Tình Đắng
Chương 62: Không thể tha thứ (2)
Thướng Tử Phi lại ôm lấy cô lần nữa, giọng nói trầm thấp, “Anh xin lỗi, là anh quá lo lắng cho em"
Sau đó hai người lại cùng nhau làm vài món.
Khi An Noãn bưng đồ ăn lên trên2bàn thì nhìn thấy bó hoa hồng lớn kia, trong lòng hơi gợn sóng xúc động.
“Hôm nay là ngày gì thế? Sao anh lại muốn tặng hoa cho em?"
Giọng nói của Thường Tử Phi truyền từ bếp ra, “Anh8phát hiện mấy ngày nay ở cùng em mà vẫn luôn bận rộn quá, chưa cho em sự lãng mạn nào, thậm chí hoa cũng rất ít mua. Sau này anh sẽ cố gắng tranh thủ công việc, dành6nhiều thời gian bên em hơn"
Ở chỗ anh không nhìn thấy, An Noãn lén lau nước mắt.
***
Mạc Trọng Huy đợi ở Thiên Đường, đợi hết một đêm cũng vẫn không thấy Thường Tử Phi gọi điện tới.
Trương Húc còn3nói khích ở bên tai hắn, “Ngài Mạc, xem ra Thường Tử Phi vẫn rất có khí phách, anh ta không định nhường cổ An cho anh"
Mạc Trọng Huy liếc cậu ta một cái.
Trương Húc vội nhanh chóng nói5sang chuyện khác, “Ngài Mạc, khi nào giải quyết vụ tin đồn"
“Bây giờ, trước buổi trưa, tối muốn trên mặt báo, trên mạng đều không còn nhìn thấy bất kỳ tin gì về chuyện tôi bị thương nữa"
“Vâng, tôi đi làm ngay đây"
Trương Húc đi đến bên cửa lại vòng trở về, “Ngài Mạc, phải xử lý Vương Gia Dật như thế nào?"
“Làm tập đoàn Lạc thị phá sản, khiến cho Vương Gia Dật trắng tay"
Trương Húc kinh hãi hít sâu một hơi, sau này nói chuyện chắc cậu ta phải cân nhắc cẩn thận hơn một chút, không thể nói năng bừa bãi nữa.
Mạc Trọng Huy tin tưởng năng lực làm việc của Trương Húc. Hắn mở họp báo, nghiêm túc tuyên bố muốn truy cứu trách nhiệm hình sự người đã bịa đặt. Địa vị của Trương Húc ở Giang Thành cũng rất cao, nói chuyện rất có sức nặng, bởi vì cậu ta đại diện cho Mạc Trọng Huy. Thế nên sóng gió cũng từ đó nhanh chóng được giải trừ.
An Noãn ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, cuối cùng chịu không nổi nữa, mới đề xuất với Thường Tử Phi, “Ngày mai em muốn đi làm.
Thường Tử Phi đang rửa bát trong bếp, trả lời rất quả quyết, “Không được"
“Mọi chuyện đều được giải quyết rồi, anh dựa vào cái gì mà không cho em đi làm? Em ở nhà một mình chán lắm"
Thường Tử Phi suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, “Nếu thực sự cảm thấy chán, em đến công ty của anh đi, làm ở Phi Vũ vẫn tốt hơn so với ở Bạch Nhạc, chắc em cũng đâu muốn bán quần áo ở Bạch Nhạc cả đời đâu đúng không?"
An Noãn giận quá hóa cười, hầm hè nói, “Thường Tử Phi, nói trắng ra là anh khinh thường em, anh cảm thấy công việc của em làm anh mất mặt phải không?"
“Ý của anh không phải vậy, anh chỉ muốn có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào, cùng nhau đi làm rồi tan tầm thôi."
“Cứ cho là em đến Phi Vũ làm việc thật thì anh cũng không thể lúc nào cũng nhìn thấy em được, đừng nói lời giả dối như vậy, là do anh ghét bỏ công việc của em"
An Noãn tức giận trở về phòng, khóa trái cửa lại. Thường Tử Phi ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu, hết lời van xin nhưng cô cũng không chịu mở cửa.
Thật ra trong lòng An Noãn cũng không nghĩ như vậy, cô chỉ muốn mượn cơ hội tức giận lần này để ngày mai đến Bạch Nhạc đi làm. Ai cũng có lòng tự trọng cả, cô cũng không ngoại lệ. Cô không muốn dựa vào đàn ông để tìm công việc, dựa vào đàn ông để sống. Cho dù công việc này làm người ta khinh thường, nhưng ít nhất thì tiền lương cũng do cô cần cù vất vả làm ra.
Sáng sớm hôm sau, An Noãn trang điểm chải chuốt xong, chuẩn bị đi làm. Vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thường Tử Phi đã chuẩn bị xong hai phần bữa sáng, ngồi trên bàn ăn cho cô.
An Noãn cố tình làm lơ anh, chuẩn bị chuồn đi. Tiếng nói của Thường Tử Phi lại vang lên, “Lại đây, ăn sáng đã rồi hãy đi làm"
“Em không ăn, sắp muộn mất rồi"
Anh thở dài bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói, “Ăn xong anh đưa em đi."
An Noãn suy nghĩ rồi cuối cùng không từ chối nữa, ngồi xuống cạnh anh. Bữa sáng phong phú, quả thật hơi khó kháng cự lại.
Khi An Noãn ăn cơm, Thường Tử Phi ngồi bên cạnh lên tiếng, “Anh đồng ý để em đến Bạch Nhạc làm, nhưng trong khoảng thời gian này nhất thiết phải để anh đưa đón em"
“Được, một lời đã định"
Thường Tử Phi đưa cô đến Bạch Nhạc xong vẫn không về công ty mà trở về biệt thự của nhà họ Thường một chuyến. Anh cần về lấy vài món đồ, anh không chờ được nữa rồi.
Nghề Tuệ và Thường Bách đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ có Thường Tử Hinh.
“Anh, sao anh lại về nhà? Không cần đi làm sao?"
“Anh về lấy mấy thứ" Thường Tử Phi nói xong lập tức lên lầu.
Thường Tử Hinh cũng không để ý, cho rằng anh chỉ về phòng mình lấy đồ.
Thường Tử Phi lục tung phòng Nghệ Tuệ để lên tìm kiếm, thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận bất động sản trong nhà, cái gì cũng thấy, chỉ mỗi sổ hộ khẩu là không tìm được. Nghề Tuệ là một người thông minh, có lẽ đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Thấy anh tay không xuống lầu, Thường Tử Hinh không nhịn được hỏi, “Anh, anh về lấy cái gì thế, không tìm được
Thường Tử Phi còn chưa kịp trả lời, Nghề Tuệ đã trở về.
“Con trai, sao con lại về nhà thế, về cũng không nói sớm để mẹ chuẩn bị gọi đồ ăn chứ. Tử Hinh, con gọi điện thoại cho Thiến Nhu đi, xem con bé có thể tới nhà ăn bữa cơm được không?
Nghệ Tuệ một lòng muốn gán ghép bọn họ, cũng không thể lãng phí một cơ hội nhặt được thế này:
Lông mày Thường Tử Phi nhíu lại theo bản năng, đè thấp giọng hỏi, “Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình ở đâu?"
Sắc mặt của Nghệ Tuệ lập tức thay đổi, sa sầm xuống, lạnh lùng đáp, “Con cần sổ hộ khẩu làm gì? Muốn lấy trộm để đi kết hôn với An Noãn sao? Đừng có nằm mơ, mẹ sẽ không đưa cho con đầu"
Thường Tử Phi nhẹ giọng dỗ dành, “Mẹ, con và An Noãn thật lòng yêu nhau, mẹ tác thành cho chúng con đi. Chờ chúng con kết hôn rồi sẽ nhanh chóng sinh một đứa cháu trai cho ba mẹ bế ẵm"
“Mẹ rất muốn ôm cháu trai, nhưng An Noãn không xứng, cô ta từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà đòi gả vào nhà họ Thường chúng ta? Hơn nữa cô ta trời sinh có tướng khắc chồng, khắc mẹ cô ta, lại khắc ba cô ta, không thể nào cưới cô ta về được"
“Mẹ, mẹ là người có tố chất, sao có thể nói Noãn Noãn như vậy chứ?"
Nghệ Tuệ không để ý, “Mẹ nói sai à? Mẹ cô ta chết lúc sinh cô ta, ba cô ta chết lúc cô ta đính hôn, đây còn không phải là mệnh khắc chồng thì là gì?"
Thường Tử Phi cũng biết không nói lại được với Nghệ Tuệ, anh chỉ có thể nghĩ cách khác.
***
An Noãn biết bây giờ Nghệ Tuệ rất ghét cô, nhưng cô không thể nào ngờ tới, người cô đã từng đối đãi như mẹ ruột lại đánh cố.
Hôm nay, An Noãn đang ở trong cửa hàng sắp xếp lại quần áo mới về, Nghê Tuệ hùng hổ chạy tới, quát to gọi tên cố, An Noãn quay người lại liền bị bà ta vung tay tát một cái.
“Dì Nghệ?" Cố quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.
“Cô đừng gọi tôi là dì Nghê! An Noãn, tôi không nghĩ cô lại nham hiểm như vậy, không ngờ cô lại xúi giục Tử Phi về nhà trộm sổ hộ khẩu, cô cho rằng trộm sổ hộ khẩu là các người có thể kết hôn sao? Cô cứ nằm đó mà mơ đi! Cô sẽ không bao giờ vào được của nhà họ Thường chúng tôi đầu!"
An Noãn dùng một tay che gương mặt của mình lại, đau đến bỏng rát.
Ngải Lợi đi tới, che chở cho An Noãn, gầm lên với Nghề Tuệ, “Bà có chuyện gì thế, sao tự dưng lại đánh người hả? Nơi này là Bạch Nhạc Không phải chỗ cho bà giương oai đâu!"
Sau đó hai người lại cùng nhau làm vài món.
Khi An Noãn bưng đồ ăn lên trên2bàn thì nhìn thấy bó hoa hồng lớn kia, trong lòng hơi gợn sóng xúc động.
“Hôm nay là ngày gì thế? Sao anh lại muốn tặng hoa cho em?"
Giọng nói của Thường Tử Phi truyền từ bếp ra, “Anh8phát hiện mấy ngày nay ở cùng em mà vẫn luôn bận rộn quá, chưa cho em sự lãng mạn nào, thậm chí hoa cũng rất ít mua. Sau này anh sẽ cố gắng tranh thủ công việc, dành6nhiều thời gian bên em hơn"
Ở chỗ anh không nhìn thấy, An Noãn lén lau nước mắt.
***
Mạc Trọng Huy đợi ở Thiên Đường, đợi hết một đêm cũng vẫn không thấy Thường Tử Phi gọi điện tới.
Trương Húc còn3nói khích ở bên tai hắn, “Ngài Mạc, xem ra Thường Tử Phi vẫn rất có khí phách, anh ta không định nhường cổ An cho anh"
Mạc Trọng Huy liếc cậu ta một cái.
Trương Húc vội nhanh chóng nói5sang chuyện khác, “Ngài Mạc, khi nào giải quyết vụ tin đồn"
“Bây giờ, trước buổi trưa, tối muốn trên mặt báo, trên mạng đều không còn nhìn thấy bất kỳ tin gì về chuyện tôi bị thương nữa"
“Vâng, tôi đi làm ngay đây"
Trương Húc đi đến bên cửa lại vòng trở về, “Ngài Mạc, phải xử lý Vương Gia Dật như thế nào?"
“Làm tập đoàn Lạc thị phá sản, khiến cho Vương Gia Dật trắng tay"
Trương Húc kinh hãi hít sâu một hơi, sau này nói chuyện chắc cậu ta phải cân nhắc cẩn thận hơn một chút, không thể nói năng bừa bãi nữa.
Mạc Trọng Huy tin tưởng năng lực làm việc của Trương Húc. Hắn mở họp báo, nghiêm túc tuyên bố muốn truy cứu trách nhiệm hình sự người đã bịa đặt. Địa vị của Trương Húc ở Giang Thành cũng rất cao, nói chuyện rất có sức nặng, bởi vì cậu ta đại diện cho Mạc Trọng Huy. Thế nên sóng gió cũng từ đó nhanh chóng được giải trừ.
An Noãn ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, cuối cùng chịu không nổi nữa, mới đề xuất với Thường Tử Phi, “Ngày mai em muốn đi làm.
Thường Tử Phi đang rửa bát trong bếp, trả lời rất quả quyết, “Không được"
“Mọi chuyện đều được giải quyết rồi, anh dựa vào cái gì mà không cho em đi làm? Em ở nhà một mình chán lắm"
Thường Tử Phi suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, “Nếu thực sự cảm thấy chán, em đến công ty của anh đi, làm ở Phi Vũ vẫn tốt hơn so với ở Bạch Nhạc, chắc em cũng đâu muốn bán quần áo ở Bạch Nhạc cả đời đâu đúng không?"
An Noãn giận quá hóa cười, hầm hè nói, “Thường Tử Phi, nói trắng ra là anh khinh thường em, anh cảm thấy công việc của em làm anh mất mặt phải không?"
“Ý của anh không phải vậy, anh chỉ muốn có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào, cùng nhau đi làm rồi tan tầm thôi."
“Cứ cho là em đến Phi Vũ làm việc thật thì anh cũng không thể lúc nào cũng nhìn thấy em được, đừng nói lời giả dối như vậy, là do anh ghét bỏ công việc của em"
An Noãn tức giận trở về phòng, khóa trái cửa lại. Thường Tử Phi ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu, hết lời van xin nhưng cô cũng không chịu mở cửa.
Thật ra trong lòng An Noãn cũng không nghĩ như vậy, cô chỉ muốn mượn cơ hội tức giận lần này để ngày mai đến Bạch Nhạc đi làm. Ai cũng có lòng tự trọng cả, cô cũng không ngoại lệ. Cô không muốn dựa vào đàn ông để tìm công việc, dựa vào đàn ông để sống. Cho dù công việc này làm người ta khinh thường, nhưng ít nhất thì tiền lương cũng do cô cần cù vất vả làm ra.
Sáng sớm hôm sau, An Noãn trang điểm chải chuốt xong, chuẩn bị đi làm. Vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Thường Tử Phi đã chuẩn bị xong hai phần bữa sáng, ngồi trên bàn ăn cho cô.
An Noãn cố tình làm lơ anh, chuẩn bị chuồn đi. Tiếng nói của Thường Tử Phi lại vang lên, “Lại đây, ăn sáng đã rồi hãy đi làm"
“Em không ăn, sắp muộn mất rồi"
Anh thở dài bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói, “Ăn xong anh đưa em đi."
An Noãn suy nghĩ rồi cuối cùng không từ chối nữa, ngồi xuống cạnh anh. Bữa sáng phong phú, quả thật hơi khó kháng cự lại.
Khi An Noãn ăn cơm, Thường Tử Phi ngồi bên cạnh lên tiếng, “Anh đồng ý để em đến Bạch Nhạc làm, nhưng trong khoảng thời gian này nhất thiết phải để anh đưa đón em"
“Được, một lời đã định"
Thường Tử Phi đưa cô đến Bạch Nhạc xong vẫn không về công ty mà trở về biệt thự của nhà họ Thường một chuyến. Anh cần về lấy vài món đồ, anh không chờ được nữa rồi.
Nghề Tuệ và Thường Bách đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ có Thường Tử Hinh.
“Anh, sao anh lại về nhà? Không cần đi làm sao?"
“Anh về lấy mấy thứ" Thường Tử Phi nói xong lập tức lên lầu.
Thường Tử Hinh cũng không để ý, cho rằng anh chỉ về phòng mình lấy đồ.
Thường Tử Phi lục tung phòng Nghệ Tuệ để lên tìm kiếm, thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận bất động sản trong nhà, cái gì cũng thấy, chỉ mỗi sổ hộ khẩu là không tìm được. Nghề Tuệ là một người thông minh, có lẽ đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Thấy anh tay không xuống lầu, Thường Tử Hinh không nhịn được hỏi, “Anh, anh về lấy cái gì thế, không tìm được
Thường Tử Phi còn chưa kịp trả lời, Nghề Tuệ đã trở về.
“Con trai, sao con lại về nhà thế, về cũng không nói sớm để mẹ chuẩn bị gọi đồ ăn chứ. Tử Hinh, con gọi điện thoại cho Thiến Nhu đi, xem con bé có thể tới nhà ăn bữa cơm được không?
Nghệ Tuệ một lòng muốn gán ghép bọn họ, cũng không thể lãng phí một cơ hội nhặt được thế này:
Lông mày Thường Tử Phi nhíu lại theo bản năng, đè thấp giọng hỏi, “Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình ở đâu?"
Sắc mặt của Nghệ Tuệ lập tức thay đổi, sa sầm xuống, lạnh lùng đáp, “Con cần sổ hộ khẩu làm gì? Muốn lấy trộm để đi kết hôn với An Noãn sao? Đừng có nằm mơ, mẹ sẽ không đưa cho con đầu"
Thường Tử Phi nhẹ giọng dỗ dành, “Mẹ, con và An Noãn thật lòng yêu nhau, mẹ tác thành cho chúng con đi. Chờ chúng con kết hôn rồi sẽ nhanh chóng sinh một đứa cháu trai cho ba mẹ bế ẵm"
“Mẹ rất muốn ôm cháu trai, nhưng An Noãn không xứng, cô ta từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà đòi gả vào nhà họ Thường chúng ta? Hơn nữa cô ta trời sinh có tướng khắc chồng, khắc mẹ cô ta, lại khắc ba cô ta, không thể nào cưới cô ta về được"
“Mẹ, mẹ là người có tố chất, sao có thể nói Noãn Noãn như vậy chứ?"
Nghệ Tuệ không để ý, “Mẹ nói sai à? Mẹ cô ta chết lúc sinh cô ta, ba cô ta chết lúc cô ta đính hôn, đây còn không phải là mệnh khắc chồng thì là gì?"
Thường Tử Phi cũng biết không nói lại được với Nghệ Tuệ, anh chỉ có thể nghĩ cách khác.
***
An Noãn biết bây giờ Nghệ Tuệ rất ghét cô, nhưng cô không thể nào ngờ tới, người cô đã từng đối đãi như mẹ ruột lại đánh cố.
Hôm nay, An Noãn đang ở trong cửa hàng sắp xếp lại quần áo mới về, Nghê Tuệ hùng hổ chạy tới, quát to gọi tên cố, An Noãn quay người lại liền bị bà ta vung tay tát một cái.
“Dì Nghệ?" Cố quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình.
“Cô đừng gọi tôi là dì Nghê! An Noãn, tôi không nghĩ cô lại nham hiểm như vậy, không ngờ cô lại xúi giục Tử Phi về nhà trộm sổ hộ khẩu, cô cho rằng trộm sổ hộ khẩu là các người có thể kết hôn sao? Cô cứ nằm đó mà mơ đi! Cô sẽ không bao giờ vào được của nhà họ Thường chúng tôi đầu!"
An Noãn dùng một tay che gương mặt của mình lại, đau đến bỏng rát.
Ngải Lợi đi tới, che chở cho An Noãn, gầm lên với Nghề Tuệ, “Bà có chuyện gì thế, sao tự dưng lại đánh người hả? Nơi này là Bạch Nhạc Không phải chỗ cho bà giương oai đâu!"
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77