Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 34

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gaara trở lại sở cảnh sát, sau khi bị Kankuro và Temari la cho một trận thì lại được phục chức, quay về làm việc như cũ

Ba tháng trôi qua sau đám tang của Yashamaru, nỗi đau vẫn còn đó nhưng ai rồi cũng phải bước tiếp. Gaara và Sashiko cũng như vậy, từ sớm, họ đã quay lại với lối sống cũ rồi. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng họ vẫn còn có mọi người xung quanh, và hơn tất cả, ít nhất họ vẫn còn có nhau

Hôm nay Sashiko được thuê để làm việc tại một trang trại. Tình cờ Gaara và toàn đội đã từng giúp đỡ ông chủ trang trại, vậy nên tranh thủ không có việc gì gấp cần làm, Kankuro đã cấp giấy phép cho họ cùng nghỉ phép ở đây

"Xin chào cô nàng chăn dê". Gaara mỉm cười châm chọc Sashiko. "Đi đâu mà đẹp thế hả em?"

"Thằng chó". Sashiko gầm gừ. "Nghe từ miệng mày là biết chả có ý tốt lành gì"


"Sao cô em cứ nghĩ xấu cho anh thế?". Gaara cười đá đểu. "Anh khen thật lòng mà"

"Thằng chó chết". Sashiko gào một tiếng rồi xách ô xông lên

Gaara vẫn giữ nguyên cười đá đểu, cầm kiếm chặn đòn tấn công của Sashiko

"Lại nữa rồi". Temari đau đầu đỡ trán

"Heo kìa". Bên này Yukio như trẻ nghé vừa được về quê lần đầu, thấy mấy con gia súc mập mạp liền nổi cơn thèm thịt, xách ô rượt tụi nó chạy vòng vòng

"Cậu không cản vợ mình à?". Sasuke khó hiểu nhìn Kankuro

"Cô ấy đáng yêu thế cơ mà". Kankuro mỉm cười ngọt ngào làm Sasuke nổi hết cả da gà

Ôi cái lũ yêu đương, nhìn mà sợ!!

"Cơ mà hôm nay anh cậu không đến à?". Temari hỏi

Bình thường ba anh em nhà Uchiha đều đi làm nhiệm vụ cùng nhau, thế nhưng hôm nay đến trang trại chỉ có Sasuke và Sashiko, Itachi ngày thường đều đi theo để đốc thúc hai em làm nhiệm vụ giờ lại biến mất tăm


"Hôm nay là kỷ niệm nửa năm quen nhau". Sasuke đáp. "Từ tối hôm qua anh tôi đã đến bên Izumi rồi, dễ gì còn ở đây"

Temari nghe xong cũng thở dài mệt mỏi, tình yêu mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu!!

"Thằng chó chết, hôm nay bà không gϊếŧ mày bà đổi tên". Bên này Sashiko gào lên cực kỳ giận dữ, đối lập với sự phẫn nộ của cô, Gaara vẫn giữ nguyên cái nụ cười đá đểu trên môi

Từ sau khi khôi phục lại tinh thần sau cái chết của cậu mình, hắn và Sashiko thân hẳn ra, và cũng từ đó, hắn cũng ngày càng thích đá đểu châm chọc cô hơn hẳn

"Đến đây nào cô em xinh đẹp". Gaara đá đểu cô. "Cho anh xem tài năng của em nào"

"HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI NGAY HAY KHÔNG?". Temari và Sasuke đồng loạt gào lên

Công việc ở trang trại thật sự quá nhiều, đã vậy mà Gaara còn cứ liên tục châm chọc nên Sashiko đến tối vẫn chưa xong việc, cuối cùng là phải ở lại trang trại một hôm


Trang trại buổi tối không có gì làm, mặt trời vừa lặn đã chẳng còn niềm vui, chỉ có mấy cô cậu thanh niên dư hơi rảnh sức mới có hứng thú pay lak thâu đêm này nọ. Ông bà chủ trang trại đã sớm đi ngủ từ khi trời vừa tắt nắng, đám thanh niên trẩu tre ham đánh đấm thì lại háo hức chơi mấy trò chơi bạo lực

"Tôi bắt Yukio nhé". Kankuro hào hứng đưa ra tờ 1000 yên. "Ai muốn cược thì nhanh tay vào nào"

"Chị cũng sẽ bắt Yukio". Temari cũng bỏ ra một tờ 1000 yên. "Con bé là Hanae chính tông, lại trải qua rất nhiều khóa huấn luyện của sở cảnh sát chúng ta, trận này Yukio thắng là cái chắc"

Thấy Temari phân tích có lý, mọi người ai cũng gật gù bắt Yukio, thế nhưng khi đến lượt, Gaara lại là người duy nhất đi bắt Sashiko

"Á à". Kankuro tinh ý nói. "Miệng thì nói là kẻ thù nhưng lúc cần cũng ân ái lắm nha"
"Ai ân ái?". Gaara đáp. "Chỉ là nếu tôi bắt con nhỏ đó, không phải tôi sẽ ăn tất nếu cô ta thắng à?"

"Ghê quá nha". Temari cười gian xảo

Bên này, Yukio và Sashiko vô cùng hăng máu khởi động tay chân. Tuy là phái nữ có phần chân yếu tay mềm hơn phái nam, nhưng dòng máu Hanae trong người lại khiến họ mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến binh nào. Và trước đây họ cũng từng trải qua một trận chiến sinh tử, tuy nói không đánh không quen biết, nhưng với tinh thần đấu tranh bất khuất của hai người, việc đánh đấm cũng là một thứ gì đó rất tuyệt vời không thể thiếu được

Hôm nay là ngày nghỉ nên không phải làm việc, vì vậy Yukio cũng không mặc đồng phục, thay vào đó là một cái áo ngắn tay và một chiếc quần kiểu Trung màu đỏ, mái tóc trắng được cột cao, vừa năng động vừa xinh đẹp. Đối diện với cô là một Sashiko tết tóc dài thành bím, chân đi giày nâu cùng chiếc dress màu nâu đỏ theo phong cách du mục. Trên tay hai người vẫn là hai chiếc dù tím và đỏ quen thuộc, dù khí thế không giống như đang chuẩn bị lao vào một trận đấu nhưng ở Yukio lẫn Sashiko đều tỏa ra khí chất của long hổ. Có lẽ, đó là dòng máu Hanae chảy trong huyết quản của hai người
"Chuẩn bị xong chưa?". Temari làm trọng tài hô to. "Tôi đếm đây nhé? MỘT..."

"Đừng nương tay nhé Yukio?". Sashiko nở nụ cười khiêu khích

"...HAI"

"Yên tâm đi". Yukio cũng cười khiêu khích. "Hai từ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của chị đâu"

"...BA"

Tiếng đếm vừa dứt, cả Yukio và Sashiko liền xông lên
Lời t/g: đại khái đây là trang phục của Yukio và Sashiko. Lưu ý đây chỉ là vấn đề trang phục, đây không phải Yukio hay Sashiko

Tác giả : UchihaSashiko
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại