Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu
Chương 43 Hanae (1)

Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 43 Hanae (1)

Mùa hè rất nhanh đã đến, ánh nắng mặt trời gay gắt và sức nóng của nó như muốn thiêu đốt làn da của người đi đường. Người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là sinh vật sinh ra ở xứ lạnh như Sashiko và Yukio

Sashiko đôi lúc cũng có phần khó chịu vì cơ thể mình. Tuy cô có phần là thừa hưởng gen tốt (như thể lực vượt trội và sharingan) nhưng cũng là cả gen xấu nữa. Cô không thể chịu lạnh như người Hanae, đây là phần gen của người Trái Đất. Cô không thể chịu nóng như người Trái Đất, đây là phần gen của người Hanae. Không thể chịu đựng cả nóng lẫn lạnh, vậy nên đôi lúc Sashiko cũng rất bực mình, đặc biệt là vào mấy ngày mùa hè và mùa đông

"Nóng quá đi". Sashiko thở dài ngao ngán, cây kem trong tay cũng chả buồn ăn

"Nóng không chịu nổi luôn". Yukio mệt mỏi nói


Hôm nay là 1 ngày cực kỳ nắng nóng, nóng đến nổi cả 2 chẳng muốn ra ngoài. Nhưng nhà Sashiko không có điều hòa, ở nhà thì càng hầm, Yukio lại đang trong giờ trực, vậy nên 2 người chỉ có thể tìm 1 chỗ nào đó trên đường để tránh nóng

"Em muốn ướp đá bản thân quá đi". Sashiko nặng nhọc nói

"Những lúc này mới nhớ tới hành tinh quê nhà". Yukio nói. "Chắc về chị sẽ ở luôn trong nhà tắm quá, nóng muốn chết luôn rồi"

"Ước gì anh Itachi chịu mua cho em cái điều hòa". Sashiko nói. "Nhà em bây giờ như lò luyện đan vậy, bí bách không chịu nổi luôn"

"Hè năm nay sao mà nóng thế nhỉ?". Yukio nói. "Năm ngoái đâu có nóng như vậy đâu"

"Hiện tượng nhà kính dẫn đến global warming đó chị"

Yukio mệt mỏi cởi luôn cả áo sơ mi đồng phục, bên trong là chiếc tank top màu trắng. Da cô vốn đã trắng, mặc như vậy lại càng để lộ cảm giác trắng hơn, cứ như là tuyết vậy


"Em muốn đi ướp đá". Sashiko kêu lên đầy mệt mỏi. "Nóng quá chị Yukio ơi"

"Chị cũng thế chứ có thua gì em". Yukio ngao ngán nói. "Muốn về nhà, sao tôi lại phải cực thân đi tuần thế này?"

"Em không làm thì tiền đâu trả cho cái bụng không đáy của em hả?". Kankuro từ đâu xuất hiện, buồn cười chạm lên mũi vợ yêu nhà mình

"Kan-chan". Sashiko lễ phép

"Chào em Sashiko". Kankuro nói, tiện tay đưa cho 2 người 2 chai nước ép quả mát lạnh

"Gấu lùn, nhìn mày chật vật quá vậy". Gaara cũng xuất hiện từ hư vô, vừa gặp Sashiko là đã mở miệng châm chọc

"Im đi". Sashiko gầm gừ. "Trời nóng lắm nên tao không có muốn cãi nhau với mày, đừng có chọc tao điên lên à nha, tao dữ lắm á"

"Rồi rồi bà cô của tôi ơi". Gaara đáp, quả thật là trời hôm nay rất nóng, nóng đến nỗi hắn cũng chả có hứng thú cãi nhau với nhau với Sashiko


"Cho tao cắn miếng". Gaara nói, không đợi sự đồng ý của Sashiko đã cúi đầu cắn 1 miếng kem của cô

"Ai cho mày ăn vậy?". Sashiko nhíu mày, nhưng cũng không làm lớn chuyện lên. Như cô đã nói, bây giờ cô thật sự không có hứng cãi nhau với tên này

"2 đứa bây từ khi nào mà thân dữ vậy?". Kankuro nhìn động tác "cướp kem" vừa rồi của ek trai mình, có chút giật mình nói

"Ai thèm thân với nó". Gaara nói, nhưng lại 1 lần nữa cướp nước ép của Sashiko, còn cực kỳ vô sỉ uống chung 1 cái ống hút với cô nữa

Kankuro trợn to mắt, cực kỳ kinh ngạc

Trời đất quỷ thần chư thổ địa ơi, em trai anh bây giờ đã biết thân cận với con gái rồi?

Nếu hôm nay không được tận mắt chứng kiến cảnh này, có lẽ anh vẫn sẽ còn nghĩ là em trai anh là sinh vật có thể sinh sản vô tính, không cần yêu đương đấy
Nhưng sao lại Sashiko nhỉ? Kankuro không nhịn được mà thắc mắc

Không phải tụi nó ghét nhau lắm à, sao bây giờ lại thân thiết dữ vậy?

Có điều Kankuro sẽ không phải thắc mắc lâu, bởi vì khi cả 4 đang ngồi tránh nóng, 1 quả bom khói từ đâu ném ra, khói bay mù mịt, 4 phương 8 hướng đều không phân rõ

"Thả tao ra". Trong màn khói, tiếng của Yukio vang lên

Kankuro nhanh chóng hoàn hồn, đưa mắt đi tìm vợ. Trong màn khói, Yukio 1 tay cầm ô chống địch, 1 tay bị vài tên lạ mặt nắm giữ

"Yukio". Kankuro nhanh chóng bay đến chém cho mỗi tên 1 nhát

"Em không sao chứ?". Anh lo lắng nhìn cô

"Em không có yếu như v- Tránh ra". Yukio đột nhiên đẩy Kankuro qua 1 bên, xách ô nghênh đón đòn tấn công của kẻ địch

Đối diện với chiếc ô tím của cô là 1 chiếc ô màu xám, và kẻ cầm ô là 1 người đàn ông tóc trắng như tuyết, đôi mắt mang sắc màu của tử đinh hương
"Koji?". Yukio hoảng hốt

"Xin chào tiểu thư của tôi". Người tên Koji nở nụ cười. "Lâu quá không thấy cô về nên ông chủ đã cử tôi đến đón cô đấy, để giảm thiểu thương vong, tôi khuyên cô nên buồn tay đầu hàng đi"

"Đầu hàng cái con mắt nhà mi". Sashiko bay ra từ làn khói, tung cước đạp cho Koji 1 cú bay thật xa

"Yukio, lùi lại". Sashiko chắn trước Yukio. "Để em bảo vệ chị"

"Xin lỗi bé yêu nhưng chị đây chưa yếu đến vậy". Yukio nhếch môi. "Người cần lùi lại là cô em đấy, cẩn thận kẻo què bây giờ"

1 đám địch mới lại xông lên, toàn bộ đều là người Hanae với mái tóc trắng và đôi mắt tím đặc trưng. Sashiko và Yukio rời đội hình, bên này, Kankuro và Gaara cũng nhanh chóng tham chiến

"Ai đây Yukio?". Gaara vừa chém địch vừa hỏi

"Người của cha tôi". Yukio đáp, tiện tay dùng ô đập mạnh vào đầu 1 tên. "E là họ đến bắt tôi về"
"Công chúa bé bỏng của cha cần phải về nhà rồi à?". Gaara châm chọc nói. "Bọn này không có xe bí đỏ đưa chị về đâu đấy"

"Không cần chú em lo đâu". Yukio đáp, rồi lại đá bay 1 tên khác

"Yukio, coi chừng". Đột nhiên, Kankuro hét lên

Yukio nhíu mày nhìn lên, 1 quả bom từ trên trời bay xuống, 1 tiếng nổ vang lên, cả 4 người không kịp đề phòng liền thất thủ

Đây rõ ràng là bom sinh học, làn khói của nó mang theo mê hồn hương, khiến cơ thể cả 4 đồng loạt tê liệt, đặc biệt là Yukio và Sashiko. Có lẽ đây là bom đặc trị chuyên dùng cho người Hanae

Làn khói tan hết, Yukio đã bất tỉnh nhân sự. Koji liền lại gần, nhanh chóng vác cô lên vai. Kankuro muốn đuổi theo, nhưng cơ thể rất nhanh đã như phế nhân, không sao hoạt động được, chỉ có thể bất lực nhìn Yukio bị người khác mang đi

Tác giả : UchihaSashiko
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại