Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 56
Cuối cùng bởi vì cậu nhóc cường liệt phản kháng, nên Lý Tiêu không thể như nguyện đi cùng với Chu Dịch Phàm được.
Mà Chu Dịch Phàm vừa về nhà liền có xúc động muốn rời đi luôn. Ba mẹ đều ở nhà cả, đang ngồi trong phòng khách, thế mà anh trai lại gọi cậu về, là muốn xem đại chiến thế giới sao?
Đáng tiếc rời đi đã không kịp, nếu cậu dám vừa trở về liền lập tức rời đi, anh cậu sẽ không bỏ qua.
Cho nên cậu chậm rì đi vào phòng khách, gọi một tiếng: "Ba, mẹ." Sau đó trái phải nhìn một vòng, tìm kiếm anh trai mình.
Không lâu, liền thấy đại ca từ trên lầu đi xuống, phía sau còn có một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông cả người mặc sơ mi quần tây, tóc được chải ngay ngắn chỉnh tề. Trên mũi đeo một kính mắt không gọng, ánh mắt rất xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, là cái loại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng mà Chu Dịch Phàm vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
Trong lúc suy tư, anh cậu cùng người đàn ông kia đã đến phòng khách. Gật đầu xem như chào hỏi với ba mẹ Chu ở phía đối diện xem như chào hỏi, rồi sau đó anh trai nói với cậu: "Dịch Phàm, đây là bạn anh, Diệp Y."
Chu Dịch Phàm vẫn là không rõ anh mình vì sao gọi cậu về nhà. Chẳng lẽ cùng người đàn ông thấy thế nào cũng quen mắt này liên quan đến nhau sao?
Dù có thế nào, được giáo dưỡng từ nhỏ cho nên cậu cũng không thể thất lễ với người lạ, vì thế chủ động vươn tay nắm tay một chút với người nọ: "Chào anh, rất vui khi gặp anh."
Người đàn ông nghe Chu Dịch Phàm nói thế, nụ cười mỉm trên mặt mang theo vài phần thâm ý. Y chậm rãi mở miệng: "Tôi cũng rất vui khi gặp cậu."
Giọng nói này......
Là cậu của Lý Tiêu?!!
Chu Dịch Phàm mở to mắt, trên dưới trái phải trước sau nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn nhìn — đây thật là cái người không câu nệ lễ tiết ăn mặc lôi thôi lếch thếch giống như lưu manh, cậu Lý Tiêu đó hả?!!
Chu Dịch Hàng thấy vẻ mặt kỳ quái của Chu Dịch Phàm, khụ khụ, nhìn thoáng qua ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, quay đầu nói với Chu Dịch Phàm: "Ba mẹ hi vọng em nói chuyện với Diệp Y."
"Hả?"
Chu Dịch Phàm nhìn thoáng qua cậu Lý Tiêu, Diệp Y, lại nhìn thoáng qua ba mẹ mình. Giống như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt trầm xuống.
Cậu hỏi Diệp Y: "Chú không phải là bác sĩ tâm lý đúng không?"
Có lẽ là ba mẹ lo lắng cậu từ chối gặp bác sĩ tâm lý, cho nên mời bác sĩ về nhà, còn để anh trai ra mặt gọi điện gọi về nhà nữa chứ. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phàm rất khó chịu, rất muốn đóng sầm cửa mà đi. Nhưng Diệp Y là cậu của Lý Tiêu, cậu không thể không bận tâm đến mặt mũi của y.
Diệp Y không trả lời vấn đề của Chu Dịch Phàm, chỉ mỉm cười xem như cam chịu.
Rồi sau nói với Chu Dịch Phàm: "Chúng ta đến phòng của cậu đi."
Nói xong y nhìn ba Chu mẹ Chu và Chu Dịch Hàng, xem như là ra hiệu. Tất nhiên là ba Chu mẹ Chu cho phép rồi.
Chu Dịch Phàm trầm mặc một lát, biết lần này là trốn không thoát rồi, không cam nguyện gật gật đầu. Sau đầu xoay người trước, đi lên lầu.
Đến phòng, Diệp Y nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Y nhìn phòng Chu Dịch Phàm, rồi sau đó đi đến ghế dựa đặt cạnh ban công, hỏi Chu Dịch Phàm: "Ta có thể ngồi ở đây được không?"
Chu Dịch Phàm nhún vai vai, muốn cũng được mà không cũng không sao, gật đầu, ngồi xuống giường.
Diệp Y ngồi lên trên ghế, không nhìn Chu Dịch Phàm nữa, ngược lại thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tán thưởng một câu: "Vườn nhà cậu, cảnh sắc không tệ."
Tâm tình Chu Dịch Phàm lo lắng, cúi đầu, trả lời cho có lệ: "Đúng vậy."
Diệp Y quay đầu, cười với Chu Dịch Phàm cười: "Thật ra ngay từ đầu ta cũng không nghĩ đến. Bởi vì từ khi ta về nước đến nay, ta chưa bao giờ nhận ủy thác của người khác."
Chu Dịch Phàm nghe vậy ngẩng đầu: "Cho nên chú tới đây thật ra là vì Lý Tiêu sao?"
Diệp Y không tỏ rõ ý kiến: "Nó vẫn là trẻ con. Trên pháp luật, mười chín tuổi đã là trưởng thành. Nhưng trong mắt người lớn thì khác, mười chín tuổi, thậm chí hai mươi tuổi, thì vẫn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cậu cũng thế."
"Cho nên?"
Chu Dịch Phàm dường như đoán được Diệp Y muốn nói gì, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
Diệp Y vô tình cười cười, ngược lại nói đến chuyện khác.
"Ta từng trị liệu qua một bệnh nhân khi còn bé bị ngược đãi dẫn đến sinh ra ái mộ với người đồng tính. Ca trị liệu này rất đơn giản, chỉ cần phương pháp thích hợp là được."
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn phản bác: "Nhưng con không có chịu ngược đãi bao giờ, con cũng không phải bệnh nhân."
Diệp Y lắc đầu: "Cậu đương nhiên không phải."
Sau đó y tiếp tục nói: "Ta còn từng trị liệu qua một bệnh nhân. Hắn rất đau khổ, bởi vì hắn trời sinh thích đồng tính, hắn cho rằng mình không bình thường."
Chu Dịch Phàm không lên tiếng, chỉ nghe Diệp Y tiếp tục nói.
"Hắn đến từ một đại gia tộc rất bảo thủ, hắn là người được kỳ vọng là người thừa kế gia tộc nhất. Hắn còn nguyện ý dùng số tiền khổng lồ để cho ta giúp hắn thay đổi chuyện hắn yêu thích đàn ông này."
Nói tới đây, Diệp Y ngừng một lát.
Chu Dịch Phàm nhịn không được truy vấn: "Sau đó thì sao?"
Diệp Y nhún nhún vai: "Sau đó ta thôi miên hắn, khiến hắn yêu vị hôn thê của mình. Khi đó tuổi ta còn rất trẻ, chưa bao giờ làm qua loại thực nghiệm này, cho nên vì hắn mà làm trái với quy định. Ta thành công, hắn thuận lợi kết hôn với vị hôn thê, sau này vợ hắn vì hắn sinh hai đứa con một nam, một nữ."
Sau khi nghe xong, nội tâm Chu Dịch Phàm có chút khiếp sợ. Tính hướng còn có thể thay đổi được nhờ thôi miên sao? Ba mẹ tmời Diệp Y đến, không lẽ là cũng muốn thôi miên cậu?!!
"Con cũng không biết yêu thích con trai là có gì sai cả."
Chu Dịch Phàm cảnh giác nhìn Diệp Y, trong mắt dâng lên một tia phòng bị.
Diệp Y nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Đúng là không có gì không đúng. Thế nhưng người cậu thích là cháu ngoại của ta...... Ta hi vọng cậu hiểu, nó vốn thích con gái. Giống như ta đã nói lúc nãy, nó vẫn là đứa nhỏ, nó còn chưa hiểu rõ, nó chọn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào."
Chu Dịch Phàm trầm mặc. Cậu cũng không xác định, rốt cuộc là Lý Tiêu nghĩ như thế nào. Một người con trai vẫn luôn thích con gái, sao lại đột nhiên đi yêu một người đồng tính chứ? Cậu không thể phản bác Diệp Y, cậu có thể thành khẩn hứa hẹn nói bản thân mình có thể chịu trách nhiệm về tương lai của mình, nhưng Lý Tiêu thì sao? Lúc trước Bạch Diệp Hạnh cũng không thể khống chế cuộc sống của mình, bị người trong nhà buộc kết hôn. Cậu sao có thể cam đoan Lý Tiêu sẽ không như thế chứ? Cho dù ngay cả khi Lý Tiêu nguyện ý vì cậu mà kiên trì đến cuối cùng, không có sự chúc phúc của gia đình thì có thể duy trì được bao lâu đây?
Cùng một chỗ, không phải chỉ đơn giản là thích là được.
Chu Dịch Phàm suy nghĩ rất nhiều, từng vấn đề đều ép cậu đến gần như không thở nổi. Đến lúc cậu lấy lại tinh thần, Diệp Y đã đứng trước mặt cậu.
"Cậu không phải bệnh nhân. Cậu cũng không cần thôi miên để thay đổi tính hương của mình. Nghe nói, học kỳ sau cậu muốn ra nước ngoài. Xem ra cậu đã có quyết định cho tương lai của mình rồi."
Diệp Y nói, cúi đầu nhìn mắt Chu Dịch Phàm, chăm chú nói: "Ta chỉ hi vọng cậu không được tổn thương Lý Tiêu. Nó rất ngốc, còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt, ta không muốn sau này nó sẽ trở thành một trong số những bệnh nhân của ta."
Chu Dịch Phàm hơi hơi ngây người, bị Diệp Y nhắc nhở, cậu cũng nhớ tới đến kế hoạch lúc ban đầu của mình. Vốn cậu đã buông tay, cậu vốn tính toán ra nước ngoài không quay trở lại đây nữa. Vậy thì vì sao cậu còn muốn làm rõ tình cảm của hai người với Lý Tiêu chứ? Rốt cuộc cậu đã làm cái chuyện ngu ngốc gì rồi trời?
Diệp Y thấy vẻ đau khổ mâu thuẫn trên mặt Chu Dịch Phàm, lắc đầu. Chuyện tình cảm thật ra rất đơn giản, nhưng lại bởi vì người trong cuộc luyến tiếc, không bỏ xuống được, cho nên trở nên rất phức tạp. Thật sự là khiến người khác đau đầu mà.
Diệp Y nhìn thời gian, cũng không lâu lắm. Vì thế lại ngồi lên ghế bên cạnh ban công, ngẩn người một lát.
Trong phòng im lặng một lúc lâu, cho đến khi Diệp Y đột nhiên mở miệng: "Cậu biết người khách được ta thôi miên đó sau này thế nào không?"
Không đợi Chu Dịch Phàm trả lời, y đã nói tiếp: "Tác dụng của thôi miên thật ra cũng có hạn, tâm lý không đúng theo bản năng sẽ sinh ra bài xích nghiêm trọng với thân thể, hình thành xung đột cực đại. Hắn sinh hoạt yên ổn được qua vài năm, thì ly hôn với vợ. Sau này tính cách thay đổi rất lớn, cho đến khi tìm ta hóa giải thôi miên, mới dần dần chuyển biến tốt hơn."
Nói xong mấy lời này, Diệp Y liền đứng dậy rời khỏi.
Chu Dịch Phàm còn đang suy nghĩ về chuyện với Lý Tiêu, nên không chú ý đến chuyện thôi miên của Diệp Y. Mà vốn Diệp Y nói chuyện cũ cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, trái lại cũng không thèm để ý xem Chu Dịch Phàm có nghe hay không.
Mà Chu Dịch Phàm vừa về nhà liền có xúc động muốn rời đi luôn. Ba mẹ đều ở nhà cả, đang ngồi trong phòng khách, thế mà anh trai lại gọi cậu về, là muốn xem đại chiến thế giới sao?
Đáng tiếc rời đi đã không kịp, nếu cậu dám vừa trở về liền lập tức rời đi, anh cậu sẽ không bỏ qua.
Cho nên cậu chậm rì đi vào phòng khách, gọi một tiếng: "Ba, mẹ." Sau đó trái phải nhìn một vòng, tìm kiếm anh trai mình.
Không lâu, liền thấy đại ca từ trên lầu đi xuống, phía sau còn có một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông cả người mặc sơ mi quần tây, tóc được chải ngay ngắn chỉnh tề. Trên mũi đeo một kính mắt không gọng, ánh mắt rất xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, là cái loại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng mà Chu Dịch Phàm vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
Trong lúc suy tư, anh cậu cùng người đàn ông kia đã đến phòng khách. Gật đầu xem như chào hỏi với ba mẹ Chu ở phía đối diện xem như chào hỏi, rồi sau đó anh trai nói với cậu: "Dịch Phàm, đây là bạn anh, Diệp Y."
Chu Dịch Phàm vẫn là không rõ anh mình vì sao gọi cậu về nhà. Chẳng lẽ cùng người đàn ông thấy thế nào cũng quen mắt này liên quan đến nhau sao?
Dù có thế nào, được giáo dưỡng từ nhỏ cho nên cậu cũng không thể thất lễ với người lạ, vì thế chủ động vươn tay nắm tay một chút với người nọ: "Chào anh, rất vui khi gặp anh."
Người đàn ông nghe Chu Dịch Phàm nói thế, nụ cười mỉm trên mặt mang theo vài phần thâm ý. Y chậm rãi mở miệng: "Tôi cũng rất vui khi gặp cậu."
Giọng nói này......
Là cậu của Lý Tiêu?!!
Chu Dịch Phàm mở to mắt, trên dưới trái phải trước sau nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn nhìn — đây thật là cái người không câu nệ lễ tiết ăn mặc lôi thôi lếch thếch giống như lưu manh, cậu Lý Tiêu đó hả?!!
Chu Dịch Hàng thấy vẻ mặt kỳ quái của Chu Dịch Phàm, khụ khụ, nhìn thoáng qua ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, quay đầu nói với Chu Dịch Phàm: "Ba mẹ hi vọng em nói chuyện với Diệp Y."
"Hả?"
Chu Dịch Phàm nhìn thoáng qua cậu Lý Tiêu, Diệp Y, lại nhìn thoáng qua ba mẹ mình. Giống như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt trầm xuống.
Cậu hỏi Diệp Y: "Chú không phải là bác sĩ tâm lý đúng không?"
Có lẽ là ba mẹ lo lắng cậu từ chối gặp bác sĩ tâm lý, cho nên mời bác sĩ về nhà, còn để anh trai ra mặt gọi điện gọi về nhà nữa chứ. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phàm rất khó chịu, rất muốn đóng sầm cửa mà đi. Nhưng Diệp Y là cậu của Lý Tiêu, cậu không thể không bận tâm đến mặt mũi của y.
Diệp Y không trả lời vấn đề của Chu Dịch Phàm, chỉ mỉm cười xem như cam chịu.
Rồi sau nói với Chu Dịch Phàm: "Chúng ta đến phòng của cậu đi."
Nói xong y nhìn ba Chu mẹ Chu và Chu Dịch Hàng, xem như là ra hiệu. Tất nhiên là ba Chu mẹ Chu cho phép rồi.
Chu Dịch Phàm trầm mặc một lát, biết lần này là trốn không thoát rồi, không cam nguyện gật gật đầu. Sau đầu xoay người trước, đi lên lầu.
Đến phòng, Diệp Y nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Y nhìn phòng Chu Dịch Phàm, rồi sau đó đi đến ghế dựa đặt cạnh ban công, hỏi Chu Dịch Phàm: "Ta có thể ngồi ở đây được không?"
Chu Dịch Phàm nhún vai vai, muốn cũng được mà không cũng không sao, gật đầu, ngồi xuống giường.
Diệp Y ngồi lên trên ghế, không nhìn Chu Dịch Phàm nữa, ngược lại thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tán thưởng một câu: "Vườn nhà cậu, cảnh sắc không tệ."
Tâm tình Chu Dịch Phàm lo lắng, cúi đầu, trả lời cho có lệ: "Đúng vậy."
Diệp Y quay đầu, cười với Chu Dịch Phàm cười: "Thật ra ngay từ đầu ta cũng không nghĩ đến. Bởi vì từ khi ta về nước đến nay, ta chưa bao giờ nhận ủy thác của người khác."
Chu Dịch Phàm nghe vậy ngẩng đầu: "Cho nên chú tới đây thật ra là vì Lý Tiêu sao?"
Diệp Y không tỏ rõ ý kiến: "Nó vẫn là trẻ con. Trên pháp luật, mười chín tuổi đã là trưởng thành. Nhưng trong mắt người lớn thì khác, mười chín tuổi, thậm chí hai mươi tuổi, thì vẫn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cậu cũng thế."
"Cho nên?"
Chu Dịch Phàm dường như đoán được Diệp Y muốn nói gì, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
Diệp Y vô tình cười cười, ngược lại nói đến chuyện khác.
"Ta từng trị liệu qua một bệnh nhân khi còn bé bị ngược đãi dẫn đến sinh ra ái mộ với người đồng tính. Ca trị liệu này rất đơn giản, chỉ cần phương pháp thích hợp là được."
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn phản bác: "Nhưng con không có chịu ngược đãi bao giờ, con cũng không phải bệnh nhân."
Diệp Y lắc đầu: "Cậu đương nhiên không phải."
Sau đó y tiếp tục nói: "Ta còn từng trị liệu qua một bệnh nhân. Hắn rất đau khổ, bởi vì hắn trời sinh thích đồng tính, hắn cho rằng mình không bình thường."
Chu Dịch Phàm không lên tiếng, chỉ nghe Diệp Y tiếp tục nói.
"Hắn đến từ một đại gia tộc rất bảo thủ, hắn là người được kỳ vọng là người thừa kế gia tộc nhất. Hắn còn nguyện ý dùng số tiền khổng lồ để cho ta giúp hắn thay đổi chuyện hắn yêu thích đàn ông này."
Nói tới đây, Diệp Y ngừng một lát.
Chu Dịch Phàm nhịn không được truy vấn: "Sau đó thì sao?"
Diệp Y nhún nhún vai: "Sau đó ta thôi miên hắn, khiến hắn yêu vị hôn thê của mình. Khi đó tuổi ta còn rất trẻ, chưa bao giờ làm qua loại thực nghiệm này, cho nên vì hắn mà làm trái với quy định. Ta thành công, hắn thuận lợi kết hôn với vị hôn thê, sau này vợ hắn vì hắn sinh hai đứa con một nam, một nữ."
Sau khi nghe xong, nội tâm Chu Dịch Phàm có chút khiếp sợ. Tính hướng còn có thể thay đổi được nhờ thôi miên sao? Ba mẹ tmời Diệp Y đến, không lẽ là cũng muốn thôi miên cậu?!!
"Con cũng không biết yêu thích con trai là có gì sai cả."
Chu Dịch Phàm cảnh giác nhìn Diệp Y, trong mắt dâng lên một tia phòng bị.
Diệp Y nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Đúng là không có gì không đúng. Thế nhưng người cậu thích là cháu ngoại của ta...... Ta hi vọng cậu hiểu, nó vốn thích con gái. Giống như ta đã nói lúc nãy, nó vẫn là đứa nhỏ, nó còn chưa hiểu rõ, nó chọn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào."
Chu Dịch Phàm trầm mặc. Cậu cũng không xác định, rốt cuộc là Lý Tiêu nghĩ như thế nào. Một người con trai vẫn luôn thích con gái, sao lại đột nhiên đi yêu một người đồng tính chứ? Cậu không thể phản bác Diệp Y, cậu có thể thành khẩn hứa hẹn nói bản thân mình có thể chịu trách nhiệm về tương lai của mình, nhưng Lý Tiêu thì sao? Lúc trước Bạch Diệp Hạnh cũng không thể khống chế cuộc sống của mình, bị người trong nhà buộc kết hôn. Cậu sao có thể cam đoan Lý Tiêu sẽ không như thế chứ? Cho dù ngay cả khi Lý Tiêu nguyện ý vì cậu mà kiên trì đến cuối cùng, không có sự chúc phúc của gia đình thì có thể duy trì được bao lâu đây?
Cùng một chỗ, không phải chỉ đơn giản là thích là được.
Chu Dịch Phàm suy nghĩ rất nhiều, từng vấn đề đều ép cậu đến gần như không thở nổi. Đến lúc cậu lấy lại tinh thần, Diệp Y đã đứng trước mặt cậu.
"Cậu không phải bệnh nhân. Cậu cũng không cần thôi miên để thay đổi tính hương của mình. Nghe nói, học kỳ sau cậu muốn ra nước ngoài. Xem ra cậu đã có quyết định cho tương lai của mình rồi."
Diệp Y nói, cúi đầu nhìn mắt Chu Dịch Phàm, chăm chú nói: "Ta chỉ hi vọng cậu không được tổn thương Lý Tiêu. Nó rất ngốc, còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt, ta không muốn sau này nó sẽ trở thành một trong số những bệnh nhân của ta."
Chu Dịch Phàm hơi hơi ngây người, bị Diệp Y nhắc nhở, cậu cũng nhớ tới đến kế hoạch lúc ban đầu của mình. Vốn cậu đã buông tay, cậu vốn tính toán ra nước ngoài không quay trở lại đây nữa. Vậy thì vì sao cậu còn muốn làm rõ tình cảm của hai người với Lý Tiêu chứ? Rốt cuộc cậu đã làm cái chuyện ngu ngốc gì rồi trời?
Diệp Y thấy vẻ đau khổ mâu thuẫn trên mặt Chu Dịch Phàm, lắc đầu. Chuyện tình cảm thật ra rất đơn giản, nhưng lại bởi vì người trong cuộc luyến tiếc, không bỏ xuống được, cho nên trở nên rất phức tạp. Thật sự là khiến người khác đau đầu mà.
Diệp Y nhìn thời gian, cũng không lâu lắm. Vì thế lại ngồi lên ghế bên cạnh ban công, ngẩn người một lát.
Trong phòng im lặng một lúc lâu, cho đến khi Diệp Y đột nhiên mở miệng: "Cậu biết người khách được ta thôi miên đó sau này thế nào không?"
Không đợi Chu Dịch Phàm trả lời, y đã nói tiếp: "Tác dụng của thôi miên thật ra cũng có hạn, tâm lý không đúng theo bản năng sẽ sinh ra bài xích nghiêm trọng với thân thể, hình thành xung đột cực đại. Hắn sinh hoạt yên ổn được qua vài năm, thì ly hôn với vợ. Sau này tính cách thay đổi rất lớn, cho đến khi tìm ta hóa giải thôi miên, mới dần dần chuyển biến tốt hơn."
Nói xong mấy lời này, Diệp Y liền đứng dậy rời khỏi.
Chu Dịch Phàm còn đang suy nghĩ về chuyện với Lý Tiêu, nên không chú ý đến chuyện thôi miên của Diệp Y. Mà vốn Diệp Y nói chuyện cũ cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi, trái lại cũng không thèm để ý xem Chu Dịch Phàm có nghe hay không.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm