Tình Cảm Độc Nhất
Chương 33
Sáng sớm, Cố Khinh Châu phải đi họp, Lệ Tử Xuyến và Đàm Thiên Thiên như rắn mất đầu ở trong phòng thí nghiệm mò cá.
Lần họp này anh thảo luận cùng mấy vị lãnh đạo trong viện về việc anh dạy thay, Cố Khinh Châu đã xác nhận chắc chắn sẽ nhận chức trong trường học, người vui vẻ nhất không ai khác chính là lão Trương, vừa biết được quyết định của anh, lão lập tức thông báo tới nội viện.
“Về sau thầy Cố sẽ thành giáo sư Cố rồi, đoán chừng lão Trương sẽ hoàn toàn giao chúng ta cho thầy Cố. Cậu nói xem, thầy Cố có thể nể mặt cậu mà giúp đỡ một chút cho luận văn của tớ không nhỉ?"
Lệ Tử Xuyến tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của Đàm Thiên Thiên, “Tớ cũng muốn, nhưng cậu biết anh ấy đối xử thế nào với báo cáo của tớ rồi đấy? Sửa lại hai tuần đều không qua, câu trả lời anh ấy cho tớ là, người một nhà, yêu cầu càng phải nghiêm khắc hơn."
Thực sự là phục anh luôn rồi, trên thế giới này làm gì có bạn trai nào ngược bạn gái mình như vậy?
Đàm Thiên Thiên có chút hả hê nói: “Thầy Cố làm như vậy cũng có nguyên tắc của thầy ấy, cậu nói xem, thầy ấy chính là người nổi danh của viện chúng ta, học thuật của bạn gái thấp như vậy, nói ra cũng không còn mặt mũi nữa, ha ha!"
Lệ Tử Xuyến mặc kệ cô ấy, người no không biết người đói, người nào cũng không thể hiểu được nỗi khổ của cô, haizz!
Đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động rung một cái, Lệ Tử Xuyến nhìn thấy một tin nhắn.
Cố Khinh Châu: Done. Đầu tuần dạy thay.
Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn thì hưng phấn trở lại, gửi tin: Em cũng muốn đi dự thính giờ giảng của giáo sư Cố!
Cố Khinh Châu: Không quấy rối thì sẽ dẫn em đi.
Gì vậy, xem cô như trẻ con thế! D.Đ.L.Q.Đ
Lệ Tử Xuyến còn chưa kịp nhắn lại, thì lại nhận được tin nhắn của anh: Tới phòng thí nghiệm còn lén lút mang điện thoại đến?
Những thiết bị điện tử trong phòng thí nghiệm đều rất đắt, trước cửa phòng thí nghiệm đã dán giấy cấm không cho phép mang điện thoại di động vào bên trong.
Cố Khinh Châu tuyệt đối là cố ý, biết rõ cô đang ở trong phòng thí nghiệm còn gửi tin cho cô, khẳng định là đang thử thăm dò, tìm cơ hội giáo huấn cô.
Số cô thật khổ mà.
Hai ngày cuối tuần, Cố Khinh Châu dự định ở trong ký túc xá sắp xếp giáo án và trình bày nội dung bài giảng cho sáng thứ hai.
Là một người bạn gái khéo hiểu lòng người, Lệ Tử Xuyến sợ cô sẽ khiến anh phân tâm, cho nên định về nhà một chuyến. Nếu như cô không quay về, khẳng định cha mẹ sẽ phải đến trường học bắt người rồi.
Sợ làm trễ công việc của anh, Lệ Tử Xuyến khéo léo từ chối lời đề nghị chở cô về của anh. Một tháng cô đã không về nhà, vừa vào cửa liền phát hiện cha mẹ đều không ở đó.
“Dì Hồng, mẹ cháu đâu?" Lệ Tử Xuyến tìm quản gia ở nhà bếp.
Thấy cô trở về, dì Hồng hơi ngạc nhiên, vội vàng dùng tạp dề lau khô nước trên tay, nói: “Cháu không biết sao? Sinh nhật chị em tốt của mẹ cháu, sáng sớm anh cả của cháu đã đưa bọn họ đến sân bay rồi."
Dì Hồng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Lúc này đáng nhẽ anh cả của cháu cũng nên trở về rồi."
Nghe tin tức này, Lệ Tử Xuyến kêu rên một tiếng, sớm biết vậy thì trước khi đến đã gọi điện thoại rồi.
“Vậy anh hai cháu đâu?"
Dì Hồng nói: “Đang ở Nam Phi, nói muốn làm một bộ phim phóng sự gì đó, đi cũng hơn một tuần rồi."
Rất tốt, cô đã thực sự lơ là mọi người ở nhà rồi, người một nhà đều đi hết nhưng cô lại không hề biết.
“A, lát nữa dì cũng phải đi đón Đường Đường, cháu ở nhà một mình không sao chứ?"
Lệ Tử Xuyến trợn tròn mắt: “Bắc Bắc và chị ba cháu cũng không ở nhà?"
“Đúng vậy, Thanh Bắc đi công tác ở thành phố bên cạnh, thuận tiện liền dẫn Tiểu Quỳ đi giải sầu luôn." Dì Hồng đồng tình nhìn Lệ Tử Xuyến: “Cho nên, hôm nay người duy nhất ở nhà, cũng chỉ có cháu và anh cả của cháu."
Lệ Tử Xuyến bị đả kích, giọng nói bất lực: “Dì Hồng, cháu lên lầu dọn dẹp trước. Đúng rồi, lát nữa cháu đi xe đi đón Đường Đường cho, đã lâu không gặp nó, cháu cũng nhớ con bé."
Lệ Tử Xuyến trở về phòng tắm rửa, sau khi thay quần áo khác thì liền cầm chìa khóa xe xuống lầu.
Trong gara cô trông thấy chiếc xe mini đã lâu không gặp, cảm thấy rất thân thiết. Nhưng vừa ngồi vào bên trong, bỗng nhiên lại nghĩ tới những ngày qua Cố Khinh Châu vẫn luôn đảm nhận cương vị tài xế, mới rời khỏi anh hai ba tiếng thôi mà, sao lại nghĩ đến anh như vậy?
Có phải giữa những người yêu nhau đều có tâm ý tương thông hay không, vừa nghĩ đến Cố Khinh Châu, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn.
Cố Khinh Châu: Vừa lấy được thời khóa biểu, tám giờ sáng đầu tuần anh có một buổi dạy.
Lệ Tử Xuyến có vẻ còn vui hơn người trong cuộc là Cố Khinh Châu, vừa nghĩ tới việc bạn trai đứng trên bục giảng nhận được sự kính ngưỡng của học sinh, nhịp tim cũng tăng nhanh, cô nhanh chóng nhắn lại: Em muốn đi!
Cố Khinh Châu: Em chắc chắn em có thể đến được?
Cuối tuần cô luôn ngủ muốn, sáng thứ hai dậy sớm đã là một vấn đề khó khăn của cô, nhưng để quan sát Cố Khinh Châu dạy học, cho dù bò tới thì cô cũng phải xuất hiện!
Lệ Tử Xuyến: Đừng xem thường em, thứ hai chúng ta gặp nhau!
Dù là trò chuyện hai câu không mặn không nhạt với Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến đều cảm thấy bản thân như tràn ngập một lượng tinh lực dồi dào, ngâm nga lời bài hát khởi động xe mini của cô, chạy nhanh đi đón cháu gái nhỏ.
Đường Đường là con gái của anh ba và Tiểu Quỳ, đến tháng này thì vừa vặn tròn mười ba tháng. Đường Đường di truyền tướng mạo thanh tú của mẹ, mỗi lần nháy cặp mắt to vô tội thì đều nhanh chóng bắt được trái tim cả nhà bọn họ.
Từ nhà mẹ đẻ của chị ba đón Đường Đường trở về, ôm lấy cô cháu gái nhẹ nhàng vào nhà, dì Hồng nghe thấy tiếng thì đến trước cửa đón các cô, ôm đứa nhỏ từ trong ngực của Lệ Tử Xuyến, để Lệ Tử Xuyến dễ dàng thay giày.
“Đúng rồi, anh cả cháu trở về rồi."
Động tác của Lệ Tử Xuyến dừng lại, vô thức nhìn về phía gian phòng ở lầu hai: “Trong phòng sách?"
Dì Hồng gật đầu: “Nhanh lên chào hỏi đi, anh cả cháu đã nhắc tới cháu mấy ngày rồi." dienndannleequyydonn
Lệ Đông Duệ sẽ nói với người khác rằng anh nhớ cô? Cô còn lâu mới tin. Lệ Đông Duệ là người không hay để lộ cảm xúc ra ngoài nhất trong nhà cô, dù là người thân cùng chung sống với nhau mấy chục năm, nhưng cũng không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì. Trừ phi, anh muốn cho bạn biết anh ấy đang tức giận, lúc đó thì bạn tuyệt đối không thể coi nhẹ được.
Lệ Tử Xuyến gõ cửa phòng sách, đẩy cửa vào: “Anh..."
Vừa mới nói một chữ, chỉ thấy người đàn ông đứng phía trước cửa sổ quay người, đưa ngón trỏ ra, ngăn cô lên tiếng.
Lệ Đông Duệ trò chuyện rất lâu, Lệ Tử Xuyến buồn bực ngán ngẩm, sờ trái đụng phải một chút, cho đến khi cô không cẩn thận làm rơi ống đựng bút ở trên bàn xuống, lúc phát ra tạp âm, người đàn ông mới để lộ vẻ mặt dư thừa.
Lệ Đông Duệ nhíu mày, không nhịn được liếc mắt đến, Lệ Tử Xuyến lập tức thành thành thật thật, không còn dám lỗ mãng nữa.
Giờ phút này, bỗng nhiên cô hiểu ra, sở dĩ cô không giống bọn Đàm Thiên Thiên luôn sợ bộ mặt lạnh như tuyết của Cố Khinh Châu là cũng có nguyên nhân, bởi vì cả ngày cô đều sống cùng một cái máy chế băng ngàn năm khác, cho nên đã sớm mệt mỏi rồi.
Năm phút đồng hồ lại trôi qua, Lệ Đông Duệ mới cúp máy.
Lệ Tử Xuyến vừa chuẩn bị mở miệng hàn huyên cùng anh cả vài câu, không nghĩ tới anh lại đi thẳng vào vấn đề, một câu liền tóm được trái tim của cô.
“Nghe Bắc Bắc nói, em có người yêu rồi hả?"
Lệ Đông Duệ không lộ vẻ gì nói xong câu đó, Lệ Tử Xuyến thiếu chút nữa là bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết, anh cả của cô lại mang sự nhanh chóng quyết đoán trên bàn đàm phán đưa về áp dụng trong gia đình sao? Đầu tiên là thả con săn sắt, bắt con cá rô, để cô hạ nhiệt trước có được không?
“Yêu đương gì cơ? Bắc Bắc lại nói linh tinh rồi." Cô úp mở.
Phản ứng của Lệ Đông Duệ chỉ là hơi nhíu mày lại, lúc này ánh mắt giống y hệt ánh mắt của Lệ Thanh Bắc trong khách sạn hôm đó, hoàn toàn là không tin cô!
Lệ Tử Xuyến chấp nhận, cũng không cãi chày cãi cối nữa.
Trong lòng Lệ Đông Duệ đã xác định, hỏi: “Quen nhau ở trường học?"
Quỹ đạo sống của cô rất đơn giản, ngoại trừ trường học thì là nhà, tuy cô cũng rất thích làm càn giống đám Đàm Thiên Thiên, nhưng anh hiểu rõ em gái anh, Lệ Tử Xuyến sẽ không hứng thú đối với những công tử bột không có não, chỉ biết khoe khoang gia thế của mình.
“Vâng." Cô do dự nói, “Trước kia là học trưởng của em, bây giờ anh ấy về trường nhậm chức, luận văn của em cũng là anh ấy hướng dẫn."
Lệ Đông Duệ nhíu mày lại: “Em yêu đương cùng giáo sư?"
“Xin anh, sao anh lại có thể nói chuyện thành bỉ ổi như vậy?"
Sau khi hỏi cô thì Cố Khinh Châu mới quyết định làm giáo sư, điều này rất quan trọng!
Lệ Đông Duệ mím môi, vẻ mặt không thể nói là đồng ý hay là phản đối, một lúc lâu sau, anh chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Buổi tối gọi cậu ta tới dùng cơm, để anh nhìn một chút."
Trong lòng Lệ Tử Xuyến giật mình, cô còn chưa chuẩn bị để Cố Khinh Châu gặp mặt người nhà, đành phải vội vàng kiếm cớ: “Nhưng thứ hai anh ấy có tiết dạy, bây giờ đang bận rộn soạn bài, chỉ sợ..."
Lệ Đông Duệ không hề khoan nhượng cắt ngang cô: “Nếu như trong lòng cậu ta, em còn không quan trọng bằng việc soạn bài, vậy anh cũng không cần thiết phải gặp cậu ta nữa."
Một câu nói đơn giản đã có thể ngay lập tức chặn lại cô.
Từ phòng sách đi ra, Lệ Tử Xuyến trốn trong phòng gọi điện thoại cho Cố Khinh Châu.
Điện thoại mới vang lên một tiếng liền được kết nối, trong nháy mắt cô liền vứt chuyện mà anh cả đã giao sang một bên: “Sao nhanh như vậy anh đã nghe máy rồi."
“Điện thoại di động đang ở trên bàn, sao vậy?"
Anh không nói, anh vẫn luôn để điện thoại ở bên người, đề phòng lúc cô gọi điện tới hoặc là gửi tin tới.
“À," nghĩ đến việc phải nói, lập tức Lệ Tử Xuyến liền ỉu xìu: “Anh cả em biết chuyện của chúng ta, anh ấy bảo gọi anh đến ăn cơm tối."
Bên kia điện thoại trầm mặc, Lệ Tử Xuyến cũng biết tin này quá đột ngột, hơn nữa Cố Khinh Châu làm việc rất có kế hoạch, anh không thích bị người khác làm xáo trộn lịch trình của mình.
“Nếu như anh thực sự quá bận, thì có thể..."
Giọng nói Cố Khinh Châu kiên định: “Anh chuẩn bị một chút rồi sẽ tới ngay, cha mẹ em bên đó thích gì?"
Lệ Tử Xuyến sững sờ, sau đó nói: “Bọn họ đều không có ở nhà, chỉ có em và anh cả." Còn có một bé gái tên Đường Đường...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng Lệ Tử Xuyến vẫn luôn bất an, lúc chơi cùng Đường Đường cũng không yên lòng.
Lúc 5 giờ chuông reo, điện thoại di động rung một cái, lúc Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn của Cố Khinh Châu thì liền nhảy dựng khỏi ghế sofa, vừa chạy ra ngoài vừa hô to: “Dì Hồng, dì xuống trông Đường Đường, cháu ra đón người."
Sau khi ra khỏi cửa, Lệ Tử Xuyến liền nhìn thấy xe của Cố Khinh Châu.
Cốp sau mở ra, cô đi lên trước, vừa đúng lúc thấy Cố Khinh Châu đang mở cốp sau, mặc đồ Tây giày da, cực kỳ có phong thái!
Lệ Tử Xuyến nhảy lên trên người anh: “Rất đẹp trai rất đẹp trai! Bạn học Cố, em bị sự đẹp trai của anh làm hít thở không thông rồi!"
Trên mặt Cố Khinh Châu xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nếu là lúc bình thường, nghe cô không ngớt lời khen ngợi anh thì anh đã sớm vui vẻ, nhưng bây giờ lại không phải thời cơ tốt để liếc mắt đưa tình với anh.
Kéo Lệ Tử Xuyến đang ở trên người xuống, còn sửa sang lại âu phục, sợ bị cô đè sẽ có nếp nhăn.
Nhìn những hành động cẩn thận từng li từng tí của anh, Lệ Tử Xuyến vừa muốn cười lại cảm thấy thật ấm áp, không cho ôm, nhưng nắm tay thì vẫn có thể chứ?
Cô chủ động nắm tay trái của anh, phát hiện nhiệt độ của anh rất thấp.
“Không cần lo lắng, anh em cũng sẽ không ăn thịt người!"
Nhiều lắm là bày ra vẻ mặt tê liệt cho người khác nhìn, chẳng qua, nếu luận về điểm này, không chừng Cố Khinh Châu còn không thua anh cả của cô đâu! diễn!đàn#lê$quý%đôn
Lệ Tử Xuyến nghĩ như vậy lại bật cười, Cố Khinh Châu kỳ quái nhìn về phía cô, cô vội vàng lắc đầu biểu thị không có gì.
Lúc này, cô chú ý tới hộp quà đặt bên chân anh: “Anh mua cho anh trai em cái gì vậy?"
Lần họp này anh thảo luận cùng mấy vị lãnh đạo trong viện về việc anh dạy thay, Cố Khinh Châu đã xác nhận chắc chắn sẽ nhận chức trong trường học, người vui vẻ nhất không ai khác chính là lão Trương, vừa biết được quyết định của anh, lão lập tức thông báo tới nội viện.
“Về sau thầy Cố sẽ thành giáo sư Cố rồi, đoán chừng lão Trương sẽ hoàn toàn giao chúng ta cho thầy Cố. Cậu nói xem, thầy Cố có thể nể mặt cậu mà giúp đỡ một chút cho luận văn của tớ không nhỉ?"
Lệ Tử Xuyến tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của Đàm Thiên Thiên, “Tớ cũng muốn, nhưng cậu biết anh ấy đối xử thế nào với báo cáo của tớ rồi đấy? Sửa lại hai tuần đều không qua, câu trả lời anh ấy cho tớ là, người một nhà, yêu cầu càng phải nghiêm khắc hơn."
Thực sự là phục anh luôn rồi, trên thế giới này làm gì có bạn trai nào ngược bạn gái mình như vậy?
Đàm Thiên Thiên có chút hả hê nói: “Thầy Cố làm như vậy cũng có nguyên tắc của thầy ấy, cậu nói xem, thầy ấy chính là người nổi danh của viện chúng ta, học thuật của bạn gái thấp như vậy, nói ra cũng không còn mặt mũi nữa, ha ha!"
Lệ Tử Xuyến mặc kệ cô ấy, người no không biết người đói, người nào cũng không thể hiểu được nỗi khổ của cô, haizz!
Đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động rung một cái, Lệ Tử Xuyến nhìn thấy một tin nhắn.
Cố Khinh Châu: Done. Đầu tuần dạy thay.
Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn thì hưng phấn trở lại, gửi tin: Em cũng muốn đi dự thính giờ giảng của giáo sư Cố!
Cố Khinh Châu: Không quấy rối thì sẽ dẫn em đi.
Gì vậy, xem cô như trẻ con thế! D.Đ.L.Q.Đ
Lệ Tử Xuyến còn chưa kịp nhắn lại, thì lại nhận được tin nhắn của anh: Tới phòng thí nghiệm còn lén lút mang điện thoại đến?
Những thiết bị điện tử trong phòng thí nghiệm đều rất đắt, trước cửa phòng thí nghiệm đã dán giấy cấm không cho phép mang điện thoại di động vào bên trong.
Cố Khinh Châu tuyệt đối là cố ý, biết rõ cô đang ở trong phòng thí nghiệm còn gửi tin cho cô, khẳng định là đang thử thăm dò, tìm cơ hội giáo huấn cô.
Số cô thật khổ mà.
Hai ngày cuối tuần, Cố Khinh Châu dự định ở trong ký túc xá sắp xếp giáo án và trình bày nội dung bài giảng cho sáng thứ hai.
Là một người bạn gái khéo hiểu lòng người, Lệ Tử Xuyến sợ cô sẽ khiến anh phân tâm, cho nên định về nhà một chuyến. Nếu như cô không quay về, khẳng định cha mẹ sẽ phải đến trường học bắt người rồi.
Sợ làm trễ công việc của anh, Lệ Tử Xuyến khéo léo từ chối lời đề nghị chở cô về của anh. Một tháng cô đã không về nhà, vừa vào cửa liền phát hiện cha mẹ đều không ở đó.
“Dì Hồng, mẹ cháu đâu?" Lệ Tử Xuyến tìm quản gia ở nhà bếp.
Thấy cô trở về, dì Hồng hơi ngạc nhiên, vội vàng dùng tạp dề lau khô nước trên tay, nói: “Cháu không biết sao? Sinh nhật chị em tốt của mẹ cháu, sáng sớm anh cả của cháu đã đưa bọn họ đến sân bay rồi."
Dì Hồng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Lúc này đáng nhẽ anh cả của cháu cũng nên trở về rồi."
Nghe tin tức này, Lệ Tử Xuyến kêu rên một tiếng, sớm biết vậy thì trước khi đến đã gọi điện thoại rồi.
“Vậy anh hai cháu đâu?"
Dì Hồng nói: “Đang ở Nam Phi, nói muốn làm một bộ phim phóng sự gì đó, đi cũng hơn một tuần rồi."
Rất tốt, cô đã thực sự lơ là mọi người ở nhà rồi, người một nhà đều đi hết nhưng cô lại không hề biết.
“A, lát nữa dì cũng phải đi đón Đường Đường, cháu ở nhà một mình không sao chứ?"
Lệ Tử Xuyến trợn tròn mắt: “Bắc Bắc và chị ba cháu cũng không ở nhà?"
“Đúng vậy, Thanh Bắc đi công tác ở thành phố bên cạnh, thuận tiện liền dẫn Tiểu Quỳ đi giải sầu luôn." Dì Hồng đồng tình nhìn Lệ Tử Xuyến: “Cho nên, hôm nay người duy nhất ở nhà, cũng chỉ có cháu và anh cả của cháu."
Lệ Tử Xuyến bị đả kích, giọng nói bất lực: “Dì Hồng, cháu lên lầu dọn dẹp trước. Đúng rồi, lát nữa cháu đi xe đi đón Đường Đường cho, đã lâu không gặp nó, cháu cũng nhớ con bé."
Lệ Tử Xuyến trở về phòng tắm rửa, sau khi thay quần áo khác thì liền cầm chìa khóa xe xuống lầu.
Trong gara cô trông thấy chiếc xe mini đã lâu không gặp, cảm thấy rất thân thiết. Nhưng vừa ngồi vào bên trong, bỗng nhiên lại nghĩ tới những ngày qua Cố Khinh Châu vẫn luôn đảm nhận cương vị tài xế, mới rời khỏi anh hai ba tiếng thôi mà, sao lại nghĩ đến anh như vậy?
Có phải giữa những người yêu nhau đều có tâm ý tương thông hay không, vừa nghĩ đến Cố Khinh Châu, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn.
Cố Khinh Châu: Vừa lấy được thời khóa biểu, tám giờ sáng đầu tuần anh có một buổi dạy.
Lệ Tử Xuyến có vẻ còn vui hơn người trong cuộc là Cố Khinh Châu, vừa nghĩ tới việc bạn trai đứng trên bục giảng nhận được sự kính ngưỡng của học sinh, nhịp tim cũng tăng nhanh, cô nhanh chóng nhắn lại: Em muốn đi!
Cố Khinh Châu: Em chắc chắn em có thể đến được?
Cuối tuần cô luôn ngủ muốn, sáng thứ hai dậy sớm đã là một vấn đề khó khăn của cô, nhưng để quan sát Cố Khinh Châu dạy học, cho dù bò tới thì cô cũng phải xuất hiện!
Lệ Tử Xuyến: Đừng xem thường em, thứ hai chúng ta gặp nhau!
Dù là trò chuyện hai câu không mặn không nhạt với Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến đều cảm thấy bản thân như tràn ngập một lượng tinh lực dồi dào, ngâm nga lời bài hát khởi động xe mini của cô, chạy nhanh đi đón cháu gái nhỏ.
Đường Đường là con gái của anh ba và Tiểu Quỳ, đến tháng này thì vừa vặn tròn mười ba tháng. Đường Đường di truyền tướng mạo thanh tú của mẹ, mỗi lần nháy cặp mắt to vô tội thì đều nhanh chóng bắt được trái tim cả nhà bọn họ.
Từ nhà mẹ đẻ của chị ba đón Đường Đường trở về, ôm lấy cô cháu gái nhẹ nhàng vào nhà, dì Hồng nghe thấy tiếng thì đến trước cửa đón các cô, ôm đứa nhỏ từ trong ngực của Lệ Tử Xuyến, để Lệ Tử Xuyến dễ dàng thay giày.
“Đúng rồi, anh cả cháu trở về rồi."
Động tác của Lệ Tử Xuyến dừng lại, vô thức nhìn về phía gian phòng ở lầu hai: “Trong phòng sách?"
Dì Hồng gật đầu: “Nhanh lên chào hỏi đi, anh cả cháu đã nhắc tới cháu mấy ngày rồi." dienndannleequyydonn
Lệ Đông Duệ sẽ nói với người khác rằng anh nhớ cô? Cô còn lâu mới tin. Lệ Đông Duệ là người không hay để lộ cảm xúc ra ngoài nhất trong nhà cô, dù là người thân cùng chung sống với nhau mấy chục năm, nhưng cũng không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì. Trừ phi, anh muốn cho bạn biết anh ấy đang tức giận, lúc đó thì bạn tuyệt đối không thể coi nhẹ được.
Lệ Tử Xuyến gõ cửa phòng sách, đẩy cửa vào: “Anh..."
Vừa mới nói một chữ, chỉ thấy người đàn ông đứng phía trước cửa sổ quay người, đưa ngón trỏ ra, ngăn cô lên tiếng.
Lệ Đông Duệ trò chuyện rất lâu, Lệ Tử Xuyến buồn bực ngán ngẩm, sờ trái đụng phải một chút, cho đến khi cô không cẩn thận làm rơi ống đựng bút ở trên bàn xuống, lúc phát ra tạp âm, người đàn ông mới để lộ vẻ mặt dư thừa.
Lệ Đông Duệ nhíu mày, không nhịn được liếc mắt đến, Lệ Tử Xuyến lập tức thành thành thật thật, không còn dám lỗ mãng nữa.
Giờ phút này, bỗng nhiên cô hiểu ra, sở dĩ cô không giống bọn Đàm Thiên Thiên luôn sợ bộ mặt lạnh như tuyết của Cố Khinh Châu là cũng có nguyên nhân, bởi vì cả ngày cô đều sống cùng một cái máy chế băng ngàn năm khác, cho nên đã sớm mệt mỏi rồi.
Năm phút đồng hồ lại trôi qua, Lệ Đông Duệ mới cúp máy.
Lệ Tử Xuyến vừa chuẩn bị mở miệng hàn huyên cùng anh cả vài câu, không nghĩ tới anh lại đi thẳng vào vấn đề, một câu liền tóm được trái tim của cô.
“Nghe Bắc Bắc nói, em có người yêu rồi hả?"
Lệ Đông Duệ không lộ vẻ gì nói xong câu đó, Lệ Tử Xuyến thiếu chút nữa là bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết, anh cả của cô lại mang sự nhanh chóng quyết đoán trên bàn đàm phán đưa về áp dụng trong gia đình sao? Đầu tiên là thả con săn sắt, bắt con cá rô, để cô hạ nhiệt trước có được không?
“Yêu đương gì cơ? Bắc Bắc lại nói linh tinh rồi." Cô úp mở.
Phản ứng của Lệ Đông Duệ chỉ là hơi nhíu mày lại, lúc này ánh mắt giống y hệt ánh mắt của Lệ Thanh Bắc trong khách sạn hôm đó, hoàn toàn là không tin cô!
Lệ Tử Xuyến chấp nhận, cũng không cãi chày cãi cối nữa.
Trong lòng Lệ Đông Duệ đã xác định, hỏi: “Quen nhau ở trường học?"
Quỹ đạo sống của cô rất đơn giản, ngoại trừ trường học thì là nhà, tuy cô cũng rất thích làm càn giống đám Đàm Thiên Thiên, nhưng anh hiểu rõ em gái anh, Lệ Tử Xuyến sẽ không hứng thú đối với những công tử bột không có não, chỉ biết khoe khoang gia thế của mình.
“Vâng." Cô do dự nói, “Trước kia là học trưởng của em, bây giờ anh ấy về trường nhậm chức, luận văn của em cũng là anh ấy hướng dẫn."
Lệ Đông Duệ nhíu mày lại: “Em yêu đương cùng giáo sư?"
“Xin anh, sao anh lại có thể nói chuyện thành bỉ ổi như vậy?"
Sau khi hỏi cô thì Cố Khinh Châu mới quyết định làm giáo sư, điều này rất quan trọng!
Lệ Đông Duệ mím môi, vẻ mặt không thể nói là đồng ý hay là phản đối, một lúc lâu sau, anh chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Buổi tối gọi cậu ta tới dùng cơm, để anh nhìn một chút."
Trong lòng Lệ Tử Xuyến giật mình, cô còn chưa chuẩn bị để Cố Khinh Châu gặp mặt người nhà, đành phải vội vàng kiếm cớ: “Nhưng thứ hai anh ấy có tiết dạy, bây giờ đang bận rộn soạn bài, chỉ sợ..."
Lệ Đông Duệ không hề khoan nhượng cắt ngang cô: “Nếu như trong lòng cậu ta, em còn không quan trọng bằng việc soạn bài, vậy anh cũng không cần thiết phải gặp cậu ta nữa."
Một câu nói đơn giản đã có thể ngay lập tức chặn lại cô.
Từ phòng sách đi ra, Lệ Tử Xuyến trốn trong phòng gọi điện thoại cho Cố Khinh Châu.
Điện thoại mới vang lên một tiếng liền được kết nối, trong nháy mắt cô liền vứt chuyện mà anh cả đã giao sang một bên: “Sao nhanh như vậy anh đã nghe máy rồi."
“Điện thoại di động đang ở trên bàn, sao vậy?"
Anh không nói, anh vẫn luôn để điện thoại ở bên người, đề phòng lúc cô gọi điện tới hoặc là gửi tin tới.
“À," nghĩ đến việc phải nói, lập tức Lệ Tử Xuyến liền ỉu xìu: “Anh cả em biết chuyện của chúng ta, anh ấy bảo gọi anh đến ăn cơm tối."
Bên kia điện thoại trầm mặc, Lệ Tử Xuyến cũng biết tin này quá đột ngột, hơn nữa Cố Khinh Châu làm việc rất có kế hoạch, anh không thích bị người khác làm xáo trộn lịch trình của mình.
“Nếu như anh thực sự quá bận, thì có thể..."
Giọng nói Cố Khinh Châu kiên định: “Anh chuẩn bị một chút rồi sẽ tới ngay, cha mẹ em bên đó thích gì?"
Lệ Tử Xuyến sững sờ, sau đó nói: “Bọn họ đều không có ở nhà, chỉ có em và anh cả." Còn có một bé gái tên Đường Đường...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng Lệ Tử Xuyến vẫn luôn bất an, lúc chơi cùng Đường Đường cũng không yên lòng.
Lúc 5 giờ chuông reo, điện thoại di động rung một cái, lúc Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn của Cố Khinh Châu thì liền nhảy dựng khỏi ghế sofa, vừa chạy ra ngoài vừa hô to: “Dì Hồng, dì xuống trông Đường Đường, cháu ra đón người."
Sau khi ra khỏi cửa, Lệ Tử Xuyến liền nhìn thấy xe của Cố Khinh Châu.
Cốp sau mở ra, cô đi lên trước, vừa đúng lúc thấy Cố Khinh Châu đang mở cốp sau, mặc đồ Tây giày da, cực kỳ có phong thái!
Lệ Tử Xuyến nhảy lên trên người anh: “Rất đẹp trai rất đẹp trai! Bạn học Cố, em bị sự đẹp trai của anh làm hít thở không thông rồi!"
Trên mặt Cố Khinh Châu xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nếu là lúc bình thường, nghe cô không ngớt lời khen ngợi anh thì anh đã sớm vui vẻ, nhưng bây giờ lại không phải thời cơ tốt để liếc mắt đưa tình với anh.
Kéo Lệ Tử Xuyến đang ở trên người xuống, còn sửa sang lại âu phục, sợ bị cô đè sẽ có nếp nhăn.
Nhìn những hành động cẩn thận từng li từng tí của anh, Lệ Tử Xuyến vừa muốn cười lại cảm thấy thật ấm áp, không cho ôm, nhưng nắm tay thì vẫn có thể chứ?
Cô chủ động nắm tay trái của anh, phát hiện nhiệt độ của anh rất thấp.
“Không cần lo lắng, anh em cũng sẽ không ăn thịt người!"
Nhiều lắm là bày ra vẻ mặt tê liệt cho người khác nhìn, chẳng qua, nếu luận về điểm này, không chừng Cố Khinh Châu còn không thua anh cả của cô đâu! diễn!đàn#lê$quý%đôn
Lệ Tử Xuyến nghĩ như vậy lại bật cười, Cố Khinh Châu kỳ quái nhìn về phía cô, cô vội vàng lắc đầu biểu thị không có gì.
Lúc này, cô chú ý tới hộp quà đặt bên chân anh: “Anh mua cho anh trai em cái gì vậy?"
Tác giả :
Mặc Tử Đô