Tinh Giới
Chương 257: Thuật mê hồn
Gia Lý biến sắc mặt, nhưng bảo gã van xin Lâm Thiên trước mặt Thạch Huyên Hiên thì tuyệt đối không được.
Tề Tần cứng miệng nói:
– Được thôi, ta chờ xem ngươi muốn trò chuyện kiểu gì!
Diệu Vân trai chủ nói:
– Lâm sư điệt, nơi này là Từ Hàng Tịnh Trai…
Lâm Thiên nhẹ gật đầu:
– Ta sẽ chú ý.
Tề Tần là trưởng lão Thục Sơn, nếu chết ở Từ Hàng Tịnh Trai rất có thể gây rắc rối to cho Từ Hàng Tịnh Trai. Trong lòng Lâm Thiên muốn giết Tề Tần nhưng hắn tuyệt đối không ra tay trong Từ Hàng Tịnh Trai, khó khăn lắm mới tạo ấn tượng tốt trong lòng Diệu Vân trai chủ một chút, hắn không hy vọng bởi vì giết Tề Tần hại quan hệ căng thẳng.
Sau núi Từ Hàng Tịnh Trai.
Tề Tần thấy Lâm Thiên đến gần mình thì tái mặt hét to:
– Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì?
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Nói ra tung tích Ngộ Pháp Chân Nhân rồi thề mãi mãi không quấn quýt Huyên Hiên thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Tề Tần tức giận quát:
– Lâm Thiên, ta là trưởng lão Thục Sơn, ngươi dám uy hiếp ta?
Trước giờ chỉ có Tề Tần uy hiếp người khác, chưa từng bị ai uy hiếp lại.
– Cho ngươi biết, ngươi đừng hòng! Trừ phi Diệu Vân trai chủ đồng ý yêu cầu của ta, không thì các ngươi đừng mơ được đến tung tích của Ngộ Pháp Chân Nhân! Thạch Huyên Hiên chỉ có thể là nữ nhân của Tề Tần ta!
Mắt Lâm Thiên lộ rõ sát khí:
– Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Tề Tần cười to nói:
– Đúng là ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi làm gì được ta? Đừng quên nơi này chính là Từ Hàng Tịnh Trai, ngươi không muốn gây rắc rối cho Từ Hàng Tịnh Trai đúng không?
Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:
– Hừ! Dù không giết ngươi thì ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi sao?
Lâm Thiên phát động thuật nhiếp hồn.
Tề Tần dựa vào ăn tiên đan nâng cao thực lực, căn cơ nhẹ hẫng, độ mạnh linh hồn yếu hơn cao thủ Kim Đan đại viên mãn khác nhiều. Thực lực Lâm Thiên cao hơn Tề Tần rất nhiều, giờ hắn quen tay dùng Nhiếp Hồn Nhãn, đột nhiên phát động thuật nhiếp hồn làm Tề Tần không kịp phản ứng đã tựu bị Lâm Thiên khống chế linh hồn!
Lâm Thiên hỏi:
– Ngươi tên là gì?!
Tề Tần ngơ ngác đáp:
– Ta tên Tề Tần!
Lâm Thiên mừng thầm, Nhiếp Hồn Nhãn cũng có năng lực thôi miên, trước kia hắn chưa từng dùng, không ngờ lần đầu tiên đã thành công.
Lâm Thiên hỏi tiếp:
– Ngươi biết Ngộ Pháp Chân Nhân không?
Tề Tần đáp:
– Biết.
– Hiện tại Ngộ Pháp Chân Nhân ở đâu?
Lâm Thiên hỏi:
– Sau khi Ngộ Pháp Chân Nhân rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai đã đi đâu?
Tề Tần trả lời:
– Ở đảo Diệu Vân? Sau khi Ngộ Pháp Chân Nhân rời đi luôn hướng bắc, tới một đảo biển tu luyện. Đảo biển đó không có tên, Ngộ Pháp Chân Nhân đến nơi rồi đặt tên là đảo Diệu Vân.
Đảo Diệu Vân?
Xem ra Ngộ Pháp Chân Nhân rất yêu Diệu Vân tiên nữ. Lâm Thiên thầm nghĩ.
Lâm Thiên hỏi:
– Sao ngươi biết những điều này?
– Đoạn thời gian trước ta đi nước Nga muốn thử mùi vị gái tây, trùng hợp trông thấy Ngộ Pháp Chân Nhân đi mua đồ dùng sinh hoạt, ta lặng lẽ bám theo đến đảo Diệu Vân. Tu vi của Ngộ Pháp Chân Nhân tới Kim Đan đại viên mãn, đã phát hiện ra ta nhưng cho rằng ta thấy cao thủ nên ngứa tay mới đi theo, sau đó ta còn đánh với Ngộ Pháp Chân Nhân một trận.
Lâm Thiên thầm giật mình, hắn biết lúc xưa Ngộ Pháp Chân Nhân rời đi còn chưa tới đại viên mãn thiên giai, không ngờ qua hơn mười năm đã là siêu cao thủ Kim Đan đại viên mãn.
Lâm Thiên hỏi:
– Đi đảo Diệu Vân đường thế nào?
Tề Tần ngơ ngác nói:
– Luôn hướng bắc, đến bên cạnh Bắc Băng Dương lại đi vào sâu trong hai trăm công lý liền đến đảo Diệu Vân.
– Tốt lắm.
Mắt Lâm Thiên lộ ý cười tàn nhẫn:
– Tề Tần, ngươi có nghe lời của ta không?
Người Tề Tần run rẩy, mắt lộ tia chống cự nhưng Lâm Thiên tăng mạnh khống chế Nhiếp Hồn Nhãn lên một chút, sự vùng vẫy tan biến:
– Chủ nhân ra lệnh chắc chắn Tề Tần sẽ nghe theo!
Lâm Thiên nói:
– Tề Tần nghe đây, ngươi rất hận Giáo Đình.
Tề Tần nói, mắt lộ thù hận:
– Đúng thưa chủ nhân, Tề Tần rất hận Giáo Đình.
Lâm Thiên nói:
– Ngươi muốn giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành Giáo Đình.
Tề Tần lặp lại:
– Đúng thưa chủ nhân, ta muốn giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành Giáo Đình!
– Mấy ngày trước Giáo Hoàng bị thương rất nặng, thực lực của ngươi đủ giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành, điều này sẽ để lại tên ngươi trong sử sách. Tề Tần nhất định sẽ làm được đúng không?
Tề Tần lặp lại:
– Đúng thưa chủ nhân, Tề Tần nhất định giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành!
Lâm Thiên vừa lòng gật đầu nói:
– Vậy tốt, sau mười giây ngươi sẽ tỉnh táo và rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai, đi thánh thành Giáo Đình ám sát Giáo Hoàng, hủy thánh thành!
Lâm Thiên nói xong lắc người biến mất.
Mười giây sau, Tề Tần tỉnh lại.
– Sao ta ở đây?
Tề Tần nhíu mày nói:
– Phải rồi, Giáo Hoàng bị thương nặng, ta muốn đi giết hắn, đây là cơ hội siêu lớn!
Tề Tần không chút nghi ngờ lao nhanh ra khỏi sau núi Từ Hàng Tịnh Trai, rời đi Từ Hàng Tịnh Trai, ngự kiếm hướng tới thánh thành tổng bộ của Giáo Đình.
– Tiểu tử Lâm Thiên dùng kế này độc thật, mượn tay Giáo Đình diệt Tề Tần, vậy thì sẽ không liên quan đến Lâm Thiên.
Một bóng đen mờ xuất hiện, thì thào:
– Nhưng tâm thuật Tề Tần bất chính, để lại là tai họa cho Từ Hàng Tịnh Trai, trừ cũng tốt.
Lâm Thiên rời khỏi sau núi đi chỗ Thạch Huyên Hiên, Diệu Vân trai chủ ở. Lâm Thiên và Tề Tần mới đi không lâu, Thạch Huyên Hiên còn ở lại trò chuyện với Diệu Vân trai chủ.
Lâm Thiên đến ngoài điện, lên tiếng:
– Diệu Vân trai chủ, vãn bối Lâm Thiên cầu kiến!
Trong điện vọng ra giọng Diệu Vân trai chủ:
– Lâm sư điệt, mời vào đi.
Lâm Thiên không có quan niệm tị hiềm, bên trong còn có Thạch Huyên Hiên nên hắn không chút đắn đo vào ngay.
Diệu Vân trai chủ hỏi:
– Lâm sư điệt, Tề sư điệt đâu?
Lâm Thiên cung kính nói:
– Bẩm trai chủ, không biết Tề sư huynh bị gì mà tự dưng nói mình bận công việc đã rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai. Nhưng vãn bối khuyên bảo mãi Tề sư huynh đã nói ra tung tích của Ngộ Pháp Chân Nhân.
Thạch Huyên Hiên trợn trắng mắt, nàng biết cách khuyên của Lâm Thiên không bình thường, nhưng lúc này nàng không nói xen vào được.
Diệu Vân trai chủ hỏi dồn:
– Ngộ Pháp sư huynh rốt cuộc ở đâu?
Lời thốt khỏi môi Diệu Vân trai chủ chợt nhận ra mình biểu hiện quá nóng nảy.
Diệu Vân trai chủ hít sâu, dịu giọng nói:
– Lâm sư điệt hãy nói đi, ta ghi nhớ tình này.
Lâm Thiên mừng thầm, hắn chỉ chờ câu đó. Nếu nợ ân tình thì về sau Diệu Vân trai chủ không tiện phản đối Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên bên nhau, lại mời thêm vài người nói góp lời là coi như thành công.
Lâm Thiên nói:
– Trai chủ, từ Từ Hàng Tịnh Trai đi thẳng hướng bắc đến bờ biển lại vào hai trăm công lý là sẽ đến một đảo nhỏ tên đảo Diệu Vân. Ngộ Pháp Chân Nhân tu hành ở đó, tu vi đã tới Kim Đan đại viên mãn.
Nghe ba chữ đảo Diệu Vân người Diệu Vân tiên nữ run rẩy:
– Sư huynh, tại sao? Tại sao!?
Lâm Thiên nháy mắt với Thạch Huyên Hiên:
– Huyên Hiên, để sư phụ của nàng yên tĩnh một mình đi, chúng ta ra chỗ khác một chút.
Diệu Vân tiên nữ phất tay:
– Thanh Ngưng, các ngươi lui xuống trước đi. Lâm sư điệt, hãy nhớ kỹ, ít ra Thanh Ngưng hiện vẫn là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai ta, đừng làm quá.
Thạch Huyên Hiên đứng dậy:
– Sư phụ, đồ nhi cáo lui!
Lâm Thiên nói:
– Trai chủ, vãn bối cáo lui. Đến lúc đó nếu trai chủ đồng ý thì vãn bối xin cùng đi phương bắc một chuyến để được thấy phong thái Ngộ Pháp Chân Nhân.
Lâm Thiên nói vậy vì muốn cho Diệu Vân trai chủ nợ ân tình tiếp. Phương bắc không trong biên cảnh Trung Quốc, tu vi của Diệu Vân trai chủ độc thân đi nước ngoài rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu cộng thêm cao thủ Nguyên Anh kỳ như Lâm Thiên thì khác. Lỡ Long lão ca có tìm tới cũng không dám làm gì nhóm Lâm Thiên.
Diệu Vân trai chủ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Thiên hiền hòa hơn một chút.
Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên rời khỏi chỗ Diệu Vân trai chủ tu luyện đi ra sau núi.
– Thiên mới rồi nói gì với Tề Tần? Tại sao Tề Tần nhanh chóng cho Thiên biết và rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai? Tề Tần không dễ nói chuyện như vậy. Hắn kiêu ngạo, tự phụ, vô lý.
– Và cả cóc mà đòi ăn thịt thiên nga phải không? Ha ha!
Lâm Thiên nắm tay Thạch Huyên Hiên, cười to bảo:
– Hôn ta một cái, lão công sẽ cho Huyên Hiên biết đã nói gì với Tề Tần, he he.
Thạch Huyên Hiên đỏ mặt dỗi nói:
– Đồ xấu xa, mới rồi sư phụ còn bảo ta là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai, dặn Thiên đừng quá đáng.
Lâm Thiên cười nói:
– Hi hi, hôn môi không tính là quá đáng đi? Có lẽ sư phụ của nàng sợ ta ăn nàng ngay bây giờ. Huyên Hiên nhớ lại xem sư phụ nàng đã nói gì? ‘Ít nhất Thanh Ngưng hiện tại vẫn là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai ta’, Huyên Hiên, sư phụ nàng đã buông lòng. Cụm từ ít nhất hiện tại vẫn là, vậy ý là về sau sẽ không phải, ha ha ha ha ha ha!
Thạch Huyên Hiên nhanh chóng hôn môi Lâm Thiên, xấu hổ nói:
– Vừa lòng chưa? Nói mau lên!
Lâm Thiên ôm Thạch Huyên Hiên:
– Không vừa lòng, tốc độ quá mau, ta không cảm giác được gì. Không được, ít nhất phải mười giây, hi hi.
Thạch Huyên Hiên đấm ngực Lâm Thiên:
– Đồ vô lại!
Lâm Thiên nói:
– Hi hi, còn có càng vô lại hơn cho nàng xem!
Lâm Thiên đột nhiên hôn lên bờ môi hồng, lát sau lưỡi chui vào miệng Thạch Huyên Hiên cướp đoạt.
Thạch Huyên Hiên ậm ừ:
– Ưm… tên vô lại…
Người Thạch Huyên Hiên ngày càng mềm, nếu không nhờ Lâm Thiên ôm chắc đã té xuống đất.
Một đêm qua đi, Lâm Thiên không chiếm hữu Thạch Huyên Hiên nhưng chỗ nên sờ đã sờ qua. Thạch Huyên Hiên ở trong ngực Lâm Thiên đâu còn hình tượng thánh nữ?
Tề Tần cứng miệng nói:
– Được thôi, ta chờ xem ngươi muốn trò chuyện kiểu gì!
Diệu Vân trai chủ nói:
– Lâm sư điệt, nơi này là Từ Hàng Tịnh Trai…
Lâm Thiên nhẹ gật đầu:
– Ta sẽ chú ý.
Tề Tần là trưởng lão Thục Sơn, nếu chết ở Từ Hàng Tịnh Trai rất có thể gây rắc rối to cho Từ Hàng Tịnh Trai. Trong lòng Lâm Thiên muốn giết Tề Tần nhưng hắn tuyệt đối không ra tay trong Từ Hàng Tịnh Trai, khó khăn lắm mới tạo ấn tượng tốt trong lòng Diệu Vân trai chủ một chút, hắn không hy vọng bởi vì giết Tề Tần hại quan hệ căng thẳng.
Sau núi Từ Hàng Tịnh Trai.
Tề Tần thấy Lâm Thiên đến gần mình thì tái mặt hét to:
– Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì?
Lâm Thiên lạnh lùng nói:
– Nói ra tung tích Ngộ Pháp Chân Nhân rồi thề mãi mãi không quấn quýt Huyên Hiên thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Tề Tần tức giận quát:
– Lâm Thiên, ta là trưởng lão Thục Sơn, ngươi dám uy hiếp ta?
Trước giờ chỉ có Tề Tần uy hiếp người khác, chưa từng bị ai uy hiếp lại.
– Cho ngươi biết, ngươi đừng hòng! Trừ phi Diệu Vân trai chủ đồng ý yêu cầu của ta, không thì các ngươi đừng mơ được đến tung tích của Ngộ Pháp Chân Nhân! Thạch Huyên Hiên chỉ có thể là nữ nhân của Tề Tần ta!
Mắt Lâm Thiên lộ rõ sát khí:
– Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Tề Tần cười to nói:
– Đúng là ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi làm gì được ta? Đừng quên nơi này chính là Từ Hàng Tịnh Trai, ngươi không muốn gây rắc rối cho Từ Hàng Tịnh Trai đúng không?
Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:
– Hừ! Dù không giết ngươi thì ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi sao?
Lâm Thiên phát động thuật nhiếp hồn.
Tề Tần dựa vào ăn tiên đan nâng cao thực lực, căn cơ nhẹ hẫng, độ mạnh linh hồn yếu hơn cao thủ Kim Đan đại viên mãn khác nhiều. Thực lực Lâm Thiên cao hơn Tề Tần rất nhiều, giờ hắn quen tay dùng Nhiếp Hồn Nhãn, đột nhiên phát động thuật nhiếp hồn làm Tề Tần không kịp phản ứng đã tựu bị Lâm Thiên khống chế linh hồn!
Lâm Thiên hỏi:
– Ngươi tên là gì?!
Tề Tần ngơ ngác đáp:
– Ta tên Tề Tần!
Lâm Thiên mừng thầm, Nhiếp Hồn Nhãn cũng có năng lực thôi miên, trước kia hắn chưa từng dùng, không ngờ lần đầu tiên đã thành công.
Lâm Thiên hỏi tiếp:
– Ngươi biết Ngộ Pháp Chân Nhân không?
Tề Tần đáp:
– Biết.
– Hiện tại Ngộ Pháp Chân Nhân ở đâu?
Lâm Thiên hỏi:
– Sau khi Ngộ Pháp Chân Nhân rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai đã đi đâu?
Tề Tần trả lời:
– Ở đảo Diệu Vân? Sau khi Ngộ Pháp Chân Nhân rời đi luôn hướng bắc, tới một đảo biển tu luyện. Đảo biển đó không có tên, Ngộ Pháp Chân Nhân đến nơi rồi đặt tên là đảo Diệu Vân.
Đảo Diệu Vân?
Xem ra Ngộ Pháp Chân Nhân rất yêu Diệu Vân tiên nữ. Lâm Thiên thầm nghĩ.
Lâm Thiên hỏi:
– Sao ngươi biết những điều này?
– Đoạn thời gian trước ta đi nước Nga muốn thử mùi vị gái tây, trùng hợp trông thấy Ngộ Pháp Chân Nhân đi mua đồ dùng sinh hoạt, ta lặng lẽ bám theo đến đảo Diệu Vân. Tu vi của Ngộ Pháp Chân Nhân tới Kim Đan đại viên mãn, đã phát hiện ra ta nhưng cho rằng ta thấy cao thủ nên ngứa tay mới đi theo, sau đó ta còn đánh với Ngộ Pháp Chân Nhân một trận.
Lâm Thiên thầm giật mình, hắn biết lúc xưa Ngộ Pháp Chân Nhân rời đi còn chưa tới đại viên mãn thiên giai, không ngờ qua hơn mười năm đã là siêu cao thủ Kim Đan đại viên mãn.
Lâm Thiên hỏi:
– Đi đảo Diệu Vân đường thế nào?
Tề Tần ngơ ngác nói:
– Luôn hướng bắc, đến bên cạnh Bắc Băng Dương lại đi vào sâu trong hai trăm công lý liền đến đảo Diệu Vân.
– Tốt lắm.
Mắt Lâm Thiên lộ ý cười tàn nhẫn:
– Tề Tần, ngươi có nghe lời của ta không?
Người Tề Tần run rẩy, mắt lộ tia chống cự nhưng Lâm Thiên tăng mạnh khống chế Nhiếp Hồn Nhãn lên một chút, sự vùng vẫy tan biến:
– Chủ nhân ra lệnh chắc chắn Tề Tần sẽ nghe theo!
Lâm Thiên nói:
– Tề Tần nghe đây, ngươi rất hận Giáo Đình.
Tề Tần nói, mắt lộ thù hận:
– Đúng thưa chủ nhân, Tề Tần rất hận Giáo Đình.
Lâm Thiên nói:
– Ngươi muốn giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành Giáo Đình.
Tề Tần lặp lại:
– Đúng thưa chủ nhân, ta muốn giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành Giáo Đình!
– Mấy ngày trước Giáo Hoàng bị thương rất nặng, thực lực của ngươi đủ giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành, điều này sẽ để lại tên ngươi trong sử sách. Tề Tần nhất định sẽ làm được đúng không?
Tề Tần lặp lại:
– Đúng thưa chủ nhân, Tề Tần nhất định giết Giáo Hoàng, hủy thánh thành!
Lâm Thiên vừa lòng gật đầu nói:
– Vậy tốt, sau mười giây ngươi sẽ tỉnh táo và rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai, đi thánh thành Giáo Đình ám sát Giáo Hoàng, hủy thánh thành!
Lâm Thiên nói xong lắc người biến mất.
Mười giây sau, Tề Tần tỉnh lại.
– Sao ta ở đây?
Tề Tần nhíu mày nói:
– Phải rồi, Giáo Hoàng bị thương nặng, ta muốn đi giết hắn, đây là cơ hội siêu lớn!
Tề Tần không chút nghi ngờ lao nhanh ra khỏi sau núi Từ Hàng Tịnh Trai, rời đi Từ Hàng Tịnh Trai, ngự kiếm hướng tới thánh thành tổng bộ của Giáo Đình.
– Tiểu tử Lâm Thiên dùng kế này độc thật, mượn tay Giáo Đình diệt Tề Tần, vậy thì sẽ không liên quan đến Lâm Thiên.
Một bóng đen mờ xuất hiện, thì thào:
– Nhưng tâm thuật Tề Tần bất chính, để lại là tai họa cho Từ Hàng Tịnh Trai, trừ cũng tốt.
Lâm Thiên rời khỏi sau núi đi chỗ Thạch Huyên Hiên, Diệu Vân trai chủ ở. Lâm Thiên và Tề Tần mới đi không lâu, Thạch Huyên Hiên còn ở lại trò chuyện với Diệu Vân trai chủ.
Lâm Thiên đến ngoài điện, lên tiếng:
– Diệu Vân trai chủ, vãn bối Lâm Thiên cầu kiến!
Trong điện vọng ra giọng Diệu Vân trai chủ:
– Lâm sư điệt, mời vào đi.
Lâm Thiên không có quan niệm tị hiềm, bên trong còn có Thạch Huyên Hiên nên hắn không chút đắn đo vào ngay.
Diệu Vân trai chủ hỏi:
– Lâm sư điệt, Tề sư điệt đâu?
Lâm Thiên cung kính nói:
– Bẩm trai chủ, không biết Tề sư huynh bị gì mà tự dưng nói mình bận công việc đã rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai. Nhưng vãn bối khuyên bảo mãi Tề sư huynh đã nói ra tung tích của Ngộ Pháp Chân Nhân.
Thạch Huyên Hiên trợn trắng mắt, nàng biết cách khuyên của Lâm Thiên không bình thường, nhưng lúc này nàng không nói xen vào được.
Diệu Vân trai chủ hỏi dồn:
– Ngộ Pháp sư huynh rốt cuộc ở đâu?
Lời thốt khỏi môi Diệu Vân trai chủ chợt nhận ra mình biểu hiện quá nóng nảy.
Diệu Vân trai chủ hít sâu, dịu giọng nói:
– Lâm sư điệt hãy nói đi, ta ghi nhớ tình này.
Lâm Thiên mừng thầm, hắn chỉ chờ câu đó. Nếu nợ ân tình thì về sau Diệu Vân trai chủ không tiện phản đối Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên bên nhau, lại mời thêm vài người nói góp lời là coi như thành công.
Lâm Thiên nói:
– Trai chủ, từ Từ Hàng Tịnh Trai đi thẳng hướng bắc đến bờ biển lại vào hai trăm công lý là sẽ đến một đảo nhỏ tên đảo Diệu Vân. Ngộ Pháp Chân Nhân tu hành ở đó, tu vi đã tới Kim Đan đại viên mãn.
Nghe ba chữ đảo Diệu Vân người Diệu Vân tiên nữ run rẩy:
– Sư huynh, tại sao? Tại sao!?
Lâm Thiên nháy mắt với Thạch Huyên Hiên:
– Huyên Hiên, để sư phụ của nàng yên tĩnh một mình đi, chúng ta ra chỗ khác một chút.
Diệu Vân tiên nữ phất tay:
– Thanh Ngưng, các ngươi lui xuống trước đi. Lâm sư điệt, hãy nhớ kỹ, ít ra Thanh Ngưng hiện vẫn là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai ta, đừng làm quá.
Thạch Huyên Hiên đứng dậy:
– Sư phụ, đồ nhi cáo lui!
Lâm Thiên nói:
– Trai chủ, vãn bối cáo lui. Đến lúc đó nếu trai chủ đồng ý thì vãn bối xin cùng đi phương bắc một chuyến để được thấy phong thái Ngộ Pháp Chân Nhân.
Lâm Thiên nói vậy vì muốn cho Diệu Vân trai chủ nợ ân tình tiếp. Phương bắc không trong biên cảnh Trung Quốc, tu vi của Diệu Vân trai chủ độc thân đi nước ngoài rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu cộng thêm cao thủ Nguyên Anh kỳ như Lâm Thiên thì khác. Lỡ Long lão ca có tìm tới cũng không dám làm gì nhóm Lâm Thiên.
Diệu Vân trai chủ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Thiên hiền hòa hơn một chút.
Lâm Thiên, Thạch Huyên Hiên rời khỏi chỗ Diệu Vân trai chủ tu luyện đi ra sau núi.
– Thiên mới rồi nói gì với Tề Tần? Tại sao Tề Tần nhanh chóng cho Thiên biết và rời khỏi Từ Hàng Tịnh Trai? Tề Tần không dễ nói chuyện như vậy. Hắn kiêu ngạo, tự phụ, vô lý.
– Và cả cóc mà đòi ăn thịt thiên nga phải không? Ha ha!
Lâm Thiên nắm tay Thạch Huyên Hiên, cười to bảo:
– Hôn ta một cái, lão công sẽ cho Huyên Hiên biết đã nói gì với Tề Tần, he he.
Thạch Huyên Hiên đỏ mặt dỗi nói:
– Đồ xấu xa, mới rồi sư phụ còn bảo ta là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai, dặn Thiên đừng quá đáng.
Lâm Thiên cười nói:
– Hi hi, hôn môi không tính là quá đáng đi? Có lẽ sư phụ của nàng sợ ta ăn nàng ngay bây giờ. Huyên Hiên nhớ lại xem sư phụ nàng đã nói gì? ‘Ít nhất Thanh Ngưng hiện tại vẫn là thánh nữ của Từ Hàng Tịnh Trai ta’, Huyên Hiên, sư phụ nàng đã buông lòng. Cụm từ ít nhất hiện tại vẫn là, vậy ý là về sau sẽ không phải, ha ha ha ha ha ha!
Thạch Huyên Hiên nhanh chóng hôn môi Lâm Thiên, xấu hổ nói:
– Vừa lòng chưa? Nói mau lên!
Lâm Thiên ôm Thạch Huyên Hiên:
– Không vừa lòng, tốc độ quá mau, ta không cảm giác được gì. Không được, ít nhất phải mười giây, hi hi.
Thạch Huyên Hiên đấm ngực Lâm Thiên:
– Đồ vô lại!
Lâm Thiên nói:
– Hi hi, còn có càng vô lại hơn cho nàng xem!
Lâm Thiên đột nhiên hôn lên bờ môi hồng, lát sau lưỡi chui vào miệng Thạch Huyên Hiên cướp đoạt.
Thạch Huyên Hiên ậm ừ:
– Ưm… tên vô lại…
Người Thạch Huyên Hiên ngày càng mềm, nếu không nhờ Lâm Thiên ôm chắc đã té xuống đất.
Một đêm qua đi, Lâm Thiên không chiếm hữu Thạch Huyên Hiên nhưng chỗ nên sờ đã sờ qua. Thạch Huyên Hiên ở trong ngực Lâm Thiên đâu còn hình tượng thánh nữ?
Tác giả :
Không Thần