Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 22: Chấm dứt làm bạn bè 7
Edit: TịnhChu Dịch Phàm đột nhiên đứng dậy, ghé ven đường nôn ra. Lý Tiêu thấy Chu Dịch Phàm nôn dữ dội, nên quay lại quán bar, mua một chai nước và một bịch khăn giấy. Ra khỏi quán bar, hắn kéo theo Chu Dịch Phàm đi không xa lắm, cho nên chỉ tốn một phút đồng hồ hắn đã về bên cạnh Chu Dịch Phàm. Đúng lúc Chu Dịch Phàm cũng vừa nôn xong.
“Lau miệng đi."
Lý Tiêu khom lưng, đem giấy đưa cho Chu Dịch Phàm.
Chờ Chu Dịch Phàm nhận khăn giấy, lau miệng xong, hắn lại đưa nước qua:“Súc miệng một chút đi."
Chu Dịch Phàm súc miệng xong, đầu đã tỉnh táo hơn một nửa. Chính xác mà nói, sau khi cậu nôn hết một bụng rượu, cậu liền tỉnh táo. Cậu ý thức được mình *thông đồng* với một anh chàng đẹp trai, mà bề ngoài của anh đẹp trai này rất giống Lý Tiêu.
(thông đồng: cấu kết với nhau làm chuyện xấu)
Trước khi Lý Tiêu quay lại, Chu Dịch Phàm đang tự hỏi một vấn đề: Có nên tiếp tục thông đồng hay không ta? Đi vào một khách sạn nào đó thuê phòng, đè anh chàng đẹp trai rất giống Lý Tiêu dưới thân làm một lần. Dù sao cũng gặp nhau ở quán bar, lại chủ động lôi kéo, nói vậy anh chàng đẹp trai này chắc là sẽ không để ý đến chuyện tình một đêm đâu nhỉ. Cùng lắm thì cho anh ta một chút tiền là được chứ gì……
Chu Dịch Phàm nghĩ như thế, lau miệng xong, súc miệng xong, sau đó cậu xoay người, ngẩng đầu……
Ngẩng đầu lên, đầu Chu Dịch Phàm đã tỉnh táo hơn một nửa nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Nhìn a.. nhìn a… nhìn a…… Cuối cùng ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại ở đây?!!" (Đột nhiên thấy Chu ca moe dã man=))
Lý Tiêu vẫn là bộ dáng nghiêm túc khi say rượu như trước, hắn rất nhanh từ trong câu hỏi và giọng nói của Chu Dịch Phàm phân tích ra rằng — Chu Dịch Phàm say không nhẹ, quên luôn hắn là người đã mang cậu ra khỏi quán bar.
Vấn đề Lý Tiêu cần giải quyết bây giờ là, trả lời câu hỏi của Chu Dịch Phàm như thế nào cho đúng. Lý Tiêu nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ khi gặp Chu Dịch Phàm ở quán bar, hắn tìm đến cậu là vì muốn tìm câu trả lời về cái gì đó.
“Tôi muốn biết 183******49 là số điện thoại của ai?"
Không sai, Lý Tiêu ở đây là vì muốn hỏi Chu Dịch Phàm hỏi ra em gái dễ thương đang thầm mến hắn là ai.183******49 số điện thoại của em gái dễ thương đang thầm mến hắn.
Chu Dịch Phàm lúc ghi nhớ này nọ, trí nhớ đúng là không tồi, nhưng nếu cậu không có hứng thú vớ gì đó, trí nhớ của cậu luôn luôn không tốt. Mà số điện thoại này, chính là cái cậu không hứng thú nhất. Sao cậu lại phải nhớ số điện thoại của mình khi nó có trong điện thoại chứ?
Tóm lại, Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói một chuỗi con số kia, không có ý thức được con số kia có ý nghĩa gì.
“Nó……"
Chu Dịch Phàm chớp mắt, thấy vẻ mặt sửng sốt của Lý Tiêu, vẻ mặt cậu chuyển thành mờ mịt.
Đương nhiên mờ mịt không nhất định là thật sự không biết gì, có khả năng là giả vờ không biết gì. Càng có khả năng là người nào đó uống say thế nhưng nôn xong thì tỉnh táo, vì trốn tránh chuyện nôn mửa khiến người ta xấu hổ, vì bị “Rượu hành" mà tiếp tục mờ mịt giả say. Chu Dịch Phàm khẳng định thuộc về người sau.
Lý Tiêu gật gật đầu, đưa tay ôm Chu Dịch Phàm tiếp tục đi về phía trường học, vừa đi vừa hỏi: “Cậu biết 183******49 là số điện thoại của ai không?"
Chu Dịch Phàm lắc đầu: “Không biết a."
Tuy rằng là đang giả say, nhưng uống rượu được quá nhiều, ảnh hưởng với cơ thể cũng không dễ dàng biến mất như vậy. Chu Dịch Phàm đi đường vẫn là có chút không ổn, cho nên cậu cũng không đẩy tay Lý Tiêu đang đỡ vai cậu ra. Huống chi, giờ phút này tâm tình Chu Dịch Phàm đang rối loạn, cũng không có tâm tư đi quản động tác của Lý Tiêu.
Chu Dịch Phàm tâm tình vì sao lại không bình tĩnh ư? Còn cần nói sao? Cậu say rượu, cậu gặp được một anh chàng đẹp trai rất giống Lý Tiêu, cậu muốn cho anh chàng đẹp trai đó là thế thân của Lý Tiêu thế thân để làm chút chuyện. Sau đó cậu tỉnh rượu, cậu phát hiện anh chàng đẹp trai đó chính là Lý Tiêu. Cậu còn chưa làm gì được cả mà! Sao anh chàng đẹp trai lại biến thành Lý Tiêu rồi chứ?!! Nếu là Lý Tiêu thật thì sao cậu dám ra tay được chứ?!!
Ha ha…… Suy nghĩ nhiều quá.
Hơn nửa đêm, sao trên trời không ngủ được, chớp mắt a…chớp mắt…… Nhìn người nào đó và người nào đó mà chê cười. Người nào đó tiếp tục say đến mức đứng đắn say đến mức nghiêm túc, người nào đó tiếp tục sự nghiệp giả say của cậu. Hai người tuy rằng cực lực duy trì cân bằng, lại như trước dưới tác dụng của cồn mà nghiêng ngả, lắc lư. Bọn họ cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo, lắc lư trở về phòng ngủ. Vì thế bị dì quản lí ký túc xá ra sức mắng một trận, phạt đứng nửa tiếng không được nói chuyện.
Về câu nói kia của Chu Dịch Phàm:“Không biết a." Lý Tiêu giải thích là, Chu Dịch Phàm say, đầu óc không rõ ràng, nên không nhớ được. Lý Tiêu sẽ không thừa nhận hắn cũng say, đầu óc không rõ ràng, đều không biết nói tên “Phạm yi" ra, gợi lại trí nhớ của Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu đỡ người đang say rượu hành động không tiện Chu Dịch Phàm, cho đến khi đưa Chu Dịch Phàm lên giường. Lý Tiêu đương nhiên cũng lên theo, hắn còn giúp Chu Dịch Phàm cởi giày và quần áo. Chu Dịch Phàm giả say mặc kệ Lý Tiêu bài bố, chỉ hi vọng Lý Tiêu tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rời đi, tránh cho mình không giả vờ được.
Sau khi lấy chăn mỏng mùa hè đắp lên cho Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu rốt cuộc từ bên cạnh Chu Dịch Phàm rời đi. Chu Dịch Phàm âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thở nhẹ nhõm ra một hơi đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia không cam tâm và mất mát. Nghe tiếng động Lý Tiêu đi ra khỏi phòng, Chu Dịch Phàm khởi động cơ thể nhìn về phía cửa, giống như muốn nắm giữ bóng dáng đang rới đi đó, tấm lưng kia hoá ra cũng chỉ là vọng tưởng của cậu mà thôi.
“Buông tay đi."
Trong lòng Chu Dịch Phàm nói như vậy.
Sau đó Lý Tiêu trở lại, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại phá lệ rất rõ ràng. Chu Dịch Phàm thức thời nằm xuống, giả bộ ngủ.
Khiến Chu Dịch Phàm ngoài ý muốn là, Lý Tiêu cư nhiên trèo lên giường cậu!
Phút chốc tim Chu Dịch Phàm như nổi trống, khẩn trương đến mức cơ đều cương cứng.
Lý Tiêu sẽ không nhận sai giường chứ? Hay là muốn trao đổi tình cảm với cậu? Ha ha, nhất định là mình nghĩ nhiều…… Chu Dịch Phàm lung tung nghĩ, mà Lý Tiêu đã trèo lên giường, đến bên cạnh cậu.
Rất nhanh, Chu Dịch Phàm liền biết vì sao Lý Tiêu đi rồi mà quay lại, lại trèo lên giường cậu. Cảm giác mát lạnh trên mặt nói cho cậu biết, lí do Lý Tiêu trở về — Lý Tiêu chỉ là muốn lau mặt cho cậu mà thôi.
Ồ, không chỉ lau mặt. Sau khi lau mặt cho cậu, Lý Tiêu lại lau tay cậu. Chỉ là lau mặt và lau tay thôi nha, cũng không có cái gì.
Không đúng! Lý Tiêu hình như không định dừng ở lau tay. Hắn.. hắn cư nhiên lột quần áo để lau người cho cậu!
Chu Dịch Phàm có thể cảm giác được nghị lực kiên cường của mình đang dần dần suy yếu. Trên thực tế ngay khi tay Lý Tiêu chạm vào cậu kia, cậu cũng đã không thể ngăn cản nghị lực của cậu có xu thế giảm xuống. Chu Dịch Phàm biết, còn như vậy nữa, cậu nhất định sẽ không nhịn được. Cậu sẽ liều lĩnh ôm lấy Lý Tiêu, cậu sẽ điên cuồng hôn hắn, cậu sẽ đặt hắn ở dưới thân……
Đúng lúc Lý Tiêu hoàn thành xong công tác lau người đang chuẩn bị rút lui, Chu Dịch Phàm đột nhiên mở mắt.
Lý Tiêu không có phát hiện đáy mắt nguy hiểm của Chu Dịch Phàm, hắn giơ tay đưa khăn ướt lên, bình thản nhìn Chu Dịch Phàm một cái: “Lau người, ngủ sẽ thoải mái hơn một chút……"
Vừa dứt lời, Lý Tiêu liền bị Chu Dịch Phàm kéo lại, kéo thấp xuống. Trước khi Lý Tiêu cúi đầu nhìn rõ biểu tình Chu Dịch Phàm, Chu Dịch Phàm đột nhiên ngửa đầu, chạm đến môi của hắn.
Trong nháy mắt, Lý Tiêu thất thần, đầu óc trống rỗng.
Mà trong thời gian ngắn ngủi hắn thất thần, Chu Dịch Phàm đã đè sau gáy hắn, khiến cho hắn càng thêm gần sát hơn. Lúc đầu chỉ là đơn giản khẽ chạm, giờ biến thành dây dưa triền miên.
Đến khi Lý Tiêu lấy lại tinh thần rồi, ý nghĩ đầu tiên là: Hương vị không tệ. Ý nghĩ thứ hai là: Hỏng rồi! Nụ hôn đầu để dành cho lão bà mất rồi. Ý nghĩ thứ ba là: Dù sao cũng chưa hôn bao giờ, vẫn là nên hưởng thụ thôi……
—
*tung hoa* hôn rồi, hôn rồi, hôn môi rồi nha….cơ mà ta muốn hôn lưỡi a *che mặt xấu hổ-ing*
Chúc mừng Tiêu ca bắt đầu đi trên con đường cong không lối về…ke ke
“Lau miệng đi."
Lý Tiêu khom lưng, đem giấy đưa cho Chu Dịch Phàm.
Chờ Chu Dịch Phàm nhận khăn giấy, lau miệng xong, hắn lại đưa nước qua:“Súc miệng một chút đi."
Chu Dịch Phàm súc miệng xong, đầu đã tỉnh táo hơn một nửa. Chính xác mà nói, sau khi cậu nôn hết một bụng rượu, cậu liền tỉnh táo. Cậu ý thức được mình *thông đồng* với một anh chàng đẹp trai, mà bề ngoài của anh đẹp trai này rất giống Lý Tiêu.
(thông đồng: cấu kết với nhau làm chuyện xấu)
Trước khi Lý Tiêu quay lại, Chu Dịch Phàm đang tự hỏi một vấn đề: Có nên tiếp tục thông đồng hay không ta? Đi vào một khách sạn nào đó thuê phòng, đè anh chàng đẹp trai rất giống Lý Tiêu dưới thân làm một lần. Dù sao cũng gặp nhau ở quán bar, lại chủ động lôi kéo, nói vậy anh chàng đẹp trai này chắc là sẽ không để ý đến chuyện tình một đêm đâu nhỉ. Cùng lắm thì cho anh ta một chút tiền là được chứ gì……
Chu Dịch Phàm nghĩ như thế, lau miệng xong, súc miệng xong, sau đó cậu xoay người, ngẩng đầu……
Ngẩng đầu lên, đầu Chu Dịch Phàm đã tỉnh táo hơn một nửa nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Nhìn a.. nhìn a… nhìn a…… Cuối cùng ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại ở đây?!!" (Đột nhiên thấy Chu ca moe dã man=))
Lý Tiêu vẫn là bộ dáng nghiêm túc khi say rượu như trước, hắn rất nhanh từ trong câu hỏi và giọng nói của Chu Dịch Phàm phân tích ra rằng — Chu Dịch Phàm say không nhẹ, quên luôn hắn là người đã mang cậu ra khỏi quán bar.
Vấn đề Lý Tiêu cần giải quyết bây giờ là, trả lời câu hỏi của Chu Dịch Phàm như thế nào cho đúng. Lý Tiêu nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ khi gặp Chu Dịch Phàm ở quán bar, hắn tìm đến cậu là vì muốn tìm câu trả lời về cái gì đó.
“Tôi muốn biết 183******49 là số điện thoại của ai?"
Không sai, Lý Tiêu ở đây là vì muốn hỏi Chu Dịch Phàm hỏi ra em gái dễ thương đang thầm mến hắn là ai.183******49 số điện thoại của em gái dễ thương đang thầm mến hắn.
Chu Dịch Phàm lúc ghi nhớ này nọ, trí nhớ đúng là không tồi, nhưng nếu cậu không có hứng thú vớ gì đó, trí nhớ của cậu luôn luôn không tốt. Mà số điện thoại này, chính là cái cậu không hứng thú nhất. Sao cậu lại phải nhớ số điện thoại của mình khi nó có trong điện thoại chứ?
Tóm lại, Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói một chuỗi con số kia, không có ý thức được con số kia có ý nghĩa gì.
“Nó……"
Chu Dịch Phàm chớp mắt, thấy vẻ mặt sửng sốt của Lý Tiêu, vẻ mặt cậu chuyển thành mờ mịt.
Đương nhiên mờ mịt không nhất định là thật sự không biết gì, có khả năng là giả vờ không biết gì. Càng có khả năng là người nào đó uống say thế nhưng nôn xong thì tỉnh táo, vì trốn tránh chuyện nôn mửa khiến người ta xấu hổ, vì bị “Rượu hành" mà tiếp tục mờ mịt giả say. Chu Dịch Phàm khẳng định thuộc về người sau.
Lý Tiêu gật gật đầu, đưa tay ôm Chu Dịch Phàm tiếp tục đi về phía trường học, vừa đi vừa hỏi: “Cậu biết 183******49 là số điện thoại của ai không?"
Chu Dịch Phàm lắc đầu: “Không biết a."
Tuy rằng là đang giả say, nhưng uống rượu được quá nhiều, ảnh hưởng với cơ thể cũng không dễ dàng biến mất như vậy. Chu Dịch Phàm đi đường vẫn là có chút không ổn, cho nên cậu cũng không đẩy tay Lý Tiêu đang đỡ vai cậu ra. Huống chi, giờ phút này tâm tình Chu Dịch Phàm đang rối loạn, cũng không có tâm tư đi quản động tác của Lý Tiêu.
Chu Dịch Phàm tâm tình vì sao lại không bình tĩnh ư? Còn cần nói sao? Cậu say rượu, cậu gặp được một anh chàng đẹp trai rất giống Lý Tiêu, cậu muốn cho anh chàng đẹp trai đó là thế thân của Lý Tiêu thế thân để làm chút chuyện. Sau đó cậu tỉnh rượu, cậu phát hiện anh chàng đẹp trai đó chính là Lý Tiêu. Cậu còn chưa làm gì được cả mà! Sao anh chàng đẹp trai lại biến thành Lý Tiêu rồi chứ?!! Nếu là Lý Tiêu thật thì sao cậu dám ra tay được chứ?!!
Ha ha…… Suy nghĩ nhiều quá.
Hơn nửa đêm, sao trên trời không ngủ được, chớp mắt a…chớp mắt…… Nhìn người nào đó và người nào đó mà chê cười. Người nào đó tiếp tục say đến mức đứng đắn say đến mức nghiêm túc, người nào đó tiếp tục sự nghiệp giả say của cậu. Hai người tuy rằng cực lực duy trì cân bằng, lại như trước dưới tác dụng của cồn mà nghiêng ngả, lắc lư. Bọn họ cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo, lắc lư trở về phòng ngủ. Vì thế bị dì quản lí ký túc xá ra sức mắng một trận, phạt đứng nửa tiếng không được nói chuyện.
Về câu nói kia của Chu Dịch Phàm:“Không biết a." Lý Tiêu giải thích là, Chu Dịch Phàm say, đầu óc không rõ ràng, nên không nhớ được. Lý Tiêu sẽ không thừa nhận hắn cũng say, đầu óc không rõ ràng, đều không biết nói tên “Phạm yi" ra, gợi lại trí nhớ của Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu đỡ người đang say rượu hành động không tiện Chu Dịch Phàm, cho đến khi đưa Chu Dịch Phàm lên giường. Lý Tiêu đương nhiên cũng lên theo, hắn còn giúp Chu Dịch Phàm cởi giày và quần áo. Chu Dịch Phàm giả say mặc kệ Lý Tiêu bài bố, chỉ hi vọng Lý Tiêu tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng rời đi, tránh cho mình không giả vờ được.
Sau khi lấy chăn mỏng mùa hè đắp lên cho Chu Dịch Phàm, Lý Tiêu rốt cuộc từ bên cạnh Chu Dịch Phàm rời đi. Chu Dịch Phàm âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thở nhẹ nhõm ra một hơi đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia không cam tâm và mất mát. Nghe tiếng động Lý Tiêu đi ra khỏi phòng, Chu Dịch Phàm khởi động cơ thể nhìn về phía cửa, giống như muốn nắm giữ bóng dáng đang rới đi đó, tấm lưng kia hoá ra cũng chỉ là vọng tưởng của cậu mà thôi.
“Buông tay đi."
Trong lòng Chu Dịch Phàm nói như vậy.
Sau đó Lý Tiêu trở lại, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại phá lệ rất rõ ràng. Chu Dịch Phàm thức thời nằm xuống, giả bộ ngủ.
Khiến Chu Dịch Phàm ngoài ý muốn là, Lý Tiêu cư nhiên trèo lên giường cậu!
Phút chốc tim Chu Dịch Phàm như nổi trống, khẩn trương đến mức cơ đều cương cứng.
Lý Tiêu sẽ không nhận sai giường chứ? Hay là muốn trao đổi tình cảm với cậu? Ha ha, nhất định là mình nghĩ nhiều…… Chu Dịch Phàm lung tung nghĩ, mà Lý Tiêu đã trèo lên giường, đến bên cạnh cậu.
Rất nhanh, Chu Dịch Phàm liền biết vì sao Lý Tiêu đi rồi mà quay lại, lại trèo lên giường cậu. Cảm giác mát lạnh trên mặt nói cho cậu biết, lí do Lý Tiêu trở về — Lý Tiêu chỉ là muốn lau mặt cho cậu mà thôi.
Ồ, không chỉ lau mặt. Sau khi lau mặt cho cậu, Lý Tiêu lại lau tay cậu. Chỉ là lau mặt và lau tay thôi nha, cũng không có cái gì.
Không đúng! Lý Tiêu hình như không định dừng ở lau tay. Hắn.. hắn cư nhiên lột quần áo để lau người cho cậu!
Chu Dịch Phàm có thể cảm giác được nghị lực kiên cường của mình đang dần dần suy yếu. Trên thực tế ngay khi tay Lý Tiêu chạm vào cậu kia, cậu cũng đã không thể ngăn cản nghị lực của cậu có xu thế giảm xuống. Chu Dịch Phàm biết, còn như vậy nữa, cậu nhất định sẽ không nhịn được. Cậu sẽ liều lĩnh ôm lấy Lý Tiêu, cậu sẽ điên cuồng hôn hắn, cậu sẽ đặt hắn ở dưới thân……
Đúng lúc Lý Tiêu hoàn thành xong công tác lau người đang chuẩn bị rút lui, Chu Dịch Phàm đột nhiên mở mắt.
Lý Tiêu không có phát hiện đáy mắt nguy hiểm của Chu Dịch Phàm, hắn giơ tay đưa khăn ướt lên, bình thản nhìn Chu Dịch Phàm một cái: “Lau người, ngủ sẽ thoải mái hơn một chút……"
Vừa dứt lời, Lý Tiêu liền bị Chu Dịch Phàm kéo lại, kéo thấp xuống. Trước khi Lý Tiêu cúi đầu nhìn rõ biểu tình Chu Dịch Phàm, Chu Dịch Phàm đột nhiên ngửa đầu, chạm đến môi của hắn.
Trong nháy mắt, Lý Tiêu thất thần, đầu óc trống rỗng.
Mà trong thời gian ngắn ngủi hắn thất thần, Chu Dịch Phàm đã đè sau gáy hắn, khiến cho hắn càng thêm gần sát hơn. Lúc đầu chỉ là đơn giản khẽ chạm, giờ biến thành dây dưa triền miên.
Đến khi Lý Tiêu lấy lại tinh thần rồi, ý nghĩ đầu tiên là: Hương vị không tệ. Ý nghĩ thứ hai là: Hỏng rồi! Nụ hôn đầu để dành cho lão bà mất rồi. Ý nghĩ thứ ba là: Dù sao cũng chưa hôn bao giờ, vẫn là nên hưởng thụ thôi……
—
*tung hoa* hôn rồi, hôn rồi, hôn môi rồi nha….cơ mà ta muốn hôn lưỡi a *che mặt xấu hổ-ing*
Chúc mừng Tiêu ca bắt đầu đi trên con đường cong không lối về…ke ke
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm