Tình Đắng
Chương 12: Cúi đầu
Cô may mắn ở chỗ, các đồng nghiệp không vì quá khứ mà kỳ thị cô, trái lại, trong sinh hoạt hằng ngày, họ càng quan tâm tới có nhiều hơn.
Cô không ngờ, sau đó Hà Tư Kỳ lại liên tục tìm đến gây phiền phức cho mình.
Có khi cô ta đến chế giễu cố bằng những lời lẽ cay độc, có khi cổ ta đến trêu chọc cổ.
Hôm nay, Hà Tư Kỳ thử đồ trong tiệm một buổi sáng. Cô ta ra dáng tiểu thư con nhà giàu, ngồi trên sofa, ngoắc tay bảo An Noãn hết lấy áo này, rồi lại lấy váy kia. Suốt một buổi sáng, An Noãn chỉ toàn lấy quần áo, treo quần áo.
Những đồng nghiệp của cô đều tức giận nhưng không dám nói gì. Ai cũng cảm thấy bất bình cho An Noãn, nhưng không ai dám đứng ra nói một lời công bằng. An Noãn cũng nhẫn nại một cách khác thường. Hà Tư Kỳ nói cái gì, cô cũng đều nghe theo, chỉ xem như mình phục vụ một khách hàng khác biệt.
Vừa khéo lúc đó Phù Thu tới cửa hàng, nhìn thấy cảnh đó. Cô là người luôn bênh vực cấp dưới, liền bước tới giật lấy y phục trong tay Hà Tư Kỳ, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Xin lỗi tiểu thư, y phục trong tiệm chúng tôi không bán cho cô. Cho dù cô vừa ý, cũng không bán cho cô. Mời cô đi ngay cho"
Phù Thu làm như thế chẳng khác nào vuốt râu hùm, lập tức bàn tay của Hà Tư Kỳ vỗ đánh “rầm" lên bàn trà, khiến chén trà va chạm loảng xoảng. Cô ta chỉ vào mặt Phù Thu, tức giận mắng:
“Cô là cái thứ gì? Cô có biết tôi là ai không?"
Phù Thu hừ lạnh, khinh thường nói:
“Không biết, mà cũng không muốn biết"
“Cô... cô... tôi nói cho cô biết, tôi là người của Mạc Trọng Huy. Cô có biết Giang Thành lưu truyền một câu nói, đắc tội với ai, cũng đừng đắc tội Hà Tư Kỳ, bằng không Mạc Trọng Huy sẽ không để yên không?
Phù Thu khẽ thở dài, đầu lắc lư, nói:
“Hóa ra ánh mắt của ngài Mạc bất quá cũng chỉ đến thế! Tiểu thư này, xin mời cô đi ngay cho, cửa hàng chúng tôi không chào đón cô!"
Hẳn là chưa từng có ai dám nói chuyện với Hà Tư Kỳ bằng giọng điệu này. Cô ta tức giận đến mức mặt mày tái nhợt. Hà Tư Kỳ cầm lấy cái chén trên bàn trà, dùng hết sức ném xuống đất, hùng hổ buông ra một câu:
“Cô đợi đấy! Tôi sẽ cho cửa hàng này biến mất khỏi Bách Nhạc, biến mất khỏi Giang Thành."
Có lẽ khí thế của Phù Thu làm mọi người chấn động. Sau khi Hà Tư Kỳ đi rồi, mọi người cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
An Noãn hơi lo lắng, khẽ nhíu mày.
Phù Thu vỗ vỗ vai cô, cười an ủi:
“Yên tâm đi, chị vẫn có chút giao tình với Mạc Trọng Huy. Anh ta sẽ không làm khó chị đâu. À, sao em lại trêu vào cô ta?"
Ngải Lợi ở bên cạnh, xen vào:
“Bà chủ, chị không biết đó thôi, An Noãn là con gái của An Hồng Minh"
Trong nháy mắt, Phù Thu ngớ ra. Biểu hiện của Phù Thu khiến An Noãn hơi căng thẳng.
“Thảo nào tôi thấy quen mắt như vậy! An Noãn, em cứ ở đây mà làm việc. Tuy Phù Thu này không phải là người lợi hại gì, nhưng cũng biết không ít người ở Giang Thành. Lần sau Hà Tư Kỳ có tới tìm em, em cứ gọi điện cho chị tới xử lý"
Trong lòng An Noãn dường như có một dòng suối ấm áp chảy qua, nhìn Phù Thu cảm kích nói không nên lời.
“Chị Phù Thu, lại gây thêm phiền phức cho chị rồi!" An Noãn nghẹn ngào.
“Con bé ngốc! Còn khách sáo với chị nữa chứ!"
Phù Thu vỗ nhẹ lên vai cổ, nhìn cô với vẻ mặt khó đoán.
*****
“Ngài Mạc, hôm nay Cô Hà lại tới Bách Nhạc"
Trương Húc khẽ nói với Mạc Trọng Huy.
Mạc Trọng Huy thản nhiên như không, gõ bàn phím, dường như cũng không nghe.
“Cô Hà tới Bách Nhạc gây khó dễ cho cô An, đây đã là lần thứ năm trong tháng này rồi"
Mạc Trọng Huy dừng gõ phím, nhíu mày.
“Ngài Mạc, ngài có muốn ra mặt giúp cô An không?"
Giọng Trương Húc rất nhỏ.
Mạc Trọng Huy liếc nhìn Trương Húc, hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Trợ lý Trương, hình như cậu rất quan tâm cô An thì phải. Hay là cậu đứng ra giúp cô ấy đi?
Trương Húc cúi đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Chuông điện thoại nội bộ reo, quầy lễ tân báo là Hà Tư Kỳ tới. Từ trước đến nay, trong thời gian làm việc, Mạc Trọng Huy không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Chỉ có Hà Tư Kỳ hết lần này tới lần khác giẫm đạp lên quy định của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận với cô ta. Về điểm này, Trương Húc không sao nghĩ ra được. Vì sao Hà Tư Kỳ nóng nảy và ngang ngược như thế, cô ta có tài đức gì mà lại có thể được Mạc tổng xem trọng như vậy. Ông trời dường như luôn đặc biệt ưu ái một số người.
Hà Tư Kỳ cố sức đẩy cửa ra, giày cao gót của cô giẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Trương Húc thức thời lui ra ngoài.
Mạc Trọng Huy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên nói:
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao, lúc anh đang làm việc, em đừng có tới!"
Hà Tư Kỳ bước tới, đưa tay tắt máy vi tính, thở hổn hển quát:
“Em bị người ta bắt nạt như vậy, mà anh còn không cho em tới tìm anh sao?"
Mạc Trọng Huy ngẩng đầu lên liếc nhìn cô ta, thấy mắt cô ta rưng rưng, hắn hơi nhíu mày, giọng dịu đi rất nhiều:
“Ai bắt nạt em?"
“Chính là bà chủ tiệm quần áo Tri Thu ở Bách Nhạc. Cô ta hoàn toàn không coi anh ra gì, hung hăng sỉ nhục em. Em muốn cô ta rời khỏi Bách Nhạc, anh giúp em đi!"
Mạc Trọng Huy day day thái dương, nhẹ nhàng nói: “Cô ta là người đàn bà của Lương Trạch Minh"
“Vậy thì sao? Lương Trạch Minh làm gì cũng đều xem sắc mặt của anh kia mà. Vị trí bí thư của hắn cũng do anh giúp hắn giành được. Mụ đàn bà kia thật sự không biết tốt xấu là gì, dám sỉ nhục em trước đám đông. Em mặc kệ, anh nhất định phải báo thù cho em"
Mạc Trọng Huy rất kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chuyện này thôi cho qua đi. Anh từng tiếp xúc với cô gái kia rồi. Cô ta không phải là người ngang ngược, không hiểu lý lẽ như em nói"
Nghe vậy, Hà Tư Kỳ rất kích động, lập tức hét lớn:“Anh nói cái gì? Ý anh là, em là người ngang ngược, em không hiểu lý lẽ sao? Vì sao sau khi An Noãn ra tù, anh đối xử với em hoàn toàn khác trước? Có phải trong lòng anh vẫn nhớ những cô ta? Trước đây, là ai nói cả đời này sẽ không để bất cứ ai khiến em bị tổn thương?"
Hà Tư Kỳ nói xong, cố rặn ra vài giọt nước mắt.
Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, đứng lên kéo cô ta vào lòng.
Nằm trong lòng hắn, Hà Tư Kỳ ra sức giãy giụa: “Buông ra! Anh đừng có ôm em! Đi ôm vợ chưa cưới của anh đi!"
“Được rồi, được rồi! Chẳng phải là em muốn cửa hàng quần áo Tri Thu biến mất khỏi Bách Nhạc sao? Ngày mai anh sẽ làm cho nó biến mất, được chứ?"
Trong lòng thầm đắc chí, Hà Tự Kỳ vòng tay ôm chặt cổ Mạc Trọng Huy, nũng nịu: “Em biết anh sẽ không để em phải chịu uất ức mà... Anh không biết ngày hôm nay An Noãn khó ưa như thế nào đâu. Em bị cô ta khó dễ, đến nỗi suýt khóc luôn đó..."
*****
Phù Thu không ngờ Lương Trạch Minh lại tìm mình nhanh như vậy. Người đàn ông này luôn đặt lợi ích của hắn lên trên hết.
Cô ngồi trên sofa, lạnh lùng liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên, vẻ xem thường: “Hôm nay bí thư Lương rảnh rỗi thế sao?"
Lương Trạch Minh hừ một tiếng khô khốc, khẽ gầm lên: “Cô luôn thích gây phiền phức cho tôi mà. Cô muốn trêu chọc ai chẳng được, lại đi trêu chọc người đàn bà của Mạc Trọng Huy. Cô có biết, cái chức bí thư này là do hắn cho tôi không vậy? Chỉ cần một câu nói của hắn, lập tức tôi sẽ bị văng khỏi cái ghế này"
Cô không ngờ, sau đó Hà Tư Kỳ lại liên tục tìm đến gây phiền phức cho mình.
Có khi cô ta đến chế giễu cố bằng những lời lẽ cay độc, có khi cổ ta đến trêu chọc cổ.
Hôm nay, Hà Tư Kỳ thử đồ trong tiệm một buổi sáng. Cô ta ra dáng tiểu thư con nhà giàu, ngồi trên sofa, ngoắc tay bảo An Noãn hết lấy áo này, rồi lại lấy váy kia. Suốt một buổi sáng, An Noãn chỉ toàn lấy quần áo, treo quần áo.
Những đồng nghiệp của cô đều tức giận nhưng không dám nói gì. Ai cũng cảm thấy bất bình cho An Noãn, nhưng không ai dám đứng ra nói một lời công bằng. An Noãn cũng nhẫn nại một cách khác thường. Hà Tư Kỳ nói cái gì, cô cũng đều nghe theo, chỉ xem như mình phục vụ một khách hàng khác biệt.
Vừa khéo lúc đó Phù Thu tới cửa hàng, nhìn thấy cảnh đó. Cô là người luôn bênh vực cấp dưới, liền bước tới giật lấy y phục trong tay Hà Tư Kỳ, hừ lạnh một tiếng, nói:
“Xin lỗi tiểu thư, y phục trong tiệm chúng tôi không bán cho cô. Cho dù cô vừa ý, cũng không bán cho cô. Mời cô đi ngay cho"
Phù Thu làm như thế chẳng khác nào vuốt râu hùm, lập tức bàn tay của Hà Tư Kỳ vỗ đánh “rầm" lên bàn trà, khiến chén trà va chạm loảng xoảng. Cô ta chỉ vào mặt Phù Thu, tức giận mắng:
“Cô là cái thứ gì? Cô có biết tôi là ai không?"
Phù Thu hừ lạnh, khinh thường nói:
“Không biết, mà cũng không muốn biết"
“Cô... cô... tôi nói cho cô biết, tôi là người của Mạc Trọng Huy. Cô có biết Giang Thành lưu truyền một câu nói, đắc tội với ai, cũng đừng đắc tội Hà Tư Kỳ, bằng không Mạc Trọng Huy sẽ không để yên không?
Phù Thu khẽ thở dài, đầu lắc lư, nói:
“Hóa ra ánh mắt của ngài Mạc bất quá cũng chỉ đến thế! Tiểu thư này, xin mời cô đi ngay cho, cửa hàng chúng tôi không chào đón cô!"
Hẳn là chưa từng có ai dám nói chuyện với Hà Tư Kỳ bằng giọng điệu này. Cô ta tức giận đến mức mặt mày tái nhợt. Hà Tư Kỳ cầm lấy cái chén trên bàn trà, dùng hết sức ném xuống đất, hùng hổ buông ra một câu:
“Cô đợi đấy! Tôi sẽ cho cửa hàng này biến mất khỏi Bách Nhạc, biến mất khỏi Giang Thành."
Có lẽ khí thế của Phù Thu làm mọi người chấn động. Sau khi Hà Tư Kỳ đi rồi, mọi người cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
An Noãn hơi lo lắng, khẽ nhíu mày.
Phù Thu vỗ vỗ vai cô, cười an ủi:
“Yên tâm đi, chị vẫn có chút giao tình với Mạc Trọng Huy. Anh ta sẽ không làm khó chị đâu. À, sao em lại trêu vào cô ta?"
Ngải Lợi ở bên cạnh, xen vào:
“Bà chủ, chị không biết đó thôi, An Noãn là con gái của An Hồng Minh"
Trong nháy mắt, Phù Thu ngớ ra. Biểu hiện của Phù Thu khiến An Noãn hơi căng thẳng.
“Thảo nào tôi thấy quen mắt như vậy! An Noãn, em cứ ở đây mà làm việc. Tuy Phù Thu này không phải là người lợi hại gì, nhưng cũng biết không ít người ở Giang Thành. Lần sau Hà Tư Kỳ có tới tìm em, em cứ gọi điện cho chị tới xử lý"
Trong lòng An Noãn dường như có một dòng suối ấm áp chảy qua, nhìn Phù Thu cảm kích nói không nên lời.
“Chị Phù Thu, lại gây thêm phiền phức cho chị rồi!" An Noãn nghẹn ngào.
“Con bé ngốc! Còn khách sáo với chị nữa chứ!"
Phù Thu vỗ nhẹ lên vai cổ, nhìn cô với vẻ mặt khó đoán.
*****
“Ngài Mạc, hôm nay Cô Hà lại tới Bách Nhạc"
Trương Húc khẽ nói với Mạc Trọng Huy.
Mạc Trọng Huy thản nhiên như không, gõ bàn phím, dường như cũng không nghe.
“Cô Hà tới Bách Nhạc gây khó dễ cho cô An, đây đã là lần thứ năm trong tháng này rồi"
Mạc Trọng Huy dừng gõ phím, nhíu mày.
“Ngài Mạc, ngài có muốn ra mặt giúp cô An không?"
Giọng Trương Húc rất nhỏ.
Mạc Trọng Huy liếc nhìn Trương Húc, hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Trợ lý Trương, hình như cậu rất quan tâm cô An thì phải. Hay là cậu đứng ra giúp cô ấy đi?
Trương Húc cúi đầu, cũng không dám nói thêm gì nữa.
Chuông điện thoại nội bộ reo, quầy lễ tân báo là Hà Tư Kỳ tới. Từ trước đến nay, trong thời gian làm việc, Mạc Trọng Huy không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Chỉ có Hà Tư Kỳ hết lần này tới lần khác giẫm đạp lên quy định của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận với cô ta. Về điểm này, Trương Húc không sao nghĩ ra được. Vì sao Hà Tư Kỳ nóng nảy và ngang ngược như thế, cô ta có tài đức gì mà lại có thể được Mạc tổng xem trọng như vậy. Ông trời dường như luôn đặc biệt ưu ái một số người.
Hà Tư Kỳ cố sức đẩy cửa ra, giày cao gót của cô giẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Trương Húc thức thời lui ra ngoài.
Mạc Trọng Huy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên nói:
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao, lúc anh đang làm việc, em đừng có tới!"
Hà Tư Kỳ bước tới, đưa tay tắt máy vi tính, thở hổn hển quát:
“Em bị người ta bắt nạt như vậy, mà anh còn không cho em tới tìm anh sao?"
Mạc Trọng Huy ngẩng đầu lên liếc nhìn cô ta, thấy mắt cô ta rưng rưng, hắn hơi nhíu mày, giọng dịu đi rất nhiều:
“Ai bắt nạt em?"
“Chính là bà chủ tiệm quần áo Tri Thu ở Bách Nhạc. Cô ta hoàn toàn không coi anh ra gì, hung hăng sỉ nhục em. Em muốn cô ta rời khỏi Bách Nhạc, anh giúp em đi!"
Mạc Trọng Huy day day thái dương, nhẹ nhàng nói: “Cô ta là người đàn bà của Lương Trạch Minh"
“Vậy thì sao? Lương Trạch Minh làm gì cũng đều xem sắc mặt của anh kia mà. Vị trí bí thư của hắn cũng do anh giúp hắn giành được. Mụ đàn bà kia thật sự không biết tốt xấu là gì, dám sỉ nhục em trước đám đông. Em mặc kệ, anh nhất định phải báo thù cho em"
Mạc Trọng Huy rất kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chuyện này thôi cho qua đi. Anh từng tiếp xúc với cô gái kia rồi. Cô ta không phải là người ngang ngược, không hiểu lý lẽ như em nói"
Nghe vậy, Hà Tư Kỳ rất kích động, lập tức hét lớn:“Anh nói cái gì? Ý anh là, em là người ngang ngược, em không hiểu lý lẽ sao? Vì sao sau khi An Noãn ra tù, anh đối xử với em hoàn toàn khác trước? Có phải trong lòng anh vẫn nhớ những cô ta? Trước đây, là ai nói cả đời này sẽ không để bất cứ ai khiến em bị tổn thương?"
Hà Tư Kỳ nói xong, cố rặn ra vài giọt nước mắt.
Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, đứng lên kéo cô ta vào lòng.
Nằm trong lòng hắn, Hà Tư Kỳ ra sức giãy giụa: “Buông ra! Anh đừng có ôm em! Đi ôm vợ chưa cưới của anh đi!"
“Được rồi, được rồi! Chẳng phải là em muốn cửa hàng quần áo Tri Thu biến mất khỏi Bách Nhạc sao? Ngày mai anh sẽ làm cho nó biến mất, được chứ?"
Trong lòng thầm đắc chí, Hà Tự Kỳ vòng tay ôm chặt cổ Mạc Trọng Huy, nũng nịu: “Em biết anh sẽ không để em phải chịu uất ức mà... Anh không biết ngày hôm nay An Noãn khó ưa như thế nào đâu. Em bị cô ta khó dễ, đến nỗi suýt khóc luôn đó..."
*****
Phù Thu không ngờ Lương Trạch Minh lại tìm mình nhanh như vậy. Người đàn ông này luôn đặt lợi ích của hắn lên trên hết.
Cô ngồi trên sofa, lạnh lùng liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên, vẻ xem thường: “Hôm nay bí thư Lương rảnh rỗi thế sao?"
Lương Trạch Minh hừ một tiếng khô khốc, khẽ gầm lên: “Cô luôn thích gây phiền phức cho tôi mà. Cô muốn trêu chọc ai chẳng được, lại đi trêu chọc người đàn bà của Mạc Trọng Huy. Cô có biết, cái chức bí thư này là do hắn cho tôi không vậy? Chỉ cần một câu nói của hắn, lập tức tôi sẽ bị văng khỏi cái ghế này"
Tác giả :
Thiên Hạ Thái Bình 77