Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 99
“Nếu như không phải là vì để sống, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, tao có lẽ ngay cả mỹ 0 như Bạch Thanh Tuyền cũng sẽ không thèm quyến rũ, " Thẩm Kim Đài nói: “Nếu nhất định phải quyến rũ một người, tao nhất định sẽ quyến rũ người mà tao tương đối thích nhất, trong thẩm mỹ của tao, vẫn là Bạch Thanh Tuyền quyến rũ hơn."
“Tiểu Ái cũng chỉ đề nghị thôi, quyết định cuối cùng là ở ngài. Chẳng qua Tiểu Ái lấy danh nghĩa bạn bè nhắc nhở ngài, nhiệm vụ của chúng tôi cũng có hạn chế thời gian đó."
“Cái gì?!"
Tại sao trước đây không nói!
“Nếu là nhiệm vụ thì nhất định phải có hạn chế thời gian."
“Tao còn… Bao nhiêu thời gian?"
“Phải hoàn thành trong vòng 2 năm."
Vậy thì được, còn xấp xỉ một năm.
Chờ quay xong << Làm chồng của người >> cậu đã có thể có mối quan hệ tốt hơn với Bạch Thanh Tuyền rồi.
Cậu có lòng tin đối với bản thân mình.
Dẫu sao ngay cả Diêm Thu Trì cũng có thể yêu cậu, huống chi là Bạch Thanh Tuyền!
“Hệ thống tình yêu hài hòa lấy tự nguyện là tiền đề, chúng tôi dĩ nhiên sẽ không cưỡng bách ngài, chúc ngài sớm ngày có thể đánh chiếm được Bạch Nguyệt Quang, đến đỉnh núi xinh đẹp cùng nhau ôm mỹ nam thuộc về mình, cố gắng lên! “
“Tích" một tiếng, Tiểu Ái offline.
Thẩm Kim Đài cũng bị Tiểu Ái nói đến toát cả mồ hôi.
Cậu nằm ở trên giường, suy nghĩ về Bạch Thanh Tuyền một chút, rồi lại suy nghĩ đến Diêm Thu Trì một chút.
Hai người đều là hai người đàn ông rất ưu tú, được rồi, cậu cũng không trách hệ thống tâm cơ thâm trầm, dẫu sao nó cho cậu hai lựa chọn đều là cực phẩm, một người là thụ vô cùng đẳng cấp, một người là công vô cùng đẳng cấp.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Bạch Thanh Tuyền tốt hơn.
Cậu thích tiểu mỹ 0, cậu ở chung với Bạch Thanh Tuyền cũng cảm thấy rất thoải mái. Còn Diêm Thu Trì, thôi thôi, cậu cảm thấy Diêm Thu Trì trên giường quá đáng sợ, hắn còn có chứng đói khát da thịt nghiêm trọng như vậy, đã nhịn đến 25 năm, sau khi bùng nổ không biết sẽ dọa người biết bao.
Diêm Thu Trì nằm ở trên giường, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cuối tháng tám là lúc thời điểm nóng nhất sắp kết thúc, không bao lâu nữa sẽ đến mùa thu.
Diêm Thu Trì vậy mà lại bị cảm.
Hắn có thể chất rất tốt, một năm rất ít khi có một lần cảm mạo nào, lần này có thể là do gió lạnh thổi ở bên bờ sông, trong lòng lại không vui, nằm trên giường nửa ngày rồi bị cảm.
Người không bị cảm, thỉnh thoảng khi nào cảm mạo lên cũng sẽ rất lợi hại, nghẹt mũi hắt hơi, đầu óc cũng ong ong, đến sáng sớm ngày thứ hai vậy mà đã phát sốt lên.
Đang định đi đến phòng khám xem một chút, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đi qua mở cửa, thấy là trợ lý Tiểu Đường của Thẩm Kim Đài.
“Giám đốc Diêm." Tiểu Đường có cảm giác như đã hiểu rõ bí mật của một nhân vật lớn, vừa hưng phấn vừa sợ, vừa nghĩ tới Diêm Thu Trì trước mặt này, Diêm Thu Trì từng quắc mắt lạnh lùng, ngay tại ngày hôm qua đã tỏ tình cùng anh Kim của bọn họ, sau đó bị cự tuyệt thảm thiết, cậu ta đã cảm thấy rất hưng phấn… Nhìn thần sắc của giám đốc Diêm, quả nhiên rất tiều tụy, hình như ngay cả râu cũng không cạo, cằm có một chút râu ngắn.
Hiếm khi thấy giám đốc Diêm thất hồn lạc phách như vậy.
Diêm Thu Trì “ừ" một tiếng.
Tiểu Đường cười một cái, nói: “Anh Kim nói, chúng tôi sắp phải ra sân bay, không biết ngài bao giờ đi nhỉ? Nếu như đi cùng chuyến, có thể cùng đi."
“Không cần, mọi người đi trước đi." Diêm Thu Trì nói.
“Ngài bị cảm?"
Giọng mũi rất nặng.
Diêm Thu Trì lại “ừ" một tiếng, nói: “Hơi sốt."
Tiểu Đường lặng lẽ nghĩ trong thang máy, vừa rồi Diêm Thu Trì nói với cậu là hắn đang sốt, có phải hy vọng chuyển lời này cho Thẩm Kim Đài hay không?
Giám đốc bá đạo mắc bệnh, giống như mỹ nhân bạc đầu, luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tiểu Đường không ghép Diêm Thu Trì, cậu ta vẫn luôn cảm thấy thái độ đối nhân xử thế của hắn vô cùng lịch sự, đặc biệt có phong độ quân tử.
Chuyện đã qua, không thể trách hắn.
Chỉ có thể trách anh Kim của bọn họ yêu đương quá si cuồng.
Thật là xoắn xuýt, lại cảm thấy tỏ tình không phải là phong cách của một bá đạo tổng tài, lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Thẩm Kim Đài đã từng tưởng hắn là người không thể thích cậu cõi đời này nhất. Bây giờ người điên cuồng yêu Thẩm Kim Đài nhiều như vậy, Diêm Thu Trì cũng không phải là người duy nhất.
Chờ tới khi trở lại phòng của Thẩm Kim Đài, cậu bèn nói với Thẩm Kim Đài một chút: “Giám đốc Diêm bảo chúng ta đi trước đi, hắn hình như bị bệnh, rất tiều tuỵ."
Thẩm Kim Đài đang mặc quần áo, nghe vậy sửng sốt một chút.
Lý Mỹ Lan ở bên cạnh giúp Thẩm Kim Đài sửa sang lại, lập tức hỏi: “Bị bệnh?"
“Ừ, chính xác là lên cơn sốt."
Lý Mỹ Lan nhìn Thẩm Kim Đài một cái.
Thẩm Kim Đài trầm mặc một chút, nói: “Vậy anh đi xem một chút."
Lý Mỹ Lan nói: “Em có thể tưởng tượng là được rồi."
“Vốn chưa từng nói cho dù có chết già cũng sẽ không gặp nhau, nhà họ Diêm đối xử với em không tệ, vẫn nên đi xem một chút, mọi người đều là người thông minh, vừa liếc mắt đã hiểu lầm em thích hắn, đó không phải là chỉ số thông minh Diêm Thu Trì có."
Giọt mưa gõ vào cửa sổ, Diêm Thu Trì nằm trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay một chút.
Đợi thêm 10 phút nữa, người không đến hắn sẽ tự mình đi bệnh viện.
Vừa mới thả tay xuống, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hắn lập tức ngồi dậy từ trên giường, ho khan một tiếng, đi qua mở cửa, thấy Thẩm Kim Đài và Lý Mỹ Lan đang đứng ở cửa.
“Nghe Tiểu Đường nói anh bị bệnh, không sao chứ?" Thẩm Kim Đài nói.
Diêm Thu Trì nói: “Chỉ là có hơi sốt thôi."
“Vậy phải đi bệnh viện." Lý Mỹ Lan nói: “Tôi đi cùng ngài nhé."
Diêm Thu Trì nhìn Lý Mỹ Lan một cái: “Không cần."
“Nếu không để Tiểu Đường đi cùng anh đi." Thẩm Kim Đài nói: “Lên cơn sốt không phải là chuyện nhỏ, hay là đi khám một chút đi. Tôi thấy bên này có một bệnh viện xã khu cách đây không xa."
Ngay vào lúc này, chỗ hành lang đột nhiên có 7-8 cô gái chạy tới, Lý Mỹ Lan nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy cô gái kia giơ điện thoại di động trong tay lên.
Lý Mỹ Lan sợ hết hồn, nhanh chóng đưa tay ra che chở Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài cũng hơi kinh hoàng, trong lúc chưa hiểu ra chuyện gì, đã bị một cô gái nắm tay, cô bé kia cũng rất khoa trương, vừa bắt được tay cậu đã lập tức hét rầm lên.
Dường như đang hưng phấn quá mức.
Lý Mỹ Lan phản ứng nhanh chóng mãnh liệt, tháo cái tay cô bé kia, trở tay đẩy một cái, trực tiếp đẩy Thẩm Kim Đài vào trong phòng.
Sau khi đẩy Thẩm Kim Đài vào, cô lập tức trận ngang cửa, tự mình đứng ở bên ngoài, đưa tay ngăn cản cô gái kia giơ điện thoại di động: “Đừng quay, đừng quay."
Thẩm Kim Đài còn chưa tỉnh hồn, cách cửa nghe được cô gái đó đang kêu tên của cậu, còn một người đang đập cửa.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kim Đài gặp fan cuồng đuổi tới khách sạn, có hơi hoang mang. Cũng không biết tại sao các cô lại đuổi kịp, cậu không hề ở tầng này.
Chỉ có thể nói các cô thần thông quảng đại.
Diêm Thu Trì lập tức gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn, bên ngoài vẫn hò hét ầm ĩ, Lý Mỹ Lan đang trấn an những cô gái có cảm xúc hơi cuồng cuồng kia.
“Chúng tôi đều đã đợi anh ấy cả đêm ở khách sạn, chúng tôi là Kim fan, muốn nói chuyện với anh ấy."
“Anh ấy có thể ký tên cho tôi không?"
“A a a a, vừa rồi tôi sờ vào tay của anh ấy! “
Bên ngoài hò hét ầm ĩ, Diêm Thu Trì ho khan hai tiếng, nói: “Cậu đừng vội, lát nữa an ninh sẽ lên."
Cái khách sạn này là khách sạn giá cao, năng suất làm việc cũng rất cao, không đến 2 phút an ninh đã lên, có lẽ trong quá trình xô đẩy đã chọc giận ai đó, chỉ nghe thấy một cô gái vô cùng tức giận kêu lên: “Anh đừng động vào tôi, động nữa tôi sẽ báo cảnh sát, chúng tôi cũng đã đặt phòng, là khách của khách sạn này, có quyền đứng ở trong hành lang, anh thử động thêm một chút nữa đi!"
Ngay sau đó cô quay đầu kêu vào cửa phòng: “Thẩm Kim Đài, chúng tôi đều là Kim fan, anh đối xử với người hâm mộ như vậy sao!"
Lý Mỹ Lan có hơi bị cô gái điên cuồng này hù doạ, cô cũng sợ nếu làm lớn chuyện thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Thẩm Kim Đài, bèn trấn an nói: “Mọi người cho kim đài một không gian riêng tư, đừng quay có được hay không? Nếu như muốn thấy cậu ấy, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ có hoạt động gặp mặt ở tuyến dưới, tôi có thể gửi địa chỉ cho các bạn."
“Cô để anh ấy ra gặp chúng tôi đi chúng tôi tới từ đông thành, nhiều người như vậy gom góp một căn phòng đợi cả đêm."
“Cậu phải bảo công ty mình an bài mấy người vệ sĩ cho cậu." Diêm Thu Trì nói với Thẩm Kim Đài: “Có rất nhiều người hâm mộ, loại người gì cũng có, luôn có những người hâm mộ chuyện điên cuồng gì cũng có thể làm được."
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau đã có tiếng gõ cửa, Lý Mỹ Lan đi vào, nói: “Bây giờ các cô đã đến phòng khách dưới lầu rồi, có hơn mấy chục người."
“Cô bảo các nhân viên an ninh của khách sạn hộ tống mọi người lên xe đi." Diêm Thu Trì nói.
Lý Mỹ Lan gật đầu, móc một cái khẩu trang từ trong túi xách ra cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài không ngờ đột nhiên gặp phải chuyện này, bèn nói với Diêm Thu Trì: “Lát nữa anh đi bệnh viện khám chút đi, tôi đi trước, không gây phiền toái cho anh."
“Bản thân cậu hãy cẩn thận một chút." Diêm Thu Trì nói: “Đối với những người hâm mộ quá điên cuồng không cần phải cho các cô mặt mũi, không cần sợ, người hâm mộ sẽ hiểu cho cậu."
Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên đi ra từ trong phòng. Tiểu Đường hộ tống cậu về phòng mình, nói: “Có một vài người có ý xấu lẫn lộn vào trong nhóm fan cuồng, còn đáng sợ hơn cả fan cuồng."
Nhóm fan quá phức tạp, có lúc có antifan giả bộ thành fan, có lúc fan giả bộ thành antifan, cơ bản không thể phân biệt.
“Lịch trình hôm nay hủy hết, chị sợ gặp phải xe đuổi theo, bên ngoài trời lại đang mưa, đường xá cũng không tốt." Lý Mỹ Lan nói.
Thẩm Kim Đài đứng ở trước cửa sổ gật đầu một cái.
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, còn lớn hơn hôm qua một ít, trên mặt sông tràn đầy hơi nước mông lung, gió lớn quấn lấy giọt mưa đánh vào trên cửa sổ, tiếng gió vù vù, khiến người ta nghe mà trong lòng cũng căng thẳng lên theo.
Tiểu Tề đội mưa lên xe. (chính là con antifan đã được tác giả giới thiệu trước đó)
“Thế nào rồi?" Một cô gái trong xe hỏi cô ta.
“An ninh của khách sạn quá chặt chẽ, an ninh quá cường thế, thiếu chút nữa làm hỏng máy ảnh của tôi." Tiểu Tề buông máy chụp hình xuống, gỡ một chút tóc vẫn còn ướt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ti hí, hoàn toàn là mặt mộc, xem ra hơi có chút tiều tụy, nhưng mắt rất sáng, dường như vẫn chưa dùng hết tinh lực.
“Ngày hôm qua ghép phòng cùng đám ngu đần kia, cả đêm đều nghiến răng ngủ ngáy, tôi không thể ngủ nổi." Tiểu Tề giễu cợt: “Quả nhiên fan của Thẩm Kim Đài đều là cái đồ ngu đần. Cậu canh một hồi, tôi chợp mắt một chút."
Tiểu Tề kiếm cơm dựa trên việc bôi đen Thẩm Kim Đài, bây giờ mắt dòm đã sắp không còn cơm ăn.
Đúng vậy, cô đã không còn phân biệt rõ ràng nổi cô cố chấp với việc làm antifan của Thẩm Kim Đài, là bởi vì ghét Thẩm Kim Đài hay là để kiếm tiền ăn cơm.
Dù sao bây giờ cô trừ công kích Thẩm Kim Đài cũng không còn năng lực gì khác.
Cô muốn kiếm được nhiều tiền!
“Bây giờ Thẩm Kim Đài thay đổi thật nhiều, " Cô híp mắt cười nói.
Cô nhớ lại lúc cô mới biết đến Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài vẫn là một con gà đỏ, tinh phong huyết vũ ở trong vòng giải trí, khi đó có rất nhiều người ghét cậu ta, cũng có rất nhiều antifan, lần đầu tiên Tiểu Tề nhìn thấy Thẩm Kim Đài cũng không thích sau đó mắng cậu ta ở trên mạng đột nhiên tiếp xúc được một nhóm antifan, mới biết mắng chửi người trên mạng cũng có thể kiếm ra tiền!
Từ đó cô chuyển sang thành nghề antifan, trong những người anti fan khác, cô là chuyên nghiệp nhất, cũng chỉ bôi đen một mình Thẩm Kim Đài, càng mắng càng thấy ghét Thẩm Kim Đài, hình như tự cô cũng đã tẩy não bản thân.
Bây giờ cô chỉ cần nhắc đến Thẩm Kim Đài, cô đã cảm thấy khó chịu.
Thẩm Kim Đài không phải là một ngôi sao không có tin tức xấu, cô đào tạo một người, kết hợp với năng lực chuyên nghiệp của cô đã phí hết tâm tư tìm đến một nhóm fan cuồng, nhất định sẽ đủ cho Thẩm Kim Đài uống một hớp.
“Tiểu Ái cũng chỉ đề nghị thôi, quyết định cuối cùng là ở ngài. Chẳng qua Tiểu Ái lấy danh nghĩa bạn bè nhắc nhở ngài, nhiệm vụ của chúng tôi cũng có hạn chế thời gian đó."
“Cái gì?!"
Tại sao trước đây không nói!
“Nếu là nhiệm vụ thì nhất định phải có hạn chế thời gian."
“Tao còn… Bao nhiêu thời gian?"
“Phải hoàn thành trong vòng 2 năm."
Vậy thì được, còn xấp xỉ một năm.
Chờ quay xong << Làm chồng của người >> cậu đã có thể có mối quan hệ tốt hơn với Bạch Thanh Tuyền rồi.
Cậu có lòng tin đối với bản thân mình.
Dẫu sao ngay cả Diêm Thu Trì cũng có thể yêu cậu, huống chi là Bạch Thanh Tuyền!
“Hệ thống tình yêu hài hòa lấy tự nguyện là tiền đề, chúng tôi dĩ nhiên sẽ không cưỡng bách ngài, chúc ngài sớm ngày có thể đánh chiếm được Bạch Nguyệt Quang, đến đỉnh núi xinh đẹp cùng nhau ôm mỹ nam thuộc về mình, cố gắng lên! “
“Tích" một tiếng, Tiểu Ái offline.
Thẩm Kim Đài cũng bị Tiểu Ái nói đến toát cả mồ hôi.
Cậu nằm ở trên giường, suy nghĩ về Bạch Thanh Tuyền một chút, rồi lại suy nghĩ đến Diêm Thu Trì một chút.
Hai người đều là hai người đàn ông rất ưu tú, được rồi, cậu cũng không trách hệ thống tâm cơ thâm trầm, dẫu sao nó cho cậu hai lựa chọn đều là cực phẩm, một người là thụ vô cùng đẳng cấp, một người là công vô cùng đẳng cấp.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Bạch Thanh Tuyền tốt hơn.
Cậu thích tiểu mỹ 0, cậu ở chung với Bạch Thanh Tuyền cũng cảm thấy rất thoải mái. Còn Diêm Thu Trì, thôi thôi, cậu cảm thấy Diêm Thu Trì trên giường quá đáng sợ, hắn còn có chứng đói khát da thịt nghiêm trọng như vậy, đã nhịn đến 25 năm, sau khi bùng nổ không biết sẽ dọa người biết bao.
Diêm Thu Trì nằm ở trên giường, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cuối tháng tám là lúc thời điểm nóng nhất sắp kết thúc, không bao lâu nữa sẽ đến mùa thu.
Diêm Thu Trì vậy mà lại bị cảm.
Hắn có thể chất rất tốt, một năm rất ít khi có một lần cảm mạo nào, lần này có thể là do gió lạnh thổi ở bên bờ sông, trong lòng lại không vui, nằm trên giường nửa ngày rồi bị cảm.
Người không bị cảm, thỉnh thoảng khi nào cảm mạo lên cũng sẽ rất lợi hại, nghẹt mũi hắt hơi, đầu óc cũng ong ong, đến sáng sớm ngày thứ hai vậy mà đã phát sốt lên.
Đang định đi đến phòng khám xem một chút, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đi qua mở cửa, thấy là trợ lý Tiểu Đường của Thẩm Kim Đài.
“Giám đốc Diêm." Tiểu Đường có cảm giác như đã hiểu rõ bí mật của một nhân vật lớn, vừa hưng phấn vừa sợ, vừa nghĩ tới Diêm Thu Trì trước mặt này, Diêm Thu Trì từng quắc mắt lạnh lùng, ngay tại ngày hôm qua đã tỏ tình cùng anh Kim của bọn họ, sau đó bị cự tuyệt thảm thiết, cậu ta đã cảm thấy rất hưng phấn… Nhìn thần sắc của giám đốc Diêm, quả nhiên rất tiều tụy, hình như ngay cả râu cũng không cạo, cằm có một chút râu ngắn.
Hiếm khi thấy giám đốc Diêm thất hồn lạc phách như vậy.
Diêm Thu Trì “ừ" một tiếng.
Tiểu Đường cười một cái, nói: “Anh Kim nói, chúng tôi sắp phải ra sân bay, không biết ngài bao giờ đi nhỉ? Nếu như đi cùng chuyến, có thể cùng đi."
“Không cần, mọi người đi trước đi." Diêm Thu Trì nói.
“Ngài bị cảm?"
Giọng mũi rất nặng.
Diêm Thu Trì lại “ừ" một tiếng, nói: “Hơi sốt."
Tiểu Đường lặng lẽ nghĩ trong thang máy, vừa rồi Diêm Thu Trì nói với cậu là hắn đang sốt, có phải hy vọng chuyển lời này cho Thẩm Kim Đài hay không?
Giám đốc bá đạo mắc bệnh, giống như mỹ nhân bạc đầu, luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tiểu Đường không ghép Diêm Thu Trì, cậu ta vẫn luôn cảm thấy thái độ đối nhân xử thế của hắn vô cùng lịch sự, đặc biệt có phong độ quân tử.
Chuyện đã qua, không thể trách hắn.
Chỉ có thể trách anh Kim của bọn họ yêu đương quá si cuồng.
Thật là xoắn xuýt, lại cảm thấy tỏ tình không phải là phong cách của một bá đạo tổng tài, lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Thẩm Kim Đài đã từng tưởng hắn là người không thể thích cậu cõi đời này nhất. Bây giờ người điên cuồng yêu Thẩm Kim Đài nhiều như vậy, Diêm Thu Trì cũng không phải là người duy nhất.
Chờ tới khi trở lại phòng của Thẩm Kim Đài, cậu bèn nói với Thẩm Kim Đài một chút: “Giám đốc Diêm bảo chúng ta đi trước đi, hắn hình như bị bệnh, rất tiều tuỵ."
Thẩm Kim Đài đang mặc quần áo, nghe vậy sửng sốt một chút.
Lý Mỹ Lan ở bên cạnh giúp Thẩm Kim Đài sửa sang lại, lập tức hỏi: “Bị bệnh?"
“Ừ, chính xác là lên cơn sốt."
Lý Mỹ Lan nhìn Thẩm Kim Đài một cái.
Thẩm Kim Đài trầm mặc một chút, nói: “Vậy anh đi xem một chút."
Lý Mỹ Lan nói: “Em có thể tưởng tượng là được rồi."
“Vốn chưa từng nói cho dù có chết già cũng sẽ không gặp nhau, nhà họ Diêm đối xử với em không tệ, vẫn nên đi xem một chút, mọi người đều là người thông minh, vừa liếc mắt đã hiểu lầm em thích hắn, đó không phải là chỉ số thông minh Diêm Thu Trì có."
Giọt mưa gõ vào cửa sổ, Diêm Thu Trì nằm trên giường, nhìn đồng hồ đeo tay một chút.
Đợi thêm 10 phút nữa, người không đến hắn sẽ tự mình đi bệnh viện.
Vừa mới thả tay xuống, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hắn lập tức ngồi dậy từ trên giường, ho khan một tiếng, đi qua mở cửa, thấy Thẩm Kim Đài và Lý Mỹ Lan đang đứng ở cửa.
“Nghe Tiểu Đường nói anh bị bệnh, không sao chứ?" Thẩm Kim Đài nói.
Diêm Thu Trì nói: “Chỉ là có hơi sốt thôi."
“Vậy phải đi bệnh viện." Lý Mỹ Lan nói: “Tôi đi cùng ngài nhé."
Diêm Thu Trì nhìn Lý Mỹ Lan một cái: “Không cần."
“Nếu không để Tiểu Đường đi cùng anh đi." Thẩm Kim Đài nói: “Lên cơn sốt không phải là chuyện nhỏ, hay là đi khám một chút đi. Tôi thấy bên này có một bệnh viện xã khu cách đây không xa."
Ngay vào lúc này, chỗ hành lang đột nhiên có 7-8 cô gái chạy tới, Lý Mỹ Lan nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy cô gái kia giơ điện thoại di động trong tay lên.
Lý Mỹ Lan sợ hết hồn, nhanh chóng đưa tay ra che chở Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài cũng hơi kinh hoàng, trong lúc chưa hiểu ra chuyện gì, đã bị một cô gái nắm tay, cô bé kia cũng rất khoa trương, vừa bắt được tay cậu đã lập tức hét rầm lên.
Dường như đang hưng phấn quá mức.
Lý Mỹ Lan phản ứng nhanh chóng mãnh liệt, tháo cái tay cô bé kia, trở tay đẩy một cái, trực tiếp đẩy Thẩm Kim Đài vào trong phòng.
Sau khi đẩy Thẩm Kim Đài vào, cô lập tức trận ngang cửa, tự mình đứng ở bên ngoài, đưa tay ngăn cản cô gái kia giơ điện thoại di động: “Đừng quay, đừng quay."
Thẩm Kim Đài còn chưa tỉnh hồn, cách cửa nghe được cô gái đó đang kêu tên của cậu, còn một người đang đập cửa.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kim Đài gặp fan cuồng đuổi tới khách sạn, có hơi hoang mang. Cũng không biết tại sao các cô lại đuổi kịp, cậu không hề ở tầng này.
Chỉ có thể nói các cô thần thông quảng đại.
Diêm Thu Trì lập tức gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn, bên ngoài vẫn hò hét ầm ĩ, Lý Mỹ Lan đang trấn an những cô gái có cảm xúc hơi cuồng cuồng kia.
“Chúng tôi đều đã đợi anh ấy cả đêm ở khách sạn, chúng tôi là Kim fan, muốn nói chuyện với anh ấy."
“Anh ấy có thể ký tên cho tôi không?"
“A a a a, vừa rồi tôi sờ vào tay của anh ấy! “
Bên ngoài hò hét ầm ĩ, Diêm Thu Trì ho khan hai tiếng, nói: “Cậu đừng vội, lát nữa an ninh sẽ lên."
Cái khách sạn này là khách sạn giá cao, năng suất làm việc cũng rất cao, không đến 2 phút an ninh đã lên, có lẽ trong quá trình xô đẩy đã chọc giận ai đó, chỉ nghe thấy một cô gái vô cùng tức giận kêu lên: “Anh đừng động vào tôi, động nữa tôi sẽ báo cảnh sát, chúng tôi cũng đã đặt phòng, là khách của khách sạn này, có quyền đứng ở trong hành lang, anh thử động thêm một chút nữa đi!"
Ngay sau đó cô quay đầu kêu vào cửa phòng: “Thẩm Kim Đài, chúng tôi đều là Kim fan, anh đối xử với người hâm mộ như vậy sao!"
Lý Mỹ Lan có hơi bị cô gái điên cuồng này hù doạ, cô cũng sợ nếu làm lớn chuyện thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Thẩm Kim Đài, bèn trấn an nói: “Mọi người cho kim đài một không gian riêng tư, đừng quay có được hay không? Nếu như muốn thấy cậu ấy, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ có hoạt động gặp mặt ở tuyến dưới, tôi có thể gửi địa chỉ cho các bạn."
“Cô để anh ấy ra gặp chúng tôi đi chúng tôi tới từ đông thành, nhiều người như vậy gom góp một căn phòng đợi cả đêm."
“Cậu phải bảo công ty mình an bài mấy người vệ sĩ cho cậu." Diêm Thu Trì nói với Thẩm Kim Đài: “Có rất nhiều người hâm mộ, loại người gì cũng có, luôn có những người hâm mộ chuyện điên cuồng gì cũng có thể làm được."
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau đã có tiếng gõ cửa, Lý Mỹ Lan đi vào, nói: “Bây giờ các cô đã đến phòng khách dưới lầu rồi, có hơn mấy chục người."
“Cô bảo các nhân viên an ninh của khách sạn hộ tống mọi người lên xe đi." Diêm Thu Trì nói.
Lý Mỹ Lan gật đầu, móc một cái khẩu trang từ trong túi xách ra cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài không ngờ đột nhiên gặp phải chuyện này, bèn nói với Diêm Thu Trì: “Lát nữa anh đi bệnh viện khám chút đi, tôi đi trước, không gây phiền toái cho anh."
“Bản thân cậu hãy cẩn thận một chút." Diêm Thu Trì nói: “Đối với những người hâm mộ quá điên cuồng không cần phải cho các cô mặt mũi, không cần sợ, người hâm mộ sẽ hiểu cho cậu."
Thẩm Kim Đài gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên đi ra từ trong phòng. Tiểu Đường hộ tống cậu về phòng mình, nói: “Có một vài người có ý xấu lẫn lộn vào trong nhóm fan cuồng, còn đáng sợ hơn cả fan cuồng."
Nhóm fan quá phức tạp, có lúc có antifan giả bộ thành fan, có lúc fan giả bộ thành antifan, cơ bản không thể phân biệt.
“Lịch trình hôm nay hủy hết, chị sợ gặp phải xe đuổi theo, bên ngoài trời lại đang mưa, đường xá cũng không tốt." Lý Mỹ Lan nói.
Thẩm Kim Đài đứng ở trước cửa sổ gật đầu một cái.
Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, còn lớn hơn hôm qua một ít, trên mặt sông tràn đầy hơi nước mông lung, gió lớn quấn lấy giọt mưa đánh vào trên cửa sổ, tiếng gió vù vù, khiến người ta nghe mà trong lòng cũng căng thẳng lên theo.
Tiểu Tề đội mưa lên xe. (chính là con antifan đã được tác giả giới thiệu trước đó)
“Thế nào rồi?" Một cô gái trong xe hỏi cô ta.
“An ninh của khách sạn quá chặt chẽ, an ninh quá cường thế, thiếu chút nữa làm hỏng máy ảnh của tôi." Tiểu Tề buông máy chụp hình xuống, gỡ một chút tóc vẫn còn ướt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ti hí, hoàn toàn là mặt mộc, xem ra hơi có chút tiều tụy, nhưng mắt rất sáng, dường như vẫn chưa dùng hết tinh lực.
“Ngày hôm qua ghép phòng cùng đám ngu đần kia, cả đêm đều nghiến răng ngủ ngáy, tôi không thể ngủ nổi." Tiểu Tề giễu cợt: “Quả nhiên fan của Thẩm Kim Đài đều là cái đồ ngu đần. Cậu canh một hồi, tôi chợp mắt một chút."
Tiểu Tề kiếm cơm dựa trên việc bôi đen Thẩm Kim Đài, bây giờ mắt dòm đã sắp không còn cơm ăn.
Đúng vậy, cô đã không còn phân biệt rõ ràng nổi cô cố chấp với việc làm antifan của Thẩm Kim Đài, là bởi vì ghét Thẩm Kim Đài hay là để kiếm tiền ăn cơm.
Dù sao bây giờ cô trừ công kích Thẩm Kim Đài cũng không còn năng lực gì khác.
Cô muốn kiếm được nhiều tiền!
“Bây giờ Thẩm Kim Đài thay đổi thật nhiều, " Cô híp mắt cười nói.
Cô nhớ lại lúc cô mới biết đến Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài vẫn là một con gà đỏ, tinh phong huyết vũ ở trong vòng giải trí, khi đó có rất nhiều người ghét cậu ta, cũng có rất nhiều antifan, lần đầu tiên Tiểu Tề nhìn thấy Thẩm Kim Đài cũng không thích sau đó mắng cậu ta ở trên mạng đột nhiên tiếp xúc được một nhóm antifan, mới biết mắng chửi người trên mạng cũng có thể kiếm ra tiền!
Từ đó cô chuyển sang thành nghề antifan, trong những người anti fan khác, cô là chuyên nghiệp nhất, cũng chỉ bôi đen một mình Thẩm Kim Đài, càng mắng càng thấy ghét Thẩm Kim Đài, hình như tự cô cũng đã tẩy não bản thân.
Bây giờ cô chỉ cần nhắc đến Thẩm Kim Đài, cô đã cảm thấy khó chịu.
Thẩm Kim Đài không phải là một ngôi sao không có tin tức xấu, cô đào tạo một người, kết hợp với năng lực chuyên nghiệp của cô đã phí hết tâm tư tìm đến một nhóm fan cuồng, nhất định sẽ đủ cho Thẩm Kim Đài uống một hớp.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca