Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 38
Lý Tiêu cùng hai em gái cuồng hoan, chơi đến rạng sáng. Hắn uống không ít rượu, nhưng giống như thường ngày, không ai nhìn ra được hắn uống say. Đưa hai em gái trở về khách sạn, hắn nghiêm túc từ chối em gái giữ lại, một mình đi về. Trên đường đi qua một quán nướng, mua hai con cá nướng, hai cái chân gà và hai xiên thịt nướng. Lại đi siêu thị 24 giờ dạo một vòng.
Lý Tiêu muốn mua bia về uống hai ly với Chu Dịch Phàm, khi mở tủ lạnh ra tầm mắt lại bị kệ sữa ở hàng đầu bên cạnh hấp dẫn. Lý Tiêu đột nhiên nhớ tới lần đó gây họa ở nhà Chu Dịch Phàm, sữa dính đầy mặt Chu Dịch Phàm, chất lỏng màu trắng dọc theo má xinh đẹp trượt vào cổ áo. Vì thế ma xui quỷ khiến cầm một hộp sữa lớn, quăng bia ra sau đầu. Khi tính tiền lại quay trở lại cầm một hộp kem, nghĩ chờ một lát ăn thịt nướng cay xong lại ăn chút gì đó lạnh, hương vị vừa vặn trung hòa.
Khi về đến khách sạn, đã hơn một giờ sáng.
Lý Tiêu quẹt thẻ vào cửa. Phòng không có bật đèn, chỉ có TV cực lớn trên tường phát ra ánh sáng. Giờ phút này trong TV diễn ra màn truy đuổi kịch liệt của báo và linh dương, Chu Dịch Phàm ngồi trên sàn nhà đối diện với TV, tập trung xem.
"Tôi đã về."
Lý Tiêu nói, xoay người đóng cửa.
Chu Dịch Phàm giống như không có nghe thấy, tay phải chống cằm, nhìn TV không chớp mắt. Cậu mặc áo tắm rộng rãi màu xám, tay phải áo trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, dưới sự thay đổi của ánh sáng TV có vẻ phá lệ chói mắt.
Lý Tiêu nhìn chằm chằm cánh tay lộ ra kia, uống say đầu óc vận chuyển càng chậm hơn, gần như ngừng lại. Đợi một lúc, Chu Dịch Phàm thiếu kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, mới khiến đại não Lý Tiêu vận chuyển một lần nữa.
"Tôi mang thức ăn khuya về cho cậu."
Lý Tiêu đi qua bên cạnh Chu Dịch Phàm ngồi xuống, đặt đồ tới trước mặt cậu.
Chu Dịch Phàm nhìn thoáng qua hộp đồ nướng trong túi, không có hứng thú. Còn hộp sữa lớn kia, cậu có uống cũng uống không được nhiều như vậy. Còn lại một hộp kem nhỏ, vị sữa nguyên chất, là hương vị cậu thích.
Chu Dịch Phàm nghĩ, đang muốn đưa tay cầm lấy, một tay khác nhanh tay tới trước.
"Cậu cũng muốn ăn kem?"
Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm nhìn về phía hắn, biết rõ còn cố hỏi. Tay mở hộp cũng không dừng lại, còn cầm muỗng dẫn đầu múc một muỗng to, " A..ùm" một ngụm ăn hết.
"Hừ!"
Chu Dịch Phàm quay đầu, xem TV, không để ý tới Lý Tiêu.
"Chúng ta cùng ăn đi."
Lý Tiêu lại múc một muỗng, lần này đưa tới bên miệng Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm lại ghét bỏ nghiêng đầu, không phối hợp.
"Được rồi, một mình cậu ăn đi."
Lý Tiêu thu tay lại, đưa hộp kem đến trên tay Chu Dịch Phàm. Sau đó không đợi Chu Dịch Phàm phản ứng, mở ra thịt nướng và đùi gà cắn lên.
Chu Dịch Phàm oán hận nhìn kem trên tay, cuối cùng múc một muỗng nhét vào trong miệng: "Đã muộn thế này, vẫn còn biết đường mà về à?"
Lý Tiêu đang nhìn con linh dương giãy dụa sắp chết, nghe được giọng Chu Dịch Phàm, quay đầu nhìn nhìn cậu, gật đầu: "Tôi biết đường mà."
Lý Tiêu cho rằng Chu Dịch Phàm đang hỏi hắn uống say sao còn biết đường mà trở về.
Chu Dịch Phàm nghe vậy, động tác ăn kem hơi ngừng. Kịp phản ứng Lý Tiêu xuyên tạc ý trong lời nói của mình, bị nghẹn không ít.
Hai người đối mặt TV, an tĩnh lại. Chu Dịch Phàm thuần thục xử lý hộp kem, một chút cũng không để lại cho Lý Tiêu. Lý Tiêu cũng không cho rằng hộp kem mình mua chỉ ăn được một ngụm thì có vấn đề gì, ngược lại rất thức thời đưa chân gà nướng lên.
Chu Dịch Phàm vốn không muốn ăn, nhưng mà nhìn Lý Tiêu ăn ngon lành, trong lòng không thể giải thích được. Lấy hộp đồ nướng để vào trong lòng, ngay cả ở trên tay của Lý Tiêu cũng giật, tuyên bố muốn ăn một mình.
Lý Tiêu bị giật mất cái đùi gà mới ăn được một nửa, sửng sốt một chút. Nhưng mà nhìn Chu Dịch Phàm thích ăn như vậy, nên cũng không nói gì thêm. Chờ Chu Dịch Phàm ăn sạch, ợ hơi, hắn săn sóc đưa lên khăn giấy lau miệng, đưa lên hộp sữa đã mở.
Chu Dịch Phàm cũng không khách khí, nên lau miệng thì lau miệng, sữa cũng một ngụm lớn uống xong, giống như làm như thế thì có thể trả thù được Lý Tiêu. Cậu cũng không biết vì sao muốn trả thù, cũng không biết ý nghĩ như vậy ở đâu ra. Lý Tiêu và cậu khác nhau, Lý Tiêu thích con gái, Lý Tiêu sẽ cùng các em gái cùng nhau cuồng hoan trong men tình. Cho dù Lý Tiêu hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô gái nào đó, thậm chí thuê phòng xã giao một trận...... Thì liên quan gì đến Chu Dịch Phàm cậu chứ?
Liên quan gì đến mình chứ? Mình cần gì khó chịu như vậy, khó chịu như vậy, khó chịu như vậy nên mà gây rối với Lý Tiêu chứ?
Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu chính là muốn gây chuyện với Lý Tiêu đó! Cho nên cậu cướp kem của Lý Tiêu, giật đùi gà của Lý Tiêu. Thế nhưng Lý Tiêu một chút cũng không có biết giật lại, hoàn toàn là tự động tự giác đưa cho cậu, một bộ dáng mặc cậu cần cậu cứ lấy, khiến cho Chu Dịch Phàm căn bản không có cảm giác thành tựu khi gây rối thành công.
Chu Dịch Phàm cảm giác rất nghẹn khuất, nhìn chằm chằm TV nửa ngày không nói chuyện. Lý Tiêu cũng không nói chuyện, nhìn TV một lúc thì cảm thấy mệt, liền đứng dậy đi toilet rửa mặt. Lúc Lý Tiêu đi ra, muốn khuyên Chu Dịch Phàm đừng xem TV nữa đi ngủ sớm một chút, đã thấy Chu Dịch Phàm cúi đầu, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thế nhưng ngồi ngủ ở đó.
Lý Tiêu ý thức được Chu Dịch Phàm ngồi ngủ ở trên sàn, bản năng hành động nhẹ nhàng. Hắn mở đèn đầu giường, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Dịch Phàm, tắt TV. Tiếng động rất nhỏ không khiến Chu Dịch Phàm tỉnh lại, yên lặng đến mức Lý Tiêu thậm chí có thể nghe được đôi chút tiếng hô hấp.
Lý Tiêu nhìn từ trên xuống, nhìn Chu Dịch Phàm một lát. Hắn phát hiện cổ Chu Dịch Phàm rất xinh đẹp, áo ngủ mở rộng, sợ tóc mềm mại như tơ dán lên trên, khuôn mặt nhỏ gầy mà xinh đẹp, làm người ta nhịn không được muốn nắm trong tay thưởng thức. Hoặc là, cúi xuống, hôn môi một chút, cắn một miếng, in lại một chút kí hiệu đặc biệt.
Lý Tiêu nghĩ như thế, trong mắt nhiễm lên một tia mê muội. Hắn cúi người, chậm rãi tới gần. Khi sắp chạm đến làn da sứ kia, lại ngừng lại.
Dừng thật sự đúng lúc, trước khi phạm phải sai lầm lần nữa.
"Aiz......"
Lý Tiêu than nhẹ, tự buồn rầu lại bất đắc dĩ.
Hắn cúi thấp người, ngồi xuống bên cạnh Chu Dịch Phàm. Cố ý ngồi xa một chút, miễn cho mình lại sinh ra ý niệm không thích hợp. Hắn tưởng đây là tác dụng của cồn, cồn làm tê liệt suy nghĩ của hắn, bẻ cong cảm xúc của hắn. Tựa như lần ở trường cuối kỳ đó, hắn cư nhiên hôn Chu Dịch Phàm, tuy rằng lần đó vốn là do Chu Dịch Phàm chủ động trước.
Nhưng mà vào thời điểm vi diệu đó, hắn vẫn không dừng lại được. Chu Dịch Phàm ngủ không được an ổn, giật giật, ngã về phía hắn, vừa lúc đem đầu dựa vào vai hắn.
Lần nay đổi lượt, khiến cơ thể Lý Tiêu cứng hơn một chút. Những sợi tóc mềm mại dán vào má hắn, nhẹ nhàng gãi gãi, dường như gãi đến lòng hắn vậy. Lý Tiêu dần dần thả lỏng bả vai, để cho Chu Dịch Phàm dựa vào thoải mái một chút.
Nhưng ngồi ngủ một đêm như vậy hiển nhiên không thích hợp. Lý Tiêu chống đỡ một lát, giật giật, muốn nghiêng người đỡ Chu Dịch Phàm, đứng dậy ôm Chu Dịch Phàm chuyển qua trên giường. Nhưng Lý Tiêu vừa mới động, Chu Dịch Phàm lại bất mãn hừ hừ một chút. Động tác của Lý Tiêu lập tức dừng lại, sợ đánh thức Chu Dịch Phàm.
Đầu Chu Dịch Phàm di chuyển về phía trước một chút, từ bả vai Lý Tiêu trượt xuống. Lý Tiêu vội vàng lấy tay ra, Chu Dịch Phàm liền thuận thế cử động cơ thể, tìm vị trí thoải mái, gối lên chân Lý Tiêu tiếp tục ngủ.
Kể từ đó, tay Lý Tiêu cũng tự nhiên mà đặt ở trước ngực Chu Dịch Phàm. Bởi vì áo ngủ bị lỏng, ngón tay Lý Tiêu vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo, chạm tới làn da mịn màng ấm áp kia. Trong nháy mắt đó phảng phất có một dòng điện nhỏ từ da Chu Dịch Phàm truyền tới đầu ngón tay Lý Tiêu, lại từ đầu ngón tay chạy thẳng đến trái tim Lý Tiêu. Lần đầu tiên Lý Tiêu trải qua cái cảm giác kỳ diệu này, kinh hỉ lại kinh hoảng, vui mừng lại áp lực.
Đây nhất định là tác dụng thần kỳ của rượu.
Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn trần nhà được trang trí bằng màu hồng đào, đẩy toàn bộ cảm giác trốn tránh của mình cho tác dụng của cồn. Ngón tay lại vẫn để ở chỗ cũ, luyến tiếc dời đi dù chỉ một chút, không biết rằng mình đang chiếm lấy tiện nghi của người ta.
Lý Tiêu muốn mua bia về uống hai ly với Chu Dịch Phàm, khi mở tủ lạnh ra tầm mắt lại bị kệ sữa ở hàng đầu bên cạnh hấp dẫn. Lý Tiêu đột nhiên nhớ tới lần đó gây họa ở nhà Chu Dịch Phàm, sữa dính đầy mặt Chu Dịch Phàm, chất lỏng màu trắng dọc theo má xinh đẹp trượt vào cổ áo. Vì thế ma xui quỷ khiến cầm một hộp sữa lớn, quăng bia ra sau đầu. Khi tính tiền lại quay trở lại cầm một hộp kem, nghĩ chờ một lát ăn thịt nướng cay xong lại ăn chút gì đó lạnh, hương vị vừa vặn trung hòa.
Khi về đến khách sạn, đã hơn một giờ sáng.
Lý Tiêu quẹt thẻ vào cửa. Phòng không có bật đèn, chỉ có TV cực lớn trên tường phát ra ánh sáng. Giờ phút này trong TV diễn ra màn truy đuổi kịch liệt của báo và linh dương, Chu Dịch Phàm ngồi trên sàn nhà đối diện với TV, tập trung xem.
"Tôi đã về."
Lý Tiêu nói, xoay người đóng cửa.
Chu Dịch Phàm giống như không có nghe thấy, tay phải chống cằm, nhìn TV không chớp mắt. Cậu mặc áo tắm rộng rãi màu xám, tay phải áo trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, dưới sự thay đổi của ánh sáng TV có vẻ phá lệ chói mắt.
Lý Tiêu nhìn chằm chằm cánh tay lộ ra kia, uống say đầu óc vận chuyển càng chậm hơn, gần như ngừng lại. Đợi một lúc, Chu Dịch Phàm thiếu kiên nhẫn, quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, mới khiến đại não Lý Tiêu vận chuyển một lần nữa.
"Tôi mang thức ăn khuya về cho cậu."
Lý Tiêu đi qua bên cạnh Chu Dịch Phàm ngồi xuống, đặt đồ tới trước mặt cậu.
Chu Dịch Phàm nhìn thoáng qua hộp đồ nướng trong túi, không có hứng thú. Còn hộp sữa lớn kia, cậu có uống cũng uống không được nhiều như vậy. Còn lại một hộp kem nhỏ, vị sữa nguyên chất, là hương vị cậu thích.
Chu Dịch Phàm nghĩ, đang muốn đưa tay cầm lấy, một tay khác nhanh tay tới trước.
"Cậu cũng muốn ăn kem?"
Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm nhìn về phía hắn, biết rõ còn cố hỏi. Tay mở hộp cũng không dừng lại, còn cầm muỗng dẫn đầu múc một muỗng to, " A..ùm" một ngụm ăn hết.
"Hừ!"
Chu Dịch Phàm quay đầu, xem TV, không để ý tới Lý Tiêu.
"Chúng ta cùng ăn đi."
Lý Tiêu lại múc một muỗng, lần này đưa tới bên miệng Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm lại ghét bỏ nghiêng đầu, không phối hợp.
"Được rồi, một mình cậu ăn đi."
Lý Tiêu thu tay lại, đưa hộp kem đến trên tay Chu Dịch Phàm. Sau đó không đợi Chu Dịch Phàm phản ứng, mở ra thịt nướng và đùi gà cắn lên.
Chu Dịch Phàm oán hận nhìn kem trên tay, cuối cùng múc một muỗng nhét vào trong miệng: "Đã muộn thế này, vẫn còn biết đường mà về à?"
Lý Tiêu đang nhìn con linh dương giãy dụa sắp chết, nghe được giọng Chu Dịch Phàm, quay đầu nhìn nhìn cậu, gật đầu: "Tôi biết đường mà."
Lý Tiêu cho rằng Chu Dịch Phàm đang hỏi hắn uống say sao còn biết đường mà trở về.
Chu Dịch Phàm nghe vậy, động tác ăn kem hơi ngừng. Kịp phản ứng Lý Tiêu xuyên tạc ý trong lời nói của mình, bị nghẹn không ít.
Hai người đối mặt TV, an tĩnh lại. Chu Dịch Phàm thuần thục xử lý hộp kem, một chút cũng không để lại cho Lý Tiêu. Lý Tiêu cũng không cho rằng hộp kem mình mua chỉ ăn được một ngụm thì có vấn đề gì, ngược lại rất thức thời đưa chân gà nướng lên.
Chu Dịch Phàm vốn không muốn ăn, nhưng mà nhìn Lý Tiêu ăn ngon lành, trong lòng không thể giải thích được. Lấy hộp đồ nướng để vào trong lòng, ngay cả ở trên tay của Lý Tiêu cũng giật, tuyên bố muốn ăn một mình.
Lý Tiêu bị giật mất cái đùi gà mới ăn được một nửa, sửng sốt một chút. Nhưng mà nhìn Chu Dịch Phàm thích ăn như vậy, nên cũng không nói gì thêm. Chờ Chu Dịch Phàm ăn sạch, ợ hơi, hắn săn sóc đưa lên khăn giấy lau miệng, đưa lên hộp sữa đã mở.
Chu Dịch Phàm cũng không khách khí, nên lau miệng thì lau miệng, sữa cũng một ngụm lớn uống xong, giống như làm như thế thì có thể trả thù được Lý Tiêu. Cậu cũng không biết vì sao muốn trả thù, cũng không biết ý nghĩ như vậy ở đâu ra. Lý Tiêu và cậu khác nhau, Lý Tiêu thích con gái, Lý Tiêu sẽ cùng các em gái cùng nhau cuồng hoan trong men tình. Cho dù Lý Tiêu hôn đôi môi nhỏ nhắn của cô gái nào đó, thậm chí thuê phòng xã giao một trận...... Thì liên quan gì đến Chu Dịch Phàm cậu chứ?
Liên quan gì đến mình chứ? Mình cần gì khó chịu như vậy, khó chịu như vậy, khó chịu như vậy nên mà gây rối với Lý Tiêu chứ?
Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu khó chịu, cậu chính là muốn gây chuyện với Lý Tiêu đó! Cho nên cậu cướp kem của Lý Tiêu, giật đùi gà của Lý Tiêu. Thế nhưng Lý Tiêu một chút cũng không có biết giật lại, hoàn toàn là tự động tự giác đưa cho cậu, một bộ dáng mặc cậu cần cậu cứ lấy, khiến cho Chu Dịch Phàm căn bản không có cảm giác thành tựu khi gây rối thành công.
Chu Dịch Phàm cảm giác rất nghẹn khuất, nhìn chằm chằm TV nửa ngày không nói chuyện. Lý Tiêu cũng không nói chuyện, nhìn TV một lúc thì cảm thấy mệt, liền đứng dậy đi toilet rửa mặt. Lúc Lý Tiêu đi ra, muốn khuyên Chu Dịch Phàm đừng xem TV nữa đi ngủ sớm một chút, đã thấy Chu Dịch Phàm cúi đầu, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thế nhưng ngồi ngủ ở đó.
Lý Tiêu ý thức được Chu Dịch Phàm ngồi ngủ ở trên sàn, bản năng hành động nhẹ nhàng. Hắn mở đèn đầu giường, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Dịch Phàm, tắt TV. Tiếng động rất nhỏ không khiến Chu Dịch Phàm tỉnh lại, yên lặng đến mức Lý Tiêu thậm chí có thể nghe được đôi chút tiếng hô hấp.
Lý Tiêu nhìn từ trên xuống, nhìn Chu Dịch Phàm một lát. Hắn phát hiện cổ Chu Dịch Phàm rất xinh đẹp, áo ngủ mở rộng, sợ tóc mềm mại như tơ dán lên trên, khuôn mặt nhỏ gầy mà xinh đẹp, làm người ta nhịn không được muốn nắm trong tay thưởng thức. Hoặc là, cúi xuống, hôn môi một chút, cắn một miếng, in lại một chút kí hiệu đặc biệt.
Lý Tiêu nghĩ như thế, trong mắt nhiễm lên một tia mê muội. Hắn cúi người, chậm rãi tới gần. Khi sắp chạm đến làn da sứ kia, lại ngừng lại.
Dừng thật sự đúng lúc, trước khi phạm phải sai lầm lần nữa.
"Aiz......"
Lý Tiêu than nhẹ, tự buồn rầu lại bất đắc dĩ.
Hắn cúi thấp người, ngồi xuống bên cạnh Chu Dịch Phàm. Cố ý ngồi xa một chút, miễn cho mình lại sinh ra ý niệm không thích hợp. Hắn tưởng đây là tác dụng của cồn, cồn làm tê liệt suy nghĩ của hắn, bẻ cong cảm xúc của hắn. Tựa như lần ở trường cuối kỳ đó, hắn cư nhiên hôn Chu Dịch Phàm, tuy rằng lần đó vốn là do Chu Dịch Phàm chủ động trước.
Nhưng mà vào thời điểm vi diệu đó, hắn vẫn không dừng lại được. Chu Dịch Phàm ngủ không được an ổn, giật giật, ngã về phía hắn, vừa lúc đem đầu dựa vào vai hắn.
Lần nay đổi lượt, khiến cơ thể Lý Tiêu cứng hơn một chút. Những sợi tóc mềm mại dán vào má hắn, nhẹ nhàng gãi gãi, dường như gãi đến lòng hắn vậy. Lý Tiêu dần dần thả lỏng bả vai, để cho Chu Dịch Phàm dựa vào thoải mái một chút.
Nhưng ngồi ngủ một đêm như vậy hiển nhiên không thích hợp. Lý Tiêu chống đỡ một lát, giật giật, muốn nghiêng người đỡ Chu Dịch Phàm, đứng dậy ôm Chu Dịch Phàm chuyển qua trên giường. Nhưng Lý Tiêu vừa mới động, Chu Dịch Phàm lại bất mãn hừ hừ một chút. Động tác của Lý Tiêu lập tức dừng lại, sợ đánh thức Chu Dịch Phàm.
Đầu Chu Dịch Phàm di chuyển về phía trước một chút, từ bả vai Lý Tiêu trượt xuống. Lý Tiêu vội vàng lấy tay ra, Chu Dịch Phàm liền thuận thế cử động cơ thể, tìm vị trí thoải mái, gối lên chân Lý Tiêu tiếp tục ngủ.
Kể từ đó, tay Lý Tiêu cũng tự nhiên mà đặt ở trước ngực Chu Dịch Phàm. Bởi vì áo ngủ bị lỏng, ngón tay Lý Tiêu vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo, chạm tới làn da mịn màng ấm áp kia. Trong nháy mắt đó phảng phất có một dòng điện nhỏ từ da Chu Dịch Phàm truyền tới đầu ngón tay Lý Tiêu, lại từ đầu ngón tay chạy thẳng đến trái tim Lý Tiêu. Lần đầu tiên Lý Tiêu trải qua cái cảm giác kỳ diệu này, kinh hỉ lại kinh hoảng, vui mừng lại áp lực.
Đây nhất định là tác dụng thần kỳ của rượu.
Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn trần nhà được trang trí bằng màu hồng đào, đẩy toàn bộ cảm giác trốn tránh của mình cho tác dụng của cồn. Ngón tay lại vẫn để ở chỗ cũ, luyến tiếc dời đi dù chỉ một chút, không biết rằng mình đang chiếm lấy tiện nghi của người ta.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm