Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
Chương 58 Suna (7)
Gaara tung toàn lực chém đến, đường kiếm nhanh như chớp vậy mà lại dễ dàng bị chặn bởi cái lưỡi hái ba lưỡi kia.
Hidan cười khinh một cái, tung ra cước lực, đá Gaara bay đến vách tường, lực đạo mạnh đến vách của toa tàu cũng xuất hiện mấy vết nứt.
Hoặc là hắn bị ảo giác, hai là xương hắn thật sự bị gãy rồi.
"So với con nhóc hôm qua thì ngươi yếu gà thật đấy". Hidan châm chọc nói. "Cứ như một công tử bột ấy"
"So với con gấu lùn nhà tao thì mày cũng cùn mía lắm". Gaara phun ra ngụm máu, cười khinh đáp lại. "Cứ như một thằng nhóc ấy"
"Gaara, đừng để hắn nhặt được máu của cậu". Shikamaru thều thào nói. "Tên đó, hắn theo đạo Jashin đấy"
"Cái quỷ gì cơ?". Sắc mặt Gaara khẽ biến. "Đạo Jashin?"
Đạo Jashin, đạo giáo điên khùng nhất trong số các đạo giáo. Bọn tín đồ theo đạo Jashin đều có một đam mê mãnh liệt, đó chính là bạo lực và gϊếŧ chóc.
"Sao không nói sớm?". Gaara kêu lên, vội dùng kiếm chém đứt mảnh sàn dính chỗ máu mình vừa phun ra rồi ném nhanh ra ngoài.
Hidan không để Gaara kịp nghỉ thêm khắc nào, lại xách lưỡi hái xông đến, nếu không phải phản ứng của Gaara nhanh, e là đã bị chém thành ba mảnh.
"Đừng để rơi một giọt máu nào nhé cậu Gaara". Hắn cười, như ác quỷ bò ra từ địa ngục. "Lạng quạng là chết không chỗ chôn đấy"
Câu này nghe quen quen, à là câu của con gấu lùn. Con nhỏ này tương lai nên mở tiệm bói rồi, dự đoán tương lai hay thật.
Hidan khẽ nhếch môi, thanh lưỡi hái lại chém đến, Gaara không dám khinh suất, chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà dùng kiếm đỡ đòn.
Do sớm đã quen đánh nhau với đối thủ có sức mạnh siêu phàm là Sashiko, vậy nên thanh lưỡi hái này dù rất nặng nhưng đối với Gaara thì cũng chỉ như một cây kiếm mỏng mà thôi. So với Sashiko, còn chẳng đáng bao nhiêu.
Thế là, hắn tăng thêm lực đạo, dùng chính thứ thể lực chuyên dùng để đối đầu với sức chín trâu hai hổ của Sashiko, mạnh mẽ chém kiếm xuống.
Hidan không ngờ Gaara đột nhiên sẽ mạnh lên như vậy, trong phút giây bất ngờ liền mất cảnh giác mà bị Gaara chém cho một nhát.
Chớp thời cơ, Gaara liền chém liền tục vào Hidan, có đòn hắn đỡ được, nhưng cũng có đòn bị chém đến chảy đầy máu.
Từ sau trận ở Taiyou, đây là lần đầu tiên Gaara gặp lại kẻ địch như vậy.
"Mày là người Hanae?". Hình xăm chữ Ái màu đỏ khẽ nhăn lại. "Đó là lý do mày không cho Yukio đi cùng? Mày sợ chị ta sẽ nhìn ra điểm yếu từ mày?"
"Một nửa thôi". Hidan đáp. "Con ả đó là người Hanae thuần chủng, sức lực e là cũng hơn người bình thường rất nhiều. Đám lính này của ta tuy mạnh hơn đám bông giấy các ngươi, nhưng so với một con quái vật bước ra từ cái địa ngục đó vẫn còn kém xa lắm. Ta sợ cô ta nổi điên, một phát diệt sạch toàn quân thì không may"
"Thuần chủng?". Gaara kinh ngạc. "Mày là con lai?"
"Cậu Gaara đây cũng thông minh phết nhỉ". Hidan cười nói. "Thế nào? So với con bé hôm qua thì thể lực ta thế nào? Nói cho ngươi biết, ta còn chưa tung hết sức đâu"
"Chả trách gấu lùn đánh không lại mày". Gaara nói. "Nó còn chưa được 18, so với một tên đã có gần 30 năm kinh nghiệm đánh nhau như mày, nó dĩ nhiên là đọ không lại rồi"
"Nói như ngươi thì có chút tổn thương đấy". Hidan khẽ nhếch môi. "Ta đâu có già như vậy"
Dứt lời, hắn lại cầm lưỡi hái lao đến, Gaara lập tức chấn chỉnh tinh thần, khớp tay cầm kiếm khẽ run lên ngay khi chặn lại chiếc lưỡi hái kia.
Đối lập với hắn là Hidan một chút vất vả cũng không có. Gã nhếch môi, đột nhiên tăng mạnh lực đạo, khiến bàn tay Gaara lập tức trầy trụa vì tì mạnh vào chuôi kiếm.
Thể lực này, so với Sashiko quả thật mạnh hơn rất nhiều.
Đột nhiên nhớ tới con gấu lùn ốm yếu nhà mình ghê.
Hidan lại tung cước, Gaara lập tức tránh sang một bên, thanh lưỡi hái kia liền chớp thời cơ mà cắt qua mặt hắn.
Chết mẹ.
Gaara lập tức thu lại kiếm, nhảy qua một bên.
Hidan nở nụ cười như ác quỷ, chiếc lưỡi lè ra liếm đi giọt máu trên lưỡi hái của mình.
"Không ổn". Temari lập tức kêu lên, trong nhất thời dường như quên đi cơn đau của mình. "Gaara mau cản hắn lại"
Gaara còn chưa kịp động thủ, một cơn đau từ nơi bàn tay đã truyền đến.
Không biết từ bao giờ, làn da của Hidan đã chuyển thành màu đen với những hình vẽ màu trắng khiến hắn trông như một bộ xương. Nơi bàn tay đang cầm lưỡi hái kia, cùng một vị trí bị thương với Gaara xuất hiện một vết cắt dày.
"GAARA". Kankuro và Temari đồng loạt hét lên.
Sự đau đớn khiến Gaara trong nháy mắt liền biến sắc. Hắn lùi lại ra sau, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì một cơn đau khác đã truyền tới từ nơi bắp đùi.
Giờ thì hắn hiểu vì sao Shikamaru, Temari và Kankuro bị thương nặng như vậy còn tên này vẫn không chút trầy xước. Với thể chất Hanae và cái khả năng tà đạo kia, cho dù bọn họ có chết, e là hắn vẫn một làn da nhẵn bóng.
"Thằng khốn". Gaara rít lên. "Dùng thứ tà đạo như vậy, hèn gì cả đời mày chỉ có thể ở Sento làm rùa rút đầu"
"Nói sao cũng được". Hidan cười thích thú. "Giờ thì đối với ta, ngươi cũng chỉ là một con cá nằm trên thớt mà thôi"
Gaara nghiến răng nghiến lợi, muốn lao lên lần nữa thì một cơn đau đã truyền đến từ nơi dạ dày.
Hidan dùng lưỡi hái cắm mạnh vào bụng mình, khiến một chỗ máu nhanh chóng đổ ra. Dưới tác dụng của tà thuật, bụng của Gaara cũng rất nhanh đã dầm dề máu.
Cơn đau ập tới khiến tế bào não như mất sạch oxi, khiến Gaara trong nháy mắt không còn nghĩ ngợi được gì ngoại trừ cơn đau đang hành hạ.
Hidan bước tới, với bộ dáng như vậy cùng với cây lưỡi hái trên lưng, hắn cứ như một tên tử thần điên loạn chỉ biết lấy gϊếŧ chóc làm niềm vui.
"Ban nãy nói hay lắm mà". Hidan nhếch môi, giơ chân sút mạnh vào vết thương trên bụng Gaara.
Gaara cắn răng, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hét lên, lập tức cầm kiếm lao đến.
Thế nhưng, Hidan không để hắn được như ý nguyện, gã lấy tay mình găm mạnh vào thanh lưỡi hái, khiến Gaara đau đến buông lỏng cả kiếm.
Hidan sút kiếm của Gaara sang một bên, sau đó lại dùng lưỡi hái chém liên tục mấy chục nhát lên người của thiếu niên.
Temari gắng gượng ngồi dậy, nhưng sự đau đớn trên cơ thể khiến thần kinh cô không còn đủ vững chắc. Cô, Kankuro và cả Shikamaru đều đã mất nhiều máu quá rồi, vậy nên não không còn đủ năng lượng để điều khiển cái cơ thể nặng nề đầy thương tích này nữa.
Nhìn cậu em trai tóc đỏ bị chém đến sắp thành thảm nát, cô gái tóc vàng liền rơi nước mắt.
Mẹ kiếp. Em trai cô, tại sao, tại sao cô lại không thể bảo vệ nó?
Bên kia, khi Hidan tạm thời thỏa mãn cơn cuồng sát, thì Gaara cũng đã thương tích đầy mình. Từ bộ mặt tuấn tú đến bàn tay rắn chắc, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, không nơi nào là không có vết thương.
Đôi mắt lục bảo dần trở nên trống rỗng, sự đau đớn trên cơ thể khiến Gaara dường như không còn nghĩ ngợi được gì nữa, trong tâm trí mơ hồ truyền đến hình ảnh của Sashiko.
Lâu lắm rồi hắn mới bị thương nặng như thế này thì phải, kể từ khi con gấu lùn đó đến, ngày nào bọn họ cũng giao chiến, vậy nên hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, không dễ gì mới bị thương nặng như hôm nay.
Chẳng trách Sashiko thường nói hắn là con chó rách, có lẽ cô đã tiên tri được sẽ có ngày bị chém đến thê thảm thế này.
Con gấu lùn ấy nói thế nào ấy nhỉ? Đừng đi chuyến này, nếu không cô sẽ không thể nhặt được xác cho hắn.
Giờ nghĩ lại, con nhỏ đó thật sự nên đi làm thầy bói cho rồi.
"Đáng lý ra ta cũng muốn chơi với ngươi thêm chút ữa". Hidan cười nói. "Nhưng sắp đến trạm kế tiếp rồi, mà ta thì không muốn bị thành thịt nướng đâu, nên cứ dừng ở đây thôi"
Hắn giơ cao lưỡi hái, hướng vào vị trí trái tim Gaara, nở nụ cười như ác quỷ. "Vĩnh biệt nhé, đội trưởng Gaara"
Thanh lưỡi hái sáng lên một cái, nhanh như chớp hạ xuống. Gaara đến một cái chớp mắt cũng không có, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự hối tiếc.
Không muốn, vẫn còn chưa đánh thắng con gấu lùn đó, sao có thể cứ như vậy mà chết chứ?
Thế nhưng, qua hồi lâu, vẫn chẳng có cơn đau nào cả.
Hoặc là Gaara đã bị đống thương tích kia là cho quá đau đến không thể cảm nhận cái chết được nữa, hoặc là thanh lưỡi hái kia thật sự vẫn chưa chạm vào hắn.
Hắn cố trấn tỉnh tâm trí, mở mắt ra mà nhìn. Nơi căn phòng đầy khói bụi từ bên ngoài thổi vào và máu tanh chảy ra từ hắn và mấy người anh chị, nơi cách vị trí trái tim Gaara vài xen ti mét, một chiếc ô đỏ làm bằng vải mềm nhưng loại vững chắc hơn bất kỳ tấm khiên nào đã cản lại đòn của chiếc lưỡi hái ba lưỡi kia.
Sashiko mái tóc cột hai chùm xù lên, giống như là cô đã bay ngoài trời với tốc độ mấy trăm km trên giờ vậy. Đôi mắt cô đỏ như máu, bên trong có vài dấu phẩy màu đen bí ẩn, thần sắc còn đáng sợ hơn tu la đi ra từ địa ngục.
Thiếu nữ tung cước, không biết lấy đâu ra một sức lực kinh người mà đá bay Hidan.
"Thằng chó". Cô rít lên, trên khuôn mặt ngoài phẫn nộ thì cũng chỉ có phẫn nộ. "Người của tao mà mày cũng dám động, chán sống rồi à?"