Tình Đầu Có Độc
Chương 53: Hứa Kiến Quốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi người nhiệt tình nước M xuống xe, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ nhân sinh quan thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, trước tiên hắn nhìn Lưu Khoa đứng cạnh Đổng Dịch nói gì đó mà hắn nghe không hiểu, sau đó nhìn Trình Thiên khóa xe rồi đi về phía hắn, cuối cùng là Mục Tu đang đứng cạnh cổng viện điều dưỡng phóng khí lạnh, hắn giơ tay kéo lỏng cà vạt.
Rõ ràng là viện điều dưỡng nhà mình, tại sao giờ phút này thoạt nhìn nơi đây lại giống như là hang ổ của phù thủy độc ác vậy…
“Kutch."
Một giọng nữ dịu dàng dễ nghe đột nhiên truyền đến từ một chiếc xe hơi màu hồng, Kutch nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt vụt sáng, vui vẻ chạy tới nịnh nọt mở cửa xe, giọng nói không tự giác cao lên, “Chị tư, chị đến thật nhanh, đây là xe mới mua à? Giỏi thật."
Yvette từ trên xe bước xuống, cất chìa khóa xe vào túi xách, vẻ mặt cưng chiều xoa đầu Kutch một cái, trả lời hắn, “Vừa lúc chị đang làm việc gần đây, nhận được điện thoại của em liền trực tiếp chạy đến. Cú điện thoại trước đó của em là sao? Sao mẹ lại bị lừa?"
Nhắc đến việc này Kutch lại tức giận, mặt mày kìm nén thoạt nhìn rất có khí thế, nói cứ như là học sinh tiểu học đang mách với thầy giáo, “Hứa tiên sinh kia là một tên tội phạm! Hắn bị như bây giờ là báo ứng! Đáng đời! Hắn rất xấu, con của hắn không phải con, là người bị hại! Mẹ của con hắn cũng là người bị hại! Hắn nên ngồi tù cả đời!"
Giải thích huyền ảo kiểu này phỏng chừng không có mấy người có thể hiểu được, nhưng Yvette lại có vẻ mặt “Chị hiểu được giải thích của em", gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, “Kutch, em xem, trên đời này có rất nhiều kẻ xấu và mấy tên lừa đảo, sau này em phải chú ý hơn, không được bị lừa lần nữa, mẹ còn cần em bảo vệ."
Vẻ mặt Kutch rất nghiêm túc nhận sự phó thác, dùng sức gật đầu, “Chị, em đã biết."
Yvette vui mừng mỉm cười, “Quả nhiên Kutch là người đàn ông đáng tin cậy nhất trong nhà."
Đám người Lưu Khoa ở một bên xem cuộc vui: “…" Thảo nào tính cách Kutch sẽ thế này, cái mũ này thật đáng sợ.
Chú ý tới tầm mắt của bọn họ, Yvette thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt đánh giá quét qua bọn họ, cuối cùng dừng trên người Mục Tu, chủ động đi đến trước mặt ông vươn tay, “Chào ngài, tôi là Yvette, chị của Kutch, hy vọng nó không quá thất lễ khi mời mọi người đến đây."
Mục Tu bắt tay cô, đơn giản trả lời, “Chào cô." Sau đó không nói thêm câu nào nữa, hơi nghiêng người lùi một bước, lộ Trình Thiên qua vị trí chính giữa làm chủ vị.
Yvette nhanh chóng hiểu ý của ông, nhìn về phía Trình Thiên.
Ánh mắt Trình Thiên không hề có cảm xúc nhìn thẳng cô, nhớ lại tư liệu tra được, thản nhiên nói, “*Tiểu Minh và các bạn đều sống một trăm tuổi, cô biết tại sao không?"
*Tiểu Minh và các bạn là Tiểu Mẫn, Tiểu Cường… là những nhân vật thường xuất hiện trong sách giáo khoa và đề thi bên Trung.
“Vì sao?" Yvette vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã lễ phép, thắc mắc hỏi lại.
Kutch đã bị đau khổ một đường, hiện tại hắn nghe tiếng Trình Thiên liền biến sắc, thấy Trình Thiên nói một câu không rõ với chị hắn, sợ hãi chị hắn bị gài bẫy, vội chạy đến kéo chị hắn vào lòng rồi nói, “Chúng ta đi gặp Hứa tiên sinh trước đi, cần tôi giúp mọi người báo cảnh sát không? Nhà Sharman chúng tôi có thể giúp kiện hắn lên tòa án."
“Không cần." Trình Thiên từ chối, “Trước khi làm theo trình tự pháp luật, tôi và ông ta có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết cho xong."
Ân oán cá nhân… Kutch quay đầu nhìn Mục Tu bên cạnh Trình Thiên, lại nhìn Đổng Dịch và Lưu Khoa yên tĩnh phía sau, nuốt nuốt nước miếng, kéo chị hắn lui ra sau. Người mắt đen tóc đen này thật đáng sợ, hơn nữa bề ngoài càng xinh đẹp thì càng đáng sợ…
Yvette bị phản ứng của em trai làm mơ hồ, lòng hiếu kỳ cào cào trong lòng, nhịn không được hỏi, “Vậy vì sao Tiểu Minh và các bạn có thể sống đến trăm tuổi? Là do ăn cái gì, a, quốc gia mọi người có thuốc tiên linh tinh gì sao?"
Lưu Khoa bắt đầu hoài nghi mấy lời đồn nghe được trước đó, nhìn hai người nhà Sharman này, xem ra người nhà đó có vẻ đều rất đơn thuần, không hung dữ chút nào.
“Chị, chúng ta đi trước đi." Kutch thấy Trình Thiên quay đầu nhìn lại, trong lòng căng thẳng, cảm thấy gương mặt xinh đẹp của Trình Thiên trở nên hơi yêu dị, tim bỗng đập loạn nhịp, muốn giấu chị hắn đi.
Vì thế Yvette càng tò mò, cô thoải mái khống chế em trai, nhìn về phía Trình Thiên.
Trình Thiên nhìn rõ động tác phản chế lưu loát dứt khoát đúng tiêu chuẩn của Yvette, đảo mắt nhìn Kutch có vẻ đối với việc này đã tập mãi thành quen, nhếch môi trả lời, “Bởi vì Tiểu Minh sẽ không xen vào việc của người khác."
Lưu Khoa không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, Đổng Dịch nhân cơ hội hôn lên trán cậu, sau đó bị Lưu Khoa không chút lưu tình nhéo một cái.
Một lúc sau Yvette mới hiểu ý tứ của Trình Thiên, nụ cười lễ phép trên mặt rầm một cái biến mất sạch sẽ, ánh mắt xanh biếc cũng rút đi ý cười, mang theo một tia lạnh như băng.
“Chị tư, phải bình tĩnh." Tuy rằng Kutch không hiểu Trình Thiên nói gì, nhưng hắn biết vẻ mặt này của chị hắn có hàm nghĩa gì. Tuy rằng người tóc đen xinh đẹp này xấu xa, nhưng, nhưng đối phương đáng thương như vậy, vẫn là đừng đánh…
Yvette nhìn đường cong sau cổ Trình Thiên, ngón tay giật giật, cúi đầu chỉnh váy, khôi phục dáng vẻ thùy mị dịu dàng, vỗ nhẹ lên cánh tay Kutch đang khoát lên người cô, dịu dàng nói, “Kutch, em như vậy sợ là sống không đến một trăm tuổi."
Kutch nghi hoặc, “Tại sao?"
“Bởi vì nhà Sharman chỉ có em là thích xen vào việc của người khác."
“… Chị ghét bỏ em?" Ánh mắt Kutch không thể tin, còn có chút uất ức. Người chị từ trước đến nay luôn dịu dàng vậy mà nói hắn như vậy, chẳng lẽ hôm nay là tận thế sao?
Yvette nhìn bóng dáng Trình Thiên và người nhà đi xa, cất bước đuổi theo, mỉm cười nói, “Tốt bụng là chuyện tốt, xen vào việc của người khác đúng lúc cũng không sao, em vui vẻ là được. Chị chỉ chán ghét những người lợi dụng lòng tốt của mẹ chiếm lợi từ nhà Sharman, còn làm nhà Sharman chúng ta trêu học phải người đáng sợ." Hứa Kiến Quốc đúng không, ông xong đời rồi.
Viện điều dưỡng rất lớn, các khu vực phân chia rất rõ ràng, không hề thông với nhau, mọi người đi ước chừng mười mấy phút, xuyên qua ba khoảnh sân mới đến khu cao cấp nhất, nơi ở của Hứa Kiến Quốc và phu nhân Sharman.
“Đến rồi à." Một người đàn ông cao lớn rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, toàn thân tây trang màu trắng từ giữa vườn hoa bước ra, giơ tay hướng Trình Thiên biếng nhác chào hỏi, “Đi đường thuận lợi không?"
“Wales." Trình Thiên dừng bước, lấy một con dấu trong túi ra ném cho hắn, “Đưa cho cậu thêm 3%, cám ơn."
“Trình, cậu vẫn hào phóng như vậy." Wales huýt sáo, bắt được con dấu thảy thảy ném lên xuống, nhìn đám người phía sau Trình Thiên, nhướng mày hỏi, “Ồ? Yvette, không ngờ cô cũng ở đây."
Yvette cũng không ngờ sẽ gặp Wales ở viện điều dưỡng nhà cô, mỉm cười chào hắn, sau đó ném túi xách cho Kutch, tao nhã tiến lên, cúi người cởi giày cao gót, rồi cho Wales một đấm.
“Này này, hữu nghị một chút, rõ ràng chúng ta mới gặp mặt lần thứ ba." Wales lui về sau tránh né.
Yvette thu tay, xoay người nhấc chân.
“Ôi." Wales thô bỉ đè chân cô lại, ánh mắt trở nên ái muội, “Thục nữ sẽ không mặc váy đánh nhau, sẽ lộ cảnh quang hết a."
Yvette cười lạnh, “Đồ gay cụ." Nói xong thu chân, lần thứ hai tấn công sắc bén.
Lưu Khoa bị màn này làm sợ ngây người, đi đến bên cạnh Kutch đang ôm túi xách, tiếp tục luyện khẩu ngữ, “Anh không giúp chị gái sao?"
Kutch lắc đầu, “Không cần, giúp đỡ chính là vũ nhục chị tôi, chị ấy chính là quán quân đó, chị cố lên!"
Xem ra lời đồn vẫn có chút chân thật… Lưu Khoa từ chối hỏi rốt cuộc Yvette là quán quân môn gì.
Trình Thiên không thú vị thu hồi tầm mắt, vẫy vẫy tay với Lưu Khoa nói, “Tiểu Khoa, đến đây."
Lưu Khoa vội chạy tới.
“Lát nữa có thể Hứa Kiến Quốc sẽ dùng ngôn từ kích thích em." Trình Thiên xoa đầu cậu, trấn an nói, “Không cần để ý đến ông ta, anh sẽ không để ông ta làm em bị tổn thương."
Lưu Khoa ngoan ngoãn gật đầu, “Em không sợ, anh đừng lo lắng."
Trình Thiên cười cười với cậu, nhìn về phía Mục Tu.
Mục Tu cũng nhìn lại hắn, dẫn đầu từ giữa vườn hoa đi về phía một tòa nhà màu trắng.
Kutch thấy bọn họ phải đi, do dự liếc nhìn chị gái còn đang đánh nhau, nhớ đến mẹ hắn còn ở bên trong bèn vội vàng đi theo.
Khu vực vườn hoa trung tâm này là nơi tốt nhất trong viện điều dưỡng, nhưng cũng là khu vực cách cổng chính xa nhất, muốn đi ra ngoài phải vòng qua bốn, năm bức tường vây và vài con đường có camera giám sát, căn bản không có khả năng chạy trốn.
“Thời gian sau tinh thần của mẹ không tốt lắm, phải nhập viện điều trị, Hứa Kiến Quốc sợ mẹ chạy trốn, sắp xếp một nơi giống vậy cho mẹ ở." Xuyên qua cánh cửa cuối cùng, Trình Thiên dẫn mọi người đi vào tòa nhà chỉ có hai tầng trong vườn hoa, quen thuộc đi vào trong sân nhỏ, “Đáng tiếc nơi này không có tòa nhà nào cao hơn bảy tầng, nếu không có thể cho Hứa Kiến Quốc nếm thử cảm giác cô đơn bất lực khi bị giam cầm một mình trên tầng cao nhất."
Mục Tu ảm đạm nghe, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khiến người khác không hiểu.
Lưu Khoa nhịn không được tiến lên nắm chặt tay Trình Thiên, “Anh…"
Trình Thiên hoàn hồn, quay đầu trấn an nhìn cậu, “Đừng lo lắng, anh không sao."
Kutch đi cách bọn họ năm bước chân, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa mang theo tia trấn an của Trình Thiên, cả cơ thể lại tỏa ra hơi thở đau khổ, Kutch đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn phiền. Một người xinh đẹp như vậy, lúc bắt nạt người khác rất dễ nhìn, dáng vẻ khổ sở không thích hợp với hắn chút nào.
“Không biết khi nào Tiểu Thiên mới đến thăm tôi đây." Một giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi từ bên kia tường hoa truyền đến.
“Nhanh thôi, đừng buồn, tuổi trẻ khó tránh khỏi sẽ có lúc hồ đồ." Lại một giọng phụ nữ ôn hòa truyền đến, qua nội dung thấy được rõ ràng là đang an ủi người khác, “Ông nên nghĩ thoáng hơn, khẩu vị vẫn luôn kém như vậy, cơ thể sẽ suy sụp."
“Chỉ là tôi ăn không vô…" Người trước thở dài một tiếng, không nói gì nữa.
Giọng người phụ nữ vang lên lần nữa, vẫn kiên nhẫn an ủi.
Y tá trông coi đứng ở tường hoa bên này thấy đoàn người Trình Thiên tiến vào, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi đã thấy ông chủ nhà cô đi ra từ sau đám người, hướng cô nhíu mày lắc đầu, phất tay ra hiệu cô rời đi. Y tá lập tức ngậm miệng, cúi đầu thức thời rời đi.
Dường như Trình Thiên cảm nhận được quay đầu lại, liếc nhìn Kutch không biết đi theo từ lúc nào, gật gật đầu nói, “Cám ơn."
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Kutch được Trình Thiên đối xử khách sáo như vậy, ngơ ngác một lúc mới trả lời một câu “Không có chi.", sau đó né tránh ánh mắt đối phương lần nữa, chạy đến vài bước đẩy tường hoa trang trí, cao giọng nói, “Mẹ, con tới thăm mẹ nè!"
Giọng nói của người phụ nữ dừng lại, quay đầu nhìn về phía con trai nhỏ của bà, thấy tường hoa đã bị đẩy ngã xuống đất, vẻ mặt trầm xuống, giọng nói cũng trở nên cứng rắn, “Con tới làm gì, mẹ không có thằng con nào kén ăn như vậy!"
Kén ăn?
Tâm tình Lưu Khoa soạt một cái quẹo đi, có chút 囧.Phong cách của con trai út nhà Sharman này thật sự là một lời khó nói hết…
Cả người Kutch cứng đờ, càng không dám quay đầu nhìn đám người Trình Thiên, tiến lên nâng người phụ nữ tóc hoa râm đang ngồi trên ghế lên nói, “Mẹ nói nhỏ thôi, con trai của Hứa Kiến Quốc đến thăm ông ấy, chúng ta đi uống trà chiều đi, chừa không gian cho bọn họ."
Người phụ nữ trái lại không phản kháng hắn nâng dậy, kinh ngạc nói, “A? Con trai của Hứa đến rồi à? Đâu nào?"
Kutch ra hiệu về phía Trình Thiên, lão phu nhân nhìn qua, chớp mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, “Hứa, con trai của ông đến thăm, tôi đã nói đứa nhỏ chỉ là nhất thời hồ đồ, sao có thể bỏ mặc cha được." Vừa nói vừa dịch ra bước hai bước, lộ ra người đối diện.
Lưu Khoa thuận thế nhìn qua.
Tóc hơi dài, mắt kính viền vàng, rất gầy và trắng, mặc quần áo bệnh nhân, hai má và sống mũi giống Trình Thiên như đúc, đôi mắt khác với Trình Thiên, hẹp dài hơi xếch, mí mắt hơi sụp, khóe mắt rủ xuống đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất không có tinh thần. Đây là một người đàn ông có phong cách hoàn toàn khác với Mục Tu, cho dù bây giờ ông ta đã già, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần tao nhã khi còn trẻ.
Đúng là một diện mạo rất dễ dàng dụ dỗ con gái, Lưu Khoa nghĩ vậy, lại nhìn Trình Thiên phía trước.
Hứa Kiến Quốc buông tách trà trong tay, dựa vào lưng ghế nhìn về phía Trình Thiên, giọng nói khàn khàn mệt mỏi đột nhiên biến mất, giống như tiếp đón bạn bè cũ thân thiết, mỉm cười nói, “Đến rồi sao, ăn trưa chưa? Con đến vừa lúc, trễ một lát là ba đã đi ngủ trưa."
“Ăn rồi." Thái độ của Trình Thiên cũng bình tĩnh đến kỳ lạ, sau khi trả lời qua loa, hắn nhìn về phía Kutch đang nâng lão phu nhân, nói tiếp, “Cám ơn đã quan tâm, cha con chúng tôi cần không gian riêng một lúc, có thể chứ?"
Kutch chỉ cảm thấy làn da bị ánh mắt Trình Thiên đảo qua đều nóng và ngứa lên, vội gật đầu liên tục, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép lão phu nhân sau khi thấy Trình Thiên nhịn không được vẫn luôn lải nhải ra ngoài.
Lão phu nhân đi rồi, nụ cười thân thiết trên mặt Hứa Kiến Quốc biến mất, ánh mắt đảo qua lại lên mấy người Lưu Khoa, cuối cùng dừng trên người Lưu Khoa, nhếch môi, nếp nhăn trên mặt càng làm cho vẻ mặt của hắn thêm đáng sợ.
“Đây là em trai tôi." Trình Thiên tiến lên xách cái ghế dựa trước khi đi bị lão phu nhân làm nghiêng, mời Mục Tu ngồi lên, lại kéo vài cái ghế trống, chờ Lưu Khoa và Đổng Dịch ngồi xuống, hắn kéo cái ghế cuối cùng ngồi đối diện Hứa Kiến Quốc.
“Vị này chính là vị hôn phu của em trai tôi." Trình Thiên chỉ chỉ Đổng Dịch, phảng phất như không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Hứa Kiến Quốc, tiếp tục giới thiệu, “Cuối cùng chính là người mà ông muốn biết nhất, ông ấy không phải là Tiền Vân Phi."
Lạnh lùng trong mắt Hứa Kiến Quốc yếu đi một chút, lại nhìn về phía Lưu Khoa.
“Ông ấy là người chồng hợp pháp của mẹ, ba của em trai tôi, là người mà sau này sẽ chôn cùng một chỗ với mẹ, Mục Tu." Trình Thiên thản nhiên nói xong, cầm ấm trà trên bàn quơ quơ, rót ra tách, nhắm mắt ngửi hương trà, sau đó ghét bỏ đổ đi, “Hứa Kiến Quốc, trà bích loa xuân ông pha vẫn khó uống như cũ."
Hứa Kiến Quốc mãnh liệt quay đầu lần nữa nhìn Mục Tu, ánh mắt âm trầm như muốn ăn thịt người, nặng nề hỏi lại, “Con nói hắn là ai?"
“Là người đàn ông mà mẹ tự nguyện sinh con cho ông ấy." Không ai hiểu cha bằng con, Trình Thiên biết tất cả điểm đau của Hứa Kiến Quốc, mỗi một câu đều trúng ngay tâm, nhanh chóng xé rách vẻ bình tĩnh ngụy trang của Hứa Kiến Quốc.
“Nói bậy! Người mẹ con yêu là ba." Hứa Kiến Quốc tháo mắt kính, khí tức trên người đột nhiên thay đổi, tràn đầy cố chấp điên cuồng, “Mẹ của con chỉ có một mình con, chỉ có chồng là ba! Tiểu Thiên, con lại bắt đầu nói mê sảng."
“Tôi đã bán công ty, việc kinh doanh cũng quay về cố hương." Trình Thiên giương mắt nhìn ông, cũng không tiếp lời hắn, câu nào cũng như mũi dao bén nhọn, “Những thứ ông thu mua được chỉ là đồ bỏ, phu nhân Sharman sẽ nhanh chóng biết ông đã lừa bà ấy, người nhà họ Mạc mà ông liên hệ được cũng đã phản chiến, người liên lạc sau đó với ông qua mấy bức thư chính là tôi. Không có bất trắc gì xảy ra, em trai tôi sẽ không chết, chú Mục sẽ được tôi và em trai cùng nhau chăm sóc phụng dưỡng khi về già, Hứa Kiến Quốc, tôi đến đây chỉ muốn nói cho ông biết, nếu ông không đồng ý sống trong viện điều dưỡng, tôi chỉ có thể đưa ông vào nhà giam."
Hứa Kiến Quốc dường như không tin được những gì vừa nghe, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trình Thiên, quát lên hỏi, “Mày đã làm những gì?! Mày có ý gì?"
“Ý tứ chính là," Trình Thiên nhìn Hứa Kiến Quốc, trên mặt không hề có cảm xúc, “Mọi tính toán của ông tôi đều biết, đồ của Trình gia chỉ có thể của họ Trình, ông đừng mơ động vào một sợi lông của em trai tôi, Hứa Kiến Quốc, đời này ông chỉ xứng là một người cô đơn khốn khổ."
“Mày câm miệng!" Hứa Kiến Quốc nhào qua kéo áo Trình Thiên, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, “Mày là con trai của Hứa Kiến Quốc tao, cái gì là đồ của Trình gia, nếu không có tao, chỉ bằng mẹ mày, Trình gia có thể phát triển đến bây giờ sao? Nhớ kỹ, mẹ mày chỉ có mày là con trai duy nhất, những cái khác…"
Hứa Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn Mục Tu và Lưu Khoa, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, “Đều là thi thể."
Mục Tu nghiêng người che tầm mắt của hắn đang nhìn Lưu Khoa, đột nhiên đứng dậy rút một khẩu súng ra đè lên trán Hứa Kiến Quốc.
“Ba!" Lưu Khoa kinh hãi, vội kéo tay Mục Tu. Trình Thiên cũng thay đổi vẻ mặt, Đổng Dịch thì cau chặt mày, trong đầu không tự giác bắt đầu xoay chuyển các phương án “Nếu chú Mục giết người ở đây hắn nên làm thế nào để giải quyết hậu quả cho tốt".
“Buông Tiểu Thiên ra." Cạch, chốt an toàn được mở, chỉ cần bóp cò súng, trên đời này sẽ không còn người nào là Hứa Kiến Quốc nữa.
“Người nhà quê trong nước vậy mà có súng." Cơ thể Hứa Kiến Quốc cứng ngắc trong chớp mắt rồi nhanh chóng thả lỏng, buông áo Trình Thiên ra, cười nhìn Mục Tu, giơ tay cầm nòng súng nói, “Nổ súng đi, tốt nhất mày nên bắn chết tao, như vậy tao có thể đi xuống bên cạnh Nghiên Nhã."
Mục Tu lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay ấn lên cò súng, từng chút đè xuống.
“Ba, ba đừng xúc động!" Lưu Khoa đứng dậy, muốn kéo tay ông lại sợ làm ông bóp cò, gấp đến độ trán đổ mồ hôi, nói năng lộn xộn, “Ba, con đến, để con nổ súng, ba còn phải mang mẹ trở về, không thể xảy ra chuyện gì."
Đổng Dịch nghe vậy căng thẳng trong lòng, đứng dậy đè vai Lưu Khoa xuống, “Tiểu Khoa, đừng liều lĩnh!"
Trình Thiên đã chuẩn bị xong muốn đoạt súng trong tay Mục Tu, ánh mắt dừng trên tay ông, không có ý khuyên bảo. Nếu thật muốn giết chết Hứa Kiến Quốc, cũng nên là hắn làm, Tiểu Khoa và chú Mục đều là người bị hại, nên chịu báo ứng chỉ có hắn và Hứa Kiến Quốc.
“Nổ súng đi." Hứa Kiến Quốc còn đang điếc không sợ súng nói, tay chậm rãi buông lỏng ra khỏi nòng súng, cố ý kích thích Mục Tu, “Mau nổ súng giết chết tao, đồ rác rưởi."
Mục Tu ngăn Lưu Khoa duỗi tay tới, chậm rãi thu súng, lấy ống hãm thanh trong túi ra gắn vào súng, lúc Hứa Kiến Quốc chậm rãi lộ ra nụ cười đắc ý, ông nói, “Ông nghĩ súng này là giả sao?"
Động tác gắn ống hãm thanh của Mục Tu rất lưu loát, vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp, nụ cười trên mặt Hứa Kiến Quốc không giữ nổi nữa.
Mục Tu hướng khẩu súng xuống đất, gọn gàng nhanh nhẹn bóp cò súng vang lên một tiếng, sau đó đè lên trán Hứa Kiến Quốc lần nữa, nhẹ nhàng ấn, “Đồ cặn bã chỉ biết khi dễ phụ nữ và trẻ em, tưởng có tiền là có tất cả sao?"
Cảm giác họng súng đè lên trán không tốt chút nào, tiếng viên đạn bắn vào mặt cỏ vừa rồi còn vang bên tai, Hứa Kiến Quốc cười không nổi nữa.
“Hứa Kiến Quốc, người huyện Z thành phố V tỉnh J, cha mẹ làm nông, có ba anh em, anh cả mười lăm tuổi bỏ học làm công, em gái mười sáu tuổi lập gia đình dùng sính lễ đóng học phí đại học cho ông." Mục Tu mở chốt, ngón tay đè lên cò súng, “Vợ ông là bạn đại học, cha cô ta là thầy giáo của ông, vì ông mà ra sức tranh giành cơ hội ra nước ngoài du học cho ông."
Quá khứ không vẻ vang bị tình địch bới lên, vẻ mặt Hứa Kiến Quốc trở nên khó coi, kích động nói, “Mày câm miệng!"
“Ông ra nước ngoài bốn năm, tốn rất nhiều tiền bạc của nhà vợ, lại không hề có thành tựu, trái lại còn thiếu một đống nợ, sau đó ông xem trọng Tiểu Nhã ra tay hào phóng." Mục Tu nói đến đây hơi dừng lại, dùng súng vỗ vỗ lên mặt Hứa Kiến Quốc, “Dùng lý lẽ không thể sinh con xiềng xích khống chế tinh thần vợ của ông, dùng thủ đoạn dơ bẩn khống chế Tiểu Nhã, sau đó lấy tài sản nhà họ Trình bồi thường người nhà đã cống hiến cho ông, nuôi bọn họ trở nên tham lam vô lý, hèn hạ dơ bẩn… Hứa Kiến Quốc, ông đúng là một kẻ tiểu nhân."
“Mày câm miệng cho tao!" Hứa Kiến Quốc thấy nòng súng dịch đi, xông lên muốn đánh Mục Tu.
Mục Tu dễ dàng đá hắn xuống, đè nòng súng lên trán hắn lần nữa, “Ông cảm thấy tôi có thể nổ súng không?"
Hứa Kiến Quốc nắm chặt tay vịn ghế, trừng mắt thù hận nhìn Mục Tu, trong mắt tràn đầy ý lạnh, nhìn thần sắc của Mục Tu so với bản thân khỏe mạnh hơn rất nhiều, đột nhiên bắt đầu ghen tị, “Có bản lĩnh mày bắn đi!"
“Chú Mục." Trình Thiên tiến lên đè tay Mục Tu xuống.
Mục Tu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trình Thiên, nét lạnh lùng nghiêm nghị giảm bớt.
Ánh mắt Hứa Kiến Quốc lộ ra một tia vui mừng, “Tiểu Thiên, chung quy ba là ba của con…"
“Đừng làm bẩn tay chú." Trình Thiên thừa dịp Mục Tu không phòng bị cướp khẩu súng trên tay ông, nhìn về phía Hứa Kiến Quốc nói, “Người giết ông ta nên là con."
“Anh!" Lưu Khoa muốn tiến lên lại bị Mục Tu ngăn cản.
Dáng vẻ mẹ tuyệt vọng khóc lóc ẩn ẩn hiện ra trước mắt Trình Thiên, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, máu tươi đầy đất, rèm cửa sổ trơ trọi bay bay… Trình Thiên còn nhớ rõ cảm xúc thô ráp khi hai tay hắn bám vào khung cửa sổ, nhớ rõ hương vị tro bụi bị gió thổi qua tấm rèm ngày đó, cũng nhớ rõ tình cảnh khi bác sĩ y tá nghe tin điên cuồng chạy đến.
Giống một khóm hoa màu trắng với nhụy hoa đỏ lòm, mang theo vẻ đẹp quỷ dị
“Đều tại ông." Trình Thiên chậm rãi nâng súng, áp lực và những ý tưởng vặn vẹo trong lòng ùn ùn kéo đến, ăn mòn dáng vẻ con người mà hắn cố gắng duy trì, “Tại sao ông lại xuất hiện, một lần lại một lần."
Hứa Kiến Quốc không dám tin nhìn Trình Thiên, “Tiểu Thiên…"
“Tôi muốn làm như vậy lâu rồi." Giọng nói Trình Thiên vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, thoạt nhìn bình tĩnh đến quá đáng, “Lần đầu là lúc tôi năm tuổi, ông không đồng ý để mẹ xuống mồ an nghỉ, tôi cầm một con dao gọt trái cây, lại không mở được cửa phòng khóa trái của ông, Hứa Kiến Quốc, ông rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện áy náy với lương tâm mới có thể ngủ trong nhà còn khóa trái cửa phòng."
Trong lòng Hứa Kiến Quốc rung mạnh.
“Sau đó tôi nghĩ tới Tiểu Khoa, tôi còn chưa tìm được em trai, không thể chôn vùi chính mình, nên tôi giấu con dao đó đi." Ngón tay Trình Thiên đè lên cò súng, chậm rãi vuốt ve, “Lần thứ hai là năm tôi hai mươi tuổi, suýt nữa ông phát hiện ra Tiểu Khoa, muốn hại nó, tôi vứt con dao đã giấu lúc năm tuổi, mua một con dao mới… Tiếc là khoảng thời gian đó ông vẫn luôn không ở nhà."
“Tao là ba mày!" Hứa Kiến Quốc gầm nhẹ, không biết là rống cho ai nghe.
“Ông không xứng." Trình Thiên cúi người, tiến lên nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Ông nghĩ là ông còn có thể làm gì? Không, ông chính là một phế nhân, thẻ xanh ông vất vả có được đã thành rác thải, hiện tại ông có quốc tịch nước Z, rất nhanh sẽ bị dẫn độ về nước, mà sau khi về nước, ông sẽ vĩnh viễn sống dưới bàn tay khống chế của chú Mục."
Hứa Kiến Quốc lắc đầu, “Không, không có khả năng! Mày không thể làm vậy, mày không dám nổ súng! Tao là ba mày!"
Trình Thiên đứng thẳng dậy cười cười với hắn, thu tay, sau đó vào lúc hắn đang lộ ánh mắt kinh hỉ dời súng xuống, nhắm ngay vị trí dưới rốn ba tấc, bóp cò.
______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mọi người không cần hoảng sợ, anh trai không phạm tội! Cũng đừng nghi ngờ Mục Tu là quân nhân tại sao lại bị cướp súng một cách dễ dàng, bởi vì ông ấy cố tình! [xin lỗi, lại spoil ] Ngoài ra cố tình nhắc nhở thêm, bộ này là hiện đại hư cấu, nên coi như quân nhân có thể xuất ngoại mang súng theo, coi như vậy đi. [ doge]
___________________
Tui ship anh Thiên với Wales nhưng bị chìm thuyền rồi, có ai giống tui không 〒_〒. À mà mọi người có hài lòng với hoa đào này k???
Khi người nhiệt tình nước M xuống xe, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ nhân sinh quan thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, trước tiên hắn nhìn Lưu Khoa đứng cạnh Đổng Dịch nói gì đó mà hắn nghe không hiểu, sau đó nhìn Trình Thiên khóa xe rồi đi về phía hắn, cuối cùng là Mục Tu đang đứng cạnh cổng viện điều dưỡng phóng khí lạnh, hắn giơ tay kéo lỏng cà vạt.
Rõ ràng là viện điều dưỡng nhà mình, tại sao giờ phút này thoạt nhìn nơi đây lại giống như là hang ổ của phù thủy độc ác vậy…
“Kutch."
Một giọng nữ dịu dàng dễ nghe đột nhiên truyền đến từ một chiếc xe hơi màu hồng, Kutch nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt vụt sáng, vui vẻ chạy tới nịnh nọt mở cửa xe, giọng nói không tự giác cao lên, “Chị tư, chị đến thật nhanh, đây là xe mới mua à? Giỏi thật."
Yvette từ trên xe bước xuống, cất chìa khóa xe vào túi xách, vẻ mặt cưng chiều xoa đầu Kutch một cái, trả lời hắn, “Vừa lúc chị đang làm việc gần đây, nhận được điện thoại của em liền trực tiếp chạy đến. Cú điện thoại trước đó của em là sao? Sao mẹ lại bị lừa?"
Nhắc đến việc này Kutch lại tức giận, mặt mày kìm nén thoạt nhìn rất có khí thế, nói cứ như là học sinh tiểu học đang mách với thầy giáo, “Hứa tiên sinh kia là một tên tội phạm! Hắn bị như bây giờ là báo ứng! Đáng đời! Hắn rất xấu, con của hắn không phải con, là người bị hại! Mẹ của con hắn cũng là người bị hại! Hắn nên ngồi tù cả đời!"
Giải thích huyền ảo kiểu này phỏng chừng không có mấy người có thể hiểu được, nhưng Yvette lại có vẻ mặt “Chị hiểu được giải thích của em", gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, “Kutch, em xem, trên đời này có rất nhiều kẻ xấu và mấy tên lừa đảo, sau này em phải chú ý hơn, không được bị lừa lần nữa, mẹ còn cần em bảo vệ."
Vẻ mặt Kutch rất nghiêm túc nhận sự phó thác, dùng sức gật đầu, “Chị, em đã biết."
Yvette vui mừng mỉm cười, “Quả nhiên Kutch là người đàn ông đáng tin cậy nhất trong nhà."
Đám người Lưu Khoa ở một bên xem cuộc vui: “…" Thảo nào tính cách Kutch sẽ thế này, cái mũ này thật đáng sợ.
Chú ý tới tầm mắt của bọn họ, Yvette thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt đánh giá quét qua bọn họ, cuối cùng dừng trên người Mục Tu, chủ động đi đến trước mặt ông vươn tay, “Chào ngài, tôi là Yvette, chị của Kutch, hy vọng nó không quá thất lễ khi mời mọi người đến đây."
Mục Tu bắt tay cô, đơn giản trả lời, “Chào cô." Sau đó không nói thêm câu nào nữa, hơi nghiêng người lùi một bước, lộ Trình Thiên qua vị trí chính giữa làm chủ vị.
Yvette nhanh chóng hiểu ý của ông, nhìn về phía Trình Thiên.
Ánh mắt Trình Thiên không hề có cảm xúc nhìn thẳng cô, nhớ lại tư liệu tra được, thản nhiên nói, “*Tiểu Minh và các bạn đều sống một trăm tuổi, cô biết tại sao không?"
*Tiểu Minh và các bạn là Tiểu Mẫn, Tiểu Cường… là những nhân vật thường xuất hiện trong sách giáo khoa và đề thi bên Trung.
“Vì sao?" Yvette vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã lễ phép, thắc mắc hỏi lại.
Kutch đã bị đau khổ một đường, hiện tại hắn nghe tiếng Trình Thiên liền biến sắc, thấy Trình Thiên nói một câu không rõ với chị hắn, sợ hãi chị hắn bị gài bẫy, vội chạy đến kéo chị hắn vào lòng rồi nói, “Chúng ta đi gặp Hứa tiên sinh trước đi, cần tôi giúp mọi người báo cảnh sát không? Nhà Sharman chúng tôi có thể giúp kiện hắn lên tòa án."
“Không cần." Trình Thiên từ chối, “Trước khi làm theo trình tự pháp luật, tôi và ông ta có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết cho xong."
Ân oán cá nhân… Kutch quay đầu nhìn Mục Tu bên cạnh Trình Thiên, lại nhìn Đổng Dịch và Lưu Khoa yên tĩnh phía sau, nuốt nuốt nước miếng, kéo chị hắn lui ra sau. Người mắt đen tóc đen này thật đáng sợ, hơn nữa bề ngoài càng xinh đẹp thì càng đáng sợ…
Yvette bị phản ứng của em trai làm mơ hồ, lòng hiếu kỳ cào cào trong lòng, nhịn không được hỏi, “Vậy vì sao Tiểu Minh và các bạn có thể sống đến trăm tuổi? Là do ăn cái gì, a, quốc gia mọi người có thuốc tiên linh tinh gì sao?"
Lưu Khoa bắt đầu hoài nghi mấy lời đồn nghe được trước đó, nhìn hai người nhà Sharman này, xem ra người nhà đó có vẻ đều rất đơn thuần, không hung dữ chút nào.
“Chị, chúng ta đi trước đi." Kutch thấy Trình Thiên quay đầu nhìn lại, trong lòng căng thẳng, cảm thấy gương mặt xinh đẹp của Trình Thiên trở nên hơi yêu dị, tim bỗng đập loạn nhịp, muốn giấu chị hắn đi.
Vì thế Yvette càng tò mò, cô thoải mái khống chế em trai, nhìn về phía Trình Thiên.
Trình Thiên nhìn rõ động tác phản chế lưu loát dứt khoát đúng tiêu chuẩn của Yvette, đảo mắt nhìn Kutch có vẻ đối với việc này đã tập mãi thành quen, nhếch môi trả lời, “Bởi vì Tiểu Minh sẽ không xen vào việc của người khác."
Lưu Khoa không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, Đổng Dịch nhân cơ hội hôn lên trán cậu, sau đó bị Lưu Khoa không chút lưu tình nhéo một cái.
Một lúc sau Yvette mới hiểu ý tứ của Trình Thiên, nụ cười lễ phép trên mặt rầm một cái biến mất sạch sẽ, ánh mắt xanh biếc cũng rút đi ý cười, mang theo một tia lạnh như băng.
“Chị tư, phải bình tĩnh." Tuy rằng Kutch không hiểu Trình Thiên nói gì, nhưng hắn biết vẻ mặt này của chị hắn có hàm nghĩa gì. Tuy rằng người tóc đen xinh đẹp này xấu xa, nhưng, nhưng đối phương đáng thương như vậy, vẫn là đừng đánh…
Yvette nhìn đường cong sau cổ Trình Thiên, ngón tay giật giật, cúi đầu chỉnh váy, khôi phục dáng vẻ thùy mị dịu dàng, vỗ nhẹ lên cánh tay Kutch đang khoát lên người cô, dịu dàng nói, “Kutch, em như vậy sợ là sống không đến một trăm tuổi."
Kutch nghi hoặc, “Tại sao?"
“Bởi vì nhà Sharman chỉ có em là thích xen vào việc của người khác."
“… Chị ghét bỏ em?" Ánh mắt Kutch không thể tin, còn có chút uất ức. Người chị từ trước đến nay luôn dịu dàng vậy mà nói hắn như vậy, chẳng lẽ hôm nay là tận thế sao?
Yvette nhìn bóng dáng Trình Thiên và người nhà đi xa, cất bước đuổi theo, mỉm cười nói, “Tốt bụng là chuyện tốt, xen vào việc của người khác đúng lúc cũng không sao, em vui vẻ là được. Chị chỉ chán ghét những người lợi dụng lòng tốt của mẹ chiếm lợi từ nhà Sharman, còn làm nhà Sharman chúng ta trêu học phải người đáng sợ." Hứa Kiến Quốc đúng không, ông xong đời rồi.
Viện điều dưỡng rất lớn, các khu vực phân chia rất rõ ràng, không hề thông với nhau, mọi người đi ước chừng mười mấy phút, xuyên qua ba khoảnh sân mới đến khu cao cấp nhất, nơi ở của Hứa Kiến Quốc và phu nhân Sharman.
“Đến rồi à." Một người đàn ông cao lớn rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, toàn thân tây trang màu trắng từ giữa vườn hoa bước ra, giơ tay hướng Trình Thiên biếng nhác chào hỏi, “Đi đường thuận lợi không?"
“Wales." Trình Thiên dừng bước, lấy một con dấu trong túi ra ném cho hắn, “Đưa cho cậu thêm 3%, cám ơn."
“Trình, cậu vẫn hào phóng như vậy." Wales huýt sáo, bắt được con dấu thảy thảy ném lên xuống, nhìn đám người phía sau Trình Thiên, nhướng mày hỏi, “Ồ? Yvette, không ngờ cô cũng ở đây."
Yvette cũng không ngờ sẽ gặp Wales ở viện điều dưỡng nhà cô, mỉm cười chào hắn, sau đó ném túi xách cho Kutch, tao nhã tiến lên, cúi người cởi giày cao gót, rồi cho Wales một đấm.
“Này này, hữu nghị một chút, rõ ràng chúng ta mới gặp mặt lần thứ ba." Wales lui về sau tránh né.
Yvette thu tay, xoay người nhấc chân.
“Ôi." Wales thô bỉ đè chân cô lại, ánh mắt trở nên ái muội, “Thục nữ sẽ không mặc váy đánh nhau, sẽ lộ cảnh quang hết a."
Yvette cười lạnh, “Đồ gay cụ." Nói xong thu chân, lần thứ hai tấn công sắc bén.
Lưu Khoa bị màn này làm sợ ngây người, đi đến bên cạnh Kutch đang ôm túi xách, tiếp tục luyện khẩu ngữ, “Anh không giúp chị gái sao?"
Kutch lắc đầu, “Không cần, giúp đỡ chính là vũ nhục chị tôi, chị ấy chính là quán quân đó, chị cố lên!"
Xem ra lời đồn vẫn có chút chân thật… Lưu Khoa từ chối hỏi rốt cuộc Yvette là quán quân môn gì.
Trình Thiên không thú vị thu hồi tầm mắt, vẫy vẫy tay với Lưu Khoa nói, “Tiểu Khoa, đến đây."
Lưu Khoa vội chạy tới.
“Lát nữa có thể Hứa Kiến Quốc sẽ dùng ngôn từ kích thích em." Trình Thiên xoa đầu cậu, trấn an nói, “Không cần để ý đến ông ta, anh sẽ không để ông ta làm em bị tổn thương."
Lưu Khoa ngoan ngoãn gật đầu, “Em không sợ, anh đừng lo lắng."
Trình Thiên cười cười với cậu, nhìn về phía Mục Tu.
Mục Tu cũng nhìn lại hắn, dẫn đầu từ giữa vườn hoa đi về phía một tòa nhà màu trắng.
Kutch thấy bọn họ phải đi, do dự liếc nhìn chị gái còn đang đánh nhau, nhớ đến mẹ hắn còn ở bên trong bèn vội vàng đi theo.
Khu vực vườn hoa trung tâm này là nơi tốt nhất trong viện điều dưỡng, nhưng cũng là khu vực cách cổng chính xa nhất, muốn đi ra ngoài phải vòng qua bốn, năm bức tường vây và vài con đường có camera giám sát, căn bản không có khả năng chạy trốn.
“Thời gian sau tinh thần của mẹ không tốt lắm, phải nhập viện điều trị, Hứa Kiến Quốc sợ mẹ chạy trốn, sắp xếp một nơi giống vậy cho mẹ ở." Xuyên qua cánh cửa cuối cùng, Trình Thiên dẫn mọi người đi vào tòa nhà chỉ có hai tầng trong vườn hoa, quen thuộc đi vào trong sân nhỏ, “Đáng tiếc nơi này không có tòa nhà nào cao hơn bảy tầng, nếu không có thể cho Hứa Kiến Quốc nếm thử cảm giác cô đơn bất lực khi bị giam cầm một mình trên tầng cao nhất."
Mục Tu ảm đạm nghe, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khiến người khác không hiểu.
Lưu Khoa nhịn không được tiến lên nắm chặt tay Trình Thiên, “Anh…"
Trình Thiên hoàn hồn, quay đầu trấn an nhìn cậu, “Đừng lo lắng, anh không sao."
Kutch đi cách bọn họ năm bước chân, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa mang theo tia trấn an của Trình Thiên, cả cơ thể lại tỏa ra hơi thở đau khổ, Kutch đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn phiền. Một người xinh đẹp như vậy, lúc bắt nạt người khác rất dễ nhìn, dáng vẻ khổ sở không thích hợp với hắn chút nào.
“Không biết khi nào Tiểu Thiên mới đến thăm tôi đây." Một giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi từ bên kia tường hoa truyền đến.
“Nhanh thôi, đừng buồn, tuổi trẻ khó tránh khỏi sẽ có lúc hồ đồ." Lại một giọng phụ nữ ôn hòa truyền đến, qua nội dung thấy được rõ ràng là đang an ủi người khác, “Ông nên nghĩ thoáng hơn, khẩu vị vẫn luôn kém như vậy, cơ thể sẽ suy sụp."
“Chỉ là tôi ăn không vô…" Người trước thở dài một tiếng, không nói gì nữa.
Giọng người phụ nữ vang lên lần nữa, vẫn kiên nhẫn an ủi.
Y tá trông coi đứng ở tường hoa bên này thấy đoàn người Trình Thiên tiến vào, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi đã thấy ông chủ nhà cô đi ra từ sau đám người, hướng cô nhíu mày lắc đầu, phất tay ra hiệu cô rời đi. Y tá lập tức ngậm miệng, cúi đầu thức thời rời đi.
Dường như Trình Thiên cảm nhận được quay đầu lại, liếc nhìn Kutch không biết đi theo từ lúc nào, gật gật đầu nói, “Cám ơn."
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Kutch được Trình Thiên đối xử khách sáo như vậy, ngơ ngác một lúc mới trả lời một câu “Không có chi.", sau đó né tránh ánh mắt đối phương lần nữa, chạy đến vài bước đẩy tường hoa trang trí, cao giọng nói, “Mẹ, con tới thăm mẹ nè!"
Giọng nói của người phụ nữ dừng lại, quay đầu nhìn về phía con trai nhỏ của bà, thấy tường hoa đã bị đẩy ngã xuống đất, vẻ mặt trầm xuống, giọng nói cũng trở nên cứng rắn, “Con tới làm gì, mẹ không có thằng con nào kén ăn như vậy!"
Kén ăn?
Tâm tình Lưu Khoa soạt một cái quẹo đi, có chút 囧.Phong cách của con trai út nhà Sharman này thật sự là một lời khó nói hết…
Cả người Kutch cứng đờ, càng không dám quay đầu nhìn đám người Trình Thiên, tiến lên nâng người phụ nữ tóc hoa râm đang ngồi trên ghế lên nói, “Mẹ nói nhỏ thôi, con trai của Hứa Kiến Quốc đến thăm ông ấy, chúng ta đi uống trà chiều đi, chừa không gian cho bọn họ."
Người phụ nữ trái lại không phản kháng hắn nâng dậy, kinh ngạc nói, “A? Con trai của Hứa đến rồi à? Đâu nào?"
Kutch ra hiệu về phía Trình Thiên, lão phu nhân nhìn qua, chớp mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, “Hứa, con trai của ông đến thăm, tôi đã nói đứa nhỏ chỉ là nhất thời hồ đồ, sao có thể bỏ mặc cha được." Vừa nói vừa dịch ra bước hai bước, lộ ra người đối diện.
Lưu Khoa thuận thế nhìn qua.
Tóc hơi dài, mắt kính viền vàng, rất gầy và trắng, mặc quần áo bệnh nhân, hai má và sống mũi giống Trình Thiên như đúc, đôi mắt khác với Trình Thiên, hẹp dài hơi xếch, mí mắt hơi sụp, khóe mắt rủ xuống đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất không có tinh thần. Đây là một người đàn ông có phong cách hoàn toàn khác với Mục Tu, cho dù bây giờ ông ta đã già, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần tao nhã khi còn trẻ.
Đúng là một diện mạo rất dễ dàng dụ dỗ con gái, Lưu Khoa nghĩ vậy, lại nhìn Trình Thiên phía trước.
Hứa Kiến Quốc buông tách trà trong tay, dựa vào lưng ghế nhìn về phía Trình Thiên, giọng nói khàn khàn mệt mỏi đột nhiên biến mất, giống như tiếp đón bạn bè cũ thân thiết, mỉm cười nói, “Đến rồi sao, ăn trưa chưa? Con đến vừa lúc, trễ một lát là ba đã đi ngủ trưa."
“Ăn rồi." Thái độ của Trình Thiên cũng bình tĩnh đến kỳ lạ, sau khi trả lời qua loa, hắn nhìn về phía Kutch đang nâng lão phu nhân, nói tiếp, “Cám ơn đã quan tâm, cha con chúng tôi cần không gian riêng một lúc, có thể chứ?"
Kutch chỉ cảm thấy làn da bị ánh mắt Trình Thiên đảo qua đều nóng và ngứa lên, vội gật đầu liên tục, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép lão phu nhân sau khi thấy Trình Thiên nhịn không được vẫn luôn lải nhải ra ngoài.
Lão phu nhân đi rồi, nụ cười thân thiết trên mặt Hứa Kiến Quốc biến mất, ánh mắt đảo qua lại lên mấy người Lưu Khoa, cuối cùng dừng trên người Lưu Khoa, nhếch môi, nếp nhăn trên mặt càng làm cho vẻ mặt của hắn thêm đáng sợ.
“Đây là em trai tôi." Trình Thiên tiến lên xách cái ghế dựa trước khi đi bị lão phu nhân làm nghiêng, mời Mục Tu ngồi lên, lại kéo vài cái ghế trống, chờ Lưu Khoa và Đổng Dịch ngồi xuống, hắn kéo cái ghế cuối cùng ngồi đối diện Hứa Kiến Quốc.
“Vị này chính là vị hôn phu của em trai tôi." Trình Thiên chỉ chỉ Đổng Dịch, phảng phất như không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Hứa Kiến Quốc, tiếp tục giới thiệu, “Cuối cùng chính là người mà ông muốn biết nhất, ông ấy không phải là Tiền Vân Phi."
Lạnh lùng trong mắt Hứa Kiến Quốc yếu đi một chút, lại nhìn về phía Lưu Khoa.
“Ông ấy là người chồng hợp pháp của mẹ, ba của em trai tôi, là người mà sau này sẽ chôn cùng một chỗ với mẹ, Mục Tu." Trình Thiên thản nhiên nói xong, cầm ấm trà trên bàn quơ quơ, rót ra tách, nhắm mắt ngửi hương trà, sau đó ghét bỏ đổ đi, “Hứa Kiến Quốc, trà bích loa xuân ông pha vẫn khó uống như cũ."
Hứa Kiến Quốc mãnh liệt quay đầu lần nữa nhìn Mục Tu, ánh mắt âm trầm như muốn ăn thịt người, nặng nề hỏi lại, “Con nói hắn là ai?"
“Là người đàn ông mà mẹ tự nguyện sinh con cho ông ấy." Không ai hiểu cha bằng con, Trình Thiên biết tất cả điểm đau của Hứa Kiến Quốc, mỗi một câu đều trúng ngay tâm, nhanh chóng xé rách vẻ bình tĩnh ngụy trang của Hứa Kiến Quốc.
“Nói bậy! Người mẹ con yêu là ba." Hứa Kiến Quốc tháo mắt kính, khí tức trên người đột nhiên thay đổi, tràn đầy cố chấp điên cuồng, “Mẹ của con chỉ có một mình con, chỉ có chồng là ba! Tiểu Thiên, con lại bắt đầu nói mê sảng."
“Tôi đã bán công ty, việc kinh doanh cũng quay về cố hương." Trình Thiên giương mắt nhìn ông, cũng không tiếp lời hắn, câu nào cũng như mũi dao bén nhọn, “Những thứ ông thu mua được chỉ là đồ bỏ, phu nhân Sharman sẽ nhanh chóng biết ông đã lừa bà ấy, người nhà họ Mạc mà ông liên hệ được cũng đã phản chiến, người liên lạc sau đó với ông qua mấy bức thư chính là tôi. Không có bất trắc gì xảy ra, em trai tôi sẽ không chết, chú Mục sẽ được tôi và em trai cùng nhau chăm sóc phụng dưỡng khi về già, Hứa Kiến Quốc, tôi đến đây chỉ muốn nói cho ông biết, nếu ông không đồng ý sống trong viện điều dưỡng, tôi chỉ có thể đưa ông vào nhà giam."
Hứa Kiến Quốc dường như không tin được những gì vừa nghe, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trình Thiên, quát lên hỏi, “Mày đã làm những gì?! Mày có ý gì?"
“Ý tứ chính là," Trình Thiên nhìn Hứa Kiến Quốc, trên mặt không hề có cảm xúc, “Mọi tính toán của ông tôi đều biết, đồ của Trình gia chỉ có thể của họ Trình, ông đừng mơ động vào một sợi lông của em trai tôi, Hứa Kiến Quốc, đời này ông chỉ xứng là một người cô đơn khốn khổ."
“Mày câm miệng!" Hứa Kiến Quốc nhào qua kéo áo Trình Thiên, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, “Mày là con trai của Hứa Kiến Quốc tao, cái gì là đồ của Trình gia, nếu không có tao, chỉ bằng mẹ mày, Trình gia có thể phát triển đến bây giờ sao? Nhớ kỹ, mẹ mày chỉ có mày là con trai duy nhất, những cái khác…"
Hứa Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn Mục Tu và Lưu Khoa, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, “Đều là thi thể."
Mục Tu nghiêng người che tầm mắt của hắn đang nhìn Lưu Khoa, đột nhiên đứng dậy rút một khẩu súng ra đè lên trán Hứa Kiến Quốc.
“Ba!" Lưu Khoa kinh hãi, vội kéo tay Mục Tu. Trình Thiên cũng thay đổi vẻ mặt, Đổng Dịch thì cau chặt mày, trong đầu không tự giác bắt đầu xoay chuyển các phương án “Nếu chú Mục giết người ở đây hắn nên làm thế nào để giải quyết hậu quả cho tốt".
“Buông Tiểu Thiên ra." Cạch, chốt an toàn được mở, chỉ cần bóp cò súng, trên đời này sẽ không còn người nào là Hứa Kiến Quốc nữa.
“Người nhà quê trong nước vậy mà có súng." Cơ thể Hứa Kiến Quốc cứng ngắc trong chớp mắt rồi nhanh chóng thả lỏng, buông áo Trình Thiên ra, cười nhìn Mục Tu, giơ tay cầm nòng súng nói, “Nổ súng đi, tốt nhất mày nên bắn chết tao, như vậy tao có thể đi xuống bên cạnh Nghiên Nhã."
Mục Tu lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay ấn lên cò súng, từng chút đè xuống.
“Ba, ba đừng xúc động!" Lưu Khoa đứng dậy, muốn kéo tay ông lại sợ làm ông bóp cò, gấp đến độ trán đổ mồ hôi, nói năng lộn xộn, “Ba, con đến, để con nổ súng, ba còn phải mang mẹ trở về, không thể xảy ra chuyện gì."
Đổng Dịch nghe vậy căng thẳng trong lòng, đứng dậy đè vai Lưu Khoa xuống, “Tiểu Khoa, đừng liều lĩnh!"
Trình Thiên đã chuẩn bị xong muốn đoạt súng trong tay Mục Tu, ánh mắt dừng trên tay ông, không có ý khuyên bảo. Nếu thật muốn giết chết Hứa Kiến Quốc, cũng nên là hắn làm, Tiểu Khoa và chú Mục đều là người bị hại, nên chịu báo ứng chỉ có hắn và Hứa Kiến Quốc.
“Nổ súng đi." Hứa Kiến Quốc còn đang điếc không sợ súng nói, tay chậm rãi buông lỏng ra khỏi nòng súng, cố ý kích thích Mục Tu, “Mau nổ súng giết chết tao, đồ rác rưởi."
Mục Tu ngăn Lưu Khoa duỗi tay tới, chậm rãi thu súng, lấy ống hãm thanh trong túi ra gắn vào súng, lúc Hứa Kiến Quốc chậm rãi lộ ra nụ cười đắc ý, ông nói, “Ông nghĩ súng này là giả sao?"
Động tác gắn ống hãm thanh của Mục Tu rất lưu loát, vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp, nụ cười trên mặt Hứa Kiến Quốc không giữ nổi nữa.
Mục Tu hướng khẩu súng xuống đất, gọn gàng nhanh nhẹn bóp cò súng vang lên một tiếng, sau đó đè lên trán Hứa Kiến Quốc lần nữa, nhẹ nhàng ấn, “Đồ cặn bã chỉ biết khi dễ phụ nữ và trẻ em, tưởng có tiền là có tất cả sao?"
Cảm giác họng súng đè lên trán không tốt chút nào, tiếng viên đạn bắn vào mặt cỏ vừa rồi còn vang bên tai, Hứa Kiến Quốc cười không nổi nữa.
“Hứa Kiến Quốc, người huyện Z thành phố V tỉnh J, cha mẹ làm nông, có ba anh em, anh cả mười lăm tuổi bỏ học làm công, em gái mười sáu tuổi lập gia đình dùng sính lễ đóng học phí đại học cho ông." Mục Tu mở chốt, ngón tay đè lên cò súng, “Vợ ông là bạn đại học, cha cô ta là thầy giáo của ông, vì ông mà ra sức tranh giành cơ hội ra nước ngoài du học cho ông."
Quá khứ không vẻ vang bị tình địch bới lên, vẻ mặt Hứa Kiến Quốc trở nên khó coi, kích động nói, “Mày câm miệng!"
“Ông ra nước ngoài bốn năm, tốn rất nhiều tiền bạc của nhà vợ, lại không hề có thành tựu, trái lại còn thiếu một đống nợ, sau đó ông xem trọng Tiểu Nhã ra tay hào phóng." Mục Tu nói đến đây hơi dừng lại, dùng súng vỗ vỗ lên mặt Hứa Kiến Quốc, “Dùng lý lẽ không thể sinh con xiềng xích khống chế tinh thần vợ của ông, dùng thủ đoạn dơ bẩn khống chế Tiểu Nhã, sau đó lấy tài sản nhà họ Trình bồi thường người nhà đã cống hiến cho ông, nuôi bọn họ trở nên tham lam vô lý, hèn hạ dơ bẩn… Hứa Kiến Quốc, ông đúng là một kẻ tiểu nhân."
“Mày câm miệng cho tao!" Hứa Kiến Quốc thấy nòng súng dịch đi, xông lên muốn đánh Mục Tu.
Mục Tu dễ dàng đá hắn xuống, đè nòng súng lên trán hắn lần nữa, “Ông cảm thấy tôi có thể nổ súng không?"
Hứa Kiến Quốc nắm chặt tay vịn ghế, trừng mắt thù hận nhìn Mục Tu, trong mắt tràn đầy ý lạnh, nhìn thần sắc của Mục Tu so với bản thân khỏe mạnh hơn rất nhiều, đột nhiên bắt đầu ghen tị, “Có bản lĩnh mày bắn đi!"
“Chú Mục." Trình Thiên tiến lên đè tay Mục Tu xuống.
Mục Tu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trình Thiên, nét lạnh lùng nghiêm nghị giảm bớt.
Ánh mắt Hứa Kiến Quốc lộ ra một tia vui mừng, “Tiểu Thiên, chung quy ba là ba của con…"
“Đừng làm bẩn tay chú." Trình Thiên thừa dịp Mục Tu không phòng bị cướp khẩu súng trên tay ông, nhìn về phía Hứa Kiến Quốc nói, “Người giết ông ta nên là con."
“Anh!" Lưu Khoa muốn tiến lên lại bị Mục Tu ngăn cản.
Dáng vẻ mẹ tuyệt vọng khóc lóc ẩn ẩn hiện ra trước mắt Trình Thiên, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, máu tươi đầy đất, rèm cửa sổ trơ trọi bay bay… Trình Thiên còn nhớ rõ cảm xúc thô ráp khi hai tay hắn bám vào khung cửa sổ, nhớ rõ hương vị tro bụi bị gió thổi qua tấm rèm ngày đó, cũng nhớ rõ tình cảnh khi bác sĩ y tá nghe tin điên cuồng chạy đến.
Giống một khóm hoa màu trắng với nhụy hoa đỏ lòm, mang theo vẻ đẹp quỷ dị
“Đều tại ông." Trình Thiên chậm rãi nâng súng, áp lực và những ý tưởng vặn vẹo trong lòng ùn ùn kéo đến, ăn mòn dáng vẻ con người mà hắn cố gắng duy trì, “Tại sao ông lại xuất hiện, một lần lại một lần."
Hứa Kiến Quốc không dám tin nhìn Trình Thiên, “Tiểu Thiên…"
“Tôi muốn làm như vậy lâu rồi." Giọng nói Trình Thiên vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, thoạt nhìn bình tĩnh đến quá đáng, “Lần đầu là lúc tôi năm tuổi, ông không đồng ý để mẹ xuống mồ an nghỉ, tôi cầm một con dao gọt trái cây, lại không mở được cửa phòng khóa trái của ông, Hứa Kiến Quốc, ông rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện áy náy với lương tâm mới có thể ngủ trong nhà còn khóa trái cửa phòng."
Trong lòng Hứa Kiến Quốc rung mạnh.
“Sau đó tôi nghĩ tới Tiểu Khoa, tôi còn chưa tìm được em trai, không thể chôn vùi chính mình, nên tôi giấu con dao đó đi." Ngón tay Trình Thiên đè lên cò súng, chậm rãi vuốt ve, “Lần thứ hai là năm tôi hai mươi tuổi, suýt nữa ông phát hiện ra Tiểu Khoa, muốn hại nó, tôi vứt con dao đã giấu lúc năm tuổi, mua một con dao mới… Tiếc là khoảng thời gian đó ông vẫn luôn không ở nhà."
“Tao là ba mày!" Hứa Kiến Quốc gầm nhẹ, không biết là rống cho ai nghe.
“Ông không xứng." Trình Thiên cúi người, tiến lên nhỏ giọng nói bên tai hắn, “Ông nghĩ là ông còn có thể làm gì? Không, ông chính là một phế nhân, thẻ xanh ông vất vả có được đã thành rác thải, hiện tại ông có quốc tịch nước Z, rất nhanh sẽ bị dẫn độ về nước, mà sau khi về nước, ông sẽ vĩnh viễn sống dưới bàn tay khống chế của chú Mục."
Hứa Kiến Quốc lắc đầu, “Không, không có khả năng! Mày không thể làm vậy, mày không dám nổ súng! Tao là ba mày!"
Trình Thiên đứng thẳng dậy cười cười với hắn, thu tay, sau đó vào lúc hắn đang lộ ánh mắt kinh hỉ dời súng xuống, nhắm ngay vị trí dưới rốn ba tấc, bóp cò.
______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mọi người không cần hoảng sợ, anh trai không phạm tội! Cũng đừng nghi ngờ Mục Tu là quân nhân tại sao lại bị cướp súng một cách dễ dàng, bởi vì ông ấy cố tình! [xin lỗi, lại spoil ] Ngoài ra cố tình nhắc nhở thêm, bộ này là hiện đại hư cấu, nên coi như quân nhân có thể xuất ngoại mang súng theo, coi như vậy đi. [ doge]
___________________
Tui ship anh Thiên với Wales nhưng bị chìm thuyền rồi, có ai giống tui không 〒_〒. À mà mọi người có hài lòng với hoa đào này k???
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ