Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 78
Diêm Thu Trì từ nhỏ đến lớn, quà sinh nhật quý giá bao nhiêu cũng từng được nhận.
Nhưng tất cả chúng đều kém hơn món quà của Thẩm Kim Đài. Khi Thẩm Kim Đài tặng lễ vật, hắn hưng phấn như vậy, kích động như vậy.
Hắn đeo cái đồng hồ kia ở cổ tay, nhìn trái phải.
Đẹp mắt.
Thật là đẹp mắt.
Đây là đồng hồ đeo tay Thẩm Kim Đài đưa cho hắn đó.
Tim đập rộn lên, yết hầu lên xuống không ngừng, khóe miệng rốt cuộc cũng không khống chế được mà vểnh lên, cuối cùng im lặng bật cười.
Lúc Thẩm Kim Đài mua lễ vật, thật sự đã suy nghĩ rất lâu.
Không biết phải mua cái gì.
Quà sinh nhật đá quý và đồng hồ đeo tay mẹ Diêm tặng cậu quý giá như vậy, nếu phải trả lễ, nhất định không thể kém quá nhiều.
Loại gia đình như nhà họ Diêm, tặng lễ vật nhất định phải đưa tay mới được. Tặng cho mẹ Diêm nhất định phải là châu báu. Diêm Thiết Phong cậu cũng không thật sự quen thuộc lắm, chỉ là thấy ông thỉnh thoảng ở nhà thích dùng bút lông viết chữ, bèn tặng ông một nghiên mực vuông hình nhật nguyệt long phượng*.
Còn hai anh em nhà họ Diêm, quà tặng dành cho nam giới cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ như đồng hồ đeo tay, đai lưng, cà vạt. Diêm Diệu Hiên không ở trong nước, cậu định chờ hắn về sẽ tặng quà sau, còn Diêm Thu Trì, cậu suy nghĩ một chút, tặng cho Diêm Thu Trì một chiếc đồng hồ.
Nguyên nhân chủ yếu chính là vì cậu cảm thấy trong mấy thứ đồng hồ đeo tay, cà vạt, đai lưng này thì đồng hồ đeo tay là đắt tiền nhất.
Đeo trên tay chính là quan trọng nhất, Diêm Thu Trì dù sao cũng là bá đạo tổng tài!
Lúc mua cậu cũng có mua theo tính cách của Diêm Thu Trì, cậu cảm thấy đồng hồ đeo tay màu tối sẽ hợp với hắn hơn.
Chẳng qua cậu cảm thấy đối với người như Diêm Thu Trì, đồng hồ đeo tay trong phòng để đồ kéo ra đoán chừng cũng có thể làm cả cái triển lãm. Đồng hồ hơn triệu đoán chừng đều có, đồng hồ cậu đưa, khả năng cao là sẽ bị Diêm Thu Trì bỏ xó.
Diêm Thu Trì đổi quần áo mới xuống, mẹ Diêm hỏi: “Tiểu Kim tặng quà cho con, con thấy chưa? "
Diêm Thu Trì “Dạ." một tiếng.
Mẹ Diêm hỏi: “Thích không? "
“Có."
Mẹ Diêm nhìn hắn một cái, nói: “Vậy sao không đeo lên. "
“Cũng không phải ra cửa, đeo đồng hồ đeo tay làm gì. " Diêm Thu Trì hỏi: “Kim Đài đâu?"
Ai ngờ mẹ Diêm không trả lời hắn, lại cười lên. Sắc mặt của Diêm Thu Trì ửng đỏ, nhàn nhạt nhìn về phía bà.
Mẹ Diêm bèn nói: “Mẹ, thật sự không quen nhìn thấy con gọi tên thằng nhỏ, mẹ cũng không để ý, trước kia con xưng hô như thế nào với thằng bé? Nếu không con gọi Tiểu Kim như mọi người đi, nghe con kêu Kim Đài, da gà của mẹ cũng sắp trỗi dậy rồi."
Diêm Thu Trì không trả lời bà, xách ghế ngồi xuống.
Mẹ Diêm bèn cười nói: “Hai con thật đúng là thần giao cách cảm. Con tặng thằng bé một chiếc đồng hồ, thằng bé cũng tặng con một chiếc đồng hồ. "
“Quà tặng đàn ông không phải chỉ có mấy thứ đó thôi sao. " Diêm Thu Trì nói: “Bác dọn cơm đi, cháu đói rồi. "
“Con chờ Tiểu Kim một chút." Mẹ Diêm nói: “Thằng bé đang nghe điện thoại thì phải, lát nữa là xuống ngay."
Vừa vặn trên bàn bày quyển album ảnh kia của Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì tựa lưng vào ghế ngồi xem.
Bây giờ hắn nhìn Thẩm Kim Đài, thật sự nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, thấy những hình ảnh ở trường quay kia, lại nhớ tới cuộc sống của mình khi Thẩm Kim Đài diễn Đông Cung, đang lật, chỉ thấy Thẩm Kim Đài đi xuống lầu, hắn bèn để album ảnh sang một bên, nói với dì: “Dọn cơm đi ạ."
Thẩm Kim Đài ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hỏi:"Quà tặng cho anh, anh thấy thế nào? “
Diêm Thu Trì liền nói: “Rất thích, cảm ơn. "
Quả nhiên, trả lời hết sức cứng nhắc.
Chẳng qua Thẩm Kim Đài cũng liệu được, đồng hồ cậu đưa đối với cậu mà nói, coi như là quý giá, nhưng đối với Diêm Thu Trì mà nói, thật sự chẳng là gì.
Mẹ Diêm im lặng không lên tiếng, bây giờ bà không biết rõ giữa hai người là tình huống gì, cảm thấy giả bộ câm điếc vẫn tốt hơn.
Thẩm Kim Đài đã phải vào tổ, bộ phim điện ảnh lần này phải quay ba tháng, đạo diễn là đạo diễn lớn, sản xuất lại là sản xuất phim bom tấn, yêu cầu rất nghiêm khắc. Ba tháng đều phải ở trong tổ phim, bây giờ là cuối tháng năm, chờ quay xong bộ phim này chính là mùa thu rồi.
“Có thể xin nghỉ giữa chừng không? " Mẹ Diêm hỏi.
“Có thể, chờ đến khi sinh nhật của dì, con sẽ xin nghỉ về. "
“Sinh nhật ba cha con chú Diêm của con cũng liền nhau, đều là tháng bảy. Diệu Hiên thì thôi, nó ở nước ngoài, chưa chắc sẽ về nghỉ hè, sinh nhật chú Diêm của con và Thu Trì, con cũng đều phải về, nhất là chú Diêm của con, năm nay là sinh nhật 50 tuổi tròn của ổng, bọn dì định tổ chức thật tốt. "
“Tôi là 17 tháng 7. " Diêm Thu Trì bỗng nói một câu.
Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, đã nghe thấy mẹ Diêm cười nói: “Trên đời này ai quên thì quên, Tiểu Kim nhất định sẽ không quên. Sinh nhật con hàng năm, thằng bé là người để ý nhất. "
Thẩm Kim Đài ngượng ngùng cười một tiếng, cậu thật sự không biết, cậu còn định về nhà tra mạng một chút đây.
“Lần này mua coi như quà sinh nhật, đến lúc đó cậu trực tiếp về tới là được, không cần mua cái gì nữa, cũng không thiếu. " Diêm Thu Trì nói.
Mẹ Diêm vẫn rất hiểu đứa con trai này của mình. Một khi hắn muốn quan tâm ai, quả thật có thể vô cùng săn sóc. Chẳng qua nhìn hắn săn sóc Trầm Kim Đài như vậy, sự hoài nghi trong lòng bà càng mãnh liệt, loáng thoáng có chút hưng phấn.
“Nói đi. " Sau khi cơm nước xong, mẹ Diêm gọi Diêm Thu Trì vào phòng mình.
“Nói gì? "
“Con và Tiểu Kim, là sao đấy? "
Hai tay Diêm Thu Trì đút vào trong quần: “Cái gì sao?"
“Con và Tiểu Kim, là sao đấy? "
Diêm Thu Trì hoặc là trực tiếp trả lời, hoặc là không nói gì, hắn chưa bao giờ nói láo, nghe vậy yên lặng một chút, nói: “Chuyện là như vậy đó. "
Mẹ Diêm không khống chế được nội tâm vui sướng của mình: “Không ghét thằng nhỏ nữa rồi? "
Diêm Thu Trì “Ừ" một tiếng: “Rất rõ ràng sao? "
Mẹ Diêm nở gan nở ruột, trên mặt miễn cưỡng giữ lại biểu cảm trấn định, nói: “Rõ ràng thì không, chẳng qua con là con trai mẹ, mẹ hiểu rõ con nhất, mẹ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. "
“Nhìn ra được gì? "
“Con thích Tiểu Kim, phải không? "
Diêm Thu Trì bèn nhìn về phía bà. Từ thuở thiếu niên hắn đã là một người rất trầm tĩnh và trưởng thành, lần nay trong ánh mắt lại lộ ra hơi chút bứt rứt, tay cũng đưa ra ngoài từ trong túi, “dạ" một tiếng.
A a a a a a.
A a a a a a.
Nội tâm mẹ Diêm gầm thét, bà rốt cuộc cũng đợi được đến ngày con trai của bà thông suốt!
Mẹ già vui sướng!
“Sao lại thích? " Bà áp chế trái tim muốn hóng hớt và nội tâm mừng như điên xuống: “Có phải là lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm, gặp phải người hâm mộ bao vây con đã che chở cho thằng nhỏ, con thích thằng nhỏ sao?"
“Vâng. "
A a a a a a!
Mẹ Diêm nhịn không được cười lên, vỗ hắn một cái: “Thằng nhóc con, được đấy, tài nhịn ghê. "
Tay của Diêm Thu Trì lại cắm vào trong túi quần, lạnh lùng đứng lên, yết hầu động một chút, nói: “Cậu ấy lại không thích con."
Mẹ Diêm sửng sốt một chút, nói: “Con thổ lộ với thằng nhỏ rồi à? "
“Không, " Diêm Thu Trì nói: “Nhưng con nhìn ra. "
Lúc Thẩm Kim Đài nhìn hắn, hoàn toàn khác so với trước kia. Trước kia ánh mắt của cậu luôn dính vào trên người hắn, bây giờ cậu nhìn hắn, vừa thản nhiên vừa trực tiếp, không trộn lẫn chút tình cảm và dục vọng nào.
Mẹ Diêm lập tức nói: “Con như vậy cũng đáng đời, trước đây người ta theo đuổi con như vậy, con lại cứ làm mặt lạnh như người chết."
Diêm Thu Trì không lên tiếng.
Trong lòng mẹ Diêm thật sự rất là cao hứng, nói: “Chẳng qua thằng nhỏ thích con nhiều năm như vậy, sao có thể nói không thích là không thích luôn như vậy, con không bày tỏ, sao biết thằng nhỏ sẽ từ chối con, nói không chừng còn rất vui vẻ đó. "
Mặc dù mẹ Diêm cũng rất muốn nhìn con trai mình truy thê đến thiếu sống thiếu chết, chẳng qua bà vẫn càng hy vọng thấy hai người bọn họ tiến tới với nhau hơn.
“Tiểu Kim bây giờ thay đổi thật nhiều, bây giờ sự nghiệp của thằng nhỏ đang rất hot, quả thật chưa chắc sẽ cân nhắc đến phương tiện tình cảm……Như vậy đi, mẹ giúp con đi thăm dò chiều hướng một chút, xem thằng bé còn ý với con hay không. " Bà vừa nói vừa vỗ một cái Diêm Thu Trì: “Mẹ cho rằng lá gan của con rất lớn, sao lại sợ hãi như vậy chứ. "
“Như bây giờ là tốt vô cùng rồi, " Diêm Thu Trì nói: “Không muốn làm hai bên khó chịu, ngay cả bạn cũng không làm được. "
Mẹ Diêm cảm thấy Diêm Thu Trì nói cũng có lý: “Mẹ có chừng mực, sẽ không đề cập đến con. "
Nguyện vọng mong đợi nhiều năm rốt cuộc cũng trở thành sự thật, trong lòng mẹ Diêm tràn đầy vui mừng, lập tức đi gõ cửa phòng của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài đang ngồi chồm hổm dưới đất thu thập hành lý: “Vào đi. "
Mẹ Diêm cười híp mắt đi vào: “Vẫn còn đang thu dọn đồ đạc à. "
“Ừ, sắp thu dọn xong rồi. "
“Nghe nói tây bắc bên kia bây giờ là thời điểm khô ráo, điều kiện quay chụp cũng rất gian khổ, dì cũng chuẩn bị rất nhiều cho con, ngày mai giao cho nhóm trợ lý của con."
“Cám ơn dì. "
“Không cần cám ơn, con giống con trai của dì vậy." Mẹ Diêm vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống, nhận lấy quần áo của cậu, giúp cậu xếp xong rồi bỏ vào trong rương hành lý: “Dì và mẹ con, từ nhỏ đã rất tốt, mẹ con trước khi lâm chung dặn dò dì chăm sóc con, dì cũng đã coi con như con trai của mình. Nếu ngày nào con thành đôi với con trai thì thật tốt."
Thẩm Kim Đài cười nghiêng đầu: “Thật ra bây giờ dì cũng giống như mẹ con vậy, thật sự, trong lòng con rất cảm ơn dì vì đã đối xử tốt với con. "
Mẹ Diêm cười một tiếng, nói: “Nhớ lúc đó, dì đã mong đợi con và Diêm Thu Trì có thể thành đôi, vậy thì thật sự thành người một nhà rồi. Uầy, con nói thật với dì đi, dì không nói cho bất kỳ ai đâu, có phải trong lòng con còn có nó không? "
Thẩm Kim Đài sửng sốt, lộ ra chút thần sắc khó xử: “Dì, con biết dì là vì muốn tốt cho con, chẳng qua bây giờ con trừ sự nghiệp, cái gì cũng không muốn suy nghĩ tới. Dì cũng không cần bận tâm thay con, con đã có người mình thích rồi. "
“Chính là cái đó, Bạch Thanh Tuyền? " Mẹ Diêm hỏi.
“Con đang theo đuổi hắn đây. " Thẩm Kim Đài nói.
“Phải không? " Mẹ Diêm nói: “Nhưng dì cảm thấy hắn và con……"
Không phải đụng số sao?!
Trước kia Thẩm Kim Đài đều coi Bạch Thanh Tuyền kia là tình địch!
Bà có chút ngu người, trong vòng đồng chí này rốt cuộc là như thế nào, Thẩm Kim Đài……Vậy mà vừa có thể là 1 vừa có thể là 0 sao?? Từ Diêm Thu Trì đến Bạch Thanh Tuyền, khẩu vị biến hóa không thể lớn như vậy chứ!
“Cái đó, thật hay giả vậy, con không nên tùy tiện dùng một người ra lừa dì chứ. "
“Không biết nên giải thích với dì như thế nào, nhưng bây giờ con thích cái loại hình đó của hắn. Đối với Thu Trì, con thật sự không có cảm giác gì, hai chúng con cứ như bây giờ là tốt vô cùng, tốt vô cùng. "
“Thật ra dì cảm thấy Thu Trì đối với con……thật sự thay đổi rất nhiều. "
“Đúng vậy, trước đây con chính là quá thích nên mới làm bản thân khó chịu, hắn cũng khó chịu, như bây giờ tốt biết bao. Dì đừng đàm luận cái này với con nữa, con nói chuyện này cảm thấy thật là không tự nhiên, ha ha ha ha, đều đã qua rồi, đều đã qua rồi. "
Đều đã qua rồi.
Mẹ Diêm cười gượng hai tiếng, trong lòng y như là ngồi xe qua núi, lập tức xuống đến đáy cốc: “Vậy……Vậy nếu như Thu Trì thích con thì sao? "
“Dì, con thật sự không thể yêu đương với hắn. "
Cậu thật sự rất muốn nói với mẹ Diêm, hai người bọn họ đụng số rồi!
Cậu và Diêm Thu Trì, ai làm 0, cậu sao, cái bụng nhỏ của cậu không chịu nổi!
Mất mặt trên khuôn mặt Mẹ Diêm không che giấu được: “Dì biết, sau này không đề cập tới nữa. "
“Dì, thật ra không phải chỉ có con và hắn yêu nhau mới được. Con và dì mới là người một nhà, trong lòng dì thương con biết bao nhiêu, con đều biết. "
Lời này của cậu rất chân thành. Mẹ Diêm thậm chí còn lộ chút vẻ xúc động, giữa bà và Thẩm Kim Đài thật ra rất ít khi có cuộc trò chuyện sâu sắc như thế này.
Bà gật đầu một cái: “Ừ, dì cũng hy vọng con biết, mặc kệ con yêu ai, con cũng là đứa trẻ của dì. “
Bà đứng lên, nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, con thu dọn xong rồi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dì đưa con đi. "
Bà đi ra từ phòng Thẩm Kim Đài, thở dài một cái, đang định đi tới phòng của Diêm Thu Trì, vừa quay người đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đang đứng ở trong hành lang nhìn bà.
Nghe được tiếng than thở kia của bà, Diêm Thu Trì cũng biết kết quả.
Không thể nói là tư vị gì, sớm đoán được, chẳng qua là vẫn còn tồn tại một ý định chưa từ bỏ.
Hắn hẳn nên ngăn cản mẹ Diêm đi, không nên đi hỏi.
“Thằng bé nói nó và con không thể yêu nhau. " Mẹ Diêm nói.
Diêm Thu Trì không lên tiếng, chỉ giật giật cổ họng, nửa ngày mới “ừ" một tiếng.
Vui mừng vì không bày tỏ, vẫn có thể duy trì quan hệ như bây giờ, khổ sở vì không còn hy vọng, từ nay ảo tưởng sẽ đều mang theo khổ sở.
Thẩm Kim Đài đi tổ phim, đi một lần chính là hơn một tháng. Bình thường Diêm Thu Trì đi làm, ngày nào cũng thay quần áo, cà vạt, giày, chỉ có đồng hồ đeo tay vẫn luôn là một cái đó.
Người trước nay luôn lạnh lùng, một khi động tình một cái, cũng sẽ rất si tình.
Nhưng tất cả chúng đều kém hơn món quà của Thẩm Kim Đài. Khi Thẩm Kim Đài tặng lễ vật, hắn hưng phấn như vậy, kích động như vậy.
Hắn đeo cái đồng hồ kia ở cổ tay, nhìn trái phải.
Đẹp mắt.
Thật là đẹp mắt.
Đây là đồng hồ đeo tay Thẩm Kim Đài đưa cho hắn đó.
Tim đập rộn lên, yết hầu lên xuống không ngừng, khóe miệng rốt cuộc cũng không khống chế được mà vểnh lên, cuối cùng im lặng bật cười.
Lúc Thẩm Kim Đài mua lễ vật, thật sự đã suy nghĩ rất lâu.
Không biết phải mua cái gì.
Quà sinh nhật đá quý và đồng hồ đeo tay mẹ Diêm tặng cậu quý giá như vậy, nếu phải trả lễ, nhất định không thể kém quá nhiều.
Loại gia đình như nhà họ Diêm, tặng lễ vật nhất định phải đưa tay mới được. Tặng cho mẹ Diêm nhất định phải là châu báu. Diêm Thiết Phong cậu cũng không thật sự quen thuộc lắm, chỉ là thấy ông thỉnh thoảng ở nhà thích dùng bút lông viết chữ, bèn tặng ông một nghiên mực vuông hình nhật nguyệt long phượng*.
Còn hai anh em nhà họ Diêm, quà tặng dành cho nam giới cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ như đồng hồ đeo tay, đai lưng, cà vạt. Diêm Diệu Hiên không ở trong nước, cậu định chờ hắn về sẽ tặng quà sau, còn Diêm Thu Trì, cậu suy nghĩ một chút, tặng cho Diêm Thu Trì một chiếc đồng hồ.
Nguyên nhân chủ yếu chính là vì cậu cảm thấy trong mấy thứ đồng hồ đeo tay, cà vạt, đai lưng này thì đồng hồ đeo tay là đắt tiền nhất.
Đeo trên tay chính là quan trọng nhất, Diêm Thu Trì dù sao cũng là bá đạo tổng tài!
Lúc mua cậu cũng có mua theo tính cách của Diêm Thu Trì, cậu cảm thấy đồng hồ đeo tay màu tối sẽ hợp với hắn hơn.
Chẳng qua cậu cảm thấy đối với người như Diêm Thu Trì, đồng hồ đeo tay trong phòng để đồ kéo ra đoán chừng cũng có thể làm cả cái triển lãm. Đồng hồ hơn triệu đoán chừng đều có, đồng hồ cậu đưa, khả năng cao là sẽ bị Diêm Thu Trì bỏ xó.
Diêm Thu Trì đổi quần áo mới xuống, mẹ Diêm hỏi: “Tiểu Kim tặng quà cho con, con thấy chưa? "
Diêm Thu Trì “Dạ." một tiếng.
Mẹ Diêm hỏi: “Thích không? "
“Có."
Mẹ Diêm nhìn hắn một cái, nói: “Vậy sao không đeo lên. "
“Cũng không phải ra cửa, đeo đồng hồ đeo tay làm gì. " Diêm Thu Trì hỏi: “Kim Đài đâu?"
Ai ngờ mẹ Diêm không trả lời hắn, lại cười lên. Sắc mặt của Diêm Thu Trì ửng đỏ, nhàn nhạt nhìn về phía bà.
Mẹ Diêm bèn nói: “Mẹ, thật sự không quen nhìn thấy con gọi tên thằng nhỏ, mẹ cũng không để ý, trước kia con xưng hô như thế nào với thằng bé? Nếu không con gọi Tiểu Kim như mọi người đi, nghe con kêu Kim Đài, da gà của mẹ cũng sắp trỗi dậy rồi."
Diêm Thu Trì không trả lời bà, xách ghế ngồi xuống.
Mẹ Diêm bèn cười nói: “Hai con thật đúng là thần giao cách cảm. Con tặng thằng bé một chiếc đồng hồ, thằng bé cũng tặng con một chiếc đồng hồ. "
“Quà tặng đàn ông không phải chỉ có mấy thứ đó thôi sao. " Diêm Thu Trì nói: “Bác dọn cơm đi, cháu đói rồi. "
“Con chờ Tiểu Kim một chút." Mẹ Diêm nói: “Thằng bé đang nghe điện thoại thì phải, lát nữa là xuống ngay."
Vừa vặn trên bàn bày quyển album ảnh kia của Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì tựa lưng vào ghế ngồi xem.
Bây giờ hắn nhìn Thẩm Kim Đài, thật sự nhìn thế nào cũng thấy dễ thương, thấy những hình ảnh ở trường quay kia, lại nhớ tới cuộc sống của mình khi Thẩm Kim Đài diễn Đông Cung, đang lật, chỉ thấy Thẩm Kim Đài đi xuống lầu, hắn bèn để album ảnh sang một bên, nói với dì: “Dọn cơm đi ạ."
Thẩm Kim Đài ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hỏi:"Quà tặng cho anh, anh thấy thế nào? “
Diêm Thu Trì liền nói: “Rất thích, cảm ơn. "
Quả nhiên, trả lời hết sức cứng nhắc.
Chẳng qua Thẩm Kim Đài cũng liệu được, đồng hồ cậu đưa đối với cậu mà nói, coi như là quý giá, nhưng đối với Diêm Thu Trì mà nói, thật sự chẳng là gì.
Mẹ Diêm im lặng không lên tiếng, bây giờ bà không biết rõ giữa hai người là tình huống gì, cảm thấy giả bộ câm điếc vẫn tốt hơn.
Thẩm Kim Đài đã phải vào tổ, bộ phim điện ảnh lần này phải quay ba tháng, đạo diễn là đạo diễn lớn, sản xuất lại là sản xuất phim bom tấn, yêu cầu rất nghiêm khắc. Ba tháng đều phải ở trong tổ phim, bây giờ là cuối tháng năm, chờ quay xong bộ phim này chính là mùa thu rồi.
“Có thể xin nghỉ giữa chừng không? " Mẹ Diêm hỏi.
“Có thể, chờ đến khi sinh nhật của dì, con sẽ xin nghỉ về. "
“Sinh nhật ba cha con chú Diêm của con cũng liền nhau, đều là tháng bảy. Diệu Hiên thì thôi, nó ở nước ngoài, chưa chắc sẽ về nghỉ hè, sinh nhật chú Diêm của con và Thu Trì, con cũng đều phải về, nhất là chú Diêm của con, năm nay là sinh nhật 50 tuổi tròn của ổng, bọn dì định tổ chức thật tốt. "
“Tôi là 17 tháng 7. " Diêm Thu Trì bỗng nói một câu.
Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, đã nghe thấy mẹ Diêm cười nói: “Trên đời này ai quên thì quên, Tiểu Kim nhất định sẽ không quên. Sinh nhật con hàng năm, thằng bé là người để ý nhất. "
Thẩm Kim Đài ngượng ngùng cười một tiếng, cậu thật sự không biết, cậu còn định về nhà tra mạng một chút đây.
“Lần này mua coi như quà sinh nhật, đến lúc đó cậu trực tiếp về tới là được, không cần mua cái gì nữa, cũng không thiếu. " Diêm Thu Trì nói.
Mẹ Diêm vẫn rất hiểu đứa con trai này của mình. Một khi hắn muốn quan tâm ai, quả thật có thể vô cùng săn sóc. Chẳng qua nhìn hắn săn sóc Trầm Kim Đài như vậy, sự hoài nghi trong lòng bà càng mãnh liệt, loáng thoáng có chút hưng phấn.
“Nói đi. " Sau khi cơm nước xong, mẹ Diêm gọi Diêm Thu Trì vào phòng mình.
“Nói gì? "
“Con và Tiểu Kim, là sao đấy? "
Hai tay Diêm Thu Trì đút vào trong quần: “Cái gì sao?"
“Con và Tiểu Kim, là sao đấy? "
Diêm Thu Trì hoặc là trực tiếp trả lời, hoặc là không nói gì, hắn chưa bao giờ nói láo, nghe vậy yên lặng một chút, nói: “Chuyện là như vậy đó. "
Mẹ Diêm không khống chế được nội tâm vui sướng của mình: “Không ghét thằng nhỏ nữa rồi? "
Diêm Thu Trì “Ừ" một tiếng: “Rất rõ ràng sao? "
Mẹ Diêm nở gan nở ruột, trên mặt miễn cưỡng giữ lại biểu cảm trấn định, nói: “Rõ ràng thì không, chẳng qua con là con trai mẹ, mẹ hiểu rõ con nhất, mẹ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. "
“Nhìn ra được gì? "
“Con thích Tiểu Kim, phải không? "
Diêm Thu Trì bèn nhìn về phía bà. Từ thuở thiếu niên hắn đã là một người rất trầm tĩnh và trưởng thành, lần nay trong ánh mắt lại lộ ra hơi chút bứt rứt, tay cũng đưa ra ngoài từ trong túi, “dạ" một tiếng.
A a a a a a.
A a a a a a.
Nội tâm mẹ Diêm gầm thét, bà rốt cuộc cũng đợi được đến ngày con trai của bà thông suốt!
Mẹ già vui sướng!
“Sao lại thích? " Bà áp chế trái tim muốn hóng hớt và nội tâm mừng như điên xuống: “Có phải là lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm, gặp phải người hâm mộ bao vây con đã che chở cho thằng nhỏ, con thích thằng nhỏ sao?"
“Vâng. "
A a a a a a!
Mẹ Diêm nhịn không được cười lên, vỗ hắn một cái: “Thằng nhóc con, được đấy, tài nhịn ghê. "
Tay của Diêm Thu Trì lại cắm vào trong túi quần, lạnh lùng đứng lên, yết hầu động một chút, nói: “Cậu ấy lại không thích con."
Mẹ Diêm sửng sốt một chút, nói: “Con thổ lộ với thằng nhỏ rồi à? "
“Không, " Diêm Thu Trì nói: “Nhưng con nhìn ra. "
Lúc Thẩm Kim Đài nhìn hắn, hoàn toàn khác so với trước kia. Trước kia ánh mắt của cậu luôn dính vào trên người hắn, bây giờ cậu nhìn hắn, vừa thản nhiên vừa trực tiếp, không trộn lẫn chút tình cảm và dục vọng nào.
Mẹ Diêm lập tức nói: “Con như vậy cũng đáng đời, trước đây người ta theo đuổi con như vậy, con lại cứ làm mặt lạnh như người chết."
Diêm Thu Trì không lên tiếng.
Trong lòng mẹ Diêm thật sự rất là cao hứng, nói: “Chẳng qua thằng nhỏ thích con nhiều năm như vậy, sao có thể nói không thích là không thích luôn như vậy, con không bày tỏ, sao biết thằng nhỏ sẽ từ chối con, nói không chừng còn rất vui vẻ đó. "
Mặc dù mẹ Diêm cũng rất muốn nhìn con trai mình truy thê đến thiếu sống thiếu chết, chẳng qua bà vẫn càng hy vọng thấy hai người bọn họ tiến tới với nhau hơn.
“Tiểu Kim bây giờ thay đổi thật nhiều, bây giờ sự nghiệp của thằng nhỏ đang rất hot, quả thật chưa chắc sẽ cân nhắc đến phương tiện tình cảm……Như vậy đi, mẹ giúp con đi thăm dò chiều hướng một chút, xem thằng bé còn ý với con hay không. " Bà vừa nói vừa vỗ một cái Diêm Thu Trì: “Mẹ cho rằng lá gan của con rất lớn, sao lại sợ hãi như vậy chứ. "
“Như bây giờ là tốt vô cùng rồi, " Diêm Thu Trì nói: “Không muốn làm hai bên khó chịu, ngay cả bạn cũng không làm được. "
Mẹ Diêm cảm thấy Diêm Thu Trì nói cũng có lý: “Mẹ có chừng mực, sẽ không đề cập đến con. "
Nguyện vọng mong đợi nhiều năm rốt cuộc cũng trở thành sự thật, trong lòng mẹ Diêm tràn đầy vui mừng, lập tức đi gõ cửa phòng của Thẩm Kim Đài.
Thẩm Kim Đài đang ngồi chồm hổm dưới đất thu thập hành lý: “Vào đi. "
Mẹ Diêm cười híp mắt đi vào: “Vẫn còn đang thu dọn đồ đạc à. "
“Ừ, sắp thu dọn xong rồi. "
“Nghe nói tây bắc bên kia bây giờ là thời điểm khô ráo, điều kiện quay chụp cũng rất gian khổ, dì cũng chuẩn bị rất nhiều cho con, ngày mai giao cho nhóm trợ lý của con."
“Cám ơn dì. "
“Không cần cám ơn, con giống con trai của dì vậy." Mẹ Diêm vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống, nhận lấy quần áo của cậu, giúp cậu xếp xong rồi bỏ vào trong rương hành lý: “Dì và mẹ con, từ nhỏ đã rất tốt, mẹ con trước khi lâm chung dặn dò dì chăm sóc con, dì cũng đã coi con như con trai của mình. Nếu ngày nào con thành đôi với con trai thì thật tốt."
Thẩm Kim Đài cười nghiêng đầu: “Thật ra bây giờ dì cũng giống như mẹ con vậy, thật sự, trong lòng con rất cảm ơn dì vì đã đối xử tốt với con. "
Mẹ Diêm cười một tiếng, nói: “Nhớ lúc đó, dì đã mong đợi con và Diêm Thu Trì có thể thành đôi, vậy thì thật sự thành người một nhà rồi. Uầy, con nói thật với dì đi, dì không nói cho bất kỳ ai đâu, có phải trong lòng con còn có nó không? "
Thẩm Kim Đài sửng sốt, lộ ra chút thần sắc khó xử: “Dì, con biết dì là vì muốn tốt cho con, chẳng qua bây giờ con trừ sự nghiệp, cái gì cũng không muốn suy nghĩ tới. Dì cũng không cần bận tâm thay con, con đã có người mình thích rồi. "
“Chính là cái đó, Bạch Thanh Tuyền? " Mẹ Diêm hỏi.
“Con đang theo đuổi hắn đây. " Thẩm Kim Đài nói.
“Phải không? " Mẹ Diêm nói: “Nhưng dì cảm thấy hắn và con……"
Không phải đụng số sao?!
Trước kia Thẩm Kim Đài đều coi Bạch Thanh Tuyền kia là tình địch!
Bà có chút ngu người, trong vòng đồng chí này rốt cuộc là như thế nào, Thẩm Kim Đài……Vậy mà vừa có thể là 1 vừa có thể là 0 sao?? Từ Diêm Thu Trì đến Bạch Thanh Tuyền, khẩu vị biến hóa không thể lớn như vậy chứ!
“Cái đó, thật hay giả vậy, con không nên tùy tiện dùng một người ra lừa dì chứ. "
“Không biết nên giải thích với dì như thế nào, nhưng bây giờ con thích cái loại hình đó của hắn. Đối với Thu Trì, con thật sự không có cảm giác gì, hai chúng con cứ như bây giờ là tốt vô cùng, tốt vô cùng. "
“Thật ra dì cảm thấy Thu Trì đối với con……thật sự thay đổi rất nhiều. "
“Đúng vậy, trước đây con chính là quá thích nên mới làm bản thân khó chịu, hắn cũng khó chịu, như bây giờ tốt biết bao. Dì đừng đàm luận cái này với con nữa, con nói chuyện này cảm thấy thật là không tự nhiên, ha ha ha ha, đều đã qua rồi, đều đã qua rồi. "
Đều đã qua rồi.
Mẹ Diêm cười gượng hai tiếng, trong lòng y như là ngồi xe qua núi, lập tức xuống đến đáy cốc: “Vậy……Vậy nếu như Thu Trì thích con thì sao? "
“Dì, con thật sự không thể yêu đương với hắn. "
Cậu thật sự rất muốn nói với mẹ Diêm, hai người bọn họ đụng số rồi!
Cậu và Diêm Thu Trì, ai làm 0, cậu sao, cái bụng nhỏ của cậu không chịu nổi!
Mất mặt trên khuôn mặt Mẹ Diêm không che giấu được: “Dì biết, sau này không đề cập tới nữa. "
“Dì, thật ra không phải chỉ có con và hắn yêu nhau mới được. Con và dì mới là người một nhà, trong lòng dì thương con biết bao nhiêu, con đều biết. "
Lời này của cậu rất chân thành. Mẹ Diêm thậm chí còn lộ chút vẻ xúc động, giữa bà và Thẩm Kim Đài thật ra rất ít khi có cuộc trò chuyện sâu sắc như thế này.
Bà gật đầu một cái: “Ừ, dì cũng hy vọng con biết, mặc kệ con yêu ai, con cũng là đứa trẻ của dì. “
Bà đứng lên, nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, con thu dọn xong rồi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dì đưa con đi. "
Bà đi ra từ phòng Thẩm Kim Đài, thở dài một cái, đang định đi tới phòng của Diêm Thu Trì, vừa quay người đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đang đứng ở trong hành lang nhìn bà.
Nghe được tiếng than thở kia của bà, Diêm Thu Trì cũng biết kết quả.
Không thể nói là tư vị gì, sớm đoán được, chẳng qua là vẫn còn tồn tại một ý định chưa từ bỏ.
Hắn hẳn nên ngăn cản mẹ Diêm đi, không nên đi hỏi.
“Thằng bé nói nó và con không thể yêu nhau. " Mẹ Diêm nói.
Diêm Thu Trì không lên tiếng, chỉ giật giật cổ họng, nửa ngày mới “ừ" một tiếng.
Vui mừng vì không bày tỏ, vẫn có thể duy trì quan hệ như bây giờ, khổ sở vì không còn hy vọng, từ nay ảo tưởng sẽ đều mang theo khổ sở.
Thẩm Kim Đài đi tổ phim, đi một lần chính là hơn một tháng. Bình thường Diêm Thu Trì đi làm, ngày nào cũng thay quần áo, cà vạt, giày, chỉ có đồng hồ đeo tay vẫn luôn là một cái đó.
Người trước nay luôn lạnh lùng, một khi động tình một cái, cũng sẽ rất si tình.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca