũng yêu cầu thì Hứa Ưng ít nhất phải chừa ra một nửa người. Chẳng ngờ Xích Luyện Tiên Nữ không cần người, chỉ yêu cầu nhấm nháp Hàm Hương linh dịch gì đó.
Xích Luyện Tiên Nữ cười nói với Thiên Huyền Chân Nhân:
- Thiên Huyền sư huynh hãy tin tưởng Xích Luyện một lần được không?
Thiên Huyền Chân Nhân híp mắt, thầm nghĩ: Xích Luyện Tiên Nữ này không phải loại người chịu thiệt, xem ra Hàm Hương linh dịch chẳng phải vật bình thường.
Thiên Huyền Chân Nhân nói:
- Tốt, Hứa Ưng chưởng môn, bọn họ đều thuộc về Thiên Ưng phái của ngươi.
Hứa Ưng biết lần này phải mất chút máu.
Ba người đang định bay đi thì Lâm Thiên tiến lên trước mấy bước, cao giọng nói:
- Hứa Ưng tiền bối, vãn bối có chuyện muốn cầu.
- A?
Hứa Ưng nói:
- Lên lưng Kim Ưng của ta đi, chúng ta rời đây rồi nói.
Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ ngạc nhiên nhìn Hứa Ưng. Kim Ưng là bảo bối của Hứa Ưng, bình thường không cho người khác cưỡi, chẳng ngờ lần đầu tiên gặp Lâm Thiên đã cho người đi lên.
Hứa Ưng sinh lòng tò mò với Lâm Thiên, tò mò vì sao Lâm Thiên trẻ tuổi mà có khí thế mạnh như vậy, tò mò hắn muốn xin chuyện gì?
Ngay trước mắt bao người đòi cầu cao thủ Độ Kiếp Kỳ, dáng vẻ ung dung, cao thủ Xuất Khiếu Kỳ bình thường không làm được như vậy.Kim Ưng chở Lâm Thiên và Hứa Ưng bay lên cao.
Hứa Ưng nhìn Lâm Thiên đứng cạnh mình, lòng thầm nghĩ:
- Sau lưng tiểu tử này xem ra có một số bí mật.
Lâm Thiên hơi hành lễ nói:
- Tiền bối, vãn bối tên Lâm Thiên.
Đối phương là cao thủ Độ Kiếp Kỳ, tuy Lâm Thiên tự tin tương lai nhất định có thể vượt qua Hứa Ưng nhưng hiện tại phải giữ sự tôn kính.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Ta rất tò mò ngươi sẽ nêu yêu cầu gì, ngươi sẽ lấy ra điều kiện gì khiến ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi?
Thời gian chừng hai câu nói sau Kim Ưng lại đáp xuống trên một ngọn núi nguy nga. Cách thành Thiên Ưng khoảng ngàn dặm. Tốc độ Kim Ưng khiến Lâm Thiên rất ngạc nhiên, nhưng hắn giấu sự kinh ngạc vào lòng, vẻ ngoài bình tĩnh.
Hứa Ưng nói với Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ:
- Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ, Hứa ta và vị tiểu huynh đệ này nói riêng trước, chắc hai người không phiền?
Xích Luyện Tiên Nữ nói:
- Sao sư huynh nói vậy? Chỉ cần chút nữa cho chúng ta nhấm nháp chút Thiên Hương linh dịch thì sư huynh và hắn nói chuyện một, hai canh giờ cũng không sao.
Tu vi của Xích Luyện Tiên Nữ chỉ cỡ Độ Kiếp sơ kỳ, kém xa tu vi Độ Kiếp Hậu kỳ của Hứa Ưng nhưng đâu thèm để Xuất Khiếu Kỳ Lâm Thiên vào mắt?
(Lâm Thiên tập trung khí thế vô thiên duy ngã đối kháng khí thế của Hứa Ưng, vì không để Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ thấy Lâm Thiên khác lạ nên Hứa Ưng cố ý che giấu, nên hắn không khiến hai người chú ý.)
Hứa Ưng cười nói với Lâm Thiên:
- Tiểu huynh đệ, mời.
Hứa Ưng cất bước vào một gian lầu trúc, Lâm Thiên lập tức theo sau.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, lầu trúc có trận pháp cách âm, bên ngoài không nghe được đối thoại của hai người.
Hứa Ưng nói:
- Mời ngồi.
Lâm Thiên gật đầu nói:
- Đa tạ.
Lâm Thiên tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tre gần chỗ mình.
Hứa Ưng thấy Lâm Thiên không hề căng thẳng thì thầm gật gù:
- Xem ra ngươi rất tự tin ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi.
Hứa Ưng càng xem trọng thân phận của Lâm Thiên hơn, đệ tử xuất thân từ môn phái bình thường không có bản lĩnh ngồi trước mặt Hứa Ưng mà không đổi sắc.
Lâm Thiên bình tĩnh nói:
- Vãn bối có thứ tiền bối cần, thứ vãn bối muốn lại rất đơn giản, tiền bối có thể dễ dàng làm được. Nên vãn bối tin chắc tiền bối sẽ đồng ý
- Hãy nói ra yêu cầu của ngươi.
Hứa Ưng rất muốn biết Lâm Thiên nói thứ mình rất cần là gì, nhưng trước đó còn cần tìm hiểu sẽ phải trả giá cái gì để có được.
Lâm Thiên vươn một ngón tay:
- Thứ nhất, tu vi tiền bối cao sâu chắc đã đi nhiều nơi, ta cần sao chép lại một phần tư liệu trong tinh bàn của tiền bối.
Hứa Ưng nhíu mày nói:
- Trừ tư liệu vài hành tinh là ta không thể sao chép cho ngươi, những cái khác không thành vấn đề.
Lâm Thiên gật đầu nói:
- Có thể.
Có một số hành tinh có lẽ chỉ một mình Hứa Ưng phát hiện, nếu hành tinh đó có giá trị rất cao thì Hứa Ưng không chịu cho Lâm Thiên biết cũng hợp lý.
- Điều kiện thứ hai.
Lâm Thiên giơ ngón thứ hai:
- Không biết tiền bối có nghe về cái tên Từ Hàng Tịnh Trai chưa? Ta cần biết Từ Hàng Tịnh Trai ở đâu, đi như thế nào.
Người Hứa Ưng run nhẹ:
- Từ Hàng Tịnh Trai?
Lâm Thiên chú ý Hứa Ưng khác lạ:
- Xem ra tiền bối biết Từ Hàng Tịnh Trai, xin tiền bối hãy nói cho.
Hứa Ưng ngần ngừ một chút:
- Không biết tiểu huynh đệ hiểu bao nhiêu về toàn thế giới tinh không?
Lâm Thiên dù gì là sinh viên, hiểu biết dôi chút về vũ trụ. Nhưng Lâm Thiên sợ nói ra cái nhìn bị người ta cười chê, nên định nói là mình không hiểu nhiều.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, toàn vị diện Tu Chân giới vũ trụ chia làm cửu trọng thiên, cửu trọng thiên tức là chín khối khu vực. Dưới mỗi một trọng thiên có mười hai tinh thiên, dưới mỗi tinh thiên có mười tám tinh vực, dưới mỗi tinh vực có vô số tinh hệ. Chủ nhân hiện đang ở tinh vực thứ ba thuộc tinh thiên thứ bảy của trọng thiên thứ tám.
Đã có Tiểu Linh chỉ điểm, Lâm Thiên trả lời:
- Hiểu đôi chút, chúng ta ở tinh vực thứ ba thuộc tinh thiên thứ bảy của trọng thiên thứ tám.
Mắt Hứa Ưng lộ tia kinh ngạc, tu chân giả bình thường chỉ biết tinh vực, không có khái niệm về tinh thiên, trọng thiên. Hứa Ưng cứ tưởng sẽ phải tốn nước miếng, không ngờ Lâm Thiên nói chính xác địa điểm nơi bọn họ ở.
Ánh mắt Hứa Ưng đầy ẩn ý nhìn Lâm Thiên:
- Tiểu huynh đệ thật không đơn giản.
Bản thân Hứa Ưng cơ duyên tình cờ mới biết đến khái niệm trọng thiên, lần đó khiến gã có một bình Hàm Hương linh dịch.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
- Tiền bối quá khen, Lâm Thiên chỉ là một tu chân giả bình thường.
- Tổng bộ Từ Hàng Tịnh Trai không ở trọng thiên chúng ta mà là tinh vực thứ mười tám thuộc tinh thiên thứ nhất của trọng thiên thứ hai. Nhưng cụ thể ở đâu trong tinh vực thứ mười tám thì ta không biết.
Hứa Ưng nhíu mày nói:
- Tin tức này xem như ta miễn phí cho ngươi biết, nếu ngươi không lấy ra thứ khiến ta vừa lòng thì chút nữa ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi xuống núi.
Lâm Thiên nghe Hứa Ưng nói thì mừng như điên, hắn chỉ cần biết Từ Hàng Tịnh Trai nằm ở tinh vực nào tại tinh thiên đâu trong trọng thiên là được, vì hắn biết Từ Hàng Tịnh Trai ở Lam Băng Hải.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân đừng vội mừng, một tinh vực có vô số tinh hệ, nếu chủ nhân không thể xác định tinh hệ, muốn tìm ra một hành tinh trong vô số tinh hệ thì rất khó khăn.
Lâm Thiên dửng dưng nói:
- Tiểu Linh, có người nghe nói Từ Hàng Tịnh Trai ở trọng thiên chúng ta, Tiểu Linh nghĩ trong tinh vực đó sẽ không ai biết Từ Hàng Tịnh Trai sao? Chỉ cần ta tới tinh vực tự nhiên sẽ tìm được Từ Hàng Tịnh Trai.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
- Tiền bối sắp độ kiếp đúng không?
Hứa Ưng gật đầu nói:
- Đúng vậy! Nếu không thì ta đã chẳng muốn thu một đệ tử.
Nguyên hành tinh Tụ Tiên không nhiều người không biết Hứa Ưng là Độ Kiếp Kỳ, tuy Lâm Thiên đoán gã sắp độ kiếp cũng không làm Hứa Ưng giật mình.
Lâm Thiên hỏi:
- Tiền bối cho rằng xác suất độ kiếp thành công của mình bao lớn?
Hứa Ưng biến sắc mặt, lặng im một lúc sau chua xót nói:
- Hai phần, cao nhất là hai phần.
Thật ra hai phần là nhận định lạc quan của Hứa Ưng, thật ra bình thường trong mười người chỉ có một người là thành công độ kiếp phi thăng thành tiên.
Thiên kiếp khó độ nên hầu hết người đến Độ Kiếp Kỳ đều hết sức cố gắng chuẩn bị độ kiếp. Pháp bảo, đan dược, hoặc mời trận pháp đại sư bày ra trận pháp phòng ngự sẵn. Về mặt lý luận nếu chuẩn bị sung túc thì trăm phần trăm có thể vượt qua thiên kiếp. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, vì cần rất nhiều điều kiện. Phải có một, hai tiên khí phòng ngự, đan dược, một, hai viên Độ Ách Kim Đan. Trận pháp thì phải tìm trận pháp đại sư bày ra tám đến mười phòng ngự trận uy lực to lớn. Nếu thỏa mãn tất cả điều kiện, vậy miễn là ngươi không xui tận mạng gặp thiên kiếp tuyệt thế như cửu cửu trọng kiếp thì ngươi nhất định sẽ là một tiên nhân.
- Đừng hòng!
Lâm Thiên thầm lấy làm lạ:
- Tiểu Linh, uy áp mạnh như vậy làm sao bọn họ chịu nổi?
Tu vi Xuất Khiếu Kỳ như Lâm Thiên mà còn vất vả chống đỡ, sao những người Kim Đan kỳ, thậm chí không đến Kim Đan kỳ xung quanh hắn chỉ hơi khó khăn chút?
- Chủ nhân, thực lực càng mạnh thì nhận áp lực càng lớn. Hứa Ưng khống chế lực lượng mạnh hơn chủ nhân rất nhiều.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Vận khí thế vô thiên duy ngã đi, đây là cách rèn luyện rất tốt cho khí thế vô thiên duy ngã.
Nương nhờ khí thế của Hứa Ưng khiến khí thế vô thiên duy ngã tăng trưởng nhanh, Lâm Thiên gật gù, lòng máy động, dốc hết sức vận chuyển khí thế vô thiên duy ngã.
Vận dụng khí thế vô thiên duy ngã rồi Lâm Thiên cảm giác áp lực trên người nhẹ rất nhiều, đối kháng khí thế tiêu trừ bớt khí thế Hứa Ưng trên người hắn.
Hứa Ưng khẽ kêu:
- Ủa?
Hứa Ưng nhìn hướng Lâm Thiên, hắn cảm giác áp lực thoáng chốc tăng lên nhiều.
Tu Chân giới thầm nghĩ:
- Một tiểu tử Xuất Khiếu Kỳ sao lại có khí thế như vậy?
Khí thế tăng áp lực mạnh hơn lên người Lâm Thiên.
Trán Lâm Thiên toát mồ hôi hột, nhưng hắn cảm nhận được khí thế vô thiên duy ngã tiến bộ. Nếu Hứa Ưng một hơi tăng khí thế gấp nhiều lần thì Lâm Thiên tuyệt đối không chịu nổi, Xuất Khiếu Kỳ và cao thủ Phiêu Linh đại tiểu thư chênh lệch quá lớn. Hứa Ưng cảm giác khí thế của Lâm Thiên dần tăng mạnh, cố ý giúp đỡ nên chỉ tăng khí thế từ từ.
Theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên chịu đựng khí thế càng lúc càng mạnh, hắn cắn răng kiên trì.
Lâm Thiên thầm rít gào:
- Khí thế vô thiên duy ngã, sao có thể nhận thua dễ dàng?
Tinh thần đột nhiên tỉnh táo, trong khoảnh khắc Lâm Thiên cảm giác thiên địa rõ ràng hơn trước mắt. Hồn lực không tăng mạnh nhưng Lâm Thiên cảm giác khả năng khống chế hồn lực càng mạnh. Biến đổi không chỉ có thế, Lâm Thiên cảm giác khí thế Hứa Ưng đè ép mình yếu đi nhiều.
Lâm Thiên hiểu rõ:
- Không, không phải Hứa Ưng yếu mà là ta mạnh hơn!
Có lẽ vì vừa rồi kiên trì nên khí thế vô thiên duy ngã hơi đột phá.
- Grao!
Khí thế của Lâm Thiên hoàn toàn bộc phát đẩy khí thế của Hứa Ưng lùi ra ba thước, đương nhiên tình huống này không kéo dài quá lâu. Hứa Ưng phát hiện khí thế của Lâm Thiên bỗng dưng tăng mạnh nhiều nên cũng tăng lên khí thế của mình.
- Trẻ tuổi đã có tu vi mạnh như vậy, lực lĩnh ngộ siêu cường, tiếc thật.
Hứa Ưng thầm cảm thán rằng:
- Không biết là đệ tử của môn phái nào?
Hứa Ưng không xếp Lâm Thiên vào hàng tuyển nhận đệ tử, vì biết người như hắn khả năng không có sư môn rất nhỏ, Hứa Ưng thì khó mà đào góc tường của môn phái khác.
Nửa canh giờ trôi qua, với Lâm Thiên thì thời gian quá dài lâu, nhưng cảm nhận khí thế vô thiên duy ngã tăng vùn vụt, hắn mừng hết lớn.
Nửa canh giờ, gần năm trăm người còn kiên trì được. Nguyên quảng trường Hồng Nguyệt có gần hai mươi vạn người vậy mà chỉ năm trăm người kiên trì tiếp, chuyện cực kỳ khó tin. Trong năm trăm người này rất nhiều người chỉ đến xem náo nhiệt chứ không muốn trở thành đệ tử của Hứa Ưng, bọn họ ở lại quảng trường chỉ để thử thách thực lực của mình.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Các ngươi rất giỏi.
Tuy là trắc nghiệm nhưng không phải thử thực lực mà là kiểm tra ý chí, người không có ý chí lực mạnh thì dù thực lực cao một chút cũng không chịu nổi gục ngã.
- Người ngã xuống đất hãy rời khỏi quảng trường.
Hứa Ưng đã thu về khí thế một lúc, đám người dưới đất lấy lại sức, xám xịt ra khỏi quảng trường Hồng Nguyệt. Lâm Thiên cau mày, hắn không theo đám người ngã dưới đất rời khỏi quảng trường Hồng Nguyệt.
Hứa Ưng cười khẽ, ánh mắt nhìn Lâm Thiên:
- Chỉ đến xem náo nhiệt xin mời đứng sang một bên.
Lâm Thiên nghe vậy bước sang bên, lục tục có hai trăm người cũng theo Lâm Thiên.
Thiên Huyền Chân Nhân mỉm cười nói:
- Hứa Ưng chưởng môn, ba trăm thanh niên tài tuấn, xem ra chưởng môn lần này có thể chọn lựa ra một đệ tử xuất sắc, lão đạo xin chúc mừng trước.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Mong được như lời hay của chân nhân.
Trong ba trăm người khá nhiều tư chất kém, một số bề ngoài năm, sáu chục tuổi mà tu vi chỉ Kim Đan kỳ, không tính là thanh niên tài tuấn. Tuy ý chí lực của bọn họ tốt nhưng tu chân không phải ý chí kiên định liền tu luyện thành công, nó còn cần thiên phú, người thiên phú kém dù cố gắng cách mấy cũng vô dụng.
Giống như hứng nước trong chậu rửa mặt, nếu chậu thủng thì có hứng cỡ nào cũng không đựng nước được.
Hứa Ưng nói:
- Có sư môn, lớn hơn ba mươi tuổi xin hãy đứng sang bên.
Hứa Ưng thốt lời, những người lớn hơn ba mươi tuổi lòng cay đắng lùi sang bên. Một số dưới ba mươi tuổi nhưng có sư môn cũng tránh một bên, từ ba trăm người rút gọn lại còn gần trăm người.
Hứa Ưng cao giọng nói:
- Tốt, các ngươi ở lại hết. Sau khi thẩm tra thân phận của các ngươi thì các ngươi có thể chọn ở lại Thiên Ưng phái, sau đó trong các ngươi sẽ có một người trở thành đệ tử của ta.
Thiên Huyền Chân Nhân nói:
- Hứa Ưng chưởng môn làm vậy hơi kỳ, ngươi không thể để hai ta đi không một chuyến đi?
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Thiên Huyền Chân Nhân, Hạo Huyền phái các ngươi chẳng lẽ thiếu một, hai người sao?
Xích Luyện Tiên Nữ cười nói:
- Hứa Ưng sư huynh làm chuyện này đúng là hơi không nhân hậu, hay là mời hai ta nếm Hàm Hương linh dịch của Hứa Ưng sư huynh đi?
Cơ mặt Hứa Ưng co giật. Hàm Hương linh dịch là một loại rượu, Hứa Ưng tình cờ được nếm một chút, cho tới nay không nỡ uống, chẳng ngờ bị Xích Luyện Tiên Nữ biết.
Thiên Huyền Chân Nhân nhíu mày nói:
- Xích Luyện Tiên Nữ, lão đạo không thích uống rượu.
Nhân tài hiếm có, trong một trăm người này có vài người Thiên Huyền Chân Nhân nhìn trúng, vốn nghĩ nếu Xích Luyện Tiên Nữ cũng yêu cầu thì Hứa Ưng ít nhất phải chừa ra một nửa người. Chẳng ngờ Xích Luyện Tiên Nữ không cần người, chỉ yêu cầu nhấm nháp Hàm Hương linh dịch gì đó.
Xích Luyện Tiên Nữ cười nói với Thiên Huyền Chân Nhân:
- Thiên Huyền sư huynh hãy tin tưởng Xích Luyện một lần được không?
Thiên Huyền Chân Nhân híp mắt, thầm nghĩ: Xích Luyện Tiên Nữ này không phải loại người chịu thiệt, xem ra Hàm Hương linh dịch chẳng phải vật bình thường.
Thiên Huyền Chân Nhân nói:
- Tốt, Hứa Ưng chưởng môn, bọn họ đều thuộc về Thiên Ưng phái của ngươi.
Hứa Ưng biết lần này phải mất chút máu.
Ba người đang định bay đi thì Lâm Thiên tiến lên trước mấy bước, cao giọng nói:
- Hứa Ưng tiền bối, vãn bối có chuyện muốn cầu.
- A?
Hứa Ưng nói:
- Lên lưng Kim Ưng của ta đi, chúng ta rời đây rồi nói.
Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ ngạc nhiên nhìn Hứa Ưng. Kim Ưng là bảo bối của Hứa Ưng, bình thường không cho người khác cưỡi, chẳng ngờ lần đầu tiên gặp Lâm Thiên đã cho người đi lên.
Hứa Ưng sinh lòng tò mò với Lâm Thiên, tò mò vì sao Lâm Thiên trẻ tuổi mà có khí thế mạnh như vậy, tò mò hắn muốn xin chuyện gì?
Ngay trước mắt bao người đòi cầu cao thủ Độ Kiếp Kỳ, dáng vẻ ung dung, cao thủ Xuất Khiếu Kỳ bình thường không làm được như vậy.Kim Ưng chở Lâm Thiên và Hứa Ưng bay lên cao.
Hứa Ưng nhìn Lâm Thiên đứng cạnh mình, lòng thầm nghĩ:
- Sau lưng tiểu tử này xem ra có một số bí mật.
Lâm Thiên hơi hành lễ nói:
- Tiền bối, vãn bối tên Lâm Thiên.
Đối phương là cao thủ Độ Kiếp Kỳ, tuy Lâm Thiên tự tin tương lai nhất định có thể vượt qua Hứa Ưng nhưng hiện tại phải giữ sự tôn kính.
Hứa Ưng lạnh nhạt nói:
- Ta rất tò mò ngươi sẽ nêu yêu cầu gì, ngươi sẽ lấy ra điều kiện gì khiến ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi?
Thời gian chừng hai câu nói sau Kim Ưng lại đáp xuống trên một ngọn núi nguy nga. Cách thành Thiên Ưng khoảng ngàn dặm. Tốc độ Kim Ưng khiến Lâm Thiên rất ngạc nhiên, nhưng hắn giấu sự kinh ngạc vào lòng, vẻ ngoài bình tĩnh.
Hứa Ưng nói với Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ:
- Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ, Hứa ta và vị tiểu huynh đệ này nói riêng trước, chắc hai người không phiền?
Xích Luyện Tiên Nữ nói:
- Sao sư huynh nói vậy? Chỉ cần chút nữa cho chúng ta nhấm nháp chút Thiên Hương linh dịch thì sư huynh và hắn nói chuyện một, hai canh giờ cũng không sao.
Tu vi của Xích Luyện Tiên Nữ chỉ cỡ Độ Kiếp sơ kỳ, kém xa tu vi Độ Kiếp Hậu kỳ của Hứa Ưng nhưng đâu thèm để Xuất Khiếu Kỳ Lâm Thiên vào mắt?
(Lâm Thiên tập trung khí thế vô thiên duy ngã đối kháng khí thế của Hứa Ưng, vì không để Thiên Huyền Chân Nhân, Xích Luyện Tiên Nữ thấy Lâm Thiên khác lạ nên Hứa Ưng cố ý che giấu, nên hắn không khiến hai người chú ý.)
Hứa Ưng cười nói với Lâm Thiên:
- Tiểu huynh đệ, mời.
Hứa Ưng cất bước vào một gian lầu trúc, Lâm Thiên lập tức theo sau.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân, lầu trúc có trận pháp cách âm, bên ngoài không nghe được đối thoại của hai người.
Hứa Ưng nói:
- Mời ngồi.
Lâm Thiên gật đầu nói:
- Đa tạ.
Lâm Thiên tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tre gần chỗ mình.
Hứa Ưng thấy Lâm Thiên không hề căng thẳng thì thầm gật gù:
- Xem ra ngươi rất tự tin ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi.
Hứa Ưng càng xem trọng thân phận của Lâm Thiên hơn, đệ tử xuất thân từ môn phái bình thường không có bản lĩnh ngồi trước mặt Hứa Ưng mà không đổi sắc.
Lâm Thiên bình tĩnh nói:
- Vãn bối có thứ tiền bối cần, thứ vãn bối muốn lại rất đơn giản, tiền bối có thể dễ dàng làm được. Nên vãn bối tin chắc tiền bối sẽ đồng ý
- Hãy nói ra yêu cầu của ngươi.
Hứa Ưng rất muốn biết Lâm Thiên nói thứ mình rất cần là gì, nhưng trước đó còn cần tìm hiểu sẽ phải trả giá cái gì để có được.
Lâm Thiên vươn một ngón tay:
- Thứ nhất, tu vi tiền bối cao sâu chắc đã đi nhiều nơi, ta cần sao chép lại một phần tư liệu trong tinh bàn của tiền bối.
Hứa Ưng nhíu mày nói:
- Trừ tư liệu vài hành tinh là ta không thể sao chép cho ngươi, những cái khác không thành vấn đề.
Lâm Thiên gật đầu nói:
- Có thể.
Có một số hành tinh có lẽ chỉ một mình Hứa Ưng phát hiện, nếu hành tinh đó có giá trị rất cao thì Hứa Ưng không chịu cho Lâm Thiên biết cũng hợp lý.
- Điều kiện thứ hai.
Lâm Thiên giơ ngón thứ hai:
- Không biết tiền bối có nghe về cái tên Từ Hàng Tịnh Trai chưa? Ta cần biết Từ Hàng Tịnh Trai ở đâu, đi như thế nào.
Người Hứa Ưng run nhẹ:
- Từ Hàng Tịnh Trai?
Lâm Thiên chú ý Hứa Ưng khác lạ:
- Xem ra tiền bối biết Từ Hàng Tịnh Trai, xin tiền bối hãy nói cho.
Hứa Ưng ngần ngừ một chút:
- Không biết tiểu huynh đệ hiểu bao nhiêu về toàn thế giới tinh không?
Lâm Thiên dù gì là sinh viên, hiểu biết dôi chút về vũ trụ. Nhưng Lâm Thiên sợ nói ra cái nhìn bị người ta cười chê, nên định nói là mình không hiểu nhiều.
Tiểu Linh nói:
- Chủ nhân, toàn vị diện Tu Chân giới vũ trụ chia làm cửu trọng thiên, cửu trọng thiên tức là chín khối khu vực. Dưới mỗi một trọng thiên có mười hai tinh thiên, dưới mỗi tinh thiên có mười tám tinh vực, dưới mỗi tinh vực có vô số tinh hệ. Chủ nhân hiện đang ở tinh vực thứ ba thuộc tinh thiên thứ bảy của trọng thiên thứ tám.
Đã có Tiểu Linh chỉ điểm, Lâm Thiên trả lời:
- Hiểu đôi chút, chúng ta ở tinh vực thứ ba thuộc tinh thiên thứ bảy của trọng thiên thứ tám.
Mắt Hứa Ưng lộ tia kinh ngạc, tu chân giả bình thường chỉ biết tinh vực, không có khái niệm về tinh thiên, trọng thiên. Hứa Ưng cứ tưởng sẽ phải tốn nước miếng, không ngờ Lâm Thiên nói chính xác địa điểm nơi bọn họ ở.
Ánh mắt Hứa Ưng đầy ẩn ý nhìn Lâm Thiên:
- Tiểu huynh đệ thật không đơn giản.
Bản thân Hứa Ưng cơ duyên tình cờ mới biết đến khái niệm trọng thiên, lần đó khiến gã có một bình Hàm Hương linh dịch.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
- Tiền bối quá khen, Lâm Thiên chỉ là một tu chân giả bình thường.
- Tổng bộ Từ Hàng Tịnh Trai không ở trọng thiên chúng ta mà là tinh vực thứ mười tám thuộc tinh thiên thứ nhất của trọng thiên thứ hai. Nhưng cụ thể ở đâu trong tinh vực thứ mười tám thì ta không biết.
Hứa Ưng nhíu mày nói:
- Tin tức này xem như ta miễn phí cho ngươi biết, nếu ngươi không lấy ra thứ khiến ta vừa lòng thì chút nữa ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi xuống núi.
Lâm Thiên nghe Hứa Ưng nói thì mừng như điên, hắn chỉ cần biết Từ Hàng Tịnh Trai nằm ở tinh vực nào tại tinh thiên đâu trong trọng thiên là được, vì hắn biết Từ Hàng Tịnh Trai ở Lam Băng Hải.
Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên:
- Chủ nhân đừng vội mừng, một tinh vực có vô số tinh hệ, nếu chủ nhân không thể xác định tinh hệ, muốn tìm ra một hành tinh trong vô số tinh hệ thì rất khó khăn.
Lâm Thiên dửng dưng nói:
- Tiểu Linh, có người nghe nói Từ Hàng Tịnh Trai ở trọng thiên chúng ta, Tiểu Linh nghĩ trong tinh vực đó sẽ không ai biết Từ Hàng Tịnh Trai sao? Chỉ cần ta tới tinh vực tự nhiên sẽ tìm được Từ Hàng Tịnh Trai.
Lâm Thiên mỉm cười nói:
- Tiền bối sắp độ kiếp đúng không?
Hứa Ưng gật đầu nói:
- Đúng vậy! Nếu không thì ta đã chẳng muốn thu một đệ tử.
Nguyên hành tinh Tụ Tiên không nhiều người không biết Hứa Ưng là Độ Kiếp Kỳ, tuy Lâm Thiên đoán gã sắp độ kiếp cũng không làm Hứa Ưng giật mình.
Lâm Thiên hỏi:
- Tiền bối cho rằng xác suất độ kiếp thành công của mình bao lớn?
Hứa Ưng biến sắc mặt, lặng im một lúc sau chua xót nói:
- Hai phần, cao nhất là hai phần.
Thật ra hai phần là nhận định lạc quan của Hứa Ưng, thật ra bình thường trong mười người chỉ có một người là thành công độ kiếp phi thăng thành tiên.
Thiên kiếp khó độ nên hầu hết người đến Độ Kiếp Kỳ đều hết sức cố gắng chuẩn bị độ kiếp. Pháp bảo, đan dược, hoặc mời trận pháp đại sư bày ra trận pháp phòng ngự sẵn. Về mặt lý luận nếu chuẩn bị sung túc thì trăm phần trăm có thể vượt qua thiên kiếp. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, vì cần rất nhiều điều kiện. Phải có một, hai tiên khí phòng ngự, đan dược, một, hai viên Độ Ách Kim Đan. Trận pháp thì phải tìm trận pháp đại sư bày ra tám đến mười phòng ngự trận uy lực to lớn. Nếu thỏa mãn tất cả điều kiện, vậy miễn là ngươi không xui tận mạng gặp thiên kiếp tuyệt thế như cửu cửu trọng kiếp thì ngươi nhất định sẽ là một tiên nhân.
Tác giả :
Không Thần