Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Chương 12
‘Tình nhân mới của Đầu Hoa, mấy người có biết không??"
"Cậu ta thật sự muốn làm việc lại sao, gần đây sao tác có phải hơi quá hay không?"
"Nhà hắn không phải đã phá sản sao, sao còn có nhiều tiền mua hotsearch như vậy!"
"Đầu hoa mặc dù đã lui vòng giải trí nhiều năm, nhưng độ hot vẫn không thay đổi, vào vòng giải trí lần nữa chính là muốn tinh phong huyết vũ!"
"Trâu già ăn cỏ non, tao nhìn tên thịt tươi kia rất tuấn tú nhé!"
"Thẩm Đầu Hoa cũng mới chừng hai mươi thật sao, cái gì gọi là trâu già ăn cỏ non hả?"
"Đầu hoa mới hai mươi???!"
"Chửi thề một tiếng, Thầm Kim Đài mới hai mươi, trông cậu ta già như vậy."
"Xuất đạo sớm cũng có chỗ tốt, người ta xuất thế năm mới 18 à!"
"Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."
"Chỉ có một mình tao cảm thấy thiết lập của Thẩm Kim Đài rất mang cảm xúc hả, siêu sao vòng giải trí vì yêu mà ẩn lui tận một năm, chịu hết nổi bi thương do người kia mang lại, cuối cùng trở lại giới giải trí, đề tài tốt như vậy, tác giả ljj mau viết đi!"
"Lần đầu gặp một người có thể nói một kẻ ngu thành tiên nam thoát tục như vậy đó, lầu trên là fan Kim Đài hả, a a a a."
"Tao nói fan Kim Đài đã hồi sinh từ tro tàn rồi mà, hóa ra chỗ này toàn chế giễu Đầu Hoa, gần đây mấy cái post mới đều có người nói tốt cho cậu ta, nhìn một cái cũng biết là thủy quân đó!"
Thủy quân: là đội ngũ chuyên đi khống chế các bình luận theo ý của một cá nhân hoặc một tổ chứ nào đó nhằm mục đích tẩy trắng hoặc bôi xấu ai đó.
"Mặc dù mấy chuyện tình cảm của Đầu Hoa toàn bị chế giễu, nhưng tao đoán chừng là thiết lập của cậu ta là như vậy đó, thế cũng rất đặc biệt mà. Bây giờ còn rửa xăm, lại còn đột nhiên cùng tình nhân mới đi ăn, đây là muốn làm gì chứ, cp siêu sao si tình và tài phiệt băng sơn tan vỡ rồi, tao khóc đây!"
- ---
"Em lại lên hot search." Thẩm Kim Đài gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan: "Em thề, lần này em không cố ý."
Cậu đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của mình rồi.
Độ nổi tiếng này, cảm giác còn kinh khủng hơn cả Bạch Thanh Tuyền. Cậu thật sự là một người có tiếng mờ!
Lý Mỹ Lan nói: "Không phải cậu? Vậy hẳn là công ty của Trịnh Tư Tề mua rồi."
Thẩm Kim Đài hiểu rõ.
Cậu cũng cảm thấy hot search này là dùng tiền mua, nếu không phải cậu, vậy nhìn về phía có lợi, chắc chắn là Trịnh Tư Tề rồi.
Nhưng mua loại hot search này rất nguy hiểm, chưa xuất đạo đã dính phốt đồng tính.
Cậu tìm kiếm một chút về công ty của Trịnh Tư Tề, không tìm thì thôi, tìm phát liền kinh người, Quý Phong giải trí, cái tên này có chút quen thuộc.
Hình như là công ty đối thủ một mất một còn của nam chính Diêm Thu Trì!
Nguyên chủ Thẩm Kim Đài chỉ là một vật hy sinh nho nhỏ, không đủ tư cách trở thành nhân vật phản diện, vì vậy nhiệm vụ phản diện liền giao cho đối thủ trên thương trường của Diêm Thu Trì, tổng giám đốc của Quý Phong, Quý Phong.
Quý Phong giải trí lấy việc sao tác để nổi, nghe nói bộ phận quản lý có tới hơn mười ngàn blogger, tất cả các nghệ sĩ của công ty đều đi theo con đường hắc hồng. Trước đây Quý Phong đã từng muốn Thẩm Kim Đài qua đó, một công ty cực kỳ ưa thích sao tác phối hợp với một chấm đen trong vô số siêu sao, đây quả là ông trời tác hợp mà.
Sao có thể có chuyện đó được?! Lúc đó, trong mắt Thẩm Kim Đài chỉ có Diêm Thu Trì, làm sao có thể chuyển sang Quý Phong được.
Không những cự tuyệt dứt khoát còn văng những lời rất khó nghe, "Một trăm Quý Phong cũng không bằng một ngón chân của Diêm Thu Trì!"
Người này trong tiểu thuyết cũng có hơn gì đầu ngón chân đâu mà.
Thẩm Kim Đài cũng không có ý kiến gì về việc sao tác, lăn lộn một thời gian dài trong cái giới này, có rất nhiều chuyện cậu nhìn thấu, chính cậu cũng là một diễn viên nửa đen nửa đỏ. Cậu hiểu tình cảnh của những diễn viên nhỏ, chẳng ai không muốn được nổi tiếng trong cái vòng giải trí lộn xộn này, mọi người ai cũng cố gắng leo lên, chỉ có điểm trèo để leo lên là khác nhau thôi, nếu cậu cũng có bắp đùi để ôm, cậu cũng ôm.
Cậu có thể cho người khác mượn fame, dẫu sao thì từ cổ chí kim, trong vòng giải trí này chẳng có một ngôi sao nào chưa từng cọ nhiệt người khác, cũng chẳng có bất kỳ đại minh tinh nào có thể chạy khỏi số mệnh bị bú fame.
Huống chi cậu đã chìm tiếng từ lâu, bây giờ lại có người buộc chặt vào mình để sao tác, không tốn một đồng vẫn lên hot search, rất tốt.
Buổi sáng sau một trận mưa lớn thì nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, đã sắp vào thu, mẹ Diêm đang phân phó người giúp việc trong nhà đổi rèm cửa sổ sang một lớp lụa mỏng.
"Mẹ gọi điện cho tiểu Kim hỏi chút đi." Diêm Diệu Hiên quấn lấy bà nói: "Hỏi cậu ấy xem tin tức kia có phải là thật hay không."
Mẹ Diêm quay đầu nhìn vành mắt đen thui của Diêm Diệu Hiên: "Ngủ không ngon à?"
Diêm Diệu Hiên nói: "Gần đây con hơi mất ngủ. Mẹ mau gọi điện cho cậu ấy đi, tự nhiên ở đâu lòi ra một tình nhân mới, mẹ không quan tâm sao?"
"Sao con không tự gọi?" Mẹ Diêm hỏi.
"Tiểu Kim luôn không để ý đến con." Diêm tổng Diệu Hiên rất mất mát nói.
Diêm Thu Trì ngồi trên bàn ăn sang, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Bài tập hè đã làm xong rồi à, sao em cứ quan tâm mấy chuyện không đâu."
Diêm Diệu Hiên quay đầu nhìn một cái: "Em quan tâm thần tượng của em có được không? Em đã là sinh viên đại học, không có bài tập hè."
Diêm Thu Trì xếp báo gọn qua một bên, nói: "Tin tức giả, chỉ là sao tác thôi."
"Sao anh biết, tiểu Kim nói cho anh?"
Diêm Thu Trì không lên tiếng.
Đương nhiên là tin tức giả, hắn đã kiểm tra, Thẩm Kim Đài trong xe câu dẫn hắn, thân thể phản ứng tại chỗ đã vạch trần cậu ta còn gì.
Nhớ tới tới những quỷ kế của Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì có chút ba chấm.
Thẩm Kim Đài mưu mô, quỷ kế, cậu ta muốn câu dẫn Diêm Diệu Hiên, chắc hẳn là rất dễ dàng nhỉ?
Cái thằng em ngốc nghếch này của hắn cũng không biết thích Thẩm Kim Đài ở chỗ nào? Hắn cảm thấy Diêm Diệu Hiên đối với Thẩm Kim Đài có lúc là fan đối với thần tượng, có lúc lại giống như tình nhân, hắn cảm thấy cái trong lòng tên em trai ngu ngu này của mình có lẽ cất giấu rất nhiều ngọn lửa tương tư.
Chẳng qua là ngại, vì mọi người đều biết Thầm Kim Đài theo đuổi anh mình, cho nên không dám tỏ tình.
Diêm Diệu Hiên nghỉ ở nhà, cả ngày không có chuyện gì để làm. Buổi tối ngày hôm qua vì nhìn thấy hot search về tình nhân mới của Thẩm Kim Đài mà mất ngủ cả đêm, suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định đi tìm Thẩm Kim Đài.
Kết quả đi chưa được nửa giờ liền quay lại.
"Thấy tiểu Kim rồi sao?" Mẹ Diêm hỏi.
"Tiểu Kim dọn nhà rồi." Diêm Diệu Hiên nói.
Mẹ Diêm sửng sốt một chút: "Dọn nhà? Sao không nghe nó nói, dọn đến nơi nào?"
"Con cũng không biết, con đến nhà cậu ấy, không thấy cậu ấy, nhưng lại thấy mẹ kế của cậu ấy dẫn công nhân chuyển đồ vào trong, nói là cả nhà bọn họ không có chỗ để đi, dọn đến nhà tiểu Kim ở nhờ."
Mẹ Diêm vừa nghe, lập tức gọi điện cho Thẩm Kim Đài.
Bởi vì trời mưa rất thoải mái nên Thẩm Kim Đài ngủ quên, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói kích động của mẹ Diêm: "Tại sao bà mẹ kế đó lại dọn đến nhà con, bây giờ con ở đâu?"
Thẩm Kim Đài ngồi dậy, ngáp một cái: "Nhà bọn họ bị niêm phong kiểm tra, tòa án muốn bán, không có chỗ ở, con để bọn họ dọn qua đó rồi."
"Con ở chung với bọn họ?"
Thẩm Kim Đài sống chung với nhà kia, sẽ vui vẻ sao?
"Con dọn ra ngoài, đang ở khách sạn."
Mẹ Diêm nói: "Khách sạn nào?"
Nhìn bộ dạng này, chắc là muốn tới thăm cậu.
Thẩm Kim Đài liền nói: "Con cũng chỉ tạm thời ở khách sạn thôi, mấy ngày nữa khai máy, con sẽ dành phần lớn thời gian ở trong đoàn phim."
"Bớt nói nhảm, khách sạn nào?"
Thẩm Kim Đài không có biện pháp, không thể làm gì ngoài nghiêm túc trả lời: "Khách sạn Tứ Quý."
Mẹ Diêm lập tức lên xe cùng với con trai, vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn Tứ Quý khách sạn cũ nát trước mặt, nước mắt liền chảy xuống.
Diêm Diệu Hiên càng đau lòng: "Sao lại tồi tàn như vậy."
Trong nhà phá sản cũng ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy.
Thẩm Kim Đài đang rửa mặt, nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy qua mở cửa, vừa mở ra, mẹ Diêm liền nhào tới ôm cậu.
"Con đó, cái đứa nhỏ này, cũng quá mạnh mẽ rồi, gặp phải khó khăn cũng không nói với dì một tiếng."
Thẩm Kim Đài đầu tóc bù xù, râu chưa cạo, mặt chưa rửa, bởi vì ngủ quá lâu, mặt còn có chút sưng, nhìn vừa lôi thôi vừa đáng thương.
"Đi nào, cùng dì về nhà." Mẹ Diêm buông cậu ra.
Diêm Diệu Hiên trực tiếp đi vào phòng ngủ của cậu: "Anh có hành lý gì, tôi dọn giúp anh."
"Không cần, thật sự không cần mà." Thẩm Kim Đài nói: "Con cũng chỉ ở nơi này mấy ngày thôi, hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim rồi."
Mẹ Diêm đẩy cậu một cái: "Con đi rửa mặt trước đã."
Diêm Diệu Hiên đi vào phòng ngủ của cậu, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái áo khoác, trên cái áo khoác kia lại có một cái quần chữ đinh được treo trên móc quần áo.
Cái áo khoác này quá quen thuộc với hắn, hàng đặt của Armani, là của Diêm Thu Trì, anh trai hắn chứ ai?
Diêm Diệu Hiên đen mặt đi ra khỏi phòng ngủ.
Quả nhiên, cậu ấy nói buông tay đều là gạt người.
"Con dọn dẹp đồ đạc giúp tiểu Kim một chút nha." Mẹ Diêm vừa sửa sang lại quần áo trên ghế salon vừa nói với Diêm Diệu Hiên.
"Đồ của anh ấy, để cho anh ấy dọn đi, phải tôn trọng quyền riêng tư chứ." Diêm Diệu Hiên lạnh lùng nói.
Thẩm Kim Đài đi ra khỏi phòng tắm, mẹ Diêm thái độ vô cùng cứng rắn, không cho phép cậu ở lại khách sạn: "Con cũng không phải là không có nhà để về, nhà mình nếu không thể ở thì nhà của dì chính là nhà của con!"
Hốc mắt bà ửng đỏ, giọng điệu mang theo đau lòng và thương tiếc khiến Thẩm Kim Đài rung động.
Vì vậy, cậu liền thu dọn đồ đạc, đi theo hai mẹ con đến Diêm gia.
Diêm gia có tổng cộng bốn tầng, tầng một là phòng cho người giúp việc và phòng khách, vợ chồng Diêm ở tầng hai, tầng bà chính là phòng của hai anh em Diêm Thu Trì, tầng bốn là phòng ăn chơi, phòng cờ bạc, phòng mạt chược, rạp chiếu phim gia đình, vân vân, cái gì cần có đều có. Sau nhà có một cái hồ bơi rất lớn, từ cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy một mảnh xanh biếc.
"Con sẽ ở đây, dì sẽ tìm người quét dọn." mẹ Diêm vừa phân phó dì giúp việc sửa sang giường vừa nói với Thẩm Kim Đài: "Thu Trì ở cách vách đấy nhé."
Thẩm Kim Đài đang đứng trước cửa sổ sát đất quay đầu lại, chỉ thấy mẹ Diêm lộ ra một biểu cảm "Lão nương vĩnh viễn ủng hộ con" cho cậu.
Thẩm Kim Đài:...
Mẹ Diêm hôm nay vốn đang hẹn các chị em gái làm salon, đảo mắt một cái, bây giờ cũng hơi trễ rồi, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thầm Kim Đài thì bà liền vội vàng ra cửa. Thẩm Kim Đài đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Cậu thực sự ở cách vách Diêm Thu Trì.
Khi Diêm Thu Trì về nhà biết được, không biết sẽ có vẻ mặt gì đây.
Cậu ngồi dậy, mở vali đựng đồ của mình, đem quần áo treo vào trong tủ quần áo.
Cái bộ tây trang này của Diêm Thu Trì và cái quần chữ đinh lẳng lơ này của mình cậu đều mang ra ngoài, lúc mang còn có chút do dự, sau đó cảm thấy vòng giải trí năm sắc bảy màu, rất dễ khiến người ta lung lạc, cậu phải cẩn thận nhớ từng giờ từng phút, tuyệt đói không dẫm lên vết xe đổ nữa.
Cho nên cậu quyết định dù đi đến đâu cũng phải mang theo.
Hôm nay ở nhờ nhà người khác, dì giúp việc mỗi ngày đều sẽ tới quét dọn phòng sạch sẽ, treo trên tường thì không tốt lắm, cậu liền treo hai món này vào trong tủ quần áo.
Khi đang treo, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, xốc bộ âu phục kia lên ngửi một cái, mùi thơm lạnh lẽo tỏa ra, dường như cái mùi này đã khắc sâu vào lòng cậu, chẳng qua chỉ ngửi thấy mùi riêng của Diêm Thu Trì mà cậu lại có thể cảm giác thân thể nóng hơn.
Sự kiềm chế và khí tức cấm gần của Diêm Thu Trì hiện lên trong đầu cậu.
Lần trước ở trong xe, tay của Diêm Thu Trì thiếu chút nữa thì chạm vào ngực mình.
Hắn nhất định là muốn sờ nhỉ?
Thầm Kim Đài phát hiện cậu như thể vẫn còn ngồi trong xe vậy, quần áo cọ vào ngực, cảm giác còn thật rõ ràng.
Cậu giương mắt nhìn máy điều hòa không khí một chút, điều hòa không có mở cũng không lạnh.
ĐCM, cái cơ thể này, nó vậy mà lại có sự xấu hổ của riêng mình!
"Cậu ta thật sự muốn làm việc lại sao, gần đây sao tác có phải hơi quá hay không?"
"Nhà hắn không phải đã phá sản sao, sao còn có nhiều tiền mua hotsearch như vậy!"
"Đầu hoa mặc dù đã lui vòng giải trí nhiều năm, nhưng độ hot vẫn không thay đổi, vào vòng giải trí lần nữa chính là muốn tinh phong huyết vũ!"
"Trâu già ăn cỏ non, tao nhìn tên thịt tươi kia rất tuấn tú nhé!"
"Thẩm Đầu Hoa cũng mới chừng hai mươi thật sao, cái gì gọi là trâu già ăn cỏ non hả?"
"Đầu hoa mới hai mươi???!"
"Chửi thề một tiếng, Thầm Kim Đài mới hai mươi, trông cậu ta già như vậy."
"Xuất đạo sớm cũng có chỗ tốt, người ta xuất thế năm mới 18 à!"
"Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ."
"Chỉ có một mình tao cảm thấy thiết lập của Thẩm Kim Đài rất mang cảm xúc hả, siêu sao vòng giải trí vì yêu mà ẩn lui tận một năm, chịu hết nổi bi thương do người kia mang lại, cuối cùng trở lại giới giải trí, đề tài tốt như vậy, tác giả ljj mau viết đi!"
"Lần đầu gặp một người có thể nói một kẻ ngu thành tiên nam thoát tục như vậy đó, lầu trên là fan Kim Đài hả, a a a a."
"Tao nói fan Kim Đài đã hồi sinh từ tro tàn rồi mà, hóa ra chỗ này toàn chế giễu Đầu Hoa, gần đây mấy cái post mới đều có người nói tốt cho cậu ta, nhìn một cái cũng biết là thủy quân đó!"
Thủy quân: là đội ngũ chuyên đi khống chế các bình luận theo ý của một cá nhân hoặc một tổ chứ nào đó nhằm mục đích tẩy trắng hoặc bôi xấu ai đó.
"Mặc dù mấy chuyện tình cảm của Đầu Hoa toàn bị chế giễu, nhưng tao đoán chừng là thiết lập của cậu ta là như vậy đó, thế cũng rất đặc biệt mà. Bây giờ còn rửa xăm, lại còn đột nhiên cùng tình nhân mới đi ăn, đây là muốn làm gì chứ, cp siêu sao si tình và tài phiệt băng sơn tan vỡ rồi, tao khóc đây!"
- ---
"Em lại lên hot search." Thẩm Kim Đài gọi điện thoại cho Lý Mỹ Lan: "Em thề, lần này em không cố ý."
Cậu đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của mình rồi.
Độ nổi tiếng này, cảm giác còn kinh khủng hơn cả Bạch Thanh Tuyền. Cậu thật sự là một người có tiếng mờ!
Lý Mỹ Lan nói: "Không phải cậu? Vậy hẳn là công ty của Trịnh Tư Tề mua rồi."
Thẩm Kim Đài hiểu rõ.
Cậu cũng cảm thấy hot search này là dùng tiền mua, nếu không phải cậu, vậy nhìn về phía có lợi, chắc chắn là Trịnh Tư Tề rồi.
Nhưng mua loại hot search này rất nguy hiểm, chưa xuất đạo đã dính phốt đồng tính.
Cậu tìm kiếm một chút về công ty của Trịnh Tư Tề, không tìm thì thôi, tìm phát liền kinh người, Quý Phong giải trí, cái tên này có chút quen thuộc.
Hình như là công ty đối thủ một mất một còn của nam chính Diêm Thu Trì!
Nguyên chủ Thẩm Kim Đài chỉ là một vật hy sinh nho nhỏ, không đủ tư cách trở thành nhân vật phản diện, vì vậy nhiệm vụ phản diện liền giao cho đối thủ trên thương trường của Diêm Thu Trì, tổng giám đốc của Quý Phong, Quý Phong.
Quý Phong giải trí lấy việc sao tác để nổi, nghe nói bộ phận quản lý có tới hơn mười ngàn blogger, tất cả các nghệ sĩ của công ty đều đi theo con đường hắc hồng. Trước đây Quý Phong đã từng muốn Thẩm Kim Đài qua đó, một công ty cực kỳ ưa thích sao tác phối hợp với một chấm đen trong vô số siêu sao, đây quả là ông trời tác hợp mà.
Sao có thể có chuyện đó được?! Lúc đó, trong mắt Thẩm Kim Đài chỉ có Diêm Thu Trì, làm sao có thể chuyển sang Quý Phong được.
Không những cự tuyệt dứt khoát còn văng những lời rất khó nghe, "Một trăm Quý Phong cũng không bằng một ngón chân của Diêm Thu Trì!"
Người này trong tiểu thuyết cũng có hơn gì đầu ngón chân đâu mà.
Thẩm Kim Đài cũng không có ý kiến gì về việc sao tác, lăn lộn một thời gian dài trong cái giới này, có rất nhiều chuyện cậu nhìn thấu, chính cậu cũng là một diễn viên nửa đen nửa đỏ. Cậu hiểu tình cảnh của những diễn viên nhỏ, chẳng ai không muốn được nổi tiếng trong cái vòng giải trí lộn xộn này, mọi người ai cũng cố gắng leo lên, chỉ có điểm trèo để leo lên là khác nhau thôi, nếu cậu cũng có bắp đùi để ôm, cậu cũng ôm.
Cậu có thể cho người khác mượn fame, dẫu sao thì từ cổ chí kim, trong vòng giải trí này chẳng có một ngôi sao nào chưa từng cọ nhiệt người khác, cũng chẳng có bất kỳ đại minh tinh nào có thể chạy khỏi số mệnh bị bú fame.
Huống chi cậu đã chìm tiếng từ lâu, bây giờ lại có người buộc chặt vào mình để sao tác, không tốn một đồng vẫn lên hot search, rất tốt.
Buổi sáng sau một trận mưa lớn thì nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, đã sắp vào thu, mẹ Diêm đang phân phó người giúp việc trong nhà đổi rèm cửa sổ sang một lớp lụa mỏng.
"Mẹ gọi điện cho tiểu Kim hỏi chút đi." Diêm Diệu Hiên quấn lấy bà nói: "Hỏi cậu ấy xem tin tức kia có phải là thật hay không."
Mẹ Diêm quay đầu nhìn vành mắt đen thui của Diêm Diệu Hiên: "Ngủ không ngon à?"
Diêm Diệu Hiên nói: "Gần đây con hơi mất ngủ. Mẹ mau gọi điện cho cậu ấy đi, tự nhiên ở đâu lòi ra một tình nhân mới, mẹ không quan tâm sao?"
"Sao con không tự gọi?" Mẹ Diêm hỏi.
"Tiểu Kim luôn không để ý đến con." Diêm tổng Diệu Hiên rất mất mát nói.
Diêm Thu Trì ngồi trên bàn ăn sang, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Bài tập hè đã làm xong rồi à, sao em cứ quan tâm mấy chuyện không đâu."
Diêm Diệu Hiên quay đầu nhìn một cái: "Em quan tâm thần tượng của em có được không? Em đã là sinh viên đại học, không có bài tập hè."
Diêm Thu Trì xếp báo gọn qua một bên, nói: "Tin tức giả, chỉ là sao tác thôi."
"Sao anh biết, tiểu Kim nói cho anh?"
Diêm Thu Trì không lên tiếng.
Đương nhiên là tin tức giả, hắn đã kiểm tra, Thẩm Kim Đài trong xe câu dẫn hắn, thân thể phản ứng tại chỗ đã vạch trần cậu ta còn gì.
Nhớ tới tới những quỷ kế của Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì có chút ba chấm.
Thẩm Kim Đài mưu mô, quỷ kế, cậu ta muốn câu dẫn Diêm Diệu Hiên, chắc hẳn là rất dễ dàng nhỉ?
Cái thằng em ngốc nghếch này của hắn cũng không biết thích Thẩm Kim Đài ở chỗ nào? Hắn cảm thấy Diêm Diệu Hiên đối với Thẩm Kim Đài có lúc là fan đối với thần tượng, có lúc lại giống như tình nhân, hắn cảm thấy cái trong lòng tên em trai ngu ngu này của mình có lẽ cất giấu rất nhiều ngọn lửa tương tư.
Chẳng qua là ngại, vì mọi người đều biết Thầm Kim Đài theo đuổi anh mình, cho nên không dám tỏ tình.
Diêm Diệu Hiên nghỉ ở nhà, cả ngày không có chuyện gì để làm. Buổi tối ngày hôm qua vì nhìn thấy hot search về tình nhân mới của Thẩm Kim Đài mà mất ngủ cả đêm, suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định đi tìm Thẩm Kim Đài.
Kết quả đi chưa được nửa giờ liền quay lại.
"Thấy tiểu Kim rồi sao?" Mẹ Diêm hỏi.
"Tiểu Kim dọn nhà rồi." Diêm Diệu Hiên nói.
Mẹ Diêm sửng sốt một chút: "Dọn nhà? Sao không nghe nó nói, dọn đến nơi nào?"
"Con cũng không biết, con đến nhà cậu ấy, không thấy cậu ấy, nhưng lại thấy mẹ kế của cậu ấy dẫn công nhân chuyển đồ vào trong, nói là cả nhà bọn họ không có chỗ để đi, dọn đến nhà tiểu Kim ở nhờ."
Mẹ Diêm vừa nghe, lập tức gọi điện cho Thẩm Kim Đài.
Bởi vì trời mưa rất thoải mái nên Thẩm Kim Đài ngủ quên, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói kích động của mẹ Diêm: "Tại sao bà mẹ kế đó lại dọn đến nhà con, bây giờ con ở đâu?"
Thẩm Kim Đài ngồi dậy, ngáp một cái: "Nhà bọn họ bị niêm phong kiểm tra, tòa án muốn bán, không có chỗ ở, con để bọn họ dọn qua đó rồi."
"Con ở chung với bọn họ?"
Thẩm Kim Đài sống chung với nhà kia, sẽ vui vẻ sao?
"Con dọn ra ngoài, đang ở khách sạn."
Mẹ Diêm nói: "Khách sạn nào?"
Nhìn bộ dạng này, chắc là muốn tới thăm cậu.
Thẩm Kim Đài liền nói: "Con cũng chỉ tạm thời ở khách sạn thôi, mấy ngày nữa khai máy, con sẽ dành phần lớn thời gian ở trong đoàn phim."
"Bớt nói nhảm, khách sạn nào?"
Thẩm Kim Đài không có biện pháp, không thể làm gì ngoài nghiêm túc trả lời: "Khách sạn Tứ Quý."
Mẹ Diêm lập tức lên xe cùng với con trai, vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn Tứ Quý khách sạn cũ nát trước mặt, nước mắt liền chảy xuống.
Diêm Diệu Hiên càng đau lòng: "Sao lại tồi tàn như vậy."
Trong nhà phá sản cũng ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy.
Thẩm Kim Đài đang rửa mặt, nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy qua mở cửa, vừa mở ra, mẹ Diêm liền nhào tới ôm cậu.
"Con đó, cái đứa nhỏ này, cũng quá mạnh mẽ rồi, gặp phải khó khăn cũng không nói với dì một tiếng."
Thẩm Kim Đài đầu tóc bù xù, râu chưa cạo, mặt chưa rửa, bởi vì ngủ quá lâu, mặt còn có chút sưng, nhìn vừa lôi thôi vừa đáng thương.
"Đi nào, cùng dì về nhà." Mẹ Diêm buông cậu ra.
Diêm Diệu Hiên trực tiếp đi vào phòng ngủ của cậu: "Anh có hành lý gì, tôi dọn giúp anh."
"Không cần, thật sự không cần mà." Thẩm Kim Đài nói: "Con cũng chỉ ở nơi này mấy ngày thôi, hai ngày nữa sẽ vào đoàn phim rồi."
Mẹ Diêm đẩy cậu một cái: "Con đi rửa mặt trước đã."
Diêm Diệu Hiên đi vào phòng ngủ của cậu, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái áo khoác, trên cái áo khoác kia lại có một cái quần chữ đinh được treo trên móc quần áo.
Cái áo khoác này quá quen thuộc với hắn, hàng đặt của Armani, là của Diêm Thu Trì, anh trai hắn chứ ai?
Diêm Diệu Hiên đen mặt đi ra khỏi phòng ngủ.
Quả nhiên, cậu ấy nói buông tay đều là gạt người.
"Con dọn dẹp đồ đạc giúp tiểu Kim một chút nha." Mẹ Diêm vừa sửa sang lại quần áo trên ghế salon vừa nói với Diêm Diệu Hiên.
"Đồ của anh ấy, để cho anh ấy dọn đi, phải tôn trọng quyền riêng tư chứ." Diêm Diệu Hiên lạnh lùng nói.
Thẩm Kim Đài đi ra khỏi phòng tắm, mẹ Diêm thái độ vô cùng cứng rắn, không cho phép cậu ở lại khách sạn: "Con cũng không phải là không có nhà để về, nhà mình nếu không thể ở thì nhà của dì chính là nhà của con!"
Hốc mắt bà ửng đỏ, giọng điệu mang theo đau lòng và thương tiếc khiến Thẩm Kim Đài rung động.
Vì vậy, cậu liền thu dọn đồ đạc, đi theo hai mẹ con đến Diêm gia.
Diêm gia có tổng cộng bốn tầng, tầng một là phòng cho người giúp việc và phòng khách, vợ chồng Diêm ở tầng hai, tầng bà chính là phòng của hai anh em Diêm Thu Trì, tầng bốn là phòng ăn chơi, phòng cờ bạc, phòng mạt chược, rạp chiếu phim gia đình, vân vân, cái gì cần có đều có. Sau nhà có một cái hồ bơi rất lớn, từ cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy một mảnh xanh biếc.
"Con sẽ ở đây, dì sẽ tìm người quét dọn." mẹ Diêm vừa phân phó dì giúp việc sửa sang giường vừa nói với Thẩm Kim Đài: "Thu Trì ở cách vách đấy nhé."
Thẩm Kim Đài đang đứng trước cửa sổ sát đất quay đầu lại, chỉ thấy mẹ Diêm lộ ra một biểu cảm "Lão nương vĩnh viễn ủng hộ con" cho cậu.
Thẩm Kim Đài:...
Mẹ Diêm hôm nay vốn đang hẹn các chị em gái làm salon, đảo mắt một cái, bây giờ cũng hơi trễ rồi, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thầm Kim Đài thì bà liền vội vàng ra cửa. Thẩm Kim Đài đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Cậu thực sự ở cách vách Diêm Thu Trì.
Khi Diêm Thu Trì về nhà biết được, không biết sẽ có vẻ mặt gì đây.
Cậu ngồi dậy, mở vali đựng đồ của mình, đem quần áo treo vào trong tủ quần áo.
Cái bộ tây trang này của Diêm Thu Trì và cái quần chữ đinh lẳng lơ này của mình cậu đều mang ra ngoài, lúc mang còn có chút do dự, sau đó cảm thấy vòng giải trí năm sắc bảy màu, rất dễ khiến người ta lung lạc, cậu phải cẩn thận nhớ từng giờ từng phút, tuyệt đói không dẫm lên vết xe đổ nữa.
Cho nên cậu quyết định dù đi đến đâu cũng phải mang theo.
Hôm nay ở nhờ nhà người khác, dì giúp việc mỗi ngày đều sẽ tới quét dọn phòng sạch sẽ, treo trên tường thì không tốt lắm, cậu liền treo hai món này vào trong tủ quần áo.
Khi đang treo, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, xốc bộ âu phục kia lên ngửi một cái, mùi thơm lạnh lẽo tỏa ra, dường như cái mùi này đã khắc sâu vào lòng cậu, chẳng qua chỉ ngửi thấy mùi riêng của Diêm Thu Trì mà cậu lại có thể cảm giác thân thể nóng hơn.
Sự kiềm chế và khí tức cấm gần của Diêm Thu Trì hiện lên trong đầu cậu.
Lần trước ở trong xe, tay của Diêm Thu Trì thiếu chút nữa thì chạm vào ngực mình.
Hắn nhất định là muốn sờ nhỉ?
Thầm Kim Đài phát hiện cậu như thể vẫn còn ngồi trong xe vậy, quần áo cọ vào ngực, cảm giác còn thật rõ ràng.
Cậu giương mắt nhìn máy điều hòa không khí một chút, điều hòa không có mở cũng không lạnh.
ĐCM, cái cơ thể này, nó vậy mà lại có sự xấu hổ của riêng mình!
Tác giả :
Công Tử Vu Ca