Tình Địch Nói Xong Rồi
Chương 7: Tiểu nói lắp
Thiên phú hay kỹ năng của Đặng Dĩ Manh đều không phải bắt nguồn bởi thơ từ ca phú. Mặc dù giọng nói không hề tồi, nhưng lời nhạc bị cô nhớ tới thần điêu thác loạn, có một số đoạn hoàn toàn nhớ không nổi cũng không nhụt chí, liền dùng mấy từ hừ hừ ha ha thay thế vào.
Sau khi cô hát xong, nhận ra được người ở bên dưới đang hơi run run.
Bỏ tay ra, quả nhiên, tiểu tỷ tỷ người ta đang cười đến hoa chi loạn chiến [1]!
Nghe tới 'hoa chi loạn chiến' cũng hình dung ra đây là một trạng từ chỉ động tác kèm theo biên độ rất lớn.
Kỳ thật tại Khương Tự Uyển mím môi, nghẹn cười nên đầu vai mới có chút run rẩy.
Nhưng so sánh với dáng vẻ nhã nhặn lịch sự thường ngày của nàng, cái động tác trước mắt này xác thực được gọi là 'Hoa chi loạn chiến'.
Đặng Dĩ Manh mặt đỏ tai hồng, hai tay ôm lấy nhau lùi ra xa mấy bước, ngập ngừng nói: "Em hát khó nghe vậy hở?" .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.
Khương Tự Uyển cong cong khóe miệng, thu liễm ý cười tràn đầy trong mắt, nhẹ nhàng nói: "Làm sao lại vậy được, rất đáng yêu"
Đặng Dĩ Manh ngẩng đầu: "Chị gạt em, xem xem đi, chị càng nghe càng tỉnh này" Khổ thân cho cái người hoàn toàn làm trợ công như cô, công tác cơ bản thật sự vội. ( ; ω ; )
Khương Tự Uyển nằm trên gối nói: "Lại hát thêm một lần"
Đặng Dĩ Manh nghe xong, thực tốt, không ngừng cố gắng. Người nào đó lại tới gần, giơ tay muốn che lại đôi mắt của nàng. Tiểu tỷ tỷ trên giường lần này hơi hơi nghiêng đầu, vô cùng linh hoạt tránh đi móng vuốt của ai đó, lại còn hỏi: "Vì sao lại muốn che mắt của tôi?"
Mặt của Đặng Dĩ Manh có chút đỏ: "em, em sẽ bị căng thẳng"
Ánh mắt Khương Tự Uyển thật bình tĩnh, lời nói thấm thía giống một vị lão sư: "Đặng Dĩ Manh, cô cần rèn luyện, phải học tập cách thể hiện chính bản thân mình"
Mặc dù thái độ của tiểu tỷ tỷ thật quyết đoán, nhưng ngữ khí dịu dàng, thanh âm lành lạnh, lọt vào lỗ tai cực kì mang tính thuyết phục, một chút cũng không cảm thấy nàng đang lên mặt dạy đời, mà làm cho người tự thấy được, chị ấy muốn tốt cho mình.
Ưu điểm của Đặng Dĩ Manh không nhiều lắm, biết phải biết trái được xem như là một cái. Đắn đo một chút, cô lùi xuống hai bước, mu bàn tay để đằng sau mép áo, được rồi, không che mắt của đối phương nữa, hoảng loạn nhắm hai mắt lại. Hai tay nắm chặt giống như tiểu học sinh đang làm bài kiểm tra, câu chữ thật rõ ràng, đem lời nhạc thần điêu thác loạn mà mình nhớ được trong 《 bảo bối 》hát lại thêm lần nữa.
Khương Tự Uyển nhẹ nhàng lật người, nằm nghiêng mà xem vật nhỏ đang nhắm mắt hát ru nàng ngủ, biểu tình trên mặt dần dần trở lên sung sướng.
Đặng Dĩ Manh hát xong, vỗ vỗ ngực, mở mắt ra nhìn cái người đối diện, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt rồi: "Chị.... Vì sao chị vẫn chưa ngủ nữa hả...." Thanh âm mang theo chút nức nở. (╬ Ò﹏Ó)
Thật không thể trách vì sao cô không có kiên nhẫn.
Lúc còn nhỏ, khi em trai em gái mải chơi đến quá ồn ào, Lưu a di sẽ bế họ giao cho Đặng Dĩ Manh, làm cô dỗ dành. Chỉ cần cô tùy tiện hát đoạn đầu của một khúc hát ru nào đó, tiểu hài tử sẽ thỏa mãn mà không ầm ĩ nữa, lặng lẽ đi vào giấc ngủ sâu. Vài lần đều như vậy, thậm chí Lưu a di còn hoài nghi có phải tâm địa ác độc của cô trỗi dậy, đánh hôn mê mấy đứa nhỏ không..... có phải ý đồ nhất lao vĩnh dật [2] không....... Sau đó còn ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt như thẩm phán nhìn cô, quan sát ở vị trí thật gần, tận mắt nhìn cô hát một bài liền ru được cả hai đứa nhỏ ngủ, lúc này mới dẹp bỏ nghi ngờ. Không những vậy mà còn gọi cho ba của cô, sung sướng chuyển đạt tin tức lớn này: "Lão Đặng này, con gái lớn nhà anh ấy, chỉ sợ là sâu ngủ chuyển thế rồi"
Từ lúc đó Đặng Dĩ Manh không thích mẹ kế nữa. Trời ạ, bà nói thần ngủ chuyển thế không được à. Sâu ngủ là cái quỷ gì. (#'Д')
Con sâu ngủ như cô đến cái nơi chứa đựng vị tiểu tỷ tỷ kiêm nữ thần này, uy lực biến mất hết, hát hai lần bài 《 bảo bối 》rồi nhưng nhân gia người ta vẫn vô cùng phấn chấn, nhìn nhìn còn có thể chơi thêm một hiệp game tiêu tam quốc sát [3]. Quả nhiên, nữ nhân xấu xa thì vẫn là nữ nhân xấu xa, sẽ không thay đổi! 。゚・ (>﹏<) ・゚。
Khương Tự Uyển thấy câu nói của cô có điểm khóc nức nở, cái miệng nhỏ đô đô, thần sắc trên mặt viết rõ hai chữ thất bại, ở trên gối cọ cọ một cái, lại nhàn nhạt nói tiếp: "Hát thêm một lần nữa"
(Manh thấy mà Manh tức á :'>> )
"........." Đặng Dĩ Manh suy sụp, cái này có khác gì biểu hiện của fan não tàn khi ở buổi biểu diễn của ca sĩ thần tượng không, nữ nhân xấu xa đùa cô chơi chơi à? ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ Rối rắm thêm một lúc, thấy khuôn mặt của cái người trên giường kia viết toàn hai chữ chờ mong, một chút cũng không giống trêu đùa, làm cho tâm trạng cô lại hăng hái lên. Cô ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "Hát thêm cũng được, nhưng chị phải đồng ý với em, nhắm mắt lại"
Lần này Khương Tự Uyển thực ngoan, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, lông mi thật dài mà chạm tới gò má trắng như bạch ngọc. Đặng Dĩ Manh nhìn tới tâm can đều muốn chảy. Cô ngồi xổm nơi đó, không rời khỏi trận địa. Lần này, có chút nhẹ nhàng, có chút ôn nhu, để tốc độ ca chậm lại hai đến năm lần, hát thêm lần nữa.
Để hát xong cũng tốn ít nhất mười phút.
Đợi tới khi âm thanh cuối cùng xuất hiện, trong phòng tức khắc trở lên yên tĩnh. Trong lòng Đặng Dĩ Manh có chút mừng thầm, nhưng vẫn chưa dám vênh váo đắc ý, nhẹ nhàng dùng khẩu hình môi hô một tiếng: "Uyển tỷ ~~"
Khương Tự Uyển nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hàng mi dài xinh đẹp cũng không nhúc nhích.
Lòng Đặng Dĩ Manh tràn đầy vui mừng, biết bản thân đã đại cáo thành công, chậm rãi đứng dậy, từ cửa phòng đi ra ngoài, khi đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng.
Trở về phòng của mình, nằm trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại, tự cảm thấy trợ lý như mình vẫn thật có tác dụng. Lưu Điềm nói, giống mấy nữ hài tử độc lập như Đại Uyển, thật ra sau khi tìm trợ lý cũng sẽ không tàn nhẫn bóc lột sức lao động, phần lớn là tìm một người làm bạn để cảm thấy an tâm. Cô vẫn còn nhớ rõ ở nơi chụp ngày hôm qua, lúc Khương Tự Uyển đi chụp bổ sung một màn ảnh, người đại diện nhà chị ấy vừa hút thuốc phun khói vừa bày ra một dáng vẻ tang thương nói với cô: "Uyển tỷ của em thực cô quạnh, mặc dù nhìn rất thành thục, nhưng tính tình thật ra không khác gì một đứa trẻ ngoan cố, em cần để ý và lo lắng nhiều hơn, chăm sóc tốt cho em ấy, hai người chúng ta mới có thể đi theo nàng, thăng chức sẽ rất nhanh"
Và nhờ sự lên tiếng đột ngột này đã đem trói hết mọi người lên một chiếc thuyền.
Lúc ấy Đặng Dĩ Manh định nói, vậy là mấy người như em chẳng phải sẽ thoát khỏi chức tiểu kê tiểu cẩu [4] à? Nhưng trước khi nói ra lại nghĩ tới lời này cũng không hay ho gì, cuối cùng nuốt lại vào họng, chỉ trả lời một chữ "Dạ"
Bây giờ có chút cảm khái, cô đã hoàn toàn đồng ý với lời nói lúc đó của người đại diện Lưu Điềm. Lấy điện thoại ra, mới đăng nhập vào Weibo đã phát ra một lời phun tào: Đây là một trong những tiểu thí hài khó dỗ nhất mà tui dỗ qua đó [ Ultraman ]
Không nghĩ rằng các bạn cùng phòng bây giờ vẫn chưa đi ngủ
Bối Bối bị sét đánh bình luận: Ai da ai da, tình huống thế nào?
An Uyển bình luận: Phát hiện đối tượng nhỏ tuổi hơn hả??
Một người khác tên là Đồng học Dương Kiều bình luận: Ha ha, dỗ thế nào nha? Dỗ đến bây giờ hở, tới tận giờ này, thực sự đáng sợ.
Bối Bối bị sét đánh reply lại rất nhanh, bình thường kĩ thuật và tốc độ nhanh tay của cô ấy cũng là điểm đáng tự hào nhất lúc chơi game ở kí túc xá, hai giây sau đã trả lời lại An Uyển: Giống mấy người mang thuộc tính của gà mái như Manh Manh á, xem người nào người nấy đều giống như xem gà con, thích nhất là bao che cho con. Tớ cảm thấy chưa chắc người kia nhỏ tuổi hơn đâu.
Sau đó lại trả lời Dương Kiều: Tinh ♀ bì ♀ lực ♀ tẫn (sức cùng lực kiệt)
Đặng Dĩ Manh cầm di động, hoàn toàn không biết trả lời thế nào, sau một lúc lâu, nghẹn khuất mà phát thêm tin nhắn: Mấy người ngủ muộn quá ha......
Gõ xong, nhẹ nhàng bỏ ra, mông mông lung lung ngủ mất rồi.
Đặng Dĩ Manh ngủ tới thơm ngọt, thật có thể nói là bất tỉnh nhân sự. (x . x) ~~zzZ
Hôm sau vừa mở mắt, từ trên giường đi ra, cầm cái điện thoại xem thời gian, kêu lên một tiếng "không xong rồi", tóc vẫn lộn xộn mà chạy xuống lầu. Đúng lúc gặp Khương Tự Uyển vừa tập thể dục xong, từ phòng tập thể hình dưới tầng hầm đi lên. Cả người chảy mồ hôi ròng ròng, tóc ướt giống như vừa mới gội đầu, quần áo mặc dính bụi bẩn, trước vạt áo cũng bị ướt một mảng lớn.
Đặng Dĩ Manh mở lớn miệng, nghĩ thầm, thật mạnh mẽ nha.
Khương Tự Uyển cũng không để tâm, lấy chiếc khăn lông trắng ở trên cổ lau mặt "Sớm"
"Uyển... Uyển tỷ, chào buổi sáng" Đặng Dĩ Manh vội vàng đứng nghiêm.
Khương Tự Uyển cong cong khóe môi: "tiểu nói lắp?"
Tiểu nói lắp đỏ mặt, vậy nên lại càng nói lắp: "Mới.. mới.. mới không phải"
Khương Tự Uyển cũng không tiếp tục cuộc đối thoại, mỉm cười vào phòng tắm.
Đặng Dĩ Manh luống cuống tay chân đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Một lúc sau mới nhớ tới quên hỏi tiểu nữ thần tỷ tỷ là muốn ăn bữa sáng kiểu Tây hay Trung Quốc. Mà thôi kệ, mỗi kiểu một phần đi.
Vì vậy, khi Đại Uyển đồng học xoa tóc tiến vào nhà ăn, liền nhìn thấy một hình ảnh hết sức kì diệu. Có một bé ong chăm chỉ mặc chiếc váy trắng hết bay tới bên đông lại bay tới bên tây, trên bàn ăn được dọn ra đâu vào đó. Đã có trứng luộc và mì sợi, lại có thêm sữa đậu nành và bánh quẩy, bên cạnh để sữa bỏ và nước trái cây, lại từ đó nhìn lên, còn có cả cà phê vẫn đang bốc khói.
Khương Tự Uyển thoáng bất ngờ, sau đó nhướn nhướn mày, nguyên lai cái người chọc vào một chút là khóc ầm ĩ này lại có một trù nghệ cừ khôi sao. Nàng cũng không phải một người ngay cả khích lệ cũng keo kiệt, một bên thì ngồi vào bàn ăn, một bên "ồ" một tiếng, gọi cô "Đặng Dĩ Manh"
Đặng Dĩ Manh vội đến hai chân cũng không dính nổi bụi, cầm đĩa trái cây cuối cùng đã được gọt để lên trước mặt nàng: "Dạ?" Cô trả lời một câu, hai cái móng vuốt nhanh chóng nắm lấy vành tai.
—— Cô vừa mới lấy cái đĩa kia ra từ máy khử trùng, vẫn còn rất nóng (ಥ﹏ಥ)
Khương Tự Uyển cầm cốc cà phê, nhàn hạ uống ngụm nhỏ, sau đó ngẩng lên cười tới nét mặt đều tỏa sáng: "Về sau em sẽ là một người vợ tốt"
Soạt một cái, mặt của Đặng Dĩ Manh đỏ như trái cà chua, suýt chút nữa là té ngã. Đỡ lấy ghế dựa, cô đứng ở nơi đó nghẹn lấy một bụng khí, thấy Khương Tự Uyển cầm nĩa cắm trái cây ăn, lại cắt một miếng thức ăn cho vào miệng, xinh đẹp muốn chảy nước ròng ròng..... Nhưng xinh đẹp tới nuốt nước miếng cũng vẫn không thể tha thứ! (╬ Ò﹏Ó)
Khương Tự Uyển nhận ra ánh mắt tức giận của cô, có chút khó hiểu, nghĩ nghĩ liền sáng tỏ, cười trêu nói: "Ngồi xuống, đừng khách khí. Cùng ăn đi"
Ai muốn cùng cô khách khí hả? Cô nghĩ tôi sinh khí vì cô ăn mảnh à? Dù sao cô cũng là lão bảo, cô có tư cách ăn mảnh. Tôi tức giận vì —— cô hít sâu hai lần, run rẩy mà kêu: "Uyển tỷ"
"Hả?" Nữ nhân xấu xa lười biếng nói, khuôn mặt không trang điểm, nhưng dung mạo vẫn tỏa ra ánh sáng! Mị lực của nữ nhân vừa vận động xong lại ma tính như vậy sao! Σ(°ロ°)
"Chị vừa nói cái gì?" Đặng Dĩ Manh cảm thấy trước khi để bão nổi lên thì cần xác nhận bản thân không nghe lầm đã.
Khương Tự Uyển nhìn cô: "Khen em đó"
Đối lập hoàn toàn với ngoại hình ngự tỷ, người này thật sự rất thiên chân, vẻ mặt tràn đầy: "Có vấn đề gì sao", Đặng Dĩ Manh cảm thấy bản thân muốn hỏng mất, chỉ phải tự chịu thiệt thòi: "Không có gì, cảm ơn lời khen của Uyển tỷ". Nói xong mặt vô biểu tình, ngồi đối diện nàng, lấy cái bánh quẩy nhét vào trong miệng. (ಥ﹏ಥ)
Trăm triệu không nghĩ tới, về lại kí túc xá còn bị bạn cùng phòng vây công.
Người hay giảng đạo lí nhất - An Uyển không thấy, chỉ có hai cái người với tâm bát quái hết sức mãnh liệt là Lê Bối Bối và Từ Bội ở nhà ôm cây đợi thỏ, buộc cô phải nói ra tối hôm qua ngủ ở nơi nào, bạn trai trông như thế nào, còn không mau bảo người ta tới đây mời mọi người ăn cơm, như vậy mới dễ dàng giúp cô nghiên cứu kĩ càng, nắm chắc trong tay.
Hôm nay Đặng Dĩ Manh có một buổi sáng 'gặp mặt' tan vỡ, hữu khí vô lực mà giải thích: "Từ đâu mà ra bạn trai, cái tớ nói là công tác, là công tác đó. Tớ mới tìm được một công việc kiếm chức trợ lý, bên kia bao ăn bao ở, trước mắt còn phải nghỉ học"
Lưu Điềm đã cố ý dặn dò qua, tận lực không đem quan hệ của cô và Khương Tự Uyển khoe ra với ai, duy trì không để ai biết là tốt nhất.
Lê Bối Bối ngồi ở chỗ kia, thao tác mãnh liệt như hổ, thanh âm song sát tam sát ngũ sát (Chơi game đó ┐(︶▽︶)┌ ) hết lần này tới lần khác phát ra, mặt cười cười: "Nghỉ học à, muốn tụi tớ điểm danh giúp không"
Đặng Dĩ Manh ôm ôm cô từ phía sau, cảm ơn cô, nói trở về sẽ mời mấy cô một bữa cơm.
Sau đó cô cũng chỉ ở lại kí túc xá một lát, liền ra cửa mua một số thuốc chống dị ứng của thực vật trên cao nguyên làm dự phòng. Lúc đi ra tới cửa sau, còn lưu lại một hương thơm trong gió.
Từ Bội cọ cọ ngồi bên cạnh Lê Bối Bối, dùng khuỷu tay đẩy đẩy bả vai cô, ai nha một tiếng: "Chuyện lúc nãy Manh Manh nói, cậu tin không"
Cái người bị đẩy đẩy kia phát ra một tiếng cười lạnh: "Nếu cậu là lão bản, cậu sẽ tìm một trợ lý mới năm nhất à? Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao [5]. Huống chi Manh Manh còn thuộc loại không sắc bén. Còn nghỉ học để làm gì, đương nhiên là đi tuần trăng mật rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] hoa chi loạn chiến: Cười tới cả người đều run lẩy bẩy
[2] nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả, suốt đời an nhàn
[3] tiêu tam quốc sát: Tên đầy đủ là tam quốc sát quốc chiến (三国杀国战). Là một game bên Trung Quốc
(ảnh game)
[4] tiểu kê tiểu cẩu: Trong trường hợp này là chỉ những kẻ tầm thường (dùng trong ý miệt thị)
[5] Ngoài miệng vô mao, làm việc không lao: Là một Hán ngữ, chỉ người trẻ tuổi khi làm việc thì không bền và không chuyên nghiệp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Ultraman ủy khuất *nhĩ khang vươn tay*