Tình Đắng
Chương 163: Sóng gió ập đến (5)
Mạc Trọng Huy nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô chui vào trong chăn, chỉ thò một cái đầu ra, lại có mấy phần thị uy, hắn thấy vừa buồn cười vừa tức giận, rõ ràng là cô bé kia cố ý làm như vậy.
“Xuống giường ngay, thay ga trải giường khác!"
Mạc Trọng Huy lại ra lệnh.
“Không thay là không thay!" Lúc này An Noãn dứt khoát chui đầu vào trong chăn. Mạc Trọng Huy tung chăn của cô ra, cảnh cáo rất nghiêm túc: “An Noãn, em đừng ép anh phải nổi giận!" “Tôi không tin chỉ vì chuyện tôi2thay ga giường khác mà anh đánh tôi một trận đấy!"
Mạc Trọng Huy bực bội ôm đầu. Cuối cùng hắn đành nhượng bộ nằm lên giường.
An Noãn vén chăn lên, ló ra khuôn mặt tươi cười: “Mạc Trọng Huy, tôi đang giúp anh vượt qua cái chứng ám ảnh cưỡng chế và cả cái bệnh cuồng sạch của anh đấy!"
Rốt cuộc qua hôm sau, Mạc Trọng Huy sai người lột ga trải giường và vỏ chăn ra ném hết đi.
***
Đã mấy ngày rồi nhà họ Thường không nhận được tin tức của Thường Tử Phi, cũng đã mấy ngày anh không8tới công ty, toàn bộ công việc của mấy hạng mục đang trong giai đoạn kết thúc đều giao cho một viên quản lý. Người nhà gọi điện thoại cho anh thì điện thoại tắt máy, Giang Thiến Nhu tìm kiếm khắp các nơi có thể tìm nhưng vẫn không thấy anh.
Giang Thiến Nhu không nhịn được, nổi cáu với Nghề Tuệ: “Mẹ, chẳng phải là con đã dặn mẹ rồi sao, tại sao mẹ lại nói thật với anh ấy? Mẹ thừa biết là anh ấy không thể chấp nhận được chuyện này mà!"
Nghê Tuệ cũng hối hận, nhưng trước6mặt Giang Thiến Nhu, bà ta vẫn cố phản bác: “Nếu mẹ không nói với nó, nó sẽ còn ngốc nghếch cố kiếm cho bằng được hai nghìn năm trăm vạn trả cho con kia kìa!"
“Mẹ, mẹ coi con là loại người gì? Con không muốn ly hôn cho nên mới nói như vậy, con thật sự cần tiền của anh ấy sao?"
Thường Bách đang ở gần đó, giận dữ gầm lên: “Bây giờ nói gì cũng vô dụng, tìm được người mới quan trọng!" “Ba, hay là ba gọi điện hỏi An Noãn thử xem, có thể cô ấy biết3Tử Phi đang ở đâu."
Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Giang Thiến Nhu cũng không còn cách nào khác, bất luận như thế nào, cô ta cũng không muốn Thường Tử Phi xảy ra chuyện.
Thường Bách suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho An Noãn.
An Noãn nhận được điện thoại của Thường Bách, cũng biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Cô vốn tưởng rằng Thường Tử Phi chỉ muốn được yên tĩnh một mình một thời gian cho nên mới tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai. Nhưng5suốt cả tuần cũng không xuất hiện thì sự việc trở nên đáng sợ rồi.
Trong lòng cô cũng có chút lo lắng, bèn mượn cớ đưa La Hiểu Yến đi mua bánh kẹo cưới, thiệp mời để ra ngoài một chuyến. Gần đây An Noãn thường xuyên đi cùng La Hiểu Yến ra ngoài, Mạc Trọng Huy cũng không nghi ngờ cô. Mấy ngày nay hắn cũng có việc phải làm, có lúc thuận tiện chở cô đi ra ngoài, có lúc bảo tài xế đưa cô đi. Sau khi gặp mặt La Hiểu Yến, An Noãn kể cho cô ta nghe tình hình của Thường Tử Phi, sau đó hai người liền tách ra.
La Hiểu Yến gặng hỏi: “An Noãn, em có chắc là muốn đi tìm Thường Tử Phi không? Em không sợ ngài Mạc tức giận à?" “Không sao, anh ta sẽ không phát hiện ra việc này đâu, mà cho dù có phát hiện thì cũng không sao cả, cũng không phải anh ta mới tức giận với em lần một lần hai, em không quan tâm!" Địa điểm duy nhất mà cô có thể nghĩ tới đó là căn chung cư mà cô và Thường Tử Phi từng ở chung.
Lái xe tới khu chung cư, chìa khóa đã trả lại cho Thường Tử Phi từ lâu rồi, cô thử bằng vân tay, cửa mở.
Trong nhà nồng nặc mùi khói thuốc, cô biết nhất định là Thường Tử Phi đang ở trong nhà.
Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cô tìm thấy anh ngoài ban công của gian phòng cô từng ở. Thường Tử Phi chán chường ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, ngón tay kẹp điếu thuốc lá nhưng anh không hút. An Noãn mở hết toàn bộ cửa sổ to nhỏ trong nhà rồi mới chạy tới trước mặt Thường Tử Phi, giật lấy điểu thuốc trong tay anh ném vào gạt tàn.
“Thường Tử Phi, bộ dạng anh như vậy còn không bằng người chết! Anh khiến tất cả mọi người trong nhà lo lắng cho mình, chú Thường và dì Nghề tuổi tác đã cao, sức khỏe không tốt, anh đã không chăm sóc cho họ, còn khiến hai người lo lắng cho mình, anh có còn là người nữa không vậy!"
Thường Tử Phi mở đôi mắt mông lung nhìn An Noãn, hỏi như lẩm bẩm một mình: “Là An Noãn đó sao? Chỉ có em mới có thể tìm được anh."
Khoảnh khắc đó, An Noãn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự chua xót, đắng chát. Một Thường Tử Phi từng rất khí phách, từ bao giờ đã trở thành yếu ớt như vậy? Mà kẻ hại anh trở thành bộ dạng như thế này hình như là chính cô.
Cô ngồi xổm xuống, nắm tay anh, nghiêm túc nói: “Thường Tử Phi, anh đừng như vậy được không? Anh không nên xem tình yêu là tất cả đối với mình, anh không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thường Tử Phi mà em biết, anh ấy rất tài giỏi, cho nên mới có thể xuất hiện trước mặt em vào những lúc em cần đến sự giúp đỡ của anh ấy nhất. Nhưng bây giờ anh làm em rất thất vọng, thực sự rất thất vọng."
Thường Tử Phi hất tay cô ra, quát to: “Tôi vô dụng, bây giờ một chút hữu dụng tôi cũng không có, tôi còn phải nhờ tới cô bán mình cho Mạc Trọng Huy, mượn một nghìn năm trăm vạn cho tôi! An Noãn, tôi thà ngồi tù, tôi thà chết đi, cũng không muốn mượn tiền của Mạc Trọng Huy!"
An Noãn hít sâu một hơi, có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ: “Thường Tử Phi, tiền mượn thì cũng mượn rồi, nói nhiều cũng vô ích. Bây giờ điều anh cần làm là phải mau tỉnh lại, mau chóng kiếm được tiền trả lại cho em, đến lúc đó em sẽ cầm thật nhiều tiền ném vào mặt Mạc Trọng Huy!"
“An Noãn, cô đừng nói với tôi những lời như vậy, tôi ghét cô!"
“Được, được, được! Anh ghét em, em không tức giận đâu. Anh đi tắm đi, em nấu cơm cho anh, mấy ngày nay chắc anh cũng không ăn uống tử tế gì đúng không."
An Noãn kéo tay anh, muốn kéo anh tới phòng tắm. Nhưng Thường Tử Phi hung dữ đẩy cô ra, đẩy mạnh tới mức làm cô ngã lăn xuống đất.
Thường Tử Phi, đủ rồi đó! Sự nhẫn nại của em cũng có giới hạn, anh còn ấu trĩ như vậy nữa là em mặc kệ anh đấy!"
Thấy trong mắt của Thường Tử Phi thoáng hiện vẻ đau buồn, An Noãn bất đắc dĩ hít sâu một hơi: “Thôi được, bây giờ khoan hãy nói gì hết. Anh đi tắm rửa trước đi, để em xem trong bếp có cái gì ăn không. Mấy ngày nay anh toàn ăn mì ăn liền đúng không?"
Thường Tử Phi mím môi, không nói lời nào.
“Em nghĩ hay thôi anh cũng chẳng cần ăn mì nữa làm gì, đói chết là xong." An Noãn kéo Thường Tử Phi đến phòng tắm. “Thường Tử Phi, người anh hồi quá, anh mà không tắm sạch là đến em cũng chê anh luôn đấy." An Noãn thấy tủ lạnh trống không, đành phải ra chợ nhỏ trong khu cư mua một ít thức ăn. Trước hết phải vứt bỏ mấy hộp mì ăn liền trong nhà, mất rất nhiều công sức cô mới thu dọn xong.
Khi Thường Tử Phi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy bóng dáng An Noãn loay hoay trong bếp, cảnh tượng quen thuộc này như đang nằm mơ. Anh mong muốn giấc mơ này cứ tiếp diễn mãi mãi biết bao, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy. Tình cảm bị dồn nén, cảm xúc đột ngột trào dâng, Thường Tử Phi đi vào bếp, dè dặt từ phía sau ôm lấy An Noãn.
An Noãn hơi khựng lại, lạnh lùng nói, “Thường Tử Phi, buông ra, anh mà tiếp tục càn quấy, em sẽ bỏ đi ngay!"
“Xuống giường ngay, thay ga trải giường khác!"
Mạc Trọng Huy lại ra lệnh.
“Không thay là không thay!" Lúc này An Noãn dứt khoát chui đầu vào trong chăn. Mạc Trọng Huy tung chăn của cô ra, cảnh cáo rất nghiêm túc: “An Noãn, em đừng ép anh phải nổi giận!" “Tôi không tin chỉ vì chuyện tôi2thay ga giường khác mà anh đánh tôi một trận đấy!"
Mạc Trọng Huy bực bội ôm đầu. Cuối cùng hắn đành nhượng bộ nằm lên giường.
An Noãn vén chăn lên, ló ra khuôn mặt tươi cười: “Mạc Trọng Huy, tôi đang giúp anh vượt qua cái chứng ám ảnh cưỡng chế và cả cái bệnh cuồng sạch của anh đấy!"
Rốt cuộc qua hôm sau, Mạc Trọng Huy sai người lột ga trải giường và vỏ chăn ra ném hết đi.
***
Đã mấy ngày rồi nhà họ Thường không nhận được tin tức của Thường Tử Phi, cũng đã mấy ngày anh không8tới công ty, toàn bộ công việc của mấy hạng mục đang trong giai đoạn kết thúc đều giao cho một viên quản lý. Người nhà gọi điện thoại cho anh thì điện thoại tắt máy, Giang Thiến Nhu tìm kiếm khắp các nơi có thể tìm nhưng vẫn không thấy anh.
Giang Thiến Nhu không nhịn được, nổi cáu với Nghề Tuệ: “Mẹ, chẳng phải là con đã dặn mẹ rồi sao, tại sao mẹ lại nói thật với anh ấy? Mẹ thừa biết là anh ấy không thể chấp nhận được chuyện này mà!"
Nghê Tuệ cũng hối hận, nhưng trước6mặt Giang Thiến Nhu, bà ta vẫn cố phản bác: “Nếu mẹ không nói với nó, nó sẽ còn ngốc nghếch cố kiếm cho bằng được hai nghìn năm trăm vạn trả cho con kia kìa!"
“Mẹ, mẹ coi con là loại người gì? Con không muốn ly hôn cho nên mới nói như vậy, con thật sự cần tiền của anh ấy sao?"
Thường Bách đang ở gần đó, giận dữ gầm lên: “Bây giờ nói gì cũng vô dụng, tìm được người mới quan trọng!" “Ba, hay là ba gọi điện hỏi An Noãn thử xem, có thể cô ấy biết3Tử Phi đang ở đâu."
Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Giang Thiến Nhu cũng không còn cách nào khác, bất luận như thế nào, cô ta cũng không muốn Thường Tử Phi xảy ra chuyện.
Thường Bách suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho An Noãn.
An Noãn nhận được điện thoại của Thường Bách, cũng biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Cô vốn tưởng rằng Thường Tử Phi chỉ muốn được yên tĩnh một mình một thời gian cho nên mới tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai. Nhưng5suốt cả tuần cũng không xuất hiện thì sự việc trở nên đáng sợ rồi.
Trong lòng cô cũng có chút lo lắng, bèn mượn cớ đưa La Hiểu Yến đi mua bánh kẹo cưới, thiệp mời để ra ngoài một chuyến. Gần đây An Noãn thường xuyên đi cùng La Hiểu Yến ra ngoài, Mạc Trọng Huy cũng không nghi ngờ cô. Mấy ngày nay hắn cũng có việc phải làm, có lúc thuận tiện chở cô đi ra ngoài, có lúc bảo tài xế đưa cô đi. Sau khi gặp mặt La Hiểu Yến, An Noãn kể cho cô ta nghe tình hình của Thường Tử Phi, sau đó hai người liền tách ra.
La Hiểu Yến gặng hỏi: “An Noãn, em có chắc là muốn đi tìm Thường Tử Phi không? Em không sợ ngài Mạc tức giận à?" “Không sao, anh ta sẽ không phát hiện ra việc này đâu, mà cho dù có phát hiện thì cũng không sao cả, cũng không phải anh ta mới tức giận với em lần một lần hai, em không quan tâm!" Địa điểm duy nhất mà cô có thể nghĩ tới đó là căn chung cư mà cô và Thường Tử Phi từng ở chung.
Lái xe tới khu chung cư, chìa khóa đã trả lại cho Thường Tử Phi từ lâu rồi, cô thử bằng vân tay, cửa mở.
Trong nhà nồng nặc mùi khói thuốc, cô biết nhất định là Thường Tử Phi đang ở trong nhà.
Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cô tìm thấy anh ngoài ban công của gian phòng cô từng ở. Thường Tử Phi chán chường ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn, ngón tay kẹp điếu thuốc lá nhưng anh không hút. An Noãn mở hết toàn bộ cửa sổ to nhỏ trong nhà rồi mới chạy tới trước mặt Thường Tử Phi, giật lấy điểu thuốc trong tay anh ném vào gạt tàn.
“Thường Tử Phi, bộ dạng anh như vậy còn không bằng người chết! Anh khiến tất cả mọi người trong nhà lo lắng cho mình, chú Thường và dì Nghề tuổi tác đã cao, sức khỏe không tốt, anh đã không chăm sóc cho họ, còn khiến hai người lo lắng cho mình, anh có còn là người nữa không vậy!"
Thường Tử Phi mở đôi mắt mông lung nhìn An Noãn, hỏi như lẩm bẩm một mình: “Là An Noãn đó sao? Chỉ có em mới có thể tìm được anh."
Khoảnh khắc đó, An Noãn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự chua xót, đắng chát. Một Thường Tử Phi từng rất khí phách, từ bao giờ đã trở thành yếu ớt như vậy? Mà kẻ hại anh trở thành bộ dạng như thế này hình như là chính cô.
Cô ngồi xổm xuống, nắm tay anh, nghiêm túc nói: “Thường Tử Phi, anh đừng như vậy được không? Anh không nên xem tình yêu là tất cả đối với mình, anh không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thường Tử Phi mà em biết, anh ấy rất tài giỏi, cho nên mới có thể xuất hiện trước mặt em vào những lúc em cần đến sự giúp đỡ của anh ấy nhất. Nhưng bây giờ anh làm em rất thất vọng, thực sự rất thất vọng."
Thường Tử Phi hất tay cô ra, quát to: “Tôi vô dụng, bây giờ một chút hữu dụng tôi cũng không có, tôi còn phải nhờ tới cô bán mình cho Mạc Trọng Huy, mượn một nghìn năm trăm vạn cho tôi! An Noãn, tôi thà ngồi tù, tôi thà chết đi, cũng không muốn mượn tiền của Mạc Trọng Huy!"
An Noãn hít sâu một hơi, có chút đau lòng, có chút bất đắc dĩ: “Thường Tử Phi, tiền mượn thì cũng mượn rồi, nói nhiều cũng vô ích. Bây giờ điều anh cần làm là phải mau tỉnh lại, mau chóng kiếm được tiền trả lại cho em, đến lúc đó em sẽ cầm thật nhiều tiền ném vào mặt Mạc Trọng Huy!"
“An Noãn, cô đừng nói với tôi những lời như vậy, tôi ghét cô!"
“Được, được, được! Anh ghét em, em không tức giận đâu. Anh đi tắm đi, em nấu cơm cho anh, mấy ngày nay chắc anh cũng không ăn uống tử tế gì đúng không."
An Noãn kéo tay anh, muốn kéo anh tới phòng tắm. Nhưng Thường Tử Phi hung dữ đẩy cô ra, đẩy mạnh tới mức làm cô ngã lăn xuống đất.
Thường Tử Phi, đủ rồi đó! Sự nhẫn nại của em cũng có giới hạn, anh còn ấu trĩ như vậy nữa là em mặc kệ anh đấy!"
Thấy trong mắt của Thường Tử Phi thoáng hiện vẻ đau buồn, An Noãn bất đắc dĩ hít sâu một hơi: “Thôi được, bây giờ khoan hãy nói gì hết. Anh đi tắm rửa trước đi, để em xem trong bếp có cái gì ăn không. Mấy ngày nay anh toàn ăn mì ăn liền đúng không?"
Thường Tử Phi mím môi, không nói lời nào.
“Em nghĩ hay thôi anh cũng chẳng cần ăn mì nữa làm gì, đói chết là xong." An Noãn kéo Thường Tử Phi đến phòng tắm. “Thường Tử Phi, người anh hồi quá, anh mà không tắm sạch là đến em cũng chê anh luôn đấy." An Noãn thấy tủ lạnh trống không, đành phải ra chợ nhỏ trong khu cư mua một ít thức ăn. Trước hết phải vứt bỏ mấy hộp mì ăn liền trong nhà, mất rất nhiều công sức cô mới thu dọn xong.
Khi Thường Tử Phi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy bóng dáng An Noãn loay hoay trong bếp, cảnh tượng quen thuộc này như đang nằm mơ. Anh mong muốn giấc mơ này cứ tiếp diễn mãi mãi biết bao, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy. Tình cảm bị dồn nén, cảm xúc đột ngột trào dâng, Thường Tử Phi đi vào bếp, dè dặt từ phía sau ôm lấy An Noãn.
An Noãn hơi khựng lại, lạnh lùng nói, “Thường Tử Phi, buông ra, anh mà tiếp tục càn quấy, em sẽ bỏ đi ngay!"
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77