Tình Dương
Chương 10
Sau khi hoàn thành công việc làm cho người ta thoả mãn vô cùng, hắn hôn lên khoé mắt còn ướt át của y, cười nhẹ dỗ dành hắn. “Có gì đâu mà phải thẹn thùng?" Gần đây, hắn hình như khi dễ y hơi quá mức, nên kiểm điểm. người trong lòng hắn hình như cũng có cùng ý tưởng, thanh âm khàn khàn lên án.
“Trước kia ngươi không phải như vậy."
Lúc hắn còn gọi y là “Lạc Dương", khi làm chuyện ấy, cho dù có muốn nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn rất quy củ, những chuyện làm y thẹn thùng như vậy hoàn toàn không có. Có lẽ lúc ấy, hắn chỉ là thực hiện những vọng tưởng đối với bạn tốt, nên không dám lỗ mãng. Còn bây giờ, hắn đã thực sự ôm người chỉ thuộc về một mình hắn, người yêu của hắn, nên mới như vậy đi?
Cẩn thận giúp y lau cơ thể, sửa sang lại quần áo, hắn nghiêm túc nói. “Bởi vì hiện tại, ngươi là Lạc Thần của ta." Lời nói bá đạo vô lý như vậy, ngay cả chính hắn đều phải chịu thua, nhưng thiếu niên vừa nghe lại đã hiểu ngay, nở một nụ cười thoải mái, còn để lộ ra hai chiếc răng nanh, sáng ngời giống như một ngôi sao.
Cẩn thận thu thập chiến trường, mở cửa khoá, vừa mới cắm dây điện thoại vào đã có người gọi đến.
“Tổng giám đốc, Dương tiên sinh nói…."
Lời nói còn chưa dứt, đã có người lao vào, long mi cong cong, đôi mắt trong suốt cùng khoé môi mím lại, giống y hệt người thiếu niên bên cạnh hắn. Dương Lạc Dương nhíu mày, dùng ngữ khí nhẹ nhàng mắng một câu, nói.
“Hứa Thiên Dịch, ngươi lại làm chuyện cầm thú với đệ đệ của ta?!"
Biết thân thế của Lạc Thần ngoài hắn ra còn có Lạc Dương. Hiện giờ Lạc Thần còn chưa nguyện ý đi gặp mẹ đẻ, nên bọn họ cũng không miễn cưỡng y. Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình của hắn tốt lắm, dương dương lông mi tự đắc với bạn tốt.
“Lạc Dương, hắn là tình nhân của ta."
Từ khi biết quan hệ của hắn và Lạc Thần, người bạn tốt này bẫn cảm thấy hắn không bằng cầm thú, dụ dỗ song bào thai đệ đệ của chính mình, cũng không ngừng khuyên Lạc Thần rời bỏ hắn. Lạc Dương tao nhã như vậy mà bây giờ sắp biến thành Đường Tăng, lải nhải không ngừng. Tại sao đến tân bây giờ hắn mới phát hiện ra, bạn tốt của hắn lại bị bệnh “luyến đệ" nghiêm trọng đến mức như vậy?
“Hắn còn nhỏ, căn bản không biết hắn là yêu đàn ông hay yêu phụ nữ, ngươi không cần hại hắn!"
Hắn thở dài. “Lạc Dương, hắn chỉ nhỏ hơn ngươi mấy phút tuổi, và kém ta bốn tuổi mà thôi."
Lạc Dương còn cố khuyên nhủ. “Thiên Dịch, làm loại chuyện cầm thú này với một người có khuôn mặt giống y hệt ta, ngươi không cảm thấy áy náy với người bạn tốt của mình hay sao?"
Thiếu niên ngồi bên cạnh hắn thân thể cứng đờ, y biết đấy là khúc mắc của hắn. Hắc cười, kéo lấy thắt lưng của Lạc Thần.
“Nhưng mà hắn, ngoài khuôn mặt giống ngươi ra, thì chỗ nào cũng không giống."
Tất cả đều đã là quá khứ, hiện tại trong mắt hắn tất cả đều là Lạc Thần, là ngôi sao nhỏ rơi xuống phàm trần, thích ăn bánh trứng rán, thích ngắm biển, mỗi lần cười rộ lên đều để lộ ra hai viên răng nanh. Lạc Dương đối với hắn chỉ còn là một người bạn tốt, còn nhiều nhất là kiêm thêm thân phân “cha mẹ vợ".
Lạc Dương chưa từ bỏ ý định. “Lạc Thần, quay lại với đại ca đi, những thứ hắn đưa cho ngươi ta đều có thể cho được."
Lại nữa, hắn đau đầu mà chống trán, bắt đầu lái sang chuyện khác.
“Lạc Dương, ngươi tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ chỉ vì mỗi chuyện này? Chuyện làm ăn cùng với tập đoàn bất động sản kia sao rồi?"
Quả nhiên người bạn tốt Lạc Dương cười vân đạm khinh phong của hắn chuyển sang nổi trận lôi đình. Về việc dây dưa giữa Lạc Dương với một vị giám đốc của tập đoàn bất động sản nào đó, đấy lại là một câu chuyện khác.
Mà câu chuyện này, kết cục của nó là như vậy….
Y gặp hắn, y trở thành ngôi sao độc nhất vô nhị trong sinh mệnh của hắn. Từ nay vè sau, sẽ luôn luôn yêu thương quý trọng nhau.
TOÀN VĂN HOÀN.
“Trước kia ngươi không phải như vậy."
Lúc hắn còn gọi y là “Lạc Dương", khi làm chuyện ấy, cho dù có muốn nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn rất quy củ, những chuyện làm y thẹn thùng như vậy hoàn toàn không có. Có lẽ lúc ấy, hắn chỉ là thực hiện những vọng tưởng đối với bạn tốt, nên không dám lỗ mãng. Còn bây giờ, hắn đã thực sự ôm người chỉ thuộc về một mình hắn, người yêu của hắn, nên mới như vậy đi?
Cẩn thận giúp y lau cơ thể, sửa sang lại quần áo, hắn nghiêm túc nói. “Bởi vì hiện tại, ngươi là Lạc Thần của ta." Lời nói bá đạo vô lý như vậy, ngay cả chính hắn đều phải chịu thua, nhưng thiếu niên vừa nghe lại đã hiểu ngay, nở một nụ cười thoải mái, còn để lộ ra hai chiếc răng nanh, sáng ngời giống như một ngôi sao.
Cẩn thận thu thập chiến trường, mở cửa khoá, vừa mới cắm dây điện thoại vào đã có người gọi đến.
“Tổng giám đốc, Dương tiên sinh nói…."
Lời nói còn chưa dứt, đã có người lao vào, long mi cong cong, đôi mắt trong suốt cùng khoé môi mím lại, giống y hệt người thiếu niên bên cạnh hắn. Dương Lạc Dương nhíu mày, dùng ngữ khí nhẹ nhàng mắng một câu, nói.
“Hứa Thiên Dịch, ngươi lại làm chuyện cầm thú với đệ đệ của ta?!"
Biết thân thế của Lạc Thần ngoài hắn ra còn có Lạc Dương. Hiện giờ Lạc Thần còn chưa nguyện ý đi gặp mẹ đẻ, nên bọn họ cũng không miễn cưỡng y. Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình của hắn tốt lắm, dương dương lông mi tự đắc với bạn tốt.
“Lạc Dương, hắn là tình nhân của ta."
Từ khi biết quan hệ của hắn và Lạc Thần, người bạn tốt này bẫn cảm thấy hắn không bằng cầm thú, dụ dỗ song bào thai đệ đệ của chính mình, cũng không ngừng khuyên Lạc Thần rời bỏ hắn. Lạc Dương tao nhã như vậy mà bây giờ sắp biến thành Đường Tăng, lải nhải không ngừng. Tại sao đến tân bây giờ hắn mới phát hiện ra, bạn tốt của hắn lại bị bệnh “luyến đệ" nghiêm trọng đến mức như vậy?
“Hắn còn nhỏ, căn bản không biết hắn là yêu đàn ông hay yêu phụ nữ, ngươi không cần hại hắn!"
Hắn thở dài. “Lạc Dương, hắn chỉ nhỏ hơn ngươi mấy phút tuổi, và kém ta bốn tuổi mà thôi."
Lạc Dương còn cố khuyên nhủ. “Thiên Dịch, làm loại chuyện cầm thú này với một người có khuôn mặt giống y hệt ta, ngươi không cảm thấy áy náy với người bạn tốt của mình hay sao?"
Thiếu niên ngồi bên cạnh hắn thân thể cứng đờ, y biết đấy là khúc mắc của hắn. Hắc cười, kéo lấy thắt lưng của Lạc Thần.
“Nhưng mà hắn, ngoài khuôn mặt giống ngươi ra, thì chỗ nào cũng không giống."
Tất cả đều đã là quá khứ, hiện tại trong mắt hắn tất cả đều là Lạc Thần, là ngôi sao nhỏ rơi xuống phàm trần, thích ăn bánh trứng rán, thích ngắm biển, mỗi lần cười rộ lên đều để lộ ra hai viên răng nanh. Lạc Dương đối với hắn chỉ còn là một người bạn tốt, còn nhiều nhất là kiêm thêm thân phân “cha mẹ vợ".
Lạc Dương chưa từ bỏ ý định. “Lạc Thần, quay lại với đại ca đi, những thứ hắn đưa cho ngươi ta đều có thể cho được."
Lại nữa, hắn đau đầu mà chống trán, bắt đầu lái sang chuyện khác.
“Lạc Dương, ngươi tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ chỉ vì mỗi chuyện này? Chuyện làm ăn cùng với tập đoàn bất động sản kia sao rồi?"
Quả nhiên người bạn tốt Lạc Dương cười vân đạm khinh phong của hắn chuyển sang nổi trận lôi đình. Về việc dây dưa giữa Lạc Dương với một vị giám đốc của tập đoàn bất động sản nào đó, đấy lại là một câu chuyện khác.
Mà câu chuyện này, kết cục của nó là như vậy….
Y gặp hắn, y trở thành ngôi sao độc nhất vô nhị trong sinh mệnh của hắn. Từ nay vè sau, sẽ luôn luôn yêu thương quý trọng nhau.
TOÀN VĂN HOÀN.
Tác giả :
Thái Trì Vũ