Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 162

Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 162

Đêm đông lạnh giá, nhưng Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài đều đổ mồ hôi khi họ lặng lẽ ôm nhau.

Tại sao có thể như vậy, sao lại phát triển đến mức này? Đầu óc Thẩm Kim Đài mơ hồ, có chút bối rối.

Diêm Thu Trì vẫn không ngừng hôn lên má cậu, vừa hôn vừa cười, cười khẽ áp vào mặt cậu.

Thẩm Kim Đài che cái bụng nhỏ của mình, cũng không nói lời nào, trong mắt lộ ra vẻ bối rối.

“Đơ rồi?" Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài trở mình, trực tiếp quay ra ngoài, Diêm Thu Trì ôm lấy cậu từ phía sau.

Quả nhiên lời nói của đàn ông không thể tin được, anh chỉ ôm, anh chỉ hôn thôi, quả thật giống như anh chỉ xoa xoa tí thôi, tất cả chỉ là giả dối!

Sau đó Diêm Thu Trì hôn lên bờ vai hơi ẩm ướt của anh.

Hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài quá hoàn mỹ, gần như không có một khuyết điểm, trên trời dưới đất làm sao có người hoàn mỹ như vậy, từ đầu ngón chân đến sợi tóc, một người hoàn mỹ như vậy, đã bị hắn hoàn toàn chiếm giữ. Hắn yêu cậu càng nhiều, càng hận không thể bắt đầu lại lần nữa.

Thẩm Kim Đài đẩy hắn ra, nói, “Ngày mai em phải quay phim."

“Đóng phim gì, anh xin nghỉ cho em." Diêm Thu Trì nửa dỗ nửa cầu nửa ép: “Còn mấy phút nữa là mười hai giờ, chúng ta cùng nhau trải qua năm mới đi."

Thẩm Kim Đài cắn gối, nghĩ năm nay chắc hẳn là một năm mới trải qua rất lộn xộn.

Bên ngoài truyền đến tiếng pháo, từ thành thị xa xôi truyền tới, năm cũ đã qua, năm mới chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau, Phương Phượng Mĩ thấy Diêm Thu Trì xuống một mình, tinh thần sảng khoái, bèn hỏi: “Tiểu Kim vẫn chưa dậy à?"

Diêm Thu Trì cười nói, “Em ấy bị cảm, đang ngủ, con mang đồ ăn lên cho em ấy."

Phương Phượng Mĩ nghe vậy liền hỏi: “Bị cảm? Có sao không, có nặng không?"

“Chỉ là cảm lạnh nhỏ thôi, có lẽ gần đây em ấy mệt quá, cứ để em ấy ngủ thêm một chút là được." Diêm Thu Trì cười nói với dì, “Con cũng đi lên ăn cơm, mang theo phần của con luôn đi."

Phương Phượng Mĩ nhìn hắn, Diêm Thu Trì bình thường đẹp trai cường tráng, lại mang theo hương vị trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn có cảm giác tươi sáng, đôi môi hồng nhuận, khí sắc tuyệt vời, thậm chí cũng có một chút cảm giác tươi sáng mà chỉ riêng Thẩm Kim Đài có, trông sáng sủa hơn hẳn, như thể bị nhiễm từ khí chất trên người của Thẩm Kim Đài.

Nhận thấy bà đang nhìn sang, Diêm Thu Trì cũng ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cả người trông sáng sủa hơn, giống như thay đổi một trái tim mới.

Dì mang ra hai bữa sáng đến, hắn bưng đồ vật của mình chạy lên lầu, thực sự là bước đi như bay. Dì trợn mắt nói: “Thu Trì hôm nay sao lại vui như vậy."

Phương Phượng Mĩ nhìn theo bóng lưng của hắn, nói: “Đúng rồi."

Tươi như hoa, cả người tràn đầy gió xuân. Không chỉ là vấn đề vui vẻ, hắn vẫn luôn là người vững vàng, bình tĩnh, vậy mà thực sự lại có thể chạy lên lầu, thậm chí còn đi ba bước câu thang trong một bước.

Diêm Thu Trì đóng cửa lại, bưng đồ ăn lên giường.

Thẩm Kim Đài vẫn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra.

“Mấy giờ rồi?" Thẩm Kim Đài ghé trên giường hỏi hỏi.

“Tám giờ." Diêm Thu Trì nói, “Anh đã xin cho em nghỉ phép rồi."

Thẩm Kim Đài quấn trong chăn không nói, lỗ tai đỏ bừng.

Diêm Thu Trì hỏi: “Có muốn đứng dậy ăn chút gì không?"

Thẩm Kim Đài nói, “Không."

Cậu chợt nhớ ra một việc rất quan trọng phải làm, bèn gọi Tiểu Ái ra ngoài.

“Thân ái, thân ái, thân ái!" Tiểu Ái rú lên.

Thẩm Kim Đài hơi đỏ mặt: “Tao hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

“Đúng vậy, thân ái, chúc mừng!" Tiểu Ái xúc động nói: “Ngài không chỉ có được một cuộc sống mới mà còn có được một người đàn ông tốt, người sẽ luôn cháy bỏng với tình yêu của ngài dù có ở độ tuổi sáu mươi, không bao giờ lừa dối, không bao giờ thay lòng đổi dạ!"

“Đây là thứ muốn tặng cho tao sao?"

“Thân ái, đây không phải là phần thưởng của chúng ta, mà là bản tính của riêng Diêm Thu Trì! Thân ái, cảm giác được không, không kinh khủng như ngài nghĩ đâu nhỉ!"

“Tao vừa định nói lời này," Thẩm Kim Đài nóng mặt: “Có phải mày đã lén thưởng cho tao một phần thưởng gì đó không?"

Tiểu Ái “hì hì" cười hai lần: “Này nói như thế nào bây giờ……"

Thẩm Kim Đài ngắt lời: “Vậy thì không nói."

“Thân ái, Tiểu Ái bên này lại chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Mĩ đồng nghiệp cũng thông qua ta, chúc mừng ngài."

Thẩm Kim Đài ngượng ngùng nói: “Cái đó …… cảm ơn."

Tiểu Ái sụt sịt thở dài: “Thân ái, chúng ta phải nói lời chia tay vĩnh viễn."

Thẩm Kim Đài “ừm" một tiếng, nói: “Thực ra mày có thể thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí của tao, có thể trò chuyện."

“Điều đó trái với quy luật. Thân ái, tôi rất vui được gặp ngài, Tiểu Ái đã chứng kiến ​​tình yêu và sự nghiệp của ngài thăng hoa. Tôi tin rằng với điều kiện và khả năng của ngài ngày hôm nay, ngài sẽ ngày càng tiến bộ hơn trong tương lai.

“Mày chuẩn bị hố ai tiếp?"

“Thân ái! Lời này của ngài là như nào đấy, không biết còn tưởng rằng ngài bị tôi hãm hại!"

“Tao bị mày hãm hại rồi, nếu không thì tại sao tao lại bị đau lưng và trướng bụng đến mức không thể xuống giường như bây giờ!"

Tiểu Ái cười hai tiếng: “Nhưng tôi hiện tại cũng không phát hiện ngài bất mãn, ngược lại là tôi thấy ngài có vẻ rất có thích thú, tựa hồ thực tủy biết vị, nhìn thấy nam chính đã nai con đâm loạn, ngài miệng lưỡi rất cứng, nhưng thân thể lại rất thành thực đấy. “

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đừng công kích lẫn nhau. “Thẩm Kim Đài nói," Mày nói thật đi, người tiếp theo tiến hành công lược, cũng là trên hành tình này ạ, cậu ta tên là gì? “

“Ngài không biết cậu ta đâu, cậu ta ở một thế giới khác. Tên cậu ta giống với tên của ngài, cũng có ký tự Kim, gọi là Kim Yến Liễu."

“Nghe tên đã biết là một đại mỹ nam." Thẩm Kim Đài nói, “Cũng bởi hệ thống biến mĩ mà trở nên xinh đẹp hơn sao?"

“Hắn là khuôn mặt thần thánh nha, ánh sáng vàng ngọc, không cần đẹp hơn," Tiểu Ái nhắc tới hắn, giọng điệu dường như trở nên khao khát hơn: “Cánh yến bay đi, cành liễu um tùm, đẹp trai, lại có tài sản khổng lồ, mới hai mươi tuổi đã nổi tiếng hơn nửa giới giải trí. Thật tiếc là ngài không được tận mắt nhìn thấy cậu ta. “

Vãi, tốt quá.

Cũng may không phải cùng một thế giới, không phải tranh nhau bát cơm với cậu ta.

“Thân ái, chúc phúc lần cuối, mong ngài cả tình yêu lẫn sự nghiệp sẽ lại thăng hoa!"

Thẩm Kim Đài buồn bã chia tay một chút, nói, “Cảm ơn mày, tao sẽ luôn nhớ đến mày."

Thẩm Kim Đài vừa định nói thì nghe thấy một tiếng “bíp", Tiểu Ái đã log out.

“Xin chào, Tiểu Ái." Cậu cố gắng gọi.

Nhưng không có phản hồi từ Tiểu Ái.

Cậu rốt cuộc cũng không còn nghe thấy âm thanh ding-dong, không còn nghe thấy tiếng cười đáng khinh mà dễ thương của Tiểu Ái.

Thẩm Kim Đài cảm thấy buồn, như thể cậu đã vĩnh viễn chia tay một người bạn cũ.

Dường như ly biệt của nhân sinh vẫn luôn vội vã như vậy, dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng khi giây phút chia tay đến, vẫn cảm thấy quá vội vàng.

Thân thể mệt mỏi, cộng thêm tâm tình buồn bã, Thẩm Kim Đài nằm ở trên giường, không ăn điểm tâm, u mê muốn ngủ tiếp, đột nhiên lại cảm thấy Diêm Thu Trì lại lên giường.

Lúc cậu đang bối rối, theo bản năng, thân thể có chút sợ hãi, Diêm Thu Trì ôm lấy cậu, nói: “Chỉ ôm em thôi, đừng sợ."

Sự thỏa mãn của đàn ông lúc này coi như được lấp đầy trong trái tim hắn, nhìn thấy sự rụt rè đáng thương của cơ thể Thẩm Kim Đài, ngược lại lại kích động mong muốn bảo vệ của người đàn ông, thỏa mãn tôn nghiêm của hắn.

Phương Phượng Mĩ vẫn không yên lòng, hơn mười giờ vẫn không thấy Thẩm Kim Đài bọn họ xuống dưới, lên lầu xem xét, gõ cửa một cái, không có ai đáp lại nên bà lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong hơi tối, rèm cửa đóng lại, Diêm Thu Trì ôm Thẩm Kim Đài, hai người ngủ say trên giường.

Lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ ngủ cùng nhau, Phương Phượng Mĩ trái tim nhảy dựng, vội vàng đóng cửa lại.

Cuối cùng bà cũng biết tại sao con trai mình lại treo cả mùa xuân trên mặt.

Nhưng nói sao đi nữa, bà vẫn luôn cảm thấy tính tình Diêm Thu Trì quá trầm lắng và kiềm chế, nghĩ hai người còn chưa công khai, cho dù đã xác lập quan hệ thì có lẽ cũng chỉ là một cái nắm tay nho nhỏ thôi.

Bà thực sự đã đánh giá thấp khả năng của con trai mình.

Đây thực sự là món quà tốt đẹp nhất vào ngày đầu năm mới của bà, chỉ hận không ai để chia sẻ!

Thẩm Kim Đài lần này trực tiếp ngủ đến mười một giờ liền cảm thấy có chút đói bụng.

Cậu dụi mắt một lúc rồi mới nhận ra Diêm Thu Trì vẫn đang ôm cậu.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó bỏ tay hắn ra.

Ai ngờ Diêm Thu Trì ở phía sau nói: “Ngủ đủ chưa?"

Thẩm Kim Đài vừa nghe thấy giọng điệu của hắn, cảm thấy có chút không đúng.

Tại sao có cảm giác như đang ẩn ý nói, “Ngủ ngon chưa? Vậy thì chúng ta tiếp tục đi."

Cậu thậm chí còn chưa mặc quần áo, cảm thấy mình có nguy cơ rơi vào tay giặc bất cứ lúc nào, bèn nói, “Em đói, em muốn ăn."

Sau đó Diêm Thu Trì đứng dậy nói: “Anh đi lấy cho em."

Thẩm Kim Đài nhìn thấy Diêm Thu Trì đã đứng dậy, toàn thân thực sự chỉ mặc một chiếc quần ngủ, để ngực trần.

Thân thể của Diêm Thu Trì thực sự rất tốt, tấm lưng đặc biệt cao lớn hùng vĩ, là điển hình của kiểu người mặc quần áo thì trông gầy gò nhưng khi cởi ra lại trông cường tráng. Cậu nhìn thấy vết cắn trên vai Diêm Thu Trì.

Đó là vết cắn của cậu.

Lần thứ nhất ngày hôm qua thời gian không tính là lâu, nhưng là lần thứ hai, Diêm Thu Trì quá gây sức ép, lăn qua lộn lại vẫn chưa xong, cuối cùng cậu có chút không chịu được, cắn hắn một cái.

“Ăn trái cây được không?" Diêm Thu Trì hỏi.

Thẩm Kim Đài cố gắng không nhìn nửa người dưới của mình, nằm ở trên giường lấy một miếng hoa quả, nói: “Anh ném đồ ngủ của em đi đâu?"

“Bẩn thỉu, anh cầm vào phòng tắm rồi." Diêm Thu Trì nói: “Trước tiên đừng vội mặc vào."

Thẩm Kim Đài nghe vậy, trái tim hoảng hốt, đơn giản trực tiếp làm rõ: “Giữa thanh thiên bạch nhật, anh muốn cái gì? Ngày hai lần anh còn muốn cái gì nữa?"

Diêm Thu Trì không nói gì, chỉ cười.

Hắn rất thích cười như thế này, trước kia không biết, Thẩm Kim Đài cảm thấy nụ cười của hắn trông rất ngượng ngùng, kỳ thật thực ra lại rất gợi tình.

Cậu ăn thêm vài miếng trái cây, rồi không muốn ăn nữa.

Diêm Thu Trì chui vào trong ổ chăn của cậu, ôm lấy cậu nói: “Vừa rồi em ngủ say anh cũng nhìn rồi, đã xảy ra chuyện gì đâu."

Cái quái gì vậy, cái gì không việc gì, anh đã nhìn cái gì?

Nhìn thế quái nào!

Thẩm Kim Đài xấu hổ, Diêm Thu Trì nói: “Anh xin nghỉ cho em một ngày rồi."

Cho nên nghỉ một ngày là để làm ba cái chuyện này sao!

“Em sắp tức giận rồi." Thẩm Kim Đài nói.

Diêm Thu Trì dừng lại động tác, ôm lấy cậu, hôn lên mặt cậu: “Anh yêu em, anh cảm thấy anh càng ngài càng yêu thích em."

Thẩm Kim Đài cảm thấy hắn cũng rất biết nịnh.

“Anh đi đem quần áo của em lại đây. Em muốn đứng dậy."

“Bên ngoài trời nhiều mây." Diêm Thu Trì nói, “Thật sự rất lạnh, đừng ra cửa. “

“Dì Phương và những người khác đã dậy lâu rồi đúng không?" Thẩm Kim Đài nói.

Rốt cuộc cũng không phải nhà của cậu, ngủ lâu như vậy cũng không thích hợp, cộng thêm cậu còn đang chột dạ nưã.

“Anh nói với họ em bị cảm lạnh rồi, không cảm thấy khỏe, phải ngủ."

Diêm Thiết Phong cùng với nhân viên chăm sóc tập huấn luyện hồi sức, hỏi Phương Phượng Mĩ: “Hôm nay là mùng một Tết, bà không phải muốn đi cùng Thu Trì đến nhà lão Vương bọn họ chúc Tết ​​sao?"

Hàng năm, vào những ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, về cơ bản, họ sẽ đến nhà tặng quà Tết cho một số cổ đông lớn và đại diện nhân viên của tập đoàn.

“Để chiều nay xem thế nào," Phương Phượng Mĩ nói, “Tiểu Kim có chút không khỏe, Thu Trì đang ở nhà với thằng bé."

Thẩm Kim Đài vào phòng tắm tắm rửa mới nhận ra khắp người mình tràn đầy dấu hôn, trông rất đáng sợ.

Biết ngay, ngày hôm qua Diêm Thu Trì thèm khát y như cái giống gì, cổ của cậu có mấy vết rõ ràng, như vậy ước chừng đến ngày mai cũng không hết.

Vậy cậu đi quay như thế nào đây.

Hơn nữa, cậu vừa ra khỏi giường đã thấy hai chân mình đang run rẩy, cảm giác khó chịu đột nhiên mạnh lên.

Tiểu Ái không phải đã thầm tặng thưởng cho cậu sao, sao cậu vẫn là như thế này?

Chỉ hận Tiểu Ái bây giờ không thể liên lạc được.

Có lẽ không phải vấn đề của bọn họ, là của Diêm Thu Trì.

Thẩm Kim Đài mặt đỏ, rửa sạch nửa ngày, Diêm Thu Trì vẫn ở bên ngoài kêu: “Cục cưng, em không sao chứ?"

Thẩm Kim Đài thân thể sắp nổi da gà: “Bảo bối cái đầu anh!"

Cậu lập tức cọ cọ một chút, mặc quần áo đi ra ngoài, nói: “Về sau đừng kêu bậy nữa."

Diêm Thu Trì nói: “Chỉ có hai người chúng ta."

“Vậy cũng chỉ được gọi tên." Thẩm Kim Đài nói.

“Hôm qua anh gọi cho em, anh thấy em khá thích mà."

“…… Đó là trên giường."

“Xuống giường không gọi được," Diêm Thu Trì nói, “Đã biết, sau này sẽ gọi ở trên giường."

Nói rồi hắn lại ôm cậu, nói: “Anh muốn thú nhận một điều với em."

“Cái gì?"

“Anh có chứng đói khát da thịt." Diêm Thu Trì hỏi: “Em biết bệnh này không? Chính là cực kỳ thích tiếp xúc da thịt."

“…… Anh muốn nói gì?"

“Anh có một cái nhà ở bên ngoài, về sau chúng ta chuyển qua nhé?"

Thẩm Kim Đài cố gắng liên kết sự khác biệt giữa một ngôi nhà và cơn đói khát da thịt, một số liên tưởng rất không thuộc về trẻ vị thành niên hiện lên trong đầu cậu.

“Năm tới em…… Năm nay lịch cũng đầy rồi, chưa chắc đã có thời gian về nhà." Cậu nói.

“Thân phận của em hiện tại đã tăng, tương lai nhận, yêu cầu chất lượng không phải số lượng." Diêm Thu Trì nói, “Ít quay phim chút, chỉ quay phim chất lượng thôi, nhé?"

Nói xong hôn lên má cậu.

Thẩm Kim Đài cảm thấy rằng nếu cứ như vậy, quần áo cậu vừa mặc vào sẽ lại bị cởi ra.

Cậu hâàm hồ đáp ứng nói: “Đi ra ngoài đi, ngủ cả buổi sáng rồi, em cũng không phải không biết xấu hổ."

“Anh còn một chuyện nữa." Diêm Thu Trì nói.

Thẩm Kim Đài nhìn về phía hắn, Diêm Thu Trì lại mỉm cười, vẫn là cái kiểu hơi ngượng ngùng này, đôi mắt và nụ cười lại rất nóng.

Xong rồi, xong rồi, Thẩm Kim Đài nghĩ, hay xấu hổ nhưng tới khi bộc phát ra lại không phù hợp với sự khoa học và vận động hài hòa của chủ nghĩa xã hội Diêm Thu Trì đã xuất hiện!
Tác giả : Công Tử Vu Ca
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại