Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
Chương 42
Cảm xúc của Trạch Tịnh Cơ dâng trào hơn khi lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình của người thầm thương trộm nhớ. "Em yêu chị" - là 3 từ ngắn gọn nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại tạc vào sâu vào trí não, cả cơ thể rung động theo cảm xúc, Trạch Tịnh Cơ cuối người tìm khuôn mặt người phía dưới hôn lên. Má hồng được cảm giác mềm mại áp lên, lần thân mật này gợi Ngôn Thanh Lãng nhớ lại lần đầu Trạch Tịnh Cơ không đầu đuôi mà trực tiếp hôn lên trán nàng, quả thực nụ hôn ấm áp này rất giống nhau đều mang theo từng đoạn tình cảm chân thật mà theo cảm tính truyền vào.
Tư thế của Trạch Tịnh Cơ không quá khó khăn bởi vì tuy nghiêng đầu nhưng lưng thì thẳng tấp còn dài thuận thể Ngôn Thanh Lãng chuyển đầu tìm kím đôi môi mỏng tựa vào.
Cả đôi môi được bao phủ, vừa hôn Ngôn Thanh Lãng đưa tay lên xoa má đối phương. Tiếp xúc cả hai càng lúc hơn thân mật, nàng tách nhẹ hàm ra nhấp nhô vào rồi lại thoát ra. Tuy lúc trước từng chạm vào nhau cũng không dùng quá sức nhưng rất lâu mới tách ra lần này lại gắt gao kèm theo độ nóng trong người tăng lên rất nhiều, đầu óc Trạch Tịnh Cơ làng màng theo cơn mê của đôi môi đỏ mộng đến khi trong khoang miệng được một vật thể ẩm ướt xông vào quấy loạn, mặc dù hạnh phúc khoái trả đang dâng trào Trạch Tịnh Cơ là đầu tiên hôn đến mức này nên có chút e thẹn nắm cổ tay Ngôn Thanh Lãng ý muốn dừng lại.
Ngôn Thanh Lãng thích thú hé kẽ mắt nhìn biểu cảm đang được hôn của Trạch Tịnh Cơ, đem chiếc lưỡi quét một vòng bên trong xong chuyển hướng tìm đầu lưỡi đối phương trâm chọc, cơ thể Trạch Tịnh Cơ khẽ run, tiếp theo thẳng tiến quắn lấy chiếc lưỡi ẫm ướt.
Nhất thời tâm trí Trạch Tịnh Cơ như bị điện giựt, nhịp tim được kích thích nâng cao tốc độ đập ban đầu.
Thình thịch, thình thịch.
Âm thanh cả hai cùng phát ra, tiếng mơn trớn của đôi môi cùng những lần rên rỉ khe khẻ nổi lên, trong không khí mê người này không chỉ Trạch Tịnh Cơ hay Ngôn Thanh Lãng ngượng ngùng mà nếu có người ngoài vô tình nghe được cũng sẽ đỏ mặt mà bỏ đi.
Trạch Tử Tử lẳng lặng đóng cửa, trên hai má vẫn còn ửng hồng mắt vô hồn đi xuống lầu tìm kím so-pha nằm thẳng xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó trông như một kẻ vô hồn không tỉnh táo.
Quyến luyến mà tách rời, Ngôn Thanh Lãng ngước nhìn đôi môi vừa bị hôn trở nên đỏ ửng, sắc mặt Trạch Tịnh Cơ ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu cố ý không nhìn vào mắt đối phương.
Một trận tê tẩm kéo đến phía sau lưng, Trạch Tịnh Cơ khom người đưa tay sờ vào. Lúc nãy hôn nhau thì đại não không biết đã chạy đi đâu, quên mất đang cong lưng, giờ đây chỉ có thể đứng nửa người, cử động nhẹ liền như có vài khúc xương cụt bị nứt ra, cô nhăn mặt. Ngôn Thanh Lãng thấp thỏm đứng bật dậy đỡ người cô ngồi xuống giường.
Trạch Tịnh Cơ liếc giận Ngôn Thanh Lãng một cái lại cắn môi, nàng thoáng cái nhìn loại hành động dễ thương này mà sung sướng cười to, cô lắc lắc đầu, thầm mắng Ngôn Thanh Lãng là tên ranh con, không làm thì ung dung đã làm vẫn tự tại vui vẻ, rõ ràng vì sao mình lại yêu nàng ấy cũng chẳng rõ, tình là gì mà lại khiến con người khi yêu đến cả bản thân cũng không cần càng không giải thích được vì sao có thể vì người đó mà làm tất cả thậm chí ước nguyện cả đời này chỉ cần bảo hộ được nàng cô cũng sẽ dùng tận lực.
Chân Ngôn Thanh Lãng vừa băng bó còn chút không tiện khi bước đi đành dùng tốc độ rùa bò dọn dẹp bàn ăn, để nơi thoáng rộng thoải mái cho Trạch Tịnh Cơ rồi mở tủ đầu giường lấy một miếng cao dán.
Vạt áo sau được vén lên, Ngôn Thanh Lãng gỡ miếng cao đen, đã nhận định vị trí Ngôn Thanh Lãng gỡ tay Trạch Tịnh Cơ đem miếng dán dán vào, sau đó vuốt vuốt, nàng thích thú, ngón trỏ vẻ một vòng tròn xung quanh miếng dán, tê nhột làm Trạch Tịnh Cơ vặn vẹo chấn động nhẹ đến chỗ đang đau.
" NGÔN.THANH.LÃNG! ".
Tiếng nói cắn răng của Trạch Tịnh Cơ làm Ngôn Thanh Lãng như con thỏ nhỏ sợ hãi thu tay về, biết vừa rồi mình lỗ mãn thì nhẹ giọng xin lỗi. Cô bất lực xoay cổ nhìn nàng chu mỏ, một lần nữa lắc đầu.
< Qủa nhiên vẫn trẻ con, thật đáng yêu > .
Đi vòng qua bên kia, Ngôn Thanh Lãng nằm thẳng xuống cạnh Trạch Tịnh Cơ, chân đau vẫn thuận lợi đem Trạch Tịnh Cơ ôm vào lòng.
Sung sướng hôm nay có lẽ cả đời vẫn không quên, cả hai cùng nhau nhắm mắt thiếp đi, trước khi vậy Ngôn Thanh Lãng không quên hôn trả Trạch Tịnh Cơ cái hôn trên má rồi cười hì hì nâng thêm lực ôm ở cánh tay, hận không thể dùng cả thân bao lấy cô vậy.
- -------------------------------------------
Từ trong phòng bếp đi ra thân ảnh quen thuộc cùng với dĩa dưa leo trên tay, đi được vài bước sẽ bóc một miếng bỏ vào miệng chậm rãi từ tốn nhai.
Mắt thấy Lan Thanh Hoa đi ra như thấy Lê Sơn Thánh Mẫu, Trạch Tử Tử ôm bụng đứng dậy chạy lại cuối người như muốn ôm chân cô.
Lan Thanh Hoa sắc mặt tái đi, mặc người phía dưới đang ôm đùi mình lắc lư, vô tình hất chân đẩy đối phương ra xa rồi tiếp tục đi đến bàn lấy điều khiển, gương mặt không chút biểu cảm tiến đến so-pha nhàn nhã ngồi bật ti vi vừa ăn dưa leo xanh tươi.
Trạch Tử Tử bất lực ngồi quịch xuống sàn nhà, tiếp theo nhanh chân chạy đến ngồi kế Lan Thanh Hoa. Biết điều nên làm, tay bóp bả vai cô. Nhẹ nhõm ngửa cổ ra người sau lưng, giọng nói mềm mại tựa lên.
" Có việc gì à? ".
Nghĩ tới cái gì đó một chút, Trạch Tử Tử mang mọi chuyện kể cho Lan Thanh Hoa nghe còn biện hộ chỉ là vô tình thấy được chứ không cố ý rình trộm.
Lúc đó chẳng qua vừa ăn bánh ngọt xong đang thong thả đi khắp biệt thự, có hai tầng cũng đi hết hai tầng, đúng lúc chuẩn bị xuống tầng trệch thấy cửa phòng Trạch Tịnh Cơ vẫn còn mở hé một khẽ nhỏ theo bản tính tò mò Trạch Tử Tử đưa tay đóng, đập vào mắt cảnh tượng chưa từng nghĩ đến cũng có chút hứng thú, đẩy cửa vào một chút, ngạc nhiên không sao mà là ngạc nhiên đến bay mất hồn. Ngôn Thanh Lãng và Trạch Tịch Cơ đang quắn quéo hôn nhau!!!
Tay cầm dưa leo đem lên giữa không trung liền rơi xuống sàn, trầm ngâm một hồi thì cười rộ lên. Nhìn theo nét mặt này hẳn là vui sướng đi. Đúng rồi chính là vui sướng, thì ra Trạch Tịnh Cơ vẫn chấp nhận đem trái tim dâng cho Ngôn Thanh Lãng, không biết Ngôn Thanh Lãng đã đem cái gì giận quá hóa giận đem kể cho Lan Thanh Hoa nữa.
[ " Qúa đáng mà! Chị ta thích con xong lại xem như chưa từng có gì mà quăng cho con cục bơ to gần bằng nhà của mẹ, hừ hừ... huhu con cũng thích chị ta mà!!!! " – Ngôn Thanh Lãng nằm trên giường Lan Thanh Hoa không ngừng giãy giụa. ]
" Sao lại cười vậy vợ? ".
Trạch Tử Tử ngây người, trong lòng ấn tượng nhất chính là Lan Thanh Hoa cực phúc hắc, trong lòng nghĩ gì khó có thể cho đối phương đoán ra, cực kì phúc hắc, quả thật rất khâm phục bản thân tài ba thu phục được yêu nghiệt này, mang yêu nghiệt này áp dưới thân thì thầm cười rộ trong lòng.
Ở chung với nhau lâu như vậy lẽ nào không rõ Trạch Tử Tử nghĩ gì, Lan Thanh Hoa vòng tay nhéo lên đùi cô một cái đau, nhẹ giọng nói vẫn mang theo ý cười.
" Đã có đại hỉ trong nhà chúng ta rồi tất nhiên phải vui ".
Trạch Tử Tử không hiểu cũng gật đầu miễn Lan Thanh Hoa vui vẻ là được.
- ----------------------
Máy nhà mình bị cái gì mà gắn usb vào không được rồi, huhu, đành phải ra tiệm đánh nhưng mà thật thì trong quán đông người đánh chương này quả thật mình rất ngượng ngùng nha >//<
Ngày mai lại tiếp, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, thoải mái nghỉ ngơi hay đi chơi *chụt chụt*.
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng lại tạc vào sâu vào trí não, cả cơ thể rung động theo cảm xúc, Trạch Tịnh Cơ cuối người tìm khuôn mặt người phía dưới hôn lên. Má hồng được cảm giác mềm mại áp lên, lần thân mật này gợi Ngôn Thanh Lãng nhớ lại lần đầu Trạch Tịnh Cơ không đầu đuôi mà trực tiếp hôn lên trán nàng, quả thực nụ hôn ấm áp này rất giống nhau đều mang theo từng đoạn tình cảm chân thật mà theo cảm tính truyền vào.
Tư thế của Trạch Tịnh Cơ không quá khó khăn bởi vì tuy nghiêng đầu nhưng lưng thì thẳng tấp còn dài thuận thể Ngôn Thanh Lãng chuyển đầu tìm kím đôi môi mỏng tựa vào.
Cả đôi môi được bao phủ, vừa hôn Ngôn Thanh Lãng đưa tay lên xoa má đối phương. Tiếp xúc cả hai càng lúc hơn thân mật, nàng tách nhẹ hàm ra nhấp nhô vào rồi lại thoát ra. Tuy lúc trước từng chạm vào nhau cũng không dùng quá sức nhưng rất lâu mới tách ra lần này lại gắt gao kèm theo độ nóng trong người tăng lên rất nhiều, đầu óc Trạch Tịnh Cơ làng màng theo cơn mê của đôi môi đỏ mộng đến khi trong khoang miệng được một vật thể ẩm ướt xông vào quấy loạn, mặc dù hạnh phúc khoái trả đang dâng trào Trạch Tịnh Cơ là đầu tiên hôn đến mức này nên có chút e thẹn nắm cổ tay Ngôn Thanh Lãng ý muốn dừng lại.
Ngôn Thanh Lãng thích thú hé kẽ mắt nhìn biểu cảm đang được hôn của Trạch Tịnh Cơ, đem chiếc lưỡi quét một vòng bên trong xong chuyển hướng tìm đầu lưỡi đối phương trâm chọc, cơ thể Trạch Tịnh Cơ khẽ run, tiếp theo thẳng tiến quắn lấy chiếc lưỡi ẫm ướt.
Nhất thời tâm trí Trạch Tịnh Cơ như bị điện giựt, nhịp tim được kích thích nâng cao tốc độ đập ban đầu.
Thình thịch, thình thịch.
Âm thanh cả hai cùng phát ra, tiếng mơn trớn của đôi môi cùng những lần rên rỉ khe khẻ nổi lên, trong không khí mê người này không chỉ Trạch Tịnh Cơ hay Ngôn Thanh Lãng ngượng ngùng mà nếu có người ngoài vô tình nghe được cũng sẽ đỏ mặt mà bỏ đi.
Trạch Tử Tử lẳng lặng đóng cửa, trên hai má vẫn còn ửng hồng mắt vô hồn đi xuống lầu tìm kím so-pha nằm thẳng xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó trông như một kẻ vô hồn không tỉnh táo.
Quyến luyến mà tách rời, Ngôn Thanh Lãng ngước nhìn đôi môi vừa bị hôn trở nên đỏ ửng, sắc mặt Trạch Tịnh Cơ ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu cố ý không nhìn vào mắt đối phương.
Một trận tê tẩm kéo đến phía sau lưng, Trạch Tịnh Cơ khom người đưa tay sờ vào. Lúc nãy hôn nhau thì đại não không biết đã chạy đi đâu, quên mất đang cong lưng, giờ đây chỉ có thể đứng nửa người, cử động nhẹ liền như có vài khúc xương cụt bị nứt ra, cô nhăn mặt. Ngôn Thanh Lãng thấp thỏm đứng bật dậy đỡ người cô ngồi xuống giường.
Trạch Tịnh Cơ liếc giận Ngôn Thanh Lãng một cái lại cắn môi, nàng thoáng cái nhìn loại hành động dễ thương này mà sung sướng cười to, cô lắc lắc đầu, thầm mắng Ngôn Thanh Lãng là tên ranh con, không làm thì ung dung đã làm vẫn tự tại vui vẻ, rõ ràng vì sao mình lại yêu nàng ấy cũng chẳng rõ, tình là gì mà lại khiến con người khi yêu đến cả bản thân cũng không cần càng không giải thích được vì sao có thể vì người đó mà làm tất cả thậm chí ước nguyện cả đời này chỉ cần bảo hộ được nàng cô cũng sẽ dùng tận lực.
Chân Ngôn Thanh Lãng vừa băng bó còn chút không tiện khi bước đi đành dùng tốc độ rùa bò dọn dẹp bàn ăn, để nơi thoáng rộng thoải mái cho Trạch Tịnh Cơ rồi mở tủ đầu giường lấy một miếng cao dán.
Vạt áo sau được vén lên, Ngôn Thanh Lãng gỡ miếng cao đen, đã nhận định vị trí Ngôn Thanh Lãng gỡ tay Trạch Tịnh Cơ đem miếng dán dán vào, sau đó vuốt vuốt, nàng thích thú, ngón trỏ vẻ một vòng tròn xung quanh miếng dán, tê nhột làm Trạch Tịnh Cơ vặn vẹo chấn động nhẹ đến chỗ đang đau.
" NGÔN.THANH.LÃNG! ".
Tiếng nói cắn răng của Trạch Tịnh Cơ làm Ngôn Thanh Lãng như con thỏ nhỏ sợ hãi thu tay về, biết vừa rồi mình lỗ mãn thì nhẹ giọng xin lỗi. Cô bất lực xoay cổ nhìn nàng chu mỏ, một lần nữa lắc đầu.
< Qủa nhiên vẫn trẻ con, thật đáng yêu > .
Đi vòng qua bên kia, Ngôn Thanh Lãng nằm thẳng xuống cạnh Trạch Tịnh Cơ, chân đau vẫn thuận lợi đem Trạch Tịnh Cơ ôm vào lòng.
Sung sướng hôm nay có lẽ cả đời vẫn không quên, cả hai cùng nhau nhắm mắt thiếp đi, trước khi vậy Ngôn Thanh Lãng không quên hôn trả Trạch Tịnh Cơ cái hôn trên má rồi cười hì hì nâng thêm lực ôm ở cánh tay, hận không thể dùng cả thân bao lấy cô vậy.
- -------------------------------------------
Từ trong phòng bếp đi ra thân ảnh quen thuộc cùng với dĩa dưa leo trên tay, đi được vài bước sẽ bóc một miếng bỏ vào miệng chậm rãi từ tốn nhai.
Mắt thấy Lan Thanh Hoa đi ra như thấy Lê Sơn Thánh Mẫu, Trạch Tử Tử ôm bụng đứng dậy chạy lại cuối người như muốn ôm chân cô.
Lan Thanh Hoa sắc mặt tái đi, mặc người phía dưới đang ôm đùi mình lắc lư, vô tình hất chân đẩy đối phương ra xa rồi tiếp tục đi đến bàn lấy điều khiển, gương mặt không chút biểu cảm tiến đến so-pha nhàn nhã ngồi bật ti vi vừa ăn dưa leo xanh tươi.
Trạch Tử Tử bất lực ngồi quịch xuống sàn nhà, tiếp theo nhanh chân chạy đến ngồi kế Lan Thanh Hoa. Biết điều nên làm, tay bóp bả vai cô. Nhẹ nhõm ngửa cổ ra người sau lưng, giọng nói mềm mại tựa lên.
" Có việc gì à? ".
Nghĩ tới cái gì đó một chút, Trạch Tử Tử mang mọi chuyện kể cho Lan Thanh Hoa nghe còn biện hộ chỉ là vô tình thấy được chứ không cố ý rình trộm.
Lúc đó chẳng qua vừa ăn bánh ngọt xong đang thong thả đi khắp biệt thự, có hai tầng cũng đi hết hai tầng, đúng lúc chuẩn bị xuống tầng trệch thấy cửa phòng Trạch Tịnh Cơ vẫn còn mở hé một khẽ nhỏ theo bản tính tò mò Trạch Tử Tử đưa tay đóng, đập vào mắt cảnh tượng chưa từng nghĩ đến cũng có chút hứng thú, đẩy cửa vào một chút, ngạc nhiên không sao mà là ngạc nhiên đến bay mất hồn. Ngôn Thanh Lãng và Trạch Tịch Cơ đang quắn quéo hôn nhau!!!
Tay cầm dưa leo đem lên giữa không trung liền rơi xuống sàn, trầm ngâm một hồi thì cười rộ lên. Nhìn theo nét mặt này hẳn là vui sướng đi. Đúng rồi chính là vui sướng, thì ra Trạch Tịnh Cơ vẫn chấp nhận đem trái tim dâng cho Ngôn Thanh Lãng, không biết Ngôn Thanh Lãng đã đem cái gì giận quá hóa giận đem kể cho Lan Thanh Hoa nữa.
[ " Qúa đáng mà! Chị ta thích con xong lại xem như chưa từng có gì mà quăng cho con cục bơ to gần bằng nhà của mẹ, hừ hừ... huhu con cũng thích chị ta mà!!!! " – Ngôn Thanh Lãng nằm trên giường Lan Thanh Hoa không ngừng giãy giụa. ]
" Sao lại cười vậy vợ? ".
Trạch Tử Tử ngây người, trong lòng ấn tượng nhất chính là Lan Thanh Hoa cực phúc hắc, trong lòng nghĩ gì khó có thể cho đối phương đoán ra, cực kì phúc hắc, quả thật rất khâm phục bản thân tài ba thu phục được yêu nghiệt này, mang yêu nghiệt này áp dưới thân thì thầm cười rộ trong lòng.
Ở chung với nhau lâu như vậy lẽ nào không rõ Trạch Tử Tử nghĩ gì, Lan Thanh Hoa vòng tay nhéo lên đùi cô một cái đau, nhẹ giọng nói vẫn mang theo ý cười.
" Đã có đại hỉ trong nhà chúng ta rồi tất nhiên phải vui ".
Trạch Tử Tử không hiểu cũng gật đầu miễn Lan Thanh Hoa vui vẻ là được.
- ----------------------
Máy nhà mình bị cái gì mà gắn usb vào không được rồi, huhu, đành phải ra tiệm đánh nhưng mà thật thì trong quán đông người đánh chương này quả thật mình rất ngượng ngùng nha >//<
Ngày mai lại tiếp, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, thoải mái nghỉ ngơi hay đi chơi *chụt chụt*.
Tác giả :
user56732063