Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 6: Bắt đầu từ bạn bè 6
Edit: Tịnh
Lý Tiêu phát hiện vẻ mặt đau đớn của Chu Dịch Phàm, vội vàng đứng dậy muốn đỡ cậu dậy. Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn gạt tay Lý Tiêu ra, tự mình đứng lên. Nơi bị đập vào cục đá trên lưng rất đau, hơi cử động một chút là gần như muốn nứt xương.
Lý Tiêu biết chính mình gây họa, thấy sắc mặt Chu Dịch Phàm tái nhợt, trán chảy mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi: “Đến phòng y tế đi?"
Chu Dịch Phàm đứng ở tại chỗ, chờ cho qua cơn đau, mới nói với Lý Tiêu: “Không sao."
Nói xong cúi người nhặt chiếc khăn đã rơi xuống đất, lần cúi người này lại truyền đến một trận đau đến tận xương tủy, Chu Dịch Phàm nhịn không được kêu lên tiếng.
Lý Tiêu vội vàng tiến lên nhặt khăn mặt lên giúp cậu, thuận tiện lấy cái khăn sạch từ trong túi ra lau mồ hôi cho Chu Dịch Phàm.
“Cậu đau như vậy thì đừng cố chịu đựng làm gì, lỡ như xương có vấn đề gì thì không tốt."
Chu Dịch Phàm không thích ứng được với hành động lau mồ hôi của Lý Tiêu, lui ra phía sau một bước, nhận lấy khăn mặt, lau mồ hôi thấp giọng nói: “Chịu đau một chút là được rồi, không có nghiêm trọng như vậy đâu."
Bởi vì khúc nhạc đệm này, chạy bộ buổi sáng của hai người bị gián đoạn, đi về phòng.
Chu Dịch Phàm trực tiếp đi vào WC, vừa cởi xong quần áo, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Chờ tôi tắm xong rồi tới lượt cậu."
Không cần hỏi Chu Dịch Phàm cũng biết người gõ cửa là ai. Sáng nay, phòng A phòng C đều có lớp, phòng B thì Tiền Cung và Triệu Địa vẫn còn đang ngủ, gõ cửa chỉ có thể là người cùng đi về với cậu, Lý Tiêu.
“Tôi đưa cho cậu thuốc cao Vân Nam nè. Cậu mở cửa, tôi bôi một chút trên lưng cho cậu."
Quả nhiên là giọng của Lý Tiêu.
Động tác mở nước nóng của Chu Dịch Phàm dừng một chút. Đối với Lý Tiêu mà nói, không cần suy nghĩ lâu lắm, cậu đương nhiên muốn từ chối.
“Không cần!"
“Đừng xấu hổ mà, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Lý Tiêu lại gõ cửa một lần nữa, cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn khuyên Chu Dịch Phàm. Thấy Chu Dịch Phàm không đáp lại, lại nói: “Trước kia tôi chơi bóng rổ bị trật eo, đau đến nỗi tôi không thể rời khỏi giường, bôi thuốc đó lên thì tốt hơn nhiều lắm."
Chu Dịch Phàm thở dài: “Dù sao thì cậu cũng phải đợi tôi tắm xong thì mới bôi được chứ?"
Vừa dứt lời, liền nghe được phía sau có động tĩnh. Chốt cửa WC không biết bị lỏng ra từ lúc nào, Lý Tiêu tay đặt trên tay nắm, nhẹ nhàng kéo một cái thì mở được. Chu Dịch Phàm quay đầu, liền thấy Lý Tiêu đang ngẩn người nhìn cậu.
Động tác theo không kịp suy nghĩ, tay phải Chu Dịch Phàm mở nước nóng lên, trong lúc hai người đều không kịp phản ứng, thì nước nóng chảy xuống. Có thể nhìn thấy được hơi nóng bốc lên, Chu Dịch Phàm ướt nhẹp cả người tóc dán lên bên tai, hai mắt vì nước bắn vào mà chớp liên tục, vừa vô tội lại đáng thương.
Lý Tiêu rất nhanh đã phản ứng kịp, bởi vì quần áo của hắn đều bị làm ướt. Xấu hổ trêu đùa: “Ái chà! Da của cậu đẹp thật đó, không có cái mụn nào…… Ha ha……"
Chắc là do nước quá nóng, Lý Tiêu phát hiện da của Chu Dịch Phàm trở nên đỏ bừng, giống tôm hùm được nấu chín. Đương nhiên là vì nước quá nóng rồi, sao có thể là vì xấu hổ được chứ? Lý Tiêu nghĩ như thế, chen vào trong phòng tắm nhỏ hẹp, giúp Chu Dịch Phàm điều chỉnh lại độ nóng của nước. Hành động không suy nghĩ này lại khiến hai người càng thêm xấu hổ.
Quần áo của Lý Tiêu đều bị ướt, cửa phòng tắm tự động đóng lại, mà Chu Dịch Phàm đang trần truồng đứng bên cạnh hắn.
Toàn thân Chu Dịch Phàm cương cứng, vẫn không nhúc nhích. Đầu óc gần như ở trong trạng thái không hoạt động, căn bản không thể suy nghĩ được gì. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, lại bị hành động tiếp theo của Lý Tiêu làm cho cậu đứng hình.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi, dù sao quần áo của tôi cũng ướt rồi."
Lý Tiêu vừa nói chuyện vừa thản nhiên cởi quần áo, sau đó lại cởi quần bằng tốc độ nhanh nhất……
Chu Dịch Phàm xoay người, đối mặt với bức tường, hô hấp trở nên có chút dồn dập.
“Đi ra ngoài!"
“Không nên nhỏ mọn như vậy nha! Đều là đàn ông, tắm cùng nhau cũng không mất miếng thịt nào."
Khi nói chuyện, Lý Tiêu đã nhanh chóng cho dầu gội lên đầu, vò ra một đống bọt trắng ở trên đầu.
Thấy Chu Dịch Phàm quay lưng lại với mình nhưng không có động tác gì, tầm mắt Lý Tiêu nhìn lướt qua chỗ bầm tím trên lưng Chu Dịch Phàm: “Chúng ta còn có thể kì lưng cho nhau. Tắm xong tôi sẽ bôi thuốc cho cậu, xoa bóp vết thương trên lưng cho cậu."
Chu Dịch Phàm yên lặng nhắm hai mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tự thôi miên chính mình. Cậu phải bình tĩnh xử lý chuyện xảy ra lần này. Ai ngờ được cái chốt cửa kia lại bị lỏng chứ? Ai ngờ được cái tên Lý Tiêu kia lại chen vào chứ? Còn muốn tắm chung với cậu nữa chứ……
Khoảng ba mươi giây sau, hoặc là dài hơn một chút, Chu Dịch Phàm rốt cuộc cũng bình tĩnh tiếp nhận sự thật là phải tắm chung với Lý Tiêu. Đang chuẩn bị xoay người, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục tắm rửa, trên đầu đột nhiên chợt lạnh, sau đó là một đôi tay bắt đầu làm loạn trên đầu cậu.
“Sao cậu còn chưa tắm? Tôi giúp cậu?"
Hai tay Lý Tiêu vò đầu Chu Dịch Phàm ra bọt.
“Để tôi tự làm."
Chu Dịch Phàm đưa tay, gạt móng vuốt của Lý Tiêu ra. Lung tung cào vài cái, rồi cúi đầu đứng dưới vòi nước xả nó đi.
Cậu biểu hiện thật bình tĩnh, một chút kích động cũng không có. Cậu từ đầu tới đuôi đều nhìn xuống đất, không muốn đối mặt với Lý Tiêu. Thậm chí khi kì lưng giúp Lý Tiêu, tay cậu cũng không run. Tuy rằng cậu chưa bao giờ kì lưng cho ai, nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được cậu. Nó cũng giống như lau bàn thôi mà, duy nhất không giống là lưng có độ ấm, mềm hơn bàn một chút, nhấp nhô nhiều hơn bàn một chút……
“Được rồi. Đến lượt tôi giúp cậu."
Lý Tiêu đột nhiên nói.
Chu Dịch Phàm chăm chú kì cọ, căn bản không có kịp phản ứng. Lý Tiêu đột nhiên xoay người, tầm mắt đang nhìn xuống của Chu Dịch Phàm vừa lúc nhìn thấy tiểu Lý Tiêu đang ngủ say.
Chu Dịch Phàm nuốt nuốt nước miếng, cơ thể không khống chế được bắt đầu nóng lên.
“Cậu đang dụ dỗ tôi sao?!!"
Chu Dịch Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tiêu.
Không chờ Lý Tiêu phản ứng, Chu Dịch Phàm đã tiến lên một bước, ôm lấy đầu Lý Tiêu bắt đầu hôn. Sau đó thô bạo ra lệnh Lý Tiêu xoay người, nâng mông lên làm bại lộ vị trí phía sau của cậu ta trước mặt mình, hung hăng đâm vào, đâm vào……
Khụ khụ…… Trên đây chỉ là sự tưởng tượng điên cuồng trong lúc vô thức của Chu Dịch Phàm.
Trên thực tế, tình hình lại trái ngược hoàn toàn. Lý Tiêu xoay người Chu Dịch Phàm lại, sau đó hai tay đặt lên lưng của cậu, bắt đầu kì lưng giúp cậu. Chỉ vài phút là kì xong, Chu Dịch Phàm thở ra nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên một tiếng “Bốp" vang lên, làm cho dây thần kinh của Chu Dịch Phàm đứt phựt một cái — Lý Tiêu tiện tay vỗ mông của cậu một cái, còn cười hì hì nói: “Kì xong rồi, Hoàng thượng có vừa lòng không?"
Rồi sau đó Lý Tiêu cầm vòi sen tắm rửa cho Chi Dịch Phàm từ trên xuống dưới một lần, xong rồi lại ném khăn lau lên trên đầu cậu, thế nhưng Chu Dịch Phàm vì bị đứt dây thần kinh nên không nói được tiếng nào. Vì thế khi lấy lại được tinh thần, Chu Dịch Phàm nghẹn một bụng hỏa mà lau người. Mà Lý Tiêu, đã trần truồng chạy ra ngoài trước rồi –bởi vì hắn không mang theo quần áo để thay.
Đến khi Chu Dịch Phàm mặc quần xong, Lý Tiêu mới quay trở lại: “Đừng mặc áo, tôi bôi thuốc giúp cậu."
Tới buổi trưa, Lý Tiêu gọi Triệu Địa, Tiền Cung cùng đi đến quán ăn, người nào đó mời khách dựa theo sự sắp xếp của Lý Tiêu đặt một chút đồ ăn ngon, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Triệu Địa nghe Lý Tiêu nói là Chu Dịch Phàm mời khách, ngay từ đầu còn rất sửng sốt. Tên Chu Dịch Phàm thanh cao kia, sao có thể mời người khác mà không có lí do được chứ? Nói cái gì mà nhận được giải khi tham gia kì thi toán, nên mời bạn bè đến chúc mừng. Kì thi học sinh giỏi đó chỉ là chuyện nhỏ với cậu ta ở trường thôi mà? Nghĩ đến lần mời khách đến quán lần này, hơn một nửa là kế hoạch của Lý Tiêu.
Triệu Địa càng không hiểu, tại sao Lý Tiêu có thể chịu đựng được Chu Dịch Phàm, còn trở thành bạn bè với cậu ta nữa chứ?
Vừa tới phòng,thì đồ ăn đã được dọn lên. Triệu Địa nhìn thấy, tất cả đều là thức ăn mình thích. Vì thế càng thêm chắc chắn là Lý Tiêu muốn làm dịu mối quan hệ của mình với Chu Dịch Phàm, cho nên cố ý an bài buổi tiệc này. Được rồi, đại tiệc miễn phí, sao có thể từ chối được chứ? Triệu Địa nhìn Lý Tiêu một cái, lại nhìn thoáng qua người đang ngồi ở bên cạnh không nói chuyện Chu Dịch Phàm, tìm chỗ ngồi xuống.
“Đều là người ở chung một phòng, không cần câu nệ, tự nhiên đi."
Lý Tiêu nói như thế, mở một bình rượu, rót cho mỗi người một ly.
“Đầu tiên, chúc mừng bạn cùng phòng Chu Dịch Phàm chúng ta đạt được giải nhì cuộc thi Toán toàn quốc! Cụng ly!"
Lý Tiêu nói tiếp, sau đó dẫn đầu nâng ly chúc mừng.
Tiền Cung theo sát sau đó, Chu Dịch Phàm nhìn Lý Tiêu, cũng nâng chén. Chỉ còn lại có Triệu Địa, cầm ly ngừng một lát, mới giơ lên chạm vào ly Lý Tiêu một cái.
Tiền Cung không cảm giác được sự biến hóa ở trong phòng, thậm chí không biết đến mâu thuẫn của Triệu Địa và Chu Dịch Phàm. Về chuyện Chu Dịch Phàm mời khách, cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường. Trên bàn, chỉ có gã uống rượu sảng khoái nhất, ăn cơm cũng rất vui vẻ. Vì để gom tiền mua cái đĩa kia, đã làm mất hơn nửa tháng sinh hoạt phí của gã. Cho nên gã đã quyết định một tháng tiếp theo sẽ không ăn thịt, trừ khi có người mời khách.
“Chu Dịch Phàm, sao cậu lại không ăn? Là do cậu mời khách mà. Cậu không ăn là bởi vì mệt sao?"
Tiền Cung phát hiện Chu Dịch Phàm vẫn không nhúc nhích chiếc đũa, kỳ quái hỏi.
Lý Tiêu và Triệu Địa cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu là lo lắng Chu Dịch Phàm nói ra cái gì gây thêm thù mới, còn Triệu Địa chỉ đơn giản nghĩ là Chu Dịch Phàm đang muốn làm gì đó.
Chu Dịch Phàm chỉ nhìn Lý Tiêu, nở nụ cười: “Tham gia kỳ thi của trường đoạt được giải, mới vừa nhận được tiền thưởng, cho nên mời mọi người một bữa, các cậu cứ tự nhiên đi."
Nói xong liền lấy chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn, thoạt nhìn cũng rất tùy ý. Rồi sau đó cũng tùy ý nói chuyện thi cử, nói chuyện của người khác — hơn một nửa là chuyện bát quái nghe được từ các nữ sinh, không khí dần dần hòa hợp lên.
Nói cho cùng thì, bữa cơm này cũng coi như hài hòa. Cũng coi như đạt tới hiệu quả mà Lý Tiêu muốn.
Lâu nay Triệu Địa đã có ý kiến đối với thái độ lãnh đạm không hợp quần chúng của Chu Dịch Phàm rồi, sau đó chuyện Chu Dịch Phàm ném chăn lại khiến Triệu Địa cảm thấy khó chịu hơn nữa. Tuy trong lòng Lý Tiêu chỉ có một mục tiêu là tiếp cận Chu Dịch Phàm để theo đuổi nữ thần, nhưng lại không thể mặc kệ mâu thuẫn của Chu Dịch Phàm và Triệu Địa. Với lại, lúc trước hắn bắt Triệu Địa đi giặt chăn, thế nhưng Chu Dịch Phàm lại hành động như vậy giống như đang tát vào mặt hắn vậy.
Hôm nay Chu Dịch Phàm có thể cười cùng bạn cùng phòng, không phải bộ dạng lãnh đạm như thường ngày, nhất định là đã thay đổi. Lý Tiêu cũng không cần lo lắng mỗi khi Triệu Địa dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, nghi ngờ hắn và Chu Dịch Phàm có quan hệ tốt như vậy có phải là do đầu bị kẹp cửa rồi không?
Thật ra Chu Dịch Phàm cũng không phải khó tiếp cận khó ở chung như vậy. Chỉ là điều kiện sinh hoạt của cậu từ nhỏ đã ưu việt, lại học giỏi, cho nên mới có thói quen làm theo ý mình. Lại thêm từng bị bạn thân nhất làm tổn thương, cho nên lớp phòng bị của cậu mới dày thêm, không muốn kết giao với người khác, cho nên thoạt nhìn có chút lạnh lùng.
Về chuyện ném chăn, cậu cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Lúc đầu cậu cũng không định làm gì, ai ngờ Lý Tiêu tự cho là thông minh can thiệp vào? Không ném vào thùng rác trước mặt Triệu Địa, đã là sự nhẫn nại tối đa của cậu rồi. Chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Triệu Địa lại nhìn thấy cậu vứt cái gì đó ở bãi rác.
Cậu cũng không muốn giải thích. Trên thực tế cậu cũng không biết giải thích với Triệu Địa như thế nào – Chỉ với chuyện cái chăn nửa kỳ mới giặt một lần, tất thối thì ném đầy trên đó, cậu không khiếu nại chuyển Lý Tiêu qua phòng khác đã là rất nhân từ rồi đó chứ? Về phần Triệu Địa có ý kiến gì với cậu không, căn bản không ở trong phạm vi của cậu. Lần mời khách này, cậu sẽ phối hợp, hơn một nửa là không muốn Lý Tiêu khó xử.
Lý Tiêu phát hiện vẻ mặt đau đớn của Chu Dịch Phàm, vội vàng đứng dậy muốn đỡ cậu dậy. Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn gạt tay Lý Tiêu ra, tự mình đứng lên. Nơi bị đập vào cục đá trên lưng rất đau, hơi cử động một chút là gần như muốn nứt xương.
Lý Tiêu biết chính mình gây họa, thấy sắc mặt Chu Dịch Phàm tái nhợt, trán chảy mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi: “Đến phòng y tế đi?"
Chu Dịch Phàm đứng ở tại chỗ, chờ cho qua cơn đau, mới nói với Lý Tiêu: “Không sao."
Nói xong cúi người nhặt chiếc khăn đã rơi xuống đất, lần cúi người này lại truyền đến một trận đau đến tận xương tủy, Chu Dịch Phàm nhịn không được kêu lên tiếng.
Lý Tiêu vội vàng tiến lên nhặt khăn mặt lên giúp cậu, thuận tiện lấy cái khăn sạch từ trong túi ra lau mồ hôi cho Chu Dịch Phàm.
“Cậu đau như vậy thì đừng cố chịu đựng làm gì, lỡ như xương có vấn đề gì thì không tốt."
Chu Dịch Phàm không thích ứng được với hành động lau mồ hôi của Lý Tiêu, lui ra phía sau một bước, nhận lấy khăn mặt, lau mồ hôi thấp giọng nói: “Chịu đau một chút là được rồi, không có nghiêm trọng như vậy đâu."
Bởi vì khúc nhạc đệm này, chạy bộ buổi sáng của hai người bị gián đoạn, đi về phòng.
Chu Dịch Phàm trực tiếp đi vào WC, vừa cởi xong quần áo, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Chờ tôi tắm xong rồi tới lượt cậu."
Không cần hỏi Chu Dịch Phàm cũng biết người gõ cửa là ai. Sáng nay, phòng A phòng C đều có lớp, phòng B thì Tiền Cung và Triệu Địa vẫn còn đang ngủ, gõ cửa chỉ có thể là người cùng đi về với cậu, Lý Tiêu.
“Tôi đưa cho cậu thuốc cao Vân Nam nè. Cậu mở cửa, tôi bôi một chút trên lưng cho cậu."
Quả nhiên là giọng của Lý Tiêu.
Động tác mở nước nóng của Chu Dịch Phàm dừng một chút. Đối với Lý Tiêu mà nói, không cần suy nghĩ lâu lắm, cậu đương nhiên muốn từ chối.
“Không cần!"
“Đừng xấu hổ mà, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Lý Tiêu lại gõ cửa một lần nữa, cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn khuyên Chu Dịch Phàm. Thấy Chu Dịch Phàm không đáp lại, lại nói: “Trước kia tôi chơi bóng rổ bị trật eo, đau đến nỗi tôi không thể rời khỏi giường, bôi thuốc đó lên thì tốt hơn nhiều lắm."
Chu Dịch Phàm thở dài: “Dù sao thì cậu cũng phải đợi tôi tắm xong thì mới bôi được chứ?"
Vừa dứt lời, liền nghe được phía sau có động tĩnh. Chốt cửa WC không biết bị lỏng ra từ lúc nào, Lý Tiêu tay đặt trên tay nắm, nhẹ nhàng kéo một cái thì mở được. Chu Dịch Phàm quay đầu, liền thấy Lý Tiêu đang ngẩn người nhìn cậu.
Động tác theo không kịp suy nghĩ, tay phải Chu Dịch Phàm mở nước nóng lên, trong lúc hai người đều không kịp phản ứng, thì nước nóng chảy xuống. Có thể nhìn thấy được hơi nóng bốc lên, Chu Dịch Phàm ướt nhẹp cả người tóc dán lên bên tai, hai mắt vì nước bắn vào mà chớp liên tục, vừa vô tội lại đáng thương.
Lý Tiêu rất nhanh đã phản ứng kịp, bởi vì quần áo của hắn đều bị làm ướt. Xấu hổ trêu đùa: “Ái chà! Da của cậu đẹp thật đó, không có cái mụn nào…… Ha ha……"
Chắc là do nước quá nóng, Lý Tiêu phát hiện da của Chu Dịch Phàm trở nên đỏ bừng, giống tôm hùm được nấu chín. Đương nhiên là vì nước quá nóng rồi, sao có thể là vì xấu hổ được chứ? Lý Tiêu nghĩ như thế, chen vào trong phòng tắm nhỏ hẹp, giúp Chu Dịch Phàm điều chỉnh lại độ nóng của nước. Hành động không suy nghĩ này lại khiến hai người càng thêm xấu hổ.
Quần áo của Lý Tiêu đều bị ướt, cửa phòng tắm tự động đóng lại, mà Chu Dịch Phàm đang trần truồng đứng bên cạnh hắn.
Toàn thân Chu Dịch Phàm cương cứng, vẫn không nhúc nhích. Đầu óc gần như ở trong trạng thái không hoạt động, căn bản không thể suy nghĩ được gì. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, lại bị hành động tiếp theo của Lý Tiêu làm cho cậu đứng hình.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi, dù sao quần áo của tôi cũng ướt rồi."
Lý Tiêu vừa nói chuyện vừa thản nhiên cởi quần áo, sau đó lại cởi quần bằng tốc độ nhanh nhất……
Chu Dịch Phàm xoay người, đối mặt với bức tường, hô hấp trở nên có chút dồn dập.
“Đi ra ngoài!"
“Không nên nhỏ mọn như vậy nha! Đều là đàn ông, tắm cùng nhau cũng không mất miếng thịt nào."
Khi nói chuyện, Lý Tiêu đã nhanh chóng cho dầu gội lên đầu, vò ra một đống bọt trắng ở trên đầu.
Thấy Chu Dịch Phàm quay lưng lại với mình nhưng không có động tác gì, tầm mắt Lý Tiêu nhìn lướt qua chỗ bầm tím trên lưng Chu Dịch Phàm: “Chúng ta còn có thể kì lưng cho nhau. Tắm xong tôi sẽ bôi thuốc cho cậu, xoa bóp vết thương trên lưng cho cậu."
Chu Dịch Phàm yên lặng nhắm hai mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tự thôi miên chính mình. Cậu phải bình tĩnh xử lý chuyện xảy ra lần này. Ai ngờ được cái chốt cửa kia lại bị lỏng chứ? Ai ngờ được cái tên Lý Tiêu kia lại chen vào chứ? Còn muốn tắm chung với cậu nữa chứ……
Khoảng ba mươi giây sau, hoặc là dài hơn một chút, Chu Dịch Phàm rốt cuộc cũng bình tĩnh tiếp nhận sự thật là phải tắm chung với Lý Tiêu. Đang chuẩn bị xoay người, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục tắm rửa, trên đầu đột nhiên chợt lạnh, sau đó là một đôi tay bắt đầu làm loạn trên đầu cậu.
“Sao cậu còn chưa tắm? Tôi giúp cậu?"
Hai tay Lý Tiêu vò đầu Chu Dịch Phàm ra bọt.
“Để tôi tự làm."
Chu Dịch Phàm đưa tay, gạt móng vuốt của Lý Tiêu ra. Lung tung cào vài cái, rồi cúi đầu đứng dưới vòi nước xả nó đi.
Cậu biểu hiện thật bình tĩnh, một chút kích động cũng không có. Cậu từ đầu tới đuôi đều nhìn xuống đất, không muốn đối mặt với Lý Tiêu. Thậm chí khi kì lưng giúp Lý Tiêu, tay cậu cũng không run. Tuy rằng cậu chưa bao giờ kì lưng cho ai, nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được cậu. Nó cũng giống như lau bàn thôi mà, duy nhất không giống là lưng có độ ấm, mềm hơn bàn một chút, nhấp nhô nhiều hơn bàn một chút……
“Được rồi. Đến lượt tôi giúp cậu."
Lý Tiêu đột nhiên nói.
Chu Dịch Phàm chăm chú kì cọ, căn bản không có kịp phản ứng. Lý Tiêu đột nhiên xoay người, tầm mắt đang nhìn xuống của Chu Dịch Phàm vừa lúc nhìn thấy tiểu Lý Tiêu đang ngủ say.
Chu Dịch Phàm nuốt nuốt nước miếng, cơ thể không khống chế được bắt đầu nóng lên.
“Cậu đang dụ dỗ tôi sao?!!"
Chu Dịch Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tiêu.
Không chờ Lý Tiêu phản ứng, Chu Dịch Phàm đã tiến lên một bước, ôm lấy đầu Lý Tiêu bắt đầu hôn. Sau đó thô bạo ra lệnh Lý Tiêu xoay người, nâng mông lên làm bại lộ vị trí phía sau của cậu ta trước mặt mình, hung hăng đâm vào, đâm vào……
Khụ khụ…… Trên đây chỉ là sự tưởng tượng điên cuồng trong lúc vô thức của Chu Dịch Phàm.
Trên thực tế, tình hình lại trái ngược hoàn toàn. Lý Tiêu xoay người Chu Dịch Phàm lại, sau đó hai tay đặt lên lưng của cậu, bắt đầu kì lưng giúp cậu. Chỉ vài phút là kì xong, Chu Dịch Phàm thở ra nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên một tiếng “Bốp" vang lên, làm cho dây thần kinh của Chu Dịch Phàm đứt phựt một cái — Lý Tiêu tiện tay vỗ mông của cậu một cái, còn cười hì hì nói: “Kì xong rồi, Hoàng thượng có vừa lòng không?"
Rồi sau đó Lý Tiêu cầm vòi sen tắm rửa cho Chi Dịch Phàm từ trên xuống dưới một lần, xong rồi lại ném khăn lau lên trên đầu cậu, thế nhưng Chu Dịch Phàm vì bị đứt dây thần kinh nên không nói được tiếng nào. Vì thế khi lấy lại được tinh thần, Chu Dịch Phàm nghẹn một bụng hỏa mà lau người. Mà Lý Tiêu, đã trần truồng chạy ra ngoài trước rồi –bởi vì hắn không mang theo quần áo để thay.
Đến khi Chu Dịch Phàm mặc quần xong, Lý Tiêu mới quay trở lại: “Đừng mặc áo, tôi bôi thuốc giúp cậu."
Tới buổi trưa, Lý Tiêu gọi Triệu Địa, Tiền Cung cùng đi đến quán ăn, người nào đó mời khách dựa theo sự sắp xếp của Lý Tiêu đặt một chút đồ ăn ngon, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Triệu Địa nghe Lý Tiêu nói là Chu Dịch Phàm mời khách, ngay từ đầu còn rất sửng sốt. Tên Chu Dịch Phàm thanh cao kia, sao có thể mời người khác mà không có lí do được chứ? Nói cái gì mà nhận được giải khi tham gia kì thi toán, nên mời bạn bè đến chúc mừng. Kì thi học sinh giỏi đó chỉ là chuyện nhỏ với cậu ta ở trường thôi mà? Nghĩ đến lần mời khách đến quán lần này, hơn một nửa là kế hoạch của Lý Tiêu.
Triệu Địa càng không hiểu, tại sao Lý Tiêu có thể chịu đựng được Chu Dịch Phàm, còn trở thành bạn bè với cậu ta nữa chứ?
Vừa tới phòng,thì đồ ăn đã được dọn lên. Triệu Địa nhìn thấy, tất cả đều là thức ăn mình thích. Vì thế càng thêm chắc chắn là Lý Tiêu muốn làm dịu mối quan hệ của mình với Chu Dịch Phàm, cho nên cố ý an bài buổi tiệc này. Được rồi, đại tiệc miễn phí, sao có thể từ chối được chứ? Triệu Địa nhìn Lý Tiêu một cái, lại nhìn thoáng qua người đang ngồi ở bên cạnh không nói chuyện Chu Dịch Phàm, tìm chỗ ngồi xuống.
“Đều là người ở chung một phòng, không cần câu nệ, tự nhiên đi."
Lý Tiêu nói như thế, mở một bình rượu, rót cho mỗi người một ly.
“Đầu tiên, chúc mừng bạn cùng phòng Chu Dịch Phàm chúng ta đạt được giải nhì cuộc thi Toán toàn quốc! Cụng ly!"
Lý Tiêu nói tiếp, sau đó dẫn đầu nâng ly chúc mừng.
Tiền Cung theo sát sau đó, Chu Dịch Phàm nhìn Lý Tiêu, cũng nâng chén. Chỉ còn lại có Triệu Địa, cầm ly ngừng một lát, mới giơ lên chạm vào ly Lý Tiêu một cái.
Tiền Cung không cảm giác được sự biến hóa ở trong phòng, thậm chí không biết đến mâu thuẫn của Triệu Địa và Chu Dịch Phàm. Về chuyện Chu Dịch Phàm mời khách, cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường. Trên bàn, chỉ có gã uống rượu sảng khoái nhất, ăn cơm cũng rất vui vẻ. Vì để gom tiền mua cái đĩa kia, đã làm mất hơn nửa tháng sinh hoạt phí của gã. Cho nên gã đã quyết định một tháng tiếp theo sẽ không ăn thịt, trừ khi có người mời khách.
“Chu Dịch Phàm, sao cậu lại không ăn? Là do cậu mời khách mà. Cậu không ăn là bởi vì mệt sao?"
Tiền Cung phát hiện Chu Dịch Phàm vẫn không nhúc nhích chiếc đũa, kỳ quái hỏi.
Lý Tiêu và Triệu Địa cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu là lo lắng Chu Dịch Phàm nói ra cái gì gây thêm thù mới, còn Triệu Địa chỉ đơn giản nghĩ là Chu Dịch Phàm đang muốn làm gì đó.
Chu Dịch Phàm chỉ nhìn Lý Tiêu, nở nụ cười: “Tham gia kỳ thi của trường đoạt được giải, mới vừa nhận được tiền thưởng, cho nên mời mọi người một bữa, các cậu cứ tự nhiên đi."
Nói xong liền lấy chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn, thoạt nhìn cũng rất tùy ý. Rồi sau đó cũng tùy ý nói chuyện thi cử, nói chuyện của người khác — hơn một nửa là chuyện bát quái nghe được từ các nữ sinh, không khí dần dần hòa hợp lên.
Nói cho cùng thì, bữa cơm này cũng coi như hài hòa. Cũng coi như đạt tới hiệu quả mà Lý Tiêu muốn.
Lâu nay Triệu Địa đã có ý kiến đối với thái độ lãnh đạm không hợp quần chúng của Chu Dịch Phàm rồi, sau đó chuyện Chu Dịch Phàm ném chăn lại khiến Triệu Địa cảm thấy khó chịu hơn nữa. Tuy trong lòng Lý Tiêu chỉ có một mục tiêu là tiếp cận Chu Dịch Phàm để theo đuổi nữ thần, nhưng lại không thể mặc kệ mâu thuẫn của Chu Dịch Phàm và Triệu Địa. Với lại, lúc trước hắn bắt Triệu Địa đi giặt chăn, thế nhưng Chu Dịch Phàm lại hành động như vậy giống như đang tát vào mặt hắn vậy.
Hôm nay Chu Dịch Phàm có thể cười cùng bạn cùng phòng, không phải bộ dạng lãnh đạm như thường ngày, nhất định là đã thay đổi. Lý Tiêu cũng không cần lo lắng mỗi khi Triệu Địa dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, nghi ngờ hắn và Chu Dịch Phàm có quan hệ tốt như vậy có phải là do đầu bị kẹp cửa rồi không?
Thật ra Chu Dịch Phàm cũng không phải khó tiếp cận khó ở chung như vậy. Chỉ là điều kiện sinh hoạt của cậu từ nhỏ đã ưu việt, lại học giỏi, cho nên mới có thói quen làm theo ý mình. Lại thêm từng bị bạn thân nhất làm tổn thương, cho nên lớp phòng bị của cậu mới dày thêm, không muốn kết giao với người khác, cho nên thoạt nhìn có chút lạnh lùng.
Về chuyện ném chăn, cậu cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Lúc đầu cậu cũng không định làm gì, ai ngờ Lý Tiêu tự cho là thông minh can thiệp vào? Không ném vào thùng rác trước mặt Triệu Địa, đã là sự nhẫn nại tối đa của cậu rồi. Chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Triệu Địa lại nhìn thấy cậu vứt cái gì đó ở bãi rác.
Cậu cũng không muốn giải thích. Trên thực tế cậu cũng không biết giải thích với Triệu Địa như thế nào – Chỉ với chuyện cái chăn nửa kỳ mới giặt một lần, tất thối thì ném đầy trên đó, cậu không khiếu nại chuyển Lý Tiêu qua phòng khác đã là rất nhân từ rồi đó chứ? Về phần Triệu Địa có ý kiến gì với cậu không, căn bản không ở trong phạm vi của cậu. Lần mời khách này, cậu sẽ phối hợp, hơn một nửa là không muốn Lý Tiêu khó xử.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm