Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 58
Chu Dịch Phàm nhắc tới chuyện tình trong nhà, Lý Tiêu cũng không xen miệng vào, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, im lặng lắng nghe.
Có lẽ Lý Tiêu rất đủ tư cách để làm người nghe. Chu Dịch Phàm vừa nói thì dừng không được được, dường như muốn đem những gì chôn dấu trong lòng mấy năm nay không để người khác biết mà nói ra hết. Cậu phiền não, cậu mơ hồ, cậu bất lực, còn có bàng hoàng. Nói nhiều lắm, nói lộn xộn, ngay cả cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã nói những gì.
Lần phát tiết này, khiến áp lực trong lòng Chu Dịch Phàm vơi đi không ít. Lý Tiêu vẫn là rất im lặng, cậu thậm chí nghi ngờ Lý Tiêu có phải là đã ngủ rồi không. Vì thế ngẩng đầu nhìn xem, vừa lúc chống lại hai mắt chuyên chú của Lý Tiêu.
"Tôi vẫn đang nghe."
Lý Tiêu cười cười, nhận ánh mắt Chu Dịch Phàm, cúi đầu hôn mắt hôn môi cậu.
Chu Dịch Phàm có điểm kỳ quái, cậu cho rằng Lý Tiêu sẽ nói vài câu vui đùa với cậu, an ủi cậu không cần quá khổ sở, không cần nghĩ quá nhiều về những thứ này. Không nghĩ tới Lý Tiêu chỉ nói một câu: "Tôi vẫn đang nghe", giống như có cảm ứng tương thông với cậu vậy, biết cậu nghĩ gì.
"Cậu nói với tôi những chuyện này, tôi rất vui."
Một lần nữa Lý Tiêu ôm Chu Dịch Phàm vào trong lòng, dùng lực ôm cậu thật chặt, hít sâu một hơi, khiến trong mũi tràn đầy mùi hương mái tóc của Chu Dịch Phàm.
Thật ra hắn vẫn cảm giác được, tâm tình Chu Dịch Phàm gần đây có chút suy sụp, rõ ràng trong lòng có chuyện. Hắn không hỏi cũng không biết hỏi thế nào, cho nên làm bộ như cái gì cũng không biết. Hôm nay Chu Dịch Phàm mở lòng với hắn – có thể không phải là toàn bộ, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách của mình và Chu Dịch Phàm lại gần thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người dần dần ngắn lại, hắn rất vui vẻ.
Kỳ quái là, rõ ràng là hai người yêu nhau, rõ ràng ôm nhau cùng một chỗ, Lý Tiêu lại vẫn có một loại cảm giác nói không nên lời. Khoảng cách với Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu giả vờ không thèm để ý, không nhìn nó, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói như vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng cười rộ lên: "Ngu ngốc......"
Ngoài miệng mắng ngu xuẩn, trong lòng lại đối với tên "Ngu ngốc" này thích đến mức không chịu được. Lúc này Chu Dịch Phàm trong lòng cũng sáng sủa lên, chợt đứng dậy, đè lên người Lý Tiêu, nói với hắn: "Chúng ta làm đi." (dụ thụ XD)
Lý Tiêu sửng sốt một chút, sau đó gợi lên nụ cười xấu xa, lật người đè Chu Dịch Phàm xuống dưới thân: "Vừa rồi cậu nói ai ngu ngốc hả?"
Vừa nói vừa chạm vào chỗ mẫn cảm trên người Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm cuộn người cười trốn tránh: "Cậu...... Đừng làm loạn nữa...... Khụ khụ khụ...... rốt cuộc có làm hay không?"
Lý Tiêu nghe vậy thu tay, dùng hành động trả lời. Hắn lấy nhanh chóng bỏ đi quần áo của mình, sau đó lột sạch Chu Dịch Phàm, cúi đầu gặm cắn trên người cậu. Giống như đang trả thù Chu Dịch Phàm vậy, mỗi lần đều phải khiến cậu đau đến thở ra một hơi mới thả lỏng miệng ra. Đáng tiếc, Lý Tiêu vẫn là không hiểu Chu Dịch Phàm nói "Chúng ta làm đi" là nghĩa gì, vẫn như trước lấy tay cực khổ phấn đấu.
Chu Dịch Phàm rất khó không nghĩ sai đi, rất khó không hiểu lầm — Lý Tiêu có phải không muốn làm với mình không? Nhưng thấy bộ dạng Lý Tiêu nhiệt tình như thế kia, cũng không giống mà. Chẳng lẽ là có bệnh gì không tiện nói ra sao?
Chu Dịch Phàm không tập trung suy nghĩ miên man, thừa dịp Lý Tiêu ngã xuống, thử thăm dò địa phương đó của Lý Tiêu mà mình muốn đã lâu...... (khụ...có gì đó sai sai =)))
Nơi khó mở miệng kia bị chạm vào, Lý Tiêu lập tức tỉnh táo lại. Hắn cầm tay đang tác quái của Chu Dịch Phàm ra, ánh mắt thâm trầm: "Cậu muốn làm gì?"
Chu Dịch Phàm nhất thời chột dạ, ánh mắt xoay loạn, đỏ mặt cậy mạnh nói: "Sờ cũng không mất miếng thịt nào cả......"
Lời ngu ngốc gì thế này trời? Chu Dịch Phàm có loại xúc động muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn rồi.
Lý Tiêu sắc mặt nghiêm túc như trước, tuy rằng tiểu đồng bọn nhà hắn vẫn còn hưng phấn, bởi vì hắn ngừng lại quá sớm mà gần như muốn khóc. Hắn gật gật đầu, chăm chú nói: "Tôi đây cũng có thể sờ chỗ đó của cậu đúng không?"
Chu Dịch Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Tiêu lật người người, từ sau lưng chặn lại...... Đột nhiên hiểu cái gì là tự làm tự chịu.
Nhưng mà, nhưng mà, thế nhưng, thế nhưng mà...... Lý Tiêu không giống như trong tưởng tượng của cậu...... Hiển nhiên Lý Tiêu so với tưởng tượng của cậu thì "Thuần khiết" hơn nhiều lắm, quả nhiên chỉ là sờ sờ thôi, Chu Dịch Phàm không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên rơi lệ đây. (Mì: QAQ => T-T)
Năm mới vừa qua được mười ngày thì khai giảng. Tình cảm của Lý Tiêu và Chu Dịch Phàm nhanh chóng tăng lên, gần như là vừa có thời gian liền dính cùng một chỗ với nhau, thật sự không được thì sẽ nấu cháo điện thoại. Tiền điện thoại tháng này tăng lên, ba Lý còn tưởng rằng Lý Tiêu yêu đương, vui tươi hớn hở bảo Lý Tiêu mang bạn gái về nhà. Đối với chuyện này Lý Tiêu đều nói đùa từ chối. Buồn cười, hắn yêu đương thì không sai, nhưng là với nam đó nha!
Nhưng mà hạnh phúc cũng rất ngắn ngủi, vui vẻ cũng không được dài lâu. Tuần thứ hai sau khi khai giảng, lúc Lý Tiêu đi làm thêm, phát hiện Chu Dịch Phàm ở sau lưng hắn đi gặp cái tên tiểu bạch kiểm Bạch Diệp Hạnh.
Lúc đó đương nhiên là Lý Tiêu bị lòng đố kỵ làm mất hết lý trí, chạy qua giống như chọi gà giằng co với Bạch Diệp Hạnh, thiếu chút nữa lật bàn luôn. Đương nhiên là Bạch Diệp Hạnh dây dưa Chu Dịch Phàm, không thể nào là Chu Dịch Phàm hẹn Bạch Diệp Hạnh được? Lý Tiêu cho rằng là như thế.
Nhưng mà sự thật lại là, lần này thật đúng là Chu Dịch Phàm chủ động hẹn Bạch Diệp Hạnh. Bởi vì thằng nhóc Bạch Diệp Chỉ lại kiếm chuyện với Chu Dịch Phàm. Lần này còn dã man hơn, còn tìm mấy gã giang hồ muốn bắt cóc cậu. May mà cậu tỉnh táo, thân thủ cũng tốt, không có bị Bạch Diệp Chỉ thành công. Việc này *hữu kinh vô hiểm, cậu cũng không nói với Lý Tiêu, miễn cho Lý Tiêu lo lắng.
(有惊无险 – Hữu kinh vô hiểm. Giải thích: Nhìn như rất nguy hiểm nhưng không có gì)
Cho nên Lý Tiêu chỉ nghe Chu Dịch Phàm nói: "Là tôi có chuyện cần gặp cậu ấy." Mà không biết đó là chuyện gì.
Lúc ấy Lý Tiêu trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Chu Dịch Phàm vừa tức lại ai oán, khiến Chu Dịch Phàm bị nhìn như vậy khiến cả người không được tự nhiên. Nhưng lại không giải thích rõ ràng ngay lập tức được — bởi vì Lý Tiêu gây ra động tĩnh như vậy, bên này có vài người tụ lại xem hài kịch. Cậu nghe được hai nữ sinh đang nói vấn đề "Công" "Thụ", thậm chí còn có hai chữ "3P" không thích hợp xuất hiện.
Chu Dịch Phàm thầm nghĩ im lặng rời khỏi nơi này, dù sao cũng thành như vậy rồi. Cho nên cậu nhìn Bạch Diệp Hạnh một cái, nói lần sau nói chuyện tiếp, liền kéo Lý Tiêu đi mất.
Lý Tiêu vừa nghe còn có lần sau, không phải chứ? Muốn mở miệng hỏi Chu Dịch Phàm hai người muốn nói chuyện ì? Lại bị Chu Dịch Phàm trừng mắt một cái: "Ngậm miệng!"
Chu Dịch Phàm kiêng kị ánh mắt sáng rực của đám nữ sinh ở phía sau, thật sự không muốn dong dài với Lý Tiêu.
Lý Tiêu ngậm miệng, nghẹn một bụng ghen tị hoài nghi, cảm xúc bất an, lên men thành lửa giận không tên, chỉ đợi thời cơ sẽ bùng phát lên.
Nếu Chu Dịch Phàm lập tức giải thích rõ ràng, núi lửa phun trào đến mức nào cũng sẽ ngúm. Nhưng Chu Dịch Phàm không có lập tức giải thích, cũng không có cơ hội giải thích.
Lúc ấy người cùng đi làm thêm kiêm học trưởng Lý Tiêu gọi hắn lại, hỏi hắn muốn làm tiếp, hay là muốn xin nghỉ? Lý Tiêu lựa chọn tiếp tục làm. Hắn muốn cho mình thời gian để làm dịu đi cảm xúc, miễn cho nhất thời xúc động, nói ra những lời khiến mình hối hận, làm ra chuyện khiến mình hối hận.
Được rồi, thật ra chuyện này chỉ là lấy cớ. Hắn chính là không muốn thừa nhận hắn đang cáu kỉnh với Chu Dịch Phàm.
Hành vi ngây thơ của Lý Tiêu cũng khiến Chu Dịch Phàm phát hỏa, hỏi Lý Tiêu: "Cậu chắc chắn bây giờ không đi về với tôi sao?"
Lý Tiêu nghiêng đầu, hừ hừ: "Tôi phải làm việc, cậu thích hẹn hò với ai thì hẹn hò với người đó đi."
Càng ngày càng ngây thơ.
Chu Dịch Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, quyết đoán xoay người, cũng không quay đầu lại đi thẳng.
Lý Tiêu lúc này mới hối hận, nhìn bóng dáng Chu Dịch Phàm, ánh mắt đáng thương đến mức như một chú chó to bị vứt bỏ. Trong lòng có một đứa bé đang cắn cắn khăn tay, hát "Cậu mau trở lại đi......"
Chia tay trong không vui, Lý Tiêu làm thêm cũng không tâm tình. Vì thế xin phép trở về sớm, nhưng không có lập tức nhìn thấy Chu Dịch Phàm. Ngược lại là nghe Trương Thất tuôn ra một lượng tin tức cực kỳ lớn – Tháng sau Chu Dịch Phàm sẽ làm du học sinh trao đổi ở nước X. Nghe nói Chu Dịch Phàm trong lễ trao đổi sinh viên nước ngoài có quen với một vị giáo sư nào đó, rất được khen ngợi, nếu lần này học tập thuận lợi, có thể ở bên kia trực tiếp tu nghiệp xong tiến lên học thạc sĩ thậm chí học lên đến học vị tiến sĩ.
Có lẽ Lý Tiêu rất đủ tư cách để làm người nghe. Chu Dịch Phàm vừa nói thì dừng không được được, dường như muốn đem những gì chôn dấu trong lòng mấy năm nay không để người khác biết mà nói ra hết. Cậu phiền não, cậu mơ hồ, cậu bất lực, còn có bàng hoàng. Nói nhiều lắm, nói lộn xộn, ngay cả cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã nói những gì.
Lần phát tiết này, khiến áp lực trong lòng Chu Dịch Phàm vơi đi không ít. Lý Tiêu vẫn là rất im lặng, cậu thậm chí nghi ngờ Lý Tiêu có phải là đã ngủ rồi không. Vì thế ngẩng đầu nhìn xem, vừa lúc chống lại hai mắt chuyên chú của Lý Tiêu.
"Tôi vẫn đang nghe."
Lý Tiêu cười cười, nhận ánh mắt Chu Dịch Phàm, cúi đầu hôn mắt hôn môi cậu.
Chu Dịch Phàm có điểm kỳ quái, cậu cho rằng Lý Tiêu sẽ nói vài câu vui đùa với cậu, an ủi cậu không cần quá khổ sở, không cần nghĩ quá nhiều về những thứ này. Không nghĩ tới Lý Tiêu chỉ nói một câu: "Tôi vẫn đang nghe", giống như có cảm ứng tương thông với cậu vậy, biết cậu nghĩ gì.
"Cậu nói với tôi những chuyện này, tôi rất vui."
Một lần nữa Lý Tiêu ôm Chu Dịch Phàm vào trong lòng, dùng lực ôm cậu thật chặt, hít sâu một hơi, khiến trong mũi tràn đầy mùi hương mái tóc của Chu Dịch Phàm.
Thật ra hắn vẫn cảm giác được, tâm tình Chu Dịch Phàm gần đây có chút suy sụp, rõ ràng trong lòng có chuyện. Hắn không hỏi cũng không biết hỏi thế nào, cho nên làm bộ như cái gì cũng không biết. Hôm nay Chu Dịch Phàm mở lòng với hắn – có thể không phải là toàn bộ, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách của mình và Chu Dịch Phàm lại gần thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người dần dần ngắn lại, hắn rất vui vẻ.
Kỳ quái là, rõ ràng là hai người yêu nhau, rõ ràng ôm nhau cùng một chỗ, Lý Tiêu lại vẫn có một loại cảm giác nói không nên lời. Khoảng cách với Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu giả vờ không thèm để ý, không nhìn nó, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói như vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng cười rộ lên: "Ngu ngốc......"
Ngoài miệng mắng ngu xuẩn, trong lòng lại đối với tên "Ngu ngốc" này thích đến mức không chịu được. Lúc này Chu Dịch Phàm trong lòng cũng sáng sủa lên, chợt đứng dậy, đè lên người Lý Tiêu, nói với hắn: "Chúng ta làm đi." (dụ thụ XD)
Lý Tiêu sửng sốt một chút, sau đó gợi lên nụ cười xấu xa, lật người đè Chu Dịch Phàm xuống dưới thân: "Vừa rồi cậu nói ai ngu ngốc hả?"
Vừa nói vừa chạm vào chỗ mẫn cảm trên người Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm cuộn người cười trốn tránh: "Cậu...... Đừng làm loạn nữa...... Khụ khụ khụ...... rốt cuộc có làm hay không?"
Lý Tiêu nghe vậy thu tay, dùng hành động trả lời. Hắn lấy nhanh chóng bỏ đi quần áo của mình, sau đó lột sạch Chu Dịch Phàm, cúi đầu gặm cắn trên người cậu. Giống như đang trả thù Chu Dịch Phàm vậy, mỗi lần đều phải khiến cậu đau đến thở ra một hơi mới thả lỏng miệng ra. Đáng tiếc, Lý Tiêu vẫn là không hiểu Chu Dịch Phàm nói "Chúng ta làm đi" là nghĩa gì, vẫn như trước lấy tay cực khổ phấn đấu.
Chu Dịch Phàm rất khó không nghĩ sai đi, rất khó không hiểu lầm — Lý Tiêu có phải không muốn làm với mình không? Nhưng thấy bộ dạng Lý Tiêu nhiệt tình như thế kia, cũng không giống mà. Chẳng lẽ là có bệnh gì không tiện nói ra sao?
Chu Dịch Phàm không tập trung suy nghĩ miên man, thừa dịp Lý Tiêu ngã xuống, thử thăm dò địa phương đó của Lý Tiêu mà mình muốn đã lâu...... (khụ...có gì đó sai sai =)))
Nơi khó mở miệng kia bị chạm vào, Lý Tiêu lập tức tỉnh táo lại. Hắn cầm tay đang tác quái của Chu Dịch Phàm ra, ánh mắt thâm trầm: "Cậu muốn làm gì?"
Chu Dịch Phàm nhất thời chột dạ, ánh mắt xoay loạn, đỏ mặt cậy mạnh nói: "Sờ cũng không mất miếng thịt nào cả......"
Lời ngu ngốc gì thế này trời? Chu Dịch Phàm có loại xúc động muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn rồi.
Lý Tiêu sắc mặt nghiêm túc như trước, tuy rằng tiểu đồng bọn nhà hắn vẫn còn hưng phấn, bởi vì hắn ngừng lại quá sớm mà gần như muốn khóc. Hắn gật gật đầu, chăm chú nói: "Tôi đây cũng có thể sờ chỗ đó của cậu đúng không?"
Chu Dịch Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Tiêu lật người người, từ sau lưng chặn lại...... Đột nhiên hiểu cái gì là tự làm tự chịu.
Nhưng mà, nhưng mà, thế nhưng, thế nhưng mà...... Lý Tiêu không giống như trong tưởng tượng của cậu...... Hiển nhiên Lý Tiêu so với tưởng tượng của cậu thì "Thuần khiết" hơn nhiều lắm, quả nhiên chỉ là sờ sờ thôi, Chu Dịch Phàm không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên rơi lệ đây. (Mì: QAQ => T-T)
Năm mới vừa qua được mười ngày thì khai giảng. Tình cảm của Lý Tiêu và Chu Dịch Phàm nhanh chóng tăng lên, gần như là vừa có thời gian liền dính cùng một chỗ với nhau, thật sự không được thì sẽ nấu cháo điện thoại. Tiền điện thoại tháng này tăng lên, ba Lý còn tưởng rằng Lý Tiêu yêu đương, vui tươi hớn hở bảo Lý Tiêu mang bạn gái về nhà. Đối với chuyện này Lý Tiêu đều nói đùa từ chối. Buồn cười, hắn yêu đương thì không sai, nhưng là với nam đó nha!
Nhưng mà hạnh phúc cũng rất ngắn ngủi, vui vẻ cũng không được dài lâu. Tuần thứ hai sau khi khai giảng, lúc Lý Tiêu đi làm thêm, phát hiện Chu Dịch Phàm ở sau lưng hắn đi gặp cái tên tiểu bạch kiểm Bạch Diệp Hạnh.
Lúc đó đương nhiên là Lý Tiêu bị lòng đố kỵ làm mất hết lý trí, chạy qua giống như chọi gà giằng co với Bạch Diệp Hạnh, thiếu chút nữa lật bàn luôn. Đương nhiên là Bạch Diệp Hạnh dây dưa Chu Dịch Phàm, không thể nào là Chu Dịch Phàm hẹn Bạch Diệp Hạnh được? Lý Tiêu cho rằng là như thế.
Nhưng mà sự thật lại là, lần này thật đúng là Chu Dịch Phàm chủ động hẹn Bạch Diệp Hạnh. Bởi vì thằng nhóc Bạch Diệp Chỉ lại kiếm chuyện với Chu Dịch Phàm. Lần này còn dã man hơn, còn tìm mấy gã giang hồ muốn bắt cóc cậu. May mà cậu tỉnh táo, thân thủ cũng tốt, không có bị Bạch Diệp Chỉ thành công. Việc này *hữu kinh vô hiểm, cậu cũng không nói với Lý Tiêu, miễn cho Lý Tiêu lo lắng.
(有惊无险 – Hữu kinh vô hiểm. Giải thích: Nhìn như rất nguy hiểm nhưng không có gì)
Cho nên Lý Tiêu chỉ nghe Chu Dịch Phàm nói: "Là tôi có chuyện cần gặp cậu ấy." Mà không biết đó là chuyện gì.
Lúc ấy Lý Tiêu trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Chu Dịch Phàm vừa tức lại ai oán, khiến Chu Dịch Phàm bị nhìn như vậy khiến cả người không được tự nhiên. Nhưng lại không giải thích rõ ràng ngay lập tức được — bởi vì Lý Tiêu gây ra động tĩnh như vậy, bên này có vài người tụ lại xem hài kịch. Cậu nghe được hai nữ sinh đang nói vấn đề "Công" "Thụ", thậm chí còn có hai chữ "3P" không thích hợp xuất hiện.
Chu Dịch Phàm thầm nghĩ im lặng rời khỏi nơi này, dù sao cũng thành như vậy rồi. Cho nên cậu nhìn Bạch Diệp Hạnh một cái, nói lần sau nói chuyện tiếp, liền kéo Lý Tiêu đi mất.
Lý Tiêu vừa nghe còn có lần sau, không phải chứ? Muốn mở miệng hỏi Chu Dịch Phàm hai người muốn nói chuyện ì? Lại bị Chu Dịch Phàm trừng mắt một cái: "Ngậm miệng!"
Chu Dịch Phàm kiêng kị ánh mắt sáng rực của đám nữ sinh ở phía sau, thật sự không muốn dong dài với Lý Tiêu.
Lý Tiêu ngậm miệng, nghẹn một bụng ghen tị hoài nghi, cảm xúc bất an, lên men thành lửa giận không tên, chỉ đợi thời cơ sẽ bùng phát lên.
Nếu Chu Dịch Phàm lập tức giải thích rõ ràng, núi lửa phun trào đến mức nào cũng sẽ ngúm. Nhưng Chu Dịch Phàm không có lập tức giải thích, cũng không có cơ hội giải thích.
Lúc ấy người cùng đi làm thêm kiêm học trưởng Lý Tiêu gọi hắn lại, hỏi hắn muốn làm tiếp, hay là muốn xin nghỉ? Lý Tiêu lựa chọn tiếp tục làm. Hắn muốn cho mình thời gian để làm dịu đi cảm xúc, miễn cho nhất thời xúc động, nói ra những lời khiến mình hối hận, làm ra chuyện khiến mình hối hận.
Được rồi, thật ra chuyện này chỉ là lấy cớ. Hắn chính là không muốn thừa nhận hắn đang cáu kỉnh với Chu Dịch Phàm.
Hành vi ngây thơ của Lý Tiêu cũng khiến Chu Dịch Phàm phát hỏa, hỏi Lý Tiêu: "Cậu chắc chắn bây giờ không đi về với tôi sao?"
Lý Tiêu nghiêng đầu, hừ hừ: "Tôi phải làm việc, cậu thích hẹn hò với ai thì hẹn hò với người đó đi."
Càng ngày càng ngây thơ.
Chu Dịch Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, quyết đoán xoay người, cũng không quay đầu lại đi thẳng.
Lý Tiêu lúc này mới hối hận, nhìn bóng dáng Chu Dịch Phàm, ánh mắt đáng thương đến mức như một chú chó to bị vứt bỏ. Trong lòng có một đứa bé đang cắn cắn khăn tay, hát "Cậu mau trở lại đi......"
Chia tay trong không vui, Lý Tiêu làm thêm cũng không tâm tình. Vì thế xin phép trở về sớm, nhưng không có lập tức nhìn thấy Chu Dịch Phàm. Ngược lại là nghe Trương Thất tuôn ra một lượng tin tức cực kỳ lớn – Tháng sau Chu Dịch Phàm sẽ làm du học sinh trao đổi ở nước X. Nghe nói Chu Dịch Phàm trong lễ trao đổi sinh viên nước ngoài có quen với một vị giáo sư nào đó, rất được khen ngợi, nếu lần này học tập thuận lợi, có thể ở bên kia trực tiếp tu nghiệp xong tiến lên học thạc sĩ thậm chí học lên đến học vị tiến sĩ.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm