Tình Cảm Độc Nhất
Chương 39
Rốt cuộc Lệ Tử Xuyến cũng thử được cảm giác thăng chức đột ngột một lần ở nhà của Cố Liêm - chỉ ăn một cốc kem ly, còn có nơi nào giàu hơn nữa đây?
Cố Liêm giống như bảo mẫu vậy, thận trọng ở chung với Lệ Tử Xuyến, dường như sợ cô không vui hoặc là chính ông chọc giận cô. Tóm lại, trong phòng khách lớn như vậy, ai cũng không dám xả hơi, lúc Lệ Tử Xuyến đang ăn một loại kem, Cố Liêm lập tức sai người đưa tới loại tiếp theo, nịnh nọt hết mức có thể.
Lệ Tử Xuyến cảm thấy mình không chỉ thăng chức đột ngột, còn có cảm giác giống nữ hoàng, thực sự sảng khoái.
Chẳng qua cô vẫn biết dành thời gian nhắn một cái tin cho Cố Khinh Châu, nói với anh tình huống của cô.
Nửa tiếng sau, Cố Khinh Châu xuất hiện.
Lúc Cố Khinh Châu xuất hiện trong phạm vi một trăm dặm, Cố Liêm đã biết được tin tức, từ lúc thấy anh bước vào phòng khách, Lệ Tử Xuyến cảm thấy dường như Cố Liêm muốn khóc lên.
Đương nhiên, là vui đến phát khóc.
Cố Khinh Châu đi thẳng về phía Lệ Tử Xuyến, mày nhíu đến mức nếp nhăn trên đó cũng có thể kẹp chết một con muỗi.
Cô biết anh tức giận, lần trước có thể tính là cô vô tội, nhưng lần này, sau khi được Cố Khinh Châu cảnh cáo, ngược lại cô lại thành đồng phạm của Cố Liêm, đơn giản là tìm đường chết.
“Cái đó, em chỉ muốn ăn một ly kem..." Theo ánh mắt càng ngày càng lạnh của Cố Khinh Châu, giọng nói đang giải thích của Lệ Tử Xuyến cũng ngày càng nhỏ.
“Hôm đó anh nói gì với em rồi hả? Không phải là đừng để anh lo lắng sao?"
Lệ Tử Xuyến nghiêng người dò xét phản ứng của Cố Liêm, quả nhiên, lão mập trông như đưa đám.
“Em cũng không thể bị..." D.Đ.L.Q.Đ
Lập tức, sắc mặt Cố Khinh Châu trầm xuống, mặt càng đen hơn, cô nhất thời ngậm miệng lại.
Nhìn bầu không khí căng cứng hết sức căng thẳng giữa hai người, nhất là khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của Lệ Tử Xuyến, Cố Liêm cảm thấy tội lỗi: “Thật ra là cha ép buộc cô nhóc này tới, con đừng giận nó."
Vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh băng của Cố Khinh Châu quét về phía Cố Liêm, khí thế kia làm cho người ta nổi cả da gà, trong lúc nhất thời Cố Liêm lăn lộn mấy chục năm trong đời cũng thấy sợ hãi.
“Con không thích nói một câu nhiều lần, con lặp lại một lần nữa, xin cha đừng quấy rầy cô ấy."
Cố Liêm xụt xịt mũi, không dám lên tiếng.
Lệ Tử Xuyến ở đằng sau lưng Cố Liêm cũng liều mạng cúi đầu để giảm cảm giác tội lỗi xuống.
Nhưng Cố Khinh Châu lại đơn giản đi vượt qua cô?
“Lại đây."
Âm thanh lạnh lẽo vừa phát ra, Cố Liêm vô cùng không có nhân tính, đẩy Lệ Tử Xuyến lên trước mặt Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến trừng mắt liếc Cố Liêm một cái, Cố Liêm lại giả bộ ngắm phong cảnh.
“Cùng anh trở về."
Nói xong, Cố Khinh Châu quay người, sải bước rời khỏi biệt thự.
Lệ Tử Xuyến vừa muốn nhấc chân theo sau, bỗng nhiên Cố Liêm lại tới gần nhỏ giọng nói: “Nhóc con cháu giỏi lắm! Cho tới bây giờ con trai bác vẫn chưa từng bước chân vào căn nhà này một lần đâu, quả nhiên là nó quan tâm đến cháu!"
Có quan tâm hay không, còn cần bác phải nói sao? Lệ Tử Xuyến còn nhớ vừa nãy Cố Liêm đẩy cô vào trong hố lửa, hoàn toàn không muốn để ý đến ông.
Sau đó, lại nghe Cố Liêm nói: “Nhóc con, về sau bác liền trông cậy vào cháu! Đương nhiên, bác cũng không phải người keo kiệt, cháu muốn cái gì, chỉ cần nói ra, bác Cố nhất định sẽ dâng lên bằng hai tay cho cháu!"
Lập tức hai mắt Lệ Tử Xuyến phát sáng: “Bác Cố!"
Cố Liêm vui mừng vỗ vỗ bả vai Lệ Tử Xuyến: “Mau đi đi, dỗ dành thật tốt con trai bác, nó mà dám làm gì cháu, bác sẽ cho cháu chỗ dựa."
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Liêm, Lệ Tử Xuyến thật sự không muốn lật tẩy ông, ông muốn làm chủ, nhưng Cố Khinh Châu có thể nghe theo sao?
Rời khỏi biệt thự nạm vàng của Cố Liêm, Lệ Tử Xuyến ngồi lên xe của Cố Khinh Châu.
Cố Khinh Châu không nói một câu nào, chờ cô thành thành thật thật đeo dây an toàn vào, lập tức khởi động xe, lái xe rời đi.
Trên đường đi, mấy lần Lệ Tử Xuyến muốn tìm cơ hội mở miệng, nhưng vẻ mặt Cố Khinh Châu không có bất kỳ biểu cảm gì, trong nháy mắt cô liền bỏ cuộc giữa chừng, giận thật à?
Rất nhanh, xe đỗ vào bãi đậu xe của ký túc xá, Cố Khinh Châu xuống xe trước, cũng không đợi cô, tự mình cầm chìa khóa lên lầu.
Lệ Tử Xuyến thở dài, nhắm mắt theo đuôi, sau khi lên lầu, mắt thấy anh đang muốn khép cửa phòng lại, cô nhanh chân tiến lên chặn cửa.
Cố Khinh Châu tức giận thì tức giận, nhưng cũng không làm cô bị thương được, trừng mắt liếc bàn tay cô chặn ở giữa khung cửa và cánh cửa, biết là cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh quay đầu đi vào trong phòng.
“Bạn học Cố, đừng tức giận có được không?" Cô theo sau, cầu khẩn nói.
Cố Khinh Châu mở tủ quần áo ra, lấy ra quần áo ở nhà, cũng không để ý tới cô.
Lệ Tử Xuyến chắp tay trước ngực, ở bên cạnh anh nói: “Em là muốn anh và..."
Chữ “cha" còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt của Cố Khinh Châu làm cho rụt lại, Lệ Tử Xuyến lập tức đổi giọng: “Em thấy hồi trước lão mập khiến anh thiệt thòi nhiều như vậy, hiện tại ông ấy lại có tiền, cho nên mới tìm ông ấy để tính toán sổ sách, để ông ấy đau đầu một chút thôi mà!"
Cố Khinh Châu cởi áo khoác treo lên móc, vẫn im lặng.
Lệ Tử Xuyến còn nói: “Em biết anh không muốn em gặp ông ấy, sợ ông ấy lại nói điều gì không dễ nghe, chẳng qua hôm nay ông ấy đối xử với em thật sự không tệ, lại còn mua kem ly cho em ăn..."
Thấy anh không có chút dịu lại, Lệ Tử Xuyến quyết định giở trò nũng nịu, ôm lấy cánh tay anh vung vẩy: “Khinh Châu, anh tha thứ cho em lần này nha, em cũng là muốn để anh hả giận cho nên mới tiếp xúc với lão mập. Anh không muốn nhận ông ấy, cũng không có ai ép anh cả."
Lúc này, Cố Khinh Châu ngừng lại, nhìn về phía cô. dienndannleequyydonn
Lệ Tử Xuyến cho là anh bị lời nói của mình làm lay động, trong lòng vui vẻ, nhưng một giây sau, mặt Cố Khinh Châu không hề thay đổi rút cánh tay từ trong lòng cô ra, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
Cô nuốt nước bọt, quả nhiên anh rất tức giận, nếu là bình thường lúc cởi quần áo anh sẽ tránh cô ra.
Lệ Tử Xuyến cũng không giải thích nữa, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm lên nửa người trên của Cố Khinh Châu, rất nhanh sẽ nhìn thấy cơ bắp của Cố Khinh Châu thôi....
Một giây sau, Cố Khinh Châu cởi nút áo cuối cùng ra, tự nhiên lấy vạt áo từ trong quần Tây ra.
Lệ Tử Xuyến lệ rơi đầy mặt, vì sao trong áo sơ mi còn có áo lót??
Không nhìn thấy cơ bụng của bạn học Cố, cơ ngực của bạn học Cố rồi...
Người này nhất định là cố ý, cho cô hy vọng, cuối cùng một chút ngon ngọt cũng không cho cô nhìn!
Đây được xem như là ngược đãi tinh thần sao?
Lệ Tử Xuyến nghĩ ra một kế, bỗng nhiên, cô bịch một phát ngồi xuống sàn nhà, khiến Cố Khinh Châu giật nảy mình, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cô.
“Sao vậy?" Trong mắt anh không che giấu được sự lo lắng.
“Dì cả đến... Lúc nãy ăn nhiều kem quá, đau bụng..." Cô làm ra vẻ mặt đau đớn, lại không quên mở một con mắt ra để quan sát nét mặt của anh.
Quả nhiên Cố Khinh Châu mắc lừa, ánh mắt dần dần chuyển xuống dưới bụng cô.
Lệ Tử Xuyến thấy thời cơ thích hợp, lập tức giơ cánh tay lên ôm Cố Khinh Châu, mặt không an phận cọ qua cọ lại vào ngực anh.
“Bạn học Cố, thầy Cố, tha thứ cho em lần này được không?"
Cố Khinh Châu khẽ giật mình, lập tức mới biết cô hoàn toàn không có việc gì. Lần này không chỉ là tức giận, mà là càng tức giận hơn.
“Dùng thân thể của mình để đùa giỡn vui vậy sao? Có phải em thích nhìn anh lo lắng hay không?"
Trước đó tìm cô trên đường chính là như vậy, hiện tại cũng như vậy, cô đây là đang tra tấn anh!
Lệ Tử Xuyến bị anh chất vấn đến choáng váng, nhìn anh nổi giận đùng đùng cầm quần áo vào phòng vệ sinh, cho đến khi tiếng nước của vòi hoa sen vang lên cô mới bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên Cố Khinh Châu giận cô như vậy...
Lệ Tử Xuyến biết trong lúc nhất thời Cố Khinh Châu sẽ không bớt giận được, mà hành động lúc nãy của cô càng khiến anh không vui, không muốn làm phiền anh nữa, chỉ thảm hại tự mình xuống lầu, trở về ký túc xá của mình.
Ăn xong bữa cơm tối vô vị, Lệ Tử Xuyến nằm ở trên giường, vừa muốn đi xin lỗi, lại vừa sợ Cố Khinh Châu không muốn nhìn thấy cô. Lăn qua lộn lại giày vò trong chốc lát, đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới có chút đau nhức, cô cảm giác không tốt, lập tức chạy tới phòng vệ sinh, quả nhiên, tốt không linh mà xấu lại linh, dì cả đến thăm rồi...
Cuối cùng cũng nếm được quả đắng ‘dì cả tới’, lần này là đau bụng thật sự, Lệ Tử Xuyến cũng không dám nói cho Cố Khinh Châu.
Buổi chiều ăn quá nhiều đồ lạnh, trời càng tối, Lệ Tử Xuyến đã cảm thấy bụng giống như là bị người khác dùng một con dao nhỏ không ngừng lật quấy, cô uống một chút nước nóng, uống hai viên thuốc giảm đau mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu, Lệ Tử Xuyến ngủ cũng không say lắm, dần dần mới chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao bụng lại không có cảm giác rồi?
Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy cạnh trên gối đầu có một người đàn ông, hình dáng mơ hồ, lại là bộ dạng quen thuộc. Lúc ấy, trong tay anh cầm một chiếc túi chườm nóng, bên ngoài bọc một lớp khăn, đặt trên bụng của cô, thấy cô giống như sắp tỉnh lại, trấn an vỗ vỗ lưng cho cô: “Ngủ đi, nhắm mắt lại."
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào trong ngực anh, trước khi ngủ còn nhỏ giọng nói: “Xin lỗi."
Sáng sớm, Lệ Tử Xuyến bị mùi cơm chín đánh thức.
Tỉnh dậy dụi dụi mắt, nghe thấy âm thanh truyền đến từ nhà bếp, cô có chút hoảng hốt, không biết người ở đâu.
Xuống giường mở cửa phòng, đi từng bước về phía nơi phát ra âm thanh, khi đó, Cố Khinh Châu đang đưa lưng về phía cô, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, đứng trước bồn rửa bận bịu.
Trí nhớ quay về, đêm qua người đàn ông che bụng cho cô lại đang làm đồ ăn sáng vì cô, vành mắt Lệ Tử Xuyến đỏ lên, chạy tới ôm lấy anh từ phía sau.
Thân thể Cố Khinh Châu cứng đờ, ý thức được là cô ở phía sau, xoa lấy bàn tay cô đang đặt ở hông mình: “Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lúc nữa à?"
Giọng nói của anh không biến đổi gì, cũng rất dễ nghe, cô lắc đầu: “Anh không giận em nữa đúng không?"
“Ai nói anh không giận?" Anh khiến hai vòng tay cô buông lỏng, lúc vừa muốn buông tay, Cố Khinh Châu lại vòng bàn tay cô về chỗ cũ, nói tiếp: “Khó chịu cũng không nói với anh, muốn khiến anh áy náy chết sao? May là buổi tối anh cảm thấy không thích hợp nên mới tới xem một chút, nếu không là để em một mình rồi..."
Chưa nói xong, Cố Khinh Châu hít một tiếng: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Anh hy vọng lúc em khó chịu điều gì, đầu tiên hãy nghĩ tới anh, có được không?"
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu: “Em đồng ý. Nhưng... Anh không tức giận nữa đúng không?" diễn!đàn@lê#quý$đôn
Không chờ anh trả lời, cô bốc đồng nói: “Em mặc kệ! Tối hôm qua vậy mà anh lại thừa dịp em bệnh đến hồ đồ mà trèo lên giường em, như vậy sai lầm hôm qua của em có thể xóa bỏ đúng không, anh còn tức giận nữa thì hơi quá đáng rồi!"
Cố Khinh Châu cười khổ, đây là gì chứ, thật sự là cãi chày cãi cối mà...
Anh quay người, giống như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt dời xuống rơi lên hai cái chân trần nhỏ bé của cô, nhíu mày một cái: “Đau bụng còn không đi dép?"
Lệ Tử Xuyến lập tức cười híp mắt nói: “Em lập tức đi vào đây! Thưa thầy!"
Đưa mắt nhìn cô chạy vào phòng ngủ, Cố Khinh Châu lắc đầu, thật sự là đau đầu mà.
Cố Liêm giống như bảo mẫu vậy, thận trọng ở chung với Lệ Tử Xuyến, dường như sợ cô không vui hoặc là chính ông chọc giận cô. Tóm lại, trong phòng khách lớn như vậy, ai cũng không dám xả hơi, lúc Lệ Tử Xuyến đang ăn một loại kem, Cố Liêm lập tức sai người đưa tới loại tiếp theo, nịnh nọt hết mức có thể.
Lệ Tử Xuyến cảm thấy mình không chỉ thăng chức đột ngột, còn có cảm giác giống nữ hoàng, thực sự sảng khoái.
Chẳng qua cô vẫn biết dành thời gian nhắn một cái tin cho Cố Khinh Châu, nói với anh tình huống của cô.
Nửa tiếng sau, Cố Khinh Châu xuất hiện.
Lúc Cố Khinh Châu xuất hiện trong phạm vi một trăm dặm, Cố Liêm đã biết được tin tức, từ lúc thấy anh bước vào phòng khách, Lệ Tử Xuyến cảm thấy dường như Cố Liêm muốn khóc lên.
Đương nhiên, là vui đến phát khóc.
Cố Khinh Châu đi thẳng về phía Lệ Tử Xuyến, mày nhíu đến mức nếp nhăn trên đó cũng có thể kẹp chết một con muỗi.
Cô biết anh tức giận, lần trước có thể tính là cô vô tội, nhưng lần này, sau khi được Cố Khinh Châu cảnh cáo, ngược lại cô lại thành đồng phạm của Cố Liêm, đơn giản là tìm đường chết.
“Cái đó, em chỉ muốn ăn một ly kem..." Theo ánh mắt càng ngày càng lạnh của Cố Khinh Châu, giọng nói đang giải thích của Lệ Tử Xuyến cũng ngày càng nhỏ.
“Hôm đó anh nói gì với em rồi hả? Không phải là đừng để anh lo lắng sao?"
Lệ Tử Xuyến nghiêng người dò xét phản ứng của Cố Liêm, quả nhiên, lão mập trông như đưa đám.
“Em cũng không thể bị..." D.Đ.L.Q.Đ
Lập tức, sắc mặt Cố Khinh Châu trầm xuống, mặt càng đen hơn, cô nhất thời ngậm miệng lại.
Nhìn bầu không khí căng cứng hết sức căng thẳng giữa hai người, nhất là khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của Lệ Tử Xuyến, Cố Liêm cảm thấy tội lỗi: “Thật ra là cha ép buộc cô nhóc này tới, con đừng giận nó."
Vừa mới nói xong, ánh mắt lạnh băng của Cố Khinh Châu quét về phía Cố Liêm, khí thế kia làm cho người ta nổi cả da gà, trong lúc nhất thời Cố Liêm lăn lộn mấy chục năm trong đời cũng thấy sợ hãi.
“Con không thích nói một câu nhiều lần, con lặp lại một lần nữa, xin cha đừng quấy rầy cô ấy."
Cố Liêm xụt xịt mũi, không dám lên tiếng.
Lệ Tử Xuyến ở đằng sau lưng Cố Liêm cũng liều mạng cúi đầu để giảm cảm giác tội lỗi xuống.
Nhưng Cố Khinh Châu lại đơn giản đi vượt qua cô?
“Lại đây."
Âm thanh lạnh lẽo vừa phát ra, Cố Liêm vô cùng không có nhân tính, đẩy Lệ Tử Xuyến lên trước mặt Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến trừng mắt liếc Cố Liêm một cái, Cố Liêm lại giả bộ ngắm phong cảnh.
“Cùng anh trở về."
Nói xong, Cố Khinh Châu quay người, sải bước rời khỏi biệt thự.
Lệ Tử Xuyến vừa muốn nhấc chân theo sau, bỗng nhiên Cố Liêm lại tới gần nhỏ giọng nói: “Nhóc con cháu giỏi lắm! Cho tới bây giờ con trai bác vẫn chưa từng bước chân vào căn nhà này một lần đâu, quả nhiên là nó quan tâm đến cháu!"
Có quan tâm hay không, còn cần bác phải nói sao? Lệ Tử Xuyến còn nhớ vừa nãy Cố Liêm đẩy cô vào trong hố lửa, hoàn toàn không muốn để ý đến ông.
Sau đó, lại nghe Cố Liêm nói: “Nhóc con, về sau bác liền trông cậy vào cháu! Đương nhiên, bác cũng không phải người keo kiệt, cháu muốn cái gì, chỉ cần nói ra, bác Cố nhất định sẽ dâng lên bằng hai tay cho cháu!"
Lập tức hai mắt Lệ Tử Xuyến phát sáng: “Bác Cố!"
Cố Liêm vui mừng vỗ vỗ bả vai Lệ Tử Xuyến: “Mau đi đi, dỗ dành thật tốt con trai bác, nó mà dám làm gì cháu, bác sẽ cho cháu chỗ dựa."
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Liêm, Lệ Tử Xuyến thật sự không muốn lật tẩy ông, ông muốn làm chủ, nhưng Cố Khinh Châu có thể nghe theo sao?
Rời khỏi biệt thự nạm vàng của Cố Liêm, Lệ Tử Xuyến ngồi lên xe của Cố Khinh Châu.
Cố Khinh Châu không nói một câu nào, chờ cô thành thành thật thật đeo dây an toàn vào, lập tức khởi động xe, lái xe rời đi.
Trên đường đi, mấy lần Lệ Tử Xuyến muốn tìm cơ hội mở miệng, nhưng vẻ mặt Cố Khinh Châu không có bất kỳ biểu cảm gì, trong nháy mắt cô liền bỏ cuộc giữa chừng, giận thật à?
Rất nhanh, xe đỗ vào bãi đậu xe của ký túc xá, Cố Khinh Châu xuống xe trước, cũng không đợi cô, tự mình cầm chìa khóa lên lầu.
Lệ Tử Xuyến thở dài, nhắm mắt theo đuôi, sau khi lên lầu, mắt thấy anh đang muốn khép cửa phòng lại, cô nhanh chân tiến lên chặn cửa.
Cố Khinh Châu tức giận thì tức giận, nhưng cũng không làm cô bị thương được, trừng mắt liếc bàn tay cô chặn ở giữa khung cửa và cánh cửa, biết là cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh quay đầu đi vào trong phòng.
“Bạn học Cố, đừng tức giận có được không?" Cô theo sau, cầu khẩn nói.
Cố Khinh Châu mở tủ quần áo ra, lấy ra quần áo ở nhà, cũng không để ý tới cô.
Lệ Tử Xuyến chắp tay trước ngực, ở bên cạnh anh nói: “Em là muốn anh và..."
Chữ “cha" còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt của Cố Khinh Châu làm cho rụt lại, Lệ Tử Xuyến lập tức đổi giọng: “Em thấy hồi trước lão mập khiến anh thiệt thòi nhiều như vậy, hiện tại ông ấy lại có tiền, cho nên mới tìm ông ấy để tính toán sổ sách, để ông ấy đau đầu một chút thôi mà!"
Cố Khinh Châu cởi áo khoác treo lên móc, vẫn im lặng.
Lệ Tử Xuyến còn nói: “Em biết anh không muốn em gặp ông ấy, sợ ông ấy lại nói điều gì không dễ nghe, chẳng qua hôm nay ông ấy đối xử với em thật sự không tệ, lại còn mua kem ly cho em ăn..."
Thấy anh không có chút dịu lại, Lệ Tử Xuyến quyết định giở trò nũng nịu, ôm lấy cánh tay anh vung vẩy: “Khinh Châu, anh tha thứ cho em lần này nha, em cũng là muốn để anh hả giận cho nên mới tiếp xúc với lão mập. Anh không muốn nhận ông ấy, cũng không có ai ép anh cả."
Lúc này, Cố Khinh Châu ngừng lại, nhìn về phía cô. dienndannleequyydonn
Lệ Tử Xuyến cho là anh bị lời nói của mình làm lay động, trong lòng vui vẻ, nhưng một giây sau, mặt Cố Khinh Châu không hề thay đổi rút cánh tay từ trong lòng cô ra, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
Cô nuốt nước bọt, quả nhiên anh rất tức giận, nếu là bình thường lúc cởi quần áo anh sẽ tránh cô ra.
Lệ Tử Xuyến cũng không giải thích nữa, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm lên nửa người trên của Cố Khinh Châu, rất nhanh sẽ nhìn thấy cơ bắp của Cố Khinh Châu thôi....
Một giây sau, Cố Khinh Châu cởi nút áo cuối cùng ra, tự nhiên lấy vạt áo từ trong quần Tây ra.
Lệ Tử Xuyến lệ rơi đầy mặt, vì sao trong áo sơ mi còn có áo lót??
Không nhìn thấy cơ bụng của bạn học Cố, cơ ngực của bạn học Cố rồi...
Người này nhất định là cố ý, cho cô hy vọng, cuối cùng một chút ngon ngọt cũng không cho cô nhìn!
Đây được xem như là ngược đãi tinh thần sao?
Lệ Tử Xuyến nghĩ ra một kế, bỗng nhiên, cô bịch một phát ngồi xuống sàn nhà, khiến Cố Khinh Châu giật nảy mình, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cô.
“Sao vậy?" Trong mắt anh không che giấu được sự lo lắng.
“Dì cả đến... Lúc nãy ăn nhiều kem quá, đau bụng..." Cô làm ra vẻ mặt đau đớn, lại không quên mở một con mắt ra để quan sát nét mặt của anh.
Quả nhiên Cố Khinh Châu mắc lừa, ánh mắt dần dần chuyển xuống dưới bụng cô.
Lệ Tử Xuyến thấy thời cơ thích hợp, lập tức giơ cánh tay lên ôm Cố Khinh Châu, mặt không an phận cọ qua cọ lại vào ngực anh.
“Bạn học Cố, thầy Cố, tha thứ cho em lần này được không?"
Cố Khinh Châu khẽ giật mình, lập tức mới biết cô hoàn toàn không có việc gì. Lần này không chỉ là tức giận, mà là càng tức giận hơn.
“Dùng thân thể của mình để đùa giỡn vui vậy sao? Có phải em thích nhìn anh lo lắng hay không?"
Trước đó tìm cô trên đường chính là như vậy, hiện tại cũng như vậy, cô đây là đang tra tấn anh!
Lệ Tử Xuyến bị anh chất vấn đến choáng váng, nhìn anh nổi giận đùng đùng cầm quần áo vào phòng vệ sinh, cho đến khi tiếng nước của vòi hoa sen vang lên cô mới bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên Cố Khinh Châu giận cô như vậy...
Lệ Tử Xuyến biết trong lúc nhất thời Cố Khinh Châu sẽ không bớt giận được, mà hành động lúc nãy của cô càng khiến anh không vui, không muốn làm phiền anh nữa, chỉ thảm hại tự mình xuống lầu, trở về ký túc xá của mình.
Ăn xong bữa cơm tối vô vị, Lệ Tử Xuyến nằm ở trên giường, vừa muốn đi xin lỗi, lại vừa sợ Cố Khinh Châu không muốn nhìn thấy cô. Lăn qua lộn lại giày vò trong chốc lát, đột nhiên cô cảm thấy bụng dưới có chút đau nhức, cô cảm giác không tốt, lập tức chạy tới phòng vệ sinh, quả nhiên, tốt không linh mà xấu lại linh, dì cả đến thăm rồi...
Cuối cùng cũng nếm được quả đắng ‘dì cả tới’, lần này là đau bụng thật sự, Lệ Tử Xuyến cũng không dám nói cho Cố Khinh Châu.
Buổi chiều ăn quá nhiều đồ lạnh, trời càng tối, Lệ Tử Xuyến đã cảm thấy bụng giống như là bị người khác dùng một con dao nhỏ không ngừng lật quấy, cô uống một chút nước nóng, uống hai viên thuốc giảm đau mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu, Lệ Tử Xuyến ngủ cũng không say lắm, dần dần mới chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao bụng lại không có cảm giác rồi?
Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy cạnh trên gối đầu có một người đàn ông, hình dáng mơ hồ, lại là bộ dạng quen thuộc. Lúc ấy, trong tay anh cầm một chiếc túi chườm nóng, bên ngoài bọc một lớp khăn, đặt trên bụng của cô, thấy cô giống như sắp tỉnh lại, trấn an vỗ vỗ lưng cho cô: “Ngủ đi, nhắm mắt lại."
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu, nhắm mắt lại dựa vào trong ngực anh, trước khi ngủ còn nhỏ giọng nói: “Xin lỗi."
Sáng sớm, Lệ Tử Xuyến bị mùi cơm chín đánh thức.
Tỉnh dậy dụi dụi mắt, nghe thấy âm thanh truyền đến từ nhà bếp, cô có chút hoảng hốt, không biết người ở đâu.
Xuống giường mở cửa phòng, đi từng bước về phía nơi phát ra âm thanh, khi đó, Cố Khinh Châu đang đưa lưng về phía cô, mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, đứng trước bồn rửa bận bịu.
Trí nhớ quay về, đêm qua người đàn ông che bụng cho cô lại đang làm đồ ăn sáng vì cô, vành mắt Lệ Tử Xuyến đỏ lên, chạy tới ôm lấy anh từ phía sau.
Thân thể Cố Khinh Châu cứng đờ, ý thức được là cô ở phía sau, xoa lấy bàn tay cô đang đặt ở hông mình: “Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lúc nữa à?"
Giọng nói của anh không biến đổi gì, cũng rất dễ nghe, cô lắc đầu: “Anh không giận em nữa đúng không?"
“Ai nói anh không giận?" Anh khiến hai vòng tay cô buông lỏng, lúc vừa muốn buông tay, Cố Khinh Châu lại vòng bàn tay cô về chỗ cũ, nói tiếp: “Khó chịu cũng không nói với anh, muốn khiến anh áy náy chết sao? May là buổi tối anh cảm thấy không thích hợp nên mới tới xem một chút, nếu không là để em một mình rồi..."
Chưa nói xong, Cố Khinh Châu hít một tiếng: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Anh hy vọng lúc em khó chịu điều gì, đầu tiên hãy nghĩ tới anh, có được không?"
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu: “Em đồng ý. Nhưng... Anh không tức giận nữa đúng không?" diễn!đàn@lê#quý$đôn
Không chờ anh trả lời, cô bốc đồng nói: “Em mặc kệ! Tối hôm qua vậy mà anh lại thừa dịp em bệnh đến hồ đồ mà trèo lên giường em, như vậy sai lầm hôm qua của em có thể xóa bỏ đúng không, anh còn tức giận nữa thì hơi quá đáng rồi!"
Cố Khinh Châu cười khổ, đây là gì chứ, thật sự là cãi chày cãi cối mà...
Anh quay người, giống như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt dời xuống rơi lên hai cái chân trần nhỏ bé của cô, nhíu mày một cái: “Đau bụng còn không đi dép?"
Lệ Tử Xuyến lập tức cười híp mắt nói: “Em lập tức đi vào đây! Thưa thầy!"
Đưa mắt nhìn cô chạy vào phòng ngủ, Cố Khinh Châu lắc đầu, thật sự là đau đầu mà.
Tác giả :
Mặc Tử Đô