Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 88
Diêm Thu Trì không thể làm gì được nữa, hắn cũng không dám làm gì khác, hắn chỉ gắt gao ôm chặt Thẩm Kim Đài, khuôn mặt đỏ bừng.
Cái loại dữ tợn muốn ôm người ta vào sâu trong máu thịt đó, một khi được thả ra thì sẽ mất kiểm soát.
Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân sắp bị siết cổ đến không thở nổi, khuôn mặt cũng bị bóp tới biến dạng, dán chặt vào cổ Diêm Thu Trì.
Cậu khó khăn đứng lên, không thể cử động chút nào được, sức mạnh của Diêm Thu Trì quá lớn.
Cậu thử lại một lần nữa, vẫn không thể nhúc nhích được.
“Diêm Thu Trì." Cậu bèn gọi.
Diêm Thu Trì không nói, hắn vừa kích động vừa xấu hổ, cộng thêm uy lực của chút cồn rượu còn sót lại, hắn đã sớm bị đốt cháy như rơi vào trong sương mù vậy.
Bản thân Thẩm Kim Đài cũng thích đàn ông, bị một người đàn ông khác ôm rồi đè dưới người như vậy, nhịp tim của cậu cũng rất nhanh, không thể nói là không có chút cảm giác nào, nhưng càng nhiều hơn là lúng túng, cậu trợn tròn mắt, đặt một tay lên ngực mình, thời thời khắc khắc đề phòng Diêm Thu Trì hôn mình.
Tuy nhiên, Diêm Thu Trì ngoài ôm cậu thật chặt ra thì chẳng làm bất kỳ cử động nào khác, Thẩm Kim Đài trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên dùng sức đẩy Diêm Thu Trì ra, mạnh mẽ thoát khỏi lồng ngực của hắn.
Mẹ nó, cậu cũng đổ mồ hôi.
Cậuquỳ trên giường, một bên nhìn nhìn Diêm Thu Trì, một bên thở hổn hển, Diêm Thu Trì nằm nghiêng trên gối, hầu như không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, ngoại trừ đôi tai đỏ bừng.
Thẩm Kim Đài nghĩ đó là tửu sắc, không quan tâm lắm.
Diêm Thu Trì thực sự say, nhất định đều là do chứng đói khát da thịt quấy phá, Diêm Thu Trì không còn ý thức của chính mình.
Cậu lui sang chỗ khác, ngồi thở dốc một hồi, cảm giác vừa rồi bị Diêm Thu Trì ôm chặt vẫn còn khiến trái tim cậu đập nhanh.
Sau khi Thẩm Kim Đài bình tĩnh lại, cậu cầm chăn bông lên phủ lên người Diêm Thu Trì, nhìn máy điều hòa nhiệt độ một chút, 26 độ, cậu tìm điều khiển từ xa, điều chỉnh xuống hai độ.
Cậu sang bên cạnh ngồi hơn nửa giờ, cơn buồn ngủ ập đến, lần này cậu rất cẩn thận, cố gắng hết sức dựa vào bên kia giường, lấy chăn bông đắp lên bụng, tắt đèn.
Ánh trăng bên ngoài rất đẹp, vừa tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ tràn xuống, vừa hay chiếu vào thân trên của cậu.
Nằm được một lúc lại càng buồn ngủ hơn, một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng “rầm" một tiếng, cậu giật mình mở mắt ra.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, thấy Diêm Thu Trì không còn trên giường, cậu lập tức bật đèn lên, thấy Diêm Thu Trì đang giữ cửa phòng tắm, quay lại nhìn mình.
Thẩm Kim Đài nhanh chóng rời khỏi giường, chạy chân trần tới, khuôn mặt của Diêm Thu Trì có chút xấu hổ, hắn nói: “Ồn ào đến... cậu."
Hắn vốn không muốn quấy rầy Thẩm Kim Đài, lúc xuống giường rất thận trọng, ai ngờ thân thể hắn vẫn có hơi không nghe lệnh, lúc đẩy cửa có hơi loạng choạng, cửa phòng tắm đập vào tường, phát ra tiếng động lớn như vậy..
Thẩm Kim Đài rất buồn ngủ, mắt cũng không mở trọn vẹn ra, trực tiếp đỡ lấy cánh tay của Diêm Thu Trì đi vào phòng tắm.
Sắc mặt Diêm Thu Trì đỏ hơn, nói: “Không cần."
“Nhanh lên một chút đi, thật là mệt." Thẩm Kim Đài nói.
Cậu thật ra hơi tức vì phải thức dậy, nghĩ đối phương là Diêm Thu Trì nên mới khách sáo như vậy.
Cậu đỡ Diêm Thu Trì bên cạnh toilet, hơi nghiêng đầu, tự giác nhắm mắt lại: “Tôi không nhìn."
Diêm Thu Trì: “..."
Cậu buồn ngủ đứng một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng nước, vừa mở mắt ra đã thấy Diêm Thu Trì mặt đỏ bừng đứng đó.
Cậu bèn lui về phía sau nửa bước, quay người lại dán lưng vào lưng Diêm Thu Trì.
Lỗ tai Diêm Thu Trì đỏ bừng. Sao hắn tự dưng muốn nói với Thẩm Kim Đài rằng mình hơn nửa đêm dậy vào phòng tắm không phải là để đi tiểu.
Ban đầu có một vài ý niệm không thể nhận ra, nhưng bây giờ Thẩm Kim Đài lại lưng chạm lưng cùng với hắn, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Kim Đài qua hai lớp quần áo.
Thẩm Kim Đài đột nhiên cười, tiếng cười truyền đến cơ thể hắn qua sự rung động của lưng, Diêm Thu Trì quay đầu lại nhìn, Thẩm Kim Đài đột nhiên không chống lên cơ thể hắn nữa, đi hai bước, mở đôi mắt buồn ngủ ra, âm thanh vẫn còn một chút khàn khàn: “Không ngờ da mặt của anh lại mỏng đến vậy, không thể tiểu trước mặt tôi."
Cậu cười, đi ra ngoài, khi đóng cửa lại nói: “Vậy tự anh đứng vững chút."
Diêm Thu Trì lại ở bên trong kỳ kèo một hồi lâu mới ra ngoài, Thẩm Kim Đài nghe thấy tiếng nước mơ hồ truyền qua cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng xả nước, cậu lập tức đi vào, đỡ Diêm Thu Trì trở lại giường hỏi: “Uống nước không?"
Diêm Thu Trì lắc đầu, khuôn mặt của hắn đỏ bất thường.
“Bây giờ anh có cảm thấy tốt hơn không?"
“Vẫn không thoải mái." Diêm Thu Trì nói.
“Uống nhiều rồi đều là vậy đó. Hai giờ rồi, chúng ta đi ngủ một giấc đi." Thẩm Kim Đài ngồi trên giường, đặt điện thoại xuống.
Diêm Thu Trì không nói chuyện, kéo chăn bông lên đắp nửa người dưới của mình, lại nằm xuống, vừa nằm xuống, Thẩm Kim Đài đã tắt đèn.
Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài, chợt nhận ra Thẩm Kim Đài cũng đang nhìn mình, vội quay đầu lại, trong lòng có chút giật mình.
Thẩm Kim Đài lại cười, vẫn là kiểu cười nhẹ không thể hiểu rõ đó, cười đến trong lòng hắn rối bời.
Thẩm Kim Đài quá mệt, lại quá tin tưởng Diêm Thu Trì, rất nhanh lại ngủ tiếp.
Diêm Thu Trì không thể ngủ được nữa.
Thực ra cũng hơi buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ.
Hôm nay hắn đã nhìn thấy một thế giới mới, còn tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng tượng, sau khi thấy một lần, hắn sẽ không bao giờ quên được.
Hắn muốn ở bên Thẩm Kim Đài, cậu sẽ là người hắn yêu nhất, ngày nào cũng có thể ôm cậu ngủ.
Loại dục vọng này xen lẫn nhu cầu tinh thần và thể xác, càng nghĩ càng thấy kích thích, Diêm Thu Trì rất nhanh lại đau khổ *lên, hai cánh tay trống rỗng đến mức đói khát, hắn nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt của Thẩm Kim Đài trong đêm nữa.
Hắn đã trải qua một đêm dằn vặt nhất trong cuộc đời mình.
Rạng sáng hôm sau, mẹ Diêm thức dậy, sau khi dậy, bà bèn đứng ngồi không yên, tự hỏi không biết Diêm Thu Trì có xảy ra chuyện gì không.
Hiển nhiên là không thể có chuyện hoang đường gì trong một đêm, chưa nói đến chuyện Thẩm Kim Đài là một người tỉnh táo, cho dù Thẩm Kim Đài có say, con trai bà cũng không phải là người lợi dụng người khác, đoán chừng cũng chỉ quân tử ngồi im không loạn.
Tuy nhiên, bà hy vọng xa vời sẽ có một ít tiến triển nho nhỏ, ít nhất sẽ làm gia tăng chút tình cảm, vì vậy bà mãi vẫn không đến phòng Diêm Thu Trì để gõ cửa.
Đám Tiểu Đường bọn họ đều đứng dậy, bao gồm cả Bạch Thanh Tuyền, còn đi ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi ăn sáng, Bạch Thanh Tuyền quay về, trước tiên hắn gõ cửa phòng Thẩm Kim Đài, nhưng không có ai trả lời.
Vừa vặn mẹ Diêm đi ra, hắn hỏi: “Kim Đài còn ở trong phòng của giám đốc Diêm không?"
“Ừ, đang chăm sóc nó đây."
Bạch Thanh Tuyền xấu hổ gọi họ.
Hắn hoảng hốt nghĩ, không biết Thẩm Kim Đài bây giờ có phải không có chút suy nghĩ nào với giám đốc Diêm của bọn họ hay không, qua đêm cùng một mình hắn, không biết có thể sẽ bùng cháy tình xưa không.
Dù sao nếu như nhốt hắn và Diêm Thu Trì ở trong cùng một gian phòng, hắn không thể bảo đảm mình sẽ không động xuân tâm.
Diêm Thu Trì dẫu sao cũng là một cực phẩm mà.
Thẩm Kim Đài mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cậu mở mắt ra.
Cậu ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường, nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì ở bên cạnh một cái, Diêm Thu Trì nằm ngang, vẫn còn ngủ say.
Chẳng qua có lẽ là bởi vì quá nóng, Diêm Thu Trì không đắp chăn, cứ nằm thẳng như vậy ở trên giường
Thẩm Kim Đài cầm điện thoại di động trên bàn lên nhìn một chút, 7 giờ.
Cậu bèn xuống giường, cuốn chăn của mình một chút, vừa muốn ôm đi, mắt bỗng nhiên nhìn đến đũng quần Diêm Thu Trì.
Cậu giật mình một cái, cả người triệt để tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng ôm chăn đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải mẹ Diêm.
“Dậy rồi à," Mẹ Diêm nói: “Dì còn đang muốn gọi các con đây."
“Chào buổi sáng dì." Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nói.
“Làm khổ con rồi, đi rửa mặt đi." Mẹ Diêm vừa nói vừa muốn vào cửa.
Thẩm Kim Đài nhanh chóng ngăn bà lại, lúng túng muốn chết, cậu nghĩ nếu như mẹ Diêm vào xem thấy thứ đó của con trai mình đang ‘thịnh vượng’ cũng sẽ rất lúng túng phải không?
“Hắn còn đang ngủ." Thẩm Kim Đài nói: “Để hắn ngủ thêm một chút đi."
Mẹ Diêm phát hiện thần sắc của cậu khác thường, trong lòng có hơi ngạc nhiên, suy nghĩ chợt bay theo hướng có hơi không đứng đắn, bèn nói: “Cũng được."
Có lẽ trong đó có thể có một vài cảnh tượng không thể để người khác nhìn thấy.
“Chuẩn bị ăn cơm đi,Tiểu Đường mua điểm tâm xong rồi." Mẹ Diêm nói.
“Dì đi ăn trước đi, con rửa mặt xong là qua." Thẩm Kim Đài nói vậy, nhưng lại quay trở về phòng của Diêm Thu Trì, cầm chăn lên ném vào người Diêm Thu Trì, bấy giờ mới đi ra khỏi phòng.
Cậu trở lại phòng mình rửa mặt, trong đầu vẫn không thể tản ra.
Cậu nhớ lại lúc đầu cậu đọc 《 Người người đều yêu Bạch Nguyệt Quang 》có một lần tác giả nói nam chính là báu vật trời sinh**
***Gốc là: Thiên sinh đại khí, trong đó thiên sinh là trời sinh, đại khí ngoài trừ nghĩa là “báu vật" thì còn có nghĩa là “thứ đó" to.
Cậu bèn bình luận, nói: “BUG (lỗi) to quá, phải là trời sinh mạnh mẽ chứ."
Bá đạo tổng tài vung tiền như rác thì phải mạnh mẽ hào sảng mới phải.
Sau đó, tác giả trả lời cậu, nói: “Thân ái, không sai đâu."
Sau đó một đám người tới xì xào, cậu mới bừng tỉnh hiểu ra, ý của tác giả là gì.
Hôm nay vừa nhìn, quả là không ngoa, không thấy toàn cảnh đã biết là rất to rồi.
Sau khi cậu rửa mặt xong thì đi ăn cơm, Bạch Thanh Tuyền hỏi: “Giám đốc Diêm không sao chứ?"
“Không sao, ngủ một giấc là tốt rồi."
“Ngày hôm qua nó ngủ không quấy nhiễu chứ?" Mẹ Diêm hỏi.
“Không, vẫn rất biết điều."
“Điểm này của nó thật ra cũng giống chú Diêm của con. Uống rượu say xong sẽ không làm chuyện gì rắc rối, chỉ đàng hoàng ngủ thôi." Mẹ Diêm vừa nói vừa chú ý quan sát đến một chút biểu cảm rất nhỏ của Thẩm Kim Đài, phát hiện khóe miệng của Thẩm Kim Đài khẽ nhúc nhích, hiển nhiên Diêm Thu Trì cũng không đàng hoàng cho lắm.
“Sao giám đốc Diêm lại uống nhiều rượu như vậy?" Bạch Thanh Tuyền nói.
“Không biết," Thẩm Kim Đài nói.
“Chắc là có chuyện gì phiền lòng đi, bình thường nó rất ít khi uống rượu, không thuốc lá không rượu bia, thói quen sống rất tốt." Mẹ Diêm nói.
Bạch Thanh Tuyền phải vội vã đi máy bay. Sau khi ăn điểm tâm xong là phải đi. Thẩm Kim Đài đưa hắn lên xe, Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu quơ tay với trên lầu một chút.
Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Diêm Thu Trì đã đổi một bộ quần áo, đứng trong hành lang, nhìn xuống dưới.
“Tôi đi đây." Bạch Thanh Tuyền nói.
“Trên đường cẩn thận một chút." Thẩm Kim Đài nói: “Tháng 7 tôi sẽ trở về Nam Thành một chuyến. Nếu như cậu ở đó thì chúng ta tụ họp lại."
“Tôi đã nhận được lời mời của dì Phương, đến lúc đó nhất định sẽ đi." Bạch Thanh Tuyền nói.
“Đưa Bạch Thanh Tuyền đi xong, Thẩm Kim Đài mới đi về, lên lầu, thấy mẹ Diêm và Diêm Thu Trì đang trò chuyện. Mẹ Diêm rất nghiêm túc, Diêm Thu Trì cắm hai tay vào trong túi quần, khẽ cúi đầu, không ngừng gật gật
Vẫn là Diêm Thu Trì cấm dục lạnh lùng trong veo đó. Hắn khiến người ta cảm thấy mát rượi và nội liễm, cũng giống như tên của hắn, như một hồ nước mùa thu, vừa trong vắt, vừa lạnh lẽo.
Cảm giác hắn uống say của ngày hôm qua không thật, như thể nằm mơ vậy, hắn lại có thể dính người, có thể xấu hổ như vậy.
Ai có thể ngờ đến một người đàn ông nhìn bề ngoài cấm dục, lạnh lùng, sạch sẽ, thân sĩ, như vậy, trong quần áo lại là một cái dạng khác, sâu trong nội tâm lại cất giấu biết bao năng lượng to lớn.
Mặt khác mà hắn ta không muốn người khác biết, cậu đều đã biết.
Cái loại dữ tợn muốn ôm người ta vào sâu trong máu thịt đó, một khi được thả ra thì sẽ mất kiểm soát.
Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân sắp bị siết cổ đến không thở nổi, khuôn mặt cũng bị bóp tới biến dạng, dán chặt vào cổ Diêm Thu Trì.
Cậu khó khăn đứng lên, không thể cử động chút nào được, sức mạnh của Diêm Thu Trì quá lớn.
Cậu thử lại một lần nữa, vẫn không thể nhúc nhích được.
“Diêm Thu Trì." Cậu bèn gọi.
Diêm Thu Trì không nói, hắn vừa kích động vừa xấu hổ, cộng thêm uy lực của chút cồn rượu còn sót lại, hắn đã sớm bị đốt cháy như rơi vào trong sương mù vậy.
Bản thân Thẩm Kim Đài cũng thích đàn ông, bị một người đàn ông khác ôm rồi đè dưới người như vậy, nhịp tim của cậu cũng rất nhanh, không thể nói là không có chút cảm giác nào, nhưng càng nhiều hơn là lúng túng, cậu trợn tròn mắt, đặt một tay lên ngực mình, thời thời khắc khắc đề phòng Diêm Thu Trì hôn mình.
Tuy nhiên, Diêm Thu Trì ngoài ôm cậu thật chặt ra thì chẳng làm bất kỳ cử động nào khác, Thẩm Kim Đài trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên dùng sức đẩy Diêm Thu Trì ra, mạnh mẽ thoát khỏi lồng ngực của hắn.
Mẹ nó, cậu cũng đổ mồ hôi.
Cậuquỳ trên giường, một bên nhìn nhìn Diêm Thu Trì, một bên thở hổn hển, Diêm Thu Trì nằm nghiêng trên gối, hầu như không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, ngoại trừ đôi tai đỏ bừng.
Thẩm Kim Đài nghĩ đó là tửu sắc, không quan tâm lắm.
Diêm Thu Trì thực sự say, nhất định đều là do chứng đói khát da thịt quấy phá, Diêm Thu Trì không còn ý thức của chính mình.
Cậu lui sang chỗ khác, ngồi thở dốc một hồi, cảm giác vừa rồi bị Diêm Thu Trì ôm chặt vẫn còn khiến trái tim cậu đập nhanh.
Sau khi Thẩm Kim Đài bình tĩnh lại, cậu cầm chăn bông lên phủ lên người Diêm Thu Trì, nhìn máy điều hòa nhiệt độ một chút, 26 độ, cậu tìm điều khiển từ xa, điều chỉnh xuống hai độ.
Cậu sang bên cạnh ngồi hơn nửa giờ, cơn buồn ngủ ập đến, lần này cậu rất cẩn thận, cố gắng hết sức dựa vào bên kia giường, lấy chăn bông đắp lên bụng, tắt đèn.
Ánh trăng bên ngoài rất đẹp, vừa tắt đèn, ánh trăng từ cửa sổ tràn xuống, vừa hay chiếu vào thân trên của cậu.
Nằm được một lúc lại càng buồn ngủ hơn, một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe tiếng “rầm" một tiếng, cậu giật mình mở mắt ra.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, thấy Diêm Thu Trì không còn trên giường, cậu lập tức bật đèn lên, thấy Diêm Thu Trì đang giữ cửa phòng tắm, quay lại nhìn mình.
Thẩm Kim Đài nhanh chóng rời khỏi giường, chạy chân trần tới, khuôn mặt của Diêm Thu Trì có chút xấu hổ, hắn nói: “Ồn ào đến... cậu."
Hắn vốn không muốn quấy rầy Thẩm Kim Đài, lúc xuống giường rất thận trọng, ai ngờ thân thể hắn vẫn có hơi không nghe lệnh, lúc đẩy cửa có hơi loạng choạng, cửa phòng tắm đập vào tường, phát ra tiếng động lớn như vậy..
Thẩm Kim Đài rất buồn ngủ, mắt cũng không mở trọn vẹn ra, trực tiếp đỡ lấy cánh tay của Diêm Thu Trì đi vào phòng tắm.
Sắc mặt Diêm Thu Trì đỏ hơn, nói: “Không cần."
“Nhanh lên một chút đi, thật là mệt." Thẩm Kim Đài nói.
Cậu thật ra hơi tức vì phải thức dậy, nghĩ đối phương là Diêm Thu Trì nên mới khách sáo như vậy.
Cậu đỡ Diêm Thu Trì bên cạnh toilet, hơi nghiêng đầu, tự giác nhắm mắt lại: “Tôi không nhìn."
Diêm Thu Trì: “..."
Cậu buồn ngủ đứng một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng nước, vừa mở mắt ra đã thấy Diêm Thu Trì mặt đỏ bừng đứng đó.
Cậu bèn lui về phía sau nửa bước, quay người lại dán lưng vào lưng Diêm Thu Trì.
Lỗ tai Diêm Thu Trì đỏ bừng. Sao hắn tự dưng muốn nói với Thẩm Kim Đài rằng mình hơn nửa đêm dậy vào phòng tắm không phải là để đi tiểu.
Ban đầu có một vài ý niệm không thể nhận ra, nhưng bây giờ Thẩm Kim Đài lại lưng chạm lưng cùng với hắn, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Kim Đài qua hai lớp quần áo.
Thẩm Kim Đài đột nhiên cười, tiếng cười truyền đến cơ thể hắn qua sự rung động của lưng, Diêm Thu Trì quay đầu lại nhìn, Thẩm Kim Đài đột nhiên không chống lên cơ thể hắn nữa, đi hai bước, mở đôi mắt buồn ngủ ra, âm thanh vẫn còn một chút khàn khàn: “Không ngờ da mặt của anh lại mỏng đến vậy, không thể tiểu trước mặt tôi."
Cậu cười, đi ra ngoài, khi đóng cửa lại nói: “Vậy tự anh đứng vững chút."
Diêm Thu Trì lại ở bên trong kỳ kèo một hồi lâu mới ra ngoài, Thẩm Kim Đài nghe thấy tiếng nước mơ hồ truyền qua cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng xả nước, cậu lập tức đi vào, đỡ Diêm Thu Trì trở lại giường hỏi: “Uống nước không?"
Diêm Thu Trì lắc đầu, khuôn mặt của hắn đỏ bất thường.
“Bây giờ anh có cảm thấy tốt hơn không?"
“Vẫn không thoải mái." Diêm Thu Trì nói.
“Uống nhiều rồi đều là vậy đó. Hai giờ rồi, chúng ta đi ngủ một giấc đi." Thẩm Kim Đài ngồi trên giường, đặt điện thoại xuống.
Diêm Thu Trì không nói chuyện, kéo chăn bông lên đắp nửa người dưới của mình, lại nằm xuống, vừa nằm xuống, Thẩm Kim Đài đã tắt đèn.
Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài, chợt nhận ra Thẩm Kim Đài cũng đang nhìn mình, vội quay đầu lại, trong lòng có chút giật mình.
Thẩm Kim Đài lại cười, vẫn là kiểu cười nhẹ không thể hiểu rõ đó, cười đến trong lòng hắn rối bời.
Thẩm Kim Đài quá mệt, lại quá tin tưởng Diêm Thu Trì, rất nhanh lại ngủ tiếp.
Diêm Thu Trì không thể ngủ được nữa.
Thực ra cũng hơi buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ.
Hôm nay hắn đã nhìn thấy một thế giới mới, còn tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng tượng, sau khi thấy một lần, hắn sẽ không bao giờ quên được.
Hắn muốn ở bên Thẩm Kim Đài, cậu sẽ là người hắn yêu nhất, ngày nào cũng có thể ôm cậu ngủ.
Loại dục vọng này xen lẫn nhu cầu tinh thần và thể xác, càng nghĩ càng thấy kích thích, Diêm Thu Trì rất nhanh lại đau khổ *lên, hai cánh tay trống rỗng đến mức đói khát, hắn nhắm mắt lại, không nhìn gương mặt của Thẩm Kim Đài trong đêm nữa.
Hắn đã trải qua một đêm dằn vặt nhất trong cuộc đời mình.
Rạng sáng hôm sau, mẹ Diêm thức dậy, sau khi dậy, bà bèn đứng ngồi không yên, tự hỏi không biết Diêm Thu Trì có xảy ra chuyện gì không.
Hiển nhiên là không thể có chuyện hoang đường gì trong một đêm, chưa nói đến chuyện Thẩm Kim Đài là một người tỉnh táo, cho dù Thẩm Kim Đài có say, con trai bà cũng không phải là người lợi dụng người khác, đoán chừng cũng chỉ quân tử ngồi im không loạn.
Tuy nhiên, bà hy vọng xa vời sẽ có một ít tiến triển nho nhỏ, ít nhất sẽ làm gia tăng chút tình cảm, vì vậy bà mãi vẫn không đến phòng Diêm Thu Trì để gõ cửa.
Đám Tiểu Đường bọn họ đều đứng dậy, bao gồm cả Bạch Thanh Tuyền, còn đi ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi ăn sáng, Bạch Thanh Tuyền quay về, trước tiên hắn gõ cửa phòng Thẩm Kim Đài, nhưng không có ai trả lời.
Vừa vặn mẹ Diêm đi ra, hắn hỏi: “Kim Đài còn ở trong phòng của giám đốc Diêm không?"
“Ừ, đang chăm sóc nó đây."
Bạch Thanh Tuyền xấu hổ gọi họ.
Hắn hoảng hốt nghĩ, không biết Thẩm Kim Đài bây giờ có phải không có chút suy nghĩ nào với giám đốc Diêm của bọn họ hay không, qua đêm cùng một mình hắn, không biết có thể sẽ bùng cháy tình xưa không.
Dù sao nếu như nhốt hắn và Diêm Thu Trì ở trong cùng một gian phòng, hắn không thể bảo đảm mình sẽ không động xuân tâm.
Diêm Thu Trì dẫu sao cũng là một cực phẩm mà.
Thẩm Kim Đài mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cậu mở mắt ra.
Cậu ngáp một cái, ngồi dậy từ trên giường, nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì ở bên cạnh một cái, Diêm Thu Trì nằm ngang, vẫn còn ngủ say.
Chẳng qua có lẽ là bởi vì quá nóng, Diêm Thu Trì không đắp chăn, cứ nằm thẳng như vậy ở trên giường
Thẩm Kim Đài cầm điện thoại di động trên bàn lên nhìn một chút, 7 giờ.
Cậu bèn xuống giường, cuốn chăn của mình một chút, vừa muốn ôm đi, mắt bỗng nhiên nhìn đến đũng quần Diêm Thu Trì.
Cậu giật mình một cái, cả người triệt để tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng ôm chăn đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải mẹ Diêm.
“Dậy rồi à," Mẹ Diêm nói: “Dì còn đang muốn gọi các con đây."
“Chào buổi sáng dì." Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nói.
“Làm khổ con rồi, đi rửa mặt đi." Mẹ Diêm vừa nói vừa muốn vào cửa.
Thẩm Kim Đài nhanh chóng ngăn bà lại, lúng túng muốn chết, cậu nghĩ nếu như mẹ Diêm vào xem thấy thứ đó của con trai mình đang ‘thịnh vượng’ cũng sẽ rất lúng túng phải không?
“Hắn còn đang ngủ." Thẩm Kim Đài nói: “Để hắn ngủ thêm một chút đi."
Mẹ Diêm phát hiện thần sắc của cậu khác thường, trong lòng có hơi ngạc nhiên, suy nghĩ chợt bay theo hướng có hơi không đứng đắn, bèn nói: “Cũng được."
Có lẽ trong đó có thể có một vài cảnh tượng không thể để người khác nhìn thấy.
“Chuẩn bị ăn cơm đi,Tiểu Đường mua điểm tâm xong rồi." Mẹ Diêm nói.
“Dì đi ăn trước đi, con rửa mặt xong là qua." Thẩm Kim Đài nói vậy, nhưng lại quay trở về phòng của Diêm Thu Trì, cầm chăn lên ném vào người Diêm Thu Trì, bấy giờ mới đi ra khỏi phòng.
Cậu trở lại phòng mình rửa mặt, trong đầu vẫn không thể tản ra.
Cậu nhớ lại lúc đầu cậu đọc 《 Người người đều yêu Bạch Nguyệt Quang 》có một lần tác giả nói nam chính là báu vật trời sinh**
***Gốc là: Thiên sinh đại khí, trong đó thiên sinh là trời sinh, đại khí ngoài trừ nghĩa là “báu vật" thì còn có nghĩa là “thứ đó" to.
Cậu bèn bình luận, nói: “BUG (lỗi) to quá, phải là trời sinh mạnh mẽ chứ."
Bá đạo tổng tài vung tiền như rác thì phải mạnh mẽ hào sảng mới phải.
Sau đó, tác giả trả lời cậu, nói: “Thân ái, không sai đâu."
Sau đó một đám người tới xì xào, cậu mới bừng tỉnh hiểu ra, ý của tác giả là gì.
Hôm nay vừa nhìn, quả là không ngoa, không thấy toàn cảnh đã biết là rất to rồi.
Sau khi cậu rửa mặt xong thì đi ăn cơm, Bạch Thanh Tuyền hỏi: “Giám đốc Diêm không sao chứ?"
“Không sao, ngủ một giấc là tốt rồi."
“Ngày hôm qua nó ngủ không quấy nhiễu chứ?" Mẹ Diêm hỏi.
“Không, vẫn rất biết điều."
“Điểm này của nó thật ra cũng giống chú Diêm của con. Uống rượu say xong sẽ không làm chuyện gì rắc rối, chỉ đàng hoàng ngủ thôi." Mẹ Diêm vừa nói vừa chú ý quan sát đến một chút biểu cảm rất nhỏ của Thẩm Kim Đài, phát hiện khóe miệng của Thẩm Kim Đài khẽ nhúc nhích, hiển nhiên Diêm Thu Trì cũng không đàng hoàng cho lắm.
“Sao giám đốc Diêm lại uống nhiều rượu như vậy?" Bạch Thanh Tuyền nói.
“Không biết," Thẩm Kim Đài nói.
“Chắc là có chuyện gì phiền lòng đi, bình thường nó rất ít khi uống rượu, không thuốc lá không rượu bia, thói quen sống rất tốt." Mẹ Diêm nói.
Bạch Thanh Tuyền phải vội vã đi máy bay. Sau khi ăn điểm tâm xong là phải đi. Thẩm Kim Đài đưa hắn lên xe, Bạch Thanh Tuyền bỗng nhiên ngẩng đầu quơ tay với trên lầu một chút.
Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Diêm Thu Trì đã đổi một bộ quần áo, đứng trong hành lang, nhìn xuống dưới.
“Tôi đi đây." Bạch Thanh Tuyền nói.
“Trên đường cẩn thận một chút." Thẩm Kim Đài nói: “Tháng 7 tôi sẽ trở về Nam Thành một chuyến. Nếu như cậu ở đó thì chúng ta tụ họp lại."
“Tôi đã nhận được lời mời của dì Phương, đến lúc đó nhất định sẽ đi." Bạch Thanh Tuyền nói.
“Đưa Bạch Thanh Tuyền đi xong, Thẩm Kim Đài mới đi về, lên lầu, thấy mẹ Diêm và Diêm Thu Trì đang trò chuyện. Mẹ Diêm rất nghiêm túc, Diêm Thu Trì cắm hai tay vào trong túi quần, khẽ cúi đầu, không ngừng gật gật
Vẫn là Diêm Thu Trì cấm dục lạnh lùng trong veo đó. Hắn khiến người ta cảm thấy mát rượi và nội liễm, cũng giống như tên của hắn, như một hồ nước mùa thu, vừa trong vắt, vừa lạnh lẽo.
Cảm giác hắn uống say của ngày hôm qua không thật, như thể nằm mơ vậy, hắn lại có thể dính người, có thể xấu hổ như vậy.
Ai có thể ngờ đến một người đàn ông nhìn bề ngoài cấm dục, lạnh lùng, sạch sẽ, thân sĩ, như vậy, trong quần áo lại là một cái dạng khác, sâu trong nội tâm lại cất giấu biết bao năng lượng to lớn.
Mặt khác mà hắn ta không muốn người khác biết, cậu đều đã biết.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca