Tinh Giới
Chương 263: Trân Kỳ các
Long Lăng Thiên nói:
– Quả nhiên y như ta đoán, có phải đám Giáo Hoàng bị ngươi dắt mũi? Nếu không lão tiểu tử đó đã chẳng quê quá hóa giận.
Lâm Thiên nói:
– Hùng Đế đã chết, Giáo Hoàng bị ta hủy hai món thánh khí là thanh đoản kiếm và cái mũ trên đầu. À, có lẽ Kim Đế bị hù một chút, Huyết Đế thì chắc không sao.
Long Lăng Thiên trợn to mắt nói:
– Cái gì? Hùng Đế đã chết? Lâm lão đệ còn phá thánh kiếm, hoàng quan của Giáo Hoàng? Hèn gì, người ta không cắn ngươi thì tìm ai? Chuyện này ngươi nên sớm nói cho ta biết, Hùng Đế chết, Giáo Hoàng bị thương, đây là việc lớn liên quan thái độ đối ngoại của Trung Quốc. Bên Châu Âu thiếu một Hùng Đế, cao thủ cấp Nguyên Anh kỳ chỉ còn ba, Trung Quốc nói chuyện cũng sẽ lớn giọng hơn.
Lâm Thiên hỏi:
– Long lão ca, có lẽ Trung Quốc càng có thể lớn tiếng nữa. Long lão ca có biết Ngộ Pháp Chân Nhân của Từ Hàng Tịnh Trai không?
Long Lăng Thiên kinh ngạc nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân? Đương nhiên biết, hắn và tiểu cô nương Diệu Vân ngày xưa là người yêu, sau này Ngộ Pháp Chân Nhân rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai rồi ta còn kêu bên dưới tìm kiếm nhưng không ra. Lâm lão đệ hỏi vậy là sao?
Lâm Thiên nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân đã về Từ Hàng Tịnh Trai, cũng vào Nguyên Anh kỳ rồi.
Long Lăng Thiên vỗ tay, cười to bảo:
– Tốt, tốt quá! Trừ Thanh Thủy không rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai ra Trung Quốc hiện có năm cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hùng Đế của Châu Âu chết chỉ còn lại Giáo Hoàng, Huyết Đế có Kim Đế, nước Mỹ chỉ có Lôi Đế, nước Nga có một Lang Hoàng. Dù bọn họ cộng lại thì chỉ ngang bằng số cao thủ Nguyên Anh kỳ với Trung Quốc. Lâm lão đệ đem lại niềm vui bất ngờ quá lớn cho ta.
Lâm Thiên hỏi:
– Long lão ca, lão tứ Tả Vân Phi của ta đâu?
Long Lăng Thiên đáp:
– Hắn đang bế quan tu luyện với mấy thành viên Long tổ khác, ngươi muốn gặp hắn? Vậy ta sẽ kêu hắn lại đây.
Lâm Thiên lắc đầu nói:
– Thôi, nếu hắn đang tu luyện thì ta không quấy rầy.
– Lâm lão đệ, có một chuyện ta cần cho ngươi biết. Giáo Đình, huyết tộc bịa đặt nói Lâm lão đệ giết hơn sáu mươi vạn người Nhật, hai ngày qua có rất nhiều người Nhật chạy đến Trung Quốc.
Long Lăng Thiên nói:
– Bọn họ làm thủ tục chính quy nên quốc gia không thể cấm bọn họ nhập cảnh.
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Cứ để bọn họ đến. Tuy không phải ta giết hơn sáu mươi vạn người nhưng nếu bọn họ dám tới kiếm chuyện với ta thì Lâm Thiên ta sẽ không nhẫn tâm giẫm chết mấy con kiến sao?
Long Lăng Thiên lắc đầu nói:
– Có lẽ nhiều người Nhật nóng đầu tìm ngươi, nhưng rằng nhiều người hơn tìm đến Chu gia, Lâm gia. Bây giờ phải làm rõ lời đồn tốt hơn.
Lâm Thiên nhíu mày nói:
– Long lão ca, có một câu nói vào trước là chủ, đám người Nhật bị thù hận che mờ óc. Bên Giáo Hoàng nặn ra nhiều chứng cứ, dù chúng ta có muốn thanh minh cũng không rõ. Trừ phi chúng ta có thể lấy ra chứng cứ thép chứng minh ta tuyệt đối không làm mấy chuyện đó.
Long Lăng Thiên hỏi:
– Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi cảm thấy giải quyết chuyện này thế nào? Ta đã phái vài cao thủ Long tổ đi Chu gia, Lâm gia. Không vào người Nhật vào biên cảnh Trung Quốc có tu vi cao, ứng đối không khó.
Đám người Nhật tu vi cao hiểu rõ thế cục, biết thực lực Nhật Bản hiện nay không đủ để đối kháng Trung Quốc, đi vào Trung Quốc là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Vì yêu quý mạng sống, bọn họ lười đứng ra vì sáu mươi vạn đồng bào đã chết, dù sao Nhật Bản đông người, chết mấy chục vạn chẳng phải chuyện lớn gì.
Lâm Thiên đi tới đi lui mấy bước:
– Thôi, ta lại đi Nhật Bản một chuyến vậy.
Long Lăng Thiên hỏi:
– Lâm lão đệ định làm gì?
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Hừ! Ta muốn cho Nhật Bản biến thành quốc gia không có cao thủ, không có lực lượng võ trang cường đại. Giết hết người có thực lực thiên giai, quân hạm, chiến đấu cơ gì đó cũng tiêu hủy hết.
Long Lăng Thiên trầm ngâm một lúc, nói:
– Tốt, ta cũng sẽ nêu yêu cầu hướng Giáo Hoàng, Huyết Đế, bắt bọn họ nhanh chóng ngừng ô miệt Lâm lão đệ. Ha ha ha, không phải hiện tại Hùng Đế đã chết Trung Quốc tăng thêm một cao thủ Nguyên Anh kỳ thì ta sẽ không đồng ý Lâm lão đệ làm vậy. Giờ thì nếu chúng ta không làm hành động lớn chút sẽ tưởng đâu chúng ta dễ ăn hiếp.
Lâm Thiên nói:
– Ừm! Bên Chu gia, Lâm gia làm phiền Long lão ca.
Lâm Thiên nghĩ đến Chu Dao rời đi, bất giác mắt hắn lộ tia buồn bã:
– Việc này không nên chậm trễ, Long lão ca đưa ta đi đi.
Ra khỏi căn cứ, Lâm Thiên bay hướng đông. Không lâu sau Lâm Thiên ngừng lại, cau mày. Không có Thanh Linh kiếm nên tốc độ bay chậm rùa, Lâm Thiên đã cảm nhận Thanh Linh kiếm siêu tốc nên không nhịn nổi.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Trước khi đi Nhật Bản phải tìm pháp bảo bay tốt chút, không thì truy sát cao thủ Nhật trong Nhật Bản cũng rắc rối.
Tốc độ bay hiện tại của Lâm Thiên nếu đụng phải dị năng giả kiểu tốc độ chưa chắc đuổi kịp người ta, vậy chẳng phải là làm trò cười sao?
Nghĩ đến đây lòng Lâm Thiên máy động trở về không gian Tinh Giới.
Hiện giờ không gian Tinh Giới lại biến thành một chỉnh thể. Dương Thi, Dương Tuyết đã tỉnh lại từ tu luyện. Lâm Thiên không còn giới lực, không thể dùng giới lực chế tạo thiên địa nguyên khí nồng độ cực cao cho hai người tu luyện. Trong không gian Tinh Giới còn tiên tinh nhưng năng lực tiên tinh khá đặc, tu vi của Dương Thi, Dương Tuyết khó có thể hấp thu năng lực trong tiên tinh, hiệu quả kém hơn tu luyện trong hoàn cảnh độ đậm cao do giới lực chế tạo. Nên từ khi có được Tinh Nguyệt thần công đến giờ hiếm khi Dương Thi, Dương Tuyết không tu luyện.
Dương Thi, Dương Tuyết thấy Lâm Thiên đến liền reo lên lao vào ngực hắn:
– Lâm đại ca!
Lâm Thiên lần lượt hôn Dương Thi, Dương Tuyết, cười hỏi:
– Thi nhi, Tuyết nhi tu luyện sao rồi?
Dương Tuyết cười khúc khích:
– Lâm đại ca, ta và tỷ tỷ sắp đến đệ nhất giai, đã tu ra một ngôi sao nho nhỏ, hi hi.
Một ngôi sao nhỏ cỡ hột đậu sáng lấp lánh nổi lên trong lòng bàn tay Dương Tuyết.
– Thể tích hơi nhỏ chút, phải cỡ trái bóng bàn mới xem như tu luyện xong đệ nhất giai.
Lâm Thiên cảm nhận dao động năng lượng khủng bố từ ngôi sao nhỏ, cười mắng:
– Tiểu nha đầu, thứ này có thể tùy tiện thả ra cho người xem sao? Mau thu vào trong người!
Dương Tuyết thè lưỡi nói:
– Nơi này không có người ngoài, khi ở bên ngoài ta sẽ không làm vậy.
Dương Thi hỏi:
– Lâm đại ca, Chu Dao tỷ đâu?
Lâm Thiên hỏi lại:
– Tiểu Linh không nói với hai người sao?
Dương Thi, Dương Tuyết đồng thanh kêu lên:
– Nói cái gì?
Giọng Tiểu Linh vang trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, ta cảm thấy chủ nhân tự mình nói ra hay hơn nên đã không lắm miệng.
– Khi hai người tu luyện thì Thiên Âm Thần mạch của Dao nhi bộc phát, rồi thần hồn kiếp trước thức tỉnh, may mắn vẫn là ý thức của Dao nhi chủ đạo.
Lâm Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục kể:
– Thực lực của ta quá kém, không bảo vệ Dao nhi được nên nàng đành phá không gian rời đi, không biết bây giờ ở Tiên giới sao rồi.
Lâm Thiên nói đến đây rất muốn rống to mấy tiếng trút ra bức bối trong lòng, nhưng hắn lo sẽ làm Dương Thi, Dương Tuyết sợ, cố kiềm nén mình.
Dương Thi, Dương Tuyết ôm chặt Lâm Thiên.
– Tu vi của Lâm đại ca tăng vùn vụt, có lẽ không lâu sau sẽ gặp lại Chu Dao tỷ.
Lâm Thiên thầm cười khổ, chuyện này e rằng không dễ vậy. Dù Lâm Thiên vào Tiên giới cũng chỉ có thể nhìn trộm Chu Dao chứ không dám tiếp xúc nhiều.
Lâm Thiên buông Dương Thi, Dương Tuyết ra, nói:
– Thi nhi, Tuyết nhi, hiện tại giới lực cũng không còn, hại hai người ngừng tu luyện. Hai người tạm nghỉ ngơi một chút, ta phải đi Tinh Giới kiếm chút giới lực.
Lâm Thiên chọn thế giới tu chân mình từng ở, hắn vào Tinh Giới, địa điểm xuất hiện không phải phòng riêng lúc trước rời đi. Tu vi Lâm Thiên tăng lên, Tiểu Linh có thể cho hắn xuất hiện ở nơi cách chỗ cũ xa hơn chút.
Đương nhiên với tu vi của Lâm Thiên không thể nào xuất hiện bên ngoài Thiên Đạo thị trường giao dịch, nên hắn còn lòng vòng bên trong.
Lâm Thiên thầm cau mày:
– Chẳng lẽ lại đi Tinh Thạch hành đổi tinh thạch?
Lâm Thiên đã đi một lần, đổi tiên tinh một lần, có lẽ không khiến đối phương chú ý nhiều, nhưng nếu hai lần e rằng sẽ làm người ta nghi ngờ.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Thôi, đi xem Trân Kỳ các cái đã, nếu có báu vật tốt không biết có dùng tiên tinh đổi được không? Chỉ cần đồ vật vào tay, dù đối phương nghi ngờ thì có sao? Cùng lắm bỏ chạy.
Lâm Thiên đi nhanh hướng Trân Kỳ các, một bước đã vượt ba, bốn chục thước, không chậm chút nào, nhưng so với bay thì không bằng được. Ai kêu hiện tại Lâm Thiên mới có Nguyên Anh kỳ, bay trong Thành Cửu Châu thì thực lực thấp nhất cũng cỡ Hợp Thể Kỳ.
Nguyên Anh kỳ, Hợp Thể Kỳ, kém hơi bị xa.
Thành Cửu Châu to lớn, khi không bay Lâm Thiên mất hai tiếng mới đến nơi.
Trân Kỳ các chiếm diện tích không quá lớn, chỉ là một tòa nhà cao tầng cực kỳ tinh mỹ, không thuộc sản nghiệp Thiên Đạo tông. Nhưng thế lực, thực lực chủ nhân Trân Kỳ các cực kỳ kinh người, không thì các báu vật sẽ yên ổn đặt trong Trân Kỳ các sao? Sớm bị cường giả hoặc thế lực chia chác sạch.
Lần trước Lâm Thiên mua Thanh Linh kiếm còn lại hai ngàn trung phẩm tinh thạch, Tiểu Linh có thể hấp thu mớ tinh thạch này chuyển hóa thành giới lực, nhưng không có mệnh lệnh của Lâm Thiên nên Tiểu Linh không đụng chúng. Vé vào cửa Trân Kỳ các mất mười cực phẩm tinh thạch, khi Lâm Thiên giao một ngàn trung phẩm tinh thạch cho thủ vệ thì thấy ánh mắt khinh miệt, dù vậy đối phương vẫn nhận.
Lâm Thiên đi vào Trân Kỳ các nghe tiếng nói nhỏ sau lưng:
– Nghèo mạt không có cực phẩm tinh thạch mà cũng chạy tới Trân Kỳ các chúng ta!
– Quả nhiên y như ta đoán, có phải đám Giáo Hoàng bị ngươi dắt mũi? Nếu không lão tiểu tử đó đã chẳng quê quá hóa giận.
Lâm Thiên nói:
– Hùng Đế đã chết, Giáo Hoàng bị ta hủy hai món thánh khí là thanh đoản kiếm và cái mũ trên đầu. À, có lẽ Kim Đế bị hù một chút, Huyết Đế thì chắc không sao.
Long Lăng Thiên trợn to mắt nói:
– Cái gì? Hùng Đế đã chết? Lâm lão đệ còn phá thánh kiếm, hoàng quan của Giáo Hoàng? Hèn gì, người ta không cắn ngươi thì tìm ai? Chuyện này ngươi nên sớm nói cho ta biết, Hùng Đế chết, Giáo Hoàng bị thương, đây là việc lớn liên quan thái độ đối ngoại của Trung Quốc. Bên Châu Âu thiếu một Hùng Đế, cao thủ cấp Nguyên Anh kỳ chỉ còn ba, Trung Quốc nói chuyện cũng sẽ lớn giọng hơn.
Lâm Thiên hỏi:
– Long lão ca, có lẽ Trung Quốc càng có thể lớn tiếng nữa. Long lão ca có biết Ngộ Pháp Chân Nhân của Từ Hàng Tịnh Trai không?
Long Lăng Thiên kinh ngạc nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân? Đương nhiên biết, hắn và tiểu cô nương Diệu Vân ngày xưa là người yêu, sau này Ngộ Pháp Chân Nhân rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai rồi ta còn kêu bên dưới tìm kiếm nhưng không ra. Lâm lão đệ hỏi vậy là sao?
Lâm Thiên nói:
– Ngộ Pháp Chân Nhân đã về Từ Hàng Tịnh Trai, cũng vào Nguyên Anh kỳ rồi.
Long Lăng Thiên vỗ tay, cười to bảo:
– Tốt, tốt quá! Trừ Thanh Thủy không rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai ra Trung Quốc hiện có năm cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hùng Đế của Châu Âu chết chỉ còn lại Giáo Hoàng, Huyết Đế có Kim Đế, nước Mỹ chỉ có Lôi Đế, nước Nga có một Lang Hoàng. Dù bọn họ cộng lại thì chỉ ngang bằng số cao thủ Nguyên Anh kỳ với Trung Quốc. Lâm lão đệ đem lại niềm vui bất ngờ quá lớn cho ta.
Lâm Thiên hỏi:
– Long lão ca, lão tứ Tả Vân Phi của ta đâu?
Long Lăng Thiên đáp:
– Hắn đang bế quan tu luyện với mấy thành viên Long tổ khác, ngươi muốn gặp hắn? Vậy ta sẽ kêu hắn lại đây.
Lâm Thiên lắc đầu nói:
– Thôi, nếu hắn đang tu luyện thì ta không quấy rầy.
– Lâm lão đệ, có một chuyện ta cần cho ngươi biết. Giáo Đình, huyết tộc bịa đặt nói Lâm lão đệ giết hơn sáu mươi vạn người Nhật, hai ngày qua có rất nhiều người Nhật chạy đến Trung Quốc.
Long Lăng Thiên nói:
– Bọn họ làm thủ tục chính quy nên quốc gia không thể cấm bọn họ nhập cảnh.
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Cứ để bọn họ đến. Tuy không phải ta giết hơn sáu mươi vạn người nhưng nếu bọn họ dám tới kiếm chuyện với ta thì Lâm Thiên ta sẽ không nhẫn tâm giẫm chết mấy con kiến sao?
Long Lăng Thiên lắc đầu nói:
– Có lẽ nhiều người Nhật nóng đầu tìm ngươi, nhưng rằng nhiều người hơn tìm đến Chu gia, Lâm gia. Bây giờ phải làm rõ lời đồn tốt hơn.
Lâm Thiên nhíu mày nói:
– Long lão ca, có một câu nói vào trước là chủ, đám người Nhật bị thù hận che mờ óc. Bên Giáo Hoàng nặn ra nhiều chứng cứ, dù chúng ta có muốn thanh minh cũng không rõ. Trừ phi chúng ta có thể lấy ra chứng cứ thép chứng minh ta tuyệt đối không làm mấy chuyện đó.
Long Lăng Thiên hỏi:
– Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi cảm thấy giải quyết chuyện này thế nào? Ta đã phái vài cao thủ Long tổ đi Chu gia, Lâm gia. Không vào người Nhật vào biên cảnh Trung Quốc có tu vi cao, ứng đối không khó.
Đám người Nhật tu vi cao hiểu rõ thế cục, biết thực lực Nhật Bản hiện nay không đủ để đối kháng Trung Quốc, đi vào Trung Quốc là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Vì yêu quý mạng sống, bọn họ lười đứng ra vì sáu mươi vạn đồng bào đã chết, dù sao Nhật Bản đông người, chết mấy chục vạn chẳng phải chuyện lớn gì.
Lâm Thiên đi tới đi lui mấy bước:
– Thôi, ta lại đi Nhật Bản một chuyến vậy.
Long Lăng Thiên hỏi:
– Lâm lão đệ định làm gì?
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Hừ! Ta muốn cho Nhật Bản biến thành quốc gia không có cao thủ, không có lực lượng võ trang cường đại. Giết hết người có thực lực thiên giai, quân hạm, chiến đấu cơ gì đó cũng tiêu hủy hết.
Long Lăng Thiên trầm ngâm một lúc, nói:
– Tốt, ta cũng sẽ nêu yêu cầu hướng Giáo Hoàng, Huyết Đế, bắt bọn họ nhanh chóng ngừng ô miệt Lâm lão đệ. Ha ha ha, không phải hiện tại Hùng Đế đã chết Trung Quốc tăng thêm một cao thủ Nguyên Anh kỳ thì ta sẽ không đồng ý Lâm lão đệ làm vậy. Giờ thì nếu chúng ta không làm hành động lớn chút sẽ tưởng đâu chúng ta dễ ăn hiếp.
Lâm Thiên nói:
– Ừm! Bên Chu gia, Lâm gia làm phiền Long lão ca.
Lâm Thiên nghĩ đến Chu Dao rời đi, bất giác mắt hắn lộ tia buồn bã:
– Việc này không nên chậm trễ, Long lão ca đưa ta đi đi.
Ra khỏi căn cứ, Lâm Thiên bay hướng đông. Không lâu sau Lâm Thiên ngừng lại, cau mày. Không có Thanh Linh kiếm nên tốc độ bay chậm rùa, Lâm Thiên đã cảm nhận Thanh Linh kiếm siêu tốc nên không nhịn nổi.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Trước khi đi Nhật Bản phải tìm pháp bảo bay tốt chút, không thì truy sát cao thủ Nhật trong Nhật Bản cũng rắc rối.
Tốc độ bay hiện tại của Lâm Thiên nếu đụng phải dị năng giả kiểu tốc độ chưa chắc đuổi kịp người ta, vậy chẳng phải là làm trò cười sao?
Nghĩ đến đây lòng Lâm Thiên máy động trở về không gian Tinh Giới.
Hiện giờ không gian Tinh Giới lại biến thành một chỉnh thể. Dương Thi, Dương Tuyết đã tỉnh lại từ tu luyện. Lâm Thiên không còn giới lực, không thể dùng giới lực chế tạo thiên địa nguyên khí nồng độ cực cao cho hai người tu luyện. Trong không gian Tinh Giới còn tiên tinh nhưng năng lực tiên tinh khá đặc, tu vi của Dương Thi, Dương Tuyết khó có thể hấp thu năng lực trong tiên tinh, hiệu quả kém hơn tu luyện trong hoàn cảnh độ đậm cao do giới lực chế tạo. Nên từ khi có được Tinh Nguyệt thần công đến giờ hiếm khi Dương Thi, Dương Tuyết không tu luyện.
Dương Thi, Dương Tuyết thấy Lâm Thiên đến liền reo lên lao vào ngực hắn:
– Lâm đại ca!
Lâm Thiên lần lượt hôn Dương Thi, Dương Tuyết, cười hỏi:
– Thi nhi, Tuyết nhi tu luyện sao rồi?
Dương Tuyết cười khúc khích:
– Lâm đại ca, ta và tỷ tỷ sắp đến đệ nhất giai, đã tu ra một ngôi sao nho nhỏ, hi hi.
Một ngôi sao nhỏ cỡ hột đậu sáng lấp lánh nổi lên trong lòng bàn tay Dương Tuyết.
– Thể tích hơi nhỏ chút, phải cỡ trái bóng bàn mới xem như tu luyện xong đệ nhất giai.
Lâm Thiên cảm nhận dao động năng lượng khủng bố từ ngôi sao nhỏ, cười mắng:
– Tiểu nha đầu, thứ này có thể tùy tiện thả ra cho người xem sao? Mau thu vào trong người!
Dương Tuyết thè lưỡi nói:
– Nơi này không có người ngoài, khi ở bên ngoài ta sẽ không làm vậy.
Dương Thi hỏi:
– Lâm đại ca, Chu Dao tỷ đâu?
Lâm Thiên hỏi lại:
– Tiểu Linh không nói với hai người sao?
Dương Thi, Dương Tuyết đồng thanh kêu lên:
– Nói cái gì?
Giọng Tiểu Linh vang trong đầu Lâm Thiên:
– Chủ nhân, ta cảm thấy chủ nhân tự mình nói ra hay hơn nên đã không lắm miệng.
– Khi hai người tu luyện thì Thiên Âm Thần mạch của Dao nhi bộc phát, rồi thần hồn kiếp trước thức tỉnh, may mắn vẫn là ý thức của Dao nhi chủ đạo.
Lâm Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục kể:
– Thực lực của ta quá kém, không bảo vệ Dao nhi được nên nàng đành phá không gian rời đi, không biết bây giờ ở Tiên giới sao rồi.
Lâm Thiên nói đến đây rất muốn rống to mấy tiếng trút ra bức bối trong lòng, nhưng hắn lo sẽ làm Dương Thi, Dương Tuyết sợ, cố kiềm nén mình.
Dương Thi, Dương Tuyết ôm chặt Lâm Thiên.
– Tu vi của Lâm đại ca tăng vùn vụt, có lẽ không lâu sau sẽ gặp lại Chu Dao tỷ.
Lâm Thiên thầm cười khổ, chuyện này e rằng không dễ vậy. Dù Lâm Thiên vào Tiên giới cũng chỉ có thể nhìn trộm Chu Dao chứ không dám tiếp xúc nhiều.
Lâm Thiên buông Dương Thi, Dương Tuyết ra, nói:
– Thi nhi, Tuyết nhi, hiện tại giới lực cũng không còn, hại hai người ngừng tu luyện. Hai người tạm nghỉ ngơi một chút, ta phải đi Tinh Giới kiếm chút giới lực.
Lâm Thiên chọn thế giới tu chân mình từng ở, hắn vào Tinh Giới, địa điểm xuất hiện không phải phòng riêng lúc trước rời đi. Tu vi Lâm Thiên tăng lên, Tiểu Linh có thể cho hắn xuất hiện ở nơi cách chỗ cũ xa hơn chút.
Đương nhiên với tu vi của Lâm Thiên không thể nào xuất hiện bên ngoài Thiên Đạo thị trường giao dịch, nên hắn còn lòng vòng bên trong.
Lâm Thiên thầm cau mày:
– Chẳng lẽ lại đi Tinh Thạch hành đổi tinh thạch?
Lâm Thiên đã đi một lần, đổi tiên tinh một lần, có lẽ không khiến đối phương chú ý nhiều, nhưng nếu hai lần e rằng sẽ làm người ta nghi ngờ.
Lâm Thiên thầm nghĩ:
– Thôi, đi xem Trân Kỳ các cái đã, nếu có báu vật tốt không biết có dùng tiên tinh đổi được không? Chỉ cần đồ vật vào tay, dù đối phương nghi ngờ thì có sao? Cùng lắm bỏ chạy.
Lâm Thiên đi nhanh hướng Trân Kỳ các, một bước đã vượt ba, bốn chục thước, không chậm chút nào, nhưng so với bay thì không bằng được. Ai kêu hiện tại Lâm Thiên mới có Nguyên Anh kỳ, bay trong Thành Cửu Châu thì thực lực thấp nhất cũng cỡ Hợp Thể Kỳ.
Nguyên Anh kỳ, Hợp Thể Kỳ, kém hơi bị xa.
Thành Cửu Châu to lớn, khi không bay Lâm Thiên mất hai tiếng mới đến nơi.
Trân Kỳ các chiếm diện tích không quá lớn, chỉ là một tòa nhà cao tầng cực kỳ tinh mỹ, không thuộc sản nghiệp Thiên Đạo tông. Nhưng thế lực, thực lực chủ nhân Trân Kỳ các cực kỳ kinh người, không thì các báu vật sẽ yên ổn đặt trong Trân Kỳ các sao? Sớm bị cường giả hoặc thế lực chia chác sạch.
Lần trước Lâm Thiên mua Thanh Linh kiếm còn lại hai ngàn trung phẩm tinh thạch, Tiểu Linh có thể hấp thu mớ tinh thạch này chuyển hóa thành giới lực, nhưng không có mệnh lệnh của Lâm Thiên nên Tiểu Linh không đụng chúng. Vé vào cửa Trân Kỳ các mất mười cực phẩm tinh thạch, khi Lâm Thiên giao một ngàn trung phẩm tinh thạch cho thủ vệ thì thấy ánh mắt khinh miệt, dù vậy đối phương vẫn nhận.
Lâm Thiên đi vào Trân Kỳ các nghe tiếng nói nhỏ sau lưng:
– Nghèo mạt không có cực phẩm tinh thạch mà cũng chạy tới Trân Kỳ các chúng ta!
Tác giả :
Không Thần