Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 160
Liên tiếp dày vò, sau nửa đêm mới thật sự buồn ngủ quá không chịu được mà ngủ, sáng sớm vừa tỉnh lại đã đánh thức luôn một cái trụ trời.
Thẩm Kim Đài vẫn đang ngủ say, xem ra gần đây công việc thật sự rất mệt mỏi.
Lịch trình quá kín.
Hắn đứng dậy tắm rửa, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đêm qua tuyết rơi cả đêm, bên ngoài cả bầu trời bay đầy tuyết trắng xóa.
Khi hắn đi mua đồ ăn sáng trở về, Thẩm Kim Đài đã tỉnh, dựa vào trên giường, híp mắt mê man.
“Dậy rồi hả?" Diêm Thu Trì nói: “Đứng dậy ăn chút gì đi."
Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nói: “Mấy giờ rồi?"
“Đã chín giờ."
Thẩm Kim Đài lại ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: “Em có thể ngủ trên giường cả ngày."
“Về sau đừng lên lịch trình làm việc quá kín như vậy, em sắp xếp công việc quá kín, chỉ cần hơi vượt một chút, lịch trình đụng nhau hàng loạt."
Thẩm Kim Đài thất thần ra khỏi giường, đi tắm rửa một chút. Diêm Thu Trì ngồi trong phòng khách, đợi Thẩm Kim Đài cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, tiếng nước trong phòng tắm lộp bộp, nước nóng như muốn chảy hết vào tim hắn.
Diêm Thu Trì ngồi cúi đầu trên sô pha, hai chân không khỏi run lên vài cái.
Sau khi tắm nước nóng xong, đầu óc Thẩm Kim Đài coi như hoàn toàn minh mẫn, sau khi thổi tóc ra khỏi phòng tắm, cậu đã nghe thấy tiếng Diêm Thu Trì gọi điện thoại.
“Mẹ thấy tuyết trên mặt đất khá dày, tuy rằng không nhiều, nhưng rơi cả đêm, đến rạng sáng mới dừng lại." Phương Phượng Mỹ nói, “Con lái xe từ từ trên đường, an toàn là trên hết."
Diêm Thu Trì “Dạ" một tiếng, sau khi cúp điện thoại hỏi Thẩm Kim Đài: “Hôm nay muốn cùng anh về nhà gặp ba mẹ không?"
Cái đó chắc chắn là phải đi rồi.
Thẩm Kim Đài nói, “Em đã lâu không về nhà mình, ba nói em hãy trở lại nếu có thời gian. Trưa nay em sẽ ăn ở nhà rồi buổi chiều đi thăm dì Phương bọn họ."
“Hôm nay là giao thừa, bác Thẩm có thể không vui nếu em không ở nhà đón giao thừa." Sau đó Diêm Thu Trì nói: “Thế này thì sao, buổi trưa đến nhà anh, buổi chiều anh sẽ đưa em về nhà, buổi tối lại đón em về."
Thẩm Kim Đài nghĩ vậy cũng được.
Cậu mặc áo choàng tắm ngồi xuống đối diện Diêm Thu Trì, hai người bắt đầu ăn điểm tâm, mới ăn được nửa, Tiểu Đường đã tới.
“Mấy khi được nghỉ, em cũng không cần canh anh trong khách sạn đâu, về nhà gặp cha mẹ đi, Tết này có thể chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi được." Thẩm Kim Đài nói.
Tiểu Đường trả lời, xoay người muốn đi, Diêm Thu Trì gọi cậu ta lại, nói: “Nghe nói cậu là người địa phương Nam Thành đúng không, nhà ở đây?"
Tiểu Đường cười nói: “Nhà tôi ở Quận Xương Bình."
Diêm Thu Trì liền đứng dậy, cầm một bao lì xì đỏ đưa cho cậu ta, “Tranh thủ lúc trung tâm mua sắm vẫn chưa đóng cửa, dẫn gia đình mình đi mua sắm đi."
“Cảm ơn anh, anh Diêm!" Phong bì đỏ trong tay rất dày, Tiểu Đường nở nụ cười hạnh phúc: “Chúc anh Diêm và anh Kim một năm mới vui vẻ trước!"
“Em cũng muốn lì xì." Thẩm Kim Đài nói.
“Lì xì của em, bố mẹ anh đã chuẩn bị tốt." Diêm Thu Trì nói.
Thẩm Kim Đài nghe vậy, nghĩ thầm, theo phép lịch sự hẳn là cậu cũng nên gọi điện thoại cho Thẩm Như Hải, để Thẩm Như Hải cũng chuẩn bị một phong lì xì cho Diêm Thu Trì nhỉ.
Nhưng lại hơi ngượng mở miệng.
Diêm Thu Trì uống một ngụm nước, ánh mắt vô thức nhìn về phía Thẩm Kim Đài cổ áo, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng tắm, cổ áo lộ ra một mảnh lớn, bên trong xuất hiện mờ mờ, hắn hơi cụp mắt xuống, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chén nước trên bàn, nuốt một ngụm nước lớn.
Hắn đang thiên nhân giao chiến, vốn nghĩ hôm nay là đêm giao thừa, Thẩm Kim Đài hiếm khi được nghỉ ngơi, nếu không phải phải về nhà, hắn cảm thấy cùng Thẩm Kim Đài hai người ở trong khách sạn một ngày, không đi đâu hết, kỳ thật cũng rất tốt.
Nói đến nói đi, vẫn là do hai người quá bận rộn, thời gian cơ bản là không đủ dùng.
Thẩm Kim Đài là loại càng nhìn càng đẹp, nhìn mà khó nhịn, làn da trắng mịn, càng nhìn càng thấy đẹp, mái tóc không chỉ đen, dày mà còn rất bóng bẩy. Có lẽ là vì làn da trắng, đôi tai của cậu dường như có chút hồng lên, giống như đôi môi của cậu, cả người hiện lên một khí chất rất sạch sẽ khỏe mạnh.
Thẩm Kim Đài gần đây đang giảm cân trở lại, quai hàm rõ ràng hơn một chút, đang ăn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng nhìn em mãi như vậy." Thẩm Kim Đài nói.
Diêm Thu Trì bèn cười cười, tiếp tục ăn.
Trước khi về nhà, Diêm Thu Trì gọi điện thoại về nhà, Phương Phượng Mỹ nói: “Các con tới đây trước cũng vừa lúc, năm nay mẹ mua rất nhiều quà mừng năm mới cho nhà họ Thẩm, các con vừa lúc mang về đi."
Thẩm Kim Đài đến nhà họ Diêm mới biết, Phương Phượng Mỹ mua rất nhiều quà mừng năm mới, ước chừng một chiếc xe hơi cũng không thể lấp đầy.
Hơn nữa tất cả đều là hộp gỗ, xếp chồng lên nhau cao, chỉ kém buộc một tấm vải đỏ.
“Một số do dì mua, một số do người khác tặng." Phương Phượng Mỹ nói, “Gần đây thỉnh thoảng có người đến gặp cô chú, họ không đi tay không, mang theo một đống đồ, cô chú ăn không hết, chia cho mấy dì trong gia đình, còn lại cô nhặt ra, con đưa cho ba con với Liễu Kỳ, bọn họ ăn hay giữ lại đi tặng họ hàng đều được, như vậy cũng sẽ không có lãng phí."
Diêm Thu Trì nói: “Nhiều như vậy, xe của con có thể không vừa."
“Không sao, mẹ đã phân phó tài xế gia đình lái một chiếc xe khác, đến lúc đó lại dùng một chiếc xe khác."
“Dì vốn tưởng con quay phim không có thời gian về nhà, để Thu Trì mùng một hoặc mùng hai, mang đống đồ này đi thăm ba con, bây giờ đi trước khi giao thừa lại càng tốt, giúp họ đỡ phải mua đồ ăn Tết. Dì đã chuẩn bị đầy đủ cho họ rồi. " Phương Phượng Mỹ cười nói với Thẩm Kim Đài: “Đây cũng là vì gia đình chúng ta thực sự xài không hết, con không cần phải có áp lực tâm lý gì, nếu phải đính hôn hay gì đó, phải chiếu theo lúc dì và chú Diêm của con hôn, nhất định phải hơn bằng này!"
Bà nói xong bèn cười, nhưng Diêm Thu Trì lại có một chút xấu hổ, nói: “Hai bọn con kể cả có kết hôn cũng không muốn làm như này."
“Không làm như này?" Thẩm Kim Đài nói đùa: “Vậy thì nhà em cũng đỡ tiền sính lễ."
Phương Phượng Mỹ mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Thẩm Kim Đài: “Đi, chúng ta cùng đi gặp chú Diêm của con, ổng đã muốn gặp con từ lâu rồi."
Diêm Thiết Phong gần đây có chút buồn chán, trước đây ông bận rộn mỗi ngày chân không chạm đất, bây giờ đột nhiên mỗi ngày đều phải nằm trên giường, cả người có chút khó chịu, mấy ngày nay ông xem bù lại " Đông Cung tới" từ đầu đến cuối. Mới tối hôm qua xem xong, cái cảm giác kia còn chưa khôi phục, nhìn thấy Thẩm Kim Đài, trái tim đặc biệt thương yêu cậu.
Sau khi Thẩm Kim Đài và bọn họ ra ngoài, Phương Phượng Mỹ đỡ ông đi vào nhà vệ sinh, Diêm Thiết Phong nói: “Tiểu Kim đứa nhỏ này, càng ngày càng phát triển tốt. Thu Trì của chúng ta, cũng coi như khá đúng không? Đứng bên cạnh Tiểu Kim, anh cảm thấy kém cỏi hẳn."
Phương Phượng Mỹ nói, “Thằng bé trông vẫn luôn sáng sủa hơn Thu Trì, bây giờ còn có một đội ngũ chuyên nghiệp xung quanh chăm sóc hình ảnh cơ mà."
Nhưng bà không cảm thấy Diêm Thu Trì thua kém chỗ nào, hai người có đặc điểm riêng, mỗi người một vẻ, xem bộ dạng hai người, rõ ràng Diêm Thu Trì yêu hơn một chút, bà cảm thấy như vậy cũng được. Diêm Thu Trì sống nội tâm hơn, kiềm chế hơn, nếu hắn yêu ít hơn, biểu hiện sẽ lạnh đạm hơn, cảm giác đê tiện của Thẩm Kim Đài sẽ lại xuất hiện. Hiện giờ như vậy, nội tâm sóng to gió trào của hắn, thường thường sẽ được bộc phát ra trên những chi tiết rất nhỏ, trông cực kỳ hài hòa.
Sau khi ăn cơm trưa, Diêm Thu Trì đưa Thẩm Kim Đài trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Như Hải đang đưa Thẩm Tiểu Muội ra bên ngoài dán câu đối xuân, nhìn thấy nhà họ Diêm gửi đến một đống đồ, sắc mặt có chút vi diệu.
Cùng là con trai, sao lại làm như nhà họ gả con gái cho thế.
Nếu trong tương lai Thẩm Kim Đài thực sự gả Diêm Thu Trì, ông cũng phải tặng quà cho nhà họ Diêm, hơn nữa phải tặng nhiều hơn thế này!
“Đêm nay đừng đi đâu, ở lại nhà đi." Thẩm Như Hải nói.
Diêm Thu Trì lập tức nói: “Đoàn phim em ấy còn có việc, vẫn phải trở về."
Thẩm Như Hải nói: “Đêm giao thừa, cũng không nghỉ ngơi?"
“Đoàn phim là như vậy, kéo một ngày là một ngày tiền, cho nên rất nhiều đoàn vẫn gấp rút đẩy nhanh tốc độ trong Tết, con có thể nghỉ một ngày đã không dễ dàng." Thẩm Kim Đài nói xong bèn liếc nhìn Diêm Thu Trì.
Thẩm Như Hải ban đầu nghĩ Diêm Thu Trì sẽ rời đi, sau mới biết Diêm Thu Trì tối nay sẽ ở lại, ăn bữa tối đêm giao thừa với họ.
Thẩm Như Hải lòng vui lên, đi đến chỗ người bạn cũ của mình xin hầm rượu Mao Thai, nói buổi tối phải ở lại cùng Diêm Thu Trì uống rượu thật tốt.
Ý tưởng để Diêm Thu Trì ở lại dùng bữa tại nhà họ Thẩm năm nay là của Phương Phượng Mỹ.
Bà nói với Diêm Thiết Phong: “Năm ngoái đã ở nhà của chúng ta, năm nay đến nhà của họ, năm sau lại đến nhà của chúng ta, phân chia công bằng, nếu không lão Thẩm lại tức giận, lão già bướng bỉnh đó, có thể chấp nhận Kim Đài yêu đương với đàn ông đã tốt rồi. Nếu để cho ổng nghĩ con mình bị coi như con gái, ước chừng tối nay ổng ta tức đến mức ăn không nổi cơm tất niên. “
Diêm Thiết Phong cười nói, “Tôi thật ra có thể hiểu được hắn, tâm tư nam nhân chúng ta, phụ nữ mấy người không hiểu đâu."
Thẩm Như Hải kích động mang hai chai Mao Đài từ nhà một người bạn, tuyên bố tối nay Diêm Thu Trì phải giải quyết một chai.
“Anh ấy tửu lượng kém lắm." Thẩm Kim Đài nói, “Tửu lượng của ảnh còn không bằng con."
“Vậy thì con cũng uống thêm chút." Liễu Kỳ cười nói.
“Nó thì uống cái gì, con nít nhà ai lại, này …… còn phải quay nữa, uống một miếng nước trái cây như em là được rồi, diễn viên không được uống." Thẩm Như Hải nói rồi đổ rượu cho Diêm Thu Trì: “Đến, chúng ta cùng uống."
Thẩm Như Hải là người đàn ông truyền thống, Diêm Thu Trì cũng biết chuyện này, hắn sợ Thẩm Như Hải còn hơn sợ cha mẹ ruột của mình, rất cung kính gật đầu, khi Thẩm Như Hải rót rượu cho hắn, hắn còn dùng hai tay đỡ chén để bày tỏ sự kính trọng.
Thẩm Như Hải dùng một cái bát lớn, Thẩm Kim Đài nhìn ông rót đầy, đầu gối chạm vào chân của Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì nhìn cậu, có chút kiềm chế mỉm cười.
Thẩm Tiểu Muội nghiêng người qua nói với Thẩm Kim Đài, “Em cũng muốn uống."
“Con nít thì uống rượu gì." Liễu Kỳ nói xong quay sang Thẩm Như Hải: “Ông cũng uống ít đi."
Tửu lượng của Thẩm Như Hải cũng không được, uống rượu vào mặt cũng đỏ, nói nhiều, lúc đầu nói chuyện công việc với Diêm Thu Trì, sau lại nói về sức khỏe của cha mẹ hắn, hết chén này đến chén khác, Diêm Thu Trì mặt đỏ tía tai, còn đổ mồ hôi, cởi áo khoác của mình, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đẩy tay áo của mình lên để rót rượu cho Thần Nhược Hải.
Thẩm Như Hải rất hài lòng với Diêm Thu Trì.
Nói thật ra, tìm một người đàn ông chắc chắn không bằng tìm con dâu trở về, nhưng xu hướng tính dục của con trai đã định sẵn, còn thích Diêm Thu Trì nhiều năm như vậy, tình yêu sâu đậm như thế, ông cũng chấp nhận rồi. Chấp nhận xong nhìn lại, cảm thấy đối tượng này tìm cũng tốt.
Gia thế, ngoại hình, năng lực, đều rất tốt, quan trọng nhất là nhân cách tốt, ổn định, kiên định, lễ phép.
Khuyết điểm duy nhất chính là hắn thoạt nhìn là người nằm trên, con trai của ông nhất định là ở dưới.
Không phải là ông không hiểu, dù sao là con trai mình, ít nhiều vẫn là có chút tâm tư. Nhưng chuyện này cũng không thể làm gì được, coi như tuyển một người con dâu tốt vậy.
Hai người đều là người có tửu lượng bình thường, một chai cũng không uống hết, cả người đều mơ màng, Thẩm Như Hải càng uống nhiều, không bao lâu đã bắt đầu say sưa nói lời say, ngồi phịch ở trên sô pha, hình như đã ngủ. Thẩm Kim Đài và Liễu Kỳ giúp đưa ông vào phòng ngủ, Liễu Kỳ nói, “Bọn dì không ngủ ở đây, là bên cạnh."
Thẩm Kim Đài mới biết hóa ra bọn họ ngủ trong phòng ngủ thứ hai.
Phòng ngủ chính vẫn dành cho cậu.
Bọn họ đặt Thẩm Như Hải ở trên giường, Thẩm Như Hải lại đột nhiên ngồi dậy, sững sờ nói: “Tiểu Diêm đâu? Tiếp theo, tiếp theo……"
Liễu Kỳ nói, “Còn nói để uống người ta uống say, kết quả người ta vẫn ngồi yên, còn ông thì say luôn rồi."
Bà nói với Thẩm Kim Đài: “Con đi ra ngoài đi, ổng say toàn như thế này, thích nói vớ vẩn."
Thẩm Kim Đài mỉm cười, muốn đi xem Diêm Thu Trì trong phòng khách, ai ngờ Thẩm Như Hải kéo cậu lại, nói: “Tiểu Kim này……"
Thẩm Kim Đài trả lời, Thẩm Như Hải nắm lấy tay của hắn, Liễu Kỳ nói: “Lão Thẩm, ông đừng lên cơn nữa."
Thẩm Như Hải không nói, chỉ kéo tay Thẩm Kim Đài, vỗ vỗ cánh tay của cậu.
“Ba uống quá nhiều rồi, nằm nghỉ một lát đi." Thẩm Kim Đài nói.
Thẩm Như Hải nghiêng đầu, nheo mắt nói: “Tiểu Diêm không tệ, hai người sống tốt …… chuyện này, con nói chuyện với đôi nhà Diêm Thiết Phong đi, không cần …… Không cần cứ tặng đồ cho nhà mình suốt, nhà chúng ta, đủ dùng, đủ dùng rồi, không thiếu cơm ăn áo mặc."
Thẩm Kim Đài cười ngượng ngùng, nói, “Con cũng không biết chuyện này."
“Con …… con đừng ngắt lời, nghe ba nói xong," Thẩm Như Hải ngẩng đầu nói, “Ba con ta, không có bản lĩnh, không có bản lĩnh, không thể cho con cái gì, không thể cho con mặt mũi, chẳng qua con ta lại rất xuất sắc, này …… ơ, ta đang lảm nhảm cái gì vậy …… “
Liễu Kỳ ngữ khí dịu đi một chút, nói: “Đây là ổng say rượu thôi, toàn lo lắng suông."
Thẩm Kim Đài bật cười, Thẩm Như Hải buông tay, ngã ở trên giường nói: “Đừng quay phim quá sức. Nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi……"
Giọng ông nhỏ dần, đã ngủ.
Thẩm Kim Đài có chút xúc động, mỉm cười, từ trong phòng ngủ đi ra, Liễu Kỳ đóng cửa lại nói: “Cha con không biết biểu đạt, trước đây hai người vẫn luôn cãi nhau, bây giờ không cãi nhau, ông cũng không biết phải nói gì với con, ngày hôm qua tiệc sinh nhật của con, ổng còn đứng một mình bên ngoài sân vân động rất lâu. “
Thẩm Kim Đài sững người trong giây lát.
Sau đó Liễu Kỳ bật cười.
Thẩm Kim Đài thật sự không nghĩ tới ngày sinh nhật đó, Thẩm Như Hải gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật cho cậu, hai người có chút khó xử, dường như không biết nên nói cái gì với nhau, về sau cũng có nói về chuyện bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Như Hải cũng dặn cậu đừng làm việc quá sức.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Thẩm Như Hải đến tận nơi.
Không biết tại sao, chỉ là không bao giờ nghĩ về nó.
“Về sau con sẽ cố gắng quay lại nếu có thời gian." Thẩm Kim Đài nói.
Liễu Kỳ bèn nở nụ cười nói: “Được."
Thẩm Kim Đài đột nhiên nhớ tới mình đang quay phim “Xuân Dạ Hỉ Vũ", có chút đa cảm.
Ra tới phòng khách, thấy Thẩm Kim Đài đang nằm trên đầu gối của Diêm Thu Trì ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Thu Trì mặt đầy màu hồng của rượu nói với Thẩm Kim Đài: “Đương nhiên là gọi anh."
Thẩm Tiểu Muội lại nói, “Nhưng giáo viên mẫu giáo của bọn em nói rằng người yêu của anh trai, phải gọi là chị dâu."
Thẩm Kim Đài vốn còn một chút cảm xúc buồn bã, ngay lập tức cảm thấy nở nụ cười.
Liễu Kỳ cười nói: “Con bé bây giờ đang học mấy cái xưng hô này, có lẽ là hơi loạn."
Diêm Thu Trì thấy bọn họ đi ra, liền đứng thẳng người lên. Thẩm Kim Đài nói: “Anh làm ba em uống đến nằm úp sấp cơ đấy, tửu lượng khá tốt nha."
“Nếu không đêm nay ngủ ở đây đi, giường trong phòng của con dì vừa mới dọn." Liễu Kỳ nói.
“Không được, bọn con phải trở về." Diêm Thu Trì đứng lên nói.
Liễu Kỳ cũng không ép bọn họ ở lại, tiễn bọn họ đi ra ngoài, lúc lên xe, Thẩm Kim Đài chợt nghe thấy Diêm Thu Trì nói với lái xe: “Quay về khách sạn."
Có vẻ thanh tỉnh hơn.
Giả say hả?!
Thẩm Kim Đài vẫn đang ngủ say, xem ra gần đây công việc thật sự rất mệt mỏi.
Lịch trình quá kín.
Hắn đứng dậy tắm rửa, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đêm qua tuyết rơi cả đêm, bên ngoài cả bầu trời bay đầy tuyết trắng xóa.
Khi hắn đi mua đồ ăn sáng trở về, Thẩm Kim Đài đã tỉnh, dựa vào trên giường, híp mắt mê man.
“Dậy rồi hả?" Diêm Thu Trì nói: “Đứng dậy ăn chút gì đi."
Thẩm Kim Đài nghiêng đầu nói: “Mấy giờ rồi?"
“Đã chín giờ."
Thẩm Kim Đài lại ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: “Em có thể ngủ trên giường cả ngày."
“Về sau đừng lên lịch trình làm việc quá kín như vậy, em sắp xếp công việc quá kín, chỉ cần hơi vượt một chút, lịch trình đụng nhau hàng loạt."
Thẩm Kim Đài thất thần ra khỏi giường, đi tắm rửa một chút. Diêm Thu Trì ngồi trong phòng khách, đợi Thẩm Kim Đài cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, tiếng nước trong phòng tắm lộp bộp, nước nóng như muốn chảy hết vào tim hắn.
Diêm Thu Trì ngồi cúi đầu trên sô pha, hai chân không khỏi run lên vài cái.
Sau khi tắm nước nóng xong, đầu óc Thẩm Kim Đài coi như hoàn toàn minh mẫn, sau khi thổi tóc ra khỏi phòng tắm, cậu đã nghe thấy tiếng Diêm Thu Trì gọi điện thoại.
“Mẹ thấy tuyết trên mặt đất khá dày, tuy rằng không nhiều, nhưng rơi cả đêm, đến rạng sáng mới dừng lại." Phương Phượng Mỹ nói, “Con lái xe từ từ trên đường, an toàn là trên hết."
Diêm Thu Trì “Dạ" một tiếng, sau khi cúp điện thoại hỏi Thẩm Kim Đài: “Hôm nay muốn cùng anh về nhà gặp ba mẹ không?"
Cái đó chắc chắn là phải đi rồi.
Thẩm Kim Đài nói, “Em đã lâu không về nhà mình, ba nói em hãy trở lại nếu có thời gian. Trưa nay em sẽ ăn ở nhà rồi buổi chiều đi thăm dì Phương bọn họ."
“Hôm nay là giao thừa, bác Thẩm có thể không vui nếu em không ở nhà đón giao thừa." Sau đó Diêm Thu Trì nói: “Thế này thì sao, buổi trưa đến nhà anh, buổi chiều anh sẽ đưa em về nhà, buổi tối lại đón em về."
Thẩm Kim Đài nghĩ vậy cũng được.
Cậu mặc áo choàng tắm ngồi xuống đối diện Diêm Thu Trì, hai người bắt đầu ăn điểm tâm, mới ăn được nửa, Tiểu Đường đã tới.
“Mấy khi được nghỉ, em cũng không cần canh anh trong khách sạn đâu, về nhà gặp cha mẹ đi, Tết này có thể chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi được." Thẩm Kim Đài nói.
Tiểu Đường trả lời, xoay người muốn đi, Diêm Thu Trì gọi cậu ta lại, nói: “Nghe nói cậu là người địa phương Nam Thành đúng không, nhà ở đây?"
Tiểu Đường cười nói: “Nhà tôi ở Quận Xương Bình."
Diêm Thu Trì liền đứng dậy, cầm một bao lì xì đỏ đưa cho cậu ta, “Tranh thủ lúc trung tâm mua sắm vẫn chưa đóng cửa, dẫn gia đình mình đi mua sắm đi."
“Cảm ơn anh, anh Diêm!" Phong bì đỏ trong tay rất dày, Tiểu Đường nở nụ cười hạnh phúc: “Chúc anh Diêm và anh Kim một năm mới vui vẻ trước!"
“Em cũng muốn lì xì." Thẩm Kim Đài nói.
“Lì xì của em, bố mẹ anh đã chuẩn bị tốt." Diêm Thu Trì nói.
Thẩm Kim Đài nghe vậy, nghĩ thầm, theo phép lịch sự hẳn là cậu cũng nên gọi điện thoại cho Thẩm Như Hải, để Thẩm Như Hải cũng chuẩn bị một phong lì xì cho Diêm Thu Trì nhỉ.
Nhưng lại hơi ngượng mở miệng.
Diêm Thu Trì uống một ngụm nước, ánh mắt vô thức nhìn về phía Thẩm Kim Đài cổ áo, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng tắm, cổ áo lộ ra một mảnh lớn, bên trong xuất hiện mờ mờ, hắn hơi cụp mắt xuống, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chén nước trên bàn, nuốt một ngụm nước lớn.
Hắn đang thiên nhân giao chiến, vốn nghĩ hôm nay là đêm giao thừa, Thẩm Kim Đài hiếm khi được nghỉ ngơi, nếu không phải phải về nhà, hắn cảm thấy cùng Thẩm Kim Đài hai người ở trong khách sạn một ngày, không đi đâu hết, kỳ thật cũng rất tốt.
Nói đến nói đi, vẫn là do hai người quá bận rộn, thời gian cơ bản là không đủ dùng.
Thẩm Kim Đài là loại càng nhìn càng đẹp, nhìn mà khó nhịn, làn da trắng mịn, càng nhìn càng thấy đẹp, mái tóc không chỉ đen, dày mà còn rất bóng bẩy. Có lẽ là vì làn da trắng, đôi tai của cậu dường như có chút hồng lên, giống như đôi môi của cậu, cả người hiện lên một khí chất rất sạch sẽ khỏe mạnh.
Thẩm Kim Đài gần đây đang giảm cân trở lại, quai hàm rõ ràng hơn một chút, đang ăn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng nhìn em mãi như vậy." Thẩm Kim Đài nói.
Diêm Thu Trì bèn cười cười, tiếp tục ăn.
Trước khi về nhà, Diêm Thu Trì gọi điện thoại về nhà, Phương Phượng Mỹ nói: “Các con tới đây trước cũng vừa lúc, năm nay mẹ mua rất nhiều quà mừng năm mới cho nhà họ Thẩm, các con vừa lúc mang về đi."
Thẩm Kim Đài đến nhà họ Diêm mới biết, Phương Phượng Mỹ mua rất nhiều quà mừng năm mới, ước chừng một chiếc xe hơi cũng không thể lấp đầy.
Hơn nữa tất cả đều là hộp gỗ, xếp chồng lên nhau cao, chỉ kém buộc một tấm vải đỏ.
“Một số do dì mua, một số do người khác tặng." Phương Phượng Mỹ nói, “Gần đây thỉnh thoảng có người đến gặp cô chú, họ không đi tay không, mang theo một đống đồ, cô chú ăn không hết, chia cho mấy dì trong gia đình, còn lại cô nhặt ra, con đưa cho ba con với Liễu Kỳ, bọn họ ăn hay giữ lại đi tặng họ hàng đều được, như vậy cũng sẽ không có lãng phí."
Diêm Thu Trì nói: “Nhiều như vậy, xe của con có thể không vừa."
“Không sao, mẹ đã phân phó tài xế gia đình lái một chiếc xe khác, đến lúc đó lại dùng một chiếc xe khác."
“Dì vốn tưởng con quay phim không có thời gian về nhà, để Thu Trì mùng một hoặc mùng hai, mang đống đồ này đi thăm ba con, bây giờ đi trước khi giao thừa lại càng tốt, giúp họ đỡ phải mua đồ ăn Tết. Dì đã chuẩn bị đầy đủ cho họ rồi. " Phương Phượng Mỹ cười nói với Thẩm Kim Đài: “Đây cũng là vì gia đình chúng ta thực sự xài không hết, con không cần phải có áp lực tâm lý gì, nếu phải đính hôn hay gì đó, phải chiếu theo lúc dì và chú Diêm của con hôn, nhất định phải hơn bằng này!"
Bà nói xong bèn cười, nhưng Diêm Thu Trì lại có một chút xấu hổ, nói: “Hai bọn con kể cả có kết hôn cũng không muốn làm như này."
“Không làm như này?" Thẩm Kim Đài nói đùa: “Vậy thì nhà em cũng đỡ tiền sính lễ."
Phương Phượng Mỹ mỉm cười, nắm lấy cánh tay của Thẩm Kim Đài: “Đi, chúng ta cùng đi gặp chú Diêm của con, ổng đã muốn gặp con từ lâu rồi."
Diêm Thiết Phong gần đây có chút buồn chán, trước đây ông bận rộn mỗi ngày chân không chạm đất, bây giờ đột nhiên mỗi ngày đều phải nằm trên giường, cả người có chút khó chịu, mấy ngày nay ông xem bù lại " Đông Cung tới" từ đầu đến cuối. Mới tối hôm qua xem xong, cái cảm giác kia còn chưa khôi phục, nhìn thấy Thẩm Kim Đài, trái tim đặc biệt thương yêu cậu.
Sau khi Thẩm Kim Đài và bọn họ ra ngoài, Phương Phượng Mỹ đỡ ông đi vào nhà vệ sinh, Diêm Thiết Phong nói: “Tiểu Kim đứa nhỏ này, càng ngày càng phát triển tốt. Thu Trì của chúng ta, cũng coi như khá đúng không? Đứng bên cạnh Tiểu Kim, anh cảm thấy kém cỏi hẳn."
Phương Phượng Mỹ nói, “Thằng bé trông vẫn luôn sáng sủa hơn Thu Trì, bây giờ còn có một đội ngũ chuyên nghiệp xung quanh chăm sóc hình ảnh cơ mà."
Nhưng bà không cảm thấy Diêm Thu Trì thua kém chỗ nào, hai người có đặc điểm riêng, mỗi người một vẻ, xem bộ dạng hai người, rõ ràng Diêm Thu Trì yêu hơn một chút, bà cảm thấy như vậy cũng được. Diêm Thu Trì sống nội tâm hơn, kiềm chế hơn, nếu hắn yêu ít hơn, biểu hiện sẽ lạnh đạm hơn, cảm giác đê tiện của Thẩm Kim Đài sẽ lại xuất hiện. Hiện giờ như vậy, nội tâm sóng to gió trào của hắn, thường thường sẽ được bộc phát ra trên những chi tiết rất nhỏ, trông cực kỳ hài hòa.
Sau khi ăn cơm trưa, Diêm Thu Trì đưa Thẩm Kim Đài trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Như Hải đang đưa Thẩm Tiểu Muội ra bên ngoài dán câu đối xuân, nhìn thấy nhà họ Diêm gửi đến một đống đồ, sắc mặt có chút vi diệu.
Cùng là con trai, sao lại làm như nhà họ gả con gái cho thế.
Nếu trong tương lai Thẩm Kim Đài thực sự gả Diêm Thu Trì, ông cũng phải tặng quà cho nhà họ Diêm, hơn nữa phải tặng nhiều hơn thế này!
“Đêm nay đừng đi đâu, ở lại nhà đi." Thẩm Như Hải nói.
Diêm Thu Trì lập tức nói: “Đoàn phim em ấy còn có việc, vẫn phải trở về."
Thẩm Như Hải nói: “Đêm giao thừa, cũng không nghỉ ngơi?"
“Đoàn phim là như vậy, kéo một ngày là một ngày tiền, cho nên rất nhiều đoàn vẫn gấp rút đẩy nhanh tốc độ trong Tết, con có thể nghỉ một ngày đã không dễ dàng." Thẩm Kim Đài nói xong bèn liếc nhìn Diêm Thu Trì.
Thẩm Như Hải ban đầu nghĩ Diêm Thu Trì sẽ rời đi, sau mới biết Diêm Thu Trì tối nay sẽ ở lại, ăn bữa tối đêm giao thừa với họ.
Thẩm Như Hải lòng vui lên, đi đến chỗ người bạn cũ của mình xin hầm rượu Mao Thai, nói buổi tối phải ở lại cùng Diêm Thu Trì uống rượu thật tốt.
Ý tưởng để Diêm Thu Trì ở lại dùng bữa tại nhà họ Thẩm năm nay là của Phương Phượng Mỹ.
Bà nói với Diêm Thiết Phong: “Năm ngoái đã ở nhà của chúng ta, năm nay đến nhà của họ, năm sau lại đến nhà của chúng ta, phân chia công bằng, nếu không lão Thẩm lại tức giận, lão già bướng bỉnh đó, có thể chấp nhận Kim Đài yêu đương với đàn ông đã tốt rồi. Nếu để cho ổng nghĩ con mình bị coi như con gái, ước chừng tối nay ổng ta tức đến mức ăn không nổi cơm tất niên. “
Diêm Thiết Phong cười nói, “Tôi thật ra có thể hiểu được hắn, tâm tư nam nhân chúng ta, phụ nữ mấy người không hiểu đâu."
Thẩm Như Hải kích động mang hai chai Mao Đài từ nhà một người bạn, tuyên bố tối nay Diêm Thu Trì phải giải quyết một chai.
“Anh ấy tửu lượng kém lắm." Thẩm Kim Đài nói, “Tửu lượng của ảnh còn không bằng con."
“Vậy thì con cũng uống thêm chút." Liễu Kỳ cười nói.
“Nó thì uống cái gì, con nít nhà ai lại, này …… còn phải quay nữa, uống một miếng nước trái cây như em là được rồi, diễn viên không được uống." Thẩm Như Hải nói rồi đổ rượu cho Diêm Thu Trì: “Đến, chúng ta cùng uống."
Thẩm Như Hải là người đàn ông truyền thống, Diêm Thu Trì cũng biết chuyện này, hắn sợ Thẩm Như Hải còn hơn sợ cha mẹ ruột của mình, rất cung kính gật đầu, khi Thẩm Như Hải rót rượu cho hắn, hắn còn dùng hai tay đỡ chén để bày tỏ sự kính trọng.
Thẩm Như Hải dùng một cái bát lớn, Thẩm Kim Đài nhìn ông rót đầy, đầu gối chạm vào chân của Diêm Thu Trì, Diêm Thu Trì nhìn cậu, có chút kiềm chế mỉm cười.
Thẩm Tiểu Muội nghiêng người qua nói với Thẩm Kim Đài, “Em cũng muốn uống."
“Con nít thì uống rượu gì." Liễu Kỳ nói xong quay sang Thẩm Như Hải: “Ông cũng uống ít đi."
Tửu lượng của Thẩm Như Hải cũng không được, uống rượu vào mặt cũng đỏ, nói nhiều, lúc đầu nói chuyện công việc với Diêm Thu Trì, sau lại nói về sức khỏe của cha mẹ hắn, hết chén này đến chén khác, Diêm Thu Trì mặt đỏ tía tai, còn đổ mồ hôi, cởi áo khoác của mình, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đẩy tay áo của mình lên để rót rượu cho Thần Nhược Hải.
Thẩm Như Hải rất hài lòng với Diêm Thu Trì.
Nói thật ra, tìm một người đàn ông chắc chắn không bằng tìm con dâu trở về, nhưng xu hướng tính dục của con trai đã định sẵn, còn thích Diêm Thu Trì nhiều năm như vậy, tình yêu sâu đậm như thế, ông cũng chấp nhận rồi. Chấp nhận xong nhìn lại, cảm thấy đối tượng này tìm cũng tốt.
Gia thế, ngoại hình, năng lực, đều rất tốt, quan trọng nhất là nhân cách tốt, ổn định, kiên định, lễ phép.
Khuyết điểm duy nhất chính là hắn thoạt nhìn là người nằm trên, con trai của ông nhất định là ở dưới.
Không phải là ông không hiểu, dù sao là con trai mình, ít nhiều vẫn là có chút tâm tư. Nhưng chuyện này cũng không thể làm gì được, coi như tuyển một người con dâu tốt vậy.
Hai người đều là người có tửu lượng bình thường, một chai cũng không uống hết, cả người đều mơ màng, Thẩm Như Hải càng uống nhiều, không bao lâu đã bắt đầu say sưa nói lời say, ngồi phịch ở trên sô pha, hình như đã ngủ. Thẩm Kim Đài và Liễu Kỳ giúp đưa ông vào phòng ngủ, Liễu Kỳ nói, “Bọn dì không ngủ ở đây, là bên cạnh."
Thẩm Kim Đài mới biết hóa ra bọn họ ngủ trong phòng ngủ thứ hai.
Phòng ngủ chính vẫn dành cho cậu.
Bọn họ đặt Thẩm Như Hải ở trên giường, Thẩm Như Hải lại đột nhiên ngồi dậy, sững sờ nói: “Tiểu Diêm đâu? Tiếp theo, tiếp theo……"
Liễu Kỳ nói, “Còn nói để uống người ta uống say, kết quả người ta vẫn ngồi yên, còn ông thì say luôn rồi."
Bà nói với Thẩm Kim Đài: “Con đi ra ngoài đi, ổng say toàn như thế này, thích nói vớ vẩn."
Thẩm Kim Đài mỉm cười, muốn đi xem Diêm Thu Trì trong phòng khách, ai ngờ Thẩm Như Hải kéo cậu lại, nói: “Tiểu Kim này……"
Thẩm Kim Đài trả lời, Thẩm Như Hải nắm lấy tay của hắn, Liễu Kỳ nói: “Lão Thẩm, ông đừng lên cơn nữa."
Thẩm Như Hải không nói, chỉ kéo tay Thẩm Kim Đài, vỗ vỗ cánh tay của cậu.
“Ba uống quá nhiều rồi, nằm nghỉ một lát đi." Thẩm Kim Đài nói.
Thẩm Như Hải nghiêng đầu, nheo mắt nói: “Tiểu Diêm không tệ, hai người sống tốt …… chuyện này, con nói chuyện với đôi nhà Diêm Thiết Phong đi, không cần …… Không cần cứ tặng đồ cho nhà mình suốt, nhà chúng ta, đủ dùng, đủ dùng rồi, không thiếu cơm ăn áo mặc."
Thẩm Kim Đài cười ngượng ngùng, nói, “Con cũng không biết chuyện này."
“Con …… con đừng ngắt lời, nghe ba nói xong," Thẩm Như Hải ngẩng đầu nói, “Ba con ta, không có bản lĩnh, không có bản lĩnh, không thể cho con cái gì, không thể cho con mặt mũi, chẳng qua con ta lại rất xuất sắc, này …… ơ, ta đang lảm nhảm cái gì vậy …… “
Liễu Kỳ ngữ khí dịu đi một chút, nói: “Đây là ổng say rượu thôi, toàn lo lắng suông."
Thẩm Kim Đài bật cười, Thẩm Như Hải buông tay, ngã ở trên giường nói: “Đừng quay phim quá sức. Nên nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi……"
Giọng ông nhỏ dần, đã ngủ.
Thẩm Kim Đài có chút xúc động, mỉm cười, từ trong phòng ngủ đi ra, Liễu Kỳ đóng cửa lại nói: “Cha con không biết biểu đạt, trước đây hai người vẫn luôn cãi nhau, bây giờ không cãi nhau, ông cũng không biết phải nói gì với con, ngày hôm qua tiệc sinh nhật của con, ổng còn đứng một mình bên ngoài sân vân động rất lâu. “
Thẩm Kim Đài sững người trong giây lát.
Sau đó Liễu Kỳ bật cười.
Thẩm Kim Đài thật sự không nghĩ tới ngày sinh nhật đó, Thẩm Như Hải gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật cho cậu, hai người có chút khó xử, dường như không biết nên nói cái gì với nhau, về sau cũng có nói về chuyện bữa tiệc sinh nhật, Thẩm Như Hải cũng dặn cậu đừng làm việc quá sức.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Thẩm Như Hải đến tận nơi.
Không biết tại sao, chỉ là không bao giờ nghĩ về nó.
“Về sau con sẽ cố gắng quay lại nếu có thời gian." Thẩm Kim Đài nói.
Liễu Kỳ bèn nở nụ cười nói: “Được."
Thẩm Kim Đài đột nhiên nhớ tới mình đang quay phim “Xuân Dạ Hỉ Vũ", có chút đa cảm.
Ra tới phòng khách, thấy Thẩm Kim Đài đang nằm trên đầu gối của Diêm Thu Trì ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Thu Trì mặt đầy màu hồng của rượu nói với Thẩm Kim Đài: “Đương nhiên là gọi anh."
Thẩm Tiểu Muội lại nói, “Nhưng giáo viên mẫu giáo của bọn em nói rằng người yêu của anh trai, phải gọi là chị dâu."
Thẩm Kim Đài vốn còn một chút cảm xúc buồn bã, ngay lập tức cảm thấy nở nụ cười.
Liễu Kỳ cười nói: “Con bé bây giờ đang học mấy cái xưng hô này, có lẽ là hơi loạn."
Diêm Thu Trì thấy bọn họ đi ra, liền đứng thẳng người lên. Thẩm Kim Đài nói: “Anh làm ba em uống đến nằm úp sấp cơ đấy, tửu lượng khá tốt nha."
“Nếu không đêm nay ngủ ở đây đi, giường trong phòng của con dì vừa mới dọn." Liễu Kỳ nói.
“Không được, bọn con phải trở về." Diêm Thu Trì đứng lên nói.
Liễu Kỳ cũng không ép bọn họ ở lại, tiễn bọn họ đi ra ngoài, lúc lên xe, Thẩm Kim Đài chợt nghe thấy Diêm Thu Trì nói với lái xe: “Quay về khách sạn."
Có vẻ thanh tỉnh hơn.
Giả say hả?!
Tác giả :
Công Tử Vu Ca