Tình Đắng
Chương 84: Bị đâm, hôn mê bất tỉnh (1)
“Chỉ cần cô ta còn ở đây, trong mắt Mạc Trọng Huy sẽ không có tôi và đứa bé này. Vì con, tôi nhất định phải giết chết cô ta!"
An Noãn ở trong cửa hàng mà hắt hơi liên tục. La Hiểu Yến trêu cô, “Không phải có người đàn ông nào đang2nhớ em đấy chứ? Noãn Noãn, em mau nói với chị đi, em chọc phải ai rồi?"
An Noãn xí cô một cái, mặc kệ cô. “Đúng rồi, lần trước Ngải Lời giới thiệu người đàn ông kia cho em chưa, sao rồi?" “Ừ, không có hy vọng gì đâu, người ta chê em8từng ngồi tù." La Hiểu Yến chửi thề, giận dữ nói, “Từng ngồi tù thì sao? Người từng ngồi tù đều là người xấu sao?" An Noãn bất đắc dĩ nói, “Trong mắt bọn họ thì chúng ta là người xấu, là người xấu đến tột cùng."
La Hiếu Yến an ủi cô, “Noãn6Noãn, em đừng nản lòng, người đàn ông đó chê em là vì anh ta không có mắt. Chúng ta từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được người không để ý tới quá khứ của chúng ta, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chúng ta."
Sau nhiều lần Hà Tư Kỳ3gọi điện cho Trương Húc, cuối cùng Trương Húc cũng nhắc nhở một câu trước mặt Mạc Trọng Huy, “Ngài Mạc, cô Hà đã xuất viện được một tuần rồi, anh không định về thăm cô ấy à?"
Mạc Trọng Huy lạnh lùng lắc đầu. “Tôi nghe bảo mẫu ở nhà nói, gần đây5tình trạng của cô Hà không được tốt lắm, thường hay nổi cáu, như vậy liệu có làm tổn hại đến đứa bé không? Hay là, anh dành chút thời gian trở về thăm cô ấy đi." Mạc Trọng Huy nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, “Từ lúc nào mà cậu còn quyết định thay cả tôi vậy?"
Trương Húc vội vàng tiếp lời, “Không dám không dám, chỉ là cô Hà đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần rồi thôi."
Mạc Trọng Huy thở dài, mặt không cảm xúc nói, “Cứ để cô ấy tự làm khổ mình đi, trước đây là vì quá nuông chiều cô ấy nên mới để cô ấy hình thành cái thói quen hay nổi nóng như vậy." Từ trước đến giờ Trương Húc vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngài Mạc lại chiều Hà Tư Kỳ vô nguyên tắc như vậy. Cậu ta suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra chắc là vì sự cố năm xưa. Nhát dao của An Noãn đâm vào rất sâu, bác sĩ cũng đã bảo ngài Mạc chuẩn bị hậu sự rồi, nhưng đến khi bác sĩ muốn từ bỏ thì ý chí muốn sống của Hà Tư Kỳ lại vùng lên mạnh mẽ, tỉnh lại như một kỳ tích vậy.
Có lẽ vì trải qua sự mất mát lần trước, ngài Mạc mới nuông chiều cô ta như vậy, chỉ cần cô ta muốn thì tất cả đều được thỏa mãn. Nhưng mà ham muốn của con người là vô tận, khi bạn có nhiều rồi thì bạn lại muốn có nhiều hơn nữa.
Sự xuất hiện của An Noãn hoàn toàn thay đổi tình trạng hiện tại, ngài Mạc không còn thỏa mãn Hà Tư Kỳ như trước nữa, ngược lại còn trở nên lạnh lùng. “Ngài Mạc, cô An lại bị mẹ của Thường Tử Phi sỉ nhục rồi." Ánh mắt Mạc Trọng Huy trở nên ảm đạm, lạnh lùng nói, “Đáng đời, để cho cô ấy ghi nhớ đi."
“Về phần người đàn ông xem mắt với cô An, tôi đã liên lạc hết với các công ty để chặn đứt đường tìm việc của anh ta rồi."
Mạc Trọng Huy chỉ đơn giản “ừ" một tiếng, lạnh nhạt nói, “Cứ để hắn quay lại kiếm tiền Tây của hắn đi. Với độ tuổi của hắn mà còn chê bai người khác, tôi thấy chỉ có con gái phương Tây mới thỏa mãn được hắn ta thôi."
Trương Húc nhếch môi, muốn cười mà không dám cười. Trong lòng nghĩ làm người thật sự rất khó, tên rùa biển kia từ chối cô An khiến cho ngài Mạc rất tức giận, người con gái ngài Mạc thích xuất sắc biết bao vậy mà còn bị kẻ khác chê bai. Nhưng nếu như tên rùa biển đó chấp nhận cô An, chắc là sẽ chết còn thảm hơn, cả người phụ nữ của ngài ấy mà cũng dám giành, chán sống quá rồi. Nói chung, người khác có làm thế nào cũng đều là sai hết.
An Noãn dọn dẹp quần áo trong cửa hàng, lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy Thường Tử Phi đứng bên ngoài. Cô ngẩn người vài giây, Thường Tử Phi đã bước xuống xe.
“Anh đến từ lúc nào thế?" Cô ngạc nhiên hỏi. Thường Tử Phi nhếch môi, nhàn nhạt đáp, “Đến được một lúc rồi."
An Noãn cau mày, “Tìm em có chuyện gì không?"
Thường Tử Phi nhíu mày, “Không có chuyện gì thì không thể tìm em được à? Anh nhớ em nên tới thăm em, không được sao?"
“Đừng đùa nữa, vui lắm hả?"
Đúng là anh nhớ cô nên mới đến thật, sau khi tan ca lái xe không biết đi đâu, căn nhà của hai người giờ chỉ còn lại một mình anh, đi đâu cũng thấy hình bóng cô, chỉ cần trở về đó thì trong lòng lại không kìm nổi cơn đau. Lái xe một hồi thì vô tình đến nơi này, nếu như cô không phát hiện ra anh thì anh vốn cũng không định xuống xe, chỉ đứng xa xa nhìn thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Từ bao giờ mà tình yêu đã trở nên rẻ mạt thế chứ!
“Thường Tử Phi, rốt cuộc anh có chuyện không? Không có chuyện gì thì em phải đóng cửa rồi." “Có chuyện, tìm em thì đương nhiên có chuyện rồi" An Noãn nghi ngờ nhìn anh, “Có chuyện gì?" “Mời em đi ăn bữa cơm, hôm trước anh uống say, em vất vả chăm sóc cho anh cả đêm, từ đó đến giờ anh vẫn luôn muốn cảm ơn em, hôm nay anh đã đặt bàn rồi."
“Không cần đầu, chúng ta là bạn bè, sao phải khách sáo như vậy?" Thường Tử Phi nóng vội, “Anh đã đặt bàn rồi, em không đi thì đúng là không nể mặt anh đấy, thế mà miệng thì cứ nói bạn với bè."
An Noãn nhíu mày, cười nói, “Đặt chỗ rồi thì anh có thể tìm Giang Thiên Nhu đi ăn với anh mà..."
An Noãn chưa kịp nói xong thì Thường Tử Phi đã quát lên, “Em có thể đừng nhắc đến Giang Thiến Nhu trước mặt anh nữa được không?"
An Noãn tặc lưỡi rồi không nói gì nữa. “Được rồi, đóng cửa đi rồi đi với anh, anh ra xe chờ." An Noãn bất lực, cuối cùng vẫn phải lên xe. Khi mới mở cửa ghế sau thì Thường Tử Phi đã gắt lên, “Ngồi ở đằng trước, khách sáo vậy làm gì?" Xe chạy trên đường, An Noãn không dám nhìn anh, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu như không có tình cảm trước kia thì có lẽ hai người có thể cười nói vui vẻ, trò chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà bây giờ, phần lớn những lúc hai người họ ở bên cạnh nhau lại chỉ thấy ngại ngùng gượng gạo.
Có người từng nói, một khi tình cảm kết thúc, đừng nghĩ rằng còn có thể trở thành bạn bè.
“Gần đây dạ dày đã đỡ hơn chưa?" Thường Tử Phi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. An Noãn nhếch miệng, châm biếm nói, “Là em hỏi anh mới phải, có anh là không chịu yêu thương bản thân thôi, gần đây có uống rượu không?" Thường Tử Phi lắc đầu, nghiêm túc nói, “Thuốc bắc em cho anh, ngày nào anh về nhà cũng sắc uống, sắp hết rồi, em có thể cho anh thêm một ít không?" An Noãn không hài lòng nói, “Em cũng có phải là người bán thuốc đâu, tự anh đến bệnh viện mua đi."
“Vậy thôi đi, cùng lắm thì không uống nữa, đỡ rách việc, dù sao thì cái thuốc đó cũng khó uống chết được." An Noãn thở dài, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, ngày mai em đến bệnh viện bốc vài liệu cho anh, khi nào anh tan ca thì tiện thể tạt qua chỗ em mà lấy." “Em mang qua nhà anh đi, ngày mai có thể anh phải họp, dù gì em cũng có chìa khóa nhà mà."
An Noãn ở trong cửa hàng mà hắt hơi liên tục. La Hiểu Yến trêu cô, “Không phải có người đàn ông nào đang2nhớ em đấy chứ? Noãn Noãn, em mau nói với chị đi, em chọc phải ai rồi?"
An Noãn xí cô một cái, mặc kệ cô. “Đúng rồi, lần trước Ngải Lời giới thiệu người đàn ông kia cho em chưa, sao rồi?" “Ừ, không có hy vọng gì đâu, người ta chê em8từng ngồi tù." La Hiểu Yến chửi thề, giận dữ nói, “Từng ngồi tù thì sao? Người từng ngồi tù đều là người xấu sao?" An Noãn bất đắc dĩ nói, “Trong mắt bọn họ thì chúng ta là người xấu, là người xấu đến tột cùng."
La Hiếu Yến an ủi cô, “Noãn6Noãn, em đừng nản lòng, người đàn ông đó chê em là vì anh ta không có mắt. Chúng ta từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được người không để ý tới quá khứ của chúng ta, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chúng ta."
Sau nhiều lần Hà Tư Kỳ3gọi điện cho Trương Húc, cuối cùng Trương Húc cũng nhắc nhở một câu trước mặt Mạc Trọng Huy, “Ngài Mạc, cô Hà đã xuất viện được một tuần rồi, anh không định về thăm cô ấy à?"
Mạc Trọng Huy lạnh lùng lắc đầu. “Tôi nghe bảo mẫu ở nhà nói, gần đây5tình trạng của cô Hà không được tốt lắm, thường hay nổi cáu, như vậy liệu có làm tổn hại đến đứa bé không? Hay là, anh dành chút thời gian trở về thăm cô ấy đi." Mạc Trọng Huy nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, “Từ lúc nào mà cậu còn quyết định thay cả tôi vậy?"
Trương Húc vội vàng tiếp lời, “Không dám không dám, chỉ là cô Hà đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần rồi thôi."
Mạc Trọng Huy thở dài, mặt không cảm xúc nói, “Cứ để cô ấy tự làm khổ mình đi, trước đây là vì quá nuông chiều cô ấy nên mới để cô ấy hình thành cái thói quen hay nổi nóng như vậy." Từ trước đến giờ Trương Húc vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngài Mạc lại chiều Hà Tư Kỳ vô nguyên tắc như vậy. Cậu ta suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra chắc là vì sự cố năm xưa. Nhát dao của An Noãn đâm vào rất sâu, bác sĩ cũng đã bảo ngài Mạc chuẩn bị hậu sự rồi, nhưng đến khi bác sĩ muốn từ bỏ thì ý chí muốn sống của Hà Tư Kỳ lại vùng lên mạnh mẽ, tỉnh lại như một kỳ tích vậy.
Có lẽ vì trải qua sự mất mát lần trước, ngài Mạc mới nuông chiều cô ta như vậy, chỉ cần cô ta muốn thì tất cả đều được thỏa mãn. Nhưng mà ham muốn của con người là vô tận, khi bạn có nhiều rồi thì bạn lại muốn có nhiều hơn nữa.
Sự xuất hiện của An Noãn hoàn toàn thay đổi tình trạng hiện tại, ngài Mạc không còn thỏa mãn Hà Tư Kỳ như trước nữa, ngược lại còn trở nên lạnh lùng. “Ngài Mạc, cô An lại bị mẹ của Thường Tử Phi sỉ nhục rồi." Ánh mắt Mạc Trọng Huy trở nên ảm đạm, lạnh lùng nói, “Đáng đời, để cho cô ấy ghi nhớ đi."
“Về phần người đàn ông xem mắt với cô An, tôi đã liên lạc hết với các công ty để chặn đứt đường tìm việc của anh ta rồi."
Mạc Trọng Huy chỉ đơn giản “ừ" một tiếng, lạnh nhạt nói, “Cứ để hắn quay lại kiếm tiền Tây của hắn đi. Với độ tuổi của hắn mà còn chê bai người khác, tôi thấy chỉ có con gái phương Tây mới thỏa mãn được hắn ta thôi."
Trương Húc nhếch môi, muốn cười mà không dám cười. Trong lòng nghĩ làm người thật sự rất khó, tên rùa biển kia từ chối cô An khiến cho ngài Mạc rất tức giận, người con gái ngài Mạc thích xuất sắc biết bao vậy mà còn bị kẻ khác chê bai. Nhưng nếu như tên rùa biển đó chấp nhận cô An, chắc là sẽ chết còn thảm hơn, cả người phụ nữ của ngài ấy mà cũng dám giành, chán sống quá rồi. Nói chung, người khác có làm thế nào cũng đều là sai hết.
An Noãn dọn dẹp quần áo trong cửa hàng, lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy Thường Tử Phi đứng bên ngoài. Cô ngẩn người vài giây, Thường Tử Phi đã bước xuống xe.
“Anh đến từ lúc nào thế?" Cô ngạc nhiên hỏi. Thường Tử Phi nhếch môi, nhàn nhạt đáp, “Đến được một lúc rồi."
An Noãn cau mày, “Tìm em có chuyện gì không?"
Thường Tử Phi nhíu mày, “Không có chuyện gì thì không thể tìm em được à? Anh nhớ em nên tới thăm em, không được sao?"
“Đừng đùa nữa, vui lắm hả?"
Đúng là anh nhớ cô nên mới đến thật, sau khi tan ca lái xe không biết đi đâu, căn nhà của hai người giờ chỉ còn lại một mình anh, đi đâu cũng thấy hình bóng cô, chỉ cần trở về đó thì trong lòng lại không kìm nổi cơn đau. Lái xe một hồi thì vô tình đến nơi này, nếu như cô không phát hiện ra anh thì anh vốn cũng không định xuống xe, chỉ đứng xa xa nhìn thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Từ bao giờ mà tình yêu đã trở nên rẻ mạt thế chứ!
“Thường Tử Phi, rốt cuộc anh có chuyện không? Không có chuyện gì thì em phải đóng cửa rồi." “Có chuyện, tìm em thì đương nhiên có chuyện rồi" An Noãn nghi ngờ nhìn anh, “Có chuyện gì?" “Mời em đi ăn bữa cơm, hôm trước anh uống say, em vất vả chăm sóc cho anh cả đêm, từ đó đến giờ anh vẫn luôn muốn cảm ơn em, hôm nay anh đã đặt bàn rồi."
“Không cần đầu, chúng ta là bạn bè, sao phải khách sáo như vậy?" Thường Tử Phi nóng vội, “Anh đã đặt bàn rồi, em không đi thì đúng là không nể mặt anh đấy, thế mà miệng thì cứ nói bạn với bè."
An Noãn nhíu mày, cười nói, “Đặt chỗ rồi thì anh có thể tìm Giang Thiên Nhu đi ăn với anh mà..."
An Noãn chưa kịp nói xong thì Thường Tử Phi đã quát lên, “Em có thể đừng nhắc đến Giang Thiến Nhu trước mặt anh nữa được không?"
An Noãn tặc lưỡi rồi không nói gì nữa. “Được rồi, đóng cửa đi rồi đi với anh, anh ra xe chờ." An Noãn bất lực, cuối cùng vẫn phải lên xe. Khi mới mở cửa ghế sau thì Thường Tử Phi đã gắt lên, “Ngồi ở đằng trước, khách sáo vậy làm gì?" Xe chạy trên đường, An Noãn không dám nhìn anh, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu như không có tình cảm trước kia thì có lẽ hai người có thể cười nói vui vẻ, trò chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà bây giờ, phần lớn những lúc hai người họ ở bên cạnh nhau lại chỉ thấy ngại ngùng gượng gạo.
Có người từng nói, một khi tình cảm kết thúc, đừng nghĩ rằng còn có thể trở thành bạn bè.
“Gần đây dạ dày đã đỡ hơn chưa?" Thường Tử Phi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. An Noãn nhếch miệng, châm biếm nói, “Là em hỏi anh mới phải, có anh là không chịu yêu thương bản thân thôi, gần đây có uống rượu không?" Thường Tử Phi lắc đầu, nghiêm túc nói, “Thuốc bắc em cho anh, ngày nào anh về nhà cũng sắc uống, sắp hết rồi, em có thể cho anh thêm một ít không?" An Noãn không hài lòng nói, “Em cũng có phải là người bán thuốc đâu, tự anh đến bệnh viện mua đi."
“Vậy thôi đi, cùng lắm thì không uống nữa, đỡ rách việc, dù sao thì cái thuốc đó cũng khó uống chết được." An Noãn thở dài, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, ngày mai em đến bệnh viện bốc vài liệu cho anh, khi nào anh tan ca thì tiện thể tạt qua chỗ em mà lấy." “Em mang qua nhà anh đi, ngày mai có thể anh phải họp, dù gì em cũng có chìa khóa nhà mà."
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77