Tình Đầu Khó Phai
Chương 25: Đầm lầy
Mấy ngày liên tiếp Lạc Tử Thịnh đều không về công ty, Lạc Tử Thiên rốt cuộc không kiềm chế được tự mình đi tìm anh.
Thiển Y cũng vẫn chưa quay về Tử Nhân, đương nhiên cũng không quay về nhà họ Thẩm. Cô giúp Trần Nhất Tâm trông cửa hàng nhỏ, trong cửa hàng cơ bản đều là đồ dùng cho phái nữ, Thiển Y cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như vậy.
Lạc Tử Thịnh ở nhà, nhìn cây bút đó, anh xoay xoay, sau đó nhớ lại lời giáo sư Trương nói, có lẽ thứ này sẽ thay đổi cuộc đời anh. Thật ra, anh không hề tin thứ này sẽ thật sự thay đổi gì của anh, nhưng đột nhiên, tại khoảnh khắc này, anh cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi khó hiểu này bám chặt trong lồng ngực anh, khiến anh đột nhiên hoảng hốt.
Chỉ là một cây bút ghi âm bình thường, nhưng anh lại cảm thấy nặng như ngàn cân, lại hoặc là, đó là thứ anh không thể chịu đựng được.
Nếu là thứ giáo sư Trương đưa, vậy đương nhiên có liên quan đến Thiển Y, dù sao cũng chỉ có cô là mối ràng buộc duy nhất giữa hai người. Tự nhiên nghĩ đến, đây là nguyên nhân khiến tâm lý Thiển Y xuất hiện vấn đề, cũng là nguyên nhân căn bản để Thiển Y nói cô không đi làm tâm lý trị liệu nữa. Giờ khắc này, anh đột nhiên sợ hãi.
Anh buông bút, có lẽ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm suy xét về cái gọi là chân tướng đó.
Buổi sáng Lạc Tử Thiên nói chuyện với anh rất lâu, Lạc Tử Thịnh đương nhiên có thể thấy rõ cục diện, càng thêm biết về quan hệ gay gắt trong tình hình hiện giờ. Hiện giờ Thẩm Thị gặp phải lỗ hổng tiền vốn lớn, đang tìm người cứu tế ở xung quanh, mà trước đó dường như Lạc Tử Thiên đã có lời với ngân hàng nhằm dừng việc cho Thẩm Thị vay tiền. Tài chính của Thẩm Thị đang căng, mà công trình lại đang tiến hành, tiền vốn giai đoạn tiếp theo không thể gián đoạn, nhưng dường như Lạc Tử Thiên lại thật sự chuẩn bị giậu đổ bìm leo.
Lạc Tử Thịnh không tỏ thái độ với hành vi của Lạc Tử Thiên, khi anh đã biết tất cả những chuyện Lạc Tử Thiên làm với anh, bốn chữ “đoạt lại Thịnh Nhân" dường như cũng trở nên buồn cười, huống chi Lạc Tử Phong lại không phải con ruột của Lạc Tử Thiên, cho nên, bất kể thế nào Lạc Tử Thiên cũng sẽ không thật sự giao Thịnh Nhân cho Lạc Tử Phong. Mà bây giờ, người mà anh gọi là bố, chỉ đang bắt ép anh trá hình mà thôi.
Đồng Mi sinh ra một cô con gái, Lạc Tử Thiên cũng không gặp hai mẹ con đó nhiều. Đó chính là kết quả suy bại của Đồng Thị.
Lạc Tử Thịnh nhíu mày, nếu Thẩm Thị thật sự sụp đổ, vậy cuộc sống của Thiển Y còn thảm hơn Đồng Mi phải không!
Hơn nữa, còn có những lời Hạ Tư Linh nói trong quán rượu hôm đó, tuy Thiển Y phủ nhận, nhưng Lạc Tử Thịnh lại cảm thấy không yên. Chỉ cần không nhìn thấy Thiển Y, anh liền cảm thấy không yên.
Anh cảm thấy bây giờ bản thân mình phiền muộn không thôi, giải quyết cơm trưa qua loa, anh vẫn đến công ty.
Ở công ty tồn đọng không ít tài liệu, đôi mày cau lại của Lạc Tử Thịnh chưa từng giãn ra, Vương Thần vẫn đứng bên cạnh Lạc Tử Thịnh giải thích về các tài liệu cùng với cuộc hội nghị không thể trì hoãn. Vương Thần nhìn Lạc Tử Thịnh, tuy sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng anh ta biết đây là trạng thái cực kì không ổn của Lạc Tử Thịnh, trừ phi tất yếu, người làm trợ lý như anh ta không dám nhiều lời thêm một câu nào.
“Phần tài liệu này đến đây từ lúc nào?" Lạc Tử Thịnh nhướng mày, không đoán ra được giờ phút này anh đang nghĩ gì.
“Hai ngày trước ạ." Vương Thần cung kính trả lời, đương nhiên biết Lạc Tử Thịnh hỏi phần tài liệu nào.
Lạc Tử Thịnh khẽ cười, sau đó mới nhìn Vương Thần, “Tôi nói này, rốt cuộc ai là ông chủ của cậu?"
Mặc dù anh đang cười, nhưng khiến Vương Thần rùng mình một cái, “Đây là ý của chủ tịch."
Lạc Tử Thịnh ném tài liệu lên bàn, thật ra phần tài liệu này cũng không có ý nghĩa gì mấy, Thẩm Thị cùng đường bí lối cũng chỉ đặt ánh mắt vào Thịnh Nhân, muốn nhờ sức mạnh của Lạc Tử Thịnh, nhưng phần tài liệu này bị đè xuống hết sức. Thật ra, cho dù không đè xuống, Lạc Tử Thịnh anh có thể thật sự làm được gì, còn không phải bị Lạc Tử Thiên đùa giỡn trong bàn tay sao? Lạc Tử Thịnh cười châm chọc, thật sự nên cảm ơn ông bố thông minh hết sức đó của anh đấy nhỉ, lúc này còn hiểu phải tôn trọng mình, ít nhất giao quyền lựa chọn cuối cùng cho mình.
Phần tài liệu này cũng không có giá trị gì quá lớn, có giá trị chính là một phần thỏa thuận khác.
Trong thỏa thuận cho thấy, Thịnh Nhân sẵn sàng cung cấp vốn cho Thẩm Thị, nhưng phải lấy hình thức cổ phần công ty nhập vào Thẩm Thị, đây quả thực chính là đục nước béo cò trắng trợn.
Lạc Tử Thiên đã sắp xếp xong hết, cũng chỉ chờ Lạc Tử Thịnh kí tên nữa thôi.
Hiện giờ Thẩm Thị đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhờ vào sự giải cứu của Thịnh Nhân.
Lạc Tử Thịnh đặt tài liệu xuống, quét mắt nhìn Vương Thần, “Đừng để tôi biết có lần sau."
“Dạ, Lạc tổng." Vương Thần thấy vẻ mặt Lạc Tử Thịnh u ám như cơn giông, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Trước khi Lạc Tử Thịnh lên tiếng, anh ta thực sự cho rằng đây là lần cuối cùng mình đứng trong phòng lảm việc này.
“Lạc tổng, anh Thẩm Thiển Vũ của Thẩm Thị tới thăm ạ." Thư kí gọi điện thoại nội bộ đến.
“Để cậu ấy vào." Lạc Tử Thịnh phất tay, Vương Thần thức thời ra ngoài.
Lạc Tử Thịnh không dấu vết cất phần tài liệu đó vào ngăn kéo, sau đó nhìn Thẩm Thiển Vũ mang khuôn mặt có phần mệt mỏi.
“Dạo này ổn chứ?" Lạc Tử Thịnh đánh giá Thẩm Thiển Vũ, mới mấy ngày không gặp, nhưng dường như Thẩm Thiển Vũ đã gầy đi một vòng rồi, cả người nhìn không có tinh thần gì.
Thẩm Thiển Vũ ngồi đối diện Lạc Tử Thịnh, anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Tử Thịnh, vậy mà lại cảm thấy hoảng hốt, rốt cuộc là cái gì làm cho hai người bọn anh – từng nghĩ rằng họ là những người bạn tốt nhất của nhau sinh ra khoảng cách, khoảng cách vô hình đó kéo căng lòng anh, khiến anh bỗng nhiên nặng trĩu ngột ngạt.
“Ừ." Thẩm Thiển Vũ gật đầu, sau đó uống cà phê mà thư kí của Lạc Tử Thịnh bưng đến, “Hôm qua tôi tới họ đều nói ông không ở đây, tôi còn tưởng…"
“Tưởng tôi cố ý tránh gặp ông?" Lạc Tử Thịnh cong khóe miệng, “Tôi là hạng người như vậy à?"
Thẩm Thiển Vũ cũng cười, chỉ là trong nụ cười có thêm vài phần bất đắc dĩ, “Tình hình của Thẩm Thị chắc hẳn ông cũng biết."
Lạc Tử Thịnh không định giấu giếm, “Hình như rất nghiêm trọng."
“Bố mẹ tôi vốn nghĩ…" Thẩm Thiển Vũ cười cười, dừng lại.
Lạc Tử Thịnh sao không hiểu được, vốn tưởng rằng dựa vào tầng quan hệ của Thiển Y, ít nhất Lạc Tử Thiên sẽ giữ lại mấy phần tình cảm, ai biết được con cáo già đó liền túm lấy cơ hội này nắm Thẩm Thị không buông.
“Trước đó, tôi cũng không biết rõ tình hình." Lạc Tử Thịnh thở dài.
“Thật ra, cũng không có gì để trách cả, trên thương trường vốn là không có tình người. Đúng rồi, lần này tôi đến là để trao đổi với ông về chuyện nhập vốn cổ phần." Thẩm Thiển Vũ lấy mấy tài liệu ra đặt vào tay Lạc Tử Thịnh, Lạc Tử Thịnh không xem, chỉ nhìn Thẩm Thiển Vũ chằm chằm.
Thẩm Thiển Vũ thấy dáng vẻ này của Lạc Tử Thịnh, trong lòng cũng hết sức không dễ chịu, “Chúng ta từng muốn thoát khỏi nơi u ám hỗn loạn này, nhưng cuối cùng, chúng ta đều trở về đây, có lẽ đó là số mệnh."
“Tôi không tin số mệnh." Lạc Tử Thịnh nhả ra lời này qua kẽ răng, anh nhìn Thẩm Thiển Vũ, dường như cũng bị vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Thiển Vũ lây nhiễm, “Thật sự không còn cách nào khác?"
“Nếu thực sự có cách khác, tôi còn ngồi ở đây sao? Tử Thịnh, lần này Thịnh Nhân thật sự bức Thẩm Thị đến góc chết rồi."
Lạc Tử Thịnh nhìn Thẩm Thiển Vũ đứng dậy rời đi, cũng biết mình không có tư cách giữ cậu ấy lại. Lạc Tử Thịnh đứng lên, lúc Thẩm Thiển Vũ đang muốn bước ra khỏi cửa, anh mở miệng: “Thiển Y ở nhà à?"
Thẩm Thiển Vũ nhìn Lạc Tử Thịnh, “Tôi còn tưởng ông thật sự không đoái hoài cơ đấy."
Trong giọng nói của Thẩm Thiển Vũ có vẻ giận dữ, cho dù Thiển Y nói con bé vì không muốn bị gả bừa cho một người nào đó nên mới lựa chọn Lạc Tử Thịnh, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho những chuyện Lạc Tử Thịnh làm, hành vi của cậu ta quả thật khiến thể diện của Thiển Y không biết để vào đâu nữa.
Lạc Tử Thịnh vốn nghĩ Thiển Y ở nhà họ Thẩm, cho nên mấy ngày nay anh cũng không hỏi cô ở đâu, hơn nữa anh cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào với cô. Huống chi bây giờ còn mang theo phong ba làm Thẩm Thị lung lay, nếu muốn cân bằng quan hệ giữa Thiển Y và Lạc Tử Thiên, vậy càng thêm phiền toái, hơn nữa còn phải đối mặt với sự lên án của Tư Linh với mình.
Thiển Y sợ bố mẹ mình lo lắng nên mới không quay về nhà họ Thẩm?
Lạc Tử Thịnh day day trán, dường như cảm thấy có phần luống cuống, tất cả những chuyện này đều cuốn về phía anh.
Nếu không có Thẩm Thiển Vũ, anh thật sự không biết Thiển Y sẽ chạy đến chỗ của Trần Nhất Tâm, cầm di động trong tay, rõ ràng đã chuyển đến dãy số đó, nhưng thế nào cũng không ấn gọi được. Anh cười cười, từ bao giờ mình trở nên do dự như vậy?
“Alo?" Trần Nhất Tâm nhìn thấy điện thoại của Lạc Tử Thịnh gọi đến thì quả thật lấy làm kinh hãi, đương nhiên cô cũng không cho rằng cuộc điện thoại này gọi đến là để cùng mình ôn chuyện, cô nhìn Thẩm Thiển Y theo bản năng.
“Ai thế?" Thiển Y có phần khó hiểu.
Trần Nhất Tâm đè di động lại, “Chồng cậu."
Thiển Y sửng sốt, không phải bởi vì Lạc Tử Thịnh gọi đến nên cảm thấy kinh ngạc, mà là bị hai chữ “chồng cậu" thu lấy hết tinh thần, cảm thấy quen thuộc như thế, rồi lại thấy xa lạ.
Thấy Thiển Y sững sờ trong nháy mắt, Trần Nhất Tâm cảm thấy hơi buồn cười, “Cậu nhận không?"
Thiển Y đi qua nhận điện, “Anh có việc gì à?"
Tay Lạc Tử Thịnh đang lái xe hơi dừng lại, anh cũng không nghĩ rằng Trần Nhất Tâm sẽ trực tiếp đưa di động cho Thiển Y, anh vốn chỉ muốn biết mấy ngày nay Thiển Y thế nào, thật ra cũng không có gì để hỏi, nhưng không gọi cuộc điện thoại này, dường như thế nào cũng không an tâm được.
“Không phải người ta nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình sao? Sao tới em những lời này lại không đúng nữa vậy?" Lạc Tử Thịnh cố hết sức dùng ngữ khí thoải mái, tuy anh cũng không biết sau chuyện ở quán rượu Thiển Y có thái độ thế nào với mình.
Thiển Y có phần lúng túng, nhưng cô hiểu được ý của Lạc Tử Thịnh, “Em ở đây rất tốt."
Lạc Tử Thịnh khẽ cười, “Vậy thể nghiệm cuộc sống đủ chưa?"
Rõ ràng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thiển Y lại cảm thấy tim mình hơi thắt lại, “Anh có ý gì?"
Lạc Tử Thịnh nhìn bóng đêm đang buông xuống, “Hôm nay hơi muộn rồi, em cứ thể nghiệm cuộc sống “rất tốt" đó của em đi. Mai anh tới đón em."
Nói xong anh liền ngắt máy, hoàn toàn không để ý Thiển Y có phản ứng thế nào.
“Sao? Anh ta nói gì?" Trần Nhất Tâm khẽ lắc người Thiển Y.
“Anh ấy nói mai anh ấy tới đón tớ."
“Vậy thôi á?"
“Thế cậu muốn thế nào?"
Thiển Y đi qua từ bên người Trần Nhất Tâm, ngồi xuống, sau đó như tự lẩm bẩm, “Sao anh ấy có thể nói như thể đương nhiên vậy chứ. Tớ ngốc thật, nghĩ rằng mình không trở về anh ấy sẽ lo lắng gì gì đó, chẳng qua chỉ đổi lấy cục diện như vậy."
Trần Nhất Tâm há mồm, lập tức ý thức được chuyện của mình, căn bản không có tư cách nói cô ấy cái gì, đành phải tự mình đi nấu cơm, để lại Thiển Y một mình yên tĩnh một lát.
Thiển Y khẽ cắn môi, mấy ngày nay ở đây bầu bạn cùng Trần Nhất Tâm, tuy cuộc sống yên bình mà dễ chịu, nhưng chỉ có bản thân cô biết cô mong ngóng cỡ nào. Trần Nhất Tâm luôn hỏi cô vì sao luôn cầm di động, cô luôn cười cười không nói gì, chỉ có bản thân cô biết, cô hi vọng di động vang lên biết bao, hi vọng trên màn hình di động có thể lóe lên tên của người đó biết bao.
Nhiều hành vi kì quái, khi không nghe thấy giọng nói của anh, mỗi ngày đều hi vọng anh có thể gọi điện tới, mỗi ngày đều chờ mong anh có thể đến tìm mình. Nhưng khi thật sự nghe được giọng anh rồi, vậy nhưng lại rất bi thương nghĩ, sao bản thân mình lại như đám bèo tấm nhỏ bé vậy. Chỉ vì một câu của anh, mình liền bại hoàn toàn.
Vai diễn hèn mọn như thế, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy âu lo vì sự hèn mọn của mình.
Bởi vì cô thích anh, bởi vì cả trái tim cô đều đặt vào anh, thế nên có phải đã định trước rằng cô chỉ có thể là một hạt bụi nhỏ bé trong mắt anh?
Thiển Y lắc đầu, sau đó vuốt vuốt bụng mình, nơi đó có một sinh mệnh mới, nó đang lấy phương thức không dễ nhận biết tuyên bố sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đây, Thiển Y lắc lắc đầu, vứt hết những rối rắm sang thế giới bên kia, cô muốn hạnh phúc gấp gáp đến vậy, vì sao lại yếu đuối ở giờ khắc cuối cùng này chứ?
Đồ ăn Trần Nhất Tâm nấu rất ngon, Thiển Y ăn thì cũng có chút hổ thẹn vì tay nghề của mình, cô ăn chầm chậm, sau đó nhìn Trần Nhất Tâm, “Cậu định tìm công việc gì?" Thiển Y đương nhiên biết rõ cô ấy nhượng lại cửa hàng nhỏ đó, dường như cũng không có ý định làm kinh doanh.
“Thi nghiên cứu sinh." Giọng nói của Trần Nhất Tâm có chút oán giận.
“Hả?" Thiển Y đã nhận ra chỗ không đúng.
“Có thể làm chuyện mình muốn làm." Trần Nhất Tâm cúi đầu ăn cơm, cũng không định nói ra nguyên nhân thực sự, dường như chỉ cần rời xa vườn trường, người nhà liền đề cập đến chuyện kết hôn. Khi lần đầu tiên mẹ nhắc đến, Trần Nhất Tâm đã hiểu, phải đưa ra quyết định vì bản thân mình, mà tiếp tục đi học hình như là cảng tránh gió tốt nhất.
Thiển Y khẽ nhíu mày, dường như hiểu được điều gì, mỉm cười nhìn Trần Nhất Tâm, “Vậy thì rất tốt."
Trần Nhất Tâm luôn cảm thấy nụ cười của Thiển Y là lạ, nhưng lại nói không rõ được nguyên nhân. Khẩu vị của Thiển Y không tốt lắm, tuy cô vẫn luôn khen đồ ăn rất ngon miệng. Trần Nhất Tâm bất đắc dĩ nhìn Thiển Y, “Nếu không, chúng ta ra ngoài dạo chút nhé?"
Thiển Y không ngờ Trần Nhất Tâm lại đưa cô tới đây, dù không thường xuyên ra khỏi nhà, nhưng Thiển Y cũng biết, nơi này là chốn xa hoa đắt tiền, người đến đây giải trí phân hơn nửa đều không xem tiền thành chủ nhân của tiền.
Dường như Trần Nhất Tâm đang đợi ai đó, Thiển Y không dễ bỏ đi, đành ở lại cùng Trần Nhất Tâm, “Người có thể để cậu chờ, rốt cuộc là người thế nào vậy?" Thiển Y có chút tò mò, có chút chờ mong.
Trần Nhất Tâm cười cười, dường như hơi đắn đo, “Một người may mắn hơn tớ và cậu."
Thiển Y không hiểu được lời này, lúc này có một tiếng nói vang lên, “Nhất Tâm?"
Thiển Y xoay người liền thấy một cô gái mặc quần áo hiệu Chanel, chỉ một nụ cười, Thiển Y đã bị khí chất trên người cô ấy thu phục. Cô gái khuôn mặt thanh tú, yêu kiều tự lộ, khoan thai đi đến, nhưng lại đủ linh động.
Trần Nhất Tâm thấy Thiển Y nhìn Lục Diên Y, kéo Lục Diên Y một phen, “Bạn học của tớ, Lục Diên Y." Nói xong lại chỉ vào Thiển Y, “Thẩm Thiển Y, không cần tớ giới thiệu chứ?" Lời này là nói với Lục Diên Y.
Lục Diên Y cười nhẹ với Thiển Y, trên mặt không xu nịnh không xa cách, thái độ đạm nhiên.
Thiển Y không thể xác định được thân phận của Lục Diên Y, chỉ đứng một bên nhìn Lục Diên Y và Trần Nhất Tâm tán gẫu một vài chuyện trước kia hoặc vài ba chuyện vụn vặt bây giờ, từ những lời hai người họ nói với nhau có thể đoán được hẳn hai người là bạn học, nhưng không giống như đôi bạn không có gì giấu nhau.
Lục Diên Y nói với Trần Nhất Tâm mấy câu thì thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Thiển Y mấy câu, không đến mức để cô bơ vơ. Thiển Y dần cảm thấy cô gái này cũng không giống như vẻ đẹp thuần khiết mà cô ấy biểu hiện ra bên ngoài.
Đột nhiên, Trần Nhất Tâm giật giật khóe miệng, nhìn về một hướng nào đó, “Diên Y."
Thiển Y và Lục Diên Y đồng thời nhìn về bên đó, biểu cảm của Lục Diên Y hơi cứng đờ, sau đó lại phô ra nụ cười, đi về hướng đó.
Thiển Y đương nhiên cũng biết người đàn ông đó, người có tiếng trong thành phố, kinh doanh đồ trang sức, trong giới kinh doanh đồ trang sức ở trong tình trạng nước sinh gió nổi. Thiển Y từng nghe Thẩm Thiển Vũ vô tình nhắc đến, Lạc Tử Thịnh và Hạng Tử Địch quả thật là người xảo quyệt, nhưng so với Cố Vân Tu, thủ đoạn không biết thấp hơn mấy bậc; cũng may mà Cố Vân Tu kinh doanh đồ trang sức, không thì nếu anh ta nhắm tới mấy lĩnh vực này, vậy thương trường thật sự bốn bề bất ổn rồi.
Thiển Y cũng chỉ vội vàng gặp người đàn ông này trong hôn lễ, ngũ quan rất anh tuấn, anh ta chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh ta, có lẽ đây là khí chất trong truyền thuyết nhỉ!
Cố Vân Tu thản nhiên quét mắt qua Thiển Y và Trần Nhất Tâm, rồi lập tức đặt tầm mắt lên người Lục Diên Y, Lục Diên Y vừa đi qua, Cố Vân Tu liền không coi ai ra gì vòng tay qua eo cô ấy. Cố Vân Tu hơi dùng sức, Lục Diên Y nhíu mày, mặc dù không thoải mái, nhưng sau khi phát hiện Cố Vân Tu rõ ràng không có thiện ý thì cô cũng chỉ cười yếu ớt.
“Họ…" Thiển Y thật không ngờ họ lại là quan hệ như vậy, tuy cái tên của Cố Vân Tu trên thương trường như sấm bên tai, nhưng vận mệnh của anh ta cũng không khác gì với mấy cậu con trai nhà có gia thế tương tự, yêu cầu căn bản nhất với một nửa khác của anh ta cũng sẽ là môn đăng hộ đối.
“Chính là những gì cậu thấy đấy." Trần Nhất Tâm cười cười, “Tin không? Tớ cảm thấy họ sẽ ở bên nhau."
“Hử?" Thiển Y bị ngữ khí kiên định của Trần Nhất Tâm làm cho sửng sốt.
Thiển Y nhìn theo ánh mắt Trần Nhất Tâm, lúc này Cố Vân Tu đã buông Lục Diên Y ra, hai người im lặng bước đi, Lục Diên Y đi phía trước, Cố Vân Tu đi phía sau. Lục Diên Y ở phía trước có lẽ không phát giác ra điều gì, nhưng Cố Vân Tu lại bước nhanh chân đến bên cạnh Lục Diên Y, tay anh ta vươn qua, tới gần tay cô ấy hơn một chút, chỉ là khoảng cách mấy cen-ti-mét, nhưng dường như người đàn ông đó lại dùng hết tất cả tâm tư. Sau đó anh ta chán nản thu tay về, có phần lúng túng đuổi kịp cô ấy rồi nói gì đó.
Thiển Y tựa hồ hiểu được lời Trần Nhất Tâm nói: một người may mắn hơn tớ và cậu.
Quả thực là thế.
Lúc trở về, Thiển Y và Trần Nhất Tâm đều hơi trầm mặc, trên đường gọi xe về, Thiển Y cũng không xác định được có phải Trần Nhất Tâm thật sự đã nói một câu như vậy hay không.
Cô ấy nói, có những lúc, nhìn hạnh phúc của người khác, nhìn xem thôi cũng tốt.
Thiển Y cũng vẫn chưa quay về Tử Nhân, đương nhiên cũng không quay về nhà họ Thẩm. Cô giúp Trần Nhất Tâm trông cửa hàng nhỏ, trong cửa hàng cơ bản đều là đồ dùng cho phái nữ, Thiển Y cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như vậy.
Lạc Tử Thịnh ở nhà, nhìn cây bút đó, anh xoay xoay, sau đó nhớ lại lời giáo sư Trương nói, có lẽ thứ này sẽ thay đổi cuộc đời anh. Thật ra, anh không hề tin thứ này sẽ thật sự thay đổi gì của anh, nhưng đột nhiên, tại khoảnh khắc này, anh cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi khó hiểu này bám chặt trong lồng ngực anh, khiến anh đột nhiên hoảng hốt.
Chỉ là một cây bút ghi âm bình thường, nhưng anh lại cảm thấy nặng như ngàn cân, lại hoặc là, đó là thứ anh không thể chịu đựng được.
Nếu là thứ giáo sư Trương đưa, vậy đương nhiên có liên quan đến Thiển Y, dù sao cũng chỉ có cô là mối ràng buộc duy nhất giữa hai người. Tự nhiên nghĩ đến, đây là nguyên nhân khiến tâm lý Thiển Y xuất hiện vấn đề, cũng là nguyên nhân căn bản để Thiển Y nói cô không đi làm tâm lý trị liệu nữa. Giờ khắc này, anh đột nhiên sợ hãi.
Anh buông bút, có lẽ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm suy xét về cái gọi là chân tướng đó.
Buổi sáng Lạc Tử Thiên nói chuyện với anh rất lâu, Lạc Tử Thịnh đương nhiên có thể thấy rõ cục diện, càng thêm biết về quan hệ gay gắt trong tình hình hiện giờ. Hiện giờ Thẩm Thị gặp phải lỗ hổng tiền vốn lớn, đang tìm người cứu tế ở xung quanh, mà trước đó dường như Lạc Tử Thiên đã có lời với ngân hàng nhằm dừng việc cho Thẩm Thị vay tiền. Tài chính của Thẩm Thị đang căng, mà công trình lại đang tiến hành, tiền vốn giai đoạn tiếp theo không thể gián đoạn, nhưng dường như Lạc Tử Thiên lại thật sự chuẩn bị giậu đổ bìm leo.
Lạc Tử Thịnh không tỏ thái độ với hành vi của Lạc Tử Thiên, khi anh đã biết tất cả những chuyện Lạc Tử Thiên làm với anh, bốn chữ “đoạt lại Thịnh Nhân" dường như cũng trở nên buồn cười, huống chi Lạc Tử Phong lại không phải con ruột của Lạc Tử Thiên, cho nên, bất kể thế nào Lạc Tử Thiên cũng sẽ không thật sự giao Thịnh Nhân cho Lạc Tử Phong. Mà bây giờ, người mà anh gọi là bố, chỉ đang bắt ép anh trá hình mà thôi.
Đồng Mi sinh ra một cô con gái, Lạc Tử Thiên cũng không gặp hai mẹ con đó nhiều. Đó chính là kết quả suy bại của Đồng Thị.
Lạc Tử Thịnh nhíu mày, nếu Thẩm Thị thật sự sụp đổ, vậy cuộc sống của Thiển Y còn thảm hơn Đồng Mi phải không!
Hơn nữa, còn có những lời Hạ Tư Linh nói trong quán rượu hôm đó, tuy Thiển Y phủ nhận, nhưng Lạc Tử Thịnh lại cảm thấy không yên. Chỉ cần không nhìn thấy Thiển Y, anh liền cảm thấy không yên.
Anh cảm thấy bây giờ bản thân mình phiền muộn không thôi, giải quyết cơm trưa qua loa, anh vẫn đến công ty.
Ở công ty tồn đọng không ít tài liệu, đôi mày cau lại của Lạc Tử Thịnh chưa từng giãn ra, Vương Thần vẫn đứng bên cạnh Lạc Tử Thịnh giải thích về các tài liệu cùng với cuộc hội nghị không thể trì hoãn. Vương Thần nhìn Lạc Tử Thịnh, tuy sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng anh ta biết đây là trạng thái cực kì không ổn của Lạc Tử Thịnh, trừ phi tất yếu, người làm trợ lý như anh ta không dám nhiều lời thêm một câu nào.
“Phần tài liệu này đến đây từ lúc nào?" Lạc Tử Thịnh nhướng mày, không đoán ra được giờ phút này anh đang nghĩ gì.
“Hai ngày trước ạ." Vương Thần cung kính trả lời, đương nhiên biết Lạc Tử Thịnh hỏi phần tài liệu nào.
Lạc Tử Thịnh khẽ cười, sau đó mới nhìn Vương Thần, “Tôi nói này, rốt cuộc ai là ông chủ của cậu?"
Mặc dù anh đang cười, nhưng khiến Vương Thần rùng mình một cái, “Đây là ý của chủ tịch."
Lạc Tử Thịnh ném tài liệu lên bàn, thật ra phần tài liệu này cũng không có ý nghĩa gì mấy, Thẩm Thị cùng đường bí lối cũng chỉ đặt ánh mắt vào Thịnh Nhân, muốn nhờ sức mạnh của Lạc Tử Thịnh, nhưng phần tài liệu này bị đè xuống hết sức. Thật ra, cho dù không đè xuống, Lạc Tử Thịnh anh có thể thật sự làm được gì, còn không phải bị Lạc Tử Thiên đùa giỡn trong bàn tay sao? Lạc Tử Thịnh cười châm chọc, thật sự nên cảm ơn ông bố thông minh hết sức đó của anh đấy nhỉ, lúc này còn hiểu phải tôn trọng mình, ít nhất giao quyền lựa chọn cuối cùng cho mình.
Phần tài liệu này cũng không có giá trị gì quá lớn, có giá trị chính là một phần thỏa thuận khác.
Trong thỏa thuận cho thấy, Thịnh Nhân sẵn sàng cung cấp vốn cho Thẩm Thị, nhưng phải lấy hình thức cổ phần công ty nhập vào Thẩm Thị, đây quả thực chính là đục nước béo cò trắng trợn.
Lạc Tử Thiên đã sắp xếp xong hết, cũng chỉ chờ Lạc Tử Thịnh kí tên nữa thôi.
Hiện giờ Thẩm Thị đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhờ vào sự giải cứu của Thịnh Nhân.
Lạc Tử Thịnh đặt tài liệu xuống, quét mắt nhìn Vương Thần, “Đừng để tôi biết có lần sau."
“Dạ, Lạc tổng." Vương Thần thấy vẻ mặt Lạc Tử Thịnh u ám như cơn giông, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Trước khi Lạc Tử Thịnh lên tiếng, anh ta thực sự cho rằng đây là lần cuối cùng mình đứng trong phòng lảm việc này.
“Lạc tổng, anh Thẩm Thiển Vũ của Thẩm Thị tới thăm ạ." Thư kí gọi điện thoại nội bộ đến.
“Để cậu ấy vào." Lạc Tử Thịnh phất tay, Vương Thần thức thời ra ngoài.
Lạc Tử Thịnh không dấu vết cất phần tài liệu đó vào ngăn kéo, sau đó nhìn Thẩm Thiển Vũ mang khuôn mặt có phần mệt mỏi.
“Dạo này ổn chứ?" Lạc Tử Thịnh đánh giá Thẩm Thiển Vũ, mới mấy ngày không gặp, nhưng dường như Thẩm Thiển Vũ đã gầy đi một vòng rồi, cả người nhìn không có tinh thần gì.
Thẩm Thiển Vũ ngồi đối diện Lạc Tử Thịnh, anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Tử Thịnh, vậy mà lại cảm thấy hoảng hốt, rốt cuộc là cái gì làm cho hai người bọn anh – từng nghĩ rằng họ là những người bạn tốt nhất của nhau sinh ra khoảng cách, khoảng cách vô hình đó kéo căng lòng anh, khiến anh bỗng nhiên nặng trĩu ngột ngạt.
“Ừ." Thẩm Thiển Vũ gật đầu, sau đó uống cà phê mà thư kí của Lạc Tử Thịnh bưng đến, “Hôm qua tôi tới họ đều nói ông không ở đây, tôi còn tưởng…"
“Tưởng tôi cố ý tránh gặp ông?" Lạc Tử Thịnh cong khóe miệng, “Tôi là hạng người như vậy à?"
Thẩm Thiển Vũ cũng cười, chỉ là trong nụ cười có thêm vài phần bất đắc dĩ, “Tình hình của Thẩm Thị chắc hẳn ông cũng biết."
Lạc Tử Thịnh không định giấu giếm, “Hình như rất nghiêm trọng."
“Bố mẹ tôi vốn nghĩ…" Thẩm Thiển Vũ cười cười, dừng lại.
Lạc Tử Thịnh sao không hiểu được, vốn tưởng rằng dựa vào tầng quan hệ của Thiển Y, ít nhất Lạc Tử Thiên sẽ giữ lại mấy phần tình cảm, ai biết được con cáo già đó liền túm lấy cơ hội này nắm Thẩm Thị không buông.
“Trước đó, tôi cũng không biết rõ tình hình." Lạc Tử Thịnh thở dài.
“Thật ra, cũng không có gì để trách cả, trên thương trường vốn là không có tình người. Đúng rồi, lần này tôi đến là để trao đổi với ông về chuyện nhập vốn cổ phần." Thẩm Thiển Vũ lấy mấy tài liệu ra đặt vào tay Lạc Tử Thịnh, Lạc Tử Thịnh không xem, chỉ nhìn Thẩm Thiển Vũ chằm chằm.
Thẩm Thiển Vũ thấy dáng vẻ này của Lạc Tử Thịnh, trong lòng cũng hết sức không dễ chịu, “Chúng ta từng muốn thoát khỏi nơi u ám hỗn loạn này, nhưng cuối cùng, chúng ta đều trở về đây, có lẽ đó là số mệnh."
“Tôi không tin số mệnh." Lạc Tử Thịnh nhả ra lời này qua kẽ răng, anh nhìn Thẩm Thiển Vũ, dường như cũng bị vẻ mệt mỏi trên mặt Thẩm Thiển Vũ lây nhiễm, “Thật sự không còn cách nào khác?"
“Nếu thực sự có cách khác, tôi còn ngồi ở đây sao? Tử Thịnh, lần này Thịnh Nhân thật sự bức Thẩm Thị đến góc chết rồi."
Lạc Tử Thịnh nhìn Thẩm Thiển Vũ đứng dậy rời đi, cũng biết mình không có tư cách giữ cậu ấy lại. Lạc Tử Thịnh đứng lên, lúc Thẩm Thiển Vũ đang muốn bước ra khỏi cửa, anh mở miệng: “Thiển Y ở nhà à?"
Thẩm Thiển Vũ nhìn Lạc Tử Thịnh, “Tôi còn tưởng ông thật sự không đoái hoài cơ đấy."
Trong giọng nói của Thẩm Thiển Vũ có vẻ giận dữ, cho dù Thiển Y nói con bé vì không muốn bị gả bừa cho một người nào đó nên mới lựa chọn Lạc Tử Thịnh, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho những chuyện Lạc Tử Thịnh làm, hành vi của cậu ta quả thật khiến thể diện của Thiển Y không biết để vào đâu nữa.
Lạc Tử Thịnh vốn nghĩ Thiển Y ở nhà họ Thẩm, cho nên mấy ngày nay anh cũng không hỏi cô ở đâu, hơn nữa anh cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào với cô. Huống chi bây giờ còn mang theo phong ba làm Thẩm Thị lung lay, nếu muốn cân bằng quan hệ giữa Thiển Y và Lạc Tử Thiên, vậy càng thêm phiền toái, hơn nữa còn phải đối mặt với sự lên án của Tư Linh với mình.
Thiển Y sợ bố mẹ mình lo lắng nên mới không quay về nhà họ Thẩm?
Lạc Tử Thịnh day day trán, dường như cảm thấy có phần luống cuống, tất cả những chuyện này đều cuốn về phía anh.
Nếu không có Thẩm Thiển Vũ, anh thật sự không biết Thiển Y sẽ chạy đến chỗ của Trần Nhất Tâm, cầm di động trong tay, rõ ràng đã chuyển đến dãy số đó, nhưng thế nào cũng không ấn gọi được. Anh cười cười, từ bao giờ mình trở nên do dự như vậy?
“Alo?" Trần Nhất Tâm nhìn thấy điện thoại của Lạc Tử Thịnh gọi đến thì quả thật lấy làm kinh hãi, đương nhiên cô cũng không cho rằng cuộc điện thoại này gọi đến là để cùng mình ôn chuyện, cô nhìn Thẩm Thiển Y theo bản năng.
“Ai thế?" Thiển Y có phần khó hiểu.
Trần Nhất Tâm đè di động lại, “Chồng cậu."
Thiển Y sửng sốt, không phải bởi vì Lạc Tử Thịnh gọi đến nên cảm thấy kinh ngạc, mà là bị hai chữ “chồng cậu" thu lấy hết tinh thần, cảm thấy quen thuộc như thế, rồi lại thấy xa lạ.
Thấy Thiển Y sững sờ trong nháy mắt, Trần Nhất Tâm cảm thấy hơi buồn cười, “Cậu nhận không?"
Thiển Y đi qua nhận điện, “Anh có việc gì à?"
Tay Lạc Tử Thịnh đang lái xe hơi dừng lại, anh cũng không nghĩ rằng Trần Nhất Tâm sẽ trực tiếp đưa di động cho Thiển Y, anh vốn chỉ muốn biết mấy ngày nay Thiển Y thế nào, thật ra cũng không có gì để hỏi, nhưng không gọi cuộc điện thoại này, dường như thế nào cũng không an tâm được.
“Không phải người ta nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình sao? Sao tới em những lời này lại không đúng nữa vậy?" Lạc Tử Thịnh cố hết sức dùng ngữ khí thoải mái, tuy anh cũng không biết sau chuyện ở quán rượu Thiển Y có thái độ thế nào với mình.
Thiển Y có phần lúng túng, nhưng cô hiểu được ý của Lạc Tử Thịnh, “Em ở đây rất tốt."
Lạc Tử Thịnh khẽ cười, “Vậy thể nghiệm cuộc sống đủ chưa?"
Rõ ràng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thiển Y lại cảm thấy tim mình hơi thắt lại, “Anh có ý gì?"
Lạc Tử Thịnh nhìn bóng đêm đang buông xuống, “Hôm nay hơi muộn rồi, em cứ thể nghiệm cuộc sống “rất tốt" đó của em đi. Mai anh tới đón em."
Nói xong anh liền ngắt máy, hoàn toàn không để ý Thiển Y có phản ứng thế nào.
“Sao? Anh ta nói gì?" Trần Nhất Tâm khẽ lắc người Thiển Y.
“Anh ấy nói mai anh ấy tới đón tớ."
“Vậy thôi á?"
“Thế cậu muốn thế nào?"
Thiển Y đi qua từ bên người Trần Nhất Tâm, ngồi xuống, sau đó như tự lẩm bẩm, “Sao anh ấy có thể nói như thể đương nhiên vậy chứ. Tớ ngốc thật, nghĩ rằng mình không trở về anh ấy sẽ lo lắng gì gì đó, chẳng qua chỉ đổi lấy cục diện như vậy."
Trần Nhất Tâm há mồm, lập tức ý thức được chuyện của mình, căn bản không có tư cách nói cô ấy cái gì, đành phải tự mình đi nấu cơm, để lại Thiển Y một mình yên tĩnh một lát.
Thiển Y khẽ cắn môi, mấy ngày nay ở đây bầu bạn cùng Trần Nhất Tâm, tuy cuộc sống yên bình mà dễ chịu, nhưng chỉ có bản thân cô biết cô mong ngóng cỡ nào. Trần Nhất Tâm luôn hỏi cô vì sao luôn cầm di động, cô luôn cười cười không nói gì, chỉ có bản thân cô biết, cô hi vọng di động vang lên biết bao, hi vọng trên màn hình di động có thể lóe lên tên của người đó biết bao.
Nhiều hành vi kì quái, khi không nghe thấy giọng nói của anh, mỗi ngày đều hi vọng anh có thể gọi điện tới, mỗi ngày đều chờ mong anh có thể đến tìm mình. Nhưng khi thật sự nghe được giọng anh rồi, vậy nhưng lại rất bi thương nghĩ, sao bản thân mình lại như đám bèo tấm nhỏ bé vậy. Chỉ vì một câu của anh, mình liền bại hoàn toàn.
Vai diễn hèn mọn như thế, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy âu lo vì sự hèn mọn của mình.
Bởi vì cô thích anh, bởi vì cả trái tim cô đều đặt vào anh, thế nên có phải đã định trước rằng cô chỉ có thể là một hạt bụi nhỏ bé trong mắt anh?
Thiển Y lắc đầu, sau đó vuốt vuốt bụng mình, nơi đó có một sinh mệnh mới, nó đang lấy phương thức không dễ nhận biết tuyên bố sự tồn tại của mình. Nghĩ đến đây, Thiển Y lắc lắc đầu, vứt hết những rối rắm sang thế giới bên kia, cô muốn hạnh phúc gấp gáp đến vậy, vì sao lại yếu đuối ở giờ khắc cuối cùng này chứ?
Đồ ăn Trần Nhất Tâm nấu rất ngon, Thiển Y ăn thì cũng có chút hổ thẹn vì tay nghề của mình, cô ăn chầm chậm, sau đó nhìn Trần Nhất Tâm, “Cậu định tìm công việc gì?" Thiển Y đương nhiên biết rõ cô ấy nhượng lại cửa hàng nhỏ đó, dường như cũng không có ý định làm kinh doanh.
“Thi nghiên cứu sinh." Giọng nói của Trần Nhất Tâm có chút oán giận.
“Hả?" Thiển Y đã nhận ra chỗ không đúng.
“Có thể làm chuyện mình muốn làm." Trần Nhất Tâm cúi đầu ăn cơm, cũng không định nói ra nguyên nhân thực sự, dường như chỉ cần rời xa vườn trường, người nhà liền đề cập đến chuyện kết hôn. Khi lần đầu tiên mẹ nhắc đến, Trần Nhất Tâm đã hiểu, phải đưa ra quyết định vì bản thân mình, mà tiếp tục đi học hình như là cảng tránh gió tốt nhất.
Thiển Y khẽ nhíu mày, dường như hiểu được điều gì, mỉm cười nhìn Trần Nhất Tâm, “Vậy thì rất tốt."
Trần Nhất Tâm luôn cảm thấy nụ cười của Thiển Y là lạ, nhưng lại nói không rõ được nguyên nhân. Khẩu vị của Thiển Y không tốt lắm, tuy cô vẫn luôn khen đồ ăn rất ngon miệng. Trần Nhất Tâm bất đắc dĩ nhìn Thiển Y, “Nếu không, chúng ta ra ngoài dạo chút nhé?"
Thiển Y không ngờ Trần Nhất Tâm lại đưa cô tới đây, dù không thường xuyên ra khỏi nhà, nhưng Thiển Y cũng biết, nơi này là chốn xa hoa đắt tiền, người đến đây giải trí phân hơn nửa đều không xem tiền thành chủ nhân của tiền.
Dường như Trần Nhất Tâm đang đợi ai đó, Thiển Y không dễ bỏ đi, đành ở lại cùng Trần Nhất Tâm, “Người có thể để cậu chờ, rốt cuộc là người thế nào vậy?" Thiển Y có chút tò mò, có chút chờ mong.
Trần Nhất Tâm cười cười, dường như hơi đắn đo, “Một người may mắn hơn tớ và cậu."
Thiển Y không hiểu được lời này, lúc này có một tiếng nói vang lên, “Nhất Tâm?"
Thiển Y xoay người liền thấy một cô gái mặc quần áo hiệu Chanel, chỉ một nụ cười, Thiển Y đã bị khí chất trên người cô ấy thu phục. Cô gái khuôn mặt thanh tú, yêu kiều tự lộ, khoan thai đi đến, nhưng lại đủ linh động.
Trần Nhất Tâm thấy Thiển Y nhìn Lục Diên Y, kéo Lục Diên Y một phen, “Bạn học của tớ, Lục Diên Y." Nói xong lại chỉ vào Thiển Y, “Thẩm Thiển Y, không cần tớ giới thiệu chứ?" Lời này là nói với Lục Diên Y.
Lục Diên Y cười nhẹ với Thiển Y, trên mặt không xu nịnh không xa cách, thái độ đạm nhiên.
Thiển Y không thể xác định được thân phận của Lục Diên Y, chỉ đứng một bên nhìn Lục Diên Y và Trần Nhất Tâm tán gẫu một vài chuyện trước kia hoặc vài ba chuyện vụn vặt bây giờ, từ những lời hai người họ nói với nhau có thể đoán được hẳn hai người là bạn học, nhưng không giống như đôi bạn không có gì giấu nhau.
Lục Diên Y nói với Trần Nhất Tâm mấy câu thì thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Thiển Y mấy câu, không đến mức để cô bơ vơ. Thiển Y dần cảm thấy cô gái này cũng không giống như vẻ đẹp thuần khiết mà cô ấy biểu hiện ra bên ngoài.
Đột nhiên, Trần Nhất Tâm giật giật khóe miệng, nhìn về một hướng nào đó, “Diên Y."
Thiển Y và Lục Diên Y đồng thời nhìn về bên đó, biểu cảm của Lục Diên Y hơi cứng đờ, sau đó lại phô ra nụ cười, đi về hướng đó.
Thiển Y đương nhiên cũng biết người đàn ông đó, người có tiếng trong thành phố, kinh doanh đồ trang sức, trong giới kinh doanh đồ trang sức ở trong tình trạng nước sinh gió nổi. Thiển Y từng nghe Thẩm Thiển Vũ vô tình nhắc đến, Lạc Tử Thịnh và Hạng Tử Địch quả thật là người xảo quyệt, nhưng so với Cố Vân Tu, thủ đoạn không biết thấp hơn mấy bậc; cũng may mà Cố Vân Tu kinh doanh đồ trang sức, không thì nếu anh ta nhắm tới mấy lĩnh vực này, vậy thương trường thật sự bốn bề bất ổn rồi.
Thiển Y cũng chỉ vội vàng gặp người đàn ông này trong hôn lễ, ngũ quan rất anh tuấn, anh ta chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh ta, có lẽ đây là khí chất trong truyền thuyết nhỉ!
Cố Vân Tu thản nhiên quét mắt qua Thiển Y và Trần Nhất Tâm, rồi lập tức đặt tầm mắt lên người Lục Diên Y, Lục Diên Y vừa đi qua, Cố Vân Tu liền không coi ai ra gì vòng tay qua eo cô ấy. Cố Vân Tu hơi dùng sức, Lục Diên Y nhíu mày, mặc dù không thoải mái, nhưng sau khi phát hiện Cố Vân Tu rõ ràng không có thiện ý thì cô cũng chỉ cười yếu ớt.
“Họ…" Thiển Y thật không ngờ họ lại là quan hệ như vậy, tuy cái tên của Cố Vân Tu trên thương trường như sấm bên tai, nhưng vận mệnh của anh ta cũng không khác gì với mấy cậu con trai nhà có gia thế tương tự, yêu cầu căn bản nhất với một nửa khác của anh ta cũng sẽ là môn đăng hộ đối.
“Chính là những gì cậu thấy đấy." Trần Nhất Tâm cười cười, “Tin không? Tớ cảm thấy họ sẽ ở bên nhau."
“Hử?" Thiển Y bị ngữ khí kiên định của Trần Nhất Tâm làm cho sửng sốt.
Thiển Y nhìn theo ánh mắt Trần Nhất Tâm, lúc này Cố Vân Tu đã buông Lục Diên Y ra, hai người im lặng bước đi, Lục Diên Y đi phía trước, Cố Vân Tu đi phía sau. Lục Diên Y ở phía trước có lẽ không phát giác ra điều gì, nhưng Cố Vân Tu lại bước nhanh chân đến bên cạnh Lục Diên Y, tay anh ta vươn qua, tới gần tay cô ấy hơn một chút, chỉ là khoảng cách mấy cen-ti-mét, nhưng dường như người đàn ông đó lại dùng hết tất cả tâm tư. Sau đó anh ta chán nản thu tay về, có phần lúng túng đuổi kịp cô ấy rồi nói gì đó.
Thiển Y tựa hồ hiểu được lời Trần Nhất Tâm nói: một người may mắn hơn tớ và cậu.
Quả thực là thế.
Lúc trở về, Thiển Y và Trần Nhất Tâm đều hơi trầm mặc, trên đường gọi xe về, Thiển Y cũng không xác định được có phải Trần Nhất Tâm thật sự đã nói một câu như vậy hay không.
Cô ấy nói, có những lúc, nhìn hạnh phúc của người khác, nhìn xem thôi cũng tốt.
Tác giả :
Lục Xu