Tinh Chiến Phong Bạo
Quyển 7 - Chương 13: Đảo ác ma (2)
- Xem ra các ngươi cũng không phải là người rất thông minh, cũng tạm được, đến sau khoang thuyền nhận vũ khí, mỗi người chỉ có thể lấy hai kiện, lựa chọn tốt thì sẽ được thiết phóng ra.
Tô An chỉ chỉ phía sau.
- Trong chốc lát chúng ta liền phóng ra nối tiếp nhau, như vậy cho dù bị phóng ra đi ra, khoảng cách cũng sẽ không cách nhau quá xa. Mau chóng hội hợp.
Mông Điềm nói.
Đám người Vương Tranh gật gật đầu. Khoang vũ khí sau khoang thuyền vẫn khiến cho tiếng hoan hô sấm dậy. Vô số vũ khí, đều là lúc bình thường sẽ không thấy được, vũ khí lạnh, các kiểu súng laser.
Trương Sơn chọn một khẩu súng máy cùng một thanh đao hợp kim, Trương Như Nam chọn một khẩu súng lục loại nhỏ, cùng một cây thương hợp kim cỡ lớn, đây là phong thái bá vương a, Trương Sơn đổ mồ hôi một chút, vẫn là chịu phục.
Mông Điềm cũng là chọn một khẩu súng lục loại nhỏ, cùng một cây cung hợp kim, nàng lựa chọn bảo trì tính linh hoạt.
Vương Tranh chọn một thanh đao hợp kim, cùng một bộ phi đao, bộ phi đao thứ này có thể quấn quanh ở trên lưng, tổng cộng có mười hai cái.
- Ngất nha, Vương Tranh, ngươi không mang theo súng , nơi này rất nguy hiểm."
Trương Sơn nói.
- Chủ yếu là sinh tồn, các ngươi cũng không cần nổ súng, âm thanh sẽ đưa tới rất nhiều trùng tộc.
Vương Tranh nói.
Tô An đang quan sát đến những người này, chỉ có Vương Tranh không có mang súng, nghe được lời nói của Vương Tranh,mọi người ở chung quanh cũng lập tức phản ứng lại, có người thậm chí bỏ đi một khẩu pháo laser loại nhỏ, vác thứ đồ chơi này trên lưng này quả thực là tự tìm đường chết.
Trương Sơn ngẩn ngơ, thả súng máy yêu thích của mình xuống, thứ này vẫn khá nặng, vẫn mang thêm một khẩu súng a, dù sao thời điểm mấu chốt vẫn sẽ có tác dụng, bình thường có thể dùng hấp dẫn trùng tộc, tóm lại có thể tranh thủ thêm thời gian.
Vương Tranh mỉm cười:
- Có thể hội hợp thì tốt nhất, nhưng dưới tình huống không có tọa độ, chỉ có thể thử thời vận, cho nên sinh tồn mới là mục tiêu đứng đầu, chỉ cần sống sót, cũng đã vượt qua một cửa này.
Vương Tranh một lời nói toạc ra chân lý của lần huấn luyện này, cũng không có nói nhất định phải đánh chết Trùng Hoàng mới vượt qua kiểm tra. Chỉ cần còn sống, tuy rằng lấy không được nhiều điểm nhưng cũng đã vượt qua, bởi vì ai cũng không biết đánh chết Trùng Hoàng là cấp bậc khó khăn gì, cần trả giá lớn gì.
Thậm chí bọn họ cũng không biết tình huống ở đảo Ác Ma là gì.
Hưng phấn, không yên, kích thích, thậm chí là sợ hãi dung hợp cùng một chỗ, những thứ ấy trộn lại tạo thành xúc động.
- Xuất phát!
Có thể đi vào IG đều là các học viện tinh anh, vô luận như thế nào cũng không phải là gà con, hơn nữa đều có tự tin.
Mọi người mang theo vũ khí tiến vào khoang thuyền riêng.
- Các vị đừng xúc động, còn sống là quan trọng nhất.
Vương Tranh cười nói.
- Chúc gặp may!
- Chúc gặp may!
- Đảo Ác Ma, Trương Sơn ca ca của ngươi đến đây, thần phục đi!
“Vụt Vụt…"
Một đám khoang thuyền bắn ra thật xa ra bên ngoài, nhất thời trên không trung của đảo Ác Ma có rất nhiều thiết bị phi hành.
Đảo Ác Ma, tuy rằng gọi là đảo Ác Ma, nhưng trên thực tế lại là hòn đảo nhỏ xinh đẹp, ánh mặt trời, bờ cát, rừng rậm xanh um tươi tốt, phong cảnh nên thơ, cũng có núi nhỏ sơn cốc, cảm giác như là một khu nghỉ phép nguyên thủy danh lam thắng cảnh.
Nhưng mà ở thời điểm thiết bị phóng ra rơi xuống trên không, ở trong góc tối, một đôi mắt kép xuất hiện, phát ra âm thanh “Xào Xòa", từ từ biến mất trong bóng đêm.
Rất nhanh tất cả học viên đã bay vào trong đảo Ác Ma, Tô An mở ghi hình ra.
- Báo cáo, tất cả các học viên đã tiến vào chiến trường.
Tô An làm ra động tác cúi chào.
Mông Ngao gật đầu, mà đứng sau lưng Mông Ngao cũng là năm người trẻ tuổi.
Lear, Achilles Ortiz, Liệt Tâm, Radon, Tantalos.
- Hơn một trăm người này là tinh nhuệ của hệ Mặt Trời chúng ta, năm người các ngươi nhìn xem thật kỹ, bởi vì tương lai không lâu sau, bọn họ cũng sẽ là trợ thủ quan trọng của các ngươi. Nhớ kỹ, ai muốn thành công thì sẽ phải đánh vỡ giới hạn, các ngươi phải chọn mục tiêu thật tốt, sau đó dùng mị lực của các ngươi đi chinh phục đội viên cho các ngươi, ai còn ôm cái vòng nhỏ hẹp theo kiểu đoàn đội nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải, cái mà ta cần chính là đội ngũ cường đại nhất, đội ngũ có thể đại biểu cho hệ Mặt Trời.
- Vâng, thưa thủ trưởng!
Năm người đồng loạt trả lời.
- Kế tiếp giao cho các ngươi.
Mông Ngao nói xong, lưu năm người ở lại phòng chỉ huy, hơn mười màn hình lớn thay đổi hiển thị toàn bộ tình huống đảo Ác Ma, đồng thời cũng hiện ra tình huống của các học viên.
Mông Ngao rời đi, năm người cũng tùy ý hơn, không hề nghi ngờ gì năm người bọn họ là lãnh tụ trong tương lai, lần huấn luyện sinh tồn này là để cho bọn họ hiểu biết về đội viên mà mình muốn tìm. Về phần có thể được hay không, thì xem quy tắc trò chơi của mấy vị thủ trưởng.
Lear là có vẻ quen thuộc, Achilles Ortiz quả thật rất thanh tú, đây giống như là đặc điểm của người Mặt Trăng không thể sửa đổi, đều là cao gầy, tỉ lệ hoàn mỹ, khóe miệng thủy chung lộ nụ cười thản nhiên, vĩnh viễn không làm cho người ta chán ghét.
Liệt Tâm một thân quần áo màu bạc, ở giữa lại có một ngọn lửa màu tím thiêu cháy, quân trang cũng không thể che dấu dáng người sệch xy của nàng. Người đẹp của Sao Hỏa luôn nổi tiếng khắp hệ Mặt Trời, dáng người cùng cặp đùi đẹp nóng bỏng, bờ môi hơi chút căng mọng làm tăng thêm vẻ sexy.
Radon có vẻ thành thục một chút, tuổi cũng là lớn nhất trong mọi người, sự trầm ổn của hắn đến từ kinh nghiệm chiến đấu, chuẩn xác mà nói, tuy rằng là học viên, nhưng hắn đã chân chính xem như một người lính cường đại. Từng đi theo quân đội Karaka tham gia chiến đấu đối với hải tặc vũ trụ, tự tay giết qua không ít người.
Tantalos có đầu không cao, cơ thể có chút nhỏ bé, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đầu óc giống hạt hồ đào, cảm giác có chút đáng khinh âm lãnh, môi rất mỏng, sát cùng một chỗ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm màn hình, có chút tham lam.
Năm người rất tùy ý, hiển nhiên đều rất quen thuộc với nhau, đối với loại quan hệ cạnh tranh này cũng đã minh xác, nhưng dường như còn không có ai có thể nổi bật vượt trội.
Trở thành người mạnh nhất, chẳng những bản nhân phải có thực lực siêu cường, còn có năng lực lãnh đạo lực cùng mị lực, thiếu một thứ cũng không được. Đây không phải nói muốn tìm một người có chiến lực cá nhân cường đại nhất, loại người này không nhất định là lãnh tụ tốt.
Trầm ổn, cơ trí, đây mới là quan trọng.
Năm người này đang quan sát hơn một trăm học viên, mà ở một tầng lầu rất cao thì ba người Mông Ngao đang quan sát năm người bọn họ.
Mọi người đều có lựa chọn, nhưng mà độ cao bất đồng.
…………..
Cùng với âm thanh ầm vang khi chạm đất, bạn học Vương rơi xuống đất. Sau một lúc ngắn ngủi đầu óc chóang váng, Vương Tranh nhanh chóng mở cabin ra, âm thanh của lần rơi xuống đất hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì, nhanh chóng rời đi là quan trọng nhất.
Có vẻ tốt một chút vì đây là ban ngày, tầm nhìn vô cùng tốt, xem ra đám người kia còn có nhân tính, nếu như phóng xuống vào buổi tối, độ khó của việc này liền cao hơn.
Tô An chỉ chỉ phía sau.
- Trong chốc lát chúng ta liền phóng ra nối tiếp nhau, như vậy cho dù bị phóng ra đi ra, khoảng cách cũng sẽ không cách nhau quá xa. Mau chóng hội hợp.
Mông Điềm nói.
Đám người Vương Tranh gật gật đầu. Khoang vũ khí sau khoang thuyền vẫn khiến cho tiếng hoan hô sấm dậy. Vô số vũ khí, đều là lúc bình thường sẽ không thấy được, vũ khí lạnh, các kiểu súng laser.
Trương Sơn chọn một khẩu súng máy cùng một thanh đao hợp kim, Trương Như Nam chọn một khẩu súng lục loại nhỏ, cùng một cây thương hợp kim cỡ lớn, đây là phong thái bá vương a, Trương Sơn đổ mồ hôi một chút, vẫn là chịu phục.
Mông Điềm cũng là chọn một khẩu súng lục loại nhỏ, cùng một cây cung hợp kim, nàng lựa chọn bảo trì tính linh hoạt.
Vương Tranh chọn một thanh đao hợp kim, cùng một bộ phi đao, bộ phi đao thứ này có thể quấn quanh ở trên lưng, tổng cộng có mười hai cái.
- Ngất nha, Vương Tranh, ngươi không mang theo súng , nơi này rất nguy hiểm."
Trương Sơn nói.
- Chủ yếu là sinh tồn, các ngươi cũng không cần nổ súng, âm thanh sẽ đưa tới rất nhiều trùng tộc.
Vương Tranh nói.
Tô An đang quan sát đến những người này, chỉ có Vương Tranh không có mang súng, nghe được lời nói của Vương Tranh,mọi người ở chung quanh cũng lập tức phản ứng lại, có người thậm chí bỏ đi một khẩu pháo laser loại nhỏ, vác thứ đồ chơi này trên lưng này quả thực là tự tìm đường chết.
Trương Sơn ngẩn ngơ, thả súng máy yêu thích của mình xuống, thứ này vẫn khá nặng, vẫn mang thêm một khẩu súng a, dù sao thời điểm mấu chốt vẫn sẽ có tác dụng, bình thường có thể dùng hấp dẫn trùng tộc, tóm lại có thể tranh thủ thêm thời gian.
Vương Tranh mỉm cười:
- Có thể hội hợp thì tốt nhất, nhưng dưới tình huống không có tọa độ, chỉ có thể thử thời vận, cho nên sinh tồn mới là mục tiêu đứng đầu, chỉ cần sống sót, cũng đã vượt qua một cửa này.
Vương Tranh một lời nói toạc ra chân lý của lần huấn luyện này, cũng không có nói nhất định phải đánh chết Trùng Hoàng mới vượt qua kiểm tra. Chỉ cần còn sống, tuy rằng lấy không được nhiều điểm nhưng cũng đã vượt qua, bởi vì ai cũng không biết đánh chết Trùng Hoàng là cấp bậc khó khăn gì, cần trả giá lớn gì.
Thậm chí bọn họ cũng không biết tình huống ở đảo Ác Ma là gì.
Hưng phấn, không yên, kích thích, thậm chí là sợ hãi dung hợp cùng một chỗ, những thứ ấy trộn lại tạo thành xúc động.
- Xuất phát!
Có thể đi vào IG đều là các học viện tinh anh, vô luận như thế nào cũng không phải là gà con, hơn nữa đều có tự tin.
Mọi người mang theo vũ khí tiến vào khoang thuyền riêng.
- Các vị đừng xúc động, còn sống là quan trọng nhất.
Vương Tranh cười nói.
- Chúc gặp may!
- Chúc gặp may!
- Đảo Ác Ma, Trương Sơn ca ca của ngươi đến đây, thần phục đi!
“Vụt Vụt…"
Một đám khoang thuyền bắn ra thật xa ra bên ngoài, nhất thời trên không trung của đảo Ác Ma có rất nhiều thiết bị phi hành.
Đảo Ác Ma, tuy rằng gọi là đảo Ác Ma, nhưng trên thực tế lại là hòn đảo nhỏ xinh đẹp, ánh mặt trời, bờ cát, rừng rậm xanh um tươi tốt, phong cảnh nên thơ, cũng có núi nhỏ sơn cốc, cảm giác như là một khu nghỉ phép nguyên thủy danh lam thắng cảnh.
Nhưng mà ở thời điểm thiết bị phóng ra rơi xuống trên không, ở trong góc tối, một đôi mắt kép xuất hiện, phát ra âm thanh “Xào Xòa", từ từ biến mất trong bóng đêm.
Rất nhanh tất cả học viên đã bay vào trong đảo Ác Ma, Tô An mở ghi hình ra.
- Báo cáo, tất cả các học viên đã tiến vào chiến trường.
Tô An làm ra động tác cúi chào.
Mông Ngao gật đầu, mà đứng sau lưng Mông Ngao cũng là năm người trẻ tuổi.
Lear, Achilles Ortiz, Liệt Tâm, Radon, Tantalos.
- Hơn một trăm người này là tinh nhuệ của hệ Mặt Trời chúng ta, năm người các ngươi nhìn xem thật kỹ, bởi vì tương lai không lâu sau, bọn họ cũng sẽ là trợ thủ quan trọng của các ngươi. Nhớ kỹ, ai muốn thành công thì sẽ phải đánh vỡ giới hạn, các ngươi phải chọn mục tiêu thật tốt, sau đó dùng mị lực của các ngươi đi chinh phục đội viên cho các ngươi, ai còn ôm cái vòng nhỏ hẹp theo kiểu đoàn đội nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải, cái mà ta cần chính là đội ngũ cường đại nhất, đội ngũ có thể đại biểu cho hệ Mặt Trời.
- Vâng, thưa thủ trưởng!
Năm người đồng loạt trả lời.
- Kế tiếp giao cho các ngươi.
Mông Ngao nói xong, lưu năm người ở lại phòng chỉ huy, hơn mười màn hình lớn thay đổi hiển thị toàn bộ tình huống đảo Ác Ma, đồng thời cũng hiện ra tình huống của các học viên.
Mông Ngao rời đi, năm người cũng tùy ý hơn, không hề nghi ngờ gì năm người bọn họ là lãnh tụ trong tương lai, lần huấn luyện sinh tồn này là để cho bọn họ hiểu biết về đội viên mà mình muốn tìm. Về phần có thể được hay không, thì xem quy tắc trò chơi của mấy vị thủ trưởng.
Lear là có vẻ quen thuộc, Achilles Ortiz quả thật rất thanh tú, đây giống như là đặc điểm của người Mặt Trăng không thể sửa đổi, đều là cao gầy, tỉ lệ hoàn mỹ, khóe miệng thủy chung lộ nụ cười thản nhiên, vĩnh viễn không làm cho người ta chán ghét.
Liệt Tâm một thân quần áo màu bạc, ở giữa lại có một ngọn lửa màu tím thiêu cháy, quân trang cũng không thể che dấu dáng người sệch xy của nàng. Người đẹp của Sao Hỏa luôn nổi tiếng khắp hệ Mặt Trời, dáng người cùng cặp đùi đẹp nóng bỏng, bờ môi hơi chút căng mọng làm tăng thêm vẻ sexy.
Radon có vẻ thành thục một chút, tuổi cũng là lớn nhất trong mọi người, sự trầm ổn của hắn đến từ kinh nghiệm chiến đấu, chuẩn xác mà nói, tuy rằng là học viên, nhưng hắn đã chân chính xem như một người lính cường đại. Từng đi theo quân đội Karaka tham gia chiến đấu đối với hải tặc vũ trụ, tự tay giết qua không ít người.
Tantalos có đầu không cao, cơ thể có chút nhỏ bé, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đầu óc giống hạt hồ đào, cảm giác có chút đáng khinh âm lãnh, môi rất mỏng, sát cùng một chỗ, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm màn hình, có chút tham lam.
Năm người rất tùy ý, hiển nhiên đều rất quen thuộc với nhau, đối với loại quan hệ cạnh tranh này cũng đã minh xác, nhưng dường như còn không có ai có thể nổi bật vượt trội.
Trở thành người mạnh nhất, chẳng những bản nhân phải có thực lực siêu cường, còn có năng lực lãnh đạo lực cùng mị lực, thiếu một thứ cũng không được. Đây không phải nói muốn tìm một người có chiến lực cá nhân cường đại nhất, loại người này không nhất định là lãnh tụ tốt.
Trầm ổn, cơ trí, đây mới là quan trọng.
Năm người này đang quan sát hơn một trăm học viên, mà ở một tầng lầu rất cao thì ba người Mông Ngao đang quan sát năm người bọn họ.
Mọi người đều có lựa chọn, nhưng mà độ cao bất đồng.
…………..
Cùng với âm thanh ầm vang khi chạm đất, bạn học Vương rơi xuống đất. Sau một lúc ngắn ngủi đầu óc chóang váng, Vương Tranh nhanh chóng mở cabin ra, âm thanh của lần rơi xuống đất hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì, nhanh chóng rời đi là quan trọng nhất.
Có vẻ tốt một chút vì đây là ban ngày, tầm nhìn vô cùng tốt, xem ra đám người kia còn có nhân tính, nếu như phóng xuống vào buổi tối, độ khó của việc này liền cao hơn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh