Tình Cảm Độc Nhất

Chương 41

Cuối cùng, Lệ Tử Xuyến tìm được Cố Khinh Châu bên ngoài vườn hoa.

Anh ngồi trên ghế, khom người, hai tay nắm lại chống trên trán, không nhúc nhích.

Bước chân Lệ Tử Xuyến dừng lại, sau đó mới đi về phía anh, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Dường như động tác của cô làm kinh động đến anh, Cố Khinh Châu hơi quay đầu, ánh mắt chỉ đơn giản lướt qua một cái liền biết là ai.

“Bác sĩ nói thế nào?" Cô nhỏ giọng hỏi.

“Lần này có chút nghiêm trọng, có thể không kiên trì được bao lâu nữa." Anh vẫn không hề động đậy.

Lệ Tử Xuyến do dự một chút, vươn tay nắm lấy tay anh, cảm giác lạnh buốt khiến cô nhíu mày.

“Bác sĩ đã cố gắng, anh cũng cố gắng, cậu cũng cố gắng, vậy là đủ rồi."

Anh cười khổ một tiếng: “Thực ra duy trì nhiều năm như vậy, chẳng tốt cho ai cả. Chỉ là chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ, nhất là anh."

Lệ Tử Xuyến mím môi, nắm thật chặt lấy tay anh.

Anh nói: “Anh vẫn luôn tin rằng sẽ có kỳ tích, cũng hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Anh nói với chính mình không được làm chuyện xấu, phải giúp đỡ thật nhiều người trong phạm vi của mình. Không tham lam, không mong ước xa vời, không gây bất cứ phiền phức cho ai. Một ngày nào đó, sớm hay muộn những việc làm ấy cũng sẽ hợp lại thành một nguyện vọng nhỏ, có thể thực hiện được. Thế nhưng... Dường như anh đã quá vọng tưởng rồi."

“Không phải anh vọng tưởng, chỉ là vận mệnh vốn thế. Anh đã nỗ lực rất nhiều, em tin mấy năm này cậu nhất định cũng có ý thức, biết anh và người nhà của cậu đã vì cậu mà làm những gì, ông ấy sẽ không tiếc nuối."

“Thật sao?" Anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào mắt cô, giống như là muốn tìm ra điều gì từ đó có thể cho anh dựa vào, để anh yên tâm.

Lệ Tử Xuyến gật đầu nặng nề: “Tiểu Tĩnh vừa mới nói với em, con bé rất thích anh. Anh xem, cả trẻ con cũng có thể hiểu anh, huống chi là cậu. Ở chặng đường cuối cùng của cậu, em nghĩ nhất định cậu sẽ hy vọng anh có thể ở bên cạnh ông vào thời khắc cuối cùng."

Cố Khinh Châu nhắm mắt lại, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Thời khắc cậu của Cố Khinh hấp hối, Lệ Tử Xuyến chờ ở ngoài phòng bệnh, không phải cô sợ phải nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, so với điều đó, cô càng sợ hơn khi nhìn thấy vẻ đau thương trên khuôn mặt của Cố Khinh Châu.

Trên thế giới này người thân của anh không nhiều, bây giờ một người lại rời đi, anh nên làm cái gì bây giờ?

“Học muội." D.Đ.L.Q.Đ

Lệ Tử Xuyến nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Gia Dương vội vàng đi tới bên cạnh cô, nét mặt lo lắng: “Cậu của Khinh Châu..."

Cô lắc đầu.

Tiết Gia Dương hiểu ý của cô, thở dài, ngồi xuống cạnh cô: “May là lúc này còn có em ở cạnh cậu ấy."

Lệ Tử Xuyến không nói gì, thực ra cô cũng may mắn, vì cô còn ở bên cạnh anh.

“Học trưởng, em ngoại trừ ở cạnh anh ấy, thì cũng không làm được gì khác. Việc an bài hậu sự cho cậu, vẫn cần anh giúp đỡ một chút."

“Đây là chắc chắn. Chẳng qua em cũng không cần lo lắng, tuy Khinh Châu rất mẫn cảm, nhưng song song với đó thì cậu ấy rất kiên cường. Nhiều năm như vậy cậu ấy đều gắng gượng vượt qua, anh tin lần này cũng thế."

Lệ Tử Xuyến gật gật đầu.

Tang lễ của cậu cũng không quá long trọng, chỉ mời một số ít bạn bè tương đối thân thiết với ông, ngoại trừ Tiết Gia Dương, Cố Liêm cũng giúp đỡ rất bận bịu. Người nhà của cô cũng tới thăm hỏi, khiến cô kinh ngạc hơn chính là, anh cả và anh hai còn tự mình đến tang lễ, điều này khiến Lệ Tử Xuyến có chút cảm kích.

Hơn nữa, không biết chuyện này có phải là điều khiến người khác vui mừng hay không, nhưng qua chuyện này, thái độ của Cố Khinh Châu rõ ràng đã chuyển sang hướng tốt đối với Cố Liêm, lúc ở chung cũng không mang bộ dạng lạnh lùng cách xa người hàng dặm nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động nói chuyện với Cố Liêm vài câu.

Bắt đầu từ mấy ngày nay, Lệ Tử Xuyến vẫn chưa về nhà, mà ở lại ký túc xá với Cố Khinh Châu. Cuộc sống của anh vẫn làm việc và nghỉ ngơi như thường, cảm xúc cũng không quá chập trùng, nếu như đổi lại là người bình thường thì không nói, nhưng nếu như Cố Khinh Châu có phản ứng đó, thì sẽ khiến cô rất lo lắng.

Lệ Tử Xuyến lo lắng đề phòng mấy ngày, thậm chí còn hỏi một người bạn tư vấn tâm lý, đối phương nói khi một người gặp được chuyện cực kỳ bi ai thì đại não sẽ sinh ra một loại cảm xúc tê liệt, giống như một quả cầu không ngừng bị đè ép, có lẽ bây giờ còn rất bình tĩnh, nhưng khi loại tâm trạng này tích lũy ngày càng nhiều, đến ngày bộc phát thì còn đáng sợ hơn dự liệu.

Đối phương còn nói, nhìn tính cách của Cố Khinh Châu, rất có thể anh sẽ tự làm hại mình.

Tư vấn xong, trái tim Lệ Tử Xuyến bị hoảng sợ đến mức ngừng đập.

Đến ban đêm, cô lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trong đầu đều là Cố Khinh Châu trốn trong phòng tối đen một mình, tự làm tổn thương bản thân. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Lệ Tử Xuyến ôm gối với chăn gõ cửa phòng Cố Khinh Châu.

Một lát sau, cửa phòng Cố Khinh Châu mở ra, hiển nhiên, anh vẫn chưa ngủ, mặc áo T-shirt cùng quần dài, tóc vẫn còn ướt, dường như là vừa tắm xong.

Anh nhìn lướt qua đồ vật trong lòng Lệ Tử Xuyến, khó hiểu: “Ký túc xá của em bị cúp điện?"

Anh nhớ rõ cô rất sợ bóng tối.

Lệ Tử Xuyến lắc đầu, cũng mặc kệ anh, trực tiếp đi vào phòng ngủ của anh, đặt gối và chăn của anh sang một bên, đặt của cô sang bên cạnh. Cố Khinh Châu đứng ở cửa ra vào, càng không hiểu hành động của cô.

“Em chuẩn bị ngủ ở đây?"

Lệ Tử Xuyến đã trải xong giường, lấy lại tinh thần, trả lời vấn đề của anh: “Đúng, em sợ một mình anh ngủ không ngon."

Một lát sau Cố Khinh Châu mới miễn cưỡng hiểu được ý của cô: “Em sẽ không cho là anh..."

Anh còn chưa nói xong, tim Lệ Tử Xuyến liền đập thình thịch, hình ảnh kia thật đáng sợ, dường như là tồn tại một cách chân thực, anh chỉ nói một câu cô cũng đều không chịu được.

Lệ Tử Xuyến chạy tới, trực tiếp quấn lấy anh: “Em sẽ không cho phép anh tự làm tổn thương mình, em sẽ nhìn chằm chằm anh hai mươi tư giờ. Anh tự làm hại mình thì chẳng khác nào làm hại em, nếu như anh chịu được thì đừng làm như vậy."

Nghe cô nói rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời Cố Khinh Châu cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Một lát sau anh mới thở dài, vươn tay ôm lấy lưng của cô.

“Cuối cùng anh cũng biết vì sao em làm thí nghiệm và học các môn chuyên ngành lại bết bát đến như vậy, thì ra là do cái đầu nhỏ của em suốt ngày đều tràn ngập những suy nghĩ lung tung."

“Em mới không suy nghĩ lung tung!" Cô ngụy biện.

“Cái này còn nói là không có?" Cố Khinh Châu dở khóc dở cười: “Cậu anh đã nằm trên giường bệnh từ rất nhiều năm rồi, đối với kết quả này từ lúc cậu vừa mới bắt đầu bị bệnh là anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bi thương chỉ là nhất thời, bởi vì anh cần thời gian để tiếp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi. Nhưng bây giờ anh không sao hết, nhiều năm xây dựng tâm lý như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Anh sẽ còn tiếp tục cuộc sống của anh, không để việc đã xảy ra ảnh hưởng đến mình."

“Anh không lừa em chứ?" Cô ngẩng đầu từ trong ngực anh lên, bán tín bán nghi.

Anh cười xoa tóc của cô: “Là thật, anh không sao."

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, nụ cười của anh vẫn trong suốt sáng rỡ như vậy, Lệ Tử Xuyến quan sát anh hồi lâu, cuối cùng tin anh.

Chẳng qua...

“Bạn của em nói, bây giờ anh nói vậy là để em không lo lắng, cho nên sẽ gạt em. Trước tiên em phải quan sát anh mấy ngày mới được."

Cố Khinh Châu nhíu mày: “Cho nên, em vẫn muốn ngủ ở đây?"

Lệ Tử Xuyến không để ý tới anh, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống, trịnh trọng nói cho anh biết: “Không sai, hơn nữa em còn muốn thông báo cho anh biết, anh không có quyền cự tuyệt."

Cố Khinh Châu lắc đầu, cũng không nói thêm với cô, sau khi cô đã quyết định thì sẽ rất khó bị thuyết phục.

“Lần sau đừng nghe những lời nói lung tung không đáng tin cậy của người bạn tâm lý học của em." Anh yêu cầu.

“Các cô ấy không phải là không đáng tin cậy!"

“Không đối mặt giao lưu với bệnh nhân đã chuẩn đoán bệnh, hoàn toàn chính là hù dọa em, như vậy mà đáng tin sao?"

Lệ Tử Xuyến cắn môi, nghẹn lời.

Dù sao cô mặc kệ, ít ra, hiện tại cô có lý do chiếm lấy một nửa giường của anh, như vậy là được.

Lệ Tử Xuyến cảm thấy, mỗi ngày tỉnh lại mở to mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là người mình yêu, thì trên thế giới không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này. 

Cho dù là mấy ngày sau, Cố Khinh Châu bảo cô chuyển về ký túc xá, cô đều không đồng ý.

Đúng vậy, cô thừa nhận, vì gạo nấu thành cơm mà cô sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, thế nhưng sao bạn học Cố vẫn thờ ơ vậy?

Nghe xong những hành vi hoang đường của cô trong mấy ngày này, vẻ mặt Đàm Thiên Thiên có thể nói là muôn màu muôn vẻ, trọn vẹn hai phút sau, Đàm Thiên Thiên mới lấy lại tinh thần, nhưng mắt vẫn mở to: “Cậu nói là, hai người các cậu đều ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng thầy Cố vẫn không có... Ấy ấy cậu?"

Lệ Tử Xuyến thở dài: “Đúng vậy, có phải tớ không có lực hấp dẫn đối với anh ấy hay không?" dienndannleequyydoonn

Đàm Thiên Thiên nghiêm túc dò xét cô lần thứ tám trăm, cũng không hiểu: “Không biết, tớ cảm thấy cậu rất xinh đẹp, tuy có hơi gầy. Chẳng qua ánh mắt của đàn ông và phụ nữ không giống nhau..." Nói xong, Đàm Thiên Thiên đưa tay gọi bạn trai đang ngồi ở bàn bên cạnh đi tới.

“Chuyện gì vậy em yêu?" Phương Giản đứng trước mặt Đàm Thiên Thiên, ngoan ngoãn như thú cưng.

“Anh nhìn một chút xem, Ngoan Ngoãn có xinh đẹp hay không, đàn ông các anh có thích loại con gái như này không?" Đàm Thiên Thiên hỏi.

Dường như là ngay lập tức, Phương Giản vẻ mặt cầu xin: “Bảo bối, gần đây anh không làm việc gì sai chứ? Nếu như anh có điểm nào làm không tốt, em cứ nói với anh, tuyệt đối không nên tức giận."

Đàm Thiên Thiên như lọt vào sương mù: “Em bảo anh nhìn xem Ngoan Ngoãn có đẹp hay không, anh nói cái gì vậy?"

Phương Giản giống như trở mặt, lập tức nghiêm túc lên: “Cho nên mới nói, không phải em đang cố tình gây sự với anh, mà là đang hỏi anh rất nghiêm túc?"

Lệ Tử Xuyến ở bên cạnh đã không nhịn được cười, Đàm Thiên Thiên liếc mắt: “Đúng, em muốn anh đứng dưới góc độ đàn ông để nhìn, thành thật cho em một đáp án."

“Vậy anh nói ‘Xinh đẹp’ thì em sẽ không mắng anh chứ?"

Đàm Thiên Thiên giận: “Rốt cuộc có nói hay không?"

“Anh nói anh nói, đương nhiên Tử Xuyến rất xinh đẹp, cái này còn cần phải hỏi sao."

Đàm Thiên Thiên lâm vào trầm tư: “Vậy sao thầy Cố lại không có nửa chút động tĩnh nhỉ?"

Thực chất bên trong Phương Giản cũng là phần tử thích hóng chuyện, nghe Đàm Thiên Thiên nói như vậy, đại khái cũng có thể đoán được, vội hỏi: “Không phải thầy Cố của các em... Lãnh đạm với phương diện kia chứ?"

Nhất thời Đàm Thiên Thiên lộ vẻ mặt bừng tỉnh, Lệ Tử Xuyến im lặng: “Tìm các cậu làm tham mưu thật sự là tớ có mắt không tròng."

Lệ Tử Xuyến còn ở bên ngoài nói chuyện phiếm với Đàm Thiên Thiên, liền nhận được điện thoại của Lệ Thanh Bắc, anh nói có việc phải xử lý gấp, để cô trông nom Đường Đường một ngày.

May mà Lệ Thanh Bắc còn có chút nhân tính, chừa ra chút thời gian mang Đường Đường đến ký túc xá của Lệ Tử Xuyến.

Lúc Cố Khinh Châu từ siêu thị trở về, từ ngoài cửa liền nghe được âm thanh một lớn một nhỏ, lúc ấy hai người đang ngồi trước bàn ăn, Đường Đường ngồi trên ghế, Lệ Tử Xuyến cầm ô mai ngồi xổm trước mặt cô nhóc, dịu dàng hỏi: “Đường Đường, cô là ai?"

Đường Đường trơ mắt nhìn ô mai mà chảy nước miếng, đọc rõ ràng từng chữ, “Cô cô cô cô."

Lệ Tử Xuyến lắc đầu, cầm ô mai lung lay trước mặt Đường Đường, dẫn dụ nói, “Gọi chị, về sau phải gọi cô là chị nha ~"

Đường Đường vẫn chưa nói sõi, những âm đơn giản còn có thể, hơi khó một chút sẽ không nói được, nhìn thấy không ăn được, miệng cô nhóc vểnh lên cao.

Lệ Tử Xuyến vẫn đang hướng dẫn từng bước, để Đường Đường gọi cô là chị, hoàn toàn không biết Cố Khinh Châu đã trở về.

Đang uốn nắn Đường Đường, bỗng nhiên ô mai trên tay không còn, cô sửng sốt một chút, một giây sau, Cố Khinh Châu đã đưa ô mai trên tay cô cho Đường Đường, Đường Đường không lưu tình chút nào, a một tiếng nuốt vào trong miệng.

Lệ Tử Xuyến oán trách: “Em đang dạy Đường Đường nói chuyện, sao anh lại quấy rối."

“Em đang ngược đãi con bé." Cố Khinh Châu liếc cô một cái: “Hơn nữa, rõ ràng là hai mươi mấy tuổi, lại để con bé gọi em là chị, em không ngại sao."

Lệ Tử Xuyến chẹp miệng: “Ở nước ngoài, hơn 90 tuổi vẫn còn gọi tên lẫn nhau đấy."

Cố Khinh Châu nhìn cô một lát, đi tới, cười hỏi: “Nếu Đường Đường gọi em là chị, lại gọi anh là chú, vậy em nên gọi anh là gì?"

Lúc đầu muốn trêu cô một chút, ai ngờ da mặt của Lệ Tử Xuyến còn dày hơn anh tưởng.

Lệ Tử Xuyến lập tức nũng nịu, đung đưa cánh tay của Cố Khinh Châu, nói, “Chú, chú Cố."

Mặt Cố Khinh Châu cứng đờ, cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là ăn trộm gà còn bị mất nắm gạo. Lắc đầu, lười làm trò với cô, Cố Khinh Châu vừa mới chuẩn bị qua chơi đùa với Đường Đường một lúc, Lệ Tử Xuyến lại mạnh mẽ kéo anh về trước mặt mình.

“Chú, chúng ta cũng sinh em bé chơi đi."

Cố Khinh Châu ngơ ngẩn, cho là mình nghe lầm: “Sinh em bé chơi?"

Trên mặt cô tràn đầy vui vẻ: “Đúng đó! Em đã nói với anh hay chưa, Đường Đường là do Bắc Bắc lên xe trước mới mua vé bổ sung sau đó?"

“Cho nên..." Anh cẩn thận giải thích câu của cô: “Em cũng muốn bắt chước?"

“Người nhà của em đều rất thoải mái, chú Cố, nghĩ một chút đi." Cô lặp lại chiêu cũ, lại bắt đầu đung đưa cánh tay anh.

Suýt chút nữa là Cố Khinh Châu không chịu nổi, anh cũng không phải đầu gỗ, đã sớm nhận ra hành động nhỏ này của Lệ Tử Xuyến. Mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ đều dặn đi dặn lại cô, mới có thể khiến cô ngủ cách xa anh một chút, nhưng buổi sáng vừa tỉnh dậy, mỗi lần cô đều cuộn trong lòng anh ngủ say sưa.

Còn có mấy lần, cô tắm rửa xong, thường xuyên không mặc đồ ngủ, không phải mặc áo sơ mi anh giặt qua treo ở phòng tắm thì cũng đơn giản cuốn một chiếc khăn tắm ra ngoài.

Không phải anh không thích cô nhích lại gần mình, chỉ là thường xuyên cố gắng kiềm chế, đối với một người đàn ông, phải kiềm chế trước mặt người phụ nữ mình yêu thì chính là một việc cực kỳ tàn nhẫn.

Hiện tại lại nghe cô nhắc tới, một lần nữa Cố Khinh Châu xác định đủ loại ‘chuyện ngoài ý muốn’ trước đó đều là do cô cố ý.

Trái tim anh đập loạn, sau khi hít sâu mới nói, “Anh đồng ý với anh trai em rồi, trước khi được người nhà em đồng ý, anh sẽ không..."

Cô nghe vậy, nụ cười cứng đờ, Lệ Tử Xuyến nhíu mày: “Anh đồng ý lúc nào? Đồng ý với ai?"

Cố Khinh Châu đau đầu: “Tử Xuyến, anh tôn trọng em, tôn trọng chúng ta, cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với người nhà em. Nếu như một chút như vậy mà anh cũng không làm được, thì còn có tư cách gì nói với bọn họ, về sau có thể khiến em hạnh phúc?"

“Nhưng hiện tại em tuyệt đối muốn làm ‘chuyện đó’." Cô lầm bầm.

Cố Khinh Châu cười, thực ra anh hiểu được, cô cũng không phải là người tùy tiện, nhất định là anh quá chất phác, cho nên mới khiến cô phải chủ động ở phương diện này.

Nâng... mặt của cô lên, Cố Khinh Châu nhìn thẳng vào mắt cô: “Em đối với anh rất có sức hấp dẫn, thậm chí, một nụ cười của em đều khiến anh đắm chìm. Em không biết mỗi sáng sớm nhìn em ngủ say trong lòng anh, anh cần bao nhiêu lý trí mới thể đẩy em ra đâu. Em hoàn toàn không cần cố gắng làm gì cả, chỉ cần là em, anh đã không kiềm chế nổi mình rồi, em hiểu không?"

“Thật sao?" Anh cái tên này cũng che giấu quá tốt rồi, cô thiếu chút nữa là cho rằng anh không thích cô, thậm chí còn thần kinh đi thỉnh giáo Đàm Thiên Thiên không đáng tin cậy.

Cố Khinh Châu không trả lời cô, mà chính là hôn cô thật sâu.

Môi cùng môi giao nhau, cô nhắm mắt lại, bởi vậy thính giác càng thêm nhạy cảm, tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập của anh, lần đầu tiên rõ ràng như thế.

Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, Lệ Tử Xuyến nhìn thấy đáy mắt anh đã gợn sóng, không hề che giấu chút nào.

“Em tin anh không?" Anh hỏi.

Lệ Tử Xuyến hiếm khi đỏ mặt, xẩu hổ vùi đầu vào lòng anh, cô rất tin anh, nụ hôn vừa rồi... Cô thiếu chút nữa cho là anh muốn ăn luôn cô.

“Này, anh đừng để em chờ quá lâu."

Anh gật đầu, khẽ vuốt mái tóc dài của cô: “Ừm, anh sẽ cố gắng."

Ngày hôm sau, Lệ Thanh Bắc tới đón Đường Đường, có Cố Khinh Châu quấy rối, quả nhiên cô không thành công để cháu gái gọi mình là chị.

Lệ Thanh Bắc chơi đùa với con, thừa dịp Cố Khinh Châu vào nhà bếp lấy nước, Lệ Tử Xuyến hung tợn nhỏ giọng nói với Lệ Thanh Bắc: “Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, anh có biết không?"

Người đàn ông bị ánh mắt nảy sinh độc ác của em gái dọa sợ, mờ mịt hỏi: “Anh lại làm gì em?"

“Chính anh không kết hôn đã lừa gạt chị dâu nhỏ lên giường, bằng cái gì mà anh muốn Cố Khinh Châu, muốn..."

Đáng chết, cô nói không nên lời.

Lệ Thanh Bắc nháy mắt mấy cái, vài giây sau liền hiểu ý của Lệ Tử Xuyến, bật cười một tiếng, đương nhiên lại nhận được cái nhìn lạnh nhạt của em gái.

“Anh nói sao gần đây lại thấy em ngày càng tiều tụy, hóa ra là chưa thỏa mãn dục vọng." Lệ Thanh Bắc trêu chọc nói.

Sắc mặt Lệ Tử Xuyến vẫn không hòa hoãn như cũ, uốn nắn anh: “Không phải là không thỏa mãn, mà là chưa từng có!"

Nghe vậy, Lệ Thanh Bắc thực sự là cố gắng hết sức mới nhịn không cười trước mặt em gái mình. diễn!đàn@lê#quý$đôn

“Ồ? Cậu ấy thật sự nghe lời như vậy?" Điều này cũng làm cho anh phải nhìn với cặp mắt khác, nhưng anh biết là Lệ Tử Xuyến không đạt được mục đích thì thề sẽ không bỏ qua, không chừng còn làm ra chuyện mà người khác không tưởng tượng được, cho nên anh không nghĩ rằng, Cố Khinh Châu lại thật sự giữ đúng lời hứa như vậy.

“Dù sao, em mặc kệ anh làm gì, tóm lại là không cho phép anh nói luyên thuyên với Cố Khinh Châu, nếu không em liền nói xấu anh với chị dâu nhỏ, anh cũng biết em diễn rất giỏi." Lệ Tử Xuyến uy hiếp nói.

Lệ Thanh Bắc thở dài, lúc này, Cố Khinh Châu đi từ phòng bếp ra, Lệ Thanh Bắc nhìn Lệ Tử Xuyến một chút, nói: “Lần này tôi đến là có chuyện muốn nói với cậu."

“Chuyện gì?" Cố Khinh Châu hỏi.

“Tuần này cậu có thời gian không, cha mẹ tôi mời cậu về nhà ăn cơm rau dưa." Cố gắng bỏ qua con mắt đang phát sáng của Lệ Tử Xuyến, Lệ Thanh Bắc tiếp tục nói, “Hơn nữa, lần này cũng không cần mua gì. Lần trước đồ cậu mang tới đã được anh cả tôi ném cho ba tôi, hiện tại ba tôi đang bận bịu tiêu diệt đồ cậu mua tới đến phát điên rồi."

Cố Khinh Châu lạnh nhạt mỉm cười: “Tôi đã biết. Cảm ơn anh Lệ."

Lệ Tử Xuyến đứng bên cạnh anh, Lệ Thanh Bắc nói, “Gì mà anh Lệ, gọi là anh ba."

Cố Khinh Châu chỉ cười, mặt Lệ Thanh Bắc tối sầm: “Em cứ vội vã gả đi như vậy, thật không có lương tâm."

Lệ Tử Xuyến vẻ mặt đầy khiêu khích: “Câu nói này giữ lại đến hai mươi năm sau nói cho con gái anh nghe đi."

Quả nhiên, mặt Lệ Thanh Bắc chuyển từ đen sang trắng, nghĩ đến việc sớm muộn cũng có một ngày cái người cuồng con gái này sẽ phải gả con gái cho một người đàn ông khác, một loại khoái cảm báo thù tràn ngập toàn thân Lệ Tử Xuyến, thật sự là quá thoải mái!

Đối với mối ‘thù sâu hận lớn’ giữa hai anh em, Cố Khinh Châu vẫn hiểu người khôn thì phải giữ mình, ai cũng không thiên vị.

Chẳng qua liền muốn lập tức ra mắt cha mẹ Lệ Tử Xuyến, nói không lo lắng thì chính là giả.
Tác giả : Mặc Tử Đô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại