Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi
Chương 10: Tiếp tục làm bạn bè 4
Edit: Tịnh
Hai người trở lại ký túc xá, tự mình rửa mặt. Trước khi ngủ, Chu Dịch Phàm đúng giờ nhận được tin nhắn của Lý Tiêu –“when you are old and gray……and hid his face amid a crowd of stars."
[Cả bài thơ là:
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
William Butler Yeats]
Là bài thơ Lý Tiêu đọc khi ở trên cầu.
Ngay sau đó là một tin nhắn khác –“Khi cậu già đi, lúc tóc đã bạc, tôi thật sự hi vọng có thể ở bên cạnh cậu…… Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
Chu Dịch Phàm nhìn tin nhắn, thật lâu.
Vì sao không thể ở bên cạnh cậu? Khi cậu già đi, cậu cũng hi vọng, cậu không phải cô độc một mình.
Lòng Chu Dịch Phàm rung động. Đương nhiên, từ sau khi nhận được tin nhắn thổ lộ của Lý Tiêu, lòng của cậu rung động không chỉ một lần.
Cậu nhớ rõ ngày khai giảng đầu tiên, cậu một mình vận chuyển một đống hành lý đứng ở trước cửa phòng ký túc xá, còn chưa lấy chìa khóa ra, cửa đã bị mở ra. Cậu nhớ rõ Lý Tiêu đứng ở cửa cười với cậu, rõ ràng rất sáng lạn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như đang đùa giỡn…… Theo như miêu tả của Triệu Địa mà nói thì có một điểm chính xác — Lý Tiêu cười càng sáng lạn thì càng đáng khinh.
Đương nhiên Lý Tiêu không có ý đùa giỡn, hắn chỉ biểu đạt sự nhiệt tình của mình. Hắn nhiệt tình giúp cậu chuyển mấy thứ, thậm chí giúp cậu trải chăn đệm.
Lý Tiêu và người mà Chu Dịch Phàm từng quen kia tuyệt đối không giống nhau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiêu, Chu Dịch Phàm đã có cảm giác phải giữ khoảng cách với hắn. Gần như là xuất phát từ bản năng, Chu Dịch Phàm nhắc nhở chính mình cách xa Lý Tiêu một chút. Chính xác là cách xa hắn một chút thì khả năng sẽ động lòng với hắn sẽ xa hơn một chút. Đối với gay mà nói, yêu phải thẳng nam tuyệt đối là chuyện đáng buồn trên đời. Mà sau khi trải qua một chuyện tình thất bại, Chu Dịch Phàm cũng không hi vọng bất kì ai, bất cứ chuyện gì, sẽ quấy rầy kế hoạch cuộc sống hoàn mỹ của cậu.
Bây giờ Chu Dịch Phàm lại dao động. Cậu thậm chí bắt đầu suy xét kế hoạch cuộc sống của mình một lần nữa. Trong cuộc sống của cậu, có thể có sự tồn tại của Lý Tiêu không?
Có thể chứ? Chỉ cần Lý Tiêu thương cậu.
Đáng tiếc hiện thực phức tạp hơn ảo tưởng nhiều, tình yêu yếu ớt không thể chịu nổi một đòn, hoàn toàn không phải đối thủ của hiện thực. Chu Dịch Phàm nhớ tới kết cục người cậu từng yêu kia đi kết hôn, mặc kệ yêu có bao nhiêu sâu, cuối cùng không phải cũng phải buông tay ra sao?
Trong lòng Chu Dịch Phàm rất rối rắm. Cậu nhớ lại quá khứ đau thương, lại nghĩ tới hạnh phúc có thể đạt được trong tương lai. Từ khi vào đại học tới nay, lần đầu tiên cậu mất ngủ.
Trái lại với Chu Dịch Phàm đang mất ngủ, phải kể tới người đang ngủ đặc biệt ngon, Lý Tiêu. Hắn luôn luôn là trời đất bao la ăn cơm ngủ nghỉ là lớn nhất, luôn không bận tâm chuyện gì. Một đêm này, đương nhiên là không mơ mộng, ngủ thẳng đến sáng.
Buổi sáng mùa hè đặc biệt sớm. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua tấm rèm chưa kéo chiếu vào, đúng lúc chiếu lên mặt Lý Tiêu. Đồng hồ báo thức của Chu Dịch Phàm vang lên, không lâu sau thì bị tắt đi. Lý Tiêu ngáp một cái, híp mắt bò xuống giường, mơ mơ màng màng đi đến WC, sau đó đứng ở trước gương trong toilet.
Kỳ lạ, Chu Dịch Phàm đâu?
Lý Tiêu mở mắt, không thấy ai, cũng không có nghe thấy âm thanh nào.
Hắn xoay người, đi đến giường của Chu Dịch Phàm. Chỉ thấy Chu Dịch Phàm ngồi ở vị trí cuối giường, đầu lúc lên lúc xuống, vậy mà lại ngủ gà ngủ gật.
Tình cảnh này rất hiếm thấy, Lý Tiêu không chút do dự trèo thang lên. Hắn đứng ngang với tầm mắt của Chu Dịch Phàm, lặng lẽ ghé qua: “Rời giường thôi ~"
Lý Tiêu cố ý nói nhỏ, để tránh ồn đến Triệu Địa và Tiền Cung.
Chu Dịch Phàm gục đầu xuống, hình như là không nghe thấy.
Lý Tiêu lại ghé sát vào một chút, đang muốn nói lại lần nữa, Chu Dịch Phàm lại đột nhiên ngẩng đầu, chóp mũi hai người chạm nhẹ một cái. Chu Dịch Phàm mở to hai mắt mê mang, không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Mà sau khi Lý Tiêu kéo lại khoảng cách xong, trên mặt nở nụ cười sáng lạn tiêu chuẩn: “Thì ra cậu cũng có lúc ngủ gật à?"
Giọng nói của Lý Tiêu khiến Chu Dịch Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy người trước mắt thì bị dọa sợ, bản năng nhấc chân đạp một cái……
“Ai da!"
“Bịch!"
“A……"
Giây tiếp theo Chu Dịch Phàm liền ý thức được mình vừa đạp Lý Tiêu xuống giường. Nghe thanh âm liền biết Lý Tiêu ngã không nhẹ, Chu Dịch Phàm vội vàng leo xuống: “Cậu không có việc gì làm hay sao mà lại đến trước giường tôi chứ?"
Giọng nói của cậu mang theo một chút cáu giận, không biết là giận Lý Tiêu không có việc gì lại đến tìm cậu hay là giận bản thân ra chân quá mạnh.
Tuy lời nói mang theo trách cứ, nhưng tay lại không nhàn rỗi, muốn ôm Lý Tiêu lên.
Lý Tiêu che đầu, đau đến liên tục thở gấp. Hắn cố hết sức ngồi dậy, đưa tay ra, vốn tưởng rằng Chu Dịch Phàm muốn kéo hắn một phen, ai ngờ Chu Dịch Phàm một tay giữ lưng hắn, một tay đưa xuống đầu gối hắn. Muốn ôm kiểu công chúa sao?!!
Lý Tiêu tỏ vẻ hắn không bị thương nghiêm trọng như vậy. Thật đó! Ngay cả vết thương cậu ấy cũng không chạm đến đã ôm kiểu công chúa là sao ta?!!
Lý Tiêu quyết đoán đẩy Chu Dịch Phàm ra, chống đỡ mà đứng lên. Sau khi đứng lên, hắn lại xoa đầu một chút, lại xoa mông một chút, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Chu Dịch Phàm lo lắng nhìn Lý Tiêu, đi theo.
“Cậu không sao chứ? Tôi xem giúp cậu."
Chu Dịch Phàm nói, liền kiễng chân gỡ tay Lý Tiêu đang che ở trên đầu ra.
Không có chảy máu. Chu Dịch Phàm sờ thử một chút, hình như là bị sưng rồi.
Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm dán lên từ phía sau, cảm giác có chút nóng, có chút không được tự nhiên. Trong lòng đột nhiên cảm giác kì lạ. Chu Dịch Phàm có phải đối xử với hắn tốt quá rồi không? Bộ dạng quan tâm này, rõ ràng là hành động rất thân mật……
Nhưng mà cảm giác kì lạ đó cũng chỉ lóe lên một chút mà thôi, Lý Tiêu không có nghĩ quá nhiều. Đều là anh em, dựa gần vào một chút, vừa trao đổi tình cảm không phải sao? Thuận tiện mượn cơ hội này lừa gạt một phen…… Mời hắn ăn cơm là không thể thiếu.
Trải qua chuyện ngoài ý muốn này, Lý Tiêu triệt để chiếm được lợi ích từ chỗ Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm lên lớp giúp đỡ hắn không nói, còn giúp hắn làm quyển sổ đánh dấu những trọng điểm nữa.
Trước kỳ thi cuối kỳ, Chu Dịch Phàm còn ôn tập chung với mấy người bạn cùng phòng. Có người học giỏi giúp, còn lo về vấn đề kiểm tra sao? Thi cuối kỳ còn khó hơn gấp vài lần so với thi giữa kỳ, giống như phán tội treo cho cả ký túc xá. Bởi vì sự kiện này, hình tượng của Chu Dịch Phàm nháy mắt trở nên to lớn ở trong phòng. Tuy rằng Chu Dịch Phàm vẫn là không thể nào vui đùa cùng đám bạn cùng phòng, vẫn là thanh niên nghiêm túc băng sơn như trước, nhưng quan hệ với đám bạn cùng phòng lại hòa hợp hơn. Đặc biệt là môn lập trình cao cấp, đám bạn cùng phòng đều muốn mượn đáp án của Chu Dịch Phàm để tham khảo. (Ta chém…ta chém…hư dao rồi….lấy dao khác….tiếp tục chém)
Lý Tiêu càng ngày càng cảm giác Chu Dịch Phàm là bạn bè khá tốt, rất nghĩa khí!
Lý Tiêu vì để dành tiền mua quà cho nữ thần, cuối tuần làm hai công việc, bình thường cũng nhịn ăn nhịn mặc, không có việc gì liền tìm Tiền Cung Triệu Địa cọ ăn cọ uống. Nhưng mà hai người Tiền Cung và Triệu Địa đều không đáng tin, nửa tháng không thấy, hai người liền bắt đầu đi cọ ăn cọ uống ở phòng khác. Tiền Cung tìm lớp trưởng, Triệu Địa tìm anh em tốt ở phòng bên cạnh Triệu Lôi.
Cuối cùng, Lý Tiêu không thể không đem tầm mắt chuyển tới Chu Dịch Phàm.
Thường thường hắn còn chưa mở miệng, Chu Dịch Phàm liền vì hắn tìm đủ loại lý do. Ví dụ như, tôi muốn tham gia cuộc thi lập trình phần mềm, trước tiên chúc mừng một chút đi, tôi chắc chắn có thể giành được giải thưởng. Hay như, tôi tham gia cuộc thi lập trình phần mềm rồi, chúc mừng một chút đi, rốt cuộc cũng bận rộn xong. Hay như là, đội của tôi giành được giải nhất cuộc thi lập trình, tôi mời cậu…… Rất nhiều lý do, nhiều không kể hết. Tóm lại Chu Dịch Phàm có tiền này luôn tìm mọi cách mời hắn ăn cơm, đảm bảo là hắn sẽ không bị đói.
Chu Dịch Phàm thậm chí không nhiều chuyện giống như Triệu Địa hỏi hắn mục đích để dành tiền để làm gì.
Đối với mục đích để dành tiền của Lý Tiêu, ngay từ đầu Chu Dịch Phàm đã không để ý. Cậu không có khái niệm để dành tiền, dù sao thì cậu cũng chưa từng thiếu tiền.
Ở một chỗ với Lý Tiêu, khiến Chu Dịch Phàm có cảm giác rất thoải mái. Lý Tiêu giống như trời sinh đã có ma lực tiếp cận với người khác, hắn nhiệt tình, hắn hài hước, thậm chí hắn ngẫu nhiên đùa dai, đều có thể truyền qua người khác. Nghiêm túc đánh giá Lý Tiêu, sẽ phát hiện hắn có một bộ mặt khác. Tuy rằng bình thường là bộ dáng chơi bời lêu lổng, nhưng hắn cũng có lúc vì mục tiêu mà cố gắng.
Để dành tiền chắc cũng là mục tiêu? Lúc Chu Dịch Phàm nhìn thấy Lý Tiêu chảy mồ hôi như mưa dưới ánh nắng chói chang, phát tờ rơi, cậu lại đột nhiên bắt đầu quan tâm, vì sao Lý Tiêu lại cố gắng để dành tiền như vậy
Ngày hôm nay sau khi Lý Tiêu làm xong công việc thì trở về phòng, đến lúc tắm rửa thì bị Triệu Địa bắt được: “Người anh em, mau mau thành thật khai báo, cố gắng để dành tiền như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Lý Tiêu thấy vẻ mặt Triệu Địa mang theo quan tâm, không biết Triệu Địa nghĩ tới chuyện kỳ lạ gì. Sẽ không cho rằng nhà hắn gặp chuyện không may, cần dùng gấp tiền chứ? Lý Tiêu nhìn Triệu Địa một cái, trả lời đơn giản: “Để mua quà."
Triệu Địa thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Tao còn tưởng nhà mày đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."
Quả nhiên……
“Nhưng mà cả ngày mày đều cười ha hả nên cũng không giống như người đang có chuyện trong nhà."
Triệu Địa lầm bầm lầu bầu, đứng ở cửa còn chưa đi.
Lý Tiêu bắt đầu cởi quần áo, cười hỏi cậu ta: “Cậu muốn nhìn tôi tắm sao?"
Triệu Địa lù lù bất động, cũng không để ý Lý Tiêu vui đùa. Biểu tình lo lắng bị đổi thành nụ cười đê tiện, cậu ta sờ cằm của mình, mở to cặp kia lóe ra ánh lửa bát quái, hỏi Lý Tiêu: “Mua cho ai? Người trong lòng sao?"
Lý Tiêu mở nước, tạt lên người Triệu Địa, nhìn Triệu Địa nhảy lui về phía sau, bộ dạng có chút chật vật, tâm tình vui vẻ: “Dù sao cũng không phải là mua cho cậu!"
Triệu Địa la to: “Vậy mày mua cho ai? Hôm nay tao không tin không thể moi ra được từ miệng của mày!"
Nói xong lại xông vào phòng tắm, đùa giỡn với Lý Tiêu.
Đang đứng rửa mặt Chu Dịch Phàm vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người, đột nhiên cảm giác hình như hiểu được cái gì. Cuối tuần này là sinh nhật của cậu, chẳng lẽ hắn đang chuẩn bị quà cho cậu ư? Lại nói tiếp, Lý Tiêu quyết định để dành tiền, cũng là sau khi cậu nói cho hắn biết về sinh nhật của mình.
Hai người trở lại ký túc xá, tự mình rửa mặt. Trước khi ngủ, Chu Dịch Phàm đúng giờ nhận được tin nhắn của Lý Tiêu –“when you are old and gray……and hid his face amid a crowd of stars."
[Cả bài thơ là:
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
William Butler Yeats]
Là bài thơ Lý Tiêu đọc khi ở trên cầu.
Ngay sau đó là một tin nhắn khác –“Khi cậu già đi, lúc tóc đã bạc, tôi thật sự hi vọng có thể ở bên cạnh cậu…… Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
Chu Dịch Phàm nhìn tin nhắn, thật lâu.
Vì sao không thể ở bên cạnh cậu? Khi cậu già đi, cậu cũng hi vọng, cậu không phải cô độc một mình.
Lòng Chu Dịch Phàm rung động. Đương nhiên, từ sau khi nhận được tin nhắn thổ lộ của Lý Tiêu, lòng của cậu rung động không chỉ một lần.
Cậu nhớ rõ ngày khai giảng đầu tiên, cậu một mình vận chuyển một đống hành lý đứng ở trước cửa phòng ký túc xá, còn chưa lấy chìa khóa ra, cửa đã bị mở ra. Cậu nhớ rõ Lý Tiêu đứng ở cửa cười với cậu, rõ ràng rất sáng lạn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như đang đùa giỡn…… Theo như miêu tả của Triệu Địa mà nói thì có một điểm chính xác — Lý Tiêu cười càng sáng lạn thì càng đáng khinh.
Đương nhiên Lý Tiêu không có ý đùa giỡn, hắn chỉ biểu đạt sự nhiệt tình của mình. Hắn nhiệt tình giúp cậu chuyển mấy thứ, thậm chí giúp cậu trải chăn đệm.
Lý Tiêu và người mà Chu Dịch Phàm từng quen kia tuyệt đối không giống nhau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiêu, Chu Dịch Phàm đã có cảm giác phải giữ khoảng cách với hắn. Gần như là xuất phát từ bản năng, Chu Dịch Phàm nhắc nhở chính mình cách xa Lý Tiêu một chút. Chính xác là cách xa hắn một chút thì khả năng sẽ động lòng với hắn sẽ xa hơn một chút. Đối với gay mà nói, yêu phải thẳng nam tuyệt đối là chuyện đáng buồn trên đời. Mà sau khi trải qua một chuyện tình thất bại, Chu Dịch Phàm cũng không hi vọng bất kì ai, bất cứ chuyện gì, sẽ quấy rầy kế hoạch cuộc sống hoàn mỹ của cậu.
Bây giờ Chu Dịch Phàm lại dao động. Cậu thậm chí bắt đầu suy xét kế hoạch cuộc sống của mình một lần nữa. Trong cuộc sống của cậu, có thể có sự tồn tại của Lý Tiêu không?
Có thể chứ? Chỉ cần Lý Tiêu thương cậu.
Đáng tiếc hiện thực phức tạp hơn ảo tưởng nhiều, tình yêu yếu ớt không thể chịu nổi một đòn, hoàn toàn không phải đối thủ của hiện thực. Chu Dịch Phàm nhớ tới kết cục người cậu từng yêu kia đi kết hôn, mặc kệ yêu có bao nhiêu sâu, cuối cùng không phải cũng phải buông tay ra sao?
Trong lòng Chu Dịch Phàm rất rối rắm. Cậu nhớ lại quá khứ đau thương, lại nghĩ tới hạnh phúc có thể đạt được trong tương lai. Từ khi vào đại học tới nay, lần đầu tiên cậu mất ngủ.
Trái lại với Chu Dịch Phàm đang mất ngủ, phải kể tới người đang ngủ đặc biệt ngon, Lý Tiêu. Hắn luôn luôn là trời đất bao la ăn cơm ngủ nghỉ là lớn nhất, luôn không bận tâm chuyện gì. Một đêm này, đương nhiên là không mơ mộng, ngủ thẳng đến sáng.
Buổi sáng mùa hè đặc biệt sớm. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua tấm rèm chưa kéo chiếu vào, đúng lúc chiếu lên mặt Lý Tiêu. Đồng hồ báo thức của Chu Dịch Phàm vang lên, không lâu sau thì bị tắt đi. Lý Tiêu ngáp một cái, híp mắt bò xuống giường, mơ mơ màng màng đi đến WC, sau đó đứng ở trước gương trong toilet.
Kỳ lạ, Chu Dịch Phàm đâu?
Lý Tiêu mở mắt, không thấy ai, cũng không có nghe thấy âm thanh nào.
Hắn xoay người, đi đến giường của Chu Dịch Phàm. Chỉ thấy Chu Dịch Phàm ngồi ở vị trí cuối giường, đầu lúc lên lúc xuống, vậy mà lại ngủ gà ngủ gật.
Tình cảnh này rất hiếm thấy, Lý Tiêu không chút do dự trèo thang lên. Hắn đứng ngang với tầm mắt của Chu Dịch Phàm, lặng lẽ ghé qua: “Rời giường thôi ~"
Lý Tiêu cố ý nói nhỏ, để tránh ồn đến Triệu Địa và Tiền Cung.
Chu Dịch Phàm gục đầu xuống, hình như là không nghe thấy.
Lý Tiêu lại ghé sát vào một chút, đang muốn nói lại lần nữa, Chu Dịch Phàm lại đột nhiên ngẩng đầu, chóp mũi hai người chạm nhẹ một cái. Chu Dịch Phàm mở to hai mắt mê mang, không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Mà sau khi Lý Tiêu kéo lại khoảng cách xong, trên mặt nở nụ cười sáng lạn tiêu chuẩn: “Thì ra cậu cũng có lúc ngủ gật à?"
Giọng nói của Lý Tiêu khiến Chu Dịch Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy người trước mắt thì bị dọa sợ, bản năng nhấc chân đạp một cái……
“Ai da!"
“Bịch!"
“A……"
Giây tiếp theo Chu Dịch Phàm liền ý thức được mình vừa đạp Lý Tiêu xuống giường. Nghe thanh âm liền biết Lý Tiêu ngã không nhẹ, Chu Dịch Phàm vội vàng leo xuống: “Cậu không có việc gì làm hay sao mà lại đến trước giường tôi chứ?"
Giọng nói của cậu mang theo một chút cáu giận, không biết là giận Lý Tiêu không có việc gì lại đến tìm cậu hay là giận bản thân ra chân quá mạnh.
Tuy lời nói mang theo trách cứ, nhưng tay lại không nhàn rỗi, muốn ôm Lý Tiêu lên.
Lý Tiêu che đầu, đau đến liên tục thở gấp. Hắn cố hết sức ngồi dậy, đưa tay ra, vốn tưởng rằng Chu Dịch Phàm muốn kéo hắn một phen, ai ngờ Chu Dịch Phàm một tay giữ lưng hắn, một tay đưa xuống đầu gối hắn. Muốn ôm kiểu công chúa sao?!!
Lý Tiêu tỏ vẻ hắn không bị thương nghiêm trọng như vậy. Thật đó! Ngay cả vết thương cậu ấy cũng không chạm đến đã ôm kiểu công chúa là sao ta?!!
Lý Tiêu quyết đoán đẩy Chu Dịch Phàm ra, chống đỡ mà đứng lên. Sau khi đứng lên, hắn lại xoa đầu một chút, lại xoa mông một chút, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Chu Dịch Phàm lo lắng nhìn Lý Tiêu, đi theo.
“Cậu không sao chứ? Tôi xem giúp cậu."
Chu Dịch Phàm nói, liền kiễng chân gỡ tay Lý Tiêu đang che ở trên đầu ra.
Không có chảy máu. Chu Dịch Phàm sờ thử một chút, hình như là bị sưng rồi.
Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm dán lên từ phía sau, cảm giác có chút nóng, có chút không được tự nhiên. Trong lòng đột nhiên cảm giác kì lạ. Chu Dịch Phàm có phải đối xử với hắn tốt quá rồi không? Bộ dạng quan tâm này, rõ ràng là hành động rất thân mật……
Nhưng mà cảm giác kì lạ đó cũng chỉ lóe lên một chút mà thôi, Lý Tiêu không có nghĩ quá nhiều. Đều là anh em, dựa gần vào một chút, vừa trao đổi tình cảm không phải sao? Thuận tiện mượn cơ hội này lừa gạt một phen…… Mời hắn ăn cơm là không thể thiếu.
Trải qua chuyện ngoài ý muốn này, Lý Tiêu triệt để chiếm được lợi ích từ chỗ Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm lên lớp giúp đỡ hắn không nói, còn giúp hắn làm quyển sổ đánh dấu những trọng điểm nữa.
Trước kỳ thi cuối kỳ, Chu Dịch Phàm còn ôn tập chung với mấy người bạn cùng phòng. Có người học giỏi giúp, còn lo về vấn đề kiểm tra sao? Thi cuối kỳ còn khó hơn gấp vài lần so với thi giữa kỳ, giống như phán tội treo cho cả ký túc xá. Bởi vì sự kiện này, hình tượng của Chu Dịch Phàm nháy mắt trở nên to lớn ở trong phòng. Tuy rằng Chu Dịch Phàm vẫn là không thể nào vui đùa cùng đám bạn cùng phòng, vẫn là thanh niên nghiêm túc băng sơn như trước, nhưng quan hệ với đám bạn cùng phòng lại hòa hợp hơn. Đặc biệt là môn lập trình cao cấp, đám bạn cùng phòng đều muốn mượn đáp án của Chu Dịch Phàm để tham khảo. (Ta chém…ta chém…hư dao rồi….lấy dao khác….tiếp tục chém)
Lý Tiêu càng ngày càng cảm giác Chu Dịch Phàm là bạn bè khá tốt, rất nghĩa khí!
Lý Tiêu vì để dành tiền mua quà cho nữ thần, cuối tuần làm hai công việc, bình thường cũng nhịn ăn nhịn mặc, không có việc gì liền tìm Tiền Cung Triệu Địa cọ ăn cọ uống. Nhưng mà hai người Tiền Cung và Triệu Địa đều không đáng tin, nửa tháng không thấy, hai người liền bắt đầu đi cọ ăn cọ uống ở phòng khác. Tiền Cung tìm lớp trưởng, Triệu Địa tìm anh em tốt ở phòng bên cạnh Triệu Lôi.
Cuối cùng, Lý Tiêu không thể không đem tầm mắt chuyển tới Chu Dịch Phàm.
Thường thường hắn còn chưa mở miệng, Chu Dịch Phàm liền vì hắn tìm đủ loại lý do. Ví dụ như, tôi muốn tham gia cuộc thi lập trình phần mềm, trước tiên chúc mừng một chút đi, tôi chắc chắn có thể giành được giải thưởng. Hay như, tôi tham gia cuộc thi lập trình phần mềm rồi, chúc mừng một chút đi, rốt cuộc cũng bận rộn xong. Hay như là, đội của tôi giành được giải nhất cuộc thi lập trình, tôi mời cậu…… Rất nhiều lý do, nhiều không kể hết. Tóm lại Chu Dịch Phàm có tiền này luôn tìm mọi cách mời hắn ăn cơm, đảm bảo là hắn sẽ không bị đói.
Chu Dịch Phàm thậm chí không nhiều chuyện giống như Triệu Địa hỏi hắn mục đích để dành tiền để làm gì.
Đối với mục đích để dành tiền của Lý Tiêu, ngay từ đầu Chu Dịch Phàm đã không để ý. Cậu không có khái niệm để dành tiền, dù sao thì cậu cũng chưa từng thiếu tiền.
Ở một chỗ với Lý Tiêu, khiến Chu Dịch Phàm có cảm giác rất thoải mái. Lý Tiêu giống như trời sinh đã có ma lực tiếp cận với người khác, hắn nhiệt tình, hắn hài hước, thậm chí hắn ngẫu nhiên đùa dai, đều có thể truyền qua người khác. Nghiêm túc đánh giá Lý Tiêu, sẽ phát hiện hắn có một bộ mặt khác. Tuy rằng bình thường là bộ dáng chơi bời lêu lổng, nhưng hắn cũng có lúc vì mục tiêu mà cố gắng.
Để dành tiền chắc cũng là mục tiêu? Lúc Chu Dịch Phàm nhìn thấy Lý Tiêu chảy mồ hôi như mưa dưới ánh nắng chói chang, phát tờ rơi, cậu lại đột nhiên bắt đầu quan tâm, vì sao Lý Tiêu lại cố gắng để dành tiền như vậy
Ngày hôm nay sau khi Lý Tiêu làm xong công việc thì trở về phòng, đến lúc tắm rửa thì bị Triệu Địa bắt được: “Người anh em, mau mau thành thật khai báo, cố gắng để dành tiền như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Lý Tiêu thấy vẻ mặt Triệu Địa mang theo quan tâm, không biết Triệu Địa nghĩ tới chuyện kỳ lạ gì. Sẽ không cho rằng nhà hắn gặp chuyện không may, cần dùng gấp tiền chứ? Lý Tiêu nhìn Triệu Địa một cái, trả lời đơn giản: “Để mua quà."
Triệu Địa thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Tao còn tưởng nhà mày đã xảy ra chuyện gì rồi chứ."
Quả nhiên……
“Nhưng mà cả ngày mày đều cười ha hả nên cũng không giống như người đang có chuyện trong nhà."
Triệu Địa lầm bầm lầu bầu, đứng ở cửa còn chưa đi.
Lý Tiêu bắt đầu cởi quần áo, cười hỏi cậu ta: “Cậu muốn nhìn tôi tắm sao?"
Triệu Địa lù lù bất động, cũng không để ý Lý Tiêu vui đùa. Biểu tình lo lắng bị đổi thành nụ cười đê tiện, cậu ta sờ cằm của mình, mở to cặp kia lóe ra ánh lửa bát quái, hỏi Lý Tiêu: “Mua cho ai? Người trong lòng sao?"
Lý Tiêu mở nước, tạt lên người Triệu Địa, nhìn Triệu Địa nhảy lui về phía sau, bộ dạng có chút chật vật, tâm tình vui vẻ: “Dù sao cũng không phải là mua cho cậu!"
Triệu Địa la to: “Vậy mày mua cho ai? Hôm nay tao không tin không thể moi ra được từ miệng của mày!"
Nói xong lại xông vào phòng tắm, đùa giỡn với Lý Tiêu.
Đang đứng rửa mặt Chu Dịch Phàm vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người, đột nhiên cảm giác hình như hiểu được cái gì. Cuối tuần này là sinh nhật của cậu, chẳng lẽ hắn đang chuẩn bị quà cho cậu ư? Lại nói tiếp, Lý Tiêu quyết định để dành tiền, cũng là sau khi cậu nói cho hắn biết về sinh nhật của mình.
Tác giả :
Bán Dạ Sâm Lâm