Tinh Cầu Mất Ngủ

Chương 1

Bốn giờ sáng, Viện Nghiên Cứu Tâm Lý phía bên kia bờ đại dương vẫn sáng choang.

Bên ngoài, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đang rơi, nhưng người bên trong nhà lại không hề quan tâm đến trận tuyết đầu mùa mà dự báo thời tiết đã báo suốt cả tuần nay.

Hầu như ai cũng vội vàng với quầng thâm dưới mắt, ngay cả khi pha cà phê, trong tay cũng phải ôm xấp tài liệu, nhìn về phía số liệu chằng chịt nói lẩm bẩm.

“Cạch!"

Bầu không khí căng thẳng hòa cùng hương cà phê theo một tiếng động ở cửa dừng lại trong chốc lát.

Mọi người mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt người vừa vào cửa, sau đó lại rút tầm mắt về, tiếp tục đắm chìm trong thế giới nghiên cứu.

Tư Nhiên tay trái cầm một cốc nước, tay phải cầm một túi nước nóng, nhấc chân lên, dùng đầu gối mở cánh cửa, đi về vị trí góc phòng cạnh cửa sổ.

Lúc này Lâm Nhiễm đang bị đủ các loại sách, các loại tài liệu xung quanh chồng thành các núi nhỏ che khuất, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi đang cau mày trước màn hình máy tính, bàn tay nhỏ bé đỏ lên vì lạnh di chuyển con chuột qua lại, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định kia, có vẻ như đang gặp vấn đề khó khăn.

Nhưng nếu như nhìn gần hơn một chút thì sẽ phát hiện trên màn hình máy tính kia không phải số liệu gì phức tạp khó khăn, mà là game chơi bài.

Thời điểm Tư Nhiên đặt cốc sữa bò nóng xuống trước mặt Lâm Nhiễm liền lướt qua màn hình, rồi lắc đầu một cái: “Từ bỏ đi, cô không có thiên phú chơi trò này."

Lâm Nhiễm thở dài nhìn giao diện trò chơi thất bại lần nữa, thở dài một hơi, chấp niệm của cô là có thể thắng trò chơi này, nhưng lần này có lẽ đã gặp phải đối thủ khó.

Lâm Nhiễm thuận tay nhận tay túi nước nóng Tư Nhiên đưa tới, đắp lên chân, mãi đến khi ngẩng đầu nhìn trang phục của Tư Nhiên có bông tuyết mới bất tri bất giác hỏi: “Bên ngoài có tuyết rơi à?"

“Ừ, tuyết rơi không nhỏ, nhưng cứ rơi như vậy, sợ là chuyến bay ngày mai có thể bị hủy bỏ. Sao nào? Có muốn suy nghĩ lại về việc ở đây với tôi thêm mấy ngày? Chủ đề nghiên cứu tiếp theo tôi có thể xem xét đến việc nghiên cứu rối loạn giấc ngủ.

Lâm Nhiễm có chút im lặng nhìn Tư Nhiên, cô đột nhiên cảm thấy mình cho dù không phải về nhà kết hôn thì cũng phải thừa dịp cách xa người phụ nữ này sớm.

Lâm Nhiễm nhanh chóng nhân lúc sữa còn nóng uống sạch ly, mím môi một cái, mặt vô tình vạch trần Tư Nhiên: “Muốn tôi giúp cô làm nghiên cứu, thuận tiện làm chuột bạch cho cô, rồi ép khô tôi cả ngày lẫn đêm? Vậy còn không bằng tôi về nhà làm kết hôn làm bà chủ.

Người khác không hiểu Tư Nhiên nhưng cô đối với Tư Nhiên lại vô cùng hiểu rõ.

Hai năm trước, Lâm Nhiễm tới Viện Nghiên Cứu ở New Zealand, lúc ấy cô mới vừa học năm thứ tư đại học, được giáo sư đại học Nghi thành giới thiệu tới đây làm nghiên cứu sinh.

Bởi vì ở Viện Nghiên Cứu ở New Zealand có rất nhiều giáo sư có thành tựu lớn trong lĩnh vực rối loạn giấc ngủ, cô cũng vì ngành học của mình, cùng với đã bị mất ngủ nhiều năm, cho nên nhờ một người chú giàu có ngỏ lời với giáo sư, đến đây làm sinh viên trao đổi, vừa khéo gặp phải Tư Nhiên cũng tới nơi này trao đổi.

Tư Nhiên lớn hơn cô hai tuổi, là người Vân Đài, trùng hợp quê gốc của Lâm Nhiễm cũng ở Vân Đài, cho nên hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, lâu ngày liền trở thành bạn tốt.

Mặc dù phương hướng nghiên cứu của hai người có sự khác biệt, nhưng rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu tâm lý của hai người lại giống nhau, Lâm Nhiễm biết rất rõ trình độ cùng sự cố gắng của Tư Nhiên, có thể nói là đứng đầu Viện Nghiên Cứu.

Đây cũng là lý do tại sao cô nhận được lời mời làm việc chính thức từ Viện Tâm Lý học New Zealand, cũng là lý do cô đến đây vào sáng sớm để trả lời lời mời kia.

Sự chú ý của Tư Nhiên đã thành công bị bẻ lái, cô nghe thấy mấy câu liền thấy được manh mối: “Cái gì? Nhìn dáng dấp của chồng sắp cưới của cô cũng không tệ lắm mà?"

Lâm Nhiễm nghe nói vậy, tầm mắt theo bản năng liếc qua điện thoại di động từ đầu đến cuối chưa từng sáng lên trên mặt bàn.

Sau một hồi thất vọng, trong giọng nói không biết là vui mừng hay mất mác: “Quả là sự thật ngoài mong đợi của tôi."

Hôn nhân hợp tác trong giới nhà giàu không phải là hiếm, thậm chí có thể coi là chuyện thường xuyên, chẳng qua là hôn nhân nhà giàu cũng có sự khác biệt, giới nhà giàu Nghi Thành đều chú ý đến sự môn đăng hộ đối từ uy vọng gia tộc đến sự môn đăng hộ đối, thậm chí còn cho hậu bối vun đắp tình cảm từ nhỏ.

Các nhà giàu mới nổi lại không quá đặc biệt về vấn đề này, đơn giản chỉ cần cân nhắc thiệt hơn, đúng thời điểm, còn chuyện tình cảm thì chỉ cần sau khi cưới hợp tác với nhau, không cần tình cảm cũng không cần quan hệ, không quấy nhiễu cuộc sống của nhau.

Lâm gia mới nổi ở Nghi Thành, vì vậy Lâm Nhiễm đương nhiên thuộc nhóm người sau, cho nên loại chuyện kết hôn này, cô từ trước đến giờ đều rất cởi mở, vì nếu cô đã ở trong cái vòng tròn này thì việc gả cho người nào cũng không quan trọng, chỉ cần để cô có đầy đủ thời gian làm nghiên cứu và chơi game, cô đều có thể vui vẻ kết hôn.

Dù sao cũng không cần lo lắng, lại vừa có thể đáp ứng được tâm ý của nhiều người.

Tuy nhiên một tuần trước, có một chuyện nhỏ xảy ra.

Cũng chính bởi chuyện nhỏ này khiến cho cô mấy ngày nay trong lòng quả thực có chút không yên.

Sắc trời dần dần sáng lên, cả đêm qua Lâm Nhiễm không hề buồn ngủ chút nào, cô làm xong hết bài luận, thời gian còn lại cô cũng không định chuẩn bị cho bài phản biện vào ban ngày mà tiếp tục đánh bài online.

Vốn cứ nghĩ rằng lại một ngày nữ không buồn ngủ, nhưng không biết ai bật lò sưởi, không khí ngày một ấm dần lên, cô nằm xuống bàn làm việc ngủ một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi Lâm Nhiễm truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tư Nhiên, người đã đến đây nửa tiếng trước mới bắt đầu tán gẫu cùng chàng trai bên cạnh.

Cậu ta là con lai Trung – Âu, tên tiếng trung là Trì Việt, bọn họ ba người sống cạnh nhau, cùng làm việc tại Viện Nghiên Cứu, cho nên câu ta đối với tình huống của Lâm Nhiễm cũng có chút hiểu biết, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhiễm, đối với chuyện cô phải về nhà kết hôn cùng một người con trai xa lại khác, khuôn mặt đầy tiếc nuối: “Lâm lại cả đêm không ngủ à? Có muốn cùng tôi trở về nước tổ chức party kết thúc độc thân của Lâm không?"

“Cô ấy không thích mấy thứ này, hơn nữa cô ấy đã đổi giờ bay, sáng mai sẽ về nước, có lẽ đây là ngày cuối cậu gặp Lâm Nhiễm."

“Lâm không chuẩn bị đồ để trở về à? Vậy tại sao hôm nay còn tham gia phản biện? Cô ấy là học trò tâm đắc của giáo sự, thật sự sẽ không trở lại?" Giọng Trì Việt đầy tiếc nuối.

“Giáo sư Mạn đã nộp đơn xin gia hạn thời gian thêm hai năm." Còn về việc vì ai mà xin, câu trả lời rất rõ ràng.

“Có thật không?"

“Tối hôm qua đã được phê xuống."

Nếu không phải Lâm Nhiễm còn ngủ, nghe được tin tức này, Trì Việt chỉ muốn vỗ tay thật lớn.

Trì Việt ôm tài liệu đứng lên, trước khi đi còn tiện tay xé một tờ giấy, viết lên dùng chữ Trung Quốc, tuy hơi xiêu vẹo nhưng nét chữ rất rõ ràng.

“Trở về nước khi phép cho đã đời! Chờ cô trở lại! — Việt của cô."

____

Ngược lại với bên kia bờ đại dương, Nghi thành là một thành phố ven biển miền Nam của Trung Quốc. Mùa đông đến cơ bản không thể cảm nhận được, không hề thấy lạnh, và cũng không bao giờ có tuyết rơi.

Sau khi hai cơn gió biển kết thúc, không khí cũng trở nên tươi mới hơn, khu biệt thự phía nam thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ oxy trong không khí, bên kia, một đám người đang tiến hành phân các loại rác, nhân tiện giá đất ở đây cũng tăng rất nhanh.

Gần đây, các doanh nhân nhà giàu có hứng thú với khu biệt thư này tới đây rất nhiều, khóe môi của vị giám đốc đứng ở cửa cả ngày nay vẫn chưa hạ xuống được, phải đến khi cúi người chào nhóm người cuối cùng đến xem đất mới có chút thời gian rảnh tựa vào tường nghỉ ngơi một lát.

Nhưng còn chưa kịp dựa vào tường nghỉ ngơi, phía xa đã có một chiếc xe McLAREN đen tuyền mang biển số A77777 đi tới.

Xe McLAREN

(giá tầm 6,7 tỉ)

Bản năng của người giám đốc khiến lưng ông ta lập đứng thẳng lên, tuy nhiên đáy lòng lại có chút nghi hoặc, ông ta không nhớ tiểu khu của bọn họ lại có một chiếc xe như vậy, chẳng lẽ lại có ai tới xem đất?

Ông ta lật lại một hồi danh sách các vị khách đã hẹn trước, toàn bộ đều đã được ông ta tiếp đãi.

Giám đốc đang băn khoăn.

Chiếc xe kia chậm rãi đi đến cửa vào khu biệt thự, đến khi chủ xe hạ cửa xe sau xuống, giám đốc mới nhìn rõ người đến là ai.

“Hướng tổng, đây là xe mới của ngài?"

Hướng Tầm: “Xe mới, chú ý cho tôi, chút nữa tôi có mấy người bạn tới."

Giám đốc hết sức lịch sự: “Được, tôi sẽ báo bảo vệ cho bọn họ qua."

Hướng Tầm gật đầu một cái, lái xe thẳng vào khu biệt thự.

Hướng Tầm đỗ xe dừng hẳn, sau đó mới rốt cục không nhịn được nhìn về phía người đàn ông im lặng suốt quãng đường đi.

“Tạ đại thiếu gia, ngài dù sao cũng phải lên tiếng một câu đi chứ, tôi đây là anh em của ngài nhưng dù sao cũng rất quan tâm đến ngài.

“Tôi đây khoảng thời gian trước từng hẹn hò với một phát thanh viên, giống hệt như chú vẹt nhỏ vậy, lúc ấy tôi còn cảm thấy phiền, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình lúc đó có chút không biết tốt xấu.."

“Cậu như vậy sao không thử gặp bố nói chuyện nghiêm túc một lần, cứ im lặng như vậy, không lẽ là chọn cho cậu một người xấu xí?"

Hướng Tầm nói một chuỗi liên tiếp, thời điểm nói đến hai chứ “xấu xí", người đàn ông liền đáp lại: “Không xấu xí."

Thanh âm lạnh lùng, không nghe được cảm xúc bên trong.

Hướng Tầm ngồi ở ghế lái bên cạnh người đàn ông, giờ phút này như có điều suy nghĩ.

Chiếc áo cổ lọ trắng tinh bao trọn lấy chiếc cổ của người đàn ông, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lông mày của anh mang theo vẻ nghiêm nghị hiếm có ở độ tuổi đó, may mắn là có vẻ đẹp trai cứu lại, cũng coi như là cảnh đẹp vui ý.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Tạ Hoài Tây đang lướt màn hình điện thoại, giống như là đang xem vòng bạn bè của ai đó, đến khi lướt tới một bức ảnh nào đó chợt dừng lại mấy giây.

Hướng Tầm liếc mắt nhìn về phía bức ảnh Tạ Hoài Tây đang xe, lẩm bẩm nói: “Không xấu xí là được." Cũng không biết là đang an ủi Tạ Hoài Tây hay là đang an ủi mình.

“Cũng không thể lãng phí gen đẹp của anh, tìm một cô gái xinh đẹp, sinh ra đứa con đẹp cũng coi như vui tai vui mắt."

“Bố cậu coi trọng cô gái nào? Nói tôi nghe một chút đi."

“Triệu Yên Nhiên."

“???"

“Đúng là không xấu được, nhưng mà bố cậu muốn đầu cậu xanh cỏ à?"

Cô gái này nổi tiếng là tay chơi của Nghi Thành, ỷ vào việc mình là thiên kim tiểu thư duy nhất của gia tộc, trước còn vì một tiểu thịt tươi mà tranh giành tình cảm với một minh tinh, còn gọi người đến đánh nhau.

Tuy nhiên không được bao lâu lại đá tiểu thịt tươi kia, xoay người tìm một nam sinh viên, chuyện này thiếu chút nữa thì lên báo Nghi Thành.

Hướng Tầm không thể tưởng tượng nổi: “Cậu đồng ý?"

Tạ Hoài Tây: “Không đồng ý."

Hướng Tầm luôn miệng nói “Còn tốt, còn tốt", chỉ thấy Tạ Hoài Tây ý vị thâm trường nhìn mình.

Sau đó bổ sung một câu: “Cho nên tôi ra tay trước, chọn Lâm Nhiễm."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại