Tình Động
Chương 28
Lục Cảnh ăn giải dược Ảo Mộng xong, độc trên người quả nhiên không phát tác. Chỉ qua vài ngày thân thể đã khôi phục không ít, trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt ra, thì hắn đã có vẻ khỏe mạnh như mọi khi.
Trầm Nhược Thủy lại thật sự khẩn trương, từ sáng đến tối cứ đảo quanh Lục Cảnh, hận không thể cả người đều dính vào sư huynh. Hắn vẫn như cũ là tính tình công tử được nuông chiều từ bé, nhưng trải qua bao chuyện nên đã không còn dám giận dỗi lung tung. Mỗi ngày đều rất bận rộn, vô luận làm việc gì, trước tiên đều nghĩ đến Lục Cảnh.
Đồ ăn sư huynh thích ăn, xiêm y sư huynh yêu mặc, lời sư huynh thích nghe…… Những điều đó trước kia hắn chưa từng quan tâm, nay đều chăm chỉ học.
Tuy vất vả, nhưng cũng rất vui vẻ.
Vì dù hắn làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, Lục Cảnh vẫn lẳng lặng đứng ở bên nhìn, con ngươi đen mang ý cười ôn nhu, tựa như nhu tình cả đời này đều trút xuống trên người hắn.
Nhưng ngọt ngào thì ngọt ngào, Trầm Nhược Thủy thủy chung vẫn nhớ rõ họ còn tên đại dâm tặc đe dọa như hổ rình mồi, nên khi bệnh tình Lục Cảnh vừa tốt lên, liền lập tức vội chạy về Thu Thủy Trang, không có thời gian đi chơi quanh Dương Châu thành.
Hai người họ vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy, khi về đương nhiên bị Trầm Minh Hiên mắng một trận.
“Xú tiểu tử, không lâu trước vừa giáo huấn ngươi, sao vừa quay đi đã gặp rắc rối nhanh như vậy? Lần này còn liên lụy sư huynh đi theo ngươi bị thương! Có phải ngươi một ngày không gây chuyện là không thống khoái? Đáng ra nên đánh ngươi thật nhiều mới đúng!"
Trầm Minh Hiên đối đồ đệ Lục Cảnh yêu thương không hết, đối nhi tử Trầm Nhược Thủy cũng là tiếc rèn sắt không thành thép, nên khi mắng chửi người cũng không quá ác ngôn, không biểu lộ hung ác được.
Đáng tiếc Trầm Nhược Thủy lại hoàn toàn không để tâm, bề ngoài tuy vâng dạ nghe lời, tâm tư lại sớm bay đi nơi khác.
Lục Cảnh biết tính hắn, chỉ liếc mắt liền biết sư đệ đã không kiên nhẫn nghe giáo huấn tiếp, nên khẽ cười cười, tay phải vô thanh rụt tới sau lưng, thật cẩn thận cầm tay Trầm Nhược Thủy.
Trầm Nhược Thủy ngẩn người, mở to mắt, kinh ngạc không thôi.
Uy uy, nay họ đang bị phụ thân hắn mắng đó, từ khi nào sư huynh trở nên lớn mật như vậy?
Vừa quay đầu, đã thấy Lục Cảnh nhìn mình, cười nhàn nhạt thanh khiết.
Trầm Nhược Thủy xấu hổ, ngực lập tức loạn nhảy, không tự chủ được cúi đầu.
Vì đã luyện kiếm nhiều năm, nên lòng bàn tay Lục Cảnh có không ít vết chai, thật sự không tính là mềm mại, nhưng Trầm Nhược Thủy lại nắm chặt, dù thế nào cũng luyến tiếc không muốn buông ra.
Rõ ràng nguy hiểm như vậy.
Rõ ràng tùy thời có thể bị phát hiện.
Đáy lòng hắn ngược lại lại dâng lên ôn nhu chân thực, hận không thể lúc nào cũng khắc khắc bên cạnh sư huynh.
Trầm Minh Hiên vẫn như cũ lải nhải không ngừng, lặp đi lặp lại chỉ có mấy lời, lúc thì uy hiếp sẽ cấm Trầm Nhược Thủy không được ra cửa, lúc lại bảo Lục Cảnh hỗ trợ quản giáo nhi tử.
Ngay cả Lục Cảnh cũng nghe đến phiền. Hắn nhìn Trầm Nhược Thủy vẫn đang cúi đầu không nói, đột nhiên cổ tay chuyển động, một viên đá nhỏ trượt từ cổ tay áo xuống, rơi vào trong tay, sau đó hắn thản nhiên bắn đi.
Viên đá kia bay thẳng ra ngoài, rơi vào bụi cây cách đó không xa, phát ra một vang thanh thúy.
Trầm Minh Hiên lỗ tai rất thính, nghe tiếng động này, tự nhiên quay đầu, nhìn theo hướng có tiếng động.
Lục Cảnh nhân cơ hội nghiêng người, nhanh hôn Trầm Nhược Thủy một cái, sau đó lại cười với hắn, như không việc gì vẻ mặt tỉnh bơ khôi phục nguyên dạng.
Trầm Nhược Thủy chỉ cảm thấy bên tai oanh vang một tiếng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn cùng Lục Cảnh sớm đã có da thịt chi thân, hôn môi như vậy càng không phải lần đầu tiên, lại vẫn không nhịn được tim đập nhanh, hô hấp hỗn loạn.
Trái lại Lục Cảnh vẫn là biểu tình khí định thần nhàn, trên mặt mang cười, bộ dáng tâm tình rất tốt.
Trầm Minh Hiên nhìn đám cây không thấy gì khác thường, liền quay đầu lại, vừa định tiếp tục phát biểu, liền phát hiện mặt Trầm Nhược Thủy đỏ ửng không bình thường, thần sắc rất kì quái. Hắn cả kinh vội hỏi: “Nhược Thủy, sao mặt con đỏ thành như vậy?"
Trầm Nhược Thủy lặng lẽ trừng mắt Lục Cảnh một cái, không lên tiếng trả lời.
Lục Cảnh nhẹ cười rộ lên, chậm rãi giải thích: “Sư đệ dọc đường đi xe mệt nhọc, có thể là bị phong hàn, thân thể không thoải mái."
Hắn nói lời này không nhanh không chậm, trên mặt vẫn là nhất phái ôn hòa vô hại, người nghe ai lại không tin?
Trầm Minh Hiên nhìn qua nghiêm khắc, nhưng trong khung vẫn cực thương nhi tử này, lập tức vung tay lên nói: “Nếu đã vậy thì các ngươi vẫn về phòng nghỉ ngơi trước đi. Về sau không cho gây chuyện nữa."
“Tạ sư phụ."
Lục Cảnh như cũ cười đáp một tiếng, đứng nguyên tại chỗ nhìn Trầm Minh Hiên rời đi, sau đó mới quang minh chính đại nắm tay Trầm Nhược Thủy về phòng.
Đi một đoạn đường thật dài, vẻ mặt đỏ ửng của Trầm Nhược Thủy vẫn không hề giảm đi, hắn cắn môi hỏi: “Sư huynh, vừa rồi sao ngươi đột nhiên hôn ta?"
“Sao vậy?" Lục Cảnh nhíu mày, tươi cười cực kì vô tội,“Ngươi không thích bị ta hôn sao?"
“Đương nhiên không phải!"
“Ác? Vậy thì sao?"
“Ta, ta thực thích……" Tiếng Trầm Nhược Thủy nói rất nhỏ, gương mặt lại không chịu khống chế đỏ hồng. Hắn cũng không biết sao lại thế này, gần đây chỉ cần nói chuyện với sư huynh, cuối cùng luôn sẽ bật ra những câu rất xấu hổ.
Chẳng lẽ…… Lục Cảnh cố ý?
Đang nghĩ vậy, Lục Cảnh nâng tay nhéo má hắn một cái, ôn nhu hỏi: “Bụng thế nào? Muốn đi ăn chút gì không?"
“Không cần!" Trầm Nhược Thủy lắc lắc đầu, không chút do dự đáp, “Ta muốn đi luyện kiếm trước."
Nghe vậy, Lục Cảnh hiếm có kinh ngạc một hồi, hỏi: “Sao đột nhiên chịu khó vậy?"
Trước kia cho dù bị Trầm Minh Hiên bắt buộc, y cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn luyện võ, sao lúc này đột nhiên trở nên chủ động như thế?
Trầm Nhược Thủy siết tay, cằm nâng lên, triển lộ tư thế cao cao tại thượng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay về sau, ta nhất định phải thật sự học võ luyện kiếm, dù không thành võ lâm cao thủ, cũng tuyệt đối phải thắng họ Lý dâm tặc kia. Sau đó……"
Dừng một chút, hai mắt nhìn thẳng Lục Cảnh, nói: “Sau đó, hảo hảo bảo hộ sư huynh ngươi."
Lục Cảnh nghe được cả người đại chấn, nhất thời có chút thất thần.
Cách hồi lâu, mới chậm rãi nâng môi cười, rất nhẹ gọi một tiếng: “Nhược Thủy."
Đáy mắt kia lưu quang chuyển động, ôn nhu động lòng người.
Trầm Nhược Thủy tựa như bị mê hoặc, không thể kìm lòng đi qua ôm lấy thắt lưng Lục Cảnh, nhanh hôn lên đôi môi ấm áp của y.
Nhu tình lưu luyến, không thể chia lìa.
Một hồi triền miên qua đi, Lục Cảnh thở dốc, tay khẽ vuốt lưng Trầm Nhược Thủy, mềm hỏi: “Ăn cơm trước hay luyện kiếm trước?"
“Ngô," Trầm Nhược Thủy cọ cọ ngực y, ôm người càng chặt, dục tình phập phồng nơi đáy mắt, khan giọng đáp, “…… Vẫn là về phòng trước đi."
Trầm Nhược Thủy lại thật sự khẩn trương, từ sáng đến tối cứ đảo quanh Lục Cảnh, hận không thể cả người đều dính vào sư huynh. Hắn vẫn như cũ là tính tình công tử được nuông chiều từ bé, nhưng trải qua bao chuyện nên đã không còn dám giận dỗi lung tung. Mỗi ngày đều rất bận rộn, vô luận làm việc gì, trước tiên đều nghĩ đến Lục Cảnh.
Đồ ăn sư huynh thích ăn, xiêm y sư huynh yêu mặc, lời sư huynh thích nghe…… Những điều đó trước kia hắn chưa từng quan tâm, nay đều chăm chỉ học.
Tuy vất vả, nhưng cũng rất vui vẻ.
Vì dù hắn làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, Lục Cảnh vẫn lẳng lặng đứng ở bên nhìn, con ngươi đen mang ý cười ôn nhu, tựa như nhu tình cả đời này đều trút xuống trên người hắn.
Nhưng ngọt ngào thì ngọt ngào, Trầm Nhược Thủy thủy chung vẫn nhớ rõ họ còn tên đại dâm tặc đe dọa như hổ rình mồi, nên khi bệnh tình Lục Cảnh vừa tốt lên, liền lập tức vội chạy về Thu Thủy Trang, không có thời gian đi chơi quanh Dương Châu thành.
Hai người họ vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy, khi về đương nhiên bị Trầm Minh Hiên mắng một trận.
“Xú tiểu tử, không lâu trước vừa giáo huấn ngươi, sao vừa quay đi đã gặp rắc rối nhanh như vậy? Lần này còn liên lụy sư huynh đi theo ngươi bị thương! Có phải ngươi một ngày không gây chuyện là không thống khoái? Đáng ra nên đánh ngươi thật nhiều mới đúng!"
Trầm Minh Hiên đối đồ đệ Lục Cảnh yêu thương không hết, đối nhi tử Trầm Nhược Thủy cũng là tiếc rèn sắt không thành thép, nên khi mắng chửi người cũng không quá ác ngôn, không biểu lộ hung ác được.
Đáng tiếc Trầm Nhược Thủy lại hoàn toàn không để tâm, bề ngoài tuy vâng dạ nghe lời, tâm tư lại sớm bay đi nơi khác.
Lục Cảnh biết tính hắn, chỉ liếc mắt liền biết sư đệ đã không kiên nhẫn nghe giáo huấn tiếp, nên khẽ cười cười, tay phải vô thanh rụt tới sau lưng, thật cẩn thận cầm tay Trầm Nhược Thủy.
Trầm Nhược Thủy ngẩn người, mở to mắt, kinh ngạc không thôi.
Uy uy, nay họ đang bị phụ thân hắn mắng đó, từ khi nào sư huynh trở nên lớn mật như vậy?
Vừa quay đầu, đã thấy Lục Cảnh nhìn mình, cười nhàn nhạt thanh khiết.
Trầm Nhược Thủy xấu hổ, ngực lập tức loạn nhảy, không tự chủ được cúi đầu.
Vì đã luyện kiếm nhiều năm, nên lòng bàn tay Lục Cảnh có không ít vết chai, thật sự không tính là mềm mại, nhưng Trầm Nhược Thủy lại nắm chặt, dù thế nào cũng luyến tiếc không muốn buông ra.
Rõ ràng nguy hiểm như vậy.
Rõ ràng tùy thời có thể bị phát hiện.
Đáy lòng hắn ngược lại lại dâng lên ôn nhu chân thực, hận không thể lúc nào cũng khắc khắc bên cạnh sư huynh.
Trầm Minh Hiên vẫn như cũ lải nhải không ngừng, lặp đi lặp lại chỉ có mấy lời, lúc thì uy hiếp sẽ cấm Trầm Nhược Thủy không được ra cửa, lúc lại bảo Lục Cảnh hỗ trợ quản giáo nhi tử.
Ngay cả Lục Cảnh cũng nghe đến phiền. Hắn nhìn Trầm Nhược Thủy vẫn đang cúi đầu không nói, đột nhiên cổ tay chuyển động, một viên đá nhỏ trượt từ cổ tay áo xuống, rơi vào trong tay, sau đó hắn thản nhiên bắn đi.
Viên đá kia bay thẳng ra ngoài, rơi vào bụi cây cách đó không xa, phát ra một vang thanh thúy.
Trầm Minh Hiên lỗ tai rất thính, nghe tiếng động này, tự nhiên quay đầu, nhìn theo hướng có tiếng động.
Lục Cảnh nhân cơ hội nghiêng người, nhanh hôn Trầm Nhược Thủy một cái, sau đó lại cười với hắn, như không việc gì vẻ mặt tỉnh bơ khôi phục nguyên dạng.
Trầm Nhược Thủy chỉ cảm thấy bên tai oanh vang một tiếng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Hắn cùng Lục Cảnh sớm đã có da thịt chi thân, hôn môi như vậy càng không phải lần đầu tiên, lại vẫn không nhịn được tim đập nhanh, hô hấp hỗn loạn.
Trái lại Lục Cảnh vẫn là biểu tình khí định thần nhàn, trên mặt mang cười, bộ dáng tâm tình rất tốt.
Trầm Minh Hiên nhìn đám cây không thấy gì khác thường, liền quay đầu lại, vừa định tiếp tục phát biểu, liền phát hiện mặt Trầm Nhược Thủy đỏ ửng không bình thường, thần sắc rất kì quái. Hắn cả kinh vội hỏi: “Nhược Thủy, sao mặt con đỏ thành như vậy?"
Trầm Nhược Thủy lặng lẽ trừng mắt Lục Cảnh một cái, không lên tiếng trả lời.
Lục Cảnh nhẹ cười rộ lên, chậm rãi giải thích: “Sư đệ dọc đường đi xe mệt nhọc, có thể là bị phong hàn, thân thể không thoải mái."
Hắn nói lời này không nhanh không chậm, trên mặt vẫn là nhất phái ôn hòa vô hại, người nghe ai lại không tin?
Trầm Minh Hiên nhìn qua nghiêm khắc, nhưng trong khung vẫn cực thương nhi tử này, lập tức vung tay lên nói: “Nếu đã vậy thì các ngươi vẫn về phòng nghỉ ngơi trước đi. Về sau không cho gây chuyện nữa."
“Tạ sư phụ."
Lục Cảnh như cũ cười đáp một tiếng, đứng nguyên tại chỗ nhìn Trầm Minh Hiên rời đi, sau đó mới quang minh chính đại nắm tay Trầm Nhược Thủy về phòng.
Đi một đoạn đường thật dài, vẻ mặt đỏ ửng của Trầm Nhược Thủy vẫn không hề giảm đi, hắn cắn môi hỏi: “Sư huynh, vừa rồi sao ngươi đột nhiên hôn ta?"
“Sao vậy?" Lục Cảnh nhíu mày, tươi cười cực kì vô tội,“Ngươi không thích bị ta hôn sao?"
“Đương nhiên không phải!"
“Ác? Vậy thì sao?"
“Ta, ta thực thích……" Tiếng Trầm Nhược Thủy nói rất nhỏ, gương mặt lại không chịu khống chế đỏ hồng. Hắn cũng không biết sao lại thế này, gần đây chỉ cần nói chuyện với sư huynh, cuối cùng luôn sẽ bật ra những câu rất xấu hổ.
Chẳng lẽ…… Lục Cảnh cố ý?
Đang nghĩ vậy, Lục Cảnh nâng tay nhéo má hắn một cái, ôn nhu hỏi: “Bụng thế nào? Muốn đi ăn chút gì không?"
“Không cần!" Trầm Nhược Thủy lắc lắc đầu, không chút do dự đáp, “Ta muốn đi luyện kiếm trước."
Nghe vậy, Lục Cảnh hiếm có kinh ngạc một hồi, hỏi: “Sao đột nhiên chịu khó vậy?"
Trước kia cho dù bị Trầm Minh Hiên bắt buộc, y cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn luyện võ, sao lúc này đột nhiên trở nên chủ động như thế?
Trầm Nhược Thủy siết tay, cằm nâng lên, triển lộ tư thế cao cao tại thượng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay về sau, ta nhất định phải thật sự học võ luyện kiếm, dù không thành võ lâm cao thủ, cũng tuyệt đối phải thắng họ Lý dâm tặc kia. Sau đó……"
Dừng một chút, hai mắt nhìn thẳng Lục Cảnh, nói: “Sau đó, hảo hảo bảo hộ sư huynh ngươi."
Lục Cảnh nghe được cả người đại chấn, nhất thời có chút thất thần.
Cách hồi lâu, mới chậm rãi nâng môi cười, rất nhẹ gọi một tiếng: “Nhược Thủy."
Đáy mắt kia lưu quang chuyển động, ôn nhu động lòng người.
Trầm Nhược Thủy tựa như bị mê hoặc, không thể kìm lòng đi qua ôm lấy thắt lưng Lục Cảnh, nhanh hôn lên đôi môi ấm áp của y.
Nhu tình lưu luyến, không thể chia lìa.
Một hồi triền miên qua đi, Lục Cảnh thở dốc, tay khẽ vuốt lưng Trầm Nhược Thủy, mềm hỏi: “Ăn cơm trước hay luyện kiếm trước?"
“Ngô," Trầm Nhược Thủy cọ cọ ngực y, ôm người càng chặt, dục tình phập phồng nơi đáy mắt, khan giọng đáp, “…… Vẫn là về phòng trước đi."
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu