Tình Đắng
Chương 73: Bị bỏ rơi (5)
“Tôi không phải là nhân viên ở Thiên Đường, xin lỗi các vị, tôi thật sự không biết uống rượu?
Người đàn ông đó trêu chọc nói, “Cô gái à, cổ đúng là thành thực, thời buổi này làm gì còn2người không biết uống rượu, cô không muốn nể mặt chúng tôi rồi. Thường tổng chúng tôi có tiền, có khi cô uống xong ba ly này, Thường tổng còn cho cô thêm một trăm nghìn nữa đấy"
An Noãn thoáng8mím môi, nhìn về phía Thường Tử Phi, hy vọng anh có thể giúp đỡ nói vài câu. Nhưng Thường Tử Phi chỉ ngồi im ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
Người đàn ông kia có ý muốn6trêu chọc An Noãn, đích thân đứng dậy đưa rượu đến trước mặt cô, nhìn thấy dấu hôn trên cổ cổ qua cổ áo, hắn ta huýt sáo, cười nói, “Ôi gái à, trên cổ em có quả dầu to3quá kìa, xem ra em cũng là người thích chơi, ngoan ngoan uống hết ba ly này đi rồi mấy anh chơi với em" Nói xong hắn còn hít hít ngửi ngửi lên cổ An Noãn.
Mùi rượu nồng nặc của5hắn ta khiến cô buồn nôn, cổ ra sức đẩy hắn ra, hừ lạnh nói, “Anh này, anh uống say rồi."
“Tôi không say, bạn cố mới uống say, đây là lần đầu tiên tôi gặp người con gái thích tiến như vậy đấy"
Trong phòng không biết có ai nói, “Cô à, hay là cô uống một ngụm lấy lệ đi, uống một ngụm rồi đi"
An Noãn nhìn người có lòng tốt kia, cầm lấy ly rượu trên bàn, định uống một chút.
Môi vừa mới chạm đến đầu ly thì đột nhiên có người giành lấy ly rượu của cô, đập xuống đất, ly thủy tinh phát ra tiếng trên sàn nhà. Sau đó, Thường Tử Phi lại đập hết những ly rượu còn đầy khác trên bàn xuống đất.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hoảng sợ, ngay cả gã đàn ông vừa mới trêu chọc cổ cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào một góc.
“Em mở miệng cầu xin anh một chút thì khó lắm hay sao hả? Gã đàn ông kia của em đâu? Đây là địa bàn của hắn ta, tại sao hắn không đến bảo vệ em?"
An Noãn đỏ mặt, cổ thấy rất xấu hổ, lúc này cổ chỉ muốn dẫn La Hiểu Yến rời khỏi.
“Cút!"
Thường Tử Phi nổi giận, An Noãn thất tha thất thểu kéo La Hiểu Yến rời đi
Sau khi họ rời khỏi đó, Thường Tử Phi cũng vung tay bỏ đi, trước khi đi anh lạnh lùng nói, “Khỏi cần bàn chuyện làm ăn nữa, trước giờ tôi không làm việc với đám súc vật."
An Noãn đỡ La Hiểu Yến vào taxi, vất vả lắm về được đến căn hộ, cổ đổ đầy mồ hôi. Vào phòng tắm lấy nước lau người cho La Hiểu Yến, không ngờ lại phát hiện trong phòng tắm có vật dụng hàng ngày của đàn ông, trong đầu An Noãn trống rỗng.
Cô ở lại căn hộ chăm sóc cho La Hiểu Yến cả đêm, ngày hôm sau La Hiểu Yến tỉnh dậy, câu đầu tiên là, “Noãn Noãn, sao lại là em?"
An Noãn lạnh lùng hỏi, “Vậy chị muốn là ai?" La Hiểu Yến gượng dậy, áy náy lên tiếng, “Tối hôm qua làm phiền em rồi, lần nào say chị cũng gọi cho em vì chị chỉ có một người bạn là em thôi"
An Noãn hít một hơi thật sâu, nói thẳng: “Chị Hiểu Yến, chị có bạn trai rồi à?"
La Hiểu Yến ngớ người ra một hồi, rồi thản nhiên gật đầu.
“Là Vương Gia Dật sao?"
La Hiểu Yến ra sức lắc đầu, “Sao lại có thể là anh ta được, chị và Vương Gia Dật đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh ta cũng không đến tìm chị. Cho dù anh có đến, chị cũng sẽ không gặp anh ta đâu"
“Vậy bạn trai của chị là ai? Sao hai người nhanh vậy đã ở với nhau rồi?"
La Hiểu Yến nhếch môi, ngại ngùng nói, “Bạn cũ trước đây, em không quen, gần đây mới gặp lại, rồi ở bên nhau luôn. Noãn Noãn, em yên tâm, lần này chị sẽ không để mình bị tổn thương đầu"
“Chị Hiểu Yến, hay là chị xin nghỉ ở Thiên Đường đi, nơi đó thật sự không hợp với chị đâu. Thân là đàn bà con gái, tìm được người phù hợp rồi thì hãy sống hạnh phúc bên nhau đi, đừng chịu khổ nữa"
La Hiểu Yến lấy xấp tiền dày trong túi ra, cười nói, “Đây là tiền hôm qua chị uống rượu có được, Noãn Noãn, em làm việc cả năm cũng không có được nhiều tiền như vậy đâu đúng không? Cho nên chị thích công việc này, nói thẳng ra là chị thích tiền. Trước đây, Vương Gia Dật cũng vì tiền mà rời bỏ chị, chị phải cố gắng kiếm tiền, càng nhiều càng tốt."
An Noãn biết La Hiểu Yến đã không thể quay đầu lại được nữa, giờ có nói gì cũng vô ích.
“Noãn Noãn, em yên tâm, sau này nếu xảy ra chuyện tương tự chị sẽ không gọi điện cho em nữa, đảm bảo sẽ không liên lụy đến em"
An Noãn than thở, bất lực nói, “Không phải em có ý như vậy đâu"
An Noãn rời khỏi căn hộ của La Hiểu Yến để về cửa hàng. Về đến nơi, cô lười biếng không mở bán, trốn ở căn phòng phía sau đi ngủ.
Nằm trên giường nhỏ, có suy nghĩ rất nhiều, mỗi người đều có quan niệm về cuộc sống khác nhau, La Hiểu Yến muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Còn An Noãn thì chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cô không nên mang suy nghĩ của mình áp đặt lên La Hiểu Yến, vì dù sao mỗi người cũng có một cách sống riêng.
****
Sau khi Trương Húc biết được tin lại không dám nói với Mạc Trọng Huy, nhưng mà không nói thì trong lòng lại thấy khó chịu.
Do dự một hồi, cậu ta quyết định chủ động mở miệng, “Ngài Mạc, hôm qua cô An lại đến bệnh viện nữa"
Mạc Trọng Huy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cậu ta, chờ câu tiếp theo.
“Tôi đã đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói cuộc sống cổ An không theo quy luật nên bị viêm dạ dày, đã kê vài liều thuốc Bắc cho cô ấy rồi"
Mạc Trọng Huy đau lòng không thôi, có chút mệt mỏi nói, “Cậu đi tìm Thẩm Cầm Phong, bảo anh ta kê thuốc bổ dạ dày, rồi bảo La Hiểu Yến mang đến cho An Noãn"
“Vâng."
Trương Húc nói xong không có ý định rời khỏi đó.
Mạc Trọng Huy nhướng mày hỏi, “Còn chuyện gì nữa sao?"
“Ngài Mạc, có chuyện này tôi muốn thành thật với anh, anh có thể hứa là sẽ không nổi giận không?"
Mạc Trọng Huy liếc nhìn cậu ta.
Trương Húc vội vàng nói, “Hôm trước La Hiểu Yến tiếp khách ở Thiên Đường, lấy một trăm nghìn của khách, hứa là sẽ uống hết mười ly rượu, sau đó không biết tại sao lại gọi cố An đến, mấy gã đàn ông ở đó đã có những lời nói xúc phạm đến cổ An"
Mạc Trọng Huy nghe thấy vậy đập tay lên bàn, quát lên: “Cậu nói lại một lần nữa cho tôi xem!"
“Ngài Mạc, mong anh lượng thứ, tôi cũng vừa mới biết tin này thôi"
“Gọi Phan Bình đến gặp tôi"
“Ngài Mạc, anh muốn giải quyết thế nào?"
Mạc Trọng Huy thu lại ánh mắt giận dữ, lạnh nhạt nói, “An Noãn ở chỗ của tôi xảy ra những chuyện như vậy, cậu bảo tối nên giải quyết như thế nào?
“Ngài Mạc bớt giận, dù gì giám đốc Phan cũng làm việc nhiều năm tại Thiên Đường, ông ta luôn quản lý Thiên Đường rất tốt, không thể vì chuyện nhỏ vậy mà..."
Mạc Trọng Huy lạnh lùng ngắt lời, “Có phải An Noãn xảy ra chuyện rồi mới trừng phạt ông ta không?"
Trương Húc không dám nói gì nữa, nơm nớp lo sợ chạy sang một bên gọi Phan Bình lên.
Lúc Phan Bình xuất hiện trước mặt Mạc Trọng Huy thì không ngừng xin lỗi, “Ngài Mạc, hôm qua là tôi quản lý không tốt, xin ngài trừng phạt"
Mạc Trọng Huy lạnh lùng nói, “Giám đốc Phan, tạm thời tôi giữ sẽ giữ lại tay chân của ông, tiền hoa hồng cuối năm thì ông đừng hòng lấy được nữa, trợ lý Trương, cậu đi quyên góp hết số tiền đó cho tôi"
Phan Bình nghe xong, gương mặt trắng bệch, “Ngài Mạc, xin ngài tha cho tôi, đừng phạt tôi nặng như vậy, cả nhà tôi già trẻ lớn nhỏ đều do tôi nuôi, tôi còn đang định mua căn nhà lớn hơn để cho ba mẹ ở dưới quê lên ở nữa."
Người đàn ông đó trêu chọc nói, “Cô gái à, cổ đúng là thành thực, thời buổi này làm gì còn2người không biết uống rượu, cô không muốn nể mặt chúng tôi rồi. Thường tổng chúng tôi có tiền, có khi cô uống xong ba ly này, Thường tổng còn cho cô thêm một trăm nghìn nữa đấy"
An Noãn thoáng8mím môi, nhìn về phía Thường Tử Phi, hy vọng anh có thể giúp đỡ nói vài câu. Nhưng Thường Tử Phi chỉ ngồi im ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ.
Người đàn ông kia có ý muốn6trêu chọc An Noãn, đích thân đứng dậy đưa rượu đến trước mặt cô, nhìn thấy dấu hôn trên cổ cổ qua cổ áo, hắn ta huýt sáo, cười nói, “Ôi gái à, trên cổ em có quả dầu to3quá kìa, xem ra em cũng là người thích chơi, ngoan ngoan uống hết ba ly này đi rồi mấy anh chơi với em" Nói xong hắn còn hít hít ngửi ngửi lên cổ An Noãn.
Mùi rượu nồng nặc của5hắn ta khiến cô buồn nôn, cổ ra sức đẩy hắn ra, hừ lạnh nói, “Anh này, anh uống say rồi."
“Tôi không say, bạn cố mới uống say, đây là lần đầu tiên tôi gặp người con gái thích tiến như vậy đấy"
Trong phòng không biết có ai nói, “Cô à, hay là cô uống một ngụm lấy lệ đi, uống một ngụm rồi đi"
An Noãn nhìn người có lòng tốt kia, cầm lấy ly rượu trên bàn, định uống một chút.
Môi vừa mới chạm đến đầu ly thì đột nhiên có người giành lấy ly rượu của cô, đập xuống đất, ly thủy tinh phát ra tiếng trên sàn nhà. Sau đó, Thường Tử Phi lại đập hết những ly rượu còn đầy khác trên bàn xuống đất.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hoảng sợ, ngay cả gã đàn ông vừa mới trêu chọc cổ cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào một góc.
“Em mở miệng cầu xin anh một chút thì khó lắm hay sao hả? Gã đàn ông kia của em đâu? Đây là địa bàn của hắn ta, tại sao hắn không đến bảo vệ em?"
An Noãn đỏ mặt, cổ thấy rất xấu hổ, lúc này cổ chỉ muốn dẫn La Hiểu Yến rời khỏi.
“Cút!"
Thường Tử Phi nổi giận, An Noãn thất tha thất thểu kéo La Hiểu Yến rời đi
Sau khi họ rời khỏi đó, Thường Tử Phi cũng vung tay bỏ đi, trước khi đi anh lạnh lùng nói, “Khỏi cần bàn chuyện làm ăn nữa, trước giờ tôi không làm việc với đám súc vật."
An Noãn đỡ La Hiểu Yến vào taxi, vất vả lắm về được đến căn hộ, cổ đổ đầy mồ hôi. Vào phòng tắm lấy nước lau người cho La Hiểu Yến, không ngờ lại phát hiện trong phòng tắm có vật dụng hàng ngày của đàn ông, trong đầu An Noãn trống rỗng.
Cô ở lại căn hộ chăm sóc cho La Hiểu Yến cả đêm, ngày hôm sau La Hiểu Yến tỉnh dậy, câu đầu tiên là, “Noãn Noãn, sao lại là em?"
An Noãn lạnh lùng hỏi, “Vậy chị muốn là ai?" La Hiểu Yến gượng dậy, áy náy lên tiếng, “Tối hôm qua làm phiền em rồi, lần nào say chị cũng gọi cho em vì chị chỉ có một người bạn là em thôi"
An Noãn hít một hơi thật sâu, nói thẳng: “Chị Hiểu Yến, chị có bạn trai rồi à?"
La Hiểu Yến ngớ người ra một hồi, rồi thản nhiên gật đầu.
“Là Vương Gia Dật sao?"
La Hiểu Yến ra sức lắc đầu, “Sao lại có thể là anh ta được, chị và Vương Gia Dật đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh ta cũng không đến tìm chị. Cho dù anh có đến, chị cũng sẽ không gặp anh ta đâu"
“Vậy bạn trai của chị là ai? Sao hai người nhanh vậy đã ở với nhau rồi?"
La Hiểu Yến nhếch môi, ngại ngùng nói, “Bạn cũ trước đây, em không quen, gần đây mới gặp lại, rồi ở bên nhau luôn. Noãn Noãn, em yên tâm, lần này chị sẽ không để mình bị tổn thương đầu"
“Chị Hiểu Yến, hay là chị xin nghỉ ở Thiên Đường đi, nơi đó thật sự không hợp với chị đâu. Thân là đàn bà con gái, tìm được người phù hợp rồi thì hãy sống hạnh phúc bên nhau đi, đừng chịu khổ nữa"
La Hiểu Yến lấy xấp tiền dày trong túi ra, cười nói, “Đây là tiền hôm qua chị uống rượu có được, Noãn Noãn, em làm việc cả năm cũng không có được nhiều tiền như vậy đâu đúng không? Cho nên chị thích công việc này, nói thẳng ra là chị thích tiền. Trước đây, Vương Gia Dật cũng vì tiền mà rời bỏ chị, chị phải cố gắng kiếm tiền, càng nhiều càng tốt."
An Noãn biết La Hiểu Yến đã không thể quay đầu lại được nữa, giờ có nói gì cũng vô ích.
“Noãn Noãn, em yên tâm, sau này nếu xảy ra chuyện tương tự chị sẽ không gọi điện cho em nữa, đảm bảo sẽ không liên lụy đến em"
An Noãn than thở, bất lực nói, “Không phải em có ý như vậy đâu"
An Noãn rời khỏi căn hộ của La Hiểu Yến để về cửa hàng. Về đến nơi, cô lười biếng không mở bán, trốn ở căn phòng phía sau đi ngủ.
Nằm trên giường nhỏ, có suy nghĩ rất nhiều, mỗi người đều có quan niệm về cuộc sống khác nhau, La Hiểu Yến muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Còn An Noãn thì chỉ muốn một cuộc sống bình thường, cô không nên mang suy nghĩ của mình áp đặt lên La Hiểu Yến, vì dù sao mỗi người cũng có một cách sống riêng.
****
Sau khi Trương Húc biết được tin lại không dám nói với Mạc Trọng Huy, nhưng mà không nói thì trong lòng lại thấy khó chịu.
Do dự một hồi, cậu ta quyết định chủ động mở miệng, “Ngài Mạc, hôm qua cô An lại đến bệnh viện nữa"
Mạc Trọng Huy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cậu ta, chờ câu tiếp theo.
“Tôi đã đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói cuộc sống cổ An không theo quy luật nên bị viêm dạ dày, đã kê vài liều thuốc Bắc cho cô ấy rồi"
Mạc Trọng Huy đau lòng không thôi, có chút mệt mỏi nói, “Cậu đi tìm Thẩm Cầm Phong, bảo anh ta kê thuốc bổ dạ dày, rồi bảo La Hiểu Yến mang đến cho An Noãn"
“Vâng."
Trương Húc nói xong không có ý định rời khỏi đó.
Mạc Trọng Huy nhướng mày hỏi, “Còn chuyện gì nữa sao?"
“Ngài Mạc, có chuyện này tôi muốn thành thật với anh, anh có thể hứa là sẽ không nổi giận không?"
Mạc Trọng Huy liếc nhìn cậu ta.
Trương Húc vội vàng nói, “Hôm trước La Hiểu Yến tiếp khách ở Thiên Đường, lấy một trăm nghìn của khách, hứa là sẽ uống hết mười ly rượu, sau đó không biết tại sao lại gọi cố An đến, mấy gã đàn ông ở đó đã có những lời nói xúc phạm đến cổ An"
Mạc Trọng Huy nghe thấy vậy đập tay lên bàn, quát lên: “Cậu nói lại một lần nữa cho tôi xem!"
“Ngài Mạc, mong anh lượng thứ, tôi cũng vừa mới biết tin này thôi"
“Gọi Phan Bình đến gặp tôi"
“Ngài Mạc, anh muốn giải quyết thế nào?"
Mạc Trọng Huy thu lại ánh mắt giận dữ, lạnh nhạt nói, “An Noãn ở chỗ của tôi xảy ra những chuyện như vậy, cậu bảo tối nên giải quyết như thế nào?
“Ngài Mạc bớt giận, dù gì giám đốc Phan cũng làm việc nhiều năm tại Thiên Đường, ông ta luôn quản lý Thiên Đường rất tốt, không thể vì chuyện nhỏ vậy mà..."
Mạc Trọng Huy lạnh lùng ngắt lời, “Có phải An Noãn xảy ra chuyện rồi mới trừng phạt ông ta không?"
Trương Húc không dám nói gì nữa, nơm nớp lo sợ chạy sang một bên gọi Phan Bình lên.
Lúc Phan Bình xuất hiện trước mặt Mạc Trọng Huy thì không ngừng xin lỗi, “Ngài Mạc, hôm qua là tôi quản lý không tốt, xin ngài trừng phạt"
Mạc Trọng Huy lạnh lùng nói, “Giám đốc Phan, tạm thời tôi giữ sẽ giữ lại tay chân của ông, tiền hoa hồng cuối năm thì ông đừng hòng lấy được nữa, trợ lý Trương, cậu đi quyên góp hết số tiền đó cho tôi"
Phan Bình nghe xong, gương mặt trắng bệch, “Ngài Mạc, xin ngài tha cho tôi, đừng phạt tôi nặng như vậy, cả nhà tôi già trẻ lớn nhỏ đều do tôi nuôi, tôi còn đang định mua căn nhà lớn hơn để cho ba mẹ ở dưới quê lên ở nữa."
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77