Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 9
ELCĐM: Như đã hứa với mọi người, hàng về rồi nè <3.
Bật mí: Thật ra là mị edit xong từ chiều nhưng giờ mới đăng:))
- ----
Thẩm Kim Đài buồn bã, bước xuống xe, cậu vừa cài lại nút áo vừa nhìn xe của Diêm Thu Trì đi xa.
Máy điều hòa trong xe quá lạnh, kích thích phản ứng sinh lý cũng là bình thường!
Quan trọng là cậu cũng không nghĩ như vậy mà!
Hiểu lầm kia thật quá mất mặt. Cậu mới không phải một tên đàn ông đồi bại trụy lạc hư hỏng chỉ dựa vào ý dâm là có phản ứng đâu. Cậu là 1, một 1 chỉ biết ngẩng đầu phía dưới thôi!
Ý là vì ẻm là 1 nên chỉ có cái c* của em ngẩng đầu thôi
Mẹ Diêm đang đưa đám chị em bạn dì của mình ra cửa, từ xa đã nhìn thấy xe của Diêm Thu Trì.
Tiễn khách xong, bà lập tức đi theo Diêm Thu Trì lên lầu: "Sao lại về sớm thế con, có đưa tiểu Kim về đến nhà an toàn không?"
Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, tiếp tục đi về phòng, mẹ Diêm nói: "Con đợi chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Hai mẹ con đi vào phòng đọc sách.
"Mẹ nghe nói tiểu Kim đóng bộ phim truyền hình mà con đầu tư?"
"Đây là một trong những hạng mục phim và truyền thông quan trọng của công ty chúng con trong năm nay."
Diêm Thu Trì nói: "Con biết mẹ muốn nói gì, con luôn phân rõ ràng công việc và tình cảm, chuyện chọn diễn viên cho vai diễn là nhà sản xuất cùng đạo diễn phụ trách, con sẽ không nhúng tay, mẹ yên tâm."
"Như vậy cũng tốt" giọng mẹ Diêm có chút buồn bã nói: "Gần đây trong nhà Tiểu Kim xảy ra chuyện, nó không có biện pháp mới phải quay về giới giải trí. Thật đáng thương, mẹ biết nó ghét nhất là diễn xuất, hôm nay vì kiếm sống phải đi làm nghề mà mình không thích, con không thích nó thì cũng không nên làm khó nó. Nói thế nào đi nữa thì cả hai cũng cùng nhau lớn lên, bây giờ nó khó khăn, chúng ta có thể giúp thì vẫn nên giúp."
Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa.
Hai mẹ con bọn họ tương đối không thân thiết cho nên lúc này cũng không còn gì để nói. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là mẹ con ruột thịt, nhưng lại còn không bằng người dưng nước lã.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Diêm, hắn hiếm khi muốn tới làm một lần mẹ từ con hiếu, vì vậy mẹ Diêm tiếp tục hỏi: "Con không còn nhỏ nữa rồi nhưng sao mẹ thấy con vẫn chưa có đối tượng nhỉ? Nghe nói con thích một nghệ sĩ trong công ty, tên Bạch Thanh Tuyền, có thật không?"
Không nghĩ tới Diêm Thu Trì lại nói thẳng: "Lời nói của Thẩm Kim Đài, mẹ nghe cũng được nhưng đừng để trong lòng."
Mẹ Diêm không vui nhưng vì Thẩm Kim Đài vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẫn nhịn nói nói: "Ôi, con nhìn này, nhoáng cái mẹ đã năm mươi rồi, thời gian trôi qua thật mau, cảm giác như mới hôm qua mẹ còn đang dắt tay con đến trường? Cứ như vậy, con lớn hơn chút... Cái này, nhớ tới lúc dì Lâm mang thai Kim Đài, hai chúng ta còn thương lượng, nếu như dì ấy sinh một bé gái, tương lai sẽ cho nó làm dâu của con, cái này nếu đặt ở cổ đại là chỉ phúc vi hôn đó."
( Chỉ phúc vi hôn: cho con đính hôn khi đang mang bầu)
Diêm Thu Trì nói: "Mẹ, nếu không còn chuyện khác thì con đi trước, bên ngoài vẫn còn khách."
Mẹ Diêm rốt cuộc không cười nữa, vỗ một cái lên bả vai Diêm Thu Trì, ngược lại lại vỗ không đến.
"Gần đây con cao hơn à?" mẹ Diêm cau mày.
"Mẹ à, con đã hai mươi lăm tuổi rồi."
"À..." mẹ Diêm ngượng ngùng cười: "Thời gian trôi thật nhanh."
Thẩm Kim Đài trong lòng khó chịu, bức bối mang gương mặt đỏ bừng quay về nhà.
Vừa vào đến cửa, Lâm Húc đang ngồi trên lan can nhìn xuống, gọi: "Chị ơi!"
Chị cái đầu cô.
"Gọi đại ca." Cậu sửa lại cho Lâm Húc.
Vào nhà, trước hết Thẩm Kim Đài đi tắm, cậu đột nhiên nhớ tới phần thưởng mông vểnh của mình, nhanh chóng lau sạch hơi nước trên gương, nhìn mông mình một chút.
Đ*t mẹ nó chứ.
Không nhìn không biết, nhìn một cái liền bị dọa cho giật mình, cái mông này...
To, còn vểnh. Cậu thấy cũng muốn làm.
Chờ một chút!
Cái mông này mặc dù cực phẩm, có thể khiến người ta vừa nhìn đã cương, nhưng mà....
"Này, Tiểu Ái!"
Đinh đông, Tiểu Ái online: "Thân chủ, ngài có hài lòng với phần thưởng này của chúng tôi hay không?"
"Tại sao tao lại nhận được cái mông này hả, tao là 1, là 1, tao lần nữa nhấn mạnh tao là 1."
"Có thể do ngài quá trắng chăng? Phần thưởng của chúng tôi là dựa trên sự nhận thức của công chúng, đây chính là cái mông đẹp theo nhận thức của công chúng đó."
Thẩm Kim Đài im lặng.
Không quan trọng, không quan trọng, cậu có thể tăng cường tập cơ mông, biến thành một cái mông đẹp trai khỏe mạnh hấp dẫn.
"Phần thưởng của nhiệm vụ tiếp theo là đổi đẹp hơn?"
"Đúng vậy."
"Tao có thể biết trước đó là cái gì không?" Thẩm Kim Đài tìm lý do: "Để tao còn có động lực làm nhiệm vụ chứ!"
"Ngài muốn đổi ở đâu trước?"
Thẩm Kim Đài nghiêm túc nhìn khuôn mặt trong gương, bởi vì còn chưa quen cho nên đánh giá coi như là khách quan: "Môi."
Màu môi rất ảm đạm, trông rất kém.
"Xem ra chúng ta có thần giao cách cảm đó, môi đỏ đẹp mắt sẽ làm cho khuôn mặt trông tươi và đẹp hơn. Nếu như ngày thành công tích lũy thêm 10 điểm, có thể đạt được phần thưởng môi đỏ mọng, sắc môi cũng trở nên sạch sẽ tươi trẻ hơn, tựa như trời sinh đã đẹp, là một người mà ai nhìn cũng muốn hôn một cái nhỉ?"
Sao cậu có cảm giác mỗi một phần thưởng ở đây đều định hướng cho cậu "đẹp" hơn nhỉ?
"Thân chủ, ngài như vậy là không đúng" Tiểu Ái nói: "Ngày coi như là một diễn viên có thâm niên trong vòng giải trí, ngài phải thừa nhận, nam diễn viên tinh xảo đẹp trai nếu so sánh với mấy nam nhân tục tằng khôi ngô, con đường diễn xuất rõ ràng dễ đi hơn, hơn nữa càng có khả năng được máy quay đặc tả phải không?"
Vậy cũng được.
Thứ quan trọng nhất khi đứng trên màn ảnh, chính là người đẹp có kĩ năng diễn xuất.
Cậu muốn đẹp!
"Ngài phải tin tưởng hệ thống của chúng ta, chúng ta sẽ khiến cho ngài trở thành "già trẻ gái trai đều yêu thích", là cực phẩm nam minh tinh trai gái đều ăn, vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì giấc mộng minh tinh của ngài, cố gắng lên nha!"
"Chị ơi!"
Giọng nói lảnh lót bên ngoài làm cậu hoàn hồn.
Tiểu Ái đã offline, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Húc đứng ở trong phòng khách.
"Sao mày vào đây"
"Tao biết mật mã nhà mày." Lâm Húc bưng một mâm trái cây vừa ăn vừa đi tới gần cậu: "Dự tiệc ở Diêm gia thế nào rồi, có phải rất ngầu không, mày thấy ai hả? Tao nghe nói Thị trưởng cũng đi đấy."
"Tao có nhận ra ai đâu." Thẩm Kim Đài cầm một chai nước, duỗi chân lên đóng cửa tủ lạnh, ngẩng đầu uống ừng ực ừng ực hết nửa chai.
Lâm Húc ngồi xuống làm ghế salon, nói: "Không biết lúc nào tôi mới có thể tiếp xúc tới cái vòng quyền lực như của Diêm gia."
Cô cũng coi như là một phú nhị đại, không thiếu túi xách của nhãn hiệu nổi tiếng, biệt thự xa hoa, xe thể thao đắt tiền, nhưng vòng tròn quyền lực như của Diêm gia, không phải muốn là có thể vào được.
Phú nhị đại: Thế hệ giàu có thứ hai của TQ
Một núi còn cao hơn một núi, nhà cô chỉ mới đến giữa sườn núi thôi. Còn xa lắm.
Thẩm Kim Đài nhặt chiếc khăn mỏng trên ghế xa lông ném về phía cô: "Quấn lên."
Lâm Húc nói: "Mày thần kinh à, nóng thế này mà bắt tao quấn khăn."
"Che ngực đi, mày ra ngoài mà không phát hiện ra à." Thẩm Kim Đài nói không nên lời.
Lâm Húc cúi đầu nhìn, ưỡn ngực lên, cười híp mắt: "Sao hả, có phải to hơn trước không, tao biết một cô giáo ở nước ngoài, học theo bài tập vận động nâng ngực của cô ấy nửa tháng, đoán xem bây giờ tao mặc size gì nè."
Bọn họ coi như là khuê mật, trước kia nói chuyện phiếm đều như vậy!
Thẩm Kim Đài hơi ngượng ngùng, giả bộ thiếu kiên nhẫn, nói: "Tao vẫn chưa bệnh hoạn đến mức thích áo ngực của phụ nữ."
"Tao không quấn cái chăn này đâu, cho mượn cái áo phông hay sơ mi gì đó đi." Cô rất tự nhiên đi vào phòng ngủ của Thẩm Kim Đài, vừa bước vào cửa phòng, đã nhìn thấy âu phục và một cái quần chữ đinh treo trên giá để đồ.
Nhìn kiểu âu phục và màu sắc này thì chắc chắn không phải là của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài rất ít khi mặc âu phục, dù mặc cũng là loại lòe loẹt sặc sỡ. Những thứ như áo vest tây kiểu này nhìn một cái cũng biết là không phải của Thẩm Kim Đài đích.
"Đây là đồ của ai?"
"Diêm Thu Trì."
Lâm Húc vẻ mặt không thể tin được: "Con mẹ nó nữa."
Thẩm Kim Đài treo áo quần lại vào tủ: "Mày làm sao thế?"
"Sao mày lại có quần áo của Diêm Thu Trì?" Lâm Húc không ngừng não bổ: "Thế mà còn nói là từ bỏ à, có mỗi bộ quần áo thôi mà cũng treo lên, coi như bảo bối. Âu phục của hắn và quần lót một mảnh của chú mày, cái thiết kế này, chị, chị nhìn thế mà thâm sâu thật."
Thẩm Kim Đài: Bây giờ cậu có thể nói đó là quần áo của người khác hay không?!
Quá muộn.
Chỉ trách cậu quá trung thực.
"Mày trộm được à?" Lâm Húc lại hỏi.
"Anh đây quang minh chính đại mặc nó về, đây là do ban đầu tao trèo lên giường của hắn lại bị đạp xuống, còn quần áo của tao và tên ấy là tao treo ở tường để nhắc nhở mình việc xấu hổ trong quá khứ."
"Chỉ mong chị có thể nhớ thật lâu, Diêm Thu Trì không thuộc về chị đâu, tỉnh ngộ đi, sớm siêu thoát mới tốt."
Lâm Húc mở tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi mặc vào: "Mày không thay quần áo, nhìn tao làm gì?"
"Mày ở đây thì tao thay thế nào?"
"Mọi người đều là chị em gái, lần trước chúng ta một nhóm thay quần áo cùng nhau cũng đâu thấy mày từ chối."
Thẩm Kim Đài:...
"Hai ngày này tao phát hiện mày thay đổi nhiều thật" Lâm Húc lại gần, nhìn kỹ gương mặt cậu: "Thất tình cũng không kích thích lớn đến vậy chứ, nhiều lúc nói chuyện với mày mà cảm giác giống như đang nói với một người xa lạ."
Thẩm Kim Đài: "..."
Cậu cởi áo choàng tắm, bắt đầu thay quần áo, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng, liền đưa lưng về phía Lâm Húc.
Có lẽ cậu phải làm quen với cuộc sống có khuê mật.
Cậu vừa định mặc quần, liền nghe Lâm Húc ở sau lưng hét lên: "Vãi l*z!"
Thẩm Kim Đài giật mình, vội vàng mặc quần lên, quay đầu thì thấy Lâm Húc nhìn chằm chằm vào mông mình.
"Ôi con mẹ nó." Lâm Húc rất ngạc nhiên: "Mông của mày..."
Thẩm Kim Đài bối rối, nhanh chóng mặc áo phông lại: "Làm sao thế?"
"Trước kia không để ý, mông mày quá hấp dẫn mà. ĐCM, tay chân của tao đều cương lên cả rồi."
Thẩm Kim Đài: "..."
"Mày đứng im, để tao nhìn thêm một chút." Lâm Húc vừa nói liền đỡ eo cậu, muốn đưa tay ra sờ, Thẩm Kim Đài vội vàng né tránh: "Lão tử vẫn luôn như vậy mà, trời sinh rồi!"
Lâm Húc trong lòng còn đang gào thét: "Tao thấy mày thật gầy, hóa ra là thịt đều nằm trong cái mông này à? Tao nhìn liền muốn bóp, Diêm Thu Trì có phải là không có năng lực không, cái mông như này hắn cũng có thể thờ ơ, tao một đứa con gái nhìn mà không chịu nổi muốn xxx!"
"Mày cũng biết mày là con gái hả?" Thẩm Kim Đài nói: "Sau này trở thành người con gái thùy mị, nết na đi được không?"
Lâm Húc cười cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mông của cậu, Thẩm Kim Đài cầm kịch bản, ngồi lên giường đọc.
Lâm Húc lại gần hỏi nói: "Đây là kịch bản phim mới của mày à?"
Thẩm Kim Đài gật đầu: "Không còn gì thì về đi, tao đang bận nghiên cứu kịch bản, thứ hai bọn tao thảo luận kịch bản, tao phải đọc trước mấy lần mới được."
"Tao không có chuyện gì làm, cho tao mượn một quyển đi."
"Ừ, nhưng không cho phép tiết lộ ra ngoài."
"Chắc chắn rồi, mấy cái quy tắc này tao biết chứ, nếu không thì làm sao tao làm bạn được với đại minh tinh mày được." Lâm Húc vừa nói vừa lấy một quyển, ngồi bên cạnh cậu, đọc.
Quyển Lâm Húc đọc là tập hai, là cao trào của cốt truyện, tiết mục cung đấu thi nhau nổi lên, hình tượng nữ chính vừa mới mẻ lại vừa thông minh, đọc rất thoải mái: "Bộ phim này sẽ rất hot đấy, đấu rất ác. Mày diễn ai?"
"Lý Tự."
"Con bà nó" Lâm Húc ngẩng đầu: "Thái giám."
"Thấy thế nào?" Thẩm Kim Đài hỏi.
"Hắn rất ti tiện, rất xấu xa." Lâm Húc nói: "Tất cả đều là hắn ở sau lưng hố nữ chính, có phải là hắn thích Nhị hoàng tử không?"
"Hắn thích phế Thái tử."
"Phế Thái tử? Sao tao không thấy."
"Ở cuốn tao đang đọc này." Thẩm Kim Đài nói.
Lâm Húc ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hình như trời sắp mưa. Quần áo của tao vẫn còn ở bên ngoài hay sao ý?"
Bên ngoài sắc trời ảm đạm, mây đen cuồn cuộn bay tới.
Lâm Húc nhanh chóng đi ra cất quần áo, người vừa đi, mưa đã rơi xuống.
Thẩm Kim Đài tiếp tục đọc kịch bản, càng đọc càng cảm thấy phim này nổi cũng không phải không có lý do.
Kịch bản viết rất chắc tay, thiết lập nam hai cũng rất thú vị.
Cậu diễn vai một tiểu thái giám xinh đẹp, tên là Lý Tự, năm tuổi bị đưa vào trong cung, qua mấy năm được Nhị hoàng tử Chu Cảnh đưa đi, hắn và Chu Cảnh rất thân nhau, vì giúp Chu Cảnh lên chức mà lấy sắc đẹp câu dẫn tên thái tử đoạn tụ Chu Anh, nhưng mà hắn lại thật sự yêu Chu Anh luôn.
Tiểu thái giám tâm cơ xinh đẹp và Thái tử tấm lòng son sắt thuần lương, cái trình độ cẩu huyết này có kém gì tình cảm trai gái đâu.
Cậu ngồi trên cửa sổ, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa là tường vi mọc đầy tường, cánh hoa bị nước mưa rơi ướt xuống, bông hoa rũ xuống, nhỏ nước. Cậu vẫn còn đắm chìm trong kịch bản, đưa tay ra mở cửa sổ, nước mưa bắn tung tóe vào, cậu tựa vào tường ngước đầu lên.
Trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu thái giám Lý Tự vào chạng vạng tối ngày mùa thu, trời đổ mưa, len lén đi xem phế Thái tử bị giam cầm.
Thái tử bị giam đã không còn vinh quang như xưa, trước cửa đìu hiu, bên ngoài cỏ mọc sum suê, cung cấm nở đầy hoa tường vi, Lý Tự cúi đùi xuống bên ngoài cửa sổ giấy, ngón tay trắng nhỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đứng dậy rời đi, chỉ để lại một đôi uyên ương ngọc bội trắng như tuyết.
Trong kịch bản thì vào thời khắc này sẽ có một ký ức trở về, đó là lúc thái giám Lý Tự cố chấp muốn thắp đèn, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phế Thái tử.
Khuôn mặt tái nhợt trong sạch nhỏ nhắn dần sáng lên từ trong bóng tối. Thời điểm vừa ngẩng đầu lên, ánh đèn màu vàng chiếu sáng đôi mắt hắn khiến cho Thái tử Chu Anh phải ái mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, hốc mắt hơi ướt át.
Diễn viên dù giỏi cũng rất đa sầu đa cảm. Trước kia có một người bạn của cậu từng nói, cậu trời sinh là để ăn bát cơm diễn viên, cảm xúc dồi dào, nhìn cái gì cũng có thể nhìn đến khóc. Nói tóm lại là cậu có một trái tim mềm mại và tinh tế.
Kịch bản tốt như một cuốn tiểu thuyết hay, gặp được liền không thoát ra được.
Gặp nhân vật tốt, khó tránh khỏi trong lòng có chút lòng ngứa ngáy, hận không thể quảng bá cho toàn thiên hạ, Thẩm Kim Đài nghĩ nghĩ một cái, liền đội mưa ra ngoài hái hoa tường vi.
Tường vi phủ đầy nước mưa, bông hoa có gai, cậu hái hoa lên rồi lấy tay đè bông hoa, cầm điện thoại di động tự sướng.
Tóc ướt nhẹp, bả vai ướt sũng, nụ cười rực rỡ và một bông hoa tường vi còn nhỏ nước.
Cậu có kỹ năng chụp ảnh rất tuyệt vời, tấm ảnh này vô cùng đẹp.
Nếu nói về cảm thụ nghệ thuật hay cảm thụ văn học, cậu đều có.
Cậu mở Weibo rồi đăng tấm ảnh này lên.
Bật mí: Thật ra là mị edit xong từ chiều nhưng giờ mới đăng:))
- ----
Thẩm Kim Đài buồn bã, bước xuống xe, cậu vừa cài lại nút áo vừa nhìn xe của Diêm Thu Trì đi xa.
Máy điều hòa trong xe quá lạnh, kích thích phản ứng sinh lý cũng là bình thường!
Quan trọng là cậu cũng không nghĩ như vậy mà!
Hiểu lầm kia thật quá mất mặt. Cậu mới không phải một tên đàn ông đồi bại trụy lạc hư hỏng chỉ dựa vào ý dâm là có phản ứng đâu. Cậu là 1, một 1 chỉ biết ngẩng đầu phía dưới thôi!
Ý là vì ẻm là 1 nên chỉ có cái c* của em ngẩng đầu thôi
Mẹ Diêm đang đưa đám chị em bạn dì của mình ra cửa, từ xa đã nhìn thấy xe của Diêm Thu Trì.
Tiễn khách xong, bà lập tức đi theo Diêm Thu Trì lên lầu: "Sao lại về sớm thế con, có đưa tiểu Kim về đến nhà an toàn không?"
Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, tiếp tục đi về phòng, mẹ Diêm nói: "Con đợi chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Hai mẹ con đi vào phòng đọc sách.
"Mẹ nghe nói tiểu Kim đóng bộ phim truyền hình mà con đầu tư?"
"Đây là một trong những hạng mục phim và truyền thông quan trọng của công ty chúng con trong năm nay."
Diêm Thu Trì nói: "Con biết mẹ muốn nói gì, con luôn phân rõ ràng công việc và tình cảm, chuyện chọn diễn viên cho vai diễn là nhà sản xuất cùng đạo diễn phụ trách, con sẽ không nhúng tay, mẹ yên tâm."
"Như vậy cũng tốt" giọng mẹ Diêm có chút buồn bã nói: "Gần đây trong nhà Tiểu Kim xảy ra chuyện, nó không có biện pháp mới phải quay về giới giải trí. Thật đáng thương, mẹ biết nó ghét nhất là diễn xuất, hôm nay vì kiếm sống phải đi làm nghề mà mình không thích, con không thích nó thì cũng không nên làm khó nó. Nói thế nào đi nữa thì cả hai cũng cùng nhau lớn lên, bây giờ nó khó khăn, chúng ta có thể giúp thì vẫn nên giúp."
Diêm Thu Trì "Ừ" một tiếng, không nói gì nữa.
Hai mẹ con bọn họ tương đối không thân thiết cho nên lúc này cũng không còn gì để nói. Nói ra cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là mẹ con ruột thịt, nhưng lại còn không bằng người dưng nước lã.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Diêm, hắn hiếm khi muốn tới làm một lần mẹ từ con hiếu, vì vậy mẹ Diêm tiếp tục hỏi: "Con không còn nhỏ nữa rồi nhưng sao mẹ thấy con vẫn chưa có đối tượng nhỉ? Nghe nói con thích một nghệ sĩ trong công ty, tên Bạch Thanh Tuyền, có thật không?"
Không nghĩ tới Diêm Thu Trì lại nói thẳng: "Lời nói của Thẩm Kim Đài, mẹ nghe cũng được nhưng đừng để trong lòng."
Mẹ Diêm không vui nhưng vì Thẩm Kim Đài vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, nhẫn nhịn nói nói: "Ôi, con nhìn này, nhoáng cái mẹ đã năm mươi rồi, thời gian trôi qua thật mau, cảm giác như mới hôm qua mẹ còn đang dắt tay con đến trường? Cứ như vậy, con lớn hơn chút... Cái này, nhớ tới lúc dì Lâm mang thai Kim Đài, hai chúng ta còn thương lượng, nếu như dì ấy sinh một bé gái, tương lai sẽ cho nó làm dâu của con, cái này nếu đặt ở cổ đại là chỉ phúc vi hôn đó."
( Chỉ phúc vi hôn: cho con đính hôn khi đang mang bầu)
Diêm Thu Trì nói: "Mẹ, nếu không còn chuyện khác thì con đi trước, bên ngoài vẫn còn khách."
Mẹ Diêm rốt cuộc không cười nữa, vỗ một cái lên bả vai Diêm Thu Trì, ngược lại lại vỗ không đến.
"Gần đây con cao hơn à?" mẹ Diêm cau mày.
"Mẹ à, con đã hai mươi lăm tuổi rồi."
"À..." mẹ Diêm ngượng ngùng cười: "Thời gian trôi thật nhanh."
Thẩm Kim Đài trong lòng khó chịu, bức bối mang gương mặt đỏ bừng quay về nhà.
Vừa vào đến cửa, Lâm Húc đang ngồi trên lan can nhìn xuống, gọi: "Chị ơi!"
Chị cái đầu cô.
"Gọi đại ca." Cậu sửa lại cho Lâm Húc.
Vào nhà, trước hết Thẩm Kim Đài đi tắm, cậu đột nhiên nhớ tới phần thưởng mông vểnh của mình, nhanh chóng lau sạch hơi nước trên gương, nhìn mông mình một chút.
Đ*t mẹ nó chứ.
Không nhìn không biết, nhìn một cái liền bị dọa cho giật mình, cái mông này...
To, còn vểnh. Cậu thấy cũng muốn làm.
Chờ một chút!
Cái mông này mặc dù cực phẩm, có thể khiến người ta vừa nhìn đã cương, nhưng mà....
"Này, Tiểu Ái!"
Đinh đông, Tiểu Ái online: "Thân chủ, ngài có hài lòng với phần thưởng này của chúng tôi hay không?"
"Tại sao tao lại nhận được cái mông này hả, tao là 1, là 1, tao lần nữa nhấn mạnh tao là 1."
"Có thể do ngài quá trắng chăng? Phần thưởng của chúng tôi là dựa trên sự nhận thức của công chúng, đây chính là cái mông đẹp theo nhận thức của công chúng đó."
Thẩm Kim Đài im lặng.
Không quan trọng, không quan trọng, cậu có thể tăng cường tập cơ mông, biến thành một cái mông đẹp trai khỏe mạnh hấp dẫn.
"Phần thưởng của nhiệm vụ tiếp theo là đổi đẹp hơn?"
"Đúng vậy."
"Tao có thể biết trước đó là cái gì không?" Thẩm Kim Đài tìm lý do: "Để tao còn có động lực làm nhiệm vụ chứ!"
"Ngài muốn đổi ở đâu trước?"
Thẩm Kim Đài nghiêm túc nhìn khuôn mặt trong gương, bởi vì còn chưa quen cho nên đánh giá coi như là khách quan: "Môi."
Màu môi rất ảm đạm, trông rất kém.
"Xem ra chúng ta có thần giao cách cảm đó, môi đỏ đẹp mắt sẽ làm cho khuôn mặt trông tươi và đẹp hơn. Nếu như ngày thành công tích lũy thêm 10 điểm, có thể đạt được phần thưởng môi đỏ mọng, sắc môi cũng trở nên sạch sẽ tươi trẻ hơn, tựa như trời sinh đã đẹp, là một người mà ai nhìn cũng muốn hôn một cái nhỉ?"
Sao cậu có cảm giác mỗi một phần thưởng ở đây đều định hướng cho cậu "đẹp" hơn nhỉ?
"Thân chủ, ngài như vậy là không đúng" Tiểu Ái nói: "Ngày coi như là một diễn viên có thâm niên trong vòng giải trí, ngài phải thừa nhận, nam diễn viên tinh xảo đẹp trai nếu so sánh với mấy nam nhân tục tằng khôi ngô, con đường diễn xuất rõ ràng dễ đi hơn, hơn nữa càng có khả năng được máy quay đặc tả phải không?"
Vậy cũng được.
Thứ quan trọng nhất khi đứng trên màn ảnh, chính là người đẹp có kĩ năng diễn xuất.
Cậu muốn đẹp!
"Ngài phải tin tưởng hệ thống của chúng ta, chúng ta sẽ khiến cho ngài trở thành "già trẻ gái trai đều yêu thích", là cực phẩm nam minh tinh trai gái đều ăn, vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì giấc mộng minh tinh của ngài, cố gắng lên nha!"
"Chị ơi!"
Giọng nói lảnh lót bên ngoài làm cậu hoàn hồn.
Tiểu Ái đã offline, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Húc đứng ở trong phòng khách.
"Sao mày vào đây"
"Tao biết mật mã nhà mày." Lâm Húc bưng một mâm trái cây vừa ăn vừa đi tới gần cậu: "Dự tiệc ở Diêm gia thế nào rồi, có phải rất ngầu không, mày thấy ai hả? Tao nghe nói Thị trưởng cũng đi đấy."
"Tao có nhận ra ai đâu." Thẩm Kim Đài cầm một chai nước, duỗi chân lên đóng cửa tủ lạnh, ngẩng đầu uống ừng ực ừng ực hết nửa chai.
Lâm Húc ngồi xuống làm ghế salon, nói: "Không biết lúc nào tôi mới có thể tiếp xúc tới cái vòng quyền lực như của Diêm gia."
Cô cũng coi như là một phú nhị đại, không thiếu túi xách của nhãn hiệu nổi tiếng, biệt thự xa hoa, xe thể thao đắt tiền, nhưng vòng tròn quyền lực như của Diêm gia, không phải muốn là có thể vào được.
Phú nhị đại: Thế hệ giàu có thứ hai của TQ
Một núi còn cao hơn một núi, nhà cô chỉ mới đến giữa sườn núi thôi. Còn xa lắm.
Thẩm Kim Đài nhặt chiếc khăn mỏng trên ghế xa lông ném về phía cô: "Quấn lên."
Lâm Húc nói: "Mày thần kinh à, nóng thế này mà bắt tao quấn khăn."
"Che ngực đi, mày ra ngoài mà không phát hiện ra à." Thẩm Kim Đài nói không nên lời.
Lâm Húc cúi đầu nhìn, ưỡn ngực lên, cười híp mắt: "Sao hả, có phải to hơn trước không, tao biết một cô giáo ở nước ngoài, học theo bài tập vận động nâng ngực của cô ấy nửa tháng, đoán xem bây giờ tao mặc size gì nè."
Bọn họ coi như là khuê mật, trước kia nói chuyện phiếm đều như vậy!
Thẩm Kim Đài hơi ngượng ngùng, giả bộ thiếu kiên nhẫn, nói: "Tao vẫn chưa bệnh hoạn đến mức thích áo ngực của phụ nữ."
"Tao không quấn cái chăn này đâu, cho mượn cái áo phông hay sơ mi gì đó đi." Cô rất tự nhiên đi vào phòng ngủ của Thẩm Kim Đài, vừa bước vào cửa phòng, đã nhìn thấy âu phục và một cái quần chữ đinh treo trên giá để đồ.
Nhìn kiểu âu phục và màu sắc này thì chắc chắn không phải là của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài rất ít khi mặc âu phục, dù mặc cũng là loại lòe loẹt sặc sỡ. Những thứ như áo vest tây kiểu này nhìn một cái cũng biết là không phải của Thẩm Kim Đài đích.
"Đây là đồ của ai?"
"Diêm Thu Trì."
Lâm Húc vẻ mặt không thể tin được: "Con mẹ nó nữa."
Thẩm Kim Đài treo áo quần lại vào tủ: "Mày làm sao thế?"
"Sao mày lại có quần áo của Diêm Thu Trì?" Lâm Húc không ngừng não bổ: "Thế mà còn nói là từ bỏ à, có mỗi bộ quần áo thôi mà cũng treo lên, coi như bảo bối. Âu phục của hắn và quần lót một mảnh của chú mày, cái thiết kế này, chị, chị nhìn thế mà thâm sâu thật."
Thẩm Kim Đài: Bây giờ cậu có thể nói đó là quần áo của người khác hay không?!
Quá muộn.
Chỉ trách cậu quá trung thực.
"Mày trộm được à?" Lâm Húc lại hỏi.
"Anh đây quang minh chính đại mặc nó về, đây là do ban đầu tao trèo lên giường của hắn lại bị đạp xuống, còn quần áo của tao và tên ấy là tao treo ở tường để nhắc nhở mình việc xấu hổ trong quá khứ."
"Chỉ mong chị có thể nhớ thật lâu, Diêm Thu Trì không thuộc về chị đâu, tỉnh ngộ đi, sớm siêu thoát mới tốt."
Lâm Húc mở tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi mặc vào: "Mày không thay quần áo, nhìn tao làm gì?"
"Mày ở đây thì tao thay thế nào?"
"Mọi người đều là chị em gái, lần trước chúng ta một nhóm thay quần áo cùng nhau cũng đâu thấy mày từ chối."
Thẩm Kim Đài:...
"Hai ngày này tao phát hiện mày thay đổi nhiều thật" Lâm Húc lại gần, nhìn kỹ gương mặt cậu: "Thất tình cũng không kích thích lớn đến vậy chứ, nhiều lúc nói chuyện với mày mà cảm giác giống như đang nói với một người xa lạ."
Thẩm Kim Đài: "..."
Cậu cởi áo choàng tắm, bắt đầu thay quần áo, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng, liền đưa lưng về phía Lâm Húc.
Có lẽ cậu phải làm quen với cuộc sống có khuê mật.
Cậu vừa định mặc quần, liền nghe Lâm Húc ở sau lưng hét lên: "Vãi l*z!"
Thẩm Kim Đài giật mình, vội vàng mặc quần lên, quay đầu thì thấy Lâm Húc nhìn chằm chằm vào mông mình.
"Ôi con mẹ nó." Lâm Húc rất ngạc nhiên: "Mông của mày..."
Thẩm Kim Đài bối rối, nhanh chóng mặc áo phông lại: "Làm sao thế?"
"Trước kia không để ý, mông mày quá hấp dẫn mà. ĐCM, tay chân của tao đều cương lên cả rồi."
Thẩm Kim Đài: "..."
"Mày đứng im, để tao nhìn thêm một chút." Lâm Húc vừa nói liền đỡ eo cậu, muốn đưa tay ra sờ, Thẩm Kim Đài vội vàng né tránh: "Lão tử vẫn luôn như vậy mà, trời sinh rồi!"
Lâm Húc trong lòng còn đang gào thét: "Tao thấy mày thật gầy, hóa ra là thịt đều nằm trong cái mông này à? Tao nhìn liền muốn bóp, Diêm Thu Trì có phải là không có năng lực không, cái mông như này hắn cũng có thể thờ ơ, tao một đứa con gái nhìn mà không chịu nổi muốn xxx!"
"Mày cũng biết mày là con gái hả?" Thẩm Kim Đài nói: "Sau này trở thành người con gái thùy mị, nết na đi được không?"
Lâm Húc cười cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mông của cậu, Thẩm Kim Đài cầm kịch bản, ngồi lên giường đọc.
Lâm Húc lại gần hỏi nói: "Đây là kịch bản phim mới của mày à?"
Thẩm Kim Đài gật đầu: "Không còn gì thì về đi, tao đang bận nghiên cứu kịch bản, thứ hai bọn tao thảo luận kịch bản, tao phải đọc trước mấy lần mới được."
"Tao không có chuyện gì làm, cho tao mượn một quyển đi."
"Ừ, nhưng không cho phép tiết lộ ra ngoài."
"Chắc chắn rồi, mấy cái quy tắc này tao biết chứ, nếu không thì làm sao tao làm bạn được với đại minh tinh mày được." Lâm Húc vừa nói vừa lấy một quyển, ngồi bên cạnh cậu, đọc.
Quyển Lâm Húc đọc là tập hai, là cao trào của cốt truyện, tiết mục cung đấu thi nhau nổi lên, hình tượng nữ chính vừa mới mẻ lại vừa thông minh, đọc rất thoải mái: "Bộ phim này sẽ rất hot đấy, đấu rất ác. Mày diễn ai?"
"Lý Tự."
"Con bà nó" Lâm Húc ngẩng đầu: "Thái giám."
"Thấy thế nào?" Thẩm Kim Đài hỏi.
"Hắn rất ti tiện, rất xấu xa." Lâm Húc nói: "Tất cả đều là hắn ở sau lưng hố nữ chính, có phải là hắn thích Nhị hoàng tử không?"
"Hắn thích phế Thái tử."
"Phế Thái tử? Sao tao không thấy."
"Ở cuốn tao đang đọc này." Thẩm Kim Đài nói.
Lâm Húc ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hình như trời sắp mưa. Quần áo của tao vẫn còn ở bên ngoài hay sao ý?"
Bên ngoài sắc trời ảm đạm, mây đen cuồn cuộn bay tới.
Lâm Húc nhanh chóng đi ra cất quần áo, người vừa đi, mưa đã rơi xuống.
Thẩm Kim Đài tiếp tục đọc kịch bản, càng đọc càng cảm thấy phim này nổi cũng không phải không có lý do.
Kịch bản viết rất chắc tay, thiết lập nam hai cũng rất thú vị.
Cậu diễn vai một tiểu thái giám xinh đẹp, tên là Lý Tự, năm tuổi bị đưa vào trong cung, qua mấy năm được Nhị hoàng tử Chu Cảnh đưa đi, hắn và Chu Cảnh rất thân nhau, vì giúp Chu Cảnh lên chức mà lấy sắc đẹp câu dẫn tên thái tử đoạn tụ Chu Anh, nhưng mà hắn lại thật sự yêu Chu Anh luôn.
Tiểu thái giám tâm cơ xinh đẹp và Thái tử tấm lòng son sắt thuần lương, cái trình độ cẩu huyết này có kém gì tình cảm trai gái đâu.
Cậu ngồi trên cửa sổ, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa là tường vi mọc đầy tường, cánh hoa bị nước mưa rơi ướt xuống, bông hoa rũ xuống, nhỏ nước. Cậu vẫn còn đắm chìm trong kịch bản, đưa tay ra mở cửa sổ, nước mưa bắn tung tóe vào, cậu tựa vào tường ngước đầu lên.
Trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu thái giám Lý Tự vào chạng vạng tối ngày mùa thu, trời đổ mưa, len lén đi xem phế Thái tử bị giam cầm.
Thái tử bị giam đã không còn vinh quang như xưa, trước cửa đìu hiu, bên ngoài cỏ mọc sum suê, cung cấm nở đầy hoa tường vi, Lý Tự cúi đùi xuống bên ngoài cửa sổ giấy, ngón tay trắng nhỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đứng dậy rời đi, chỉ để lại một đôi uyên ương ngọc bội trắng như tuyết.
Trong kịch bản thì vào thời khắc này sẽ có một ký ức trở về, đó là lúc thái giám Lý Tự cố chấp muốn thắp đèn, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phế Thái tử.
Khuôn mặt tái nhợt trong sạch nhỏ nhắn dần sáng lên từ trong bóng tối. Thời điểm vừa ngẩng đầu lên, ánh đèn màu vàng chiếu sáng đôi mắt hắn khiến cho Thái tử Chu Anh phải ái mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thẩm Kim Đài thở ra một hơi, hốc mắt hơi ướt át.
Diễn viên dù giỏi cũng rất đa sầu đa cảm. Trước kia có một người bạn của cậu từng nói, cậu trời sinh là để ăn bát cơm diễn viên, cảm xúc dồi dào, nhìn cái gì cũng có thể nhìn đến khóc. Nói tóm lại là cậu có một trái tim mềm mại và tinh tế.
Kịch bản tốt như một cuốn tiểu thuyết hay, gặp được liền không thoát ra được.
Gặp nhân vật tốt, khó tránh khỏi trong lòng có chút lòng ngứa ngáy, hận không thể quảng bá cho toàn thiên hạ, Thẩm Kim Đài nghĩ nghĩ một cái, liền đội mưa ra ngoài hái hoa tường vi.
Tường vi phủ đầy nước mưa, bông hoa có gai, cậu hái hoa lên rồi lấy tay đè bông hoa, cầm điện thoại di động tự sướng.
Tóc ướt nhẹp, bả vai ướt sũng, nụ cười rực rỡ và một bông hoa tường vi còn nhỏ nước.
Cậu có kỹ năng chụp ảnh rất tuyệt vời, tấm ảnh này vô cùng đẹp.
Nếu nói về cảm thụ nghệ thuật hay cảm thụ văn học, cậu đều có.
Cậu mở Weibo rồi đăng tấm ảnh này lên.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca