Tình Động
Chương 13
Đêm nay, Trầm Nhược Thủy có một ác mộng rất dài. Sau khi tỉnh dậy không thể nhớ cụ thể tình tiết, chỉ biết là mình đã gọi “Sư huynh"rất nhiều rất nhiều lần, cuối cùng ngay cả cổ họng cũng khản, vô cùng đau đớn.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Lục Cảnh tìm hắn cùng ăn điểm tâm, hắn lại giữ chặt cửa phòng, sống chết không chịu lên tiếng trả lời. Thẳng đến khi Lục Cảnh than nhẹ rồi rời đi mới cảm thấy hối hận. Cho nên lại giận chó đánh mèo, đập loạn mọi thứ trong phòng.
Kết quả dù đợi đến giữa trưa, Lục Cảnh cũng không tới lần nữa.
Trầm Nhược Thủy trong lòng tích tụ khó giải, chỉ có thể thở phì phì bước ra cửa, vừa sợ sẽ lại thấy sư huynh ở cùng Liễu cô nương, vừa hận không thể nhanh thấy y một chút.
Ai ngờ mới đi được nửa đường, đã gặp tên Lý Phượng Lai hay cợt nhả kia.
“Mỹ nhân hôm nay khí sắc thực kém. Sao vậy? Có người làm ngươi thương tâm?"
“Không liên quan tới ngươi."
“Ai nha, ai nói không liên quan? Thấy ngươi bộ dáng co mặt cau mày, ta thế nhưng cũng sẽ thấy đau lòng." Vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình, cây quạt vươn đến nâng cằm Trầm Nhược Thủy.
Trầm Nhược Thủy vội vàng tránh đi, hung hăng đá hắn một cước, tiếp tục đi về phía trước.
Lý Phượng Lai cũng không kêu đau, như trước cười dài đuổi theo, giống như không chút để ý nói một câu: “Đúng rồi, hôm nay ta cuối cùng cũng thấy vị hôn thê của Lục thiếu hiệp, quả nhiên là mỹ nhân khó kiếm. Đứng cạnh sư huynh ngươi quả là tuyệt đỉnh lương phối."
“Nếu Liễu cô nương xinh đẹp như vậy, sao ngươi không theo đuổi nàng?"
“Không được đâu. Ta với sư huynh ngươi tốt xấu gì cũng có chút giao tình, sao có thể không biết xấu hổ đi chia rẽ đại hảo nhân duyên của hắn?"
Đại, hảo, nhân, duyên!
Trầm Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi lặp lại bốn chữ cuối cùng một lần, tức giận đến cả người phát run.
Hắn cảm thấy họ Lý này căn bản là khắc tinh của mình, từng lời y nói đều chọc đúng chỗ đau trong lòng hắn, hại hắn khó thở, ngực đau đớn không thôi.
Vì thế hắn cuối cùng cũng dừng cước bộ, quay đầu, oán hận trừng Lý Phượng Lai.
Lý Phượng Lai biết rõ hắn nổi giận, lại vẫn không vội không chậm lắc lắc cây quạt, lửa cháy đổ thêm dầu thêm một câu: “Gì thế? Ta lỡ lời sao? Lục thiếu hiệp cùng Liễu cô nương quả thật là trời sinh một đôi……"
Còn chưa nói xong, Trầm Nhược Thủy đã vươn tay đẩy hắn, gào lên: “Không phải! Sư huynh của ta tuyệt đối không thể thành thân với nữ nhân kia!"
“Vì sao?"
“Bởi vì……" Trầm Nhược Thủy thở hổn hển, có chút không đủ không khí,“Bởi vì, hắn là của ta."
“Ác?" Lý Phượng Lai con ngươi vừa chuyển, gương mặt lộ vẻ yêu tà, cố ý kéo dài âm cuối, cười nói, “Cái gì của ngươi? Tình nhân? Hắn giống như vẫn chưa đặt ngươi trong lòng."
“Nói bậy! Người sư huynh hiểu rõ nhất chính là ta!" Trầm Nhược Thủy bị hắn kích thích, lập tức không quản hậu quả không để ý hô to, “Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bồi bên ta, khi ta nhàm chán thì chơi với ta, khi ta tức giận thì dỗ ta cao hứng. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận yêu cầu bốc đồng cỡ nào hắn đều đáp ứng. Nếu ta bảo hắn không được thành thân, hắn cũng nhất định sẽ làm theo."
“Nhất nhất nghe theo sao? Nói như vậy, hắn càng giống như đồ chơi giết thời gian của ngươi." thanh âm Lý Phượng Lai vừa thấp vừa ngân nga, mang hương vị dụ hoặc nồng đậm.
Trầm Nhược Thủy chấn động, trực giác muốn phản bác, nhưng nhớ lại đủ loại tình huống khi mình cùng Lục Cảnh ở chung, lại cứng đờ tại chỗ.
Gặp nguy hiểm thì kêu to sư huynh, khi giận lại lệnh hắn cút thật xa, không chỉ muốn mình hô hắn đến mình đuổi hắn cút, thậm chí còn dùng phương thức không thể chịu nổi làm nhục hắn……
Cho tới nay, hắn chưa từng đặt sư huynh trong lòng?
Cho tới bây giờ đều là tùy hứng làm bậy, ta thích ta lấy, chỉ để ý bản thân cao hứng là đủ rồi.
Dù đến hiện tại, cũng là một lòng muốn phá hư hôn sự, căn bản không nghĩ qua Lục Cảnh tâm tình.
Hắn trước kia thích gì làm nấy như vậy, sao xứng được Lục Cảnh ôn nhu đối đãi?
…… Căn bản không xứng.
Nghĩ vậy, Trầm Nhược Thủy chỉ cảm thấy đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, trong lòng nổi lên từng trận hàn ý.
Mà Lý Phượng Lai đứng một bên lại cười cực kì vui vẻ, nói tiếp:“Không phủ nhận? Nguyên lai bị ta đoán trúng a. Nếu Lục thiếu hiệp biết tâm tư này của ngươi, không biết sẽ cảm thấy gì?"
Nói xong, ánh mắt xoay chuyển, cố ý vô tình hướng nhìn lướt qua phía sau.
Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn theo tầm mắt Lý Phượng Lai, lúc này mới phát hiện Lục Cảnh đã đứng cách đó không xa, đang thầm lặng theo dõi hắn.
Sư huynh của hắn vẫn hảo bộ dáng như trước.
Dù đang không cười, đôi môi kia cũng hơi nhếch lên, gương mặt không dấu được hết vô tận nhu tình.
Nhưng giờ phút này, sắc mặt Lục Cảnh tái nhợt trước nay chưa từng có, làm người ta sợ hãi, liền ngay cả ánh mắt nhìn phía Trầm Nhược Thủy cũng trở nên có chút xa lạ.
Thật ra hắn đứng đó từ khi nào? Lại đã nghe được những gì rồi?
…… Càng giống như đồ chơi giết thời gian……
Tiếng nói trầm thấp của Lý Phượng Lai đột nhiên xẹt qua tai, Trầm Nhược Thủy lúc này mới chợt hiểu Lục Cảnh hiểu lầm mình, vội vàng tiến lên, bật thốt gọi: “Sư huynh……"
Lục Cảnh nghe hai chữ này, thần sắc đại biến, như từ mơ hồ tỉnh táo lại, thân hình lay nhẹ, cơ hồ ngã nhào xuống đất. Lập tức nhanh xoay người, dưới chân điểm nhẹ, không chút do dự thi triển khinh công, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Trầm Nhược Thủy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lục Cảnh đưa lưng về phía mình rời đi, nhất thời cứng đờ tại chỗ, chân không thể di động.
Ngực vô cùng đau đớn.
Mà sư huynh hiểu lầm hắn, có phải so với hắn càng đau?
Tay nắm chặt, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phượng Lai, hung tợn hỏi: “Ngươi cố ý?"
Lý Phượng Lai không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ một góc cây quạt, không tiếng động cười nhẹ.
Trầm Nhược Thủy bây giờ mới hiểu mình bị gài, dù giận trong lòng, lại thật sự không muốn trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng sức đá một cước qua, sau đó xoay người đuổi theo Lục Cảnh.
Khinh công của hắn vốn không tốt, vừa rồi lại không thấy rõ Lục Cảnh đi đường nào, tự nhiên là truy sao cũng không đuổi kịp. Hắn không có cách nào, đành phải một mình tìm loạn trong Thu Thủy trang, gặp ai cũng hỏi “Có thấy sư huynh của ta không?"
Dù như thế, cũng như cũ không thu hoạch được gì.
Từ giữa trưa mãi cho đến chạng vạng, Trầm Nhược Thủy tìm người mà lòng nóng như lửa đốt, Lục Cảnh cứ như đột nhiên biến mất, mãi mà không thấy bóng người. Mắt thấy sắc trời dần tối, hắn lại như cũ không chịu bỏ cuộc, cứ tìm chỗ nọ chỗ kia.
Khi đi ngang qua phía sương phòng, chợt nghe từ nơi nào đó truyền đến một tiếng “Phanh".
Trầm Nhược Thủy nhíu nhíu mày, từ hướng tiếng động, thì hình như là từ phòng Liễu cô nương đang tạm cư.
Đang là giờ ăn cơm chiều, nữ nhân kia một mình trong phòng làm gì? Chẳng lẽ……
Một ý niệm hoang đường xẹt qua đầu, Trầm Nhược Thủy cảm thấy mình nghĩ quá mức hoang đường, lại không kìm lòng được nhẹ chân đi qua, nâng tay đẩy cửa phòng.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Lục Cảnh tìm hắn cùng ăn điểm tâm, hắn lại giữ chặt cửa phòng, sống chết không chịu lên tiếng trả lời. Thẳng đến khi Lục Cảnh than nhẹ rồi rời đi mới cảm thấy hối hận. Cho nên lại giận chó đánh mèo, đập loạn mọi thứ trong phòng.
Kết quả dù đợi đến giữa trưa, Lục Cảnh cũng không tới lần nữa.
Trầm Nhược Thủy trong lòng tích tụ khó giải, chỉ có thể thở phì phì bước ra cửa, vừa sợ sẽ lại thấy sư huynh ở cùng Liễu cô nương, vừa hận không thể nhanh thấy y một chút.
Ai ngờ mới đi được nửa đường, đã gặp tên Lý Phượng Lai hay cợt nhả kia.
“Mỹ nhân hôm nay khí sắc thực kém. Sao vậy? Có người làm ngươi thương tâm?"
“Không liên quan tới ngươi."
“Ai nha, ai nói không liên quan? Thấy ngươi bộ dáng co mặt cau mày, ta thế nhưng cũng sẽ thấy đau lòng." Vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình, cây quạt vươn đến nâng cằm Trầm Nhược Thủy.
Trầm Nhược Thủy vội vàng tránh đi, hung hăng đá hắn một cước, tiếp tục đi về phía trước.
Lý Phượng Lai cũng không kêu đau, như trước cười dài đuổi theo, giống như không chút để ý nói một câu: “Đúng rồi, hôm nay ta cuối cùng cũng thấy vị hôn thê của Lục thiếu hiệp, quả nhiên là mỹ nhân khó kiếm. Đứng cạnh sư huynh ngươi quả là tuyệt đỉnh lương phối."
“Nếu Liễu cô nương xinh đẹp như vậy, sao ngươi không theo đuổi nàng?"
“Không được đâu. Ta với sư huynh ngươi tốt xấu gì cũng có chút giao tình, sao có thể không biết xấu hổ đi chia rẽ đại hảo nhân duyên của hắn?"
Đại, hảo, nhân, duyên!
Trầm Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi lặp lại bốn chữ cuối cùng một lần, tức giận đến cả người phát run.
Hắn cảm thấy họ Lý này căn bản là khắc tinh của mình, từng lời y nói đều chọc đúng chỗ đau trong lòng hắn, hại hắn khó thở, ngực đau đớn không thôi.
Vì thế hắn cuối cùng cũng dừng cước bộ, quay đầu, oán hận trừng Lý Phượng Lai.
Lý Phượng Lai biết rõ hắn nổi giận, lại vẫn không vội không chậm lắc lắc cây quạt, lửa cháy đổ thêm dầu thêm một câu: “Gì thế? Ta lỡ lời sao? Lục thiếu hiệp cùng Liễu cô nương quả thật là trời sinh một đôi……"
Còn chưa nói xong, Trầm Nhược Thủy đã vươn tay đẩy hắn, gào lên: “Không phải! Sư huynh của ta tuyệt đối không thể thành thân với nữ nhân kia!"
“Vì sao?"
“Bởi vì……" Trầm Nhược Thủy thở hổn hển, có chút không đủ không khí,“Bởi vì, hắn là của ta."
“Ác?" Lý Phượng Lai con ngươi vừa chuyển, gương mặt lộ vẻ yêu tà, cố ý kéo dài âm cuối, cười nói, “Cái gì của ngươi? Tình nhân? Hắn giống như vẫn chưa đặt ngươi trong lòng."
“Nói bậy! Người sư huynh hiểu rõ nhất chính là ta!" Trầm Nhược Thủy bị hắn kích thích, lập tức không quản hậu quả không để ý hô to, “Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bồi bên ta, khi ta nhàm chán thì chơi với ta, khi ta tức giận thì dỗ ta cao hứng. Chỉ cần ta mở miệng, vô luận yêu cầu bốc đồng cỡ nào hắn đều đáp ứng. Nếu ta bảo hắn không được thành thân, hắn cũng nhất định sẽ làm theo."
“Nhất nhất nghe theo sao? Nói như vậy, hắn càng giống như đồ chơi giết thời gian của ngươi." thanh âm Lý Phượng Lai vừa thấp vừa ngân nga, mang hương vị dụ hoặc nồng đậm.
Trầm Nhược Thủy chấn động, trực giác muốn phản bác, nhưng nhớ lại đủ loại tình huống khi mình cùng Lục Cảnh ở chung, lại cứng đờ tại chỗ.
Gặp nguy hiểm thì kêu to sư huynh, khi giận lại lệnh hắn cút thật xa, không chỉ muốn mình hô hắn đến mình đuổi hắn cút, thậm chí còn dùng phương thức không thể chịu nổi làm nhục hắn……
Cho tới nay, hắn chưa từng đặt sư huynh trong lòng?
Cho tới bây giờ đều là tùy hứng làm bậy, ta thích ta lấy, chỉ để ý bản thân cao hứng là đủ rồi.
Dù đến hiện tại, cũng là một lòng muốn phá hư hôn sự, căn bản không nghĩ qua Lục Cảnh tâm tình.
Hắn trước kia thích gì làm nấy như vậy, sao xứng được Lục Cảnh ôn nhu đối đãi?
…… Căn bản không xứng.
Nghĩ vậy, Trầm Nhược Thủy chỉ cảm thấy đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, trong lòng nổi lên từng trận hàn ý.
Mà Lý Phượng Lai đứng một bên lại cười cực kì vui vẻ, nói tiếp:“Không phủ nhận? Nguyên lai bị ta đoán trúng a. Nếu Lục thiếu hiệp biết tâm tư này của ngươi, không biết sẽ cảm thấy gì?"
Nói xong, ánh mắt xoay chuyển, cố ý vô tình hướng nhìn lướt qua phía sau.
Trầm Nhược Thủy ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn theo tầm mắt Lý Phượng Lai, lúc này mới phát hiện Lục Cảnh đã đứng cách đó không xa, đang thầm lặng theo dõi hắn.
Sư huynh của hắn vẫn hảo bộ dáng như trước.
Dù đang không cười, đôi môi kia cũng hơi nhếch lên, gương mặt không dấu được hết vô tận nhu tình.
Nhưng giờ phút này, sắc mặt Lục Cảnh tái nhợt trước nay chưa từng có, làm người ta sợ hãi, liền ngay cả ánh mắt nhìn phía Trầm Nhược Thủy cũng trở nên có chút xa lạ.
Thật ra hắn đứng đó từ khi nào? Lại đã nghe được những gì rồi?
…… Càng giống như đồ chơi giết thời gian……
Tiếng nói trầm thấp của Lý Phượng Lai đột nhiên xẹt qua tai, Trầm Nhược Thủy lúc này mới chợt hiểu Lục Cảnh hiểu lầm mình, vội vàng tiến lên, bật thốt gọi: “Sư huynh……"
Lục Cảnh nghe hai chữ này, thần sắc đại biến, như từ mơ hồ tỉnh táo lại, thân hình lay nhẹ, cơ hồ ngã nhào xuống đất. Lập tức nhanh xoay người, dưới chân điểm nhẹ, không chút do dự thi triển khinh công, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Trầm Nhược Thủy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lục Cảnh đưa lưng về phía mình rời đi, nhất thời cứng đờ tại chỗ, chân không thể di động.
Ngực vô cùng đau đớn.
Mà sư huynh hiểu lầm hắn, có phải so với hắn càng đau?
Tay nắm chặt, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phượng Lai, hung tợn hỏi: “Ngươi cố ý?"
Lý Phượng Lai không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ một góc cây quạt, không tiếng động cười nhẹ.
Trầm Nhược Thủy bây giờ mới hiểu mình bị gài, dù giận trong lòng, lại thật sự không muốn trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng sức đá một cước qua, sau đó xoay người đuổi theo Lục Cảnh.
Khinh công của hắn vốn không tốt, vừa rồi lại không thấy rõ Lục Cảnh đi đường nào, tự nhiên là truy sao cũng không đuổi kịp. Hắn không có cách nào, đành phải một mình tìm loạn trong Thu Thủy trang, gặp ai cũng hỏi “Có thấy sư huynh của ta không?"
Dù như thế, cũng như cũ không thu hoạch được gì.
Từ giữa trưa mãi cho đến chạng vạng, Trầm Nhược Thủy tìm người mà lòng nóng như lửa đốt, Lục Cảnh cứ như đột nhiên biến mất, mãi mà không thấy bóng người. Mắt thấy sắc trời dần tối, hắn lại như cũ không chịu bỏ cuộc, cứ tìm chỗ nọ chỗ kia.
Khi đi ngang qua phía sương phòng, chợt nghe từ nơi nào đó truyền đến một tiếng “Phanh".
Trầm Nhược Thủy nhíu nhíu mày, từ hướng tiếng động, thì hình như là từ phòng Liễu cô nương đang tạm cư.
Đang là giờ ăn cơm chiều, nữ nhân kia một mình trong phòng làm gì? Chẳng lẽ……
Một ý niệm hoang đường xẹt qua đầu, Trầm Nhược Thủy cảm thấy mình nghĩ quá mức hoang đường, lại không kìm lòng được nhẹ chân đi qua, nâng tay đẩy cửa phòng.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu