Tình Đắng
Chương 146: Mạc trọng huy, chúng ta kết thúc đi (3)
“Cả đời này tôi chỉ yêu một mình vợ tôi, cơ thể của tôi đã phản bội cô ấy, nhưng mà trái tim tôi
vẫn luôn ở chỗ cô ấy." An Noãn luống cuống hoảng sợ, gần như là nghiến răng nghiến lời quát mắng, “Vậy tại sao ông còn muốn cưới chị ấy? Ông làm như vậy là cùng lúc làm tổn thương đến hai người phụ nữ.". “Tôi không thể không cưới La Hiểu2Yến. Cô ta là một kẻ điên, lần này tự sát không thành, cô ta sẽ còn có lần sau, trừ phi tôi cưới cô ta, đúng như ý nguyện của cô ta." An Noãn day day mi tâm đang vô cùng đau nhức, thấp giọng nói, “Trong lòng ông vẫn có chị ấy phải không? Nếu không ông vẫn có thể mặc kệ chị ấy, chị ấy chết rồi không phải ông sẽ càng8thoải mái hơn sao?"
Phan Bình cắn răng, có những lời không thể nói trước mặt An Noãn, ông ta chỉ mong sao La Hiểu Yến chết đi, chỉ mong sao người phụ nữ điên này biến mất, nhưng La Hiểu Yến không phải người bình thường, trợ lý Trương đã nhắc nhở ông ta rồi. Ông ta không trách bất cứ ai, chỉ trách bản thân lúc đầu bị ma nhập, bị cô ta dụ6dỗ.
“Giám đốc Phan, cho dù thế nào, tôi cũng mong ông đối xử tốt với chị ấy." “Tôi sẽ làm vậy, cái gì tôi cũng có thể cho cô ta, thậm chí là cả hôn nhân, nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà tôi không cho được đó là sự thật lòng."
Ra khỏi bệnh viện, An Noãn ngây ngốc đi lấy xe, cái thế giới này quá phức tạp, luôn có rất nhiều chuyện3người thứ ba can thiệp vào như thế, đến cuối cùng cũng không thể nhìn rõ ai mới thật sự là kẻ thứ ba.
Cũng giống như Mạc Trọng Huy năm đó, Hà Tư Kỳ, và cả cô, cô vẫn không biết là cô can dự vào tình cảm của bọn họ, hay là Hà Tư Kỳ phá hỏng tình cảm của hai người.
“An Noãn, trùng hợp vậy!"
Giang Thiên Nhu bước xuống xe, liếc mắt đã5nhận ra An Noãn đang hồn bay phách lạc. “Hi, chào hai người." An Noãn không có tâm trạng nào nói nhiều thêm với hai người họ.
Giang Thiến Nhu đột nhiên vô cùng thân thiết bước qua kéo cánh tay An Noãn, quan tâm hỏi, “An Noãn, sắc mặt cô không tốt lắm, có phải bị bệnh không?" “Tôi không sao, đến thăm một người bạn" An Noãn lặng lẽ rút tay mình ra. “Ồ, là vậy sao, tôi còn tưởng cô giống tôi, mang thai rồi chứ."
Lúc này An Noãn mới ngẩng đầu nhìn cô ta, lại nhìn xa về chỗ Thường Tử Phi vừa mới đậu xe xong đang bước về phía họ. Thường Tử Phi bước qua, trong mắt anh không hề có sự tồn tại của An Noãn, một tay kéo Giang Thiến Nhu, ôm lấy vai cô ta.
“Cô xem anh ấy căng thẳng kìa, vẫn chưa chắc là tôi mang thai mà, chỉ là gần đây tôi nên rất dữ dội, bạn tốt cũng lâu rồi chưa thấy tới."
An Noãn cười lạnh, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật nực cười, sinh con là một chuyện hết sức bình thường, cô ta lại làm như là chuyện gì kỳ diệu lắm vậy.
“Nếu như là mang thai, vậy tôi chúc mừng hai người."
Từ đầu đến cuối Thường Tử Phi đều trưng ra một gương mặt lạnh tanh, lúc An Noãn nói đến câu này anh mới nhìn về phía cô, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy căm hận.
“Tôi còn có việc, đi trước đây, đến lúc sinh em bé, tôi nhất định sẽ tự mình đến chúc mừng."
An Noãn lạnh lùng nói xong quay người lên xe. Lúc cô nói xong câu đó hai tay Thường Tử Phi đã nắm chặt thành quyền.
Giang Thiên Nhu cũng nhận ra cảm xúc của anh, cô ta kéo lấy cánh tay anh làm nũng, “Chúng ta đi thôi, An Noãn thấy chúng ta hình như không được vui lắm. Dáng vẻ của người có tiền quả nhiên khác chúng ta, nhìn cô ấy kìa cả người đều là đồ hiệu, chạy xe sang, đầu còn xem trọng những người bạn cũ như chúng ta nữa. Con người đều như vậy, đến khi có địa vị rồi sẽ biến thành loại người như cô ta thôi."
Sau khi Thường Tử Phi và Giang Thiên Nhu rời khỏi, An Noãn ngồi yên lặng trên xe một lúc lâu, trời nóng bức thế mà tay chân cô lại lạnh như băng, dường như ngay cả sức lực nắm vô lăng cũng không có. Không lâu trước đây người đàn ông đó vẫn còn dây dưa với cô nói câu hối hận mà nhanh như vậy anh ta đã có con với người phụ nữ khác, cái thế giới này quá nực cười rồi. Cô tự giễu mím chặt môi, nhả số rồi khởi động xe. “Uỳnh!" một tiếng, xe bị đụng phải một chiếc xe đang chạy thẳng tới từ đằng sau. Cô dùng sức đập lên vô lăng, thật sự muốn chửi tục một câu. Giang Thiên Nhu đúng là khắc tinh của cô, gặp phải cô ta là chẳng có chuyện gì tốt lành.
Người trên xe đã bước xuống, đùng đùng khí thế, “Chết tiệt thật cô nhắm mắt mà lui xe hay sao hả, không nhìn phía sau à!"
An Noãn mở cửa xe bước xuống, cuống quýt nói câu xin lỗi, “Xin lỗi, tôi sẽ đền bù mọi tổn thất."
Giọng điệu người đàn ông rất thô lỗ, tính khí cũng nóng nảy, hắn rống lên với An Noãn, “Có tiền thì giỏi lắm sao? Mẹ nó vừa nhìn đã biết cô là gà rồi, còn đi xe thể thao rêu rao khắp nơi, cô đừng cho rằng là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô!"
An Noãn trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào ngang ngược không nói lý lẽ như vậy, nhưng thật sự là cô có lỗi trước, người ta chạy xe đang yên đang lành, cô lại đâm xe người ta thành ra thế này.
“Như vậy đi, dù gì cô trông cũng có vẻ là người có tiền, đưa tôi năm vạn tiền mặt, chúng ta giải quyết riêng." An Noãn cau mày, trong lòng oán thầm, cái xe này của anh ta đáng giá năm vạn sao? Đương nhiên cô không dám nói ra, nhưng lúc này muốn cô lấy ra năm vạn cô cũng chẳng biết lấy đâu ra. “Tôi không có mang nhiều tiền mặt như vậy." “Hey, cô không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, còn dám cố ý đâm xe người khác hả, muốn gây chuyện à?"
An Noãn không hề muốn nói nhiều với loại người này, cũng không muốn chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền đến Mạc Trọng Huy. Cô gọi điện thoại cho La Hiếu Yến, muốn mượn của giám đốc Phan trước năm vạn. Nhưng La Hiểu Yến lại nói giám đốc Phan đến Thiên Đường xử lý công việc rồi, phải ngày mai mới ghé lại. “Rốt cuộc cô có thể lấy tiền ra không? Thấy cô trang điểm xinh đẹp rạng ngời thế này, lái xe sang trọng, không giống như là người không có tiền, còn không lấy tiền ra là tôi đánh cô đó!"
An Noãn không quen nhìn dáng vẻ bệ vệ càn quấy của hắn ta, cô khó chịu nói, “Vậy báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý, đến lúc đó nên đến bao nhiêu thì đền bấy nhiêu."
“Hey, cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ sao! Cô nói giải quyết riêng là giải quyết riêng, nói báo cảnh sát thì báo cảnh sát chắc?"
Nói đến cũng thật trùng hợp, Thường Tử Phi và Giang Thiên Nhu kiểm tra xong đi ra, sắc mặt Giang Thiên Nhu trầm xuống, trong tay còn cầm theo gói thuốc. Tưởng rằng mang thai được rồi, hóa ra chỉ là dạ dày không khỏe, nội tiết mất cân bằng, hại cô ta tự mình vui mừng một trận.
Thường Tử Phi vừa nhìn thấy tai nạn bên kia liền bỏ tay Giang Thiên Nhu ra, chạy về phía An Noãn, cau mày hỏi, “Sao lại thế này?"
An Noãn bĩu môi, đúng là xui xẻo mà, nhếch nhác như vậy lại bị anh ta nhìn thấy.
“Anh là người yêu của cô ta sao? Nhanh vậy đã tìm người đến giúp rồi à?" Người đàn ông thô lỗ nhổ nước
miếng, giọng điệu lưu manh nói với Thường Tử Phi, “Người yêu anh đâm xe của tôi, đã nói là muốn giải quyết riêng đền cho tôi năm vạn, nhưng mà cô ta không lấy tiền ra. Anh cho người nghe ngóng xem, Kim Lão Tam tôi là lưu manh có tiếng ở Giang Thành này, muốn chơi với tôi à, các người chơi nối không?"
Thường Tử Phi cau mày, lạnh lùng nói với An Noãn, “Em lái xe thế nào vậy? Không biết lái thì đừng có lái!" An Noãn bỗng chốc bị chọc tức lên, gắt ầm lên, “Thường Tử Phi, cho dù tôi có bị đâm chết cũng không liên quan gì đến anh, chuyện của tôi không cần anh lo!"
“Em..." Thường Tử Phi xanh cả mặt.
Đúng lúc Giang Thiến Nhu chạy lại, kéo cánh tay Thường Tử Phi, “Người ta đã không nhận lòng tốt của mình thì cứ mặc kệ cô ta đi, chúng ta đi."
“Chà chà, rốt cuộc các người đang diễn tuồng gì đây hả?" Kim Lão Tạm dụi mắt, nhìn mãi vẫn không hiểu rõ là chuyện gì.
vẫn luôn ở chỗ cô ấy." An Noãn luống cuống hoảng sợ, gần như là nghiến răng nghiến lời quát mắng, “Vậy tại sao ông còn muốn cưới chị ấy? Ông làm như vậy là cùng lúc làm tổn thương đến hai người phụ nữ.". “Tôi không thể không cưới La Hiểu2Yến. Cô ta là một kẻ điên, lần này tự sát không thành, cô ta sẽ còn có lần sau, trừ phi tôi cưới cô ta, đúng như ý nguyện của cô ta." An Noãn day day mi tâm đang vô cùng đau nhức, thấp giọng nói, “Trong lòng ông vẫn có chị ấy phải không? Nếu không ông vẫn có thể mặc kệ chị ấy, chị ấy chết rồi không phải ông sẽ càng8thoải mái hơn sao?"
Phan Bình cắn răng, có những lời không thể nói trước mặt An Noãn, ông ta chỉ mong sao La Hiểu Yến chết đi, chỉ mong sao người phụ nữ điên này biến mất, nhưng La Hiểu Yến không phải người bình thường, trợ lý Trương đã nhắc nhở ông ta rồi. Ông ta không trách bất cứ ai, chỉ trách bản thân lúc đầu bị ma nhập, bị cô ta dụ6dỗ.
“Giám đốc Phan, cho dù thế nào, tôi cũng mong ông đối xử tốt với chị ấy." “Tôi sẽ làm vậy, cái gì tôi cũng có thể cho cô ta, thậm chí là cả hôn nhân, nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà tôi không cho được đó là sự thật lòng."
Ra khỏi bệnh viện, An Noãn ngây ngốc đi lấy xe, cái thế giới này quá phức tạp, luôn có rất nhiều chuyện3người thứ ba can thiệp vào như thế, đến cuối cùng cũng không thể nhìn rõ ai mới thật sự là kẻ thứ ba.
Cũng giống như Mạc Trọng Huy năm đó, Hà Tư Kỳ, và cả cô, cô vẫn không biết là cô can dự vào tình cảm của bọn họ, hay là Hà Tư Kỳ phá hỏng tình cảm của hai người.
“An Noãn, trùng hợp vậy!"
Giang Thiên Nhu bước xuống xe, liếc mắt đã5nhận ra An Noãn đang hồn bay phách lạc. “Hi, chào hai người." An Noãn không có tâm trạng nào nói nhiều thêm với hai người họ.
Giang Thiến Nhu đột nhiên vô cùng thân thiết bước qua kéo cánh tay An Noãn, quan tâm hỏi, “An Noãn, sắc mặt cô không tốt lắm, có phải bị bệnh không?" “Tôi không sao, đến thăm một người bạn" An Noãn lặng lẽ rút tay mình ra. “Ồ, là vậy sao, tôi còn tưởng cô giống tôi, mang thai rồi chứ."
Lúc này An Noãn mới ngẩng đầu nhìn cô ta, lại nhìn xa về chỗ Thường Tử Phi vừa mới đậu xe xong đang bước về phía họ. Thường Tử Phi bước qua, trong mắt anh không hề có sự tồn tại của An Noãn, một tay kéo Giang Thiến Nhu, ôm lấy vai cô ta.
“Cô xem anh ấy căng thẳng kìa, vẫn chưa chắc là tôi mang thai mà, chỉ là gần đây tôi nên rất dữ dội, bạn tốt cũng lâu rồi chưa thấy tới."
An Noãn cười lạnh, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật nực cười, sinh con là một chuyện hết sức bình thường, cô ta lại làm như là chuyện gì kỳ diệu lắm vậy.
“Nếu như là mang thai, vậy tôi chúc mừng hai người."
Từ đầu đến cuối Thường Tử Phi đều trưng ra một gương mặt lạnh tanh, lúc An Noãn nói đến câu này anh mới nhìn về phía cô, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy căm hận.
“Tôi còn có việc, đi trước đây, đến lúc sinh em bé, tôi nhất định sẽ tự mình đến chúc mừng."
An Noãn lạnh lùng nói xong quay người lên xe. Lúc cô nói xong câu đó hai tay Thường Tử Phi đã nắm chặt thành quyền.
Giang Thiên Nhu cũng nhận ra cảm xúc của anh, cô ta kéo lấy cánh tay anh làm nũng, “Chúng ta đi thôi, An Noãn thấy chúng ta hình như không được vui lắm. Dáng vẻ của người có tiền quả nhiên khác chúng ta, nhìn cô ấy kìa cả người đều là đồ hiệu, chạy xe sang, đầu còn xem trọng những người bạn cũ như chúng ta nữa. Con người đều như vậy, đến khi có địa vị rồi sẽ biến thành loại người như cô ta thôi."
Sau khi Thường Tử Phi và Giang Thiên Nhu rời khỏi, An Noãn ngồi yên lặng trên xe một lúc lâu, trời nóng bức thế mà tay chân cô lại lạnh như băng, dường như ngay cả sức lực nắm vô lăng cũng không có. Không lâu trước đây người đàn ông đó vẫn còn dây dưa với cô nói câu hối hận mà nhanh như vậy anh ta đã có con với người phụ nữ khác, cái thế giới này quá nực cười rồi. Cô tự giễu mím chặt môi, nhả số rồi khởi động xe. “Uỳnh!" một tiếng, xe bị đụng phải một chiếc xe đang chạy thẳng tới từ đằng sau. Cô dùng sức đập lên vô lăng, thật sự muốn chửi tục một câu. Giang Thiên Nhu đúng là khắc tinh của cô, gặp phải cô ta là chẳng có chuyện gì tốt lành.
Người trên xe đã bước xuống, đùng đùng khí thế, “Chết tiệt thật cô nhắm mắt mà lui xe hay sao hả, không nhìn phía sau à!"
An Noãn mở cửa xe bước xuống, cuống quýt nói câu xin lỗi, “Xin lỗi, tôi sẽ đền bù mọi tổn thất."
Giọng điệu người đàn ông rất thô lỗ, tính khí cũng nóng nảy, hắn rống lên với An Noãn, “Có tiền thì giỏi lắm sao? Mẹ nó vừa nhìn đã biết cô là gà rồi, còn đi xe thể thao rêu rao khắp nơi, cô đừng cho rằng là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô!"
An Noãn trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào ngang ngược không nói lý lẽ như vậy, nhưng thật sự là cô có lỗi trước, người ta chạy xe đang yên đang lành, cô lại đâm xe người ta thành ra thế này.
“Như vậy đi, dù gì cô trông cũng có vẻ là người có tiền, đưa tôi năm vạn tiền mặt, chúng ta giải quyết riêng." An Noãn cau mày, trong lòng oán thầm, cái xe này của anh ta đáng giá năm vạn sao? Đương nhiên cô không dám nói ra, nhưng lúc này muốn cô lấy ra năm vạn cô cũng chẳng biết lấy đâu ra. “Tôi không có mang nhiều tiền mặt như vậy." “Hey, cô không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, còn dám cố ý đâm xe người khác hả, muốn gây chuyện à?"
An Noãn không hề muốn nói nhiều với loại người này, cũng không muốn chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền đến Mạc Trọng Huy. Cô gọi điện thoại cho La Hiếu Yến, muốn mượn của giám đốc Phan trước năm vạn. Nhưng La Hiểu Yến lại nói giám đốc Phan đến Thiên Đường xử lý công việc rồi, phải ngày mai mới ghé lại. “Rốt cuộc cô có thể lấy tiền ra không? Thấy cô trang điểm xinh đẹp rạng ngời thế này, lái xe sang trọng, không giống như là người không có tiền, còn không lấy tiền ra là tôi đánh cô đó!"
An Noãn không quen nhìn dáng vẻ bệ vệ càn quấy của hắn ta, cô khó chịu nói, “Vậy báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý, đến lúc đó nên đến bao nhiêu thì đền bấy nhiêu."
“Hey, cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ sao! Cô nói giải quyết riêng là giải quyết riêng, nói báo cảnh sát thì báo cảnh sát chắc?"
Nói đến cũng thật trùng hợp, Thường Tử Phi và Giang Thiên Nhu kiểm tra xong đi ra, sắc mặt Giang Thiên Nhu trầm xuống, trong tay còn cầm theo gói thuốc. Tưởng rằng mang thai được rồi, hóa ra chỉ là dạ dày không khỏe, nội tiết mất cân bằng, hại cô ta tự mình vui mừng một trận.
Thường Tử Phi vừa nhìn thấy tai nạn bên kia liền bỏ tay Giang Thiên Nhu ra, chạy về phía An Noãn, cau mày hỏi, “Sao lại thế này?"
An Noãn bĩu môi, đúng là xui xẻo mà, nhếch nhác như vậy lại bị anh ta nhìn thấy.
“Anh là người yêu của cô ta sao? Nhanh vậy đã tìm người đến giúp rồi à?" Người đàn ông thô lỗ nhổ nước
miếng, giọng điệu lưu manh nói với Thường Tử Phi, “Người yêu anh đâm xe của tôi, đã nói là muốn giải quyết riêng đền cho tôi năm vạn, nhưng mà cô ta không lấy tiền ra. Anh cho người nghe ngóng xem, Kim Lão Tam tôi là lưu manh có tiếng ở Giang Thành này, muốn chơi với tôi à, các người chơi nối không?"
Thường Tử Phi cau mày, lạnh lùng nói với An Noãn, “Em lái xe thế nào vậy? Không biết lái thì đừng có lái!" An Noãn bỗng chốc bị chọc tức lên, gắt ầm lên, “Thường Tử Phi, cho dù tôi có bị đâm chết cũng không liên quan gì đến anh, chuyện của tôi không cần anh lo!"
“Em..." Thường Tử Phi xanh cả mặt.
Đúng lúc Giang Thiến Nhu chạy lại, kéo cánh tay Thường Tử Phi, “Người ta đã không nhận lòng tốt của mình thì cứ mặc kệ cô ta đi, chúng ta đi."
“Chà chà, rốt cuộc các người đang diễn tuồng gì đây hả?" Kim Lão Tạm dụi mắt, nhìn mãi vẫn không hiểu rõ là chuyện gì.
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77